Lửa.

12 phút đọc
2,237 từ
5 lượt xem

2 - Ý NIỆM?


Chương 1 - Lửa.

Nyxie lúc này vừa nhìn thấy biểu tượng chiếc chìa khóa gãy của Trixie ngoài cửa sổ. Cô sẽ bắt đầu bước đi, nhưng hành trình khám phá Khu Nhà Tròn và sự rệu rã của trường học sẽ diễn ra từ từ, sâu sắc và đầy tính gợi mở hơn.

Nyxie rời mắt khỏi cửa kính, nơi dòng chữ của Trixie đang mờ dần theo hơi sương. Cô không nhìn lại chiếc đồng hồ của Han. Nếu thực tại đang "đọc" cô, thì việc mang theo một thiết bị hiệu chỉnh của Han chẳng khác nào tự nộp mình cho một biên tập viên đang chực chờ xóa sổ những đoạn văn lỗi. Cô nhét cuốn sổ xanh vào túi áo, bước ra khỏi phòng.

Hành lang ký túc xá vắng lặng. Tiếng bước chân của Nyxie vang vọng, nhưng dường như nó không đồng bộ với chuyển động của cô. Cứ mỗi năm bước, âm thanh lại trễ đi nửa nhịp, như thể không gian đang bắt đầu trở nên lười biếng trong việc truyền tải dữ liệu.

Đại học Z về đêm trông như một bản in lỗi bị nhòe mực. Ánh đèn đường cao áp rọi xuống những hàng cây long não, đổ những cái bóng vặn vẹo, bất động lên mặt đường. Nyxie nhận ra một điều lạ lùng: những cái bóng đó không hề lay động theo gió. Chúng như bị ghim chặt vào nền bê tông bởi một áp lực vô hình.

Khu Nhà Tròn nằm biệt lập ở phía Đông, vốn là thư viện cũ đã bị niêm phong từ lâu. Theo lời đồn của sinh viên, nơi này từng xảy ra một vụ hỏa hoạn, nhưng khi Nyxie đứng trước cánh cửa gỗ mục nát của tòa nhà, cô không hề ngửi thấy mùi khét.

Thay vào đó, một mùi hương kỳ lạ xộc vào mũi.

Mùi của giấy cũ và nến sáp đang cháy âm ỉ.

Két...

Cánh cửa không khóa. Nó tự động hé mở một khe nhỏ vừa đủ cho một người lách qua, như thể thực tại ở đây đã quá mệt mỏi để giữ cho ổ khóa làm đúng chức năng của nó.

Bên trong, Khu Nhà Tròn là một khoảng không gian hình trụ khổng lồ với những tầng sách trống rỗng chạy dọc lên tận mái vòm. Không có quái vật. Không có mực đen tràn ngập. Chỉ có sự im lặng đặc quánh và hàng chục cuốn nhật ký đang đặt rải rác trên những chiếc bàn gỗ bám bụi. Điều kinh dị là, những cây bút lông ngỗng cắm trong lọ mực đang tự chuyển động.

Sột soạt... Sột soạt...

Âm thanh của hàng chục ngòi bút cào lên mặt giấy vang lên đều đặn như nhịp tim của một sinh vật đang thoi thóp. Nyxie tiến lại gần chiếc bàn gần nhất, nhìn vào trang giấy đang mở của một cuốn sổ.

Nét chữ trên đó viết:

"Ngày... tháng... năm... Sinh viên Nguyễn Văn Minh tỉnh dậy sau một cơn ác mộng về bướm giấy. Hắn cảm thấy đau đầu. Hắn quyết định cúp tiết học đầu tiên. Không ai nhận ra sự vắng mặt của hắn. Hắn cũng không quan tâm."

Nyxie cảm thấy máu trong người mình như đông cứng. Minh đã biến mất vào tối qua, chính cô đã chứng kiến hắn tan rã. Nhưng cuốn sổ này đang tự viết tiếp cuộc đời của hắn, biến sự biến mất kinh hoàng đó thành một hành động bình thường: cúp học và ngủ quên.

"Đó là cách thế giới này tự chữa lành," một giọng nói trầm thấp, khàn đặc vang lên sau lưng cô.

Nyxie quay phắt lại.

Han đang đứng ở bóng tối dưới chân cầu thang xoắn ốc. Anh không mặc áo blouse trắng, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu xám sờn cũ. Gương mặt anh hốc hác, quầng thâm dưới mắt đậm hơn, và trên tay anh… chiếc đồng hồ quả quýt đang chạy với những tiếng tích tắc nặng nề, mệt mỏi. Trên mặt kính của nó, vết nứt từ tối qua vẫn còn nguyên, không thể biến mất.

Anh nhìn cô, ánh mắt không có sự giận dữ, chỉ có một nỗi bất lực sâu thẳm.

"Khi một người chạm vào Ngoại Biên và tan rã, Logic của thế giới sẽ từ chối thừa nhận lỗ hổng đó. Những cuốn sổ này sẽ tự động viết ra một lý do bình thường để lấp vào khoảng trống. Minh không biến mất, hắn chỉ đang cúp học. Đó là những gì mọi người sẽ nhớ." Han bước lại gần chiếc bàn, nhìn những ngòi bút đang tự chạy.

"Tôi không tạo ra nơi này, Nyxie. Tôi chỉ là kẻ nhặt nhạnh những trang giấy lỗi này để chúng không rò rỉ ra ngoài kia. Nếu không có những dòng chữ giả dối này... thực tại của Đại học Z sẽ sụp đổ ngay lập tức."

Nyxie nhìn người đàn ông trước mặt. Cô chợt nhận ra, chiếc đồng hồ trên tay anh không phải là một thứ vũ khí quyền năng. Nó là một chiếc xẻng, và Han là kẻ đang điên cuồng xúc đất để lấp một con đê đang vỡ, trong khi chính anh cũng đang kiệt sức.

"Thầy đã làm việc này bao lâu rồi?" Nyxie hỏi nhỏ.

Han im lặng một lúc, anh đưa tay lên che miệng, ho một tiếng khan dài. Khi anh bỏ tay ra, Nyxie rùng mình thấy một vệt chất lỏng màu đen, đặc quánh như mực, dính trên lòng bàn tay anh.

Anh nhìn vệt mực, khẽ cười khổ:

"Tôi không nhớ nữa. Nhưng cái giá của việc làm 'Người Vá Lỗi'... là chính em cũng sẽ bắt đầu bị Nhiễu."

Han đứng lặng giữa căn phòng tròn khổng lồ, nơi hàng chục cây bút lông vẫn đang tự viết những lời nói dối nhân từ lên giấy.

Sột soạt…

Sột soạt...

Âm thanh đó không còn giống tiếng viết nữa. Nó giống tiếng thịt da đang bị khâu lại. Nyxie nhìn vệt mực đen trên tay Han. Thứ chất lỏng ấy không chảy như máu. Nó di chuyển chậm chạp, có ý thức, như thể đang tìm cách bò ngược trở lại vào cơ thể anh.

“Thầy…” cô khẽ lên tiếng.

Han siết bàn tay lại, giấu vệt mực vào trong bóng tối của tay áo.

“Đừng nhìn lâu.” Anh nói nhỏ. “Một khi em bắt đầu nhận ra ‘Nhiễu’ trong cơ thể người khác… em sẽ không còn nhìn họ như con người nữa.”

Nyxie không đáp.

Bởi cô vừa nhận ra những cuốn sổ quanh đây… không hề viết bằng mực... Chúng viết bằng ký ức bị nghiền nát. Han bước tới một chiếc bàn khác. Anh lật mở một quyển sổ bìa đỏ đã úa màu. Trang giấy tự động lật.

“Ngày 3 tháng 11.

Sinh viên Lê Thanh Hạ quyết định bảo lưu kết quả học tập vì áp lực tinh thần.”

Han khẽ gõ ngón tay lên mép bàn.

“Cô gái này đã biến mất khỏi ký túc xá vào ba năm trước.” Anh nói. “Không thi thể. Không camera ghi hình. Không ai nhớ rõ khuôn mặt cô ấy.”

Nyxie nhìn dòng chữ. Rồi cô nhận ra phía cuối trang có một vệt mực bị kéo lệch, như thể người viết đã run tay trong khoảnh khắc cuối cùng. Cô đưa tay chạm nhẹ vào nó. Ngay lập tức...

Một âm thanh vang lên trong đầu cô.

Tiếng ai đó đang khóc.

Không phải khóc lớn.

Mà là kiểu nức nở tuyệt vọng của một người đang cố bịt miệng mình để không ai nghe thấy.

Nyxie giật tay lại.

Cuốn sổ khép rầm.

Han nhìn cô chăm chú.

“…Em bắt đầu nghe được rồi.”

“Nghe cái gì?”

Han im lặng vài giây. Rồi anh trả lời bằng giọng khàn đặc:

“Tiếng của những thứ bị Logic ép phải biến mất.”

Ở tầng cao phía trên, một tiếng động vang lên.

Cộc.

Rồi thêm một tiếng nữa.

Cộc. Cộc.

Không nhanh. Không mạnh. Giống tiếng ai đó đang chống gậy đi vòng quanh tầng lầu. Nyxie ngẩng lên nhìn mái vòm tối om.

“Ở đây còn người khác?”

Han không trả lời ngay. Chiếc đồng hồ quả quýt trong tay anh bắt đầu chạy nhanh hơn.

Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc.

“Đáng lẽ tối nay nơi này phải ngủ.” Han nói rất khẽ.

Tiếng bước chân phía trên dừng lại. Sự im lặng kéo dài vài giây. Một quyển sổ ở cuối căn phòng tự động mở ra.

Soạt.

Ngòi bút lông bên cạnh nó bắt đầu run lên dữ dội. Mực đen tràn khỏi lọ.

Nó viết.

Không nhanh như trước.

Mà nguệch ngoạc như một người đang hoảng loạn.

“Đừng để nó đọc.”

Dòng thứ hai hiện ra ngay bên dưới.

“Nó đang tỉnh dậy.”

Han biến sắc.

Lần đầu tiên kể từ khi Nyxie gặp anh, cô thấy trong mắt anh xuất hiện thứ giống như… sợ hãi thật sự. “Lùi lại.” Anh nói ngay lập tức. Nhưng đã quá muộn.

Toàn bộ những cây bút trong Khu Nhà Tròn đồng loạt dừng viết.

Rồi từ từ..

Tất cả chúng đều quay đầu bút về cùng một hướng. Về phía tầng trên cùng của thư viện. Nơi bóng tối dày đặc như đang thở. Nyxie nghe thấy một âm thanh rất khẽ vọng xuống từ mái vòm.

Không phải tiếng người.

Không phải tiếng quái vật.

Mà là tiếng… Lật trang.

Một trang giấy khổng lồ đang được ai đó mở ra trong bóng tối. Trixie từng nói đúng. Đại học Z không bị ám bởi quái vật. Nó bị ám bởi những thứ đang cố trở thành một câu chuyện. Và ở đâu đó phía trên kia… Có thứ gì đó vừa đọc đến tên của Nyxie.

Tiếng lật trang khổng lồ kia giống như một vết nứt chạy dọc trên trần nhà bằng kính. Nó cô lập hai người họ vào một khoảng không gian hẹp hơn, ngột ngạt hơn.

Soạt.

Một cuốn sổ trên bàn của sinh viên tên Minh đột ngột lật ngược trở lại. Dòng chữ "Minh tỉnh dậy sau một cơn ác mộng" bị một đường gạch đen thô bạo đè lên. Mực tươi rỉ ra từ vết gạch, sủi bọt như axit, ăn mòn cả thớ giấy cũ.

Câu chuyện giả dối mà Han dày công khâu vá đang bị một bàn tay vô hình giật tung từng sợi chỉ.

“Nó đang… sửa lại câu chuyện sao?” Nyxie thì thầm, răng cô va vào nhau lập cập. Cô cảm thấy một áp lực đè nặng lên đỉnh đầu, như thể mái vòm của Khu Nhà Tròn đang hạ thấp xuống, ép toàn bộ dưỡng khí ra ngoài.

“Nó đang lấy lại những gì thuộc về nó,” Han nói.

Anh bước lên một bước, chắn hoàn toàn tầm nhìn của Nyxie hướng lên tầng trên. Chiếc áo len màu xám của anh dường như sẫm màu hơn dưới ánh sáng vàng vọt. Bàn tay anh giấu trong túi áo đang siết chặt lấy chiếc đồng hồ vỡ, phát ra những tiếng tích tắc méo mó, nghẹn ngào như tiếng một người đang bị bóp cổ.

“Han,” một giọng nói ráo hoảnh vang lên từ lan can tầng hai.

Trixie vẫn ngồi đó, nhưng Mèo Béo trên vai cô nàng đã đứng thẳng dậy. Đôi mắt vàng của nó không còn nhìn Nyxie mà dại đi, phản chiếu hai đốm sáng trắng đục từ bóng tối phía trên mái vòm.

“Cái bẫy của ông chú bị rò rỉ rồi,” Trixie đung đưa đôi chân trong không trung, giọng cô nàng lọt thỏm vào sự im lặng. “Sự trì trệ không đến từ bên ngoài. Nó đến từ chính những lời nói dối của ông. Ông ép họ phải ‘bình thường’, ông ép họ phải ‘ổn định’… và giờ thì tất cả bọn họ đều muốn ngủ.”

Han không quay đầu lại. Giọng anh lạnh tanh: “Câm miệng, Trixie. Nếu tôi để họ thức tỉnh vào lúc này, cả cái trường này sẽ biến thành một nấm mồ tập thể.”

Cộc.

Tiếng gậy chống phía trên lại vang lên. Lần này, nó ở ngay sát mép lan can của tầng trên cùng.

Nyxie không kìm được sự tò mò của một Kẻ Ghi Chép. Nỗi sợ hãi trong cô bị lấn át bởi một thứ bản năng đáng sợ: cô muốn nhìn thấy thứ đang viết lại thực tại. Cô hơi nghiêng người ra khỏi bóng lưng của Han, ngước mắt lên.

Trong khoảng tối dày đặc của mái vòm, không có một khuôn mặt nào cả.

Chỉ có một chiếc ghế bành cũ kỹ, bọc da đen bóng, đang đặt mấp mé bên rìa lan can tầng ba. Trên ghế, một bóng hình to lớn, phệ ra và chảy xệ như một đống thịt hóa thạch đang ngồi bất động. Thứ đó không có mắt mũi, nhưng Nyxie biết nó đang nhìn cô. Bởi vì cuốn sổ xanh trong ba lô của cô đang nóng lên một cách bất thường.

Xoẹt.

Cây bút lông ngỗng trên bàn của cô gái Lê Thanh Hạ ba năm trước bỗng bay vút lên không trung. Nó không viết lên giấy nữa.

Nó tự đâm thẳng vào hư không, rạch một đường ngang dọc giữa bầu không khí của Khu Nhà Tròn. Một vệt nứt màu xám xịt hiện ra, bên trong không có gì ngoài một thứ sương mù đậm đặc, khiến người ta chỉ nhìn vào thôi đã muốn quỵ xuống, buông xuôi tất cả và chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Đó là sự trì trệ thuần túy. Không bạo lực, không máu me. Nó chỉ là một lời thì thầm êm ái: “Mệt rồi đúng không? Nằm xuống đi.”

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.