Ngủ

24 phút đọc
4,610 từ
8 lượt xem

Chương 4 - Ngủ

Bộp.

Âm thanh nhỏ bé, khô khốc và tầm thường vô cùng. Chỉ là tiếng một cuốn sách cũ kỹ được gập lại, nhưng nó lại như một cái phanh khẩn cấp đóng sập vào trục quay của toàn bộ vũ trụ.

Mũi tên ánh sáng của Bình An đứng khựng lại, cách dải băng bịt mắt trắng của Azathoth đúng một inch. Ngón tay đứa trẻ thôi động đậy. Gió ý niệm ngừng thổi. Những vệt mực đen xám đang viết đè lên bầu trời đóng băng giữa chừng như những vết nứt trên mặt kính.

Từ trong bóng tối của những trang giấy da rách nát, một người đàn ông bước ra.

Trang phục của ông đơn giản đến mức nhạt nhòa, bộ quần áo của một thủ thư cả đời chỉ biết ngửi mùi giấy mục và phủi bụi trên những kệ sách của Thành phố Z. Trên người ông không có hào quang Thần tính của Bình An, không có khí tức cổ xưa của Thrones, cũng chẳng có ngọn Lửa rực cháy của Han.

Ông bước đi không màu mè, không thần lực. Nhưng mỗi bước chân ông đặt xuống, thực tại đang oằn mình giãn nở của Bình An bỗng phẳng lặng trở lại dưới một áp lực tuyệt đối, giống như một bàn tay khổng lồ vô hình đang vuốt thẳng một tờ giấy bị vò nát.

Yog.

Ông thong thả bước đến bên cạnh Nyxie, người đang quỳ rạp dưới áp lực của Bình An. Nhẹ nhàng và tự nhiên như một người đồng nghiệp lâu năm, Yog chìa tay ra, cầm lấy cây bút mực cũ kỹ từ những ngón tay đang run rẩy của cô.

“Làm tốt lắm, cô bé. Nghỉ một chút đi,” ông khẽ nói.

Yog tiếp tục bước đi, đi ngang qua Han đang nằm bất động dưới đất với cánh tay cơ khí lòe loẹt bị gãy nát. Ông cúi người xuống, tiện tay nhấc chiếc đồng hồ quả quýt rỗng tuếch có viên pha lê tím đang quay cuồng bên hông Han lên, bỏ vào túi áo mình như mượn một món đồ chơi nhỏ.

Xoẹt.

Một tiếng động nhẹ vang lên phía sau lưng ông. Trixie, kẻ vừa bị Bình An dùng ngọn thương Tuyệt vọng cô lập vào vết rách không gian, bỗng nhiên xuất hiện trở lại, đứng ngay ngắn sau gót giày của Yog. Cô bé tóc bạch kim trầy xước đầy mình, chiếc vương miện Hỗn mang méo mó, nhưng lúc này cô bé không gào thét, không điên loạn.

Trixie chỉ im lặng, bám lấy vạt áo của vị thủ thư già với vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy. Như thể cô bé biết, khi người đàn ông này đã bước ra, chiếc vỏ bọc của cô không còn cần phải gồng gánh cái Tận thế nào nữa.

Yog dừng lại giữa quảng trường Đại học Z, ngước đầu nhìn lên vị Thần tự mãn đang lơ lửng trên cao.

Ông đưa một tay lên che miệng, hơi khom lưng.

“E hèm.”

Yog hắng giọng một cái.

Âm thanh đó không lớn, nhưng ngay khi nó vang lên, tất cả ngừng lại.

Bình An thấy khuôn miệng mình cứng đờ, tiếng cười cuồng loạn bị nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn muốn cử động một ngón tay, muốn ra lệnh cho Cực Ý Niệm lao tới chọc tỉnh Azathoth, nhưng hắn kinh hoàng nhận ra: hắn đã mất kết nối. Không phải hắn bị tước đi sức mạnh, mà là toàn bộ khái niệm “sức mạnh”, “ý niệm”, “logic” và “thức tỉnh” xung quanh hắn đều đã bị đặt vào một trạng thái Tĩnh tuyệt đối. Hắn lơ lửng giữa trời như một con ruồi bị đúc chết trong một khối hổ phách trong suốt.

Vị thủ thư già xoay xoay cây bút của Nyxie trong tay, khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn Bình An như nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm vừa bày bừa ra khắp phòng khách.

“Cậu Bình An này,” Yog từ tốn lên tiếng, giọng nói đều đều của một người đã đọc qua tất cả các kết cục của vũ trụ kể từ khi nó chưa bắt đầu. “Cậu mượn sách của tôi, mà lúc trả lại... Lại tính đốt luôn cả thư viện à?”

Bình An run rẩy nhìn Yog.

Không phải vì áp lực của một kẻ mạnh hơn đè nặng, mà vì sự tồn tại của người đàn ông này đang bóp nghẹt, rồi thẳng tay phủ nhận toàn bộ hành trình “thức tỉnh” kiêu ngạo của hắn. Hắn đứng ở đỉnh cao của Thần tính, nhưng trước mặt Yog, hắn đột nhiên thấy mình trần trụi và thảm hại như một kẻ lừa đảo vừa bị lột mặt nạ.

Hắn nghiến răng, giọng khàn đặc, từng thớ cơ trên mặt vặn xoắn:

“Ngươi nói ta chỉ là một đứa trẻ trèo giá sách?”

Cực Ý Niệm quanh hắn rung lên bần bật, những dải sáng xám tro co rút lại như một sinh vật đang hấp hối. Hắn chỉ tay lên khoảng không rách nát phía trên, nơi cậu bé bịt mắt trắng vẫn đang lơ lửng:

“Ta đã vượt qua thực tại! Ta đã nhìn thấy Azathoth! Ta đã chạm vào tầng cao nhất của sự thật! Ta biết thế giới này là giả! Ngươi... NGƯƠI THÌ HIỂU CÁI GÌ VỀ SỰ TỈNH THỨC?!”

Yog nhìn hắn. Không có sự khinh miệt, không có sự giận dữ. Ánh mắt vị thủ thư già phẳng lặng như mặt hồ ngàn năm giấu trong hang tối. Ông chậm rãi lấy chiếc khăn mùi soa trong túi áo, lau nhẹ gọng kính rồi đeo lại lên sống mũi.

“Tỉnh thức sao?” Yog khẽ thở dài, chất giọng đều đều như đang đọc một cuốn từ điển bám đầy bụi. “Cậu Bình An này, cậu đọc rất nhiều sách trong thư viện của tôi, nhưng cậu lại quên mất một quy luật cơ bản của ngôn ngữ rồi.”

“Quy luật gì?!” Bình An quát, sự tự mãn khiến hắn không thể chấp nhận cái thái độ dửng dưng này.

Yog ngước nhìn hắn, hai tay chắp sau lưng, từ tốn nói:

“Định nghĩa của một từ chỉ tồn tại khi có từ phản nghĩa của nó. Cậu muốn “thức tỉnh”, đúng không? Vậy tôi hỏi cậu một câu thôi... Nếu không có giấc mơ này... thì cậu tỉnh khỏi điều gì?”

OÀNG.

Một tiếng sét vô hình nổ tung trong tâm trí Bình An. Đồng tử hắn co rút lại thành một đường chỉ nhỏ.

Nếu bên ngoài giấc mơ chẳng có gì cả, nếu mọi thứ vốn là hư vô... vậy cái sự “thức tỉnh” mà hắn đánh đổi cả nhân tính để đạt được, rốt cuộc là cái gì? Hắn tỉnh dậy để bước vào một khoảng trống không có định nghĩa sao? Vậy thì cái tỉnh đó, khác gì cái chết.

“Ta...”

Bình An lùi lại nửa bước, hào quang Thần tính trên người hắn đột ngột rạn nứt.

“Không... Ta đã thấy mật mã... Ta đã thấy cấu trúc...”

“Cậu thấy cấu trúc của giấc mơ, và cậu nghĩ mình đã đứng ngoài nó.”

Yog ngắt lời, giọng ông kéo dài đầy mệt mỏi.

“Đáng thương thay. Một con kiến bò lên được đến mắt kính của người ngắm cảnh, liền tự cho rằng mình đã hiểu được sự vĩ đại của bầu trời. Cậu chưa từng tỉnh, Bình An. Cậu chỉ đang mơ rằng mình đã tỉnh mà thôi.”

Toàn bộ logic. Toàn bộ Thần tính. Toàn bộ cái triết lý vĩ đại về sự giải phóng của Bình An... trong một phần vạn giây, hoàn toàn sụp đổ. Hắn không trả lời được. Hắn không thể bấu víu vào đâu khi cái gốc rễ của sự phản kháng trong hắn đã bị Yog nhổ tận gốc.

Và đúng vào khoảnh khắc tâm trí Bình An rơi vào khoảng không hỗn loạn nhất.

Yog biến mất.

Không có vết rách không gian, không có hiệu ứng ánh sáng. Ông đơn giản là không còn đứng ở dưới quảng trường nữa.

Vút.

Ông xuất hiện ngay trước mặt Bình An. Gần đến mức Bình An có thể nhìn rõ từng nếp nhăn nơi khóe mắt và cả mùi giấy cũ thanh lịch tỏa ra từ áo khoác của vị thủ thư.

Bình An giật mình, theo bản năng giơ tay định phòng ngự:

“ÔN.... “

CỐP!

Một tiếng vang giòn giã, khô khốc và vô cùng... thực tế.

Yog không dùng ý niệm, không dùng thần lực. Ông cầm nguyên cuốn sổ bọc da dày cộm của mình, thẳng tay đập một phát như trời giáng vào ngay giữa đầu vị Thần tối cao của Đại học Z.

Bình An ôm đầu, đau đến mức gập đôi người lại, hai chân khuỵu xuống giữa không trung. Một giọt nước mắt sinh lý vì quá đau suýt chút nữa đã trào ra khỏi hàng mi của vị Thần.

“Á AA!!!”

Hắn trừng mắt kinh ngạc, vừa xoa u đầu vừa nhìn Yog như vừa gặp phải chuyện phi lý nhất trên đời.

“Ngươi... ngươi đánh ta bằng lực vật lý? Ta là Thần! Ta không có thực thể!”

Yog vẫn cầm cuốn sách trên tay, chỉnh lại nếp áo phẳng phiu, khuôn mặt vô cùng bình thản hỏi ngược lại:

“Đau à?”

Bình An hét lên:

“Đau !!! Ông bị điên à !?”

Yog hơi nghiêng đầu, khẽ mỉm cười:

“Thật quá nhỉ?”

Bình An định nói gì đó, nhưng nó nghẹn lại ở cổ họng.

Dưới quảng trường, Trixie đang ngơ ngác chứng kiến màn “vả mặt tri thức” này. Cô bé chết lặng mất ba giây, nhìn cục u đỏ chót đang sưng vù lên trên trán của Bình An, rồi không chịu nổi nữa, ôm bụng lăn lộn ra sàn đất vỡ vụn mà cười ngặt nghẽo.

“HAHAHAHAHAHA!!! Ôi mẹ ơi! Chúa tể vũ trụ! Đấng giải phóng nhân loại bị gõ đầu bằng sách! HAHAHA! Đau chết mất thôi!”

Han phải vịn chặt vào vai Nyxie mới đứng vững nổi. Cánh tay cơ khí lòe loẹt màu neon của anh khẽ giật giật, khóe miệng vốn nghiêm nghị của người đàn ông cọc cằn không tài nào hạ xuống được. Anh ho khan một tiếng:

“Khụ... Quả là một đòn tấn công... mang tính giáo dục cao.”

Còn Nyxie, cô đứng đơ người. Cô nhìn vị Thần kiêu ngạo vừa suýt hủy diệt thế giới, giờ đang ôm đầu ngồi thu lu giữa trời với một cục u bự chảng, bỗng thấy cái gọi là “Khủng hoảng hiện sinh cấp vũ trụ” vừa rồi sao mà nó... buồn cười đến thế.

Bình An không phản bác được.

Hắn vẫn ôm đầu, quỳ lơ lửng giữa không trung như một học sinh vừa bị thầy giám thị đập gáy vì ngủ gật trong giờ triết học vũ trụ. Cục u trên trán hắn vẫn đỏ au một cách đầy xúc phạm thần tính.

Nhưng lần này… hắn không nổi giận.

Không có sóng xung kích. Không có Cực Ý Niệm. Không có những bài diễn văn về thức tỉnh nữa.

Chỉ có sự im lặng.

Một sự im lặng nặng nề đến mức cả bầu trời rách nát phía trên cũng thôi rung chuyển.

Bình An cúi gằm mặt. Những ngón tay hắn siết chặt đến bật máu. Không phải máu vật lý mà là những mảnh logic đang vỡ ra khỏi nhận thức.

Hắn bắt đầu nhớ lại.

Không phải “cấu trúc”. Không phải “mật mã”. Không phải “sự thật tối cao”.

Mà là những thứ nhỏ nhặt đến buồn cười.

Một ly mì ăn lúc ba giờ sáng trong mùa thi. Một lần ngủ quên ở thư viện rồi bị bác bảo vệ đuổi. Tiếng ve mùa hè vọng qua cửa sổ lớp học. Một lần hắn đứng dưới mưa rất lâu chỉ vì không muốn về nhà.

Những thứ đó… không hoàn hảo.

Nhưng chúng thật.

Và chính vì chúng không hoàn hảo… nên chúng mới có ý nghĩa.

Bình An run rẩy ngẩng đầu lên nhìn Yog.

“Nếu… tất cả chỉ là giấc mơ…”

Giọng hắn vỡ vụn.

“Thì tại sao nó lại đau đến thế…?”

Yog nhìn hắn vài giây.

Rồi ông khẽ nhún vai.

“Vì cậu sống trong nó.”

Một câu trả lời đơn giản đến mức tàn nhẫn.

Không triết lý. Không thần bí. Không đại đạo lý vũ trụ.

Chỉ đơn giản vậy thôi.

Bình An chết lặng.

Ở phía trên tầng trời cao nhất, cậu bé mặc đồ trắng, Azathoth khẽ trở mình lần nữa.

Nhưng lần này…

Cậu bé không mở mắt.

Mũi tên ánh sáng xám tro của Bình An bắt đầu tan rã thành những đốm bụi nhỏ li ti, rồi biến mất vào khoảng không như chưa từng tồn tại.

Vết rách trên bầu trời khép lại.

Thực tại bắt đầu tự chữa lành.

Từng tòa nhà méo mó trở về nguyên dạng. Những dòng code đen xám tan biến khỏi không trung. Tiếng gió quay trở lại. Tiếng ve lại vang lên.

Bình An nhìn quanh. Một cô gái nhỏ nhắn, đang viết mãi mà không thể ngừng lại. Một ông chú đang tự đốt cháy chính mình. Một con nhóc đang nhai kẹo bơ cứng.

Không còn thứ lạnh lẽo thần tính.

Mà là cái nhìn của một con người vừa tỉnh cơn sốt.

Hắn bật cười.

Một tiếng cười nhỏ. Khàn đặc. Mệt mỏi.

“Ta vừa định đánh thức vị thần tối cao… chỉ vì ta không chịu nổi việc mình không có thật à…?”

Trixie đang cười lăn dưới đất nghe vậy thì ngóc đầu dậy ngay:

“Ể? Cuối cùng tên đeo kính cũng chịu cập nhật bản vá não rồi hả?!”

“Im đi…” Bình An ôm trán rên rỉ.

“HAHAHA! Không im! Thần cái kiểu gì bị thủ thư gõ đầu bằng sách! Ta sẽ nhớ chuyện này đến cuối vũ trụ luôn!”

Han cuối cùng cũng bật cười thành tiếng thật. Tiếng cười trầm khàn của một người đã quá lâu không dám thả lỏng. Nyxie đứng phía sau, ôm chặt cuốn sổ vào ngực. Cô nhìn Bình An thật lâu, khẽ nói:

“Chào mừng quay lại.”

Bình An không đáp.

Hắn chỉ ngồi đó giữa không trung đang tan ánh hoàng hôn, ôm cái u trên đầu, vẻ mặt mờ mịt như một sinh viên vừa nhận ra mình làm sai toàn bộ đề tài luận án sau ba năm nghiên cứu.

Yog thở dài.

Ông chỉnh lại gọng kính, phủi bụi áo rồi quay người bỏ đi. Trixie lập tức lon ton chạy theo bám vạt áo ông như một con mèo nghịch ngợm.

“Này Yog! Ông làm lại lần nữa được không?! Cái tiếng “CỐP!” lúc nãy vui cực!”

“Không.”

“Đi màaaa~”

“Không.”

“Một lần nữa thôi!”

“Tôi sẽ gõ luôn cả cô đấy.”

“…Ặc.”

Han nhìn theo bóng lưng một già một nhỏ khuất dần giữa sân trường, rồi ngước nhìn bầu trời đã trở lại bình thường.

Quán cà phê của Han chưa bao giờ yên tĩnh đến thế.

Hoàng hôn buông xuống qua ô cửa kính, hắt những vệt nắng màu cam sẫm lên sàn gỗ. Mọi thứ đã được thu dọn, nhưng những vết nứt sâu hoắm trên tường, dù đã được Nyxie dùng "Ký ức" và "Định nghĩa" vá lại nhưng vẫn để lại những đường vân sần sùi, như những vết sẹo chưa lành của thực tại.

Bình An ngồi ở chiếc bàn trong góc tối. Vị "Thần tính" ngạo nghễ vài tiếng trước giờ đây trông không khác gì một phạm nhân đang chờ tuyên án. Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng đã nhăn nhúm, hai tay đan chặt vào nhau, mắt nhìn chằm chằm vào ly cà phê đã nguội ngắt trước mặt. Trên trán hắn, cục u do cuốn sách của Yog ban tặng đã bớt đỏ, nhưng sự hiện diện của nó vẫn là một gáo nước lạnh dập tắt mọi triết lý cao siêu từng tồn tại trong đầu hắn.

Hắn hối hận. Một sự hối hận muộn màng và trĩu nặng của một kẻ vừa nhận ra mình suýt nữa đã thiêu rụi cả ngôi nhà chỉ vì không chịu nổi sự cô đơn.

“Đừng nhìn cái ly như thể muốn dùng ý niệm để đun sôi nó nữa. Cậu mất quyền truy cập vào quyền năng đó rồi.”

Han bước tới, đặt một đĩa bánh ngọt xuống bàn. Cánh tay cơ khí của anh, giờ đây loang lổ những dải màu neon hồng, xanh quái dị do Trixie "độ" lại đang phát ra những tiếng bíp bíp lạc lõng khi anh kéo ghế ngồi xuống đối diện Bình An. Ngọn lửa trong mắt Han đã tắt hẳn, anh rệu rã và mệt mỏi, nhưng phong thái đã lấy lại sự điềm tĩnh của một người gác đêm lâu năm.

Bình An ngước lên, giọng khàn đặc:

“Tôi không cố ý... Tôi thực sự đã nghĩ đó là cách duy nhất để tự do.”

“Tự do trong hư vô à?”

Trixie từ đâu nhảy bổ lên mặt bàn, ngồi xổm và chỉ thẳng chiếc thìa vào mặt Bình An. Cô bé đã trở lại làm Trixie nghịch ngợm, nhưng đôi mắt lục bảo thỉnh thoảng vẫn lóe lên những tia sáng tím dọa người.

“Tên đeo kính ngốc nghếch! Nếu thế giới này tan rã, ta sẽ không còn kẹo bơ cứng để ăn, lão Han không còn cà phê để pha, và ngươi... ngươi thậm chí còn không có một cái u đầu để mà ôm đâu!”

Bình An cúi đầu, không phản bác. Hắn biết Trixie đúng. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đường phố Thành phố Z đã lên đèn.

Thành phố vẫn hoạt động. Nhưng đó mới là điều đáng sợ nhất.

Vụ nổ Big Bang cục bộ và Cực Ý Niệm của Bình An đã đi quá xa. Han đã dùng những mảnh đồng hồ cuối cùng để neo thực tại, Nyxie đang điên cuồng viết lại các định nghĩa để vá víu ký ức của nhân loại, nhưng cuộc sống vốn không phải một chiếc máy tính để chỉ cần bấm Ctrl + Z hay sao chép - dán là có thể xóa sạch dấu vết.

Thế giới không thể nói quên là quên. Nhân loại đã chạm vào "Sự thật", và giờ đây, họ đang ở trong một trạng thái kinh hoàng: "Điên tỉnh".

Mọi người đang bắt đầu nghi ngờ chính bản thân họ. Nyxie bước ra từ căn hầm ngầm, ôm chặt cuốn sổ bọc da vào lòng. Gương mặt cô nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng vì kiệt sức.

“Tôi đã cố gắng tái lập lại logic cơ bản. Tôi đã viết rằng "Con người sinh ra, sống và chết đi là một quy luật tự nhiên". Nhưng những vết nứt trong nhận thức của họ quá lớn.”

Cô đặt cuốn sổ lên bàn, mở ra một trang giấy còn loang lổ vết mực chưa khô.

Sáng nay, các bệnh viện tâm thần ở Thành phố Z đã quá tải. Sinh viên Đại học Z không còn học bài nữa, họ tụ tập ở các hành lang để tranh luận xem liệu người bên cạnh có phải là một NPC được render lỗi hay không. Internet tràn ngập những bài đăng về việc 'Ký ức bị lặp lại'. Họ không điên theo kiểu mất trí... họ điên vì họ đã 'tỉnh táo' một nửa.

Bình An siết chặt nắm tay, những khớp xương trắng bệch:

“Là do tôi. Tôi đã đồng bộ hóa họ.”

“Đúng, là do cậu.”

Han lạnh lùng cắt lời.

“Cậu đã xé toạc cái áo thun của thực tại, và giờ dù Nyxie có khâu lại, những đường chỉ vẫn hiển hiện trước mắt tất cả mọi người. Người ta đã thấy vết rách, họ sẽ không bao giờ nhìn bầu trời theo cách cũ được nữa.”

Không gian trong quán lại rơi vào sự im lặng ngột ngạt.

Hậu quả này lớn hơn bất kỳ trận chiến vật lý nào. Không có máu chảy thành sông, không có bom đạn gầm rú, nhưng bản chất của nhân loại đang tự tan rã từ bên trong nhận thức của chính họ. Khi một chủng tộc mất đi niềm tin vào sự tồn tại của chính mình, họ sẽ ngừng sống. Họ sẽ chỉ tồn tại như những bóng ma sinh học.

“Vậy... chúng ta phải làm gì?”

Bình An ngước nhìn ba người, ánh mắt lần đầu tiên lộ ra sự cầu cứu của một con người.

“Có cách nào để sửa chữa không?”

Nyxie nhìn vị thủ thư già Yog đang ngồi đọc sách ở chiếc bàn xa nhất trong quán, người duy nhất hoàn toàn đứng ngoài cuộc khủng hoảng, thỉnh thoảng lại lật một trang giấy một cách thong thả. Cô quay lại nhìn Bình An, khẽ thở dài:

“Không thể xóa bỏ ký ức của họ, Bình An ạ. Cách duy nhất là cậu phải cho họ một 'định nghĩa' mới. Cậu đã khiến họ thức tỉnh, thì chính cậu phải là người dạy họ cách sống sót trong cái sự tỉnh thức điên loạn này.”

Trixie nhảy xuống khỏi bàn, khoanh tay trước ngực, hất cằm về phía cửa ra vào:

“Nghe rõ chưa hả tên đeo kính? Cậu nợ thế giới này một lời giải thích. Và tốt nhất là hãy nghĩ ra cái gì đó hay ho trước khi họ kéo đến đây và đập vỡ quán cà phê của lão Han!”

Bình An nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên tầng thượng của tòa nhà đối diện, một vài bóng người đang đứng im lìm, ngước nhìn lên bầu trời đêm không một ngôi sao với vẻ mặt mờ mịt. Hắn thở ra một hơi dài, cảm nhận cái lạnh thấu vào tận tâm can.

Hắn không còn là Thần. Hắn lại là một con người, gánh trên vai tội lỗi của một vị Thần.

Từ chiếc bàn xa nhất trong góc quán, Yog khẽ khép cuốn sách đang đọc dở lại. Tiếng gáy sách chạm vào nhau thanh nhẹ, nhưng lời ông thốt ra lại mang sức nặng của một vị Thần Thư Lại tối cao, kẻ nắm giữ toàn bộ mục lục của sự tồn tại:

“Ta viết được ngày tháng năm nào việc gì xảy ra, con người đó tính cách thế nào, sinh ra ở đâu và chết đi vào giờ khắc nào...”

Yog đẩy gọng kính, ánh mắt thản nhiên nhìn qua lớp cửa kính nhòe nước.

“Nhưng ta không viết được việc hắn quên sạch những gì hắn đã thấy. Bộ não của phàm nhân một khi đã chứa đựng "Sự thật", thì không có cục tẩy nào của ta xóa nhòa được vết mực đó cả.”

Nyxie mím môi, Han siết chặt nắm tay cơ khí lòe loẹt, còn Bình An thì nhắm mắt cam chịu. Nếu ngay cả Yog cũng không thể đảo ngược nhận thức, thế giới này cầm chắc sự diệt vong trong cơn "Điên tỉnh".

Bẹp.

Một âm thanh lười biếng, nặng nề vang lên từ dưới sàn nhà.

Con Mèo Béo ú, lười nhác của quán cà phê bỗng nhiên nhảy phóc lên giữa bàn, đáp ngay vào tâm điểm của bốn người đang ngồi. Nó không thèm kêu một tiếng "meo" quen thuộc. Nó chỉ ngồi đó, cuộn tròn cái thân hình đầy mỡ lại, đôi mắt híp mắt nhìn chằm chằm vào chiếc ly cà phê nguội ngắt của Bình An.

Trong một phần triệu giây, không gian trong quán cà phê bỗng vặn vẹo. Cái bóng của con mèo đổ dài trên tường không phải là hình thù của một sinh vật bốn chân, mà là một khối đen đặc, uốn lượn với hàng ngàn xúc tu vô hình đang len lỏi vào từng kẽ hở của thực tại.

Nyarlathotep, Kẻ Thao Túng Tối Cao. Sứ giả của Hỗn Mang.

Ngoại thần duy nhất không bao giờ ngủ, kẻ luôn lẩn khuất trong lớp vỏ của một con vật tầm thường để chứng kiến và cười nhạo những trò hề của nhân loại.

Con mèo khẽ ngoắc đuôi một cái.

Ngay lập tức, một làn sóng vô hình, mịn như nhung và đen tối như vực thẳm quét qua toàn bộ hành tinh Z. Nó không xóa bỏ ký ức giống như Yog, cũng không đè định nghĩa như Nyxie. Thứ quyền năng của Nyarlathotep tàn nhẫn và tinh vi hơn thế nhiều.

Hắn tiến hành "Hạ độ phân giải" toàn bộ ký ức của thế giới.

Những gì nhân loại vừa thấy về bầu trời nứt toác, về những vị thần, về Cực Ý Niệm khổng lồ... tất cả bị bóp méo, làm mờ và nén chặt lại xuống mức một bộ não phàm trần có thể chấp nhận được để không bị nổ tung.

Vết rách không-thời gian kinh hoàng của ngày hôm nay, qua bộ lọc của Mèo Béo, bỗng chốc biến thành một trận động đất nhẹ đi kèm hiện tượng khúc xạ ánh sáng hiếm gặp trên bầu trời Thành phố Z.

Cơn khủng hoảng hiện sinh của hàng triệu con người bỗng chốc tan rã, biến thành một cảm giác Déjà vu thoáng qua khi họ đang bước đi trên đường. Một cô gái trong thang máy đột nhiên thấy hình ảnh phản chiếu của mình kỳ lạ, nhưng rồi cô chỉ lắc đầu, tự cười nhạo rằng mình đã thức khuya quá nhiều. Một người đàn ông bật khóc bên mâm cơm gia đình bỗng lau nước mắt, đổ lỗi cho áp lực công việc quá tải. Những video kỳ lạ trên mạng xã hội bị thuật toán tự động làm nhiễu, biến thành những trò đùa công nghệ deepfake tinh vi của giới trẻ.

Thế giới được cứu. Nhân loại được trả về với sự ngu muội an toàn của họ.

Mèo Béo khẽ ngáp một cái dài, rồi nằm ẹp xuống bàn, dùng cái chân trước quẹt quẹt lên mũi.

Những người ngồi trong quán cà phê, Han, Nyxie, Bình An, và Trixie, những sinh vật duy nhất trong toàn bộ vũ trụ này giữ lại được ký ức nguyên vẹn về những gì đã xảy ra. Họ nhớ rõ trận chiến, nhớ rõ cú gõ đầu bằng sách của Yog, nhớ rõ nỗi sợ hãi tột cùng trước Azathoth.

Nhưng... có một thứ mà họ không tài nào nhớ nổi.

Han nhìn con Mèo Béo đang nằm ngủ nướng, anh biết nó vừa ra tay. Nyxie nhìn nó, cô biết có một thực thể tối cao vừa can thiệp. Bình An nhìn nó, cơ thể hắn vẫn run lên theo bản năng sinh tồn. Nhưng bất kể họ cố gắng thế nào, tâm trí họ hoàn toàn trống rỗng khi cố hình dung ra hình dáng thật sự của sinh vật đang nằm trước mặt.

Mỗi khi họ cố nhìn sâu vào đôi mắt híp của con mèo, nhận thức của họ lại bị bẻ cong, ép họ phải tin rằng đây chỉ là một con mèo mập mạp, thích ăn vụng và lười biếng. Kẻ thao túng tối cao đã tự giấu mình vào một chiều không gian nằm ngoài khả năng ghi nhớ của họ.

Han thở ra một hơi dài, anh đưa cánh tay cơ khí loang lổ màu sắc lên, nhẹ nhàng xoa cái đầu mập mạp của con mèo. Con vật khẽ gừ gừ hưởng thụ.

“Thôi thì... ít nhất thì ngày mai chúng ta vẫn mở cửa quán đúng sáu giờ sáng được chứ?”

Han cười khổ, giọng nói đầy sự mệt mỏi nhưng đã thanh thản hơn rất nhiều.

Nyxie chậm rãi đóng cuốn sổ lại, cất cây bút mực vào túi áo:

“Cà phê ngày mai... tôi nghĩ anh nên giảm bớt đường. Thế giới này vừa nếm quá nhiều vị đắng rồi.”

Bình An im lặng, hắn bưng ly cà phê nguội lên, nhấp một ngụm. Vị đắng chát xộc thẳng vào lưỡi, lan xuống cuống họng. Hắn khẽ nhíu mày vì cái u trên trán lại nhói lên một nhịp.

Đau thật. Và cũng thật may mắn làm sao, vì hắn vẫn còn được đau.

Ngoài kia, phố thị Thành phố Z lại rộn rã tiếng còi xe. Đèn giao thông vẫn đổi màu đúng chu kỳ. Trật tự đã được lập lại, bằng sự vá víu của ký ức và sự che giấu của một con mèo. Vũ trụ vẫn chưa kết thúc.

Ít nhất là không phải hôm nay.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.