Giấc mơ... (2)
Chương 1 - Giấc mơ...
Bình An đứng ở ngã tư đường, nơi dòng người đông đúc nhất của thành phố Z vào giờ cao điểm. Anh không vội vã. Anh đang nhìn vào một người đàn ông mặc vest đang đứng chờ đèn đỏ bên cạnh.
Anh đã quan sát người này được năm phút.
00:00 – Người đàn ông rút điện thoại ra.
00:03 – Ông ta vuốt màn hình, vẻ mặt cau có.
00:07 – Ông ta đút điện thoại vào túi trái.
00:10 – Ông ta thở dài, ngước nhìn đèn tín hiệu.
00:12 – Vòng lặp bắt đầu lại.
Bình An không thấy sợ hãi. Anh thấy… buồn cười. Sự buồn cười của một nhà khoa học vừa tìm ra sai số trong một phương trình tưởng chừng như hoàn hảo. Anh tiến lại gần, ngón tay khẽ chạm vào ống tay áo của người đàn ông nọ.
“Cái vòng lặp này, ông có thấy nó chán không?” Bình An hỏi, giọng nhẹ bẫng.
Người đàn ông không quay lại. Ông ta chỉ lặp lại hành động rút điện thoại. Vòng lặp bị khựng lại một nhịp ở giây thứ 00:02. Khuôn mặt người đàn ông bỗng dưng biến dạng, không phải là nỗi đau, mà là sự… mất kết nối. Đôi mắt ông ta nhấp nháy, tròng đen biến thành những chấm pixel xám xịt rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
“Xin lỗi,” người đàn ông đáp, giọng nói như phát ra từ một chiếc loa rè. “Tôi đang chờ tín hiệu.”
Bình An mỉm cười. Anh rút cuốn sổ nhỏ trong túi ra, viết vào đó dòng chữ: Object Clipping (Lỗi cắt vật thể). NPC thiếu phản hồi cảm xúc. Đồng bộ không hoàn chỉnh.
Anh ngước mắt nhìn lên bầu trời. Thành phố Z chiều nay đẹp một cách giả tạo. Những đám mây treo lơ lửng, đứng yên đến mức vô lý. Anh nhắm mắt, rồi mở ra thật nhanh.
Trong tích tắc, anh không nhìn thấy mây. Anh nhìn thấy những đường lưới khung dây (wireframe) màu xanh lục chạy dọc theo các tòa nhà, như thể thế giới này vừa mới được dựng xong trong một phần mềm đồ họa lỗi thời.
“Mình đang mơ,” Bình An thì thầm. Anh không hoảng loạn. Anh chỉ thấy một sự hưng phấn lạnh lẽo lan tỏa trong lồng ngực. “Và mình là kẻ duy nhất trong cái rạp xiếc này… vẫn còn thức.”
Anh bước đi, nhịp chân anh giờ đây khác biệt hoàn toàn với dòng người xung quanh. Họ đi theo những đường dẫn cố định. Còn anh, anh có thể bước ra ngoài lề đường, bước lên những khoảng không mà người khác “không được phép” nhìn thấy.
Anh đi ngang qua một con mèo đang nằm ườn trên nắp thùng rác. Con mèo khẽ liếc mắt nhìn anh. Bình An dừng lại, quan sát nó.
“Texture của mày bị vỡ rồi này,” Bình An nhận xét, chỉ tay vào cái tai của con mèo, nơi đang gợn lên những hạt nhiễu trắng đen. “Đáng lẽ phải render mượt hơn chứ? Đám quản lý hệ thống này lười biếng thật.”
Con mèo béo hừ một tiếng, cái đuôi ngoe nguẩy tạo ra một vết xước không gian nhỏ xíu trên không trung. Bình An không thấy vết xước đó, hắn chỉ thấy con mèo là một “object” được lập trình lỗi. Hắn lấy cuốn sổ ra, gạch đầu dòng: Mèo: Lỗi render, cấu trúc bất thường. Cần kiểm tra kỹ hơn.
Hắn hài lòng đút sổ vào túi.
Bình An bắt đầu thử nghiệm. Hắn đi về phía một bức tường gạch, đưa tay xuyên qua nó. Không có gạch, không có bê tông. Chỉ có một khoảng không lạnh buốt và những dòng mã xám xịt đang trôi chảy vô tận.
“Thế giới này là một giấc mơ,” Bình An kết luận, ánh mắt hắn sáng lên một sự ngạo mạn. “Và nếu nó là giấc mơ… thì tại sao ta phải tuân theo quy tắc của nó?”
Hắn bước thẳng vào trong bức tường, để lại phía sau một thành phố vẫn đang lặp đi lặp lại những vòng tròn vô nghĩa.
Quán cà phê của Han đã trở thành “vùng an toàn” không chính thức. Nhưng với Bình An, đó là một phòng thí nghiệm.
Hắn bắt đầu đến quán mỗi ngày, không phải để uống cà phê, mà để “chỉnh sửa” thực tại. Khi một vị khách làm đổ ly nước, thay vì vỡ tan, Bình An chỉ cần liếc nhìn, ly nước đứng khựng lại giữa không trung trước khi từ từ đáp xuống bàn như thể trọng lực vừa nhận được một lệnh hủy.
Bình An không hề tỏ ra ngạc nhiên. Hắn chỉ nhếch mép, ghi chép vào cuốn sổ nhỏ: “Độ trễ phản hồi của thực tại: 0.03 giây. Có thể can thiệp bằng ý chí.”
Hắn nhìn Mèo Béo đang nằm cuộn tròn trên ghế, gãi nhẹ vào tai nó: “Con vật này render tốt đấy, lông trông rất thật.”
Mèo Béo khẽ mở một con mắt, nhìn hắn với vẻ khinh khỉnh rồi lại nhắm nghiền. Bình An chẳng hề hay biết, hắn vừa chạm vào một tồn tại có thể xóa sổ cả thành phố chỉ bằng một cái ngáp.
Trixie ngồi đối diện, ngón tay nó siết chặt cây kẹo mút đến mức kêu rắc. Nó cực kỳ khó chịu. Trixie vốn là hiện thân của sự hỗn loạn, là kẻ thích làm đảo lộn kịch bản. Nhưng Bình An… hắn không làm loạn. Hắn “đọc” kịch bản, sửa lỗi chính tả và nhìn nó với ánh mắt thương hại của một kẻ đứng ngoài cuộc.
“Này, Triết gia” Trixie gằn giọng, giọng nó cao vút lên đầy đe dọa. “Cái việc ông cứ chỉnh sửa thông số của quán khiến tôi thấy ngứa mắt lắm đấy. Làm ơn biến cái ‘tường lửa’ của ông đi chỗ khác chơi được không?”
Bình An thậm chí không ngước lên khỏi cuốn sổ: “Tôi chỉ đang giúp thế giới này bớt lỗi thôi. Cô nên cảm ơn tôi vì đã không xóa bỏ sự tồn tại của cô khỏi timeline này đấy, Trixie.”
Không khí trong quán đặc quánh lại. Trixie nheo mắt, khí tím bắt đầu rò rỉ từ những ngón tay nó.
Han, vẫn điềm tĩnh như một tảng đá giữa dòng nước lũ, đặt chiếc khăn lau lên vai. Anh rót thêm nước nóng vào tách của Bình An, tiếng rót nước đều đặn, đầy kỷ luật: “Bình An, đừng nghịch ngợm quá đà. Quán của tôi có quy tắc. Và Trixie, cất cái đám sương mù đó đi, khách hàng đang bắt đầu thấy chóng mặt rồi.”
Chỉ một câu nói đơn giản của Han, không gian lại trở về bình thường. Trixie hừ lạnh, quay đi.
Nyxie ngồi ở góc xa, gục đầu vào cuốn sổ. Cô đang viết, nhưng tay cô run lên. Cô cảm nhận được sự hiện diện của Bình An như một vệt mực lem nhem trên bản thảo hoàn hảo của mình. Mỗi lần hắn đến gần, cô lại cảm thấy những dòng chữ của mình bị méo mó.
Cô né tránh cái nhìn của hắn. Không phải vì sợ, mà vì cô sợ mình sẽ bị cuốn vào cái “trạng thái tỉnh thức” đó. Nếu cô nhìn vào thế giới theo cách của Bình An như một giấc mơ có thể thay đổi, thì những ghi chép của cô về “thực tại” sẽ trở nên vô nghĩa.
Bình An xoay người, nhìn về phía Nyxie. Ánh mắt hắn sắc lạnh, xuyên thấu: “Nyxie. Cô vẫn đang ghi chép về cái thế giới sắp sụp đổ này sao? Sao không thử… thay đổi chương kết đi?”
Nyxie siết chặt bút, cắn môi, không ngẩng lên: “Tôi chỉ là người ghi chép. Tôi không phải là tác giả.”
“Đúng,” Bình An mỉm cười, một nụ cười đầy sự chiếm hữu và ngạo mạn của kẻ bắt đầu tin mình là người cầm trịch. “Nhưng nếu cô không viết, tôi sẽ viết. Giấc mơ này… cần một cái kết xứng đáng hơn.”
Hắn đứng dậy, bước ra ngoài. Mèo Béo lúc này mới ngẩng đầu lên, dõi theo bóng lưng hắn với vẻ tò mò lạ lùng.
Han nhìn theo, khẽ thở dài, rồi quay sang Nyxie: “Đừng nghe hắn. Kẻ nào tự cho mình là người cầm trịch, kẻ đó thường là người đầu tiên bị tống cổ ra khỏi vở kịch.”
Khuôn viên Đại học Z chiều hôm đó không còn là một nơi bình thường. Những sinh viên vốn bận rộn với deadline, với yêu đương, với những mối lo cơm áo, bỗng dưng... đứng khựng lại.
Một nam sinh đang đi bộ bỗng dừng bước, nhìn chằm chằm vào cái cây ven đường. Cậu ta không nhìn lá cây. Cậu ta nhìn cái loop chuyển động của lá cây: lặp đi lặp lại một biên độ gió không đổi.
“Nó… nó không tự nhiên,” cậu ta lẩm bẩm, mặt tái mét. “Tại sao nó lại lập trình như thế?”
Bình An bước qua, không thèm quay đầu nhìn. Hắn chỉ cần đi ngang qua, buông vài câu hỏi gợi mở, vài mảnh nhận thức sắc bén như dao cạo găm vào tâm trí họ.
“Ngươi có thấy bầu trời này quá phẳng không?”
“Đừng tin vào cảm giác của mình, đó chỉ là tín hiệu giả.”
Sự hoang mang bắt đầu lan rộng như một loại virus. Người ta không còn nhìn nhau, họ nhìn vào những khoảng không, nhìn vào những đường chân trời méo mó. Họ bắt đầu thấy “code” của thế giới.