Thức tỉnh.
Chương 2 - Thức tỉnh.
Bãi biển Thành phố Z đêm nay im ắng đến rợn người. Những con sóng không rì rào, chúng chỉ lầm lũi trườn lên bờ rồi rút xuống như một dải băng chuyền bị kẹt trong vòng lặp.
Nyxie đổ ập xuống cát, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Những ký ức, những câu hỏi, và cả khuôn mặt lạnh lẽo của Bình An, tất cả đang nhòe đi trong tâm trí cô, như một bức ảnh cũ bị nước mưa làm hỏng.
“Mình là ai?”
Câu hỏi đó vang lên, run rẩy và đầy hoang mang. Nếu Bình An nhìn thấu thực tại và chọn cách phá hủy nó, còn cô thì cố chấp ghi chép để níu giữ trật tự, thì cả hai đều đang là nô lệ của vở kịch này. Cô chợt nhận ra, sự sợ hãi không đến từ việc thế giới là giả, mà đến từ việc cô để nó định nghĩa chính mình.
Nyxie đứng dậy. Cát ướt lạnh buốt dưới chân, nhưng cô không còn cảm thấy run rẩy. Cô nhìn thẳng vào khoảng không vô định, vào hư vô đang chực chờ nuốt chửng bản thể của mình. Cô không cần cuốn sổ. Cô không cần sự che chở của Han hay những trò đùa của Trixie. Cô chỉ cần một sự khẳng định.
Cô lấy hơi. Sự sợ hãi bị dồn nén đến tận cùng bỗng hóa thành một luồng năng lượng nóng rực, cuộn trào từ lồng ngực. Cô gào lên, một tiếng gào xé toạc lớp màn thực tại vốn đang mỏng manh:
“TÔI LÀ NYXIE!”
Âm thanh đó không vang vọng theo cách thông thường. Nó như một nhát cắt sắc lẹm, găm thẳng vào khung xương của không gian, làm chấn động cả những hạt bụi thực tại đang lơ lửng.
“TÔI LÀ NYXIE!”
Cô lặp lại, mạnh mẽ hơn, kiên định hơn. Tiếng gào đó không còn là sự kêu cứu, mà là một lời tuyên ngôn. Cô đang tự khắc tên mình lên nền tảng của vũ trụ, tự định nghĩa mình bằng chính Ý niệm.
Bãi biển rung chuyển. Những con sóng bỗng chốc gào thét, dữ dội và đầy sự sống. Bầu trời đêm vốn nhạt nhòa bỗng chốc rực sáng, những vì sao hiện ra sắc nét, chân thực đến mức đau lòng.
Cô không còn là một bóng ma lạc lõng trong vở kịch của ai đó. Cô vừa chính thức “đóng cọc” sự tồn tại của mình xuống mảnh đất này.
Nyxie buông thõng hai tay, ngực phập phồng. Cô vẫn ở đó. Dưới chân cô, cát lún. Gió biển mặn chát. Và trong túi áo, cuốn sổ bắt đầu rung lên, không phải vì nó đang bị xóa đi, mà vì nó vừa nhận được một trang mới, viết bằng chính sự sống của cô.
Đại học Z hiện tại không còn là một ngôi trường. Nó là một bãi thử nghiệm của sự phi lý.
Bình An bước đi thong thả trên sân trường, và mỗi bước chân hắn là một nhịp đập của “giấc mơ tỉnh”. Hắn không cần nói gì cả. Những sinh viên đi ngang qua hắn, vốn dĩ đang hối hả với deadline, bỗng dừng lại. Họ nhìn vào không trung, nơi những đường wireframe màu xám bắt đầu bong tróc khỏi những tán cây.
“Nó là giả,” một nam sinh cười khúc khích, mắt hắn không còn tiêu cự. “Tất cả chỉ là render lỗi.”
Họ bắt đầu “tỉnh”. Họ bắt đầu bẻ cong những chiếc ghế đá, xóa bỏ những bức tường, tạo ra những khoảng không đầy nhiễu loạn ngay giữa ban ngày. Bình An nhìn khung cảnh hỗn loạn đó với sự mãn nguyện lạnh lẽo. Hắn đã giải phóng họ khỏi “nhà tù” của thực tại.
Cách đó không xa, tại thư viện thành phố Z, không gian bỗng trở nên trống rỗng. Chỗ ngồi quen thuộc của Nyxie giờ chỉ còn là một khoảng trống, chiếc máy tính bảng vẫn sáng đèn nhưng người ngồi thì đã tan biến vào những lớp ý niệm.
Cô đã không còn ở đó, cô đã “rời đi” vào sâu bên trong cấu trúc của câu chuyện, nơi cô bắt đầu tự viết lại định nghĩa về sự tồn tại của chính mình.
Nhưng, trong quán cà phê của Han, bi kịch thực sự đang diễn ra.
Trixie đang co quắp trên sàn gỗ. Nó không còn là đứa trẻ nghịch ngợm. Nó đang khóc, những tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa vũ trụ vô tận. Nó ôm lấy đầu, cào cấu vào không khí, tiếng thét của nó xé nát bầu không khí vốn đã nặng nề của quán.
“Có gì đáng sợ nào ? Có gì đáng sợ hơn ta sao ? Có gì đau đớn đâu ? Có gì đau đớn hơn trái tim của ta chứ ? Có gì điên loạn nào ? LÀM GÌ CÓ AI TỰ DO GIỐNG NHƯ TA!!!!!”
Han quỳ xuống, đôi tay anh run rẩy cố gắng giữ chặt vai Trixie, nhưng anh cảm nhận được một luồng áp lực khủng khiếp đang đẩy anh ra. Mèo Béo, con vật vốn luôn thờ ơ, giờ dựng đứng lông, đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào Trixie với vẻ sợ hãi tột độ. Nó biết, thứ sắp trỗi dậy không phải là một thực thể thông thường.
Han hét lên: “Trixie! Nhìn ta! Quay về đi!”
Nhưng Trixie không nghe thấy. Nỗi đau của toàn bộ vũ trụ đang đổ ập vào chiếc vỏ bọc nhỏ bé đó.
Rồi, một âm thanh vang lên.
RẮC.
Không phải tiếng gỗ gãy. Không phải tiếng kính vỡ. Đó là tiếng vỡ của một lớp vỏ, tiếng vỡ của quy luật, tiếng vỡ của “sự che giấu”.
Cả không gian quán cà phê bỗng im bặt.
Tiếng gió ngoài kia bị hút ngược vào hư vô. Tiếng mưa trên mái tôn dừng lại, những giọt nước lơ lửng giữa không trung. Tiếng kim loại va chạm từ quầy pha chế vọng lại mơ hồ như từ dưới đáy vực sâu.
Trong sự tĩnh lặng chết chóc đó, Trixie đứng dậy.
Nó không còn khóc nữa. Nó không còn là Trixie nữa.
Từng sợi tóc bạch kim rủ xuống, chiếc váy Gothic đen tuyền rũ trên sàn như một vũng bóng đêm. Cô gái nhỏ nhắn ngước lên, đôi mắt màu lục bảo trong veo giờ đây phẳng lặng, lạnh lẽo và xa xăm như mặt nước vạn năm không có sóng. Một chiếc vương miện nứt gãy được kết lại bằng luồng khí tím quỷ dị lơ lửng trên đầu cô.
Khắp quán cà phê, rượu vang trong ly, nước mưa trên cửa kính, hay bóng phản chiếu trong gương... tất cả dần nhuốm màu đỏ sẫm âm u, như thể không gian này đang mục rữa vì sự hiện diện của cô.
Một giai điệu chậm rãi, méo mó, lạch cạch như tiếng hộp nhạc hỏng phát ra từ hư không.
"Ta đã từng… Xé xác, bẻ xương, nhai tim, uống máu kẻ thù~"
"Ta đã từng trải qua Tuyệt vọng, đau đớn, kinh hoàng và thống khổ~"
"Kể cả trái tim tan nát của ta cũng đang phải gào thét van xin ta~"
"Ôi~ các ngươi thì biết gì chứ? Có nỗi đau nào đau hơn trái tim của ta sao?"
Từng lời nhạc méo mó như vang lên từ mọi phía.
Thrones bước tới. Cô nhìn Han, nhìn Mèo Béo, nhìn sự đổ nát của thực tại mà không chút cảm xúc. Cô xoay nhẹ người, và ngay lập tức, bộ “Tận thế” được triệu hồi.
Những thanh đao Kinh hoàng và Đau đớn đen đỏ xé dọc không gian. Tấm khiên Thống khổ hiện ra với những khuôn mặt gào thét câm lặng. Ngọn trường thương Tuyệt vọng lơ lửng sẵn sàng khuếch đại nỗi đau thành hiện thực.
Han lùi lại, hơi thở anh nghẹn lại. Anh nhận ra mình không còn đối diện với một cô bé thích ăn kẹo. Anh đang đối diện với định mệnh của vũ trụ.
Thrones khẽ vén tấm vải ren che nửa khuôn mặt, lộ ra đôi mắt như vực sâu vô tận, như thể nuốt chửng cả vũ trụ là chưa đủ, tĩnh lặng và chết chóc. Rồi giọng nói vàng lên, ngọt ngào, xa xăm như tiếng vọng từ một kiếp sống khác, lạnh lẽo đến tận xương tủy:
“Phiền phức ghê~”
Khi cô nói, bầu trời trên cao Đại học Z nứt toác, lộ ra màn đỏ rực rỡ và gào thét. Định mệnh của tất cả đang bắt đầu khô héo.
Tận thế đã giáng xuống.