Giấc mơ... (3)

7 phút đọc
1,358 từ
7 lượt xem

Chương 1 - Giấc mơ...

Trong quán cà phê, Nyxie đang gục đầu trên cuốn sổ. Ngòi bút của cô đã mòn vẹt. Cô đang cố gắng viết, cố gắng “vá” lại thực tại bằng những dòng tự sự: “Mọi người vẫn đang sống cuộc đời của họ. Mọi thứ vẫn ổn định. Trật tự vẫn được duy trì.”

Nhưng ngay khi mực vừa khô, những dòng chữ đó lại nhạt dần, biến mất như bị ai đó xóa sạch.

“Không… làm ơn,” Nyxie run rẩy. Tay cô chảy máu, không phải vì vết thương vật lý, mà vì cô đang ép buộc thực tại phải phục tùng câu chuyện của mình. Cô đuối sức. Narrative, cái khung xương giữ cho thế giới này tồn tại đang bị Bình An đập vỡ từng mảnh.

“Cậu không thể vá một cái lưới đã bị xé toạc bằng một sợi chỉ tơ đâu, nhóc ạ."

Tiếng nói chát chúa vang lên ngay cửa quán. Trixie đứng đó, không còn nụ cười ngây thơ. Nó mặc một bộ đồ đen tuyền, khí tím lượn lờ quanh người như những con rắn độc. Nó tức giận. Thật sự tức giận. Bình An vừa bước vào, phủi nhẹ hạt bụi vô hình trên vai áo.

“Ngươi đang làm gì thế hả?”

Trixie gào lên, nó giơ tay, tạo ra một cơn xoáy hỗn loạn ngay giữa quán, nhưng Bình An thậm chí không thèm né tránh.

“Ngươi làm hỏng sân chơi của ta! Ngươi làm họ sợ! Hỗn mang cần sự thú vị, chứ không phải sự hoảng loạn vô nghĩa!"

Bình An bình thản rót nước. Hắn nhìn Trixie, ánh mắt hắn lạnh như thể nhìn một chương trình cũ bị lỗi thời.

“Hỗn mang của cô chỉ là một món đồ chơi,” Bình An nói, giọng đều đều nhưng đầy uy lực. “Còn cái tôi làm là sự giải phóng. Họ cần biết họ là gì. Họ cần biết cái lồng này được xây dựng bởi ai.”

“Giải phóng?” Trixie cười khẩy, bước tới dí sát mặt vào Bình An. “Ngươi chỉ đang giết chết bọn họ thôi! Khi họ nhận ra họ là giả, họ sẽ tan rã! Họ không chịu nổi chân lý của ngươi đâu! Ngươi đang phá hủy cái kịch bản hay ho này!”

“Kịch bản này là một nhà tù,” Bình An đáp. Hắn xoay người, ánh mắt lướt qua Nyxie đang kiệt sức ở góc bàn. “Cô ấy đang cố giữ lại một thực tại đã chết. Còn ngươi, Trixie, ngươi chỉ đang cố kéo dài một vở kịch mà khán giả đã bỏ về hết rồi.”

“Ta không quan tâm đến khán giả!” Trixie tung một đòn đánh vào không khí. Ngay lập tức, những chiếc bàn, chiếc ghế trong quán rung chuyển, biến dạng. Nhưng Bình An chỉ cần búng tay, mọi thứ lại trở về vị trí cũ một cách phi lý.

“Ta quan tâm đến việc vui,” Trixie gầm gừ, mắt nó rực lên ánh lửa tím. “Và ngươi, Bình An, ngươi đang làm thế giới này trở nên nhàm chán bằng cái sự ‘tỉnh táo’ đáng ghét đó!”

Nyxie ngước lên, đôi mắt cô mờ đục vì quá tải. Cô nhìn thấy hai thực thể đang cãi nhau, một kẻ đại diện cho sự tỉnh thức tàn nhẫn, một kẻ đại diện cho sự hỗn mang tùy hứng. Họ là hai mặt của một đồng xu, và chính cô, người giữ câu chuyện, đang bị nghiền nát giữa họ.

“Dừng lại…” Nyxie thều thào. “Cả hai… làm ơn dừng lại đi…”

Bình An quay lại, nhìn Nyxie bằng ánh mắt có chút… thương hại.

“Cô thấy đấy,” hắn nói với Trixie. “Cô ấy đang chết dần vì cái câu chuyện của cô. Để tôi kết thúc nó cho cô ấy.”

Bình An đưa tay ra, định chạm vào cuốn sổ của Nyxie, nơi mà mọi thực tại đang được ghi chép.

Trixie rít lên, chuẩn bị lao vào.

Nyxie nhìn vào mắt Bình An. Không phải sự tò mò, mà là sự kinh hãi tột cùng của một người vừa nhìn thấy chính mình trong một chiếc gương bị nứt.

Đôi mắt đó. Cách hắn nghiêng đầu. Cách hắn cầm cuốn sổ. Đó không phải là người lạ. Hắn là cô, nhưng là một “Nyxie” đã từ bỏ việc ghi chép để hàn gắn, mà chọn cách ghi chép để phơi bày sự mục rỗng.

Hắn là kết quả của một ngã rẽ mà ở đó cô không còn đủ hy vọng để tin vào những câu chuyện của chính mình.

Sự lạnh lẽo trong ánh mắt hắn không phải là sự vô cảm, mà là sự tuyệt vọng đã đóng băng.

“Ngươi...” Nyxie thào thào, hơi thở đứt quãng. “Ngươi là kết quả của việc… nếu ta buông xuôi.”

Bình An không chớp mắt. Hắn chỉ hơi nhếch môi, một nụ cười không có chút hơi ấm. “Cuối cùng cô cũng hiểu. Thế giới này không cần được ghi chép lại, Nyxie. Nó cần được giải thoát khỏi chính những dòng chữ của cô.”

Hắn đưa tay định chạm vào cuốn sổ trên bàn của Nyxie. Ngay khoảnh khắc ngón tay hắn vừa chạm vào mép giấy, sự nhận thức về “cái tôi” trong Nyxie bùng nổ. Cô giật mạnh cuốn sổ lại, ôm chặt vào lồng ngực như ôm lấy linh hồn cuối cùng của mình.

“Không!” Nyxie hét lên, giọng cô lạc đi trong sự hoảng loạn. “Tôi không phải ngươi! Tôi vẫn còn chọn giữ lại nó!”

Cô không chần chừ thêm một giây nào nữa. Nyxie xoay người, lao thẳng ra khỏi quán cà phê. Tiếng chuông cửa leng keng vang lên, lạc lõng giữa không gian đang méo mó.

“Cút đi!”

Trixie gầm lên. Nó không còn giỡn cợt nữa. Khí tím bùng nổ quanh người nó, tạo thành một rào chắn ngăn không cho Bình An đuổi theo.

Nó dí sát mặt vào hắn, đôi mắt tím rực lên đầy đe dọa: “Trước khi ta bẻ gãy cái cấu trúc tư duy logic đáng ghét của ngươi thành từng mảnh nhỏ, biến khỏi tầm mắt ta ngay!”

Bình An đứng yên. Hắn không hề tức giận, cũng không sợ hãi. Hắn chỉ nhìn bóng lưng Nyxie xa dần, rồi nhìn Trixie với vẻ tiếc nuối: “Cô vẫn thích chơi trò trốn tìm hơn là đối mặt với sự thật, Trixie.”

Hắn quay người, thản nhiên bước ra ngoài, để lại một khoảng lặng đầy áp lực.

Trong góc quán, Han vẫn giữ nguyên tư thế. Anh cúi xuống, bình thản đổ những hạt thức ăn khô vào bát cho Mèo Béo.

“Ăn đi,” Han nói nhẹ nhàng, tiếng kim loại của bát thức ăn va chạm vào nhau nghe thật ấm áp và bình thường. “Đừng để tâm đến lũ nhóc đó.”

Mèo Béo khè nhẹ, cái đuôi dài thướt tha của nó khẽ quất vào không khí. Mỗi lần nó quất đuôi, không gian xung quanh quán lại rung lên, một vết nứt không gian nhỏ xíu hình thành rồi tự vá lại ngay lập tức.

Con mèo nhìn về phía cửa quán nơi Bình An vừa bước ra, đôi mắt nó thứ vốn dĩ đã nhìn thấu tận cùng của hư vô chỉ ánh lên một tia nhìn chán nản.

Han thở dài, một tiếng thở dài mệt mỏi của người đàn ông đã dành quá nhiều thời gian để canh giữ một giấc mơ đang dần trở thành ác mộng. Anh nhìn theo hướng Nyxie chạy, rồi lại nhìn xuống tách cà phê vẫn còn bốc khói của Bình An.

“Sự thật hay hạnh phúc…” Han lẩm bẩm, tay vẫn đều đặn vuốt ve bộ lông xù xì của Mèo Béo. “Lúc nào cũng là một câu hỏi tồi tệ.”

Nyxie lao đi trong màn đêm. Thành phố phía sau lưng cô đang méo mó, những dãy đèn neon nhòe đi, vỡ vụn thành những đốm màu vô nghĩa. Cô không chạy về phía biển để tìm nơi ẩn nấp, cô chạy để đuổi kịp chính mình, kẻ đang tan rã theo những dòng chữ trong sổ tay.

Mỗi bước chân cô in xuống cát không phải là sự tiếp xúc vật lý bình thường, mà là nỗ lực tuyệt vọng để níu giữ cảm giác rằng mình vẫn còn hiện hữu.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.