Mơ tỉnh... (2)

18 phút đọc
3,453 từ
7 lượt xem

Chương 3 - Mơ tỉnh...

Trong vòng ba ngày tiếp theo, Bình An tiến hành công đoạn cuối cùng. Hắn không cần dùng đến bạo lực. Hắn ngồi trên ngọn tháp cao nhất của Đại học Z, hai mắt nhắm nghiền, biến bộ não của mình thành một máy chủ tối cao.

Hắn đang Đồng bộ hóa tất cả.

Cứ mỗi giờ trôi qua, phạm vi ảnh hưởng lại mở rộng ra theo cấp số nhân. Từ Đại học Z lan ra toàn bộ Thành phố Z, rồi nuốt chửng cả đất nước, và vươn vòi bạch tuộc ý niệm ra ngoài rìa vũ trụ. Con người ở khắp nơi bắt đầu mất đi khả năng phản kháng tinh thần. Họ không điên loạn nữa, họ trở nên “phẳng”.

Những người nông dân ra đồng, những công chức đến sở làm, những đứa trẻ ngồi trong lớp học... tất cả đều chuyển động với một sự chính xác tuyệt đối của máy móc. Không còn ai khóc. Không còn ai cười. Sự lo âu, niềm hạnh phúc, và cả nỗi sợ hãi đều bị Bình An thu hồi, chuyển hóa thành năng lượng thuần túy để gia cố cho Cực Ý niệm: Thức tỉnh.

Hắn muốn bứt rễ ra khỏi cái lồng này. Hắn muốn phá vỡ “Giấc mơ”. Nhưng cái giá của việc một tế bào muốn thoát khỏi cơ thể, chính là sự hoại tử của toàn bộ phần còn lại. Bình An biết, và hắn không quan tâm. Hắn đã không còn nhân tính để mà bận lòng về sự diệt vong của nhân loại.

Hắn chỉ cần một thứ duy nhất: Đánh thức Azathoth.

Kẻ mù lòa ngu muội ngồi ở trung tâm hỗn mang, thực thể đang mơ ra toàn bộ thực tại này. Bình An điên cuồng tin rằng, nếu hắn có thể dùng Cực Ý niệm để chọc tỉnh vị thần đang ngủ say kia, cái lồng sẽ vỡ, và hắn sẽ được tự do ở một tầng hiện thực cao hơn. Hắn không hiểu, hoặc cố tình lờ đi rằng: Azathoth tỉnh giấc, nghĩa là tất cả sẽ THÀNH HƯ VÔ.

Trong căn hầm ngầm bên dưới quán cà phê cũ, ba cái bóng đang ở trong một cuộc đua nghẹt thở với thời gian.

Trixie đã trở lại làm cô bé tóc bạch kim tinh nghịch sau vụ nổ Big Bang cục bộ, đang ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm lấy cánh tay cơ khí của Han. Đôi mắt lục bảo của cô bé không còn sự vô cảm của Thrones, mà tràn ngập vẻ tập trung bướng bỉnh.

“Đã bảo là phải thêm màu hồng vào đây mà!” Trixie lầm bầm, những ngón tay nhỏ nhắn lướt qua các khớp nối kim loại.

Một luồng ánh sáng tím quỷ dị xen lẫn những dải màu lòe loẹt, rực rỡ trào ra từ tay cô bé, thấm vào lớp vỏ thép lạnh lẽo. Trixie đang dùng bản chất “Điên loạn” của mình để vá lại vết thương cho Han.

Cô bé không sửa theo cách thông thường, cô bé thổi vào thứ kim loại chết chóc đó một sự sống hỗn loạn, biến cánh tay cơ khí của Han thành một tạo vật sặc sỡ, phản logic nhưng chứa đựng thứ năng lượng thô bạo của một Ngoại thần.

Han thở dốc, tựa lưng vào đống đổ nát. Khuôn mặt anh đỡ hốc hác hơn, nhưng ngọn Lửa trong đôi mắt vẫn yếu ớt. Anh nhìn cánh tay mới của mình, giờ đây loang lổ những vệt sơn màu neon và những hoa văn quái dị rồi cười khổ:

“Trông tệ thật đấy, Trixie.”

“Hứ, mạng ngươi còn giữ được là nhờ nó đấy!”

Trixie chu môi, lau mồ hôi trên trán.

Gần đó, Nyxie không mân mê máy tính bảng nữa. Cô dùng một cây bút mực cũ kỹ, viết liên tục lên những trang giấy da của cuốn sổ. Tiếng ngòi bút sột soạt vang lên đều đặn trong căn hầm như tiếng gõ của một chiếc đồng hồ tử thần.

Cô đang viết lại mọi thứ.

Cô không viết về các định luật vật lý, cô viết về Ký ức. Cô ghi lại mùi vị của ly cà phê buổi sáng, tiếng cười của đứa trẻ dưới mưa, nỗi đau của một kẻ thất tình, và cả sự bướng bỉnh của Trixie. Cô đang tạo ra một cái “Neo” bằng cảm xúc của nhân loại. Nếu Bình An muốn đồng bộ hóa thế giới thành một mặt phẳng vô cảm, Nyxie sẽ biến cuốn sổ này thành một cái hố đen chứa đựng toàn bộ sự gồ ghề, góc cạnh của nhân tính.

Han đứng dậy, cánh tay cơ khí lòe loẹt khẽ chuyển động, phát ra những tiếng bíp bíp lạc lõng. Anh nhìn chiếc đồng hồ quả quýt rỗng tuếch đã được Trixie “độ” lại bằng một viên pha lê tím lơ lửng ở giữa. Viên pha lê đang quay với tốc độ điên cuồng, đếm ngược từng giây.

“Sự tự mãn của Bình An sắp vượt quá ranh giới rồi,”

Han nói, giọng trầm xuống.

“Hắn đã chạm đến tầng nhận thức của Azathoth. Nếu chúng ta không ngăn hắn lại trước khi tiếng nhạc sáo của cung điện hỗn mang vang lên, mọi thứ sẽ kết thúc.”

Nyxie dừng bút. Cô thổi nhẹ cho vết mực khô đi, rồi đóng cuốn sổ lại với một tiếng bộp dứt khoát. Cô ngước lên, đôi mắt không còn sự trốn tránh của một kẻ sợ hãi thực tại.

“Tôi đã ghi lại tất cả các bạn.”

Nyxie nói khẽ.

“Nếu thế giới này có phải tan rã, ít nhất nó sẽ tan rã với tư cách là một con người, chứ không phải một đống dữ liệu chết của hắn.”

Trixie nhảy dựng lên, lôi từ trong hư không ra cặp song đao đen đỏ, cười toe toét nhưng ánh mắt đầy sát khí:

“Đến lúc đi đập nát cái bản mặt tự mãn của tên đeo kính đó rồi chứ?”

Ba người họ đứng thẳng dậy. Phía trên đầu họ, trần nhà bắt đầu tróc ra, lộ ra bầu trời đang dần chuyển sang một màu xám xịt, báo hiệu Azathoth đang cựa mình trong giấc ngủ vĩnh hằng.

Bình An đứng trên đỉnh cao nhất của thực tại, toàn thân hắn bốc cháy trong một luồng ánh sáng Cực Ý Niệm thuần khiết, rực rỡ đến mức không thể nhìn bằng mắt thường. Hắn không còn đi lại, hắn lơ lửng. Hắn không còn thở, vì hắn không cần dưỡng khí. Hắn đã hóa Thần.

“Nứt ra!!!”

Hắn gầm lên một tiếng, âm thanh không truyền qua không khí mà dội thẳng vào nhận thức của toàn bộ sinh linh trong vũ trụ Z. Hai tay hắn cắm phập vào khoảng không, điên cuồng xé nát bầu trời Đại học Z như xé một tấm vải mục.

Vải rách. Lộ ra khoảng không bên ngoài.

Đó không phải là vũ trụ với những vì sao, mà là một khoảng hư vô đen đặc, sâu thẳm và lạnh lẽo đến tận cùng. Ở nơi đó, thời gian và không gian hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Và ở trung tâm của sự hư mất đó, xa, rất xa, vượt qua hàng triệu năm ánh sáng của nhận thức...

Bình An nhìn thấy.

Một cậu bé.

Đứa trẻ ấy mặc một bộ trang phục màu trắng tinh khôi, không một vết bẩn, tương phản tuyệt đối với bóng tối vô tận xung quanh. Trên gương mặt nhỏ nhắn là một dải băng bịt mắt cũng màu trắng, che đi thứ ánh sáng mà phàm nhân không được phép nhìn vào.

Cậu bé nằm đó, cô độc giữa hư không, lơ lửng như một hài nhi trong bụng mẹ. Lồng ngực nhỏ nhắn khẽ phập phồng.

Hít vào... Thở ra...

Một nhịp thở nhẹ nhàng, êm dịu, nhưng cứ mỗi lần cậu bé thở ra, một thiên hà lại được sinh ra trong giấc mơ; và mỗi lần cậu bé hít vào, một thực tại lại bị thu hồi.

Azathoth. Vị thần mù lòa ngu muội, đấng sáng tạo vạn vật bằng giấc chiêm bao của mình, đang hiển hiện trước mắt Bình An dưới hình hài một đứa trẻ vô hại.

Bình An sững sờ trong một tích tắc, rồi một tràng cười cuồng loạn, kinh thiên động địa vang lên từ lồng ngực hắn. Tiếng cười của kẻ đã tìm thấy chiếc chìa khóa cuối cùng của cánh cửa ngục tù. Hắn cười đến mức những dòng mã logic trên người hắn rung lên bần bật, mặt đất Thành phố Z dưới chân sụt xuống thêm mười mét.

“Ha ha ha ha ha!!! Đây rồi! Bản nguyên của tất cả! Cái lồng chết tiệt này chính là do ngươi dệt ra!”

Đôi mắt Thần tính của Bình An rực lên sự điên cuồng tột độ của một kẻ tự mãn đã đánh mất hoàn toàn nhân tính. Hắn không sợ hãi sự diệt vong. Hắn không quan tâm thế giới này sẽ tan thành mây khói khi đứa trẻ kia mở mắt. Hắn chỉ muốn một thứ: Sự tự do tuyệt đối ngoài giấc mơ.

“Tỉnh dậy đi!!! Đứa trẻ ngu muội kia! Nhìn vào ta! Thức tỉnh cùng với ta!!!”

Bình An dồn toàn bộ Cực Ý Niệm: Thức Tỉnh vào lòng bàn tay. Luồng năng lượng khổng lồ chứa đựng ý chí của hàng triệu sinh linh bị hắn nén lại thành một mũi tên ánh sáng tối cổ, nhắm thẳng vào khoảng không xa xôi, lao vút về phía cậu bé bịt mắt trắng. Hắn muốn chọc tỉnh thực thể tối cao ấy ngay lập tức, bất chấp vạn vật sẽ quay về với hư vô.

Khoảng cách vô tận đang co ngắn lại. Mũi tên của vị Thần tự mãn đang lao đến chiếc giường ngủ của Đấng Sáng Tạo.

Dòng thời gian của vũ trụ Z chỉ còn được tính bằng những nhịp đập cuối cùng.

Mũi tên ánh sáng của Bình An xé toạc tầng mây cuối cùng.

Khoảng không phía trên Đại học Z mở ra như một con mắt trắng khổng lồ. Ở nơi sâu nhất của hư vô, cậu bé bịt mắt màu trắng vẫn đang ngủ yên, hơi thở nhè nhẹ làm rung chuyển cả thiên hà.

BÙM!!!

Một cú đấm đen tím lao thẳng từ dưới đất lên, đập ngang vào mặt Bình An.

Không phải ý niệm.

Không phải logic.

Là một cú đấm thật sự.

Han xuất hiện giữa không trung, chiếc áo khoác bay phần phật trong cơn bão thực tại đang tan rã. Cánh tay cơ khí đầy màu neon của anh tóe lửa tím, các khớp máy rú lên như động cơ phản lực vừa quá tải.

Bình An bị đánh lệch đầu sang một bên. Mũi tên ánh sáng chệch quỹ đạo trong gang tấc.

“Ngươi!!!”

BỐP!

Han tung thêm một cú móc ngang cực mạnh vào bụng hắn, khiến cả bầu trời lõm xuống như mặt nước.

“Đừng có đánh thức thứ đang ngủ ngon.”

Han nghiến răng. Máu chảy xuống khóe miệng anh, nhưng ánh mắt vẫn cháy rực. Một loạt đấm đá như vũ bão đáp xuống cơ thể Bình An.

“Người lớn còn phải dọn dẹp đống rác mày gây ra đấy!!!”

Bình An bật lùi hàng trăm mét trên không trung. Không gian phía sau hắn nổ tung thành vô số mảnh polygon méo mó.

Hắn từ từ ngẩng đầu lên. Không giận dữ. Không đau đớn. Chỉ là sự khó hiểu lạnh lẽo của một vị thần khi bị một con người đấm vào mặt.

“Ngươi nghĩ nắm đấm có thể ngăn cản chân lý sao?”

Han xoay cổ tay cơ khí, những vòng bánh răng tím rực sáng.

“Không.”

Anh nhếch miệng.

“Nhưng nó đấm tỉnh mấy thằng tự luyến rất hiệu quả.”

“Ồ trời ạ ~ ~ ~ đúng là cái kiểu nhân vật chính nhiệt huyết ngu ngốc mà ta ghét nhất luôn đó!”

Tiếng Trixie vang lên.

XOẸT!

Một đường nứt tím xé ngang không gian. Trixie nhảy bổ ra khỏi khe nứt như một viên đạn pháo nhỏ bé mặc váy Gothic đen. Cặp song đao Kinh hoàng và Đau đớn xoay tròn trong tay cô bé.

“Ê, tên đeo kính tâm thần!”

Trixie chỉ thẳng mặt Bình An giữa trời.

“Ngươi biết điều tệ nhất khi làm thần là gì không?”

Bình An lạnh nhạt nhìn cô. Trixie cười toe.

“Là đéo còn biết vui nữa!”

RẦM!!!

Cô bé lao tới. Hai lưỡi đao đen đỏ chém liên hoàn điên cuồng, nhanh đến mức bầu trời bị xẻ thành hàng ngàn lát cắt.

Bình An dựng kết giới ý niệm.

KENG! KENG! KENG!

Mỗi nhát chém va chạm đều phát ra tiếng kim loại rít lên đau đớn như thực tại đang bị mổ sống.

“Các ngươi chỉ đang trì hoãn điều tất yếu.”

“Im đi!”

Trixie xoay người, tung cú đá thẳng vào mặt hắn.

“Ngươi giống như kiểu phản diện hạng B ấy!”

Bình An bắt lấy chân cô giữa không trung.

Ngay khoảnh khắc đó...

“Trixie! Cúi đầu!”

Han gầm lên.

Trixie lập tức rụt người.

ĐOÀNG!!!

Cánh tay cơ khí của Han bắn ra một cú đấm tăng áp thẳng vào thái dương Bình An, lực va chạm tạo thành sóng xung kích quét sạch toàn bộ mây trên bầu trời Thành phố Z.

Bình An mất thăng bằng, máu bắn ra, xám ngoét.

Trixie lập tức cười khoái trá:

“HAHA! Trúng rồi kìa ông chú!”

Bên dưới mặt đất. Giữa quảng trường Đại học Z đang nứt vỡ. Nyxie đứng một mình. Gió thổi tung mái tóc cô. Cuốn sổ trong tay đã mở ra, những trang giấy bay lật liên tục như đang tự viết lấy chính mình.

Cô ngước nhìn ba bóng người đang chiến đấu trên bầu trời. Rồi cô giơ bút lên viết vào không trung. Mỗi nét bút xuất hiện đều biến thành những dòng chữ khổng lồ bằng ánh sáng trắng.

KẺ ĐÓ TỪNG BIẾT CƯỜI.

Bình An khựng lại giữa đòn đánh, trong đầu hắn lóe lên hình ảnh mơ hồ.

Một quán cà phê.

Một ly cà phê nguội.

Một buổi chiều đầy nắng.

KẺ ĐÓ TỪNG BIẾT ĐAU.

Han nhân cơ hội lao tới đấm thẳng vào ngực hắn.

KẺ ĐÓ TỪNG SỢ MẤT ĐI NGƯỜI KHÁC.

Trixie xoay đao chém vỡ lớp ý niệm quanh người hắn.

“Nyxie!” Bình An gầm lên lần đầu tiên bằng cảm xúc thật.

Cô không trả lời.

Cô tiếp tục viết.

Những dòng chữ giờ đây phủ kín cả bầu trời.

KẺ ĐÓ TỪNG LÀ CON NGƯỜI.

Toàn bộ Cực Ý Niệm quanh Bình An rung chuyển dữ dội.

Những dòng logic hoàn hảo bắt đầu xuất hiện lỗi.

Bởi vì ký ức không logic.

Nhân tính không hoàn hảo.

Và cảm xúc… không thể đồng bộ hóa tuyệt đối.

“Không…”

Bình An ôm đầu.

“Không! Đó chỉ là nhiễu! Chỉ là dữ liệu thừa!”

Nyxie cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Đôi mắt cô đỏ hoe.

“Không.”

Cô siết chặt cây bút.

“Đó là điều khiến chúng ta tồn tại.”

Phía trên tầng trời cuối cùng. Mũi tên ánh sáng của Bình An đã dừng lại. Chỉ còn cách Azathoth vài mét. Cậu bé bịt mắt trắng vẫn ngủ yên.

Nhưng…

Ngón tay nhỏ bé của cậu khẽ động đậy. Toàn bộ vũ trụ Z rung chuyển.

Han ngẩng phắt đầu lên.

Trixie đông cứng nụ cười.

Nyxie làm rơi cây bút.

Còn Bình An...

Lần đầu tiên kể từ khi trở thành “Thức tỉnh”...

Hắn cảm thấy…

Thỏa mãn.

Tiếng cười của Bình An bắt đầu thay đổi.

Nó không còn là tiếng kim loại lạnh lẽo vang vọng từ cõi thần tính xa xôi nữa. Nó méo mó, trầm đục, và nhuốm màu điên cuồng của một kẻ vừa bị kéo tuột từ ngai vàng lý trí xuống vũng bùn cảm xúc. Hắn cười lồng lộn, tiếng cười xé toạc màn đêm trắng mà hắn dệt nên, dội thẳng vào màng nhĩ của ba người kia như những nhát búa tạ.

Hắn nhìn xuống đôi bàn tay đang run rẩy vì những ký ức “rác rưởi” mà Nyxie vừa nhồi nhét vào đầu mình. Hắn thấy một Bình An từng cô độc, từng bất lực, từng khóc nghẹn bên trang sách cũ.

Và rồi, hắn nhìn thấu nó.

“Nhiễu dữ liệu? Ký ức? Nhân tính?”

Bình An ngẩng đầu lên, gương mặt hắn vặn xoắn thành một nụ cười quái dị đầy kiêu ngạo. Luồng ánh sáng Cực Ý Niệm quanh người hắn không tắt đi, mà nó cô đặc lại, chuyển từ màu trắng xóa sang một sắc xám tro tàn khốc. Hắn chấp nhận cái đống hỗn độn đó. Hắn nuốt chửng cả nỗi sợ hãi vừa nhen nhóm để biến nó thành chất xúc tác cho sự điên cuồng tối thượng.

“Các ngươi tôn thờ thứ định nghĩa rẻ tiền đó đến vậy sao?!”

BÙM!!!

Một làn sóng ý niệm thô bạo, khổng lồ nổ tung từ tâm bão là Bình An. Xung kích mạnh đến mức hất văng cả Han và Trixie ra xa hàng trăm mét. Cánh tay cơ khí của Han tóe ra những tia lửa điện neon yếu ớt, các khớp máy rên rỉ như sắp rã rời. Trixie lộn mấy vòng trên không trung, chiếc váy Gothic rách bươm, cặp song đao cắm phập vào hư không để giữ thăng bằng nhưng khóe miệng đã rỉ máu.

Bình An lơ lửng giữa trời, hai tay hắn vung lên như một nhạc trưởng đang điều khiển bản giao hưởng của ngày tận thế. Hắn vừa đánh, vừa cười, vừa dùng Ý niệm tối cao của mình để viết đè lên bầu trời.

Những dòng chữ ánh sáng trắng của Nyxie – KẺ ĐÓ TỪNG LÀ CON NGƯỜI – bắt đầu bị những vệt mực đen xám rát búa của Bình An đè lên, bóp méo:

CON NGƯỜI LÀ SỰ NHỤC NHÃ.

KÝ ỨC LÀ XIỀNG XÍCH.

Ý THỨC PHẢI ĐƯỢC GIẢI PHÓNG!

“Nyxie! Kịch bản của cậu quá yếu đuối!”

Bình An hét lên, giọng hắn át cả tiếng sấm rền. Hắn chỉ tay xuống mặt đất, một áp lực vô hình nặng hàng vạn tấn đổ ập xuống quảng trường Đại học Z.

Nyxie quỵ một chân xuống, cuốn sổ trên tay cô bị gió ý niệm thổi lật tung, những trang giấy rách toạc bay lả tả. Cô cố giữ chặt cây bút, nhưng từng nét chữ cô viết ra giờ đây bị bốc cháy ngay lập tức trước khi kịp định hình. Logic của Bình An đang nuốt chửng sự hiện sinh của cô.

Trên cao, Bình An quay sang đối mặt với hai kẻ vừa áp sát.

“Đến lượt các ngươi, lũ ký sinh của thực tại lỗi!”

Hắn không cần dựng kết giới nữa. Hắn dùng chính cơ thể Thần tính để đỡ đòn.

Han lao tới với cú đấm tăng áp cuối cùng, nhưng lần này, Bình An không né. Hắn đưa tay ra, bắt gọn lấy nắm đấm thép lòe loẹt của Han. Tiếng kim loại biến dạng răng rắc vang lên. Bình An nhìn Han với ánh mắt trống rỗng:

“Lửa của ngươi... tắt rồi.”

Hắn bẻ ngược cánh tay cơ khí của Han, hướng thẳng một nguồn năng lượng ý niệm thô bạo vào ngực anh, đánh văng người đàn ông rơi tự do xuống mặt đất như một ngôi sao băng rụng.

“Han!!!” Trixie gào lên. Sự tinh nghịch biến mất, thay vào đó là khuôn mặt thiên thần bị nuốt chửng bởi cơn Điên Loạn tối cổ. Cô bé lao đến, hai thanh đao Kinh hoàng và Đau đớn rực lên sắc đỏ sẫm như máu mục.

Nhưng Bình An đã nhanh hơn. Hắn bẻ cong không gian trước mặt cô bé, biến ngọn thương Tuyệt vọng đang lơ lửng thành một trận mưa rào màu đen, găm thẳng vào mọi quỹ đạo di chuyển của Trixie. Trixie chống đỡ điên cuồng, nhưng một khe hở chí mạng xuất hiện, Bình An bước qua khoảng không, tung một cú gạt tay đầy uy lực trúng vào chiếc vương miện Hỗn mang trên đầu cô bé.

Chiếc vương miện nứt rạn vang lên một tiếng hét thảm thiết, và Trixie bị hất văng vào một vết rách thực tại, tạm thời bị cô lập khỏi chiến trường.

Một mình Bình An chống lại thế giới, và hắn đang thắng. Hắn áp đảo tuyệt đối bằng sự tự mãn vượt trội của một kẻ biết mình chẳng là gì, nhưng lại nắm trong tay quyền năng xóa sổ cái “chẳng là gì” đó.

Hắn quay đầu lại nhìn lên tầng trời cao nhất.

Mũi tên ánh sáng của hắn, dù chỉ còn cách Azathoth vài mét và bị lung lay bởi cú động ngón tay của đứa trẻ, giờ đây lại được tiếp thêm nguồn năng lượng cuồng loạn mới. Nó bắt đầu rung rinh, tỏa ra thứ ánh sáng xám xịt của sự hủy diệt.

Cậu bé bịt mắt trắng khẽ trở mình trên chiếc giường hư không. Nhịp thở của cậu chậm lại. Cậu sắp mở mắt.

Bình An cười lớn, tiếng cười của hắn hòa cùng tiếng rách toạc của toàn bộ vũ trụ Z:

“Nhìn đi Nyxie! Nhìn đi Han! Bản giao hưởng sắp kết thúc rồi! Ta sẽ thức tỉnh hắn, và chúng ta sẽ cùng biến mất vào sự thật tuyệt đối!”

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.