Ý niệm? (2)

18 phút đọc
3,595 từ
6 lượt xem

Chương 3 - Ý niệm?

Kỳ nghỉ hè đã đến!

Tiếng ve sầu rộ lên râm ran khắp những vòm cây long não cổ thụ, báo hiệu chuỗi ngày thơi thả nhất trong năm. Thành phố Z một đô thị thương mại cạnh biển sầm uất vừa bước vào mùa hạ bằng một cái nóng hầm hập, mang theo vị mặn chát của muối biển hòa vào không khí đô thị đặc quánh tiếng động cơ.

Nhìn từ trên cao, những cảng biển container neo đậu san sát, những con phố bàn cờ rực rỡ ánh đèn hiệu và dòng người tấp nập ngược xuôi tạo nên một bức tranh diện mạo vô cùng sống động. Con người ở đây bận rộn sinh tồn, bận rộn làm giàu, và bận rộn lướt qua nhau.

Nhưng đối với Nyxie, mùa hè này không có vị biển, cũng chẳng có những chuyến du lịch xa. Nó mang một tông màu phim Technicolor bão hòa đến mức đôi khi hơi thiếu chân thực, chậm rãi và luôn ẩn chứa những vết rách kín đáo ngay dưới ánh mặt trời chói chang.

Nyxie xách một chiếc túi vải nhỏ bước đi trên vỉa hè đường bờ sông. Thực tại đã tự vá lại một cách tài tình sau đêm kinh hoàng ở Khu Nhà Tròn, nhưng những "vết sẹo" của nó thì vẫn lộ ra đầy kín đáo đối với những kẻ biết quan sát.

Thành phố Z những ngày này tràn ngập những hiện tượng Nhiễu nhỏ nhặt mà người dân, bằng một cách thần kỳ nào đó, đã chọn cách "thôi kệ" và thích nghi. 

Đèn đường dọc bờ cảng không còn bật sáng đồng loạt lúc sáu giờ rưỡi tối. Chúng sáng lên một cách uể oải, bóng này cách bóng kia khoảng một phần tư giây, tạo thành một cái gợn sóng ánh sáng chậm chạp chạy dọc thành phố, như thể dòng điện cũng bị nhiễm cái tính trì trệ từ một thứ gì đó vô hình.

Trên những tán cây bàng vuông gần bến tàu, một chiếc lá rụng xuống đôi khi không rơi theo đường thẳng. Nó lơ lửng giữa không trung mất vài giây, xoay tròn một cách hoàn hảo như thể đang nằm trên một chiếc đĩa thủy tinh trong suốt, trước khi sực nhớ ra quy luật vật lý và rơi bộp xuống mặt nhựa đường.

Nyxie cúi nhìn cổ tay mình. Vệt mực đen của Tsathoggua nay đã nhạt thành một vòng tròn màu xám tro mờ như một vết bớt hình vòng tròn. Nó không còn đau, nhưng mỗi khi cô đi ngang qua những con hẻm sâu hút không ánh sáng, vệt mực lại khẽ tỏa ra một luồng khí mát lạnh.

Nằm sâu trong một con ngõ nhỏ ngập tràn bóng mát của giàn hoa giấy dại, quán cà phê sách cũ của thành phố là nơi trốn nóng lý tưởng của họ.

Han ngồi ở chiếc bàn trong góc tối nhất, tránh xa cái nắng gắt ngoài kia. Anh mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu xanh rêu, tay áo xắn cao, để lộ cẳng tay gầy guộc. Cứ mỗi vài phút, từ sâu trong lồng ngực anh lại phát ra tiếng tách... tách... cơ học rất nhỏ, đều đặn và cô độc. Đó là di chứng của đêm hôm đó, ngọn lửa tiên phong đã thiêu rụi một phần logic sinh học của anh, buộc anh phải chấp nhận sự "Hao" mòn để giữ lại hơi ấm cho thực tại của mình.

“Thầy thấy trong người thế nào rồi?” Nyxie đặt ly nước cam ép xuống bàn, khẽ hỏi.

“Ổn. Ít nhất là chiếc đồng hồ này chạy đúng giờ.” Han khẽ gõ ngón tay lên hốc mắt trái lúc này đã được che bằng một chiếc mắt kính râm màu tối. “Chỉ là hơi tốn năng lượng một chút.”

“Lão già này chỉ khéo viện cớ để bắt em bao ăn thôi,” Trixie ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ, miệng ngậm một cây kẹo mút hương dâu, đôi chân mang giày canvas đung đưa trong không trung. Cô nàng mặc một chiếc áo phông oversize, trông không khác gì một nữ sinh ngỗ ngược đang tận hưởng kỳ nghỉ hè của mình.

Mèo Béo nằm bò ra mặt bàn gỗ, bốn chân duỗi thẳng, cái bụng mỡ phập phồng theo từng nhịp thở lười nhác. Trông nó lúc này hoàn toàn giống một con vật nuôi vô hại, nếu người ta không để ý rằng cái bóng của nó đổ trên tường... thỉnh thoảng lại khẽ vươn dài ra một cách bất thường, như thể đang có hàng chục cánh tay vô hình đang luồn lách trong bóng tối để sắp xếp lại những quân cờ trên mặt bàn.

Nyxie mở cuốn sổ xanh đặt trên đùi. Những dòng chữ viết bằng mực bạc và máu của cô từ đêm ở Khu Nhà Tròn đã khô lại, biến thành một màu đỏ sẫm. Cô chợt nhận ra, Ý niệm không phải là thứ phép thuật gì đó từ trên trời rơi xuống. Nó là những định nghĩa, những cái tên được sinh vật sống khắc thẳng vào thực tại để tự giải thích chính mình. Khi con người còn nhớ, còn tương tác, Ý niệm còn tồn tại.

“Nhóc Kẻ Ghi Chép,” Trixie bỗng rút cây kẹo mút ra, dùng đầu que chỉ thẳng về phía Nyxie, đôi mắt lục bảo híp lại đầy ẩn ý. “Nghỉ hè rồi, đừng có rú rú ở cái xó này nữa. Đến thư viện trung tâm thành phố mà tìm vài cuốn sách đọc đi. Ở đó có nhiều thứ... ‘hay ho’ lắm.”

"Hả? Nghỉ hè rồi mà còn phải đọc sách sao? "

Mèo Béo trên bàn khẽ mở hé một bên mắt vàng hổ phách, phát ra một tiếng trầm thấp, như thể đang thúc giục cô bước tiếp.

[Meow ~]

Thư viện Trung tâm Thành phố Z là một tòa nhà ba tầng cổ kính mang kiến trúc Gothic từ thời thuộc địa, nằm biệt lập trong một khuôn viên rợp bóng cây cổ thụ, đối lập hoàn toàn với sự xô bồ, hiện đại của những trung tâm thương mại cách đó vài con phố.

Khi Nyxie đẩy cánh cửa gỗ nặng nề để bước vào bên trong, một mùi giấy cũ, mùi da bọc và mùi thời gian ngưng đọng lập tức bao bọc lấy cô. Không gian rộng lớn, tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng những hạt bụi đang nhảy múa trong những quầng nắng rọi qua ô cửa kính màu.

Nơi này dường như sở hữu một hệ quy chiếu hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài:

Nyxie bước đến dãy hành lang chứa những cuốn sách lịch sử và địa chí của Thành phố Z. Cô rút ngẫu nhiên một cuốn sách dày cộp có bìa bọc da màu xanh rêu. Khi ngón tay lướt qua những trang sách, cô khẽ khựng lại.

Trang 42.

Trang 43.

Trang 43 rưỡi.

Trang 44.

Nyxie chớp mắt. Cô lật ngược lại. Trang "43 rưỡi" vẫn nằm đó, dòng chữ trên trang giấy viết về một ngôi làng chài cổ từng tồn tại ở cảng biển này trước khi thành phố được xây dựng, nhưng mực trên trang giấy lại mờ nhạt như thể nó đang cố tình lẩn trốn sự nhận thức của người đọc. Cô lật sang cuốn khác, số trang trong các tập tài liệu thỉnh thoảng lại tự thay đổi, tăng lên hoặc giảm đi tùy thuộc vào tốc độ lật tay của cô.

Như thể... những ký ức được lưu giữ ở nơi này không phải là những văn bản chết, mà chúng là một thực thể sống đang không ngừng tự điều chỉnh để tồn tại.

“Tìm sách lịch sử sao, cô bé?”

Một giọng nói trầm thấp, đều đặn và mang một nhịp điệu xa xăm như tiếng sóng ngầm từ đáy đại dương bỗng vang lên từ phía sau.

Nyxie giật mình quay lại.

Đứng sau chiếc bàn thủ thư bằng gỗ mun là một người đàn ông có vóc dáng cân đối, mặc một bộ âu phục màu xám cổ điển được là phẳng phiu không một nếp nhăn. Ông ta đeo một chiếc kính gọng tròn nhỏ, mái tóc chải chuốt gọn gàng. Gương mặt ông ta vô cùng bình thường, một gương mặt mà nếu gặp trên phố, người ta sẽ quên ngay lập tức sau nửa giây.

Nhưng điều khiến Nyxie lạnh sống lưng chính là đôi mắt của ông ta.

Phía sau cặp kính gọng tròn không phải là nhãn cầu thông thường. Đó là đôi mắt đen như hai khoảng không sâu thẳm, nơi những đốm sáng nhỏ li ti giống như hàng triệu ngôi sao hoặc những bong bóng xà phòng mang màu sắc kỳ dị đang không ngừng phồng to, vỡ ra rồi lại tái tạo theo một quy luật vô hạn. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, Nyxie có cảm giác như toàn bộ dòng thời gian, toàn bộ những nền văn minh đã khuất và những dòng thực tại chưa từng được sinh ra... đều đang nằm gọn trong cái nhìn của người đàn ông này.

Ông ta không nhìn cô. Ông ta đang chứng kiến cô.

“Tôi... tôi chỉ đang xem vài cuốn sách về lịch sử thành phố,” Nyxie cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, ngón tay vô thức siết chặt cuốn sổ xanh trong túi vải.

Vị thủ thư khẽ đẩy gọng kính, nở một nụ cười nhạt, đôi tay mang găng tay trắng gầy guộc của ông chậm rãi xếp lại một chồng bản đồ cũ cổ xưa:

“Lịch sử chỉ là những gì người ta chọn để nhớ. Nhưng ở nơi này, những gì bị lãng quên cũng có một vị trí riêng của chúng.”

Ông ta đưa tay chỉ về phía những dãy giá sách cao ngút ngàn, kéo dài hun hút vào bóng tối tầng trên, nơi mà Nyxie thề rằng cô không thể nhìn thấy điểm kết thúc của tòa nhà.

“Cứ tự nhiên tìm kiếm, Nyxie. Mọi câu trả lời đều đã được ghi chép lại ở đây từ trước khi câu hỏi của em được sinh ra.”

Người đàn ông quay trở lại với công việc của mình, lặng lẽ lật một trang sách trống rỗng.

"Sao ông biết tên..."

Tiếng lật giấy vang lên giữa không gian tĩnh lặng, để lại Nyxie đứng đó với một cảm giác mơ hồ đang dâng lên trong lòng. Cô biết, mình vừa bước vào lãnh địa của một Ý niệm vĩ đại hơn tất cả những gì cô từng biết, và mùa hè này... mới chỉ thực sự bắt đầu.

Nyxie không ở lại thư viện quá lâu.

Hay đúng hơn… cô không chắc mình đã ở đó bao lâu.

Chiếc đồng hồ điện tử treo phía trên quầy thủ thư vẫn hiển thị 15:07, ngay cả sau khi cô đã đi qua thêm ba dãy sách, đọc gần hết một tập địa chí cũ về những làng chài đã biến mất khỏi bản đồ Thành phố Z, và đứng lặng mất vài phút trước một giá sách hoàn toàn trống rỗng nhưng lại mang tấm biển đồng khắc chữ:

 “Những Điều Chưa Từng Được Viết.”

Khi Nyxie mang chồng sách đến quầy mượn, vị thủ thư chỉ lặng lẽ đóng cuốn sách trắng trong tay lại.

Ông không hỏi thẻ thư viện. Không ghi phiếu. Không nhìn tên sách. Đôi găng tay trắng chỉ nhẹ nhàng chạm lên bìa từng cuốn một, như thể đang xác nhận điều gì đó sâu hơn cả nội dung bên trong chúng.

“Ba tuần,” ông nói.

“Dạ?”

“Thời gian mượn sách.”

Nyxie khẽ chớp mắt.

“…À, vâng.”

Vị thủ thư khẽ gật đầu. Rồi, trước khi cô quay đi, giọng nói trầm thấp ấy lại vang lên phía sau:

"Có vài cuốn sách… sẽ tự tìm đến người đọc của chúng.”

Nyxie đứng khựng lại một thoáng.

Nhưng khi quay đầu nhìn lại, người đàn ông đã cúi xuống tiếp tục lật giở cuốn sách trắng vô danh kia, như thể chưa từng nói gì cả.

Bên ngoài thư viện, ánh nắng mùa hè gần như khiến người ta choáng váng. Sau nhiều giờ ở trong không gian phủ đầy bụi giấy và bóng tối dịu lạnh ấy, Nyxie phải nheo mắt mất vài giây mới thích nghi được với ánh sáng ngoài đời thực. Hay ít nhất… cô nghĩ đây là đời thực.

Chiếc túi vải đựng sách khẽ đập vào hông theo từng bước chân.

Ở góc phố đối diện, một cửa hàng gà rán phát nhạc pop mùa hè ồn ào đến mức buồn cười. Mùi dầu chiên, vị muối biển và tiếng sóng xa xa hòa lẫn vào nhau thành thứ âm thanh rất đặc trưng của Thành phố Z những ngày nghỉ hè.

Nyxie mua một phần gà cay cùng ly soda lớn rồi mang ra bãi biển phía sau bờ kè. Biển hôm nay xanh đến lạ. Không phải màu xanh thật sự của nước biển. Mà là màu xanh bão hòa quá mức như trong những cuộn phim cũ bị cháy sáng.

Xa xa, những turbine gió ngoài khơi quay chậm chạp dưới nền trời đầy mây trắng. Tiếng ve vẫn râm ran trên hàng cây phi lao chạy dọc bãi cát nóng bỏng. Nyxie ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần bờ chắn sóng, đặt phần gà rán sang một bên rồi mở túi vải ra.

Ba cuốn sách cũ nằm gọn bên trong. Một cuốn địa chí. Một tập ghi chép về các tuyến tàu biển cổ. Một tuyển tập truyện dân gian thất lạc…Và thêm một cuốn nữa.

Nyxie khựng lại.

Cuốn sách nằm dưới cùng.

Mỏng.

Bìa đen.

Không có tên tác giả.

Không có mã thư viện.

Chỉ có duy nhất một dòng chữ nhỏ màu bạc ở góc bìa:

> VOL 0

Cô chắc chắn mình chưa từng lấy cuốn này. Nyxie chậm rãi đặt ly soda xuống bàn. Tiếng sóng biển bỗng nghe xa hơn vài nhịp. Ở đâu đó phía sau lưng, một đàn chim hải âu đột nhiên đồng loạt im bặt như vừa nhận ra điều gì. Vệt mực xám trên cổ tay cô khẽ lạnh đi.

Và rồi... 

Tách.

Một tiếng động rất nhỏ vang lên từ bên trong cuốn sách.

Như thể… Có thứ gì đó vừa mở mắt ở trang đầu tiên.

Nyxie bất giác nín thở. Ngón tay cô chạm lên mép bìa cuốn sách màu đen, cảm giác thô ráp và lạnh lẽo tựa như vừa chạm vào một tấm đá bia bị bỏ quên dưới đáy hầm mộ. Cô lật trang đầu tiên.

Trang giấy không có số. Nó có một màu xám đục tro tàn. Giữa trang giấy, không có một dòng chữ nào được in bằng mực, mà là những sợi chỉ đen bò lổm ngổm, đan cài vào nhau thành một cấu trúc phức tạp. Khi nhìn thật kỹ, Nyxie nhận ra đó là một sơ đồ.

Sơ đồ của một hệ thống tàu ngầm... hoặc là một mạng lưới mạch máu khổng lồ chạy ngầm dưới lòng Thành phố Z. Tại tâm điểm của sơ đồ, các sợi chỉ đen xoắn chặt lại, tạo thành hình dáng một chiếc chìa khóa gãy. Vệt mực xám quanh cổ tay Nyxie đột ngột siết mạnh. Cơn lạnh buốt chạy dọc lên bả vai khiến cô suýt nữa đã đánh rơi cuốn sách xuống bãi cát.

“Nhóc xem trộm sách của người khác mà không xin phép là hư đấy nhé.”

Một giọng nói lười nhác, mang theo tiếng nhai kẹo cao su chóp chép vang lên ngay bên tai Nyxie.

Cô giật nảy mình, cuốn sách đen lập tức bị một bàn tay thon gọn, móng tay sơn màu đen tuyền giật phắt đi. Trixie đã đứng sau ghế gỗ từ lúc nào. Cô nàng hôm nay đội một chiếc mũ cói rộng vành, chiếc kính râm gài trên cổ áo phông rộng thùng thình, một tay cầm cuốn sách bìa đen, tay kia cắn dở miếng đùi gà cay trong phần ăn của Nyxie.

Mèo Béo cũng lững thững bước ra từ dưới gầm ghế, nó nhảy phóc lên bàn, dùng cái mũi ướt át hít hà ly nước soda đang sủi bọt, rồi ngước đôi mắt vàng hổ phách nhìn Nyxie đầy ẩn ý.

“Trixie? Chị bám theo tôi à?” Nyxie ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch.

“Thành phố này là của chung, ai thèm bám theo cô,” Trixie nhún vai, lật lật cuốn sách bìa đen bằng một tay đầy điêu luyện. Khi ngón tay cô nàng chạm vào dòng chữ VOL 0, những sợi chỉ đen bên trong trang giấy bỗng nhiên co rúm lại, như thể chúng vừa chạm phải một thứ dòng điện cực mạnh.

Đôi mắt lục bảo của Trixie sau lớp kính râm khẽ nheo lại. Cô nàng không cười nữa.

“Gặp gã thủ thư rồi à?” Trixie hỏi, giọng thấp xuống, hòa vào tiếng sóng biển ầm ĩ phía xa.

“Vâng. Ông ấy đưa tôi ba cuốn... và cuốn này tự xuất hiện.” Nyxie chỉ vào cuốn sách đen. “Nó có số trang lẻ, và... ông ấy nói sách sẽ tự tìm đến người đọc.”

Trixie cười khẩy một tiếng, ném cuốn sách trả lại vào lòng Nyxie. Cô nàng chống hai tay lên thành ghế gỗ, cúi sát mặt vào Nyxie, hơi thở mang theo vị dâu tây ngọt lịm từ cây kẹo mút:

“Yog không ‘đưa’ cái gì cho ai cả. Ông ta chỉ là một cái tủ kính trưng bày. Thứ gì thuộc về dòng thời gian nào, ông ta sẽ đặt nó ở đúng vị trí đó. Việc cuốn sách này xuất hiện trong túi của cô, nghĩa là cái thế giới chết tiệt này... đã chọn cô để chứng kiến một thứ không nên tồn tại.”

Nyxie nhìn ra phía bãi biển. Lúc này cô mới nhận ra, hiện tượng Nhiễu xung quanh họ đang trở nên đậm đặc hơn.

Một người đàn ông trung niên mặc quần bơi đang chạy bộ dọc bờ biển. Chân ông ta chạm xuống cát, nhấc lên, rồi lại chạm xuống. Nhưng cứ sau mỗi ba bước chạy, cơ thể ông ta lại lặp lại chính xác chuyển động của bước thứ hai mất hai lần, như một đoạn ảnh GIF bị lỗi trên mạng. Người đàn ông không hề nhận ra điều đó, ông ta vẫn tiếp tục chạy với gương mặt thư thái, tận hưởng buổi chiều mùa hè.

Cách đó không xa, một đứa trẻ đang thả diều. Con diều hình cá mập bay cao trên không trung, nhưng sợi dây diều nối từ tay đứa trẻ lên trời... đã bị đứt đoạn ở giữa. Đoạn dây phía trên lơ lửng giữa hư không, cách đoạn dây phía dưới nửa mét, nhưng con diều vẫn bay, và đứa trẻ vẫn kéo dây một cách bình thường.

Thành phố thương mại sầm uất này đang tự vận hành bằng một thứ Logic chắp vá. Con người vẫn sống, vẫn mua bán, vẫn cười đùa, bởi vì hệ nhận thức của họ đã tự động bộ lọc bỏ những "hạt nhiễu" đó để bảo vệ sự tỉnh táo của chính mình. Họ chấp nhận dối trá để đổi lấy sự bình yên.

“Họ không thấy gì sao?” Nyxie lẩm bẩm, lòng ngực dâng lên một cảm giác bất an dịu nhẹ.

“Thấy để làm gì?” Han từ phía sau rặng phi lao chậm rãi bước tới. Anh đã thay một bộ quần áo dạo biển giản dị, nhưng một bên mắt vẫn che kín bằng miếng gạc trắng. Tiếng tách... tách... từ lồng ngực anh giờ đây đã hòa nhịp vào tiếng vỗ của sóng biển, không còn lạc điệu nữa.

Anh ngồi xuống đầu bên kia của chiếc ghế gỗ, đón lấy ly soda từ tay Nyxie.

“Nếu họ nhận ra thực tại đang bị rách, họ sẽ phải đi tìm câu trả lời. Và đi tìm câu trả lời ở Thành phố Z này... đồng nghĩa với việc bước thẳng vào Ngoại Biên,” Han nhìn những turbine gió đang quay chậm ngoài khơi. “Sự lười biếng của nhận thức đôi khi là một đặc ân.”

Nyxie mở cuốn sổ xanh của mình ra. Cô nhìn vệt mực xám trên cổ tay, rồi nhìn cuốn sách VOL 0 bìa đen. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô, giống như đốm lửa của Han đêm đó.

“Nếu con người định nghĩa thế giới để thế giới tồn tại... vậy nếu tôi định nghĩa lại những hạt nhiễu này thì sao?” Nyxie hỏi, ngón tay cô đặt lên cây bút lông ngỗng.

Trixie bỗng vỗ mạnh vào vai Nyxie một cái đau điếng, khiến cô suýt ngã khỏi ghế:

“Khá lắm, nhóc! Học nhanh đấy. Nhưng nhớ cho kỹ: cô có thể định nghĩa một hòn đá là cái ghế để ngồi, người ta sẽ tin cô. Nhưng nếu cô dám định nghĩa một thứ thuộc về Thượng Ý Niệm như ‘Thời gian’ hay ‘Ký ức’... cái giá phải trả sẽ là cô bị chính cái định nghĩa đó nuốt chửng. Nhìn lão già Han xem, gã chỉ mới định nghĩa lại một đốm lửa thôi mà đã suýt biến thành đống sắt vụn rồi.”

Han không phản bác, anh chỉ lặng lẽ nheo mắt rồi thở dài, uống một ngụm soda, vết thương cơ học dưới cổ áo khẽ phát ra một tiếng két nhỏ.

Mùa hè của Thành phố Z vẫn rực rỡ và nóng bỏng. Ba người và một con mèo ngồi bên bờ chắn sóng, ăn gà rán và uống nước ngọt như những du khách bình thường. Nhưng dưới chân họ, những hạt cát nóng đang chảy qua những khe hở của thực tại, và cuốn sách bìa đen trong lòng Nyxie... vẫn đang khẽ thở theo từng nhịp sóng lên xuống của đại dương.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.