Mâu thuẫn...
Chương 4 - Mâu thuẫn...
"Sao thế?”
Trixie cười khúc khí chất.
“Ngươi thật sự nghĩ…”
“Ta chỉ mới xuất hiện gần đây thôi à?”
Một vệt lạnh ngắt đột ngột chạy dọc từ đốt sống cổ xuống thắt lưng Nyxie, đóng băng toàn bộ hơi ấm của ly soda và phần kem dâu cô đang ăn dở.
Tiếng quạt máy lạch cạch bỗng nhiên nghe chói tai một cách kỳ lạ. Ánh nắng đổ trên nền gạch đỏ ngoài sân vẫn rực rỡ, nhưng trong mắt Nyxie, nó vừa bị kéo lệch tông màu sang sắc vàng úa của một cuộn phim bị phơi sáng quá liều.
Nyxie nhìn bố, rồi nhìn mẹ. Gương mặt họ hoàn toàn bình thản. Đó không phải là sự giả dối, cũng không phải biểu hiện của kẻ bị thôi miên. Ánh mắt họ nhìn Trixie tràn đầy sự quen thuộc, ấm áp và tự nhiên của những người hàng xóm đã biết nhau cả thập kỷ.
Chính điều đó mới là thứ đáng sợ nhất.
Cuốn sổ xanh trong túi áo khoác của Nyxie dù đang bị khóa chặt bỗng nhiên rung lên bần bật. Từ khe hở của trang giấy, một dòng chữ bạc tự động phóng ra, khắc thẳng vào nhận thức của cô:
“Trung Ý Niệm — Lịch Sử: Khi một thực tại tập thể được công nhận, tất cả ký ức cá nhân sai lệch đều sẽ bị nuốt chửng.”
Trixie không cần phải xóa trí nhớ của bố mẹ Nyxie. Cô nàng chỉ đơn giản là ném một biến số "Trixie là bạn thanh mai trúc mã của Nyxie" vào hệ thống lịch sử của Thị trấn X. Thực tại của thị trấn này, vốn đã lỏng lẻo và cam chịu, lập tức tự điều chỉnh, tự "vá" lại quá khứ để biến sự phi lý này thành một chân lý hiển nhiên.
“Con… con hơi nhức đầu chút xíu.” Nyxie gượng cười, buông tay cầm game xuống. “Con vào phòng nghỉ một lát.”
“Thấy chưa, tui đã bảo nó bị cảm nắng mà!” Tiếng bố cô cằn nhằn vọng theo từ phòng khách. “Mẹ nó múc cho con bé tô canh chua giải nhiệt đi.”
Nyxie đóng sầm cửa phòng ngủ cũ của mình lại, lưng tựa vào cánh cửa gỗ, thở dốc.
Phòng ngủ của cô ở quê vẫn giữ nguyên những món đồ từ thời cấp ba: áp phích ban nhạc cũ bám đầy bụi, chiếc bàn học bằng gỗ ép bị rộp một góc, và ngăn kéo bàn — nơi cuốn VOL 0 đang nằm im lìm.
Cạch.
Cửa sổ phòng ngủ bỗng nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài. Trixie tụt người từ mái hiên xuống, gọn gàng leo qua bậu cửa sổ, trên tay vẫn cầm con mực nướng gói giấy bạc. Theo sau cô nàng là Mèo Béo, nó phóng bịch một cái xuống chiếc giường nệm của Nyxie, thoải mái cào móng lên tấm ga trải giường họa tiết hoa hướng dương.
“Nhóc nhát gan thế,” Trixie xé một miếng râu mực bỏ vào miệng nhai nhóp nhép, đôi mắt lục bảo híp lại đầy thích thú dưới vành mũ cói. “Mới bẻ cong có chút xíu quá khứ mà đã mặt cắt không còn giọt máu rồi.”
“Chị làm thế từ bao giờ?” Nyxie bước lên một bước, giọng cô run lên nhưng cố kiềm chế. “Bố mẹ tôi… họ là người phàm! Chị không thể tùy tiện nhét bản thân vào cuộc đời của họ như vậy được!”
Trixie thu lại nụ cười tinh nghịch. Cô nàng bước đến trước mặt Nyxie, dùng ngón tay còn vương mùi mực nướng khẽ gõ lên trán cô bé:
“Nhóc vẫn chưa hiểu à? Ta không có ‘làm’ cái gì cả. Ta là Hỗn Mang. Bản chất của ta là khiến cho mọi cấu trúc, mọi trật tự tự động sụp đổ khi ta ở gần nó. Thị trấn X này nằm sát cạnh Làng V của ta, thực tại ở đây vốn dĩ đã giống như một miếng bọt biển bị rách mục. Khi cô trốn về đây, thế giới của cô và thế giới của ta va chạm vào nhau. Hệ nhận thức của bố mẹ cô tự động tìm một lý do hợp lý nhất để giải thích cho sự xuất hiện của ta. Họ tự chọn cách tin rằng ta là bạn thuở nhỏ của cô.”
Trixie quay lưng lại, đi đến bên bàn học của Nyxie, ngón tay sơn đen gõ nhẹ lên mặt gỗ, ngay phía trên ngăn kéo chứa cuốn sách bìa đen:
“Cô muốn bảo vệ họ khỏi Ngoại Biên? Cách tốt nhất là đừng cố đánh thức họ. Sự tỉnh táo của họ dựa trên sự dối trá ngọt ngào này. Nếu cô ép họ phải nhớ ra ta là một con quái vật… đầu của họ sẽ nổ tung trước cả khi Tsathoggua kịp bò tới đây đấy.”
Buổi chiều muộn, Thị trấn X chìm vào một không gian tĩnh mịch đến rợn người. Tiếng ve sầu ngoài vườn bỗng nhiên tắt lịm, nhường chỗ cho tiếng gió biển gầm gừ từ phía xa.
Trixie đã ra phòng khách ăn cơm chua cá biển với bố mẹ Nyxie, tiếng cười nói giòn tan của cô nàng thỉnh thoảng lại vọng vào qua khe cửa, hòa cùng tiếng cụng ly của bố cô. Mọi thứ ấm áp đến mức giả tạo.
Nyxie ngồi một mình trong góc tối của căn phòng, hoàng hôn buông xuống nhuộm căn phòng thành một màu đỏ thẫm như máu.
Soạt…
Tiếng động ấy lại vang lên. Lần này không phải là tiếng giấy lật khẽ nữa. Ngăn kéo bàn học cũ tự động trượt ra một inch. Một làn khói mỏng màu xám tro, mang theo mùi vị của những vùng đất chưa từng được đặt tên, từ từ lười nhách lướt ra từ khe hở, bò lên mặt bàn. Cuốn VOL 0 đang tự chuyển động. Nó không muốn nằm yên trong bóng tối nữa. Câu chuyện của mùa hè này đang tự viết tiếp, và nó đang đòi hỏi Nyxie phải cầm bút lên.
Nyxie chậm rãi tiến lại gần chiếc bàn. Cô không mở ngăn kéo, chỉ đặt lòng bàn tay lên mặt gỗ bục rộp. Vệt mực xám trên cổ tay cô bỗng nhiên nóng rực lên, không phải cái nóng thiêu đốt của lửa, mà là một thứ nhiệt lượng âm ỉ, ngoan cố, như thể đang thúc giục cô hãy chấp nhận cái "Vũ trụ riêng" này của mình.
Bên ngoài phòng khách, bữa cơm gia đình vẫn tiếp diễn. Nhưng Nyxie biết, kể từ khoảnh khắc này, Thị trấn X đã không còn là nơi trú ẩn an toàn của cô nữa. Cô đang đứng ở trạm kế tiếp của một cuộc hành trình mơ hồ, nơi những định nghĩa cũ về gia đình, ký ức và thực tại đang bắt đầu tan chảy dưới cái nóng của mùa hạ Ngoại Biên.
"MÂU THUẪN bắt đầu từ những rạn nứt nhỏ nhất." - Arc 1.
Đêm xuống rất chậm ở Thị trấn X.
Không giống Thành phố Z, nơi ánh đèn neon và tiếng động cơ khiến con người quên mất thời gian đang trôi, nơi này để cho màn đêm lan ra như mực loãng trên mặt giấy cũ. Nyxie ngồi một mình ngoài hiên sau.
Chiếc ghế nhựa cũ kêu cót két khe khẽ theo từng nhịp đung đưa của cô. Xa xa là tiếng sóng biển vọng qua màn sương mùa hạ, trầm thấp và đều đặn như nhịp thở của một sinh vật khổng lồ đang ngủ dưới lòng đất.
Trong nhà, ánh đèn vàng vẫn còn sáng. Tiếng bố cô cười lớn vì một chương trình TV cũ kỹ. Tiếng mẹ cô dọn chén bát. Và thỉnh thoảng là giọng Trixie vọng ra giữa những tràng cười giòn tan như thể cô nàng vốn luôn thuộc về căn nhà này.
Chính điều đó khiến Nyxie đau nhất.
Cô cúi nhìn cuốn sổ xanh trên đầu gối mình.
Trang giấy đang tự hiện lên những dòng chữ bạc mờ nhạt theo dòng suy nghĩ hỗn loạn của cô.
"Nếu đủ nhiều người công nhận một lịch sử…”
“…nó sẽ trở thành thật.”
“Thật cái quái gì chứ…”
Nyxie siết chặt cây bút trong tay.
“Tuổi thơ của mình không có chị ta.”
Dòng chữ trên giấy khẽ run lên.
"Ký ức cá nhân không đồng nghĩa với chân lý.”
“Nhưng đó là cuộc đời của tôi!”
Lần này, những con chữ không hiện thêm nữa. Chúng chỉ nằm im. Như thể chính cuốn sổ cũng không có đáp án. Nyxie ngả đầu ra sau ghế. Bầu trời đêm ở Thị trấn X đầy sao đến mức khiến người ta có cảm giác mình đang rơi ngược vào khoảng không vô tận. Cô nhớ Han... Nếu là anh ở đây… Có lẽ anh sẽ nói về logic.Về quy luật. Về cách giữ cho bản thân không tan chảy giữa Ý niệm.
Nhưng Trixie thì khác. Trixie chỉ cười. Rồi bóp méo mọi thứ như thể thực tại là đất sét mềm.
“Nhóc Kẻ Ghi Chép.”
Giọng nói ấy vang lên từ mái nhà phía trên. Nyxie không cần ngẩng đầu cũng biết là ai. Trixie đang nằm dài trên mái ngói, hai chân đung đưa trong không trung. Mèo Béo cuộn tròn trên bụng cô nàng như một cục than lười biếng.
“Chị làm tôi phát điên thật đấy.”
“Hể? Có người vừa thú nhận nhớ ta kìa.”
“Tôi nghiêm túc đó.”
Trixie im lặng vài giây. Rồi cô nàng chống tay ngồi dậy, mái tóc đen bị gió biển đêm thổi tung lộn xộn.
“Nyxie này.”
Lần này giọng cô nàng không còn đùa nữa.
“Cô nghĩ cái gì là đúng?”
Nyxie khựng lại.
“…Hả?”
“Thực tại của cô?” “Ký ức của cô?” “Hay thực tại mà cả thị trấn này đang công nhận?”
Nyxie mở miệng rồi lại im bặt. Bởi cô không trả lời được.
Trixie ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Đôi mắt lục bảo phản chiếu ánh sáng xa xăm như hai mảnh thủy tinh vỡ.
“Con người lúc nào cũng muốn có một đáp án tuyệt đối.”
“Đúng hoặc sai.” “Thật hoặc giả.” “Quái vật hoặc con người.”
Cô nàng bật cười rất khẽ.
“Nhưng Ngoại Biên không vận hành như thế.”
Gió biển thổi qua hàng cây ngoài sân, tạo thành âm thanh xào xạc như hàng ngàn trang sách đang bị lật cùng lúc.
“Ý niệm tồn tại vì chúng va chạm với nhau.”
“Hỗn Mang cần Trật Tự.” “Ký Ức cần Lãng Quên.” “Lịch Sử cần những thứ bị bóp méo.” “Con người cần những lời nói dối để tiếp tục sống.”
Trixie cúi xuống nhìn Nyxie.
“Không có thứ gì hoàn toàn đúng.”
“Và cũng chẳng có thứ gì hoàn toàn sai.”
Nyxie siết chặt cuốn sổ xanh.
“Vậy tôi phải làm gì?”
“Tương tác.”
“…Cái gì cơ?”
“Tồn tại cùng nó.”
Trixie nhún vai.
“Cô không thể giết sạch mọi mâu thuẫn trong thế giới này đâu.”
“Nếu cô cố xóa toàn bộ Nhiễu… thực tại sẽ chết ngạt.”
“Nếu cô cố ép mọi người tỉnh táo… họ sẽ phát điên.”
“Vậy nên điều duy nhất cô có thể làm là sống tiếp giữa những thứ mình không chấp nhận được.”
Nyxie im lặng rất lâu.
Tiếng ve đêm bắt đầu vang lên trở lại từ khu vườn phía sau.
Xa xa, một chuyến tàu đêm hú còi giữa màn sương vùng biển.
Lần này… Âm thanh ấy tan đi bình thường.
“Khó chịu thật.”
Nyxie lẩm bẩm.
“Tôi ghét cảm giác này.”
“Tất nhiên rồi.” Trixie cười toe. “Trưởng thành mà.”
“Đừng có nói kiểu bà cụ tám mươi tuổi vậy.”
“Ta già hơn tám mươi nhiều.”
“…Chị làm ơn im đi.”
Trixie bật cười khanh khách. Tiếng cười của cô nàng vang vọng giữa đêm hè, vừa trong trẻo như một cô gái bình thường… Vừa xa xôi đến mức khiến người ta có cảm giác nó đã tồn tại từ trước cả thị trấn này.
Nyxie cúi nhìn cuốn sổ xanh lần nữa. Trang giấy trắng chậm rãi hiện lên một dòng chữ mới.
"MÂU THUẪN không phải là thứ cần bị tiêu diệt.”
“Nó là bằng chứng rằng nhiều thực tại đang cùng tồn tại.”
Nyxie nhìn dòng chữ ấy thật lâu. Rồi cuối cùng… Cô không gạch bỏ nó.
Nyxie chậm rãi gập cuốn sổ xanh lại. Tiếng bìa da chạm vào nhau nghe thật khẽ, nhưng trong lòng cô, nó giống như tiếng một chiếc mỏ neo vừa được thả xuống đáy vực thẳm. Cô đã không phủ định dòng chữ đó. Đồng nghĩa với việc, cô chấp nhận để cái "Vũ trụ riêng" của mình chịu đựng sự va chạm.
Nyxie đứng dậy, bước qua bậc thềm để trở vào nhà. Khung cảnh phòng khách lúc này đã dịu xuống. Bố cô đã ngủ quên trên chiếc ghế bành, chiếc TV cũ vẫn rầm rì phát những thước phim đen trắng từ một thập niên nào đó xa lắc. Mẹ cô đang lúi húi tắt nốt ngọn đèn bếp cuối cùng.
“Vào ngủ sớm đi con, gió biển đêm độc lắm,” mẹ cô khẽ dặn, giọng đầy vẻ mệt mỏi nhưng ngập tràn sự che chở.
“Dạ, mẹ ngủ ngon,” Nyxie thì thầm.
Khi cô bước vào phòng ngủ của mình, bóng tối ở đây đặc quánh và lạnh lẽo hơn hẳn cái ấm áp nhân tạo ngoài phòng khách. Trixie không theo vào, cô nàng vẫn chọn ở lại trên mái nhà cùng vị hoàng đế lông đen của mình, gối đầu lên những vì sao và lắng nghe tiếng thở của Ngoại Biên.
Thịch.
Một tiếng động lạ vang lên. Không phải tiếng giấy lật soạt... soạt... như mọi khi.
Mà là một tiếng đập. Trầm, nặng, và có nhịp điệu rõ ràng phát ra từ ngăn kéo bàn học cũ.
Nyxie tiến lại gần. Cô không còn rụt rè hay sợ hãi như ban chiều nữa. Những lời của Trixie, dẫu nghe có vẻ bất cần và điên rồ nhưng lại ban cho cô một loại dũng khí kỳ lạ. Cô kéo mạnh ngăn kéo.
Cuốn VOL 0 đang nằm đó, toàn bộ phần bìa đen của nó đang phập phồng theo từng nhịp rất khẽ, như thể bên dưới lớp da bọc sách cũ kỹ kia là một quả tim sống đang cố gắng bơm một thứ chất lỏng vô hình đi khắp các trang giấy. Từ các mép sách, những sợi chỉ đen bò ra ngoài mặt bàn nhiều hơn, chúng không còn đứng yên mà khẽ uốn lượn, run rẩy theo tiếng còi tàu đêm vừa tan vào sương muối ngoài khơi.
Nyxie không mở sách. Cô đặt lòng bàn tay mình lên trên bìa cuốn VOL 0, dùng trọng lượng cơ thể để ép nó nằm im. Vệt mực xám trên cổ tay cô phản ứng lập tức, nó tỏa ra một luồng nhiệt âm ỉ, đối kháng trực tiếp với cái lạnh lẽo của cuốn sách đen.
"Mâu thuẫn không phải thứ để tiêu diệt. Ta ở đây, và ngươi cũng ở đây." — Cô thầm nghĩ trong đầu, dùng chính ý niệm cá nhân để đặt ra một ranh giới.
Quả nhiên, nhịp đập bên trong cuốn sách chậm dần, rồi từ từ im bặt. Làn khói xám tro co cụm lại, rút ngược vào trong những thớ giấy. Cuốn sách trở lại trạng thái đứng yên cố chấp của nó. Nyxie thở phào, cô khép ngăn kéo lại nhưng không khóa. Cô biết mình cần phải giữ cho mâu thuẫn này tiếp tục tương tác.