TÔI LÀ NYXIE
Chương 3 - TÔI LÀ NYXIE!
Khoảnh khắc ngón tay Nyxie chạm vào vết nứt trên “khuôn mặt” của bản sao ... Toàn bộ khoảng trắng vô tận rung lên. Không phải rung chuyển vật lý. Mà là kiểu rung động xảy ra khi một ý niệm nền tảng của thế giới vừa bị phủ nhận.
Mèo Béo lập tức dựng đứng đồng tử.
Lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện, nó không còn vẻ lười biếng nữa. Nó nhìn Nyxie như một nhà thiên văn vừa thấy một ngôi sao chết bắt đầu… nhìn ngược lại mình.
[ Ngươi chạm vào nó quá sớm rồi. ]
Thanh âm trong đầu Nyxie lần này không còn mang vẻ trêu chọc. Nó trầm xuống... Thật sự trầm xuống. Như thể phía sau lớp mặt nạ “con mèo béo” kia vừa có thứ gì đó cổ xưa hơn đang mở mắt.
Nhưng Nyxie không rút tay lại. Vết nứt trên gương mặt bản sao lạnh khủng khiếp. Không phải cái lạnh của băng... Mà là cảm giác khi chạm vào một nơi không tồn tại khái niệm nhiệt độ.
Rồi cô nghe thấy chúng.
Hàng triệu giọng nói.
Không.
Hàng triệu Nyxie.
Những phiên bản khác nhau của cô đang thì thầm chồng chéo lên nhau trong bóng tối của vết nứt.
“Mình đã uống viên thuốc của Han.”
“Mình đã đi theo Trixie.”
“Mình nhảy khỏi sân thượng ký túc xá.”
“Mình chưa từng mở cánh cửa.”
“Mình vẫn đang ngủ trong giảng đường 402.”
“Mình chưa bao giờ tồn tại.”
Nyxie cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung. Cô thấy những mảnh ký ức không thuộc về mình tràn vào não.
Một Nyxie đang ngồi ăn mì với Rin vào tối thứ Sáu.
Một Nyxie khác đứng giữa thư viện ngập nước và đọc cuốn Vol.0 bằng đôi mắt đã bị khâu kín.
Một Nyxie già nua, ngồi một mình trong căn hộ tối om, liên tục vặn ngược kim đồng hồ trên tường.
Và ở sâu hơn nữa... Một Nyxie không còn hình người.
Chỉ là một khối bóng tối mang hình dáng gần giống phụ nữ, đang ôm đầu gối ngồi ở mép vũ trụ.
Tất cả đều nhìn cô.
Bản sao không mặt nghiêng đầu.
“Han gọi đây là Nhiễu.” Nó nói dịu dàng. “Nhưng thật ra… đây mới là hình dạng thật của nhận thức.”
Khoảng trắng phía sau nó bắt đầu xuất hiện các vết nứt dài vô tận. Qua những khe nứt đó, Nyxie thấy những “thế giới” khác.
Có nơi Đại học Z đã bị bỏ hoang từ hàng trăm năm trước.
Có nơi hội huyền học là tôn giáo lớn nhất hành tinh.
Có nơi Trixie chưa từng tồn tại.
Và có nơi... Han đang chết.
Anh ngồi trong phòng y tế tối đen, máu đen trào ra từ khóe miệng trong khi vẫn cố sửa chiếc đồng hồ quả quýt đã vỡ.
“Tại sao…” Nyxie thều thào. “Tại sao tôi thấy tất cả chuyện này?”
Bản sao im lặng vài giây. Rồi nó đặt viên kẹo dâu vào lòng bàn tay cô.
“Bởi vì cậu bắt đầu trở thành một Thrones.”
Viên kẹo mềm đi trong tay Nyxie.
Không.
Nó không phải kẹo...Nó là một ký ức bị nén lại thành hình dạng vật chất. Cô có thể cảm nhận được nó. Nếu ăn vào... Cô sẽ nhớ ra thứ gì đó cực kỳ quan trọng. Một điều mà “thực tại hiện tại” đã cố ép cô quên đi.
Mèo Béo nhảy phắt tới. Nó dùng móng vuốt cào mạnh vào tay Nyxie khiến viên kẹo rơi xuống khoảng trắng bên dưới và tan biến.
[ Đừng vội. ]
Lần này giọng nói của nó gần như gằn lên.
[ Ngươi chưa đủ ổn định để nhớ ra. ]
“Ổn định?” Bản sao bật cười. Tiếng cười của nó vang vọng như tiếng thủy tinh vỡ trong nhà thờ bỏ hoang.
“Ngươi thật sự nói từ đó sao, Nyarlathotep?”
Khoảng không lặng đi.
Nyxie đông cứng.
Đó là lần đầu tiên cô nghe thấy cái tên ấy được gọi ra trực tiếp.
Không đùa cợt.
Không ám chỉ.
Mà như một cái tên thật.
Mèo Béo chậm rãi quay đầu.
Đôi mắt vàng hổ phách giờ đây sâu đến mức không còn giống mắt mèo nữa. Mà giống hai mặt trời đang hấp hối.
[ NGƯƠI DÁM GỌI TÊN TA? ]
Ngay lập tức toàn bộ khoảng trắng phía sau bản sao co rút lại như một sinh vật sống vừa bị đâm. Các khe nứt đồng loạt rỉ máu đen. Một tiếng động khổng lồ vọng đến từ bên ngoài thực tại.
Không thể mô tả.
Không phải âm thanh.
Mà là cảm giác một thứ quá lớn vừa xoay mình trong giấc ngủ.
Nyxie quỵ xuống.
Mũi cô chảy máu.
Trong đầu cô lóe lên một hình ảnh duy nhất
Một đại dương đen vô tận.
Và thứ gì đó đang nằm ở đáy đại dương đó.
Khổng lồ.
Mơ màng.
Bất động.
Nhưng mỗi nhịp “thở” của nó…sinh ra hàng triệu thế giới.
“À…” Bản sao khẽ thì thầm.
Giọng nói lần đầu tiên mang theo sự kính sợ.
“Nó nghe thấy rồi.”
_______
"Yog... Đến đó... Xoay ngược thời gian...
Giấc mơ của ta... có vị thật kinh tởm!"
______
Tích.
Một âm thanh khẽ vang lên giữa khoảng trắng vô tận.
Không lớn. Không dữ dội.
Chỉ là một tiếng kim loại rất nhỏ, như thể đâu đó trong bóng tối có ai vừa dùng móng tay gõ nhẹ lên mặt kính đồng hồ.
Rồi...
Tắc.
Khoảng không trắng bắt đầu nứt ra như một tấm gương bị đổ nước nóng. Những ký tự đen đang bò trên trần nhà tan biến trước tiên. Sau đó là vết nứt trên gương mặt bản sao. Rồi đến bóng tối đặc quánh đang nuốt lấy căn phòng ký túc xá.
Mọi thứ… bị kéo ngược trở lại.
Những bánh răng đã vỡ lăn ngược về phía nhau. Mảnh kính đồng hồ tự ráp lại. Mực đen chảy ngược lên vết nứt như máu bị hút ngược vào mạch. Nyxie cảm thấy đầu mình đau buốt. Không phải kiểu đau của nhận thức nổ tung.
Mà là cảm giác buồn nôn sau khi tỉnh dậy khỏi một cơn ác mộng quá thật.
Cô mở mắt. Ánh nắng buổi chiều chiếu xiên qua rèm cửa ký túc xá. Tiếng loa hội chợ vang vọng từ sân trường phía xa. Mùi dầu chiên của căn tin len qua khe cửa. Chiếc đồng hồ quả quýt nằm yên trên bàn.
Nguyên vẹn.
Không có vết nứt.
Không có mực đen.
Kim giây vẫn quay đều đặn.
Tích. Tắc. Tích. Tắc.
Nyxie ngồi bật dậy trên giường, hơi thở dồn dập như vừa suýt chết đuối. Cô nhìn quanh căn phòng. Laptop vẫn mở ở trang tài liệu tiểu luận. Không có khoảng trắng vô tận. Không có bản sao không mặt. Không có Mèo Béo.
Chỉ có một hộp gà rán ăn dở nằm trên bàn học.
Lạnh ngắt.
Cô đưa tay lên mặt mình.
Khô ráo.Không nước mắt. Không máu.Một giấc mơ... Chỉ là một giấc mơ.
… Đúng không?
Nyxie bước xuống giường bằng đôi chân run rẩy. Cô với lấy điện thoại.
17:42 PM.
Có ba tin nhắn chưa đọc.
______
Rin: Cậu đâu rồi? Tụi tớ đang ở hội chợ nè.
Kaito: Đừng nói là ngủ quên thật nhé trời :)))
Và tin nhắn cuối cùng. Không tên người gửi. Không ảnh đại diện.
Chỉ có một dòng duy nhất:
"Ta cũng không thích cái kết đó.Azathoth..."
______
Nyxie chết lặng. Một cơn gió nhẹ lướt qua sau gáy cô, rất nhẹ, như có ai đó vừa cúi sát bên tai rồi khúc khích cười.
Cô quay phắt lại.
Không ai cả.
Nhưng trên mặt bàn, cạnh chiếc đồng hồ quả quýt, có thêm một thứ mà lúc nãy chắc chắn không tồn tại. Một viên kẹo dâu nhỏ xíu được gói bằng lớp giấy bạc màu đỏ nhạt. Nyxie nhìn chằm chằm nó rất lâu.
Rồi cuối cùng, cô bật cười. Một tiếng cười nhỏ, khàn đặc vì kiệt sức.
“... Điên thật.”
Ngoài cửa sổ, ánh chiều tà của Đại học Z vẫn vàng óng và bình thường đến phát bực. Sinh viên vẫn cười đùa. Nhạc hội chợ vẫn vang. Ai đó đang cãi nhau dưới sân vì mất xe đạp. Thế giới vẫn tiếp tục vận hành như chưa từng có gì xảy ra.
Và chính điều đó mới khiến Nyxie cảm thấy rùng mình nhất.
Căn phòng ký túc xá chìm vào sự tĩnh lặng của một buổi hoàng hôn muộn. Nyxie đứng đó, giữa thực tại vừa được "vá" lại và viên kẹo dâu đơn độc trên bàn.
Cô nhận ra một sự thật tàn nhẫn: Thế giới này quá giỏi trong việc giả vờ. Nó giả vờ như không có khoảng trắng vô tận nào cả. Nó giả vờ như Han chỉ là một bác sĩ tâm lý tận tâm, và Trixie chỉ là một nữ sinh lập dị. Nó ép cô phải tin vào tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ, trong khi cô biết rõ linh hồn của nó đã từng rỉ ra thứ mực đen của hư vô.
Nyxie không ăn viên kẹo. Cô cũng không vứt nó đi.
Cô cầm lấy chiếc đồng hồ quả quýt của Han, cảm nhận cái lạnh quen thuộc của lớp vỏ bạc. Nhưng lần này, cô không còn nhìn nó như một "mỏ neo" an toàn nữa. Cô nhìn nó như một cái lồng. Một cái lồng xinh đẹp giúp cô không phải thấy đại dương đen ngòm đang cuộn sóng phía dưới.
Nyxie khoác chiếc áo khoác đen, nhét viên kẹo và chiếc đồng hồ vào túi. Cô bước ra khỏi phòng.
Hành lang ký túc xá vắng lặng. Tiếng bước chân của cô vang lên đều đặn trên sàn gạch. Khi cô đi ngang qua gương lớn ở cuối hành lang, cô không dừng lại để kiểm tra xem cái bóng của mình có "lệch" hay không.
Cô không cần nhìn nữa. Cô cảm thấy nó. Sự hiện diện của hàng triệu Nyxie khác vẫn còn dư âm trong tâm trí cô, như tiếng ù tai sau một vụ nổ lớn.