Lửa và Kẻ tiên phong
Chương 2 - Lửa và Kẻ Tiên phong.
Thước phim bị cháy. Một vệt sáng trắng xóa quét qua nhãn cầu của Nyxie, cắt đứt hoàn toàn sợi dây lý trí cuối cùng.
“Reng… Reng… Đã đến giờ vào lớp tiết một…”
Nyxie bật dậy, hai tay cào mạnh vào mặt bàn học. Hơi thở của cô dồn dập, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Cô thở hổn hển, nhìn trân trân vào màn hình laptop đang mở tài liệu tiểu luận dang dở.
9:15 sáng.
Thế giới lại được tua về một mốc thời gian an toàn. Nhưng lần này, cái giá của sự thất bại hiện hình một cách tàn nhẫn và trần trụi. Nyxie run rẩy nhìn ra lòng bàn tay mình. Vệt mực đen đêm qua không biến mất, nó đã lan rộng ra, tạo thành một vòng tròn đen mờ quanh cổ tay cô, giống như một chiếc còng tay bằng mực.
Cô chậm rãi bước đến bên cửa sổ, và toàn bộ dũng khí của Kẻ Ghi Chép trong cô suýt chút nữa sụp đổ.
Bầu trời của Đại học Z không còn màu xanh của mùa hè, cũng không phải màu xám của những ngày mưa. Nó có một màu vàng úa kinh tởm, thứ màu của những trang sách cổ bị ngâm trong hầm mộ ẩm ướt. Ánh nắng rọi xuống trường học không mang theo chút nhiệt lượng nào, nó nhợt nhạt và bệnh hoạn.
Dưới sân trường, khung cảnh giống như một cuốn phim câm được chiếu với tốc độ chậm.
Hàng trăm sinh viên đang di chuyển về phía các tòa nhà. Nhưng không một ai bước đi bình thường. Họ lết đi. Một nữ sinh mặc áo thun trắng bước được ba bước bỗng dừng lại, đầu gục xuống ngực như một cái xác không hồn, đứng bất động giữa đường năm giây, rồi mới lảo đảo bước tiếp một bước như một con rối bị đứt dây.
Tại khu vực ghế đá, một nam sinh đang cầm cuốn sách, nhưng cuốn sách đã bị gió thổi lật tung các trang từ lâu. Anh ta chỉ ngồi đó, đôi mắt dại đi, nhìn chằm chằm vào khoảng không, hai tay buông thõng trên đùi.
Sự trì trệ đã thắng một bước lớn. Nó đã nuốt chửng phòng y tế, nuốt chửng Han, và giờ nó đang biến toàn bộ trường học thành một cái nấm mồ tập thể mà người ta vẫn tưởng mình đang sống.
Nyxie điên cuồng mở cuốn sổ xanh trên bàn.
Trang thứ ba của cuốn sổ đã không còn trống. Ở đó, nét chữ đen dày, nặng nề của thứ trên chiếc ghế bành đã chiếm trọn mặt giấy:
Chương 2: Giấc ngủ của những kẻ thông thái.
“Họ cố gắng sửa chữa một thế giới đã chết, không nhận ra rằng chính sự cố gắng của họ đang làm chiếc quan tài dày thêm.”
Dưới cùng của trang giấy, một dòng chữ nhỏ được viết bằng thứ mực đen đặc quánh như máu của Han:
[ Bác sĩ phòng y tế: Khuyết. ]
"Han..." Nyxie thì thầm, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt giấy. Khái niệm về "Bác sĩ Han" đã bị xóa sổ khỏi trí nhớ của toàn bộ Đại học Z. Nếu bây giờ cô ra sân trường hỏi bất kỳ ai về Han, họ sẽ chỉ nghiêng đầu và hỏi: "Han là ai?"
"Lão già đó chưa chết đâu, nhưng cũng gần như thế rồi."
Một giọng nói khàn khàn, mệt mỏi vang lên từ phía sau.
Nyxie quay lại.
Trixie đang nằm dài trên chiếc giường ký túc xá của cô. Trên chiếc áo khoác đen của cô nàng đầy những vết xước dài rỉ máu, đôi mắt lục bảo thường ngày luôn tràn ngập sự tinh quái giờ đây hốc hác và đầy tơ máu. Cây trường thương đen đã biến mất, thay vào đó là một chiếc trâm cài tóc hình chìa khóa gãy bằng kim loại đen nhám, cắm xéo trên mái tóc bạch kim rối bời.
Mèo Béo ngồi ở đầu giường. Đôi mắt vàng của nó không còn nhìn Nyxie đầy giễu cợt nữa. Nó khẽ gầm gừ, cái đuôi ngoáy liên tục, nhìn chăm chú về phía Khu Nhà Tròn phía Đông nơi lúc này đang tỏa ra một luồng sương mù vàng úa, bao phủ lên toàn bộ các dãy nhà.
"Han đang ở tâm dịch," Trixie chống tay ngồi dậy, khẽ nhăn mặt vì đau đớn. "Lão ta mất đồng hồ rồi. Bây giờ, lão ta đang dùng chính linh hồn của mình để làm cái Neo cuối cùng chống lại đống mỡ thiu kia. Nếu lão ta nhắm mắt... cái trường này sẽ vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ thực vật."
Nyxie nhìn vệt mực đen trên cổ tay mình, rồi nhìn ra bầu trời vàng ố bên ngoài. Nỗi sợ hãi trong cô, sau hai lần chứng kiến thực tại bị bẻ cong, đã hoàn toàn bị thiêu rụi. Thay vào đó là một thứ cảm xúc lạnh lùng, sắc bén của một Kẻ Ghi Chép bị xúc phạm.
"Tôi không để anh ấy ngủ," Nyxie siết chặt cuốn sổ xanh, giọng cô đanh lại. "Tôi là Kẻ Ghi Chép. Nếu thực tại này xóa tên Han... tôi sẽ tự tay viết anh ấy trở lại."
Trixie nhìn Nyxie, một nụ cười điên rồ, ngạo nghễ và tàn nhẫn từ từ xuất hiện trên môi cô nàng:
"Được lắm con bé của ta. Đến lúc chúng ta vào Khu Nhà Tròn dọn dẹp cái giường ngủ của con cóc đó rồi. Để xem... ông chú già của cô có kịp thắp lên cái thứ gọi là 'Lửa' trước khi bị biến thành sắt vụn hay không."
Khu Nhà Tròn không còn giống một tòa nhà nữa.
Nó giống một vết loét mọc ra khỏi thực tại của Đại học Z.
Từ khoảng sân ký túc xá, Nyxie có thể nhìn thấy màn sương vàng úa đang bò dọc theo các dãy hành lang như những mạch máu hoại tử. Tiếng chuông vào lớp vang lên méo mó, chậm hơn bình thường nửa nhịp. Mỗi tiếng “reng” đều kéo dài quá lâu, như thể chính âm thanh cũng lười kết thúc.
Trixie đứng dậy khỏi giường ký túc. Cô nàng lảo đảo một chút. Lần đầu tiên kể từ khi Nyxie gặp cô, Trixie trông… mệt. Không phải kiểu buồn ngủ của sinh viên thức đêm. Mà là cảm giác một cơn bão đang bị ép đứng yên. Mèo Béo nhảy xuống sàn. Bộ lông cam xù lên dữ dội khi nó nhìn về phía Đông.
“Tsathoggua không giết người theo cách bình thường.” Trixie vừa nói vừa tháo chiếc trâm chìa khóa gãy khỏi tóc. “Nó làm sinh vật tự quên mất lý do để tiếp tục tồn tại.”
Chiếc trâm đen trong tay cô rung lên.
RẮC.
Kim loại kéo dài ra như xương sống sinh vật sống. Những đường vân đỏ như máu lan dọc thân thương. Tuyệt Vọng xuất hiện trở lại. Ngay khoảnh khắc ngọn thương hoàn chỉnh, không khí trong phòng ký túc như bị xé toạc. Những hạt bụi lơ lửng đồng loạt cháy thành tro đen giữa không trung.
Nyxie nhìn cây thương. Lần này cô hiểu rõ hơn trước. Đó không phải vũ khí để “giết”. Nó là một Ý niệm cưỡng ép thực tại phải đau đớn. Một thứ tuyên bố rằng:
“Ngươi sẽ không được phép chìm vào giấc ngủ yên bình.”
Trixie xoay nhẹ ngọn thương trên vai.
“Nghe này, Kẻ Ghi Chép.” Giọng cô nàng thấp hẳn xuống. “Ta đánh nhau với thứ đó không phải để thắng.”
“Vậy để làm gì?”
“Để khiến nó khó chịu.”
Nyxie chớp mắt.
Trixie bật cười khàn khàn:
“Cổ thần không quan tâm đám người như tụi mình.”
“Nhưng nếu một con muỗi vo ve mãi bên tai…”
“Thì ngay cả quái vật cũng sẽ mở mắt.”
Bên ngoài cửa sổ, một nam sinh đang đi ngang sân trường bỗng đứng khựng lại. Cậu ta ngẩng đầu nhìn bầu trời vàng úa. Rồi từ từ… Quỳ xuống. Không ai xung quanh phản ứng. Một nhóm sinh viên khác bước ngang qua cậu ta như thể điều đó hoàn toàn bình thường.
Nyxie siết chặt cuốn sổ xanh. Cô hiểu rồi. Sự đáng sợ của Tsathoggua chưa bao giờ nằm ở sức mạnh hủy diệt.Mà ở chỗ... Khi mọi người ngừng phản kháng… Thì tận thế trông sẽ giống một ngày bình thường.
“Han đang câu giờ cho chúng ta.” Trixie nói. “Lão già đó dùng chính bản thân làm Neo nên Tsathoggua chưa thể ngủ hoàn toàn cái trường này.”
“Nhưng lão sắp gãy.”
Nyxie nhìn xuống vệt mực đen quanh cổ tay mình. Nó đang lan rộng thêm. Từng chút một. Giống một bản hợp đồng mà cô đã vô thức ký tên.
“Khi Han nói ‘Tìm ngọn lửa’…” Nyxie chậm rãi nói. “Ý anh ấy không phải tìm một thứ sức mạnh.”
“Ừ.”
“Anh ấy muốn tìm thứ khiến con người còn muốn bước tiếp?"
Trixie mỉm cười. Một nụ cười rất nhỏ. Hiếm hoi đến mức gần như không thuộc về cô nàng.
“Cuối cùng cô cũng hiểu rồi.”
Ngọn thương đen cắm xuống sàn ký túc.
ẦM.
Những vết nứt đỏ rực lan ra nền gạch.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Nyxie cảm thấy căn phòng nhẹ hơn một chút, như thể “Tuyệt Vọng” vừa cưỡng ép thực tại phải tỉnh táo.
“Ý niệm Lửa không bắt đầu bằng thiêu đốt.”
Trixie nhìn về phía Khu Nhà Tròn.
“Nó bắt đầu từ khoảnh khắc một sinh vật mệt mỏi vẫn quyết định đứng dậy thêm lần nữa.”
Một cơn gió lạnh tràn qua cửa sổ.
Từ rất xa phía Đông… Một tiếng TÍCH yếu ớt vang lên. Nyxie lập tức quay đầu. Đôi mắt cô mở lớn. Trixie cũng khựng lại. Giữa màn sương vàng úa bao phủ Khu Nhà Tròn… Có một đốm sáng nhỏ màu cam vừa lóe lên.
Yếu ớt.
Chập chờn.
Nhưng tồn tại.
Giống hệt một que diêm vừa được thắp sáng trong đêm tận thế.
Trixie nheo mắt. Khóe môi cô nàng từ từ nhếch lên đầy điên loạn.
“…Ông chú già bắt đầu nổi nóng rồi.”
Đốm sáng ấy rất nhỏ, chỉ như một hạt tàn thuốc rơi giữa một sa mạc đêm đông, nhưng nó lại có sức nặng bẻ gãy thứ màu vàng úa đang phủ lên Khu Nhà Tròn. Một luồng nhiệt lượng mỏng manh, xa xôi dội về, khiến vệt mực đen quanh cổ tay Nyxie khẽ co rụt lại như thể vừa bị bỏng.
Trixie không đợi thêm một giây nào. Cô nàng vác ngọn trường thương đen lên vai, những vân đỏ dọc thân thương rực sáng lên như những vệt máu sống đang sôi sục.
"Đi thôi, Kẻ Ghi Chép. Đến lúc xem màn trình diễn của một kẻ sắp chết."
Hành trình từ ký túc xá đến Khu Nhà Tròn vốn chỉ mất mười phút đi bộ, nhưng giờ đây nó kéo dài như một chuyến độc hành xuyên qua một cuộn phim Technicolor bị lỗi thời gian.
Không khí đặc quánh đến mức Nyxie có thể nhìn thấy những dải sương mù xám đục cuộn xoắn dưới chân như những dải ruy-băng mục nát. Mỗi bước chân của cô nặng nề như thể đang mang xích sắt. Nhưng kinh khủng nhất vẫn là những gì đang diễn ra xung quanh.
Trên sân trường, sự trì trệ không còn là một trạng thái tâm lý nữa. Nó đã trở thành một dạng vật chất.
Một nhóm sinh viên đang chơi bóng rổ ở sân tập phía sau. Quả bóng bị ném lên không trung, nhưng nó không rơi xuống. Nó dừng lại ở điểm cao nhất của quỹ đạo, lơ lửng, bất động giữa làn sương vàng úa. Những người chơi bên dưới vẫn giữ nguyên tư thế nhảy lên, mắt họ dại đi, nhìn chằm chằm vào khoảng không, không ai buồn hạ chân xuống.
Một giảng viên già đứng trên bục giảng của giảng đường mở cửa kính. Tay ông cầm viên phấn, nhưng viên phấn đã mủn ra thành bụi từ lúc nào. Ông đứng yên như một bức tượng thạch cao, miệng há hốc nhưng không có âm thanh nào phát ra ngoài trừ tiếng rè rè kéo dài của chiếc loa cũ.
Họ không chết.
Họ chỉ là... đã quên mất cách chuyển động tiếp theo.
"Đừng nhìn họ," Trixie đi phía trước, giọng nói lạnh lùng xé toạc sự im lặng đặc quánh. Cô nàng vung mạnh ngọn thương Tuyệt Vọng.
XOẸT!
Mũi thương rạch đôi màn sương vàng úa, để lại một vệt nứt màu đỏ rực. Ngay lập tức, áp lực xung quanh Nyxie giảm xuống, không khí trở nên loãng hơn, cho phép cô thở một hơi dài buốt giá. Ý niệm của Trixie là một sự chấn động bạo lực, cô nàng cưỡng ép không gian phải đau đớn để giật giành lại quyền được chuyển động.
"Nếu cô thương hại họ, cô sẽ muốn nằm xuống cạnh họ," Trixie nói, mái tóc bạch kim vương đầy những hạt bụi xám. "Tsathoggua là một người mẹ nhân từ của những kẻ lười biếng. Nó cho họ một lý do hoàn hảo nhất để từ bỏ: 'Mọi sự cố gắng đều sẽ kết thúc bằng hư vô.'"
Nyxie siết chặt cuốn sổ xanh trong tay. "Nhưng Han thì không."
"Lão già đó là một gã bướng bỉnh," Trixie nhếch môi, ánh mắt hướng về phía cấu trúc hình trụ của Khu Nhà Tròn lúc này đã hiện ra trước mắt. "Lão tin vào Logic. Và khi Logic bị nghiền nát, lão sẽ dùng thứ duy nhất còn lại để chống trả."
Khu Nhà Tròn hiện tại trông giống một sinh vật khổng lồ làm bằng giấy và da thuộc đang hấp hối.
Những bức tường gạch cũ đã mất đi hình khối vuông vức, chúng chảy xệ xuống, nhầy nhụa và bốc lên mùi mốc của sách cổ bị ngâm nước biển. Cánh cửa gỗ nặng nề đêm qua giờ đã biến mất, thay vào đó là một cái hốc tối om, liên tục thở ra những luồng khí xám xịt mang theo nhịp điệu mệt mỏi của thực thể trên chiếc ghế bành.
Cộc... Cộc...
Tiếng gậy chống từ bên trong vọng ra, nhưng lần này nó không còn đều đặn nữa. Nó bị ngắt quãng, dồn dập và có phần hỗn loạn. Bởi vì đốm sáng màu cam lúc nãy giờ đã biến thành một quầng sáng rực rỡ bên trong lòng tòa nhà.
Khi Nyxie và Trixie lách qua cái hốc tường để bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến Kẻ Ghi Chép bên trong Nyxie run rẩy vì kinh ngạc.
Khu Nhà Tròn đã mất hoàn toàn cấu trúc ba tầng. Tất cả những giá sách, những cuốn nhật ký tự viết đêm qua đã bị nghiền nát thành một thứ bùn đen bao phủ khắp mặt sàn. Giữa tâm điểm của vũng bùn đó, chiếc ghế bành bọc da đen của thực thể Tsathoggua đang bị bao vây.
Han không còn là con người nữa. Toàn bộ nửa thân người bên trái của anh đã hoàn toàn biến thành một khối cơ khí khổng lồ, những bánh răng đồng, trục khuỷu và lò xo đâm xuyên qua da thịt, lộ ra ngoài không khí. Mặt đồng hồ bên trong hốc mắt trái của anh đang quay với một tốc độ điên cuồng, ma sát vào nhau tạo ra những tiếng két, két chói tai.
Nhưng anh không dùng chiếc đồng hồ để hiệu chỉnh thực tại nữa.
Chính sự ma sát điên cuồng của những bánh răng cơ khí trên cơ thể anh, sự chống cự tuyệt vọng của một cái Neo Hiện Thực từ chối bị nuốt chửng, đang tạo ra Nhiệt.
Khói đen bốc lên nghi ngút từ những khớp xương rỉ sét của anh. Và từ những khe nứt trên da thịt Han, những tia lửa màu cam bắt đầu bắn ra, lập lòe nhưng dữ dội.
Anh đang dùng chính sinh mệnh và sự tha hóa của mình để tạo ra Ma Sát. Và sự ma sát đó sinh ra những Tia Lửa.
"Ta... sẽ không... dừng lại..." Giọng nói của Han phát ra từ lồng ngực cơ khí của anh, ồ ồ như tiếng động cơ của một đoàn tàu cũ kỹ đang lao vào bờ vực. "Thế giới này... phải tiếp tục... xoay vòng!"
Thực thể phệ ra trên chiếc ghế bành bắt đầu co thắt dữ dội. Làn sương xám xung quanh nó bị hơi nóng từ những tia lửa của Han thiêu rụi thành những vệt đen sủi bọt. Hàng ngàn cánh tay trắng bệch đang cố gắng bấu chặt lấy Han bỗng chốc bị sức nóng làm cho teo quắt lại, rụng lả tả xuống vũng bùn đen.
Ý niệm về Sự Chuyển Động đang đối đầu trực diện với Sự Trì Trệ.
Trixie đứng bên cạnh Nyxie, ngọn trường thương đen trong tay cô nàng run lên bần bật như một con thú săn mồi ngửi thấy mùi máu. Cô nàng quay sang nhìn Nyxie, đôi mắt xanh lục bảo rực sáng giữa quầng sáng cam của ngọn lửa phôi thai:
"Nyxie! Lão già đã thắp lên ngọn lửa từ sự sụp đổ của chính mình rồi! Khoảnh khắc này không thuộc về Logic của thế giới nữa, nó thuộc về chương truyện của cô!"
Nyxie mở phắt cuốn sổ xanh. Trang giấy trắng tinh phản chiếu ánh lửa cam từ cơ thể Han, và lần đầu tiên, vệt mực đen quanh cổ tay cô chuyển hóa thành một màu đỏ rực như máu nóng. Cô cắn chặt môi, móng tay đặt lên mặt giấy, sẵn sàng định danh cho sự ra đời của một Ý niệm.
Khu Nhà Tròn lúc này không còn là một tòa nhà. Nó là một đoạn phim đã mục nát từ rất lâu, bị bỏ quên trong kho lưu trữ của một nền văn minh chết. Mọi thứ đều mang màu vàng úa của giấy cũ. Những giá sách cong vẹo như xương sườn của một xác thú khổng lồ đang phân hủy. Không khí đặc quánh, dính nhớp như sáp nến tan chảy.
Ngay cả âm thanh cũng bị làm cho chậm đi tiếng bánh răng trong người Han quay một vòng phải mất đến vài giây mới vang tới tai Nyxie.
Ở tầng cao nhất. Chiếc ghế bành bọc da đen vẫn nằm đó.
Lặng im.
Phệ ra.
Như một khối thịt của chính sự “không muốn tồn tại”.
Tsathoggua không cần gào thét. Không cần sức mạnh nghiền nát núi non. Nó chỉ đơn giản là nói ra một chân lý nguyên thủy:
“Rồi mọi thứ cũng sẽ dừng lại.”
Và chỉ riêng điều đó thôi... Đã đủ khiến cả thế giới quỳ xuống. Nyxie quỳ giữa lớp bùn đen của ký ức mục rữa. Cuốn sổ xanh mở ra trước mặt cô.
Trắng tinh.
Im lặng.
Không còn những dòng chữ tự động hiện lên nữa. Không còn sự hướng dẫn nào từ thực tại. Bởi giờ đây, thế giới này đã quá mệt để tự kể tiếp câu chuyện của chính nó.bVệt mực quanh cổ tay Nyxie nóng rát. Cô ngẩng đầu lên nhìn Han.
Người đàn ông đứng giữa Khu Nhà Tròn lúc này không còn giống con người nữa. Một nửa cơ thể anh đã trở thành một cỗ máy cũ kỹ đang hấp hối.
Bánh răng.
Lò xo.
Trục đồng hồ.
Tất cả nghiến vào nhau trong đau đớn. Từng tia lửa nhỏ bắn ra từ những khe nứt trên da thịt anh rồi lập tức bị màn sương xám nuốt chửng. Chúng vẫn tiếp tục xuất hiện.
Nhỏ bé.
Yếu ớt.
Và ngoan cố đến đáng ghét.
Nyxie nhìn những tia lửa ấy. Rồi cô chợt hiểu.
Trước khi tồn tại “Lửa”... Nó chưa từng được gọi tên. Nó chỉ là một hiện tượng.
Một thứ:
sáng
nóng
thiêu đốt
và không thể giải thích.
Sinh vật nguyên thủy sợ hãi nó như sợ thiên tai. Không ai dám chạm vào. Không ai dám giữ lấy. Cho đến một ngày... Có một kẻ đưa tay ra.
Ngón tay Nyxie run lên trên mặt giấy. Mực bạc hòa cùng máu nơi đầu ngón tay cô. Cô không còn ghi chép một trận chiến nữa.
Cô đang ghi lại khoảnh khắc một Ý niệm được sinh ra.
“Hắn là kẻ đầu tiên dám cầm lấy ngọn lửa.”
“Hắn dùng nó để sưởi ấm trong mùa đông.”
“Dùng nó để nướng chín thịt sống.”
"Dùng nó để xua thú dữ khỏi màn đêm.”
" Và để giữ ngọn lửa ấy cháy tiếp...”
“Hắn đã để chính tay mình bị thiêu đốt.”
Khu Nhà Tròn khẽ rung lên.
Không dữ dội.
Chỉ rất nhẹ.
Như một trái tim đã ngừng đập quá lâu... cuối cùng cũng nhớ lại cách chuyển động.
Phựt.
Một âm thanh rất nhỏ vang lên từ lồng ngực cơ khí của Han. Đó không phải tiếng nổ. Không phải phép màu. Chỉ là tiếng của một đốm lửa đầu tiên được sinh ra từ ma sát. Nhưng trong khoảnh khắc ấy... Toàn bộ màn sương vàng úa quanh Khu Nhà Tròn co rụt lại.
Như bóng tối nguyên thủy lần đầu tiên biết đến khái niệm “bình minh”.
Nyxie nhìn thấy nó. Thấy thứ đang hiện diện bên trong ngọn lửa ấy. Không phải hủy diệt. Không phải chiến tranh.
Mà là:
Tiên phong.
Lửa chưa từng đại diện cho sức mạnh. Nó đại diện cho sinh vật đầu tiên dám bước về phía trước dù bị bỏng. Dám chống lại màn đêm dù biết mình yếu đuối.
Dám tiếp tục chuyển động... trong một thế giới muốn mọi thứ nằm xuống.
Đốm lửa trong người Han lớn dần. Những bánh răng đang gỉ sét đỏ rực lên dưới sức nóng. Từng tiếng két... két... vang vọng như tiếng xương cốt của cả thực tại đang bị ép quay trở lại. Và rồi bốn bản chất nguyên thủy của Lửa được khắc vào thế giới.
______
BỘC (Sự bùng cháy)
Một chấn động vô hình lan ra. Quả bóng rổ đang đứng yên giữa không trung ngoài sân trường rơi xuống đất. Tiếng “bộp” vang lên như phát súng khai màn cho một thời đại mới. Những sinh viên ngủ gục khẽ giật mình. Một cơn gió bắt đầu chuyển động.
______
THIÊU (Sự thiêu đốt)
Màn sương xám bị ánh cam liếm qua. Không phải để tiêu diệt, mà để bóc trần. Những lời nói dối mà Tsathoggua dùng để ru ngủ con người bắt đầu cháy thành tro.
“Không sao đâu.”
“Ngày mai cũng vậy thôi.”
“Ngủ thêm một chút đi.”
Tất cả đều bị thiêu rụi.
______
NHIỆT (Sự sưởi ấm và soi sáng)
Hơi ấm lan qua huyết quản Nyxie. Lần đầu tiên sau rất lâu cô cảm thấy “ngày mai” vẫn tồn tại. Không phải như một khái niệm. Mà như một thứ có thể chạm tới.
______
HAO (Sự tiêu thụ để tiếp tục cháy)
Và rồi... Cái giá xuất hiện. Những bánh răng trong người Han nóng đỏ lên. Da thịt anh bắt đầu nứt toác. Đồng nóng chảy nhỏ xuống nền đất như máu. Ngọn lửa không tự sinh ra từ hư vô. Nó cần thứ gì đó để cháy.
Và Han ... Đang dùng chính bản thân mình làm nhiên liệu.
______
Chiếc ghế bành trên tầng cao nhất phát ra một tiếng rít khô khốc. Lần đầu tiên Tsathoggua chuyển động. Không phải tiến tới, mà là lùi lại. Màn sương xám quanh nó tan ra từng lớp dưới ánh cam nguyên thủy. Nó không bị đánh bại. Không ai có thể giết một Cổ Thần chỉ bằng vài dòng chữ hay một ngọn lửa non trẻ.
Nhưng... Câu chuyện của nó bị ngắt quãng.
Bởi vì trong một thế giới đã xuất hiện “Kẻ Tiên Phong”. Sự Trì Trệ sẽ không bao giờ còn tuyệt đối nữa.
Trixie đứng lặng dưới quầng sáng màu cam. Ngọn trường thương đen trong tay cô nàng khẽ hạ xuống. Đôi mắt lục bảo phản chiếu ánh lửa đang bập bùng trong cơ thể Han. Nyxie không nhìn thấy sự điên loạn hay giễu cợt trong ánh mắt ấy. Chỉ có sự kính trọng nguyên thủy. Giống như một sinh vật cổ xưa đang cúi đầu trước khoảnh khắc loài người học được cách chống lại màn đêm.
Dưới chân Han một hạt tàn đỏ rơi xuống lớp bùn đen. Rồi thêm một hạt nữa.
Chúng không tắt đi.
Chúng âm ỉ cháy.
Lặng lẽ.
Ngoan cố.
Như đang chờ đợi... Một ngày nào đó sẽ có kẻ khác nhặt lấy và tiếp tục truyền đi.
Xoẹt.
Một vệt sáng trắng quét qua nhãn cầu, kèm theo tiếng tách giòn tan như một sợi dây phim phân giải cao vừa bị đứt đoạn. Bóng tối phủ xuống, kéo theo một sự im lặng tuyệt đối trước khi thực tại đột ngột thả rơi Nyxie trở lại với mặt đất.