Mơ tỉnh...

12 phút đọc
2,339 từ
7 lượt xem

Chương 3 - Mơ tỉnh...

Khi ánh sáng lịm tắt, Đại học Z hiện ra, vẹn nguyên như chưa từng có cuộc đổ vỡ nào. Chỉ có tiếng động cơ động gào thét, tíwwng kim loại đang gãy vỡ...

Han ngồi gục xuống bên bậc thềm quán cà phê, tay anh run rẩy. Chiếc đồng hồ quả quýt trên tay anh không còn kim, không còn mặt số, chỉ còn là một khối kim loại rỗng tuếch và nguội lạnh.

Anh rệu rã như một cỗ máy đã vận hành qua hàng nghìn năm, khô kiệt đến mức chỉ còn lại lớp vỏ bọc bằng da thịt. Anh đã dùng toàn bộ ngọn “Lửa” của mình, đã tháo rời từng mảnh nhỏ cuối cùng của “Thời gian” để neo lại thực tại này.

Cái giá của sự bình yên là sự cạn kiệt đến cùng cực. Anh sẽ tan rã nếu tiếp tục.

Trixie đứng đó, ngơ ngác nhìn quanh, đôi mắt lục bảo trong veo như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài. Cô không nhớ gì cả. Cô chỉ thấy mình đang đứng giữa sân trường, nắng chiều vẫn rọi xuống những hàng cây long não, tiếng ve vẫn râm ran.

Mọi thứ vẫn bình thường.

Vẫn những sinh viên hối hả, vẫn những tiếng còi xe vọng lại từ phố phường. Nhưng trong sự bình thường ấy, có những vết nứt đã được hàn gắn bằng “keo” của thần thánh.

Ở phía xa, trên sân thượng của tòa nhà giảng đường cũ, một bóng người đứng im lìm. Hắn không còn là Bình An của trước kia. Đôi mắt hắn không còn ánh nhìn của kẻ phàm nhân. Hắn là kẻ “Thức tỉnh”. Hắn đã nếm trải cảm giác là chúa tể, đã thấy được cấu trúc của thế giới, và dù thực tại đã được “reset”, ý thức của hắn vẫn lưu giữ lại toàn bộ mã nguồn của sự thật.

Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn không cần phải gào thét, không cần phải triệu hồi thần binh. Bởi vì giờ đây, hắn biết cách bước đi trong thế giới này mà không cần tuân theo bất kỳ định luật nào.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn.

Thành phố Z vẫn bình yên.

Han vẫn ở đó, giữ lấy nhịp đập của thời gian.

Nhưng ở ngoài kia, giữa dòng người tấp nập, một “kẻ mơ” vừa bước ra khỏi giấc mơ của chính mình để bắt đầu thao túng thực tại từ trong bóng tối.

Trận chiến kết thúc.

Thành phố Z vẫn hoạt động.

Đó mới là điều đáng sợ nhất.

Đèn giao thông vẫn đổi màu đúng chu kỳ. Các quán ăn sáng vẫn mở cửa lúc sáu giờ. Sinh viên Đại học Z vẫn chen chúc trước cổng trường với ly cà phê trên tay và những tiếng than vãn về deadline.

Nhưng thế giới đã lệch đi một góc nhỏ. Một góc rất nhỏ. Đủ nhỏ để người ta không thể gọi tên nó. Đủ lớn để mọi linh hồn đều cảm thấy có thứ gì đó đang mục ruỗng bên dưới lớp da của thực tại.

Một nữ sinh đứng trong thang máy ký túc xá. Cô nhìn bảng số tầng.

Tầng 3... Tầng 4... Tầng 5.

Rồi...

Tầng 5... Tầng 5... Tầng 5. Cửa thang máy không mở.

Cô gái run rẩy nhấn nút liên tục. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, mặt thép phản chiếu của cửa thang máy không phản chiếu cô nữa. Nó phản chiếu một phiên bản khác. Một phiên bản đang đứng im. Đang nhìn cô. Đang mỉm cười.

Một người đàn ông trung niên đang ăn tối cùng gia đình thì đột nhiên bật khóc. Không ai hiểu vì sao. Ngay cả ông cũng không hiểu. Ông chỉ nhìn đôi đũa trong tay rồi thì thào:

“...Tôi từng làm việc này rồi.”

Vợ ông cau mày: “Anh nói gì cơ?”

Ông ngẩng lên. Đôi mắt đỏ hoe, đầy sự hoang mang nguyên thủy của một sinh vật vừa nhận ra mình bị nhốt trong một cái hộp vô hình.

“Không phải hôm qua...” Ông run giọng. “Là... rất nhiều lần.”

Internet bắt đầu xuất hiện những đoạn video kỳ lạ. Một cô gái livestream bỗng đứng khựng giữa câu nói, rồi hỏi người xem:

“Có ai cảm thấy ký ức của mình bị copy-paste không?”

Một streamer game đang chơi thì đột nhiên quay sang góc phòng tối om sau lưng mình và nói:

“Ngươi đứng đó bao lâu rồi?”

Không có ai trong phòng cả. Nhưng đoạn chat bùng nổ. Bởi vì tất cả người xem đều thấy một cái bóng.

Đại học Z trở thành tâm điểm của mọi lời đồn. Sinh viên bắt đầu gọi nó bằng một cái tên khác:

“Ngôi trường thức tỉnh.”

Những vụ khủng hoảng tinh thần tăng lên theo cấp số nhân. Người ta không còn sợ ma quỷ nnữa Họ sợ chính nhận thức của mình. Các lớp triết học chật kín người. Các hiệu sách bán sạch những cuốn viết về chủ nghĩa hiện sinh, ý thức, mô phỏng thực tại. Nhưng càng tìm hiểu... Họ càng tan rã.

Trong thư viện cũ của thành phố Z, giữa tầng sâu nhất nơi gần như không còn ai lui tới, có một khoảng không mà camera không thể ghi hình rõ nét. Nyxie đang ngồi ở đó. Không còn chiếc áo len rộng quen thuộc, không còn vẻ run rẩy né tránh. Cô ngồi giữa hàng ngàn trang giấy bay lơ lửng quanh mình như những mảnh ký ức bị xé khỏi thế giới. Mỗi trang giấy đều ghi một câu chuyện.

Một sự tồn tại.

Một bản ngã.

Một khả năng.

Nyxie đưa tay chạm vào một trang giấy. Trên đó là hình ảnh một cậu bé đang cười dưới trời mưa. Trang giấy bốc cháy. Cậu bé chưa bao giờ tồn tại. Nyxie nhắm mắt lại. Cô cảm thấy nó. Toàn bộ thế giới đang bước vào một cuộc Khủng hoảng Hiện sinh cấp thực tại. Không còn là vài cá nhân “tỉnh mộng”. Không còn là những khe nứt nhỏ. Bản thân nhân loại đang bắt đầu mất niềm tin vào sự tồn tại của chính họ.

Và... Họ đúng.

“Em định trốn ở đây đến bao giờ?”

Giọng Han vang lên giữa thư viện yên tĩnh. Nyxie mở mắt.

Han đứng ở cuối hành lang sách, khuôn mặt anh hốc hác hơn trước rất nhiều. Mái tóc đã xuất hiện những sợi bạc mà trước đây chưa từng có. Ngọn “Lửa” trong anh đang yếu dần. Nyxie nhìn chiếc đồng hồ quả quýt trống rỗng trên tay Han.

“Anh không giữ nổi nữa rồi...” Nyxie nói khẽ.

Han cười nhạt

“Anh chưa từng, ngay từ đầu.”

Anh bước tới, ngồi xuống đối diện cô.

“Bình An đã đi quá xa.”

Nyxie im lặng. Cô biết, không ai hiểu rõ điều đó hơn cô. Bởi vì giờ đây cô đã nhìn thấy “cấu trúc” của hắn. Bình An không còn là con người. Ít nhất... Không hoàn toàn. Hắn vẫn đi lại giữa phố xá. Vẫn mặc áo sơ mi trắng. Vẫn nói chuyện bằng chất giọng đều đều đó.

Nhưng thứ đang nhìn ra từ đôi mắt hắn không còn là tâm trí của một sinh vật hữu hạn nữa. Hắn đã đứng quá gần với “Thần tính”.

Và cái giá của việc nhìn thấy thần quá lâu...

Là không thể quay lại làm người nữa.

Ở sân thượng tòa giảng đường cũ, Bình An đứng giữa gió chiều. Không gian quanh hắn đôi lúc bị trễ đi vài khung hình.

Những con chim bay ngang qua bỗng đứng yên giữa không trung trong nửa giây rồi mới tiếp tục đập cánh.

Một lon nước rơi khỏi tay ai đó dưới sân trường. Nó không chạm đất mà lơ lửng. Bởi vì Bình An đang suy nghĩ. Và thực tại phải đợi hắn suy nghĩ xong.

Hắn ngước nhìn bầu trời. Không còn wireframe nữa. Không còn code nữa. Hắn đã vượt qua giai đoạn đó rồi.

Giờ đây hắn nhìn thấy thứ sâu hơn.

Những “Ý niệm” đang vận hành toàn bộ tồn tại như các cơ quan bên trong một cơ thể vũ trụ khổng lồ.

Sự sống.

Nỗi đau.

Ký ức.

Cái chết.

Tình yêu.

Tất cả đều là những thực thể sống.

Và nhân loại...

Chỉ là những tế bào đang mơ rằng mình tự do.

“Thật đáng thương,” Bình An thì thầm.

Không có sự khinh miệt trong giọng hắn nữa. Chỉ còn lại sự xa cách tuyệt đối. Một vị thần không ghét loài kiến. Hắn chỉ không còn hiểu tại sao chúng lại quan trọng.

Phía sau hắn, một giọng nói vang lên:

“Ngươi bắt đầu giống họ rồi.”

Bình An không quay lại. Hắn biết đó là ai. Nyxie đứng nơi cửa sân thượng, mái tóc bị gió thổi tung. Cô nhìn hắn rất lâu. Không còn sợ hãi nữa. Chỉ còn buồn bã.

“Ngươi đã từng muốn giải phóng mọi người,” cô nói khẽ. “Nhưng giờ ngươi nhìn họ như những dòng dữ liệu.”

Bình An khẽ mỉm cười.

“Vì đó là sự thật.”

“Không,” Nyxie đáp. “Đó là thứ xảy ra khi một con người lao xuống vực sâu và bắt đầu yêu nó... Một cái "hố thỏ"..."

Bình An im lặng. Gió thổi qua sân thượng. Bên dưới họ, thành phố Z vẫn sáng đèn như một đại dương sao nhân tạo. Đẹp đẽ nhưng mỏng manh và sắp vỡ vụn.

Nyxie siết chặt cuốn sổ trong tay.

“Ngươi biết điều đáng sợ nhất là gì không, Bình An?”

Hắn nghiêng đầu.

Nyxie nhìn thẳng vào hắn.

“Không phải việc thế giới này là giả.”

Cô khẽ run giọng.

“Mà là việc ngươi đã không còn đủ nhân tính để đau lòng vì điều đó nữa.”

Bình An không giận. Hắn quay lại, đôi mắt hắn không còn là đôi mắt của kẻ từng biết yêu, biết ghét, biết hy vọng. Nó trong veo, tĩnh lặng, và trống rỗng như một vũ trụ không có ngôi sao.

“Đau lòng?” Hắn lặp lại từ đó, như thể đang cố định nghĩa một khái niệm cổ xưa mà hắn vừa đánh rơi trên đường tiến hóa.

“Nyxie, cậu gọi đó là ‘nhân tính’. Ta gọi đó là một ‘biến số lỗi’ của hệ thống.”

Hắn bước tới mép sân thượng. Dưới chân hắn, bóng đêm của thành phố Z không còn là ánh đèn điện. Nó bắt đầu vặn xoắn. Một chiếc xe buýt đang chạy trên đường bỗng dưng dừng lại, rồi lùi ngược thời gian một đoạn ngắn, lặp đi lặp lại như một đoạn phim bị hỏng.

“Nhân loại sợ chết, sợ mất mát, sợ quên lãng. Họ xây dựng những cảm xúc đó để che đậy sự thật rằng: mọi thứ chỉ là những tín hiệu điện truyền qua não bộ.”

Bình An nhìn sâu vào mắt cô.

“Ta đã tháo bỏ lớp vỏ đó. Ta thấy toàn bộ cấu trúc. Ta thấy sự vận hành của vạn vật. Nó đẹp một cách tuyệt đối, Nyxie ạ. Một sự hoàn hảo lạnh lẽo.”

Nyxie lùi lại một bước. Cô không run rẩy, nhưng cô cảm thấy một cơn ớn lạnh lan dọc sống lưng.

“Sự hoàn hảo mà không có người cảm nhận… thì chẳng có ý nghĩa gì cả.”

“Ý nghĩa?”

Bình An cười khẽ, âm thanh đó vang vọng như tiếng kim loại va chạm từ nơi xa xôi.

“Ý nghĩa là cái neo mà các cậu tự đúc ra để không bị trôi dạt trong hư vô. Han dùng đồng hồ để neo thực tại. Còn cậu… cậu dùng chính sự ‘ngây thơ’ của mình.”

Đột nhiên, bầu trời phía trên họ nứt ra. Không phải một vết nứt vật lý. Đó là một khoảng không đen đặc, nơi những dải sáng của vũ trụ đang rò rỉ ra ngoài. Thành phố Z phía dưới bắt đầu tan biến vào hư không, từng mảng, từng mảng, như một bức tranh sơn dầu bị nước mưa làm nhòe.

Bình An giơ tay lên, những dòng code/ ý niệm bắt đầu tuôn chảy từ đầu ngón tay hắn.

“Nyxie, cậu nghĩ mình là người duy nhất nhìn thấy ‘cấu trúc’ sao?”

Hắn nói, giọng trầm xuống.

“Ta đã thấy Thrones. Ta đã thấy Tận thế. Chúng không phải là kẻ thù. Chúng là… người dọn dẹp.”

Hắn quay sang nhìn cô, ánh mắt giờ đây nhuốm một màu xám xịt của sự tận diệt.

“Khi thế giới này không còn ai ‘cảm thấy’ đau lòng, không còn ai ‘thức tỉnh’ để tự tra tấn bản thân bằng những câu hỏi vô nghĩa… thì thực tại này mới thực sự được giải phóng.”

Sân thượng dưới chân họ bắt đầu rung chuyển dữ dội. Những viên gạch nứt toác, lơ lửng giữa không trung. Nyxie nhận ra, Bình An không chỉ đang nói. Hắn đang thực thi. Hắn đang bắt đầu xóa bỏ chính những cảm xúc mà hắn cho là thừa thãi ra khỏi thực tại.

“Ngươi… ngươi sẽ xóa sổ tất cả?” Nyxie siết chặt cuốn sổ, những trang giấy trong đó bắt đầu phát sáng.

“Ta sẽ làm cho nó ‘tĩnh lặng’.”

Bình An bước một bước về phía cô, không gian xung quanh hắn sụp đổ theo từng nhịp chân.

“Giống như trước khi có ánh sáng. Giống như trước khi có giấc mơ.”

Nyxie nhìn xuống cuốn sổ. Cô biết, đây là cơ hội cuối cùng. Cô không cần dùng ý niệm để tấn công hắn. Cô cần dùng chính những gì hắn đã vứt bỏ. Cô mở cuốn sổ ra, trang giấy trắng tinh khiết phản chiếu ánh sáng của thành phố đang tan rã.

“Ngươi có thể xóa mọi định luật, Bình An”

Nyxie thì thầm, giọng cô kiên định một cách đau đớn.

“Nhưng ngươi không thể xóa bỏ được một thứ đã từng được ghi lại.”

“Cái gì?”

Nyxie đặt tay lên trang giấy.

“Ký ức.”

Nyxie rời khỏi sân thượng. Cô không bỏ chạy, cô chỉ đơn giản là bước lùi vào bóng tối của lối thoát hiểm, tan biến như một dòng ghi chép bị xóa nhòa khỏi tầm mắt của Bình An.

Hắn cũng chẳng buồn đuổi theo. Đối với một thực thể đang đứng ở đỉnh cao của Cực Ý niệm, sự rời đi của cô chỉ là một chuyển động cơ học tầm thường. Hắn còn những việc lớn lao hơn phải làm.

Thế giới bước vào những ngày đếm ngược câm lặng.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.