Tôi là ai? (2)
Chương 2 - Tôi là ai?
Nyxie không trả lời cô gái bói bài ngay lập tức.
Cô chỉ đứng đó giữa tiếng nhạc ồn ào và ánh đèn nhấp nháy của hội chợ câu lạc bộ, tay cầm lá bài bạc kỳ quái như đang cầm một mảnh xương vừa được đào lên từ dưới nền móng của thực tại.
Con mèo đen trên lá bài đang nhìn cô. Không phải kiểu “giống như đang nhìn”.
Mà là thật sự đang nhìn.
Đôi mắt bạc của nó phản chiếu ánh đèn sân khấu phía xa theo một góc hoàn toàn sai với vật lý.
“Em ổn chứ?” cô gái bói bài hỏi nhỏ.
Nyxie giật mình. “Dạ… cho em giữ nhé?”
“Ừ…” cô gái chần chừ. “Dù chị không hiểu nó từ đâu ra.”
Nyxie bỏ lá bài vào túi áo len. Ngay khoảnh khắc lá bài chạm vào lớp vải
Tích.
Chiếc đồng hồ quả quýt của Han trong túi cô bắt đầu chạy trở lại.
Một nhịp duy nhất.
Rồi dừng.
Han đứng cách đó vài bước khẽ nhíu mày. Anh đã nghe thấy.
Nyxie thấy ánh mắt anh thay đổi lần đầu tiên kể từ khi quen biết. Không còn là sự mệt mỏi bình ổn của một người giữ nhịp nữa.
Mà là cảnh giác.
Giống như một bác sĩ vừa nghe thấy tiếng tim đập từ một thi thể đáng lẽ đã chết từ lâu.
“Đưa tôi xem túi áo em.” Han nói rất khẽ.
Nyxie chưa kịp phản ứng thì phía sân khấu chính bỗng vang lên một tiếng hú của micro.
KÉÉÉÉÉT
Toàn bộ đèn hội chợ nhấp nháy.
Một giây.
Hai giây.
Rồi tắt phụt.
Tiếng la ó nổi lên khắp sân trường.
"Cúp điện à?!”
“Ê loa chết rồi!”
“Có ai đạp cầu dao không vậy?”
Trong bóng tối hỗn loạn đó, Nyxie thấy một thứ.
Không phải bằng mắt.
Mà bằng cái phần nhận thức đã bị “nhiễu” của cô.
Phía trên quảng trường Đại học Z… có thứ gì đó khổng lồ đang hiện diện.
Không hình dạng.
Không màu sắc.
Chỉ là một cảm giác về trọng lượng.
Giống như bầu trời vừa trở nên quá nặng để tồn tại.
Tiếng cười của Trixie vang lên đâu đó giữa đám đông.
Không lớn.
Nhưng xuyên qua tất cả.
“Hahaha~ thấy chưa? Chỉ cần lệch một chút thôi…”
Ánh đèn bật sáng trở lại. Mọi thứ bình thường như chưa từng có gì xảy ra. Sinh viên tiếp tục cười đùa. Ban nhạc kiểm tra lại dây điện. Một vài người than phiền mất dữ liệu laptop.
Chỉ có Nyxie là đứng chết lặng.
Bởi vì ngay giữa sân trường
Trong một phần nghìn giây khi đèn bật lại
Cô đã thấy tất cả mọi người đứng sai vị trí.
Không nhiều. Chỉ lệch đi vài centimet.
Như thể ai đó vừa copy toàn bộ thế giới rồi dán chồng lên một phiên bản khác không hoàn toàn khớp.
Rin đứng hơi lệch khỏi cái bóng của mình. Kaito quay đầu chậm hơn chuyển động của cơ thể một nhịp.
Và Han…
Han là người duy nhất vẫn “đúng”.
Anh đứng đó như một cái đinh ghim cố định tấm vải thực tại đang rung lên dữ dội.
“Đi khỏi đây.” Han nói ngay lập tức giọng anh thấp và sắc. “Ngay bây giờ.”
“Thầy đã thấy gì?” Nyxie hỏi.
Han im lặng vài giây.
Rồi anh nhìn lên khoảng không phía trên sân trường, nơi Nyxie vừa cảm nhận được “thứ đó”.
“Tôi thấy…” anh khựng lại. “…một khe hở.”
Nyxie cảm thấy cổ họng khô khốc.
“Là Trixie làm sao?”
“Không.” Han đáp ngay.
Đó mới là điều khiến Nyxie lạnh người.
“Nếu là Trixie thì còn đỡ.” Han day mạnh sống mũi. “Con bé chỉ thích khuấy nước.”
Anh nhìn thẳng vào Nyxie.
“Nhưng thứ vừa nhìn xuống đây… không phải Trixie.”
Gió thổi qua sân trường.
Lạnh bất thường.
Từ đâu đó rất xa, Nyxie nghe thấy tiếng “meow” kéo dài.
Lần này không tinh quái.
Không đùa cợt.
Mà giống như một tín hiệu.
Han lập tức nắm lấy cổ tay cô.
“Đừng nhìn lên trời tối nay.” Anh nói.
“Dù em nghe thấy gì đi nữa… cũng đừng nhìn.”
Nyxie định hỏi thêm.
Nhưng điện thoại trong túi rung lên.
Một tin nhắn mới. Unknown Sender.
Cô mở ra.
Chỉ có một dòng duy nhất:
“Trang đầu tiên không nằm trong cuốn sách đâu, Nyxie.”
Bên dưới là một bức ảnh chụp từ trên cao khuôn viên Đại học Z.
Hàng ngàn sinh viên đang đứng chen chúc trong hội chợ.
Và giữa đám đông
Có một khoảng trống hình tròn cực lớn. Như thể tất cả mọi người đều vô thức tránh né một thứ vô hình đang đứng ở đó.
Ngay trung tâm khoảng trống ấy…
Là Nyxie.
Đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Trong khi cô thề rằng mình chưa từng làm vậy.
Cảm giác buồn nôn ập đến nhanh như một cú tát. Nyxie nhìn vào màn hình điện thoại, rồi lại nhìn xuống chân mình. Cô đang đứng trên nền gạch của quảng trường, xung quanh là đám đông ồn ào. Nhưng trong bức ảnh, cô lại đứng một mình giữa một vòng tròn trống rỗng, cô độc như một tế bào lỗi giữa một mô cơ thể khỏe mạnh.
Và đáng sợ nhất: Trong ảnh, cô đang ngẩng đầu.
Cổ của Nyxie bắt đầu đau nhói, một cơn đau âm ỉ như thể các thớ cơ đang cố gắng tái hiện lại tư thế trong bức ảnh mà cô không nhớ mình đã thực hiện.
"Nyxie! Nhìn tôi này!"
Han siết chặt cổ tay cô, giọng anh kéo cô ra khỏi hố sâu của sự hoảng loạn. Anh không nhìn vào điện thoại của cô. Anh chỉ nhìn vào đôi mắt đang dần mất đi tiêu cự của Nyxie.
"Thầy... thầy nhìn xem..." Nyxie run rẩy đưa điện thoại ra.
Han nhìn lướt qua bức ảnh. Gương mặt anh đanh lại. Anh không hỏi ai gửi, cũng không hỏi tại sao. Anh chỉ đưa tay lên che kín màn hình điện thoại của cô.
"Đừng tin vào những gì 'đã được ghi lại'," Han thì thầm, hơi thở của anh mang theo một sự căng thẳng tột độ. "Bức ảnh đó không chụp quá khứ. Nó chụp một khả năng. Kẻ gửi nó muốn em tin rằng em đã 'thuộc về' khoảng trống đó."
Rin và Kaito chạy lại phía họ, mặt mày hớn hở.
"Này, hai người đang tâm sự gì mà nghiêm túc thế?" Kaito cười, tay cầm một xâu cá viên chiên. "Bói bài xong rồi, chị kia bảo Nyxie sẽ gặp một 'người dẫn đường' đấy. Nghe oách chưa?"
Nyxie nhìn Kaito. Cậu ấy đứng đó, dưới ánh đèn vàng của hội chợ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu ấy thật. Cậu ấy quá thật.
Nhưng khi Nyxie nhìn xuống bóng của Kaito trên mặt đất, cô thấy nó hơi giật một cái. Chỉ là một phần mười giây, cái bóng không cử động theo bước chân của cậu ấy. Nó đứng yên, rồi mới vội vàng đuổi kịp chủ nhân.
Nyxie lùi lại một bước, đâm sầm vào Han.
"Em mệt," cô nói, giọng lạc đi. "Em muốn về phòng."
"Tớ đưa cậu về nhé?" Rin lo lắng hỏi.
"Không!" Nyxie thốt lên hơi quá to. "Tớ... tớ tự về được. Tớ chỉ cần ngủ thôi."
Han nhìn Nyxie, một cái nhìn chứa đựng sự cảnh báo lẫn lòng trắc ẩn. Anh buông tay cô ra, nhưng trước đó, anh kịp nhét một mảnh giấy nhỏ vào lòng bàn tay cô.
"Về phòng. Khóa cửa. Đừng mở rèm."
Nyxie đi bộ về khu ký túc xá. Quãng đường vốn chỉ mất mười phút, giờ đây kéo dài như vô tận.
Mỗi sinh viên đi ngang qua cô đều mang theo một sự "lệch" nhỏ.
Tiếng cười của họ có một âm vang kim loại.
Cách họ bước đi giống như những khung hình bị nhảy cóc.
Khi cô bước vào thang máy, chỉ có mình cô bên trong. Mặt gương của thang máy phản chiếu hình ảnh một cô gái mặc áo len đen, tóc hơi rối.
Nyxie đưa tay lên sờ trán.
Cái bóng trong gương làm hành động đó chậm hơn cô một nhịp.
Cô nhắm mắt lại, tim đập liên hồi. Tích. Tắc. Tích. Tắc. Tiếng đồng hồ quả quýt trong túi áo len vang lên mỗi lúc một nhanh, giống như một lời cảnh báo đang đếm ngược đến giờ G.
Về đến phòng, Nyxie làm đúng như lời Han. Khóa cửa. Kéo rèm. Căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh.
Cô ngồi sụp xuống sàn, lưng tựa vào cửa. Cô mở mảnh giấy của Han ra. Dưới ánh sáng yếu ớt của điện thoại, cô đọc được dòng chữ:
"Sự thật không nằm ở những gì em thấy. Nó nằm ở những gì em cảm nhận khi nhắm mắt lại. Đừng để chúng mượn đôi mắt của em."
Nyxie thò tay vào túi áo, định lấy chiếc đồng hồ của Han ra thì ngón tay cô chạm vào lá bài bạc lúc chiều.
Lá bài lạnh buốt.
Cô rút nó ra. Dưới ánh sáng màn hình điện thoại, hình vẽ con mèo đen trên đồng hồ vỡ không còn nằm im nữa. Con mèo đang đứng dậy, nó vươn vai, rồi chậm rãi bước ra khỏi cạnh của lá bài, tan biến vào bóng tối của căn phòng.
"Meow."
Tiếng kêu vang lên ngay sát bên tai cô.
Nyxie không giật mình nữa. Cô cảm thấy một sự bình thản kỳ lạ, một kiểu bình thản của kẻ đã rơi xuống tận cùng đáy vực.
Cô mở tin nhắn của Unknown ra một lần nữa. Bức ảnh chụp từ trên cao vẫn ở đó. Nhưng lần này, khi nhìn kỹ vào khoảng trống nơi cô đứng, Nyxie thấy thứ mà lúc nãy cô đã bỏ lỡ.
Xung quanh cô, hàng ngàn sinh viên không phải đang tránh né cô.
Họ đang tan chảy.
Chân của họ hòa vào mặt đất, gương mặt họ nhòe đi như những vệt màu chưa khô.
Chỉ có cô là có hình dáng rõ ràng.
Dòng tin nhắn lướt qua tâm trí cô: "Trang đầu tiên không nằm trong cuốn sách đâu, Nyxie."
Cô nhìn lên trần nhà tối đen. Cô nhớ lại cảm giác khi đứng ở quảng trường ... Một cảm giác về một trọng lượng khổng lồ.
Cô hiểu rồi.
Trang đầu tiên không phải là một văn bản. Trang đầu tiên là sự nhận ra.
Rằng thế giới này không phải bị "nhiễu" bởi các thực thể Ngoại Biên.
Mà là thế giới này vốn được tạo ra từ sự nhiễu loạn đó, và Han đang cố gắng ép nó phải có hình dạng logic.
Han không phải đang cứu cô. Anh ta đang cố gắng giữ cô lại trong một giấc mơ sắp tàn.
Bên ngoài cửa sổ, mặc dù rèm đã kéo kín, Nyxie vẫn cảm thấy bầu trời đang đổi màu. Một màu sắc không có tên, không có trong quang phổ con người.
Tiếng gõ cửa vang lên
Cộc. Cộc. Cộc.
Không phải tiếng gõ của Han. Cũng không phải Rin hay Kaito.
"Nyxie ơi... cho tớ vào với."
Giọng của chính cô. Vang lên từ phía bên kia cánh cửa.
"Tớ quên mang theo chiếc đồng hồ quả quýt rồi."
______
[Cảnh báo hệ thống]:
"Mức độ Nhiễu: 15%. Thực tại đang bắt đầu quá trình 'Tự hiệu chỉnh' tàn khốc. Vật chủ Nyxie đang đối mặt với Bản Sao Ý Niệm đầu tiên."
______
Nyxie không cử động.
Cô ngồi sát cánh cửa, lá bài bạc lạnh ngắt trong tay, lắng nghe giọng nói của chính mình vang lên từ phía bên kia lớp gỗ mỏng.
“Nyxie… mở cửa đi.”
Giọng đó hoàn hảo đến đáng sợ. Không phải kiểu bắt chước vụng về của một con quái vật. Nó là cô.
Cùng nhịp thở ngắt quãng. Cùng cách kéo nhẹ âm cuối khi mệt.
Thậm chí cả cái cảm giác cô đơn luôn ẩn dưới từng câu chữ cũng giống hệt.
Tích. Tắc.
Chiếc đồng hồ quả quýt trong túi áo suddenly chạy nhanh hơn.
Nyxie cúi đầu.
Cô nhớ lời Han:
“Đừng để chúng mượn đôi mắt của em.”
Ngoài cửa, giọng nói kia bật cười khe khẽ.
“Anh ta vẫn thích dùng câu đó à?”
Nyxie cứng người.
“Han chưa bao giờ hiểu.” Giọng nói tiếp tục. “Anh ta nghĩ nếu giữ mọi thứ đủ ổn định thì con người sẽ không phát điên.”
Cộc.
Một tiếng gõ nhẹ nữa.
“Nhưng Nyxie à… em có biết điều gì làm con người phát điên nhanh nhất không?”
Sự im lặng kéo dài vài giây.
Rồi cái giọng mang âm sắc của chính cô thì thầm:
“Là khi họ bắt đầu nghi ngờ chính ký ức của mình.”
Nyxie siết chặt đồng hồ đến mức đau tay. Cô nhớ lại bức ảnh. Nhớ cái bóng trong gương. Nhớ cảm giác cổ mình đau nhói như thể cô thật sự đã ngẩng đầu nhìn lên thứ gì đó trên bầu trời.
Và đáng sợ nhất… Một phần trong cô bắt đầu tự hỏi:
Nếu ngoài kia mới là “mình thật” thì sao?
“Tớ biết cậu đang nghĩ gì.” Giọng nói sau cánh cửa nói ngay lập tức.
Nyxie ngẩng phắt đầu lên.
“Tớ là cậu mà.”
Máu trong người cô lạnh đi. Không phải vì câu nói đó. Mà vì giọng nói kia… vừa trả lời đúng khoảnh khắc ý nghĩ hình thành trong đầu cô.
Tích. Tắc. Tích. Tắc.
Đồng hồ quả quýt bắt đầu rung lên dữ dội. Vết nứt đen trên mặt kính chậm rãi lan rộng. Từ khe nứt đó, một chất tối như mực đang rỉ ra từng chút một. Nyxie nhìn chằm chằm vào nó. Rồi cô nhận ra…
Thứ chất lỏng đen đó không chảy xuống.
Nó đang bò lên.
Ngược trọng lực.
Như một sinh vật sống.
“Han không nói với em à?” Giọng ngoài cửa nhẹ nhàng hỏi. “Đồng hồ đó không dùng để giữ thực tại ổn định.”
Một khoảng lặng.
“Đó là cái còng.”
Cổ họng Nyxie nghẹn lại.
Ngoài hành lang, tiếng đèn huỳnh quang bắt đầu rè rè. Một thứ âm thanh điện tử kéo dài như tiếng côn trùng hấp hối.
“Anh ta không muốn em nhìn thấy.” Bản sao của cô nói tiếp. “Bởi vì một khi em thấy rồi… em sẽ nhận ra nơi này giả tạo đến mức nào.”
Cạch.
Tay nắm cửa khẽ xoay một chút. Nyxie lập tức lùi lại. Nhưng cánh cửa vẫn khóa.
“Tớ không vào được đâu.” Giọng kia bật cười buồn bã. “Chưa phải lúc.”
“Ngươi là cái gì…?” Nyxie cuối cùng cũng cất tiếng.
Im lặng.
Rồi từ phía bên kia cánh cửa, chính giọng nói của cô trả lời:
“Tớ là phần của cậu đã nhìn lên.”
Cả căn phòng như hụt mất một nhịp. Nyxie cảm thấy dạ dày mình quặn lại.
“Tối hôm đó ở quảng trường…” giọng kia thì thầm. “Cậu nghĩ mình không ngẩng đầu sao?” Một tiếng cười rất nhỏ. “Không đâu, Nyxie.”
“Cậu đã nhìn.”
“Tất cả chúng ta đều nhìn.”
Bóng tối trong phòng bỗng chốc sâu hơn. Không khí trở nên đặc quánh như nước. Nyxie nghe thấy tiếng gì đó đang chuyển động phía trên trần nhà.
Chậm.
Nặng.
Như một thứ khổng lồ đang bò qua phía bên kia thực tại.
Crrrrrk…
Trần phòng ký túc xá khẽ lõm xuống. Bụi trắng rơi lả tả lên tóc cô.
“Trixie gọi nó là ‘Ngoại Biên’.” Giọng ngoài cửa nói tiếp. “Han gọi nó là ‘Nhiễu’.” Một nhịp im lặng. “Nhưng thật ra…”
Tiếng nói ấy trở nên rất dịu dàng.
“…nó chỉ đang mơ thôi."
Nyxie cảm thấy toàn bộ lông tóc dựng đứng. Bởi vì ngay khoảnh khắc đó cô chợt hiểu điều kinh khủng nhất.
Không phải thực tại đang bị xâm lấn bởi một thực thể ngoài vũ trụ.
Mà là toàn bộ thế giới này…
…có thể chỉ là một giấc mơ của thứ đang nằm phía bên kia bầu trời.
Tích.
Chiếc đồng hồ quả quýt dừng hẳn.
Đèn trong phòng phụt tắt.
Bóng tối nuốt lấy tất cả.
Và trong bóng tối ấy
Hai con mắt màu vàng hổ phách mở ra ngay trước mặt Nyxie. Mèo Béo đang ngồi trên bàn học từ lúc nào nhìn cô chăm chú. Rồi rất chậm rãi… Nó nghiêng đầu về phía cánh cửa. Giống như đang chờ xem cô sẽ chọn mở nó ra…
Hay khóa nó lại mãi mãi.
Bóng tối trong phòng không còn là sự thiếu vắng ánh sáng. Nó giống như một tấm màn nhung dày đặc, áp sát vào da thịt Nyxie, lạnh lẽo và sặc mùi dâu nhân tạo trộn lẫn với mùi bụi cũ của những năm tháng bị lãng quên.
Nyxie ngồi chết lặng trên sàn. Hai con mắt vàng hổ phách của Mèo Béo không chớp, chúng sáng rực như hai lỗ thủng xuyên qua thực tại, dẫn thẳng vào một hư vô không đáy.
“Nyxie…” giọng nói ngoài cửa vang lên lần cuối, mỏng manh như một sợi tơ sắp đứt. “Nếu tớ là cậu, tớ sẽ không tin con mèo đó đâu."
Mèo Béo khẽ rướn người, bộ lông đen của nó dường như tan chảy vào bóng đêm xung quanh. Nó không kêu, nhưng trong đầu Nyxie vang lên một thanh âm trầm đục, như tiếng đá lăn dưới đáy biển sâu:
[ Ngươi có muốn biết trang đầu tiên viết gì không? ]
Nyxie siết chặt chiếc đồng hồ quả quýt. Chất lỏng đen từ vết nứt giờ đã bám đầy lòng bàn tay cô, lạnh buốt và nhớp nháp.
"Trang đầu tiên..." Nyxie thầm thì, môi cô run rẩy.
Mèo Béo nhảy xuống khỏi bàn, bước đi không một tiếng động trên sàn nhà. Nó tiến lại gần cánh cửa, nơi "Nyxie kia" vẫn đang đứng đợi. Nó dừng lại, dùng cái đuôi dài quấn lấy tay nắm cửa.
[ Trang đầu tiên không kể về sự khởi đầu của thế giới. ]
Con mèo quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt vàng lóe lên một tia sáng quái dị.
[ Nó kể về khoảnh khắc kẻ mơ nhận ra mình đang mơ. ]
Nyxie cảm thấy sàn nhà dưới chân mình bắt đầu rung nhẹ. Không phải động đất. Mà là cảm giác một cấu trúc đang bị tháo dỡ.
Cô nhìn lên trần nhà đang lõm xuống. Những mảng vôi vữa rơi xuống không còn là cát bụi, mà là những ký tự đen kịt, li ti, nhảy múa như lũ kiến. Chúng rơi đầy lên vai cô, bò vào cổ áo cô.
Tiểu luận của cô.
Ký ức về Rin.
Mùi gà rán của Kaito.
Tất cả đang tan ra thành những con chữ vô nghĩa.
"Đừng mở cửa!" Nyxie hét lên, nhưng không rõ là cô đang nói với chính mình hay với con mèo.
Nhưng bàn tay cô, bàn tay đang cầm đồng hồ, lại tự cử động. Cô không thể kiểm soát được nó. Như thể có một sợi dây vô hình đang kéo cô đứng dậy.
Cạch.
Tay nắm cửa xoay tròn. Cánh cửa từ từ mở ra.
Nyxie nín thở, chuẩn bị đối mặt với một thực thể kinh hoàng hoặc một bản sao quái dị.
Nhưng hành lang ký túc xá không còn ở đó.
Phía sau cánh cửa là một khoảng không gian trắng xóa, vô tận. Và đứng giữa khoảng trắng đó, là một cô gái.
Cô ấy mặc áo len đen.
Cầm một lá bài bạc.
Nhưng cô ấy không có mặt.
Nơi lẽ ra là khuôn mặt, chỉ là một vết nứt đen sâu hoắm, hệt như vết nứt trên mặt kính đồng hồ của Han. Từ vết nứt đó, những âm thanh rì rào của hàng ngàn giọng nói cùng lúc vang lên, tạo thành một bản nhạc hỗn độn.
"Cậu thấy chưa?" Bản sao không mặt nói, giọng nói phát ra từ chính vết nứt đó. "Thầy Han đã cố vá lại khuôn mặt này bằng logic. Nhưng nó vốn dĩ là như thế này."
Bản sao đưa tay ra. Trên lòng bàn tay nó, không có đồng hồ quả quýt.
Chỉ có một viên kẹo dâu nhỏ xíu, màu đỏ rực rỡ đến mức nhức mắt.
"Ăn đi," nó nói. "Và cậu sẽ không bao giờ phải nghe tiếng tích tắc của Han nữa."
Nyxie nhìn viên kẹo, rồi nhìn xuống chiếc đồng hồ đang rỉ mực đen trong tay mình.
Đồng hồ của Han một sự ổn định, sự tỉnh táo, nhưng cũng là cái còng tay giam giữ cô trong một thực tại giả tạo. Viên kẹo của Trixie (hay của chính cô?) là sự thức tỉnh, sự thật tàn khốc, nhưng cũng là sự tan biến hoàn toàn của cái "tôi" bình thường.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng gõ cửa của "Ngoại Biên" vào thực tại bắt đầu lớn dần.
Rắc.
Chiếc đồng hồ quả quýt trên tay Nyxie vỡ vụn. Không phải do mực đen. Mà do cô đã siết nó quá mạnh. Bánh răng rơi lả tả xuống sàn, lăn vào bóng tối. Tiếng tích tắc im bặt.
Cùng lúc đó, toàn bộ ánh sáng trong khu ký túc xá Đại học Z vụt tắt, để lại một khoảng trống khổng lồ nơi lẽ ra là một ngôi trường đại học.
Nyxie đứng giữa ranh giới. Cô không nhắm mắt. Cô cũng không mở cửa thêm nữa.
Cô chỉ đưa tay lên, chạm vào vết nứt đen trên mặt của bản sao.
"Tôi biết rồi," Nyxie nói, giọng cô lạnh lùng đến chính cô cũng phải ngạc nhiên. "Trang đầu tiên... là tôi tự viết."
______
[Dữ liệu quan sát - Tình trạng khẩn cấp]:
Mức độ Nhiễu: 22% (Vượt ngưỡng an toàn của Neo hiện thực).
Sự kiện: "Vỡ vụn Đồng hồ dẫn đến Tan vỡ nhận thức".
Nyxie đã chủ động phá vỡ liên kết với thực tại ổn định.
______
Nyxie đứng đó, giữa căn phòng đang tan rã và khoảng trắng vô tận của bản sao. Cô không còn là một sinh viên năm ba sợ hãi nữa. Cô là một biến số đã bị hỏng.