Giấc mơ...

8 phút đọc
1,401 từ
7 lượt xem

ARC 3 - GIẤC MƠ THỨC TỈNH.

Chương 1 - Giấc mơ...

Giảng đường 301 của Đại học Z lúc này đặc quánh bầu không khí ngái ngủ của một buổi chiều thứ Hai. Tiếng quạt trần quay đều đặn, cắt những đường không khí tù đọng, tạo ra một nhịp điệu đơn điệu đến mức thôi miên. Giáo sư triết học, một ông lão có thói quen vuốt ve gọng kính mỗi khi đến đoạn trích dẫn của Kant, đang nói về sự tồn tại của các thực thể.

Ở dãy bàn cuối cùng, sát cửa sổ, Bình An ngồi đó.

Nếu phải mô tả Bình An bằng một từ, người ta sẽ chọn từ "Bình thường". Áo sơ mi trắng phẳng phiu, tóc cắt gọn gàng, tư thế ngồi thẳng lưng đầy mẫu mực. Anh ta là hình mẫu của một sinh viên thiên tài: luôn có mặt đúng giờ, ghi chú đầy đủ, chưa bao giờ vắng mặt hay gây rối. Một sự tồn tại nhạt nhòa, không có lấy một gợn sóng.

Nhưng nếu nhìn kỹ, nếu ai đó đủ kiên nhẫn để nhìn đủ lâu, họ sẽ nhận ra một điều kỳ lạ.

Bình An không nhìn lên bảng. Anh ta cũng không nhìn vào điện thoại. Ánh mắt anh ta đang dán chặt vào một điểm trống không trên mặt bàn gỗ, khoảng không gian giữa chiếc bút bi và cuốn sổ ghi chép.

Một khoảng không trống rỗng.

Nam, cậu sinh viên ngồi cạnh, huých nhẹ tay Bình An khi thấy giáo sư dừng lại đợi câu trả lời từ phía dưới. Nam thì thầm:

“Này, nghe nói bài tập tuần sau khó lắm. Cậu làm xong chưa?”

Bình An không chớp mắt ngay. Phải mất một giây chậm trễ, một khoảng trễ phi logic, đầu anh ta mới từ từ xoay sang. Đôi mắt anh ta sáng, sâu thẳm, nhưng hoàn toàn không có tiêu cự. Nó giống như một ống kính máy ảnh đang cố lấy nét vào một vật thể đã biến mất.

Anh ta mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, rất lịch sự, hoàn hảo đến mức khiến người đối diện cảm thấy lạnh sống lưng.

“Bài tập?” Bình An lặp lại, giọng nói đều đều, không chút cảm xúc, nhưng lại rõ ràng đến từng âm tiết. “Cậu thực sự nghĩ rằng việc hoàn thành nó có thay đổi được kết quả của chương này không, Nam?”

Nam ngẩn người, cười gượng: “Ông lại triết lý rồi. Tớ chỉ hỏi làm xong chưa thôi mà.”

Bình An không trả lời câu hỏi đó. Anh ta xoay bút, tiếng cạch cạch của nhựa va vào mặt bàn vang lên đều đặn, khô khốc. Rồi anh ta nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Nam.

“Ngươi có bao giờ cảm thấy hôm nay đã từng xảy ra chưa?”

Nam bật cười, một cái cười xua tan sự khó chịu: “Deja vu ấy hả? Ai chẳng có lúc thế. Có gì lạ đâu.”

Bình An không cười theo. Anh ta vẫn nhìn Nam, ánh mắt ấy xuyên thấu qua lớp da thịt, nhìn vào cái gì đó sâu hơn, xa hơn, nơi mà những sợi dây của thực tại đang bắt đầu tưa ra.

“Không phải deja vu,” Bình An thì thầm, tiếng nói nhỏ đến mức suýt bị tiếng quạt trần nuốt chửng. “Là sự lặp lại của dữ liệu. Giống như một vòng lặp bị lỗi trong code. Chỉ là… lần này, ta lại được quan sát nó từ bên trong.”

Nam cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, nhưng trước khi cậu kịp hỏi lại, Bình An đã quay đi. Anh ta lại nhìn vào khoảng không trên mặt bàn.

Cái bút bi trên bàn, không hiểu vì sao, bỗng lăn nhẹ. Không có gió. Không có độ dốc. Nó tự lăn, rồi dừng lại.

Ở trên bục giảng, giáo sư vẫn đang nói về Kant, nhưng giọng ông bỗng méo đi, như một đoạn băng bị tua chậm lại rồi lại tăng tốc.

Bình An vẫn ngồi đó, tĩnh lặng như một pho tượng.

“Chào mừng đến với buổi diễn tập tiếp theo,” anh ta lẩm bẩm, chỉ đủ cho chính mình nghe.

Đại học Z bước vào kỳ thu với những cơn gió heo may mang theo hơi ẩm của biển. Nhưng trong “Tiệm Cà Phê Sách” của Han, không khí luôn giữ ở một nhiệt độ cố định, khô ráo và thoang thoảng mùi gỗ mục cùng cà phê rang xay.

Han đứng sau quầy, đôi tay anh di chuyển với sự chuẩn xác của một bác sĩ phẫu thuật. Từng thao tác nghiền hạt, rót nước, kiểm tra nhiệt độ, đều là một nghi thức. Đối với người ngoài, đó là sự phục vụ tận tâm. Đối với những thực thể đang nhìn vào, đó là sự neo giữ thực tại.

Cạch.

Tiếng chuông cửa vang lên. Nyxie bước vào, khoác trên mình chiếc áo len xám rộng thùng thình, tay ôm cuốn sổ ghi chép mà cô đã viết gần kín trong mùa hè vừa qua. Cô nhìn Han, ánh mắt họ chạm nhau một sự thấu hiểu lặng lẽ giữa những “Người giữ câu chuyện”.

“Mở cửa từ 7 giờ sáng, như mọi khi,” Han nói, không ngẩng đầu lên khỏi tách cà phê đang pha.

Nyxie gật đầu, chọn một chỗ ngồi ở góc khuất, nơi cô có thể quan sát cả cửa ra vào và toàn bộ không gian quán. Cô cần sự an toàn này. Sau những gì đã trải qua ở Khu Nhà Tròn, cô hiểu rằng “bình thường” là thứ xa xỉ nhất.

Nhưng quán hôm nay không vắng.

Ở dãy bàn sát cửa sổ, nơi ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua lớp kính, tạo thành những vệt bụi nhảy múa trong không trung, có một người đang ngồi.

Đó là Bình An.

Anh ta không uống cà phê. Trước mặt anh ta là một cuốn sách triết học dày cộp, nhưng anh ta không hề lật trang. Bình An chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào khoảng không giữa những con chữ.

Nyxie khẽ nhíu mày. Cô cảm nhận được một thứ “Nhiễu” không giống với bất kỳ thứ gì cô từng thấy. Trixie mang theo sự Hỗn Mang ồn ào và rực rỡ, còn kẻ này… Bình An mang theo sự im lặng của một lỗ đen.

Han bưng tách cà phê đến cho Nyxie, anh khẽ hạ giọng, chỉ đủ để cô nghe thấy:

“Đừng nhìn quá lâu. Cậu ta là một loại ‘Glitch’ khác.”

Nyxie nhìn lén về phía Bình An. Anh ta vẫn bất động. Đột nhiên, Bình An xoay cổ, động tác cứng đờ như một khớp nối bị khô dầu. Anh ta nhìn thẳng vào Nyxie. Đôi mắt anh ta không có chút tiêu cự nào của người sống.

“Cô vẫn đang viết sao?” Bình An hỏi, giọng anh ta đều đều, không có âm điệu lên xuống.

Nyxie sững người. Cô không hề bắt chuyện với anh ta.

“Vở kịch này,” Bình An tiếp tục, ngón tay anh ta búng nhẹ lên mặt bàn gỗ. Lạ thay, chỗ anh ta búng, vân gỗ bỗng nhiên mờ đi, biến thành một dải mã xám nhạt trong tích tắc rồi lại hiện về bình thường. “Cô định kết thúc nó ở đâu? Ở cái quán cà phê này, hay đợi đến khi những bức tường bắt đầu tan chảy? ”

Han bước tới, đặt nhẹ tay lên vai Bình An. Một cái chạm mang theo sự cảnh cáo đầy áp lực của một thực thể đang nắm giữ “Neo”.

“Cà phê của cậu đây, Bình An,” Han nói, giọng anh trầm xuống, đầy vẻ uy quyền của một người chủ quán. “Uống đi. Nó có tác dụng ổn định nhận thức rất tốt.”

Bình An nhìn tách cà phê nóng hổi, hơi nước bốc lên mù mịt. Anh ta mỉm cười một nụ cười không chạm tới đôi mắt.

“Ổn định nhận thức… hay là lừa dối nhận thức, hả anh?”

Bình An cầm tách cà phê lên, nhưng thay vì uống, anh ta chỉ xoay nó. Dưới đáy tách, một vệt đen như mực đang lan rộng.

“Thế giới này đang bị render lỗi, anh Han ạ,” Bình An thì thầm. “Anh có thể pha cà phê ngon đến đâu, thì các pixel cũng đã bắt đầu vỡ rồi.”

Nyxie nín thở. Cô thấy tay mình run lên. Cuốn sổ trên bàn cô, những trang giấy bắt đầu tự động lật ngược về phía trước, như thể câu chuyện đang bị tua lại.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.