Tôi là ai?

10 phút đọc
1,820 từ
9 lượt xem

Chương 2 - Tôi là ai? 

Sáng thứ Ba.

Tiếng chuông báo thức vang lên lúc 7:00 AM, đều đặn và khô khốc. Nyxie mở mắt, trần nhà ký túc xá vẫn có những vết ố vàng quen thuộc. Không có thư viện khổng lồ. Không có Trixie ngồi trên giá sách.

Cô nhìn lên bàn học. Cuốn sách bìa đen không còn ở đó. Con mèo béo cũng biến mất.

Chỉ có chiếc đồng hồ quả quýt của Han nằm im lìm cạnh chiếc huy hiệu bạc. Mặt kính của nó vẫn có vết nứt, và kim giây... nó đứng im. Không quay ngược, không quay xuôi. Nó chết lặng tại vệt đen đó.

Nyxie ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Có lẽ Rin đúng, cô đã thức quá khuya để đọc những thứ nhảm nhí trên mạng.

Giảng đường 402 nồng mùi nước lau sàn và tiếng xì xào của gần một trăm sinh viên. Nyxie ngồi ở dãy bàn cuối, cố gắng tập trung vào slide bài giảng của giáo sư.

"Biểu tượng," giáo sư gõ thước lên bảng, "là thứ chúng ta dùng để gán ý nghĩa cho sự hỗn loạn của thế giới. Một biển báo giao thông, một tôn giáo, một quốc kỳ... tất cả đều là nỗ lực của con người để tin rằng thế giới này có trật tự."

Nyxie cúi xuống nhìn tập giấy phân công. Dưới góc trang, không có hình vẽ xoáy tròn nào cả. Chỉ có một vết cà phê nhỏ nhạt màu.

Cô khẽ thở phào. Hóa ra chỉ là mơ.

Nhưng khi cô cầm bút định ghi chép, cô nhận ra bàn tay mình vẫn còn ám mùi dâu nhân tạo. Rất nhẹ. Chỉ khi đưa sát lên mũi mới ngửi thấy. Một mùi ngọt đến mức khiến cô thấy buồn nôn.

"Nyxie?" Rin huých tay cô, thì thầm. "Cậu nhìn gì mà thẫn thờ thế? Giáo sư gọi kìa."

Nyxie giật mình ngẩng đầu. Cả lớp đang nhìn cô.

"Em Nyxie," giáo sư nheo mắt nhìn qua cặp kính lão. "Em có thể cho ví dụ về một biểu tượng đã mất đi ý nghĩa gốc của nó và trở thành một thứ... sai lệch không?"

Nyxie đứng dậy, tim đập nhanh. Cô vô thức chạm vào chiếc huy hiệu bạc dưới lớp áo len. Cảm giác kim loại lạnh lẽo khiến cô tỉnh táo lại.

"Thưa thầy... là những giấc mơ ạ."

Cả lớp cười rộ lên. Giáo sư nhướn mày: "Giấc mơ?"

"Vâng," Nyxie nói, giọng cô nhỏ nhưng rõ ràng. "Khi chúng ta ở trong đó, mọi thứ đều thật. Nhưng khi tỉnh dậy, chúng ta nhận ra những biểu tượng trong mơ đều bị 'nhiễu'. Một con mèo có thể là một người bạn, hoặc là một... một cái bóng. Chúng ta không thể giải thích nó bằng logic của thế giới lúc tỉnh, nên chúng ta gọi nó là sai lệch."

Giáo sư im lặng vài giây, rồi gật đầu: "Một góc nhìn thú vị. Ngồi xuống đi."

Sau giờ học, Nyxie đi bộ ra căn tin. Thế giới vẫn vận hành rất "đúng". Đám sinh viên khoa Thể thao đang tập bóng rổ dưới sân, tiếng bóng đập xuống sàn bê tông vang lên chan chát.

Minh - nam sinh hung dữ hôm qua - đang ngồi uống nước tăng lực ở ghế đá, trông chẳng có vẻ gì là một "Hạ Ý niệm" cả. Hắn chỉ là một gã trai thô lỗ đang mệt mỏi.

Nyxie ghé qua máy bán nước tự động. Cô bỏ đồng xu vào.

Cộp.

Máy nhả ra một lon cà phê đen. Khi cô cầm lon nước lên, cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên lớp vỏ nhôm bóng loáng.

Phía sau cô, ở một góc hành lang khuất ánh sáng, có một bóng người đang đứng. Một cô gái tóc bạch kim, mặc áo hoodie màu xám, đang cầm một chiếc hộp donut dâu, chậm rãi ăn.

Nyxie quay phắt lại.

Hành lang trống rỗng. Chỉ có một chiếc lá long não khô bị gió thổi bay lạo xạo trên sàn. Cô nhìn lại vào vỏ lon cà phê. Cái bóng đó vẫn còn ở đó. Nó không quay đi khi cô quay đi. Nó cứ đứng đó, trong gương, nhìn cô bằng đôi mắt lục bảo, miệng vẫn đang nhai một miếng bánh dâu.

Nyxie không hét lên. Cô chỉ đứng lặng người, lon cà phê lạnh ngắt trong tay.

Một cảm giác cô đơn khủng khiếp ập đến. Cô đứng giữa hàng trăm sinh viên, giữa một khuôn viên trường đại học tràn ngập ánh nắng, nhưng cô biết mình đang nhìn thấy một thứ mà không ai trong số họ thấy.

Cô không còn "thuộc về" nhịp điệu của họ nữa.

Nyxie đẩy cửa phòng y tế vào lúc 4 giờ chiều. Bác sĩ Han đang đọc một tờ báo cũ. Thấy cô, anh không ngạc nhiên.

"Thầy ơi," Nyxie đặt chiếc đồng hồ quả quýt lên bàn. "Nó hỏng rồi. Nó đứng im."

Han cầm chiếc đồng hồ lên, nhìn vết nứt. Gương mặt anh thoáng hiện lên một sự mệt mỏi mà Nyxie chưa từng thấy.

"Nó không hỏng đâu, Nyxie," anh nói nhỏ. "Nó chỉ đang đợi thôi."

"Đợi gì ạ?"

"Đợi em quyết định xem tối nay em sẽ ngủ, hay em sẽ lại thức để 'nhìn'."

Han mở ngăn kéo, lấy ra một lọ thuốc nhỏ không nhãn mác, đẩy về phía cô.

"Thuốc an thần. Nếu thấy thế giới 'ồn' quá, hãy uống một viên. Nó sẽ giúp em trở lại làm một sinh viên bình thường trong vài tiếng đồng hồ."

Nyxie nhìn lọ thuốc. Rồi nhìn chiếc đồng hồ.

"Thầy cũng dùng nó sao?"

Han không trả lời. Anh chỉ cầm chiếc nhíp lên, tiếp tục gắp những bánh răng nhỏ xíu của một chiếc đồng hồ khác.

"Về đi, Nyxie. Đừng để muộn giờ ăn tối với bạn bè. Đó là những thứ thực tế nhất mà em có."

______

[Nhật ký của Nyxie]:

"Ngày 14 tháng 5.

Thế giới vẫn bình thường. Han bảo tôi hãy uống thuốc để ngủ. Rin bảo tôi hãy đi hội chợ câu lạc bộ.

Nhưng mùi dâu nhân tạo vẫn dính trên tay tôi.

Và cái bóng trong vỏ lon cà phê... nó không hề biến mất khi tôi nhắm mắt lại."

______

Nyxie cầm lọ thuốc của Han trở về phòng ký túc xá. Cô không bật đèn. Ánh hoàng hôn tím thẫm hắt qua cửa sổ, biến những vật dụng quen thuộc thành những khối hình thù kỳ dị.

Cô đặt lọ thuốc lên bàn, cạnh chiếc đồng hồ quả quýt.

Tích. Tắc.

Kim giây vẫn đứng yên. Nhưng trong sự tĩnh lặng của căn phòng, Nyxie nghe thấy một âm thanh khác. Rất khẽ. Như tiếng móng tay cào nhẹ vào lớp gỗ của cánh cửa.

Sột... sột...

Cô nín thở. Tiếng động dừng lại.

"Nyxie? Cậu có trong đó không?"

Tiếng của Kaito. Nyxie thở phào, cô đứng dậy mở cửa. Kaito đứng đó, tay cầm hai túi đồ ăn nhanh, nụ cười tươi rói quen thuộc.

"Rin bảo cậu trông như sắp ngất trên lớp nên tớ mua bù cho cậu phần gà rán đây. Ăn đi cho có sức mà làm tiểu luận."

Nyxie nhận túi đồ ăn. Hơi nóng và mùi dầu mỡ thơm lừng tỏa ra. Thật quá đỗi... bình thường.

"Cảm ơn cậu, Kaito."

"Này," Kaito ngập ngừng một chút, mắt liếc nhìn vào căn phòng tối om của cô. "Cậu ổn chứ? Dạo này trông cậu cứ như đang... nhìn xuyên qua mọi người ấy."

Nyxie khựng lại. "Nhìn xuyên qua?"

"Ừ. Kiểu như bọn tớ là những tấm kính trong suốt, còn cậu thì đang mải nhìn thứ gì đó ở phía sau tụi tớ." Kaito gãi đầu cười xòa. "Chắc tại thiếu ngủ thôi. Ăn xong rồi ngủ một giấc đi nhé."

Kaito đi rồi. Nyxie ngồi xuống giường, mở túi gà rán.

Cô cắn một miếng. Vị mặn, vị béo của da gà chiên giòn. Nó thực tế đến mức khiến cô muốn khóc. Cô muốn bám víu vào vị giác này, vào sự hiện diện của Kaito, vào những lo lắng vụn vặt của bạn bè.

Cô nhìn lọ thuốc của Han. Chỉ cần một viên, và thế giới sẽ trở nên "đúng". Những vết nứt sẽ biến mất. Cái bóng trong vỏ lon cà phê sẽ chỉ là ảo giác do khúc xạ ánh sáng.

Nhưng khi cô đưa tay định lấy lọ thuốc, ngón tay cô chạm vào tập giấy phân công thuyết trình. Tờ giấy hơi nhăn. Ở mặt sau của nó, có những dòng ghi chú cô đã viết trong tiết học của giáo sư, nhưng giờ cô mới để ý kỹ.

Bên dưới dòng chữ "Biểu tượng là nỗ lực để tin thế giới có trật tự", có một dòng chữ khác, viết bằng mực xanh của cô, nhưng cô không nhớ mình đã viết nó khi nào:

"Sự trật tự chỉ là một lớp trang điểm cho một khuôn mặt đã thối rữa."

Nyxie buông tờ giấy ra như thể nó vừa bỏng tay. Cô nhìn chiếc đồng hồ của Han. Vết nứt trên mặt kính bỗng dưng... nháy một cái. Rất nhanh.

Đêm đó, Nyxie không uống thuốc. Cô cũng không ngủ.

Cô ngồi bó gối bên cửa sổ, nhìn xuống sân trường đại học Z về đêm. Những ngọn đèn đường tỏa ra ánh vàng hiu hắt. Một vài sinh viên đi học muộn đang rảo bước về ký túc xá.

Cô nhận ra mình đang đợi.

Đợi một mái tóc bạch kim. Đợi một con mèo béo. Đợi một sự xác nhận rằng cô không hề điên. Nhưng không có gì cả.

Chỉ có tiếng gió thổi qua hành lang, và tiếng máy bán nước tự động thỉnh thoảng lại rên rỉ một hồi dài ở cuối dãy nhà.

Đến gần sáng, Nyxie cầm chiếc huy hiệu bạc hình xúc tu lên. Cô soi nó dưới ánh đèn pin điện thoại. Những đường nét của nó tinh xảo đến lạ kỳ. Khi ánh sáng quét qua, cô cảm giác như những chiếc xúc tu bạc đó đang khẽ uốn lượn, tìm cách quấn lấy ngón tay cô.

"Chỉ là ảo giác," cô thì thầm. "Chỉ là mệt mỏi."

Nhưng trong thâm tâm, Nyxie biết. Thế giới bình thường đang giống như một bộ quần áo quá chật đối với cô. Cô vẫn đang mặc nó, vẫn đang cố gắng hoạt động trong nó, nhưng mỗi cử động đều khiến cô cảm thấy những đường chỉ đang sắp đứt tung.

Và ngày mai là thứ Sáu. Ngày hội các câu lạc bộ.

Hội huyền học.

Nyxie đặt chiếc huy hiệu xuống bàn. Cô sẽ đi. Không phải vì cô muốn tìm kiếm "Ngoại Biên" hay "Sự thật".

Cô đi vì cô không thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa việc phải giả vờ rằng mình vẫn đang nhìn thấy thế giới giống như cách mà Kaito hay Rin đang thấy.

______

Mức độ Nhiễu: 6% (Duy trì ổn định nhờ môi trường đời thường).

Tình trạng tâm lý: Cô lập. Nghi ngờ bản thân. Bắt đầu có xu hướng tìm kiếm sự xác nhận từ những nguồn "không chính thống".

______

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.