Ý niệm? (3)
Chương 3 - Ý niệm?
Đêm hôm đó, Nyxie trở về căn hộ nhỏ của mình khi Thành phố Z đã lên đèn.
Từ ô cửa kính tầng mười ba nhìn xuống, cả đô thị ven biển rực sáng như một bo mạch điện tử khổng lồ đang vận hành trong bóng tối. Những con đường cao tốc ánh vàng kéo dài như các mạch dẫn năng lượng, còn những khu cảng container ngoài xa thì lập lòe ánh đèn đỏ chớp nháy giữa màn sương muối biển dày đặc.
Nhưng càng nhìn lâu… Nyxie càng có cảm giác thành phố này đang hoạt động bằng một nhịp điệu không hoàn toàn đồng bộ. Một bảng quảng cáo LED phía bên kia đại lộ bị chậm mất nửa giây so với dòng xe cộ bên dưới. Tiếng còi tàu ngoài cảng vang lên hai lần, dù chỉ có một con tàu đi ngang. Và trong khoảnh khắc rất ngắn, Nyxie thề rằng cô vừa thấy bóng của chính mình trong cửa kính… quay đầu chậm hơn cô một nhịp.
Cô lập tức kéo rèm lại.
Căn hộ của Nyxie không lớn.
Một phòng khách nhỏ nối liền bếp, vài chậu cây xanh đặt gần cửa sổ và một chiếc quạt trần cũ phát ra tiếng vo vo đều đặn. Không gian mang mùi sách giấy, cà phê hòa tan và hơi nắng còn sót lại từ ban chiều.
Mọi thứ rất bình thường. Đến mức gần như cố chấp. Nyxie đặt túi vải lên bàn rồi đứng yên vài giây.
Cuốn sổ xanh.
Cuốn VOL 0.
Một để:
Viết định nghĩa.
Một để:
Ghi lại câu chuyện.
Hay đúng hơn… Là thứ gì đó đang dùng cô để ghi lại câu chuyện này. Ý nghĩ đó khiến sống lưng cô lạnh đi.
Nyxie mở cuốn sổ xanh trước. Những dòng chữ viết bằng mực bạc và máu vẫn nằm đó, nhưng tối nay chúng đã khác. Một vài con chữ khẽ dịch chuyển vị trí khi cô không nhìn trực tiếp vào chúng. Như thể cuốn sổ đang tự biên tập lại chính nó.
Ở góc cuối trang, giữa những dòng ghi chép về Nhiễu và Ý niệm, xuất hiện thêm một hàng chữ nhỏ mà Nyxie chắc chắn mình chưa từng viết:
“Người Ghi Chép không sở hữu câu chuyện.”
“Người Ghi Chép chỉ là nơi câu chuyện đi qua.”
Nyxie khép mạnh cuốn sổ lại. Căn phòng im lặng. Chiếc quạt trần vẫn quay đều trên đầu cô.
Vo vo… vo vo…
Tách.
Tiếng động rất nhỏ vang lên từ chiếc túi vải. Cuốn VOL 0 tự rơi khỏi mép bàn. Nó không mở ra hoàn toàn. Chỉ hé đúng một trang. Một trang giấy màu tro xám. Giữa trang giấy là hình minh họa bằng nét mực đen của một nhà ga xe lửa cũ kỹ nằm giữa vùng quê phủ đầy sương mùa hạ.
Nyxie nhìn chằm chằm cuốn sách. Cô không biết vì sao. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng… cô cảm thấy mệt. Không phải kiểu mệt vì chiến đấu. Mà là kiểu: muốn chạy trốn khỏi tất cả. Khỏi Nhiễu.Khỏi thư viện. Khỏi những câu hỏi. Khỏi cảm giác cả thế giới đang âm thầm nhìn mình.
Sáng hôm sau, Nyxie kéo chiếc vali nhỏ màu kem ra giữa phòng khách.
Quần áo mùa hè.
Sách.
Máy ảnh cũ.
Hai cuốn sổ.
Cô dừng lại vài giây trước VOL 0.
Rồi vẫn bỏ nó vào.
Ngoài cửa sổ, ve sầu kêu inh ỏi giữa những tòa chung cư nóng hầm hập. Điện thoại rung lên. Một tin nhắn mới. Người gửi: Trixie.
Nội dung chỉ có đúng một dòng:
“Ra ga chưa? Ta đang ăn kem ở toa số 4 nè hêhê~”
Nyxie chết lặng nhìn màn hình. Ba giây sau, điện thoại rung tiếp.
“Đừng có nhìn quanh tìm ta.”
“Ta đang nhìn ngươi trước rồi.”
Nyxie lập tức quay phắt đầu ra cửa sổ. Bên dưới con phố đông nghịt người của Thành phố Z, giữa dòng người đang chờ đèn đỏ… mMột cô gái đội mũ cói đang vừa ăn kem dâu vừa cười toe toét, ngẩng đầu nhìn thẳng lên tầng mười ba. Khoảng cách xa đến mức đáng lẽ không thể thấy rõ gương mặt. Nhưng Nyxie vẫn thấy được đôi mắt lục bảo ấy cong lên đầy thích thú.
Chuyến tàu rời Thành phố Z lúc chín giờ sáng. Những tòa nhà chọc trời dần lùi xa sau lớp kính cửa sổ phủ bụi. Biển biến mất. Đường ray bắt đầu chạy xuyên qua những cánh đồng lúa ngập nắng, những dãy núi phủ sương mỏng và những thị trấn nhỏ ngủ quên dưới cái nóng mùa hè.
Trixie nằm dài trên ghế đối diện, tai đeo headphone, chân gác lên vali của Nyxie như thể đó là chuyện hiển nhiên. Mèo Béo cuộn tròn trên đùi cô nàng như một cục bông lười biếng màu đen.
“Chị đi theo tôi thật à…”
“Hửm?” Trixie hé một bên mắt.
“Ta đã bảo rồi mà. Ta ở làng V.”
“Nhưng làng V nằm cạnh thị trấn X của tôi.”
“Ừ.”
“…Đó chính xác là vấn đề.”
Trixie nhếch mép cười.
Rồi cô nàng đưa cây kẹo mút ra khỏi miệng, chống cằm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ đang lùi về phía sau:
“Mùa hè mà.”
“Trốn khỏi thành phố cùng nhau có gì lạ đâu?”
Đoạn tàu kéo theo một hồi còi dài, tiếng xình xịch... xình xịch... của bánh sắt nện xuống đường ray đều đặn đến mức mộng mị. Thành phố thương mại sầm uất với những bo mạch điện tử rực rỡ và những hạt Nhiễu đặc quánh giờ đây chỉ còn là một vệt mờ màu xám phía chân trời.
Thực tại bên ngoài cửa kính lúc này dường như nhẹ nhõm hơn. Những rặng tre già, những mái nhà ngói đỏ rêu phong và màu xanh mướt của những cánh đồng lúa miền duyên hải trải dài tít tắp.
Nhưng Nyxie biết, cái gọi là "bình yên" này thực chất chỉ là một lớp ngụy trang mỏng manh khác.
Toa tàu số 4 vắng người đến lạ, chỉ có tiếng quạt trần quay vù vù phả ra làn hơi nóng lẫn mùi dầu máy.
Han không đi cùng chuyến tàu này. Anh chọn ở lại phòng y tế của Đại học Z để tiếp tục công việc của một bác sĩ và để ngọn lửa Tiên Phong trong lồng ngực tự tìm cách hòa hoãn với đống bánh răng rỉ sét. Nhưng sự hiện diện của anh vẫn ở đây. Trong chiếc vali màu kem của Nyxie, chiếc đồng hồ bỏ túi mà Han tặng cô trước khi đi thỉnh thoảng lại phát ra tiếng tách... tách... nhịp nhàng, như một mỏ neo giữ cho logic thời gian của cô không bị bẻ cong trên chuyến hành trình hướng về phía vùng quê sương phủ.
“Nhóc, ăn bánh không?” Trixie tháo một bên headphone, ném một gói bánh quy bơ về phía Nyxie.
Mèo Béo trên đùi cô nàng lười biếng ngáp một cái dài, để lộ chiếc lưỡi hồng nhỏ xíu. Cái bóng của nó đổ lên tấm vách gỗ của toa tàu khẽ co thắt, hình thù quái dị của những cánh tay đen ngòm đêm nào giờ thu nhỏ lại, ngoan ngoãn như những sợi râu mèo đang vểnh lên đón gió.
Nyxie đón lấy gói bánh nhưng không ăn. Cô kéo khóa túi vải, nhìn chằm chằm vào cuốn sách bìa đen VOL 0 đang nằm im lìm cạnh cuốn sổ xanh.
“Trixie này,” Nyxie khẽ nói, giọng cô bị tiếng xình xịch của con tàu nuốt chửng một nửa. “Tại sao lại là Thị trấn X?"
Trixie không trả lời ngay. Cô nàng chống cằm nhìn những cây cột điện vút qua bên ngoài, đôi mắt lục bảo phản chiếu ánh nắng mùa hè, lung linh nhưng trống rỗng:
“Cô có nhớ ta đã nói gì về Trung Ý Niệm không? Lịch Sử là ký ức tập thể của một quốc gia, một thành phố. Thành phố Z có lịch sử của nó, một lịch sử đầy những vết rách được vá víu bằng sự lười biếng của nhận thức. Nhưng Thị trấn X và Làng V lại khác.”
Cô nàng xoay xoay cây kẹo mút trong miệng, nụ cười mang chút giễu cợt quen thuộc:
“Nơi đó là vùng đất của những kẻ bị lãng quên. Khi thực tại ở thành phố không thể chứa nổi một đoạn ký ức hay một con người nào đó, nó sẽ đùn đẩy họ về phía những thị trấn vùng biên. Ở đó, quy luật của thế giới lỏng lẻo hơn nhiều. Cô muốn trốn khỏi Nhiễu ư? Nhầm to rồi, nhóc ạ. Cô chỉ đang đi từ một nơi thực tại cố chấp sang một nơi thực tại đã buông xuôi thôi.”
Con tàu càng chạy sâu vào địa phận vùng quê, những hạt Nhiễu bắt đầu thay đổi tính chất. Nếu ở Thành phố Z, Nhiễu mang màu sắc của một lỗi kỹ thuật đô thị, thì ở vùng nông thôn này, Nhiễu mang một vẻ hoang sơ và nguyên thủy hơn.
Nyxie nhìn ra cửa sổ và chứng kiến những lát cắt chuyển động kỳ lạ:
Trên một bờ ruộng, một con trâu già đang đứng gặm cỏ. Điều bất thường là chiếc đuôi của nó vắt sang bên trái và bị đóng băng hoàn toàn ở tư thế đó suốt một phút đồng hồ, trong khi phần đầu của nó vẫn cúi xuống nhai cỏ một cách chậm rãi.
Tiếng còi tàu tuuu... vang lên lúc chín giờ rưỡi, nhưng dư âm của tiếng còi ấy không tan đi vào không khí. Nó cứ ong ong bên tai Nyxie kéo dài suốt mười phút sau đó, như thể âm thanh bị mắc kẹt lại trong một nếp gấp nào đó của không gian toa tàu.
Nyxie mở cuốn sổ xanh ra. Cô nhận ra mình không cần phải dùng máu để viết nữa. Những hiện tượng Nhiễu này lướt qua mắt cô, và cuốn sổ như một bản năng tự nhiên bắt đầu tự động hiện lên những nét mực bạc mờ nhạt:
"Thực tại vùng biên không đấu tranh với sự Trì Trệ. Nó chung sống với nó.”
Khoảng hai giờ chiều, đoàn tàu bắt đầu giảm tốc độ.
Không khí bên trong toa đột ngột giảm xuống vài độ, mang theo cái se lạnh của sương núi dẫu trời vẫn đang nắng gắt. Biển báo bên đường ray rỉ sét, những chữ cái bị bong tróc gần hết, chỉ còn lại một chữ X cô độc.
“Đến nơi rồi kìa, nhóc Kẻ Ghi Chép,” Trixie bật dậy, vươn vai một cái đầy sảng khoái, xách chiếc ba lô hầm hố của mình lên. Mèo Béo nhanh như cắt phóng thẳng lên vai cô nàng, ngồi chễm chệ như một vị hoàng đế.
Nyxie xách chiếc vali màu kem bước xuống bậc thềm toa tàu.
Nhà ga Thị trấn X hiện ra chính xác như bức tranh minh họa trong cuốn sách VOL 0: cũ kỹ, cô liêu, với những thanh xà gồ bằng gỗ đã mục nát và một màn sương mỏng màu xám tro đang là là mặt đất, nuốt chửng nửa dưới của những hàng cây phi lao.
Nhưng điều kỳ lạ nhất là nhà ga hoàn toàn không có một bóng người. Không có nhân viên soát vé, không có hành khách đợi tàu, cũng không có những tiếng rao bán hàng rong quen thuộc của những vùng quê cạnh biển. Chỉ có tiếng gió xào xạc qua những bụi cỏ dại mọc rậm rạp giữa lòng đường ray.
Trixie đi trước, đôi giày canvas của cô nàng giẫm lên lớp lá khô phát ra những tiếng lạo xạo giòn tan. Cô nàng quay đầu lại, nháy mắt với Nyxie:
“Chào mừng đến với Thị trấn X. Nơi mùa hè không thuộc về thành phố, và là nơi những giấc mơ bắt đầu có hình hài.”
Nyxie siết chặt quai chiếc túi vải. Vệt mực xám trên cổ tay cô lúc này không còn lạnh nữa, nó đang khẽ rung lên một nhịp điệu rất nhẹ, trùng khớp hoàn toàn với tiếng gió hú qua khe cửa của nhà ga hoang phế. Cô biết, mình không thể quay lại được nữa.
Những ngày đầu tiên ở Thị trấn X trôi qua chậm đến mức Nyxie gần như quên mất cảm giác căng thẳng luôn đè nặng trong lồng ngực mình ở Thành phố Z.
Mùa hè ở đây có một nhịp điệu riêng.
Buổi sáng bắt đầu bằng tiếng chổi tre của mẹ quét sân, tiếng radio cũ rè rè phát bản tin thời tiết và mùi cá khô nướng thoảng từ nhà hàng xóm bên kia con hẻm nhỏ. Ánh nắng miền biển len qua những tán cây xoài già trước sân, đổ thành từng mảng sáng lốm đốm trên nền gạch đỏ đã bạc màu theo năm tháng.
Căn nhà của bố mẹ Nyxie không lớn, nhưng luôn có cảm giác đầy hơi người sống. Có tiếng quạt máy quay lạch cạch. Tiếng nước sôi trong ấm inox. Tiếng bố cô vừa sửa chiếc xe máy cũ vừa lẩm bẩm hát sai lời một bài nhạc xưa. Những âm thanh nhỏ nhặt ấy khiến thế giới ngoài kia bỗng trở nên rất xa.
Ngày thứ hai sau khi về quê, Nyxie ngồi xếp bằng trên sàn phòng khách, tay cầm console chơi game cũ của mình. Màn hình CRT trước mặt nhấp nháy ánh sáng xanh nhạt, phản chiếu lên gương mặt cô trong cái nóng mùa hè oi ả. Mèo Béo nằm chảy dài cạnh chiếc quạt máy, bộ lông đen bung ra như một vũng chất lỏng mềm nhũn.
Thỉnh thoảng cái bóng của nó dưới nền nhà lại kéo dài thêm vài centimet rồi co về như đang buồn ngủ. Nyxie đã thôi để ý chuyện đó.
Buổi chiều, cô phụ mẹ nhặt rau ngoài sân. Hai mẹ con ngồi dưới bóng cây khế già, giữa tiếng ve kêu inh ỏi và mùi đất nóng sau cơn mưa ngắn đầu hạ.
“Mẹ nghe dì Hạnh nói con được điểm cao bài tiểu luận à?”
Nyxie hơi ngượng, đưa tay gãi má:
“Dạ… cũng bình thường thôi.”
“Bình thường gì mà cô giáo gọi điện khen suốt.” Mẹ cô bật cười. “Bố con từ sáng đến giờ khoe với cả xóm rồi.”
Từ trong nhà vang ra tiếng bố cô lập tức phản bác:
“Có khoe gì đâu!”
“Ông nói tận ba lần với chú Tư bán nước đá!”
“Thì bài con gái tui viết hay thiệt mà!”
Nyxie phì cười. Cô không nhớ lần cuối mình cười kiểu này là khi nào nữa.
Ban đêm ở Thị trấn X rất tối. Không phải kiểu tối của đô thị mất điện. Mà là bóng tối thật sự. Tiếng sóng biển vọng từ xa. Tiếng côn trùng rả rích sau vườn. Và những ngôi sao dày đặc đến mức khiến bầu trời trông sâu hun hút như một đại dương lộn ngược. Nyxie thường mang mấy cuốn sách từ thư viện ra đọc ngoài hiên.
Cuốn địa chí cũ nói về những làng chài đã biến mất khỏi bản đồ. Tập truyện dân gian kể về những đoàn tàu không tồn tại trong lịch trình nhưng vẫn dừng ở ga lúc nửa đêm. Có vài đoạn chữ trong sách đôi khi tự nhòe đi rồi hiện lại.
Nhưng ở Thị trấn X… Điều đó không còn quá đáng sợ nữa. Nơi này giống như đã quen sống cạnh những thứ kỳ lạ từ rất lâu rồi.
Riêng cuốn VOL 0… Nyxie chưa mở lại lần nào. Nó nằm yên trong ngăn kéo bàn học cũ. Nhưng mỗi đêm trước khi ngủ, cô vẫn nghe thấy tiếng giấy lật rất khẽ từ bên trong căn phòng tối.
Soạt…
Soạt…
Như có ai đó đang đọc sách trong bóng đêm.
Ngày thứ năm. Khoảng gần trưa.
Nyxie đang nằm dài trên sofa ăn kem và chơi game thì...
RẦM!
Cánh cửa nhà bật mở.
“Nhóc Kẻ Ghi Chép! Ta đem đồ tiếp tế tới nè hêhê~!”
Trixie lao thẳng vào phòng khách như một cơn bão mùa hè. Hai tay cô nàng xách đầy túi nylon: bánh ngọt, cơm cháy, trái cây, snack, nước có gas, thậm chí còn có cả một con mực nướng khổng lồ được gói giấy bạc sơ sài.
Mèo Béo từ đâu phóng tới cực nhanh, vừa nhìn thấy túi đồ ăn đã lập tức dựng đứng đuôi.
“Trixie?!”
Nyxie suýt làm rơi tay cầm game. Cô còn chưa kịp phản ứng thì mẹ cô đã từ bếp bước ra, trên tay vẫn cầm vá canh nóng.
“A, cháu tới rồi à?” mẹ cô cười hiền. “Cô mới nấu canh chua cá biển xong đó.”
“Dạaa~ cháu ngửi thấy nên chạy qua liền nè!”
Trixie cười toe toét như thể đã sống ở đây từ lâu. Rồi cô nàng cúi đầu chào bố Nyxie đang ngồi xem TV:
“Cháu chào chú!”
“Ừ, qua chơi hả con?” bố Nyxie gật đầu rất tự nhiên. “Trời nóng vậy đi đường cực không?”
“Dạ bình thường à~”
Nyxie ngồi chết lặng trên sofa.
“…Khoan đã.”
Cô quay qua nhìn mẹ mình.
“Mẹ quen chị ấy à?”
“Hửm?” mẹ Nyxie chớp mắt. “Trixie ấy hả?”
“…Dạ.”
“Thì bạn con chứ ai.”
“Nhưng con chưa từng nhắc... "
“Có mà.” mẹ cô bật cười. “Hồi nhỏ hai đứa còn chạy qua chạy lại suốt.”
Nyxie đông cứng.
“…Hồi nhỏ?”
“Ừ.” bố cô nhíu mày nhìn cô. “Con bị cảm nắng hả Nyxie? Hè nào con bé chẳng từ làng V chạy qua đây.”
Không khí trong phòng khách bỗng trở nên yên lặng lạ thường. Chiếc quạt trần vẫn quay đều. Tiếng TV phát bản tin thời tiết vang vọng xa xăm. Ánh nắng mùa hè trải dài trên nền gạch hoa cũ kỹ. Trixie đứng giữa phòng khách, tay ôm túi bánh ngọt, nghiêng đầu nhìn Nyxie. Rồi cô nàng nhoẻn miệng cười. Một nụ cười vừa tinh nghịch…
Vừa khiến sống lưng Nyxie lạnh buốt.