TÔI LÀ NYXIE (2)
Chương 3 - TÔI LÀ NYXIE!
Tại quảng trường, không khí hội chợ đã bắt đầu loãng dần. Các gian hàng bắt đầu thu dọn. Đèn màu đã tắt, chỉ còn lại những ngọn đèn đường cao áp tỏa ánh sáng trắng xanh lạnh lẽo.
Nyxie tìm thấy Han đang đứng một mình cạnh đài phun nước đã ngừng hoạt động. Anh trông già đi vài tuổi, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào khoảng không.
"Thầy đã làm gì?" Nyxie hỏi, đứng cách anh vài bước chân.
Han quay lại. Anh nhìn thấy cô, và trong một khoảnh khắc, một tia nhẹ nhõm ... hoặc có lẽ là nỗi sợ thoáng qua đôi mắt anh.
"Tôi đã giữ cho đồng hồ tiếp tục chạy," Han nói, giọng khàn đặc. "Đó là tất cả những gì tôi có thể làm."
"Thầy đã xoay ngược nó," Nyxie bước lại gần hơn. "Thầy đã xóa đi khoảnh khắc đó. Tại sao?"
Han im lặng. Anh lấy trong túi ra một điếu thuốc, nhưng không châm lửa.
"Vì em chưa sẵn sàng, Nyxie. Nhìn vào Ngoại Biên mà không có một 'điểm tựa' chắc chắn... em sẽ tan rã. Không phải cái chết vật lý, mà là sự biến mất hoàn toàn của bản thể. Em sẽ trở thành một phần của thứ 'Nhiễu' đó mãi mãi."
"Nhưng nó là sự thật," Nyxie nói, giọng cô run lên. "Thực tại này... nó là một lời nói dối."
"Lớp trang điểm cho một khuôn mặt thối rữa?" Han khẽ cười buồn. "Có lẽ vậy. Nhưng ít nhất nó cho phép em ăn gà rán với bạn bè, cho phép em lo lắng về tiểu luận. Nó cho em một cuộc đời."
Nyxie nhìn xuống bàn tay mình. Cô lấy viên kẹo dâu ra, đặt nó vào lòng bàn tay Han.
"Trixie gửi cho thầy cái này sao?"
Han nhìn viên kẹo, gương mặt anh biến sắc. Anh không nhận lấy nó.
"Đó không phải là kẹo, Nyxie. Đó là một 'Ý niệm nén'. Đừng chạm vào nó quá lâu."
"Em biết," Nyxie thu tay lại, cất viên kẹo vào túi. "Tôi cũng biết thầy đã nợ Trixie một buổi nhậu. Và tôi biết... thầy đang sợ hãi."
Lần đầu tiên, bác sĩ Han không còn vẻ bề trên của một người dẫn đường. Anh chỉ là một người đàn ông đang cố gắng giữ một tấm màn che không bị rách trước một cơn bão.
"Về phòng đi, Nyxie," Han nói, quay lưng lại. "Tối nay hãy ngủ. Đừng nhìn lên trời. Và... hãy cố gắng quên đi cái tên mà em đã nghe thấy."
Nyxie quay bước đi. Cô không về phòng ngay.
Cô đi về phía căn lều đen của Hội Huyền học. Căn lều đã bị dỡ bỏ, chỉ còn lại những vết hằn của cọc gỗ trên bãi cỏ.
Dưới gốc cây long não già, một thứ gì đó lấp lánh trong bóng tối. Nyxie cúi xuống nhặt lên.
Đó là một cuốn sổ tay nhỏ, bìa bọc da màu xanh thẫm, hoàn toàn trống trơn. Trên trang bìa lót, chỉ có một dòng chữ duy nhất được viết bằng mực bạc:
"Dành cho Kẻ Ghi Chép của những thế giới không tồn tại."
Nyxie mỉm cười. Một nụ cười không có chút ấm áp nào, nhưng đầy sự quyết liệt. Cô ngồi xuống gốc cây, mở cuốn sổ ra. Cô không cần bút. Cô dùng ngón tay vẫn còn dính chút mực đen của giấc mơ lúc nãy, chạm vào trang giấy trắng.
Hành trình của Nyxie không còn là hành trình chạy trốn khỏi sự điên rồ nữa.
Đó là hành trình ghi lại sự sụp đổ của nó.
"TÔI LÀ NYXIE!"
Thế giới vẫn đang quay. Kim đồng hồ vẫn tích tắc. Nhưng ở một góc nào đó của Đại học Z, một sinh viên đã ngừng tin vào logic.
Han đứng rất lâu bên đài phun nước đã chết.
Điếu thuốc trên tay anh vẫn không được châm lửa.
Nhìn từ phía sau, anh không còn giống một “Người Giữ Nhịp” nữa. Chỉ là một người đàn ông kiệt sức đang cố lắng nghe xem thế giới này còn phát ra âm thanh hay không.
Gió đêm lùa qua quảng trường Đại học Z, cuốn theo những tờ rơi câu lạc bộ bị bỏ quên. Một tờ bay ngang chân Han rồi mắc lại bên bậc đá.
CLB HUYỀN HỌC — KHÁM PHÁ NHỮNG ĐIỀU KHÔNG THỂ GIẢI THÍCH.
Anh cúi xuống nhặt nó lên. Rồi vò nát.
“Ngây thơ…” Han lẩm bẩm.
Nhưng chính anh cũng không biết mình đang nói về đám sinh viên… hay về bản thân.
Ở phía bên kia khuôn viên trường, Nyxie ngồi dưới gốc long não, cuốn sổ xanh đặt trên đầu gối.
Nhưng khi đầu ngón tay cô lướt qua mặt giấy, những vệt mực đen mỏng như tơ bắt đầu tự hiện ra, giống những mạch máu đang lan bên dưới lớp da. Nyxie nhìn chúng mà không hề hoảng sợ.
Cô đã vượt qua giai đoạn sợ hãi rồi... Điều còn lại chỉ là cơn khát... Không phải khát “sự thật”.
Mà là khát được xác nhận rằng mình chưa hóa điên.
Một tiếng động khẽ vang lên phía trên.
Lộp bộp.
Ai đó vừa ném thứ gì xuống từ cành cây. Nyxie ngẩng đầu.
Trixie đang nằm dài trên nhánh long não lớn nhất như một con mèo lười biếng. Một chân đung đưa trong không trung. Tai nghe vẫn trùm lên mái tóc bạch kim rối tung.
Mèo Béo nằm trên bụng cô nàng, cuộn tròn như một cục bóng tối có nhịp thở.
“Ta tưởng cô sẽ khóc cơ.” Trixie nói mà không nhìn xuống.
Nyxie khép cuốn sổ lại.
“Tôi suýt nữa đã tan biến.”
“Ừ.” Trixie gật gù. “Khá vui.”
“...”
“Đùa thôi.”
Một khoảng im lặng kéo dài.
Không khó chịu.
Mà giống kiểu im lặng giữa hai người vừa cùng sống sót sau một vụ tai nạn mà chẳng ai muốn nhắc lại. Trixie tháo một bên tai nghe xuống.
“Anh ta xoay ngược thời gian hơi mạnh tay.” cô nàng nói. “Làm ta đau đầu ghê.”
Nyxie ngước nhìn cô.
“Thầy ấy thật sự có thể làm chuyện đó sao?”
"Không.” Trixie cười nhạt. “Han không xoay được thời gian.”
“Vậy chuyện lúc nãy là gì?”
Trixie khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt lục bảo phản chiếu ánh đèn đường bên dưới như hai viên thủy tinh phát sáng.
“Một người bạn chỉ kéo cô trở lại một phiên bản của thực tại mà cô vẫn còn chịu đựng được thôi. Hoặc là... " Trixie nhìn xa xăm vào một khoảng không.
Nyxie cảm thấy sống lưng mình lạnh đi.
“Khác nhau sao?”
“Khác chứ.” Trixie đáp ngay. “Thời gian là dòng sông. Còn thực tại…” cô nàng đưa tay lên trời, “… là biển.”
Mèo Béo hé một mắt nhìn Nyxie. Lần này, trong đầu cô không vang lên tiếng nói nào cả. Chỉ có một cảm giác.
Một cảm giác cổ xưa và khổng lồ đến mức ngôn ngữ con người không chứa nổi. Giống như việc một con kiến lần đầu tiên hiểu rằng thứ nó gọi là “thành phố” thật ra chỉ là một góc nhỏ trên xác của một vị thần chết.
Nyxie cúi đầu thật nhanh.
Cô chưa sẵn sàng.
Trixie bật cười khe khẽ.
“Đấy. Ta thích biểu cảm đó hơn.”
“Cô muốn gì ở tôi?” Nyxie hỏi nhỏ.
“Không gì cả.”
“Dối trá.”
“Ừ.” Trixie thừa nhận cực kỳ tỉnh bơ. “Ta thích nhìn cô vùng vẫy.”
Nyxie đáng lẽ nên tức giận. Nhưng kỳ lạ thay, cô lại thấy nhẹ nhõm. Ít nhất Trixie không giả vờ mình là người tốt. Không giống thực tại này. Không giống những chiếc đồng hồ. Không giống những lời an ủi dịu dàng của Han.
Trixie luôn nói thẳng rằng cô nàng là một cơn bão.
Và cơn bão thì không cần đạo đức.
“Trang đầu tiên…” Nyxie chậm rãi lên tiếng. “Tôi đã thấy nó rồi đúng không?” Lần này, nụ cười trên môi Trixie hơi nhạt đi.
“Chưa.” Nyxie ngập ngừng “Nhưng.. "
“Cô vừa nhìn thấy mép giấy thôi, Nyxie."
Gió đêm bỗng lạnh hơn.
Xa xa trong khuôn viên trường, tiếng chuông đồng hồ vang lên báo 8 giờ tối.
Ting.
Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ đèn trong khu giảng đường phía Đông chớp tắt đồng loạt một nhịp.
Chỉ một nhịp duy nhất.
Không ai ngoài Nyxie nhận ra.
Trixie ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà tối om trong thoáng chốc đó. Nụ cười của cô nàng biến mất.
“… A.”
“Gì vậy?”
Trixie không trả lời ngay.
Mèo Béo đã ngồi dậy. Bộ lông đen của nó dựng nhẹ lên lần đầu tiên kể từ khi Nyxie gặp nó. Một sự im lặng rất khác bắt đầu lan ra quanh gốc cây long não.
Không còn tinh nghịch.
Không còn điên loạn trẻ con.
Mà là thứ im lặng xuất hiện trước khi một sinh vật săn mồi khổng lồ mở mắt.
“Ồ…” Trixie thì thầm. Giọng cô nàng lần đầu tiên mang theo một chút… thích thú thật sự. “… cuối cùng cũng có kẻ chịu bước ra sân khấu rồi.”
Sự im lặng bao trùm lấy gốc cây long não đột ngột đến mức khiến tai Nyxie ù đi. Cảm giác giống như khi người ta lặn xuống nước sâu, mọi âm thanh của hội chợ, tiếng gió hay tiếng xe cộ ngoài cổng trường đều bị triệt tiêu hoàn toàn.
Chỉ còn lại tiếng tim đập của chính cô.
Trixie nhảy xuống khỏi cành cây. Cô nàng đáp xuống thảm cỏ nhẹ tênh, không gây ra một tiếng động nào, nhưng đôi mắt lục bảo giờ đây không còn nhìn Nyxie.
Cô ta nhìn về phía Khu Nhà Tròn, một kiến trúc cũ kỹ nằm biệt lập ở rìa phía Đông của Đại học Z, nơi vốn là phòng lưu trữ hồ sơ và thư viện cũ đã bị niêm phong từ lâu.
“Kẻ nào?” Nyxie hỏi, giọng cô run rẩy.
Trixie không trả lời. Cô nàng chỉ chậm rãi đưa tay lên, tháo nốt bên tai nghe còn lại xuống cổ. Hành động này giống như một nghi thức: Cơn bão đã quyết định ngừng nghe nhạc để lắng nghe tiếng sụp đổ.
Từ phía Khu Nhà Tròn, một bóng người đang chậm rãi bước ra. Đó không phải là một thực thể dị dạng. Đó là một sinh viên.
Anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng đồng phục của trường, đeo ba lô một bên vai. Anh ta bước đi rất bình thường, nhưng mỗi khi bàn chân anh ta chạm xuống mặt đất, không gian xung quanh vị trí đó lại nhòe đi một nhịp, giống như một bức ảnh kỹ thuật số bị lỗi nén.
"Đó là... Minh?" Nyxie nheo mắt. Gã sinh viên thô lỗ ở căn tin hôm nọ. Nhưng đây không phải là Minh.
Hay đúng hơn, đây là một thứ gì đó đang mặc cái danh tính của Minh.