Nyxie, Trixie, mèo và vũ trụ (3)

17 phút đọc
3,206 từ
19 lượt xem

Chương 1 - Nyxie, Trixie, mèo và vũ trụ. 

Nyxie đứng cách Trixie khoảng ba bước chân. Cô muốn bước tiếp, đi thẳng ra cổng trường và vờ như không thấy gì, nhưng đôi chân cô lại phản bội.

Nó đứng khựng lại, giống như một dòng code bị kẹt trong vòng lặp.

Chiếc huy hiệu bạc trên ngực áo cô bỗng dưng ấm lên một cách bất thường. Nó không nóng, nhưng nó rung nhẹ... Một nhịp rung cực nhanh, cực nhỏ, như tiếng đập cánh của một loài côn trùng chưa từng được đặt tên.

"Dâu đi." Nyxie nghe thấy tiếng mình phát ra.

Giọng cô run run, lạc lõng giữa tiếng ồn của máy pha cà phê và tiếng cười nói của nhóm sinh viên khoa kiến trúc phía sau.

Trixie quay đầu lại. Đôi mắt lục bảo sáng rực lên dưới ánh đèn huỳnh quang của tiệm bánh. Cô nở một nụ cười rạng rỡ, cái kiểu rạng rỡ của một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi bị mất, nhưng cũng đầy sự bất an của một cơn bão đang hình thành.

"Dâu sao?" Trixie nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Nyxie. "Tại sao lại là dâu? Vì màu của nó giống máu của nam sinh lúc nãy, hay vì nó có vẻ... giả tạo?"

Nyxie lạnh toát người.

Làm sao cô ta biết về chuyện ở hành lang tầng ba?

Minh, nam sinh bị đánh, ông bác sĩ y tế... tất cả chỉ mới diễn ra cách đây năm phút ở một tòa nhà hoàn toàn khác.

Mèo Béo lười biếng ngáp một cái, để lộ hàm răng trắng nhởn và một cái lưỡi đen kỳ lạ. Nó nhìn Nyxie, một cái nhìn không hề có sự ấm áp của thú cưng. Nó nhìn cô như cách một nhà phê bình hội họa nhìn một bức tranh bị vẽ hỏng.

"Lấy dâu cho cô ấy." Trixie nói với nhân viên tiệm bánh — người lúc này đang đứng ngây ra, mắt nhìn vô định vào khoảng không, đôi tay máy móc đóng gói một chiếc donut vị dâu.

Trixie cầm chiếc bánh, quay lại phía Nyxie và chìa nó ra.

"Tặng cô đấy, người quan sát. Vì đã chọn giúp ta một 'hệ quy chiếu'."

Nyxie vô thức đưa tay nhận lấy chiếc bánh. Chiếc huy hiệu bạc trên ngực cô bỗng ngừng rung. Một sự im lặng lạ lùng bao trùm lấy khu vực tiệm bánh.

Những sinh viên xung quanh vẫn ở đó, nhưng họ giống như những bức tượng sáp bị đặt vào một bối cảnh tĩnh. Tiếng máy bán nước tự động không còn tiếng nuốt tiền. Mùi đồ ăn từ căn tin biến mất, thay vào đó là một mùi hương tinh khiết, trống rỗng... mùi của không gian giữa các vì sao.

"Minh, hay cái cậu gầy gò kia..." Trixie vừa đi vòng quanh Nyxie vừa thì thầm. "Cô thấy họ quan trọng không? Cuộc tranh đấu của họ, nỗi đau của họ... nó thật 'thật', đúng không?"

Nyxie mấp máy môi: "Họ... họ là con người."

"Ừ, con người." Trixie bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo. "Họ là những Ý niệm nhỏ đang va chạm. Sự bạo lực của Minh là một Hạ Ý Niệm đang cố gắng định hình bản ngã. Sự nhẫn nhịn của cậu kia là một nỗ lực để duy trì sự tồn tại. Còn ông bác sĩ y tế kia..."

Trixie dừng lại, sát gần tai Nyxie.

"Ông ta là một 'Neo hiện thực' khá thú vị. Nhưng ngay cả ông ta cũng không thấy được thứ cô đang cài trên áo đâu."

Nyxie cúi xuống nhìn chiếc huy hiệu bạc. Nó không còn là hình xúc tu nữa. Trong một giây, cô thấy nó biến thành một con mắt đang chớp. Rồi lại trở về hình bạc vô tri.

"Ăn đi." Trixie chỉ vào chiếc bánh donut dâu. "Đừng để cái chết nhiệt của vũ trụ làm nó nguội lạnh."

Nói rồi, Trixie ôm Mèo Béo bước đi. Lần này, cô không biến mất. Cô chỉ đơn giản đi vào đám đông sinh viên.

Nhưng lạ thay, bất cứ nơi nào cô đi qua, mọi người đều vô thức nhường đường mà không hề nhận ra họ đang tránh né thứ gì.

Nyxie đứng lại một mình.

Tiếng ồn ào của Đại học Z đột ngột ập trở lại.

Cạch. Máy bán nước tự động nhả ra một lon nước.

Xì... Tiếng máy pha cà phê nén hơi nước.

Bộp. Một sinh viên đi ngang qua va nhẹ vào vai Nyxie. "Xin lỗi nhé!"

Nyxie nhìn chiếc donut dâu trong tay. Cô đưa lên cắn một miếng.

Ngọt.

Ngọt đến mức gai người. Một vị ngọt không hề có thật, giống như được tổng hợp từ ký ức của hàng triệu người về vị dâu, chứ không phải từ trái dâu thật sự.

Cô nhận ra mình không còn sợ hãi nữa. Cô cảm thấy một sự trống rỗng vĩ đại đang bắt đầu thành hình trong lòng.

Trixie nói đúng. Cuộc chiến của Minh, deadline, bài tiểu luận... chúng vẫn ở đó, nhưng chúng đã trở nên "nhẹ" hơn rất nhiều. Giống như những hạt bụi đang nhảy múa dưới ánh nắng mặt trời chúng có thật, nhưng chúng không còn là trọng tâm của vũ trụ cô nữa.

Nyxie rút điện thoại ra. Nhóm chat lớp vẫn đang bàn về bài thuyết trình. Cô gõ một dòng tin:

______

Nyxie:

Mọi người có bao giờ thấy thế giới này giống như một tiệm bánh ngọt đang cố đóng vai một trường đại học không?

Rin:

Nyxie lại nữa rồi...

Kaito:

Chắc là do thiếu ngủ rồi. Uống cà phê đi cho tỉnh.

______

Nyxie nuốt miếng bánh cuối cùng. Cô cảm thấy chiếc huy hiệu bạc trên ngực mình đang bắt đầu... thở theo nhịp tim của cô.

Mưa lại bắt đầu rơi khi Nyxie rời khỏi thư viện.

Lần này không còn là mưa lớn. Chỉ là những hạt nước mỏng như bụi phủ lên ánh đèn đường và tóc của những sinh viên đang vội vã chạy qua sân trường.

Chiếc donut dâu đã ăn hết từ lâu, nhưng vị ngọt của nó vẫn còn nằm đâu đó trong cổ họng cô. Một vị ngọt nhân tạo đến mức gần như xúc phạm khái niệm “thực phẩm”.

Nyxie kéo cao cổ áo len rồi bước xuống bậc thềm thư viện. Điện thoại trong. túi áo rung liên tục vì tin nhắn nhóm lớp, nhưng cô không mở xem nữa.

Không hiểu vì sao, cô có cảm giác nếu bây giờ nhìn vào màn hình điện thoại… mọi câu chữ sẽ bắt đầu trượt khỏi ý nghĩa vốn có của chúng.

Ở bồn hoa cạnh lối đi, một con mèo tam thể đang rúc dưới ghế đá tránh mưa. Nyxie khựng lại.

Con mèo ngẩng đầu nhìn cô. Chỉ là một con mèo bình thường. Lông ướt, mắt vàng, một bên tai bị rách nhẹ.

Nyxie nhìn nó vài giây lâu hơn cần thiết rồi mới thở ra.

“…Mình bị ám ảnh mất rồi.”

Cô định bước tiếp thì nghe thấy tiếng chân chạy phía sau.

“Nyxie!”

Một cô gái từ phía giảng đường chạy tới, tay ôm chồng giấy in còn chưa kịp đóng gáy.

Tóc buộc cao hơi lệch, kính trượt xuống gần chạm mũi, vai áo khoác còn dính mấy giọt mưa.

“May quá, cậu chưa về.”

Rin chống tay lên đầu gối thở dốc vài giây rồi chìa tập giấy qua.

“Bản phân công thuyết trình. Kaito bảo nếu không đưa tận tay thì kiểu gì cậu cũng quên check mail.”

“…Tớ đâu có sống tệ vậy.”

“Có đấy.” Rin đáp ngay lập tức.

Rồi cả hai cùng bật cười rất nhẹ.

Một khoảnh khắc cực kỳ bình thường.

Thật đến mức Nyxie gần như muốn bám lấy nó.

Cô nhận xấp giấy. Đầu ngón tay vô thức chạm vào chiếc huy hiệu bạc dưới lớp áo len.

Nó vẫn đang rung rất khẽ.

Rin nhíu mày.

“Cậu lạnh à?”

“…Hả?”

“Tay cậu run run kìa.”

Nyxie nhìn xuống tay mình. Đúng là đang run thật.

Nhưng không phải vì lạnh. Giống như cơ thể cô đang phản ứng với thứ gì đó mà đầu óc chưa theo kịp.

“Chắc do cà phê.”

“Lại thức nguyên đêm đọc mấy thứ thần thoại à?”

Rin thở dài ngán ngẩm.

“Tớ thề luôn, một ngày nào đó cậu sẽ mở cổng triệu hồi tà thần thật đấy.”

Nyxie cứng người trong đúng một giây.

Rin không nhận ra. Cô ấy chỉ đang nói đùa, một câu đùa hoàn toàn bình thường.

Nhưng bằng lý do nào đó… Câu nói đó nghe giống ký ức hơn là trò đùa.

“Tớ về trước nhé.”

Rin kéo quai túi lên vai rồi lùi lại vài bước.

“À đúng rồi, cuối tuần khoa mình có hội chợ câu lạc bộ đấy.”

“Ừm.”

“Hội huyền học lại dựng cái booth kỳ quái năm ngoái nữa thì phải.”

Nyxie ngẩng đầu lên ngay.

“…Hội huyền học?”

“Ừ.” Rin nhún vai. “Đám người cosplay xúc tu ấy.”

Nói xong cô bật cười rồi chạy vội qua sân trường dưới cơn mưa bụi.

Nyxie đứng yên tại chỗ. Tiếng mưa lộp bộp trên tán cây. Tiếng động cơ xe buýt phía cổng chính. Một đôi tình nhân đang cãi nhau rất nhỏ dưới mái che đối diện. Mọi thứ đều sống động. Rõ ràng. Thực tế. Nhưng ngay giữa tất cả những thứ đó…

Nyxie thấy Trixie.

Con bé đang đứng ở tầng hai của tòa nhà đối diện.

Không che ô.

Không cử động.

Mái tóc bạch kim nổi bật giữa ánh đèn vàng nhạt phía sau cửa kính hành lang.

Khoảng cách quá xa để nhìn rõ mặt.

Nhưng Nyxie biết chắc rằng... Trixie đang nhìn mình.

Rồi con bé giơ một chiếc hộp bánh nhỏ lên bằng hai tay.

Như đang khoe chiến lợi phẩm.

Một giây sau.

Đèn hành lang chớp tắt.

Trixie biến mất.

Chỉ còn lại tấm kính phản chiếu ánh mưa đêm và dãy đèn huỳnh quang lạnh ngắt của trường đại học Z.

Nyxie đứng lặng đi một lúc lâu dưới cơn mưa bụi. Những hạt nước li ti bám trên mi mắt khiến tầm nhìn của cô nhòe đi, biến những dãy đèn hành lang của Đại học Z thành những vệt sáng kéo dài, méo mó.

Cô cúi xuống nhìn tập giấy mà Rin vừa đưa.

Bản phân công thuyết trình: "Sự chuyển dịch của các biểu tượng trong xã hội đô thị."

Dòng chữ in bằng mực đen rõ ràng, ngay ngắn. Nhưng dưới ánh đèn đường lập lòe, Nyxie có cảm giác như những con chữ đó đang hơi... co giãn. Giống như chúng đang cố gắng thở, hoặc đang cố tình sắp xếp lại thành một ngôn ngữ khác mà cô chưa đủ "lệch" để đọc được.

Nyxie quay trở về ký túc xá. Cô không đi thang máy. Cô chọn đi thang bộ.

Cô cần cảm giác đôi chân mình thực sự chạm vào bề mặt bê tông cứng nhắc để biết rằng mình vẫn đang ở trong cái vũ trụ này.

Tầng 1: Tiếng máy giặt quay đều đều. Mùi xà phòng nồng nặc.

Tầng 2: Tiếng một nam sinh đang đọc to bài luận tiếng Anh. Phát âm hơi sai nhịp.

Tầng 3: Hành lang vắng lặng. Một chiếc bóng đèn bị hỏng, phát ra tiếng kêu tè tè như tiếng muỗi vo ve.

Đến tầng 6, Nyxie dừng lại trước cửa phòng y tế của ký túc xá. Cô không định vào, nhưng cánh cửa khép không chặt để lộ một vệt sáng yếu ớt hắt ra hành lang.

Bên trong, người bác sĩ lúc chiều đang ngồi bên bàn làm việc. Anh không mặc áo blouse trắng nữa, chỉ mặc một chiếc áo phông xám đơn giản. Anh đang tỉ mẩn dùng nhíp gắp từng mẩu gì đó rất nhỏ từ một chiếc đĩa sứ.

Nyxie vô thức tiến lại gần.

Cạch.

Tiếng đế giày của cô chạm vào thanh nẹp cửa. Người đàn ông ngẩng đầu lên.

"Lại là em à?"

Anh mỉm cười, nụ cười vẫn mang nét mệt mỏi nhưng cực kỳ ổn định.

"Vẫn chưa ngủ được sao, Nyxie?"

"Em... em đi ngang qua thôi."

Nyxie nhìn vào chiếc đĩa trên bàn anh. Đó là những mẩu linh kiện đồng hồ nhỏ xíu. Bánh răng, lò xo, những chiếc kim mảnh như sợi tóc.

"Tôi có thói quen tháo lắp lại những thứ này khi thấy thế giới hơi... ồn ào," anh nói, nhẹ nhàng đặt chiếc nhíp xuống.

"Chúng vận hành theo logic tuyệt đối. Răng cưa A chạm vào bánh xe B, sinh ra chuyển động C. Không có sai số. Không có sự nhiễu loạn."

Nyxie chạm tay vào chiếc huy hiệu bạc trên ngực áo mình. Nó đã ngừng rung hoàn toàn kể từ khi cô đứng gần người đàn ông này.

"Thầy... thầy tên là gì ạ?"

"Tôi là Han," anh đáp, đôi mắt nhìn cô đầy thấu hiểu, một kiểu thấu hiểu của người đã thấy quá nhiều sự rệu rã của cơ thể con người.

"Em trông có vẻ như đang cố gắng lắng nghe một bản nhạc không có nốt nhạc vậy, Nyxie."

"Nó... nó rất lạ," Nyxie cúi đầu. "Mọi thứ dường như vẫn đúng, nhưng em biết nó không đúng."

Bác sĩ Han đứng dậy, rót một ly nước ấm đẩy về phía cô.

"Thế giới này thỉnh thoảng sẽ bị méo đi một chút," anh nói chậm rãi. "Giống như một bức tranh bị ẩm. Nhưng chỉ cần em vẫn còn cảm thấy ly nước này nóng, và cơn mưa ngoài kia làm em lạnh, thì em vẫn đang ở đây. Đừng cố giải mã những vệt màu loang lổ đó làm gì."

Nyxie cầm ly nước. Hơi ấm lan tỏa vào lòng bàn tay cô, chân thật và vững chãi.

"Thầy có tin vào... Hội huyền học không?" cô đột ngột hỏi.

Bác sĩ Han bật cười, một tiếng cười khan.

"Đám trẻ con chơi trò đóng vai tà thần đó sao? Chúng chỉ đang cố gắng làm cho cuộc sống bớt nhàm chán bằng cách tưởng tượng ra những thứ đáng sợ thôi. Sự đáng sợ thực sự, Nyxie à, nó không nằm ở những cái xúc tu. Nó nằm ở sự im lặng khi chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa."

Nyxie rời phòng y tế khi đồng hồ chỉ 21:15.

Về đến phòng, cô mở tập giấy phân công của Rin ra. Lần này, dòng chữ đã đứng im. Không còn co giãn, không còn nhịp thở.

Nhưng khi Nyxie lật đến trang cuối cùng, cô khựng lại.

Ở góc dưới cùng của trang giấy, nơi lẽ ra phải là tên của giáo viên hướng dẫn, ai đó đã dùng bút chì vẽ một hình tròn nhỏ với một cái xoáy ở giữa.

Và ngay bên cạnh là một dòng chữ viết tay nhỏ xíu, sắc sảo:

Cà phê hay bánh dâu?

Nyxie hít một hơi thật sâu. Cô không sợ...

Cô chỉ cảm thấy hơi... buồn cười.

Vũ trụ vĩ đại và đáng sợ kia, hóa ra cũng có lúc "trẻ con" như thế? Cô đặt tập giấy xuống bàn, leo lên giường và nhắm mắt lại.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô không nghe thấy tiếng mưa, cũng không thấy sự nhiễu loạn. Cô chỉ nghe thấy tiếng bánh răng đồng hồ của bác sĩ Han đang quay đều đều trong tâm trí.

Tích. Tắc.

Tích. Tắc.

Thế giới vẫn vận hành. Theo cách của nó.

[Nhật ký quan sát]:

"Vật chủ đã tìm thấy một 'Neo hiện thực'. Điều này sẽ làm chậm quá trình biến đổi của cô ấy, nhưng lại tạo ra một mâu thuẫn thú vị. Nyxie đang đứng giữa hai vũ trụ: một bên là sự logic cứng nhắc của Han, một bên là sự hỗn loạn tinh quái của Trixie."

Đêm đó, Nyxie mơ thấy thư viện.

Không phải thư viện của Đại học Z. Một phiên bản khác của nó.

Các giá sách cao đến mức biến mất trong bóng tối phía trên, như thể chúng không được xây cho con người mà cho những sinh vật có thể nhìn xuyên qua khoảng cách vô hạn. Những chiếc đèn vàng treo lơ lửng giữa không trung, dao động rất khẽ như đang thở.

Không có ai ở đó.

Chỉ có tiếng bước chân của chính cô vọng lại giữa những kệ sách bất tận.

Cộc. Cộc. Cộc.

Nyxie đi ngang qua hàng ngàn gáy sách không tên. Không tiêu đề. Không tác giả. Chỉ có những ký hiệu bạc dập chìm trên bìa như những vết sẹo cổ xưa.

Rồi cô nhìn thấy một quyển sách đang mở. Nó nằm một mình trên chiếc bàn gỗ dài giữa thư viện.

Nyxie tiến lại gần.

Trang giấy trắng tinh.

Ở chính giữa chỉ có một dòng chữ viết tay bằng mực đen:

> “Ngươi nghĩ mình đang đọc câu chuyện này từ góc nhìn của ai?”

Nyxie khựng lại.

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Vì nét chữ đó...

Là chữ của cô.

Phía sau lưng vang lên tiếng lật sách.

Rất khẽ.

Nyxie quay phắt lại.

Một cô gái đang ngồi trên đỉnh giá sách cách đó không xa. Tóc bạch kim đổ xuống như nước. Đôi chân nhỏ đung đưa trong khoảng không.

Trixie.

Con bé đang cúi xuống đọc ngược một quyển sách dày cộm, hoàn toàn không có ý định giải thích việc tại sao nó có thể ngồi trên độ cao gần mười mét như một con mèo.

Mèo Béo nằm bên cạnh, cái đuôi đen dài phe phẩy qua mép giá sách.

“Ồ.” Trixie lật thêm một trang. “Ngươi đến rồi.”

Nyxie mở miệng định nói gì đó.

Nhưng âm thanh biến mất trước khi thoát khỏi cổ họng

.

Trixie nhìn cô qua mép sách. "Đừng cố nói chuyện trong giấc mơ.” Con bé nói rất nghiêm túc. “Ngôn ngữ ở đây dễ bị hỏng lắm.”

Nyxie nhìn quanh.

Những giá sách phía xa bắt đầu hơi nghiêng đi. Không gian thư viện kéo dài bất thường như một bức ảnh bị ai đó dùng tay bóp méo.

“Tôi đang mơ sao?”

“Không hẳn.” Trixie đóng sách lại. “Ngươi chỉ đang ở gần Ngoại Biên hơn bình thường thôi.”

Con bé trượt khỏi giá sách. Không có tiếng tiếp đất. Giống như trọng lực quyết định không áp dụng lên nó nữa.

Trixie bước tới trước mặt Nyxie rồi cúi xuống nhìn chiếc huy hiệu bạc trên ngực cô.

“Hmm…”

Mắt nó nheo lại đầy tò mò.

“Han nhanh thật đấy.”

Nyxie ngẩng đầu lên ngay lập tức.

“Thầy Han biết cô?”

“Biết?” Trixie bật cười. “Mọi Neo hiện thực đều biết bọn ta.” Con bé nói điều đó nhẹ như đang bàn về thời tiết. “Khác nhau chỉ ở chỗ… họ giả vờ không thấy thôi.”

Mèo Béo ngáp dài.

Tiếng ngáp của nó vang vọng xuyên qua cả thư viện như tiếng kim loại ma sát trong lòng đại dương.

Nyxie cảm thấy dạ dày mình thắt lại.

“Tại sao lại là tôi?”

Lần này Trixie không trả lời ngay. Con bé chỉ nghiêng đầu nhìn cô rất lâu.

Lâu đến mức Nyxie bắt đầu có cảm giác mình đang bị thứ gì đó không thuộc về con người quan sát từ bên trong lớp da thịt này.

Cuối cùng Trixie đưa tay chạm nhẹ lên trán cô.

“Vì ngươi vẫn còn đặt câu hỏi.”

Ngay khoảnh khắc đó

Toàn bộ thư viện rung lên.

Không phải động đất.

Mà giống như:

Một trang sách khổng lồ vừa bị ai đó lật sang chương mới.

Nyxie bật tỉnh.

Cạch.

Cô ngồi bật dậy trên giường, hơi thở gấp gáp. Căn phòng ký túc xá vẫn tối. Đồng hồ điện tử bên bàn học hiện: 03:33 AM

Ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh từ lâu.

Nyxie đưa tay lên trán mình. Lạnh. Rồi cô nhận ra trên bàn học, cạnh laptop đang tắt màn hình… có một quyển sách cô chưa từng thấy trước đây.

Bìa đen.

Không tên.

Và trên mặt bìa, được dập chìm bằng bạc:

COSMIC MYTHOS — VOL. 0

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.