Lửa. (3)
Chương 1 - Lửa.
Nyxie mở mắt. Ánh nắng ban mai chiếu qua khe rèm ký túc xá. Cô đang nằm trên giường mình. Điện thoại báo 7:12 sáng. Mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ. Không có máu. Không có mực đen. Không có Khu Nhà Tròn sụp đổ. Nyxie bật dậy thở hổn hển.
Cô lao tới bàn học. Cuốn sổ xanh vẫn ở đó.
Khép kín.
Im lặng.
Nhưng ở mép bìa da… Có một vết cháy đỏ hình đầu thương. Nyxie run rẩy mở điện thoại. Trong nhóm chat lớp:
“Ủa hôm nay Minh nghỉ nữa hả?”
“Nó nghỉ gần cả tuần rồi mà?”
“Có ai biết nó ở đâu không?”
Nyxie chết lặng.
Gần cả tuần?
Tối qua mới là lần đầu tiên Minh biến mất.
Đúng không?
Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sinh viên vẫn đi lại bình thường dưới sân trường. Nhưng tất cả bọn họ… Đều bước chậm hơn một nhịp. Như thể thế giới vừa trở nên nặng hơn.
Ở góc sân trường, dưới gốc cây long não. Trixie đang ngồi trên lan can đá, vừa ăn donut dâu vừa vẫy tay với cô. Mèo Béo nằm cạnh chân cô nàng. Cặp mắt vàng của nó mở hé. Nhìn thẳng lên phòng Nyxie.
Meow.
Âm thanh ấy vọng xuyên qua lớp kính đóng kín. Trixie mỉm cười. Cô nàng dùng ngón tay viết lên lớp sương của cửa kính bên cạnh mình một câu duy nhất:
"Nó vừa tỉnh dậy một chút thôi.”
Và lần này Nyxie nhận ra... Bầu trời của Đại học Z… Đã không còn đúng màu nữa.
Nyxie đứng chôn chân bên bàn học. Tiếng rè rè của máy điều hòa bỗng trở nên chói tai một cách bất thường, như muốn lấp liếm đi sự im lặng đang bao trùm lấy tâm trí cô.
Cô cúi xuống nhìn hai bàn tay mình. Đầu ngón tay cô sạch sẽ, không có mực bạc, không có máu. Nhưng khi cô cố nắm chặt tay lại, các khớp xương vẫn còn lưu lại cảm giác rệu rã, đông cứng của đất sét. Thực tại đã bị hiệu chỉnh.
Hoặc đúng hơn... nó vừa bị tua lại và khâu vá bằng một loại logic thô bạo hơn.
Nyxie cầm cuốn sổ xanh lên. Vết cháy đỏ hình đầu thương ở mép bìa da lạnh ngắt. Cô chậm rãi lật mở trang giấy.
Toàn bộ những dòng chữ về cuộc chiến ở Khu Nhà Tròn, về ngọn thương của Trixie, về bức tường logic của Han... tất cả đã biến mất. Trang giấy trắng tinh một cách tàn nhẫn. Chỉ có ở góc dưới cùng của trang thứ hai, nét chữ bạc đang tự co giật để cố ngoi lên mặt giấy, mờ nhạt và đứt quãng như một tín hiệu radio bị nhiễu sóng:
______
[ Kẻ Ghi Chép... thất bại trong việc... định danh... ]
[ Bản thảo bị từ chối ]
[ Thực tại đã chọn... Ngủ ]
______
Nyxie cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Cô nhớ đến câu nói cuối cùng của thực thể kia: "Một Kẻ Ghi Chép chưa trưởng thành không thể định nghĩa sự kết thúc." Cô không chỉ thua một trận chiến; cô đã bị tước quyền làm người quan sát.
Nyxie lao đến kệ sách của mình. Cô lật tung những cuốn tài liệu về thần thoại hiện đại, biểu tượng học và những ghi chép ngoại biên mà cô từng thu thập được. Ngón tay cô lật trang nhanh đến mức làm rách cả mép giấy.
Cô cần một cái tên. Một định nghĩa. Bởi vì là một Kẻ Ghi Chép, cô hiểu rằng nếu không thể gọi tên một thứ, cô sẽ mãi mãi bị nó thao túng.
Cuối cùng, cô dừng lại ở một trang sách cổ tả tơi về các thực thể nguyên thủy trước khi thế giới có logic. Đôi mắt Nyxie dán chặt vào những dòng mô tả bằng tiếng Latinh dịch mờ:
"Tsathoggua. Kẻ Ngủ Trong Bóng Tối. Nó không phải là sự hủy diệt bằng nanh vuốt hay lửa cháy. Bản chất của nó là Khối Trì Trệ Nguyên Thủy (The Primeval Stagnation). Trước khi vạn vật chuyển động, tất cả đều là một khối bất động, lười biếng và vô tri. Đó là trạng thái ban đầu của vũ trụ.”
Nyxie lẩm bẩm, đầu óc cô hoạt động với tốc độ kinh hoàng, chắp vá những mảnh ký túc xá tối qua với những gì đang diễn ra ngoài cửa sổ:
"Nó không phải là một con quái vật... Chiếc ghế bành, cái bóng phệ ra, đống thịt chảy xệ... tất cả chỉ là một cái Neo Ý Niệm của nó rỉ ra ngoài thực tại. Giống như một cái xúc tu thò vào vũng nước. Thứ thật sự đứng sau nó... là cả một đại dương của sự buông xuôi."
Trong huyền học cổ xưa, sự lười biếng và giấc ngủ của Tsathoggua mang tính chất truyền nhiễm. Nó không cần tấn công. Nó chỉ cần tồn tại, và xung quanh nó, mọi động lực sẽ tự động tiêu biến.
Sinh viên cúp học không phải vì họ bận, mà vì họ "thôi kệ". Người ta quên đi mục đích sống không phải vì họ mất trí nhớ, mà vì việc tồn tại bỗng trở nên quá nặng nề.
Và kinh khủng nhất: Thực tại của Đại học Z đang bước chậm đi một nhịp. Trái Đất vẫn quay, nhưng quay trong một thứ dung dịch đặc quánh, lười nhác. Bầu trời ngoài cửa sổ có màu xám đục nhạt của một buổi sáng không bao giờ có nắng gắt. Đó không phải là màu của thời tiết. Đó là màu của một thực tại đang mất đi năng lượng ... Mất đi Ý chí.
Nyxie đứng trước gương. Cô nhìn vào mắt mình. Sự sợ hãi đã biến mất, thay vào đó là một cơn đói tri thức lạnh lùng. Cô không thể ghi chép bằng cách mô tả những gì mắt thấy tai nghe nữa, vì thực tại xung quanh cô giờ là một lời nói dối đã được phê duyệt. Cô phải ghi chép từ bên dưới lớp vỏ đó.
Cô lấy một cây bút dạ đen, viết thẳng lên mặt kính gương phòng tắm ba bước đi tiếp theo:
1. Tìm Han (Kiểm tra thiệt hại): Chiếc đồng hồ của anh đã nổ tung. Bức tường logic đã sụp đổ. Anh đã dùng chính sinh mệnh của mình để cứu cô và Trixie. Nếu Han gục ngã, Đại học Z sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn. Cô phải đến phòng y tế. Cô phải xem "Người Vá Lỗi" hiện tại ra sao.
2. Giải mã "Chiếc chìa khóa gãy": Trixie đã mang ngọn thương "Tuyệt Vọng" vào trường. Cô nàng nói: "Tuyệt vọng dùng để giết thứ khiến sinh vật đó tồn tại." Ý niệm của Trixie là sự tàn phá tích cực, cô nàng muốn dùng bạo lực để đánh thức giấc ngủ. Nyxie cần hiểu rõ hơn về Ngoại Biên.
3. Viết lại bản thảo: Cuốn sổ xanh không cho cô viết về sự kết thúc. Vậy cô sẽ viết về sự bắt đầu. Cô sẽ không định nghĩa cái chết của thực thể đó. Cô phải tìm ra thứ đang giữ cho thế giới này chuyển động để làm mỏ neo.
Nyxie khoác áo, bước ra khỏi phòng ký túc xá.
Dưới sân trường, không khí đặc quánh như thể cô đang đi dưới nước. Một nam sinh đi ngược chiều cô suýt chút nữa đã làm rơi cuốn giáo trình, nhưng thay vì nhặt nó lên ngay, anh ta đứng nhìn cuốn sách dưới đất mất ba giây, thở dài một tiếng rồi mới chậm rãi cúi xuống. Sự rệu rã đang ăn mòn từng hành vi nhỏ nhất.
Nyxie đi thẳng về phía gốc cây long não, nơi Trixie đang ngồi đung đưa chân.
Mèo Béo ngẩng đầu lên khi bóng của Nyxie đổ xuống.
Trixie cắn nốt miếng donut dâu cuối cùng, phủi phủi những hạt đường bám trên ngón tay, đôi mắt lục bảo híp lại nhìn Nyxie đầy thích thú:
"Chào buổi sáng, Kẻ Ghi Chép suýt-nữa-thì-ngủ-quên. Cô có ngửi thấy mùi gì không?"
Nyxie nhìn thẳng vào Trixie, giọng cô không một chút dao động:
"Mùi của một thế giới đang lười biếng đến mức không buồn sống tiếp. Tôi muốn biết Han đang ở đâu."
Trixie bật cười, tiếng cười giòn tan nhưng lạnh ngắt:
"Lão già đó á? Lão ta đang trả giá cho việc đóng vai anh hùng đấy. Đi xem thử đi, nhưng ta báo trước... ông chú của cô bây giờ trông không giống người lắm đâu."
Nyxie không trả lời nữa.
Cô bước ngang qua Trixie, đôi giày đạp lên lớp lá long não ẩm mục phát ra những tiếng sột soạt khẽ khàng. Nhưng ngay cả âm thanh đó cũng mang cảm giác chậm hơn bình thường, như thể không khí quanh Đại học Z đã trở thành một chất lỏng đặc quánh vô hình.
Mèo Béo quay đầu nhìn theo cô. Đôi mắt vàng của nó phản chiếu bóng lưng Nyxie đang rời đi và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cái bóng dưới chân cô không phải hình người... Mà là một cuốn sách đang mở.
Phòng y tế nằm ở khu phía Tây của trường. Ban ngày nơi này vốn luôn đông sinh viên tới xin thuốc cảm, băng cá nhân hay giấy nghỉ học. Nhưng hôm nay.... Quá yên tĩnh.
Cửa phòng y tế mở hé. Đèn vẫn sáng. Nhưng không có tiếng người. Nyxie đứng trước cửa vài giây. Rồi cô đẩy nhẹ.
Kéttt
Mùi thuốc sát trùng lập tức tràn ra ngoài. Nhưng phía dưới lớp mùi quen thuộc đó là một thứ khác. Mùi giấy cháy. Và kim loại nóng.
Phòng y tế trống trơn.
Không có y tá.
Không có học sinh.
Chỉ có tiếng tích… tắc… tích… tắc… vang vọng đâu đó trong căn phòng.
Nyxie bước chậm vào trong. Những chiếc giường bệnh được kéo rèm kín mít. Từng chiếc một. Nhưng tất cả đều trống. Ga giường phẳng lì như chưa từng có ai nằm lên.Tiếng đồng hồ lại vang lên. Lần này gần hơn.
Tích.
Tắc.
Nyxie đi về phía phòng làm việc riêng của Han ở cuối hành lang. Cửa đóng. Nhưng từ khe cửa bên dưới… Một chất lỏng màu đen đang chậm rãi rỉ ra.
Tim Nyxie thắt lại.
“Han?”
Không có trả lời. Chỉ có tiếng tích tắc vẫn đều đặn vang lên bên trong. Cô siết chặt tay nắm cửa rồi mở ra.
Căn phòng tối hơn bên ngoài rất nhiều. Rèm cửa đã kéo kín. Ánh sáng duy nhất đến từ một chiếc đèn bàn màu vàng nhạt đang nhấp nháy liên tục như sắp hỏng.
Han ngồi trên ghế. Quay lưng về phía cửa...Bất động. Chiếc áo len xám anh mặc hôm qua giờ thẫm đen ở phần lưng, như bị ai đó đổ mực lên từ phía sau. Tiếng tích tắc phát ra từ chính cơ thể anh.
Nyxie bước tới một bước rồi khựng lại. Cô nhìn thấy da trên cổ Han đang nứt ra... Không phải vết thương. Mà là những khe nứt cơ học mảnh đến mức gần như vô hình, chạy dọc dưới lớp da như mạng lưới bánh răng.
Mỗi lần tiếng tích vang lên một khe nứt lại mở rộng thêm một chút.
"...Han.”
Lần này người đàn ông trên ghế mới phản ứng...Rất chậm. Anh nghiêng đầu. Rồi quay lại nhìn cô. Nyxie suýt lùi ra sau theo bản năng. Một bên mắt Han vẫn bình thường. Nhưng mắt trái… Đã biến thành mặt đồng hồ.
Không phải hình xăm. Không phải ảo giác. Một mặt đồng hồ thực sự đang nằm bên trong hốc mắt anh, kim giờ và kim phút chuyển động giật cục giữa những vệt mực đen đặc quánh.
Han nhìn cô rất lâu. Mệt mỏi. Kiệt quệ. Nhưng vẫn tỉnh táo.
“À…” giọng anh khàn đặc như giấy nhám cọ lên đá. “Em còn thức.”
Nyxie nhìn chằm chằm vào hốc mắt đồng hồ đó.
“Thầy…”
Han khẽ cười. Nụ cười méo mó và đau đớn.
“Nó lấy đi phần lớn cái Neo rồi.”
Anh đưa tay lên mặt. Những ngón tay run rẩy.
“Chiếc đồng hồ vỡ không hoàn toàn biến mất.”
Tích. Tắc.
“Bây giờ…” Han nhắm mắt lại một lúc. “Nó đang cố dùng tôi làm cái thay thế.”
Nyxie cảm thấy lạnh sống lưng. Cô hiểu điều đó nghĩa là gì. Neo Hiện Thực không còn là người vá lỗi nữa. Anh đang dần trở thành một phần của chính hệ thống vá lỗi... Một công cụ...Một bộ phận của cỗ máy.
Han nhìn xuống bàn làm việc. Ở đó là hàng chồng giấy tờ hỗn loạn. Nhật ký sinh viên...Đơn thuốc...Báo cáo mất tích. Và ở giữa đống giấy… Là một tấm ảnh cũ cháy xém một góc.
Nyxie cầm nó lên.
Trong ảnh là một nhóm sinh viên đứng trước Khu Nhà Tròn nhiều năm trước. Ở chính giữa ảnh là Han. Trẻ hơn rất nhiều. Không có quầng thâm. Không có ánh mắt mệt mỏi. Và bên cạnh anh… Là một cô gái tóc trắng đang lè lưỡi cười với máy ảnh.
Trixie.
Nyxie chết lặng. Han nhìn tấm ảnh rất lâu. Rồi khẽ nói:
“Trước khi em tới…”
“Bọn tôi cũng từng nghĩ mình có thể sửa chữa nơi này.”
Bên ngoài phòng y tế. Tiếng loa thông báo của trường đột nhiên vang lên. Nhưng âm thanh bị méo mó nặng nề.
“Thông báo… sinh viên… hạn chế… ngủ trong khuôn viên…”
“…những trường hợp… không thể đánh thức…”
“…xin liên hệ…” Loa rè rè. Rồi tắt phụt.
Cùng lúc đó toàn bộ bóng đèn trong phòng y tế chớp tắt đồng loạt.
Tích. Tắc.
Con mắt đồng hồ của Han quay mạnh một vòng. Anh đột ngột ngẩng phắt đầu nhìn lên trần nhà. Biểu cảm trên gương mặt anh lần đầu tiên xuất hiện thứ gì đó giống… sợ hãi thật sự.
“Không…” Han bật dậy quá nhanh làm chiếc ghế đổ nhào ra sau.“Mau rời khỏi đây, Nyxie.”
“Có chuyện gì?”
“Nó vừa tìm thấy một giấc mơ mới để ngủ cùng.”
Ngay phía trên trần phòng y tế. Một tiếng cộc rất khẽ vang lên. Giống hệt âm thanh của cây gậy chống già nua chạm xuống sàn gỗ trong Khu Nhà Tròn đêm qua.
Ánh đèn vàng lưu huỳnh trong phòng y tế chớp tắt giật cục. Không khí bỗng chốc đặc quánh lại, mang theo những hạt nhiễu li ti bay lơ lửng như bụi phim trên một cuốn băng điện ảnh đã quá hạn sử dụng. Màu sắc của căn phòng từ từ ngả sang một tông vàng ố nhạt nhẽo, thứ màu của những tấm ảnh chụp bằng máy cơ bị lọt sáng, cũ kỹ và đầy tử khí.
CỘC.
Tiếng gậy chống từ trên trần nhà dội xuống vang lên một âm thanh trầm đục.
Mảng trần thạch cao không rơi xuống, chúng nứt ra, dẻo nhẹo và chảy xệ như sáp nến bị nung nóng. Từ trong kẽ hở đó, một khối sương mù màu xám tro đùn ra từng búi lớn, cuộn xoắn vào nhau. Chiếc ghế bành bọc da đen từ từ lộ diện, mang theo cái bóng phệ ra, nhão nhoét của thực thể kia. Nó không có khuôn mặt, nhưng áp lực từ sự hiện diện của nó khiến những thớ thịt trên người Nyxie nặng trĩu, như thể có ai đó đang đổ chì vào huyết quản cô.
"Nó... nó đổi mục tiêu rồi," Han khàn giọng.
Một bên mặt của anh đã hoàn toàn mất đi biểu cảm của con người. Lớp da quanh mắt trái co rút lại, để lộ những vòng bánh răng đồng rỉ sét đang nghiến vào nhau tanh tách. Kim giờ và kim phút bên trong hốc mắt anh giật mạnh một nhịp.
TÁCH.
Không gian xung quanh họ bỗng rơi vào một trạng thái quái dị: mất khung hình.
Nyxie nhìn thấy Han bật dậy khỏi ghế, nhưng chuyển động của anh không liên tục, nó bị ngắt quãng thành từng phân cảnh rời rạc như một thước phim bị xước. Anh loạng choạng, máu đen bắn ra từ miệng, nhưng thay vì rơi xuống sàn, những giọt mực ấy lơ lửng giữa không trung, bất động.
"Chạy... mau..." Giọng Han bị kéo dài ra, ồ ồ và méo mó như một cuốn băng cassette bị rối dây.
"Trixie!" Nyxie hét lên, nhưng tiếng hét của cô vừa ra khỏi cửa miệng đã bị sự im lặng của căn phòng nuốt chửng. Cô cảm thấy hai chân mình bắt đầu lún sâu vào nền gạch — thứ lúc này đã biến thành một loại dung dịch nhầy nhụa, màu nâu xỉn.
Một tiếng xoẹt sắc lẹm xé toạc màn sương vàng ố.
Trixie xuất hiện từ góc phòng, ngọn trường thương đen tuyền trong tay cô nàng vạch một đường vòng cung đỏ rực, chém đứt những xúc tu sương xám đang rỉ ra từ chiếc ghế bành. Nụ cười của Trixie đông cứng, đôi mắt xanh lục bảo mở trừng trừng, mang theo một sự tỉnh táo điên cuồng độc nhất giữa cái kén ngủ này.
"Lão già, giữ cửa!" Trixie gầm lên. Cô nàng lao tới, một tay túm chặt lấy báng thương, tay kia tóm lấy thắt lưng Nyxie, thô bạo nhấc bổng cô lên.
Họ không chiến đấu. Họ đang tháo chạy.
Trixie dùng mũi thương đâm thẳng vào bức tường phía sau tủ thuốc. Bê tông vỡ vụn thành những mảnh xám tro, để lộ lối thoát hiểm hướng ra hành lang phía Tây. Nhưng hành lang trước mặt họ giờ đây không còn là lối đi quen thuộc của phòng y tế.
Nó kéo dài ra vô tận dưới một tông màu Technicolor lỗi thời. Những chiếc bóng đèn tuýp trên trần hành lang nhấp nháy theo một nhịp điệu mệt mỏi, đổ xuống những vệt sáng màu xanh xao, vàng vọt.
Kinh dị nhất là, cuộc rượt đuổi này không hề có tốc độ. Nó chậm đến mức nghẹt thở.
Từ phía sau họ, từ cái hốc tường vỡ, khối sương mù xám của Tsathoggua tràn ra. Nó bò dọc theo sàn nhà và trần nhà với tốc độ của một vũng nước loang, nhưng hai chân của Nyxie và Trixie như đang đạp trên bùn lầy. Mỗi bước chạy của họ mất đến vài giây thực tế. Không khí đặc như gelatin, ép chặt vào lồng ngực cô, biến mỗi nhịp thở thành một lần tự sát.
Cộc. Cộc. Cộc.
Tiếng gậy chống đuổi theo sau lưng. Không nhanh hơn, không chậm hơn, luôn giữ một khoảng cách đều đặn vĩnh cửu.
"Khốn kiếp, thực tại ở đây nặng quá!" Trixie rủa sả, mái tóc bạch kim của cô nàng giờ bị phủ một lớp bụi xám xịt. Những vân đỏ trên cây thương của cô đang mờ dần, như thể thứ kim loại cổ xưa đó cũng bắt đầu thấy buồn ngủ.
Nyxie ngoảnh đầu nhìn lại.
Han đang đi sau cùng để bọc lót. Nhưng anh không còn chạy được nữa. Một nửa thân người bên trái của anh đã hoàn toàn hóa thành một khối cơ khí rỉ sét, những chiếc bánh răng đâm xuyên qua lớp áo len xám, cào rách da thịt. Anh bước đi giật cục, mỗi lần bước là một tiếng két chói tai vang lên.
Từ trong bóng tối của hành lang, hàng ngàn cánh tay trắng bệch, mềm nhũn như xác chết úng nước thò ra từ vách tường. Chúng không nắm, không bóp cổ. Chúng chỉ nhẹ nhàng buông thõng xuống, chạm vào vai Han, vuốt qua tóc anh, như những người thân đang vỗ về một đứa trẻ cằn nhằn đòi thức.
“Nằm xuống đi… Han… Ngươi sửa… đủ rồi…”
Đôi mắt bình thường còn lại của Han chợt mờ đục. Anh khựng lại giữa hành lang, hai tay buông thõng. Con mắt đồng hồ bên trái của anh quay ngược lại một vòng đầy đau đớn.
"Han!" Nyxie gào lên, cô cố vùng ra khỏi tay Trixie để quay lại.
"Đừng quay đầu! Con bé ngu ngốc này!" Trixie nghiến răng, ngón tay siết chặt vào vai Nyxie đến mức găm cả móng tay vào thịt cô. Cô nàng vung thương, dùng phần chuôi đập nát cánh cửa kính thoát hiểm ở cuối hành lang.
Nhưng ngay khoảnh khắc gió ngoài sân trường ùa vào...
Một cánh tay khổng lồ, xám xịt và phệ ra từ trong màn sương phía sau lao vụt qua đầu Han, nhắm thẳng vào lưng hai người. Không có tiếng nổ, không có va chạm mạnh. Chỉ có một luồng hơi lạnh thấu xương bao trùm lấy Nyxie.
Bóng tối của thực thể đó đổ ập xuống như một tấm màn nhung đen của sân khấu rạp hát cũ khi buổi diễn kết thúc.
Nyxie thấy chân mình hoàn toàn mất cảm giác. Cô ngã nhào ra nền đất lạnh ngắt, cuốn sổ xanh văng khỏi tay, lật giở những trang giấy trắng tinh trong vô vọng.
Bên cạnh cô, Trixie cũng quỵ xuống, cây trường thương đen cắm phập vào nền bê tông để giữ cho thân mình không đổ, nhưng đôi mi của cô nàng tóc trắng đã khép lại quá nửa. Mèo Béo trên vai cô nằm bẹp dí, đôi mắt vàng mệt mỏi nhìn Nyxie như một lời tạ lỗi.
[ Bọn ta không thể thay cô Nyxie... ]
Cảnh tượng cuối cùng Nyxie nhìn thấy qua lăng kính điện ảnh nhòe mờ đó là Han.
Anh đứng yên giữa hành lang, nửa người hóa thành cỗ máy đồng hồ rỉ sét, bị hàng ngàn cánh tay trắng bệch quấn chặt lấy, từ từ kéo ngược vào trong bóng tối của chiếc ghế bành. Anh nhìn cô, khóe môi khẽ động đậy tạo thành một câu nói không có âm thanh:
"Tìm... ngọn lửa..."
Xoẹt.