Chương 8: Hành động
Một đêm không có gì xảy ra trôi qua.
Thí luyện chi địa nằm sâu trong lòng đất, ánh sáng mơ hồ trong đây cũng là Âm Sát Tông tạo dựng nên không phân biệt được ngày đêm. Chỉ có thể dựa vào trực giác để phán đoán được ngày giờ như thế nào.
Phù Ngọc Dĩnh đôi mi trực lăng lăng nhảy lên, cơn buồn ngủ mệt mỏi khiến nàng không có một chút sức lực để cựa quậy bản thân.
Song khi thân thể nàng bị hàn khí làm lạnh cho run cả người, đầu óc cũng theo đó tỉnh táo hơn phân nửa, liền lim dim mở đôi mắt to tròn.
Phù Ngọc Dĩnh trước tiên trông thấy chính là tàn dư của đống lửa hôm qua. Tro than đã cháy đến đen xì nhìn không ra nguyên dạng, mùi khói nhàn nhạt truyền đến mũi giúp Phù Ngọc Dĩnh rũ bỏ cơn mơ hồ trong nội tâm.
Nguyên lai là lửa đã cháy hết, Phù Ngọc Dĩnh lạnh buốt trong người cũng vì đó mà ra.
Nàng rốt cuộc nhớ ra được, chính mình đang ở tại tham gia một hồi bất đắc dĩ thí luyện của một cái ma đạo tông môn.
Trước mặt cách Phù Ngọc Dĩnh không xa Từ Dương chú ý đến nàng động tịnh, tiến sát lại hỏi han.
"Dậy rồi sao? Chuẩn bị một chút đi, chúng ta sắp sửa có việc phải làm."
Từ Dương không nhanh không chậm nói ra, rồi đột nhiên cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn của Phù Ngọc Dĩnh kéo mạnh một cái.
Phù Ngọc Dĩnh bị hắn bất chợt cử động làm cho hết hồn, tỉnh táo lại đã thấy bản thân mình nằm trong lòng của Từ Dương.
Từ Dương kéo Phù Ngọc Dĩnh lên xong liền thả tay nàng ra, quay người đưa lưng về phía Phù Ngọc Dĩnh.
"Ta thấy ngươi tinh thẩn uể oải, cần người khác chủ động khơi dậy. Cứ nằm hoài một chỗ dễ khiến tâm trí khó chịu lắm.Thứ lỗi nếu ngươi cảm thấy không thoải mái."
Vì Từ Dương quay lưng lại nên hắn không thấy rõ biểu cảm Phù Ngọc Dĩnh hiện tại. Bất quá khi nghe đến rột rột thanh âm về sau, Từ Dương quay đầu lại hỏi.
"Ngươi đói bụng sao?"
"...Ân?" Phù Ngọc Dĩnh cúi đầu, giọng điệu nhìn không ra hỉ nộ ái ố.
"Chịu khó một chút. Nơi này ta đã khảo sát rồi, không có bất kì cái gì ăn được trừ thứ kia. Nhưng ngươi hẳn là nuốt không trôi a."
Từ Dương chỉ vào một cái đống lửa khác, bên cạnh dựng vài cây xiên thịt. Xiên thịt vốn được hun khói để bao quản dài lâu nay bị nướng chín tỏa ra mùi hương nồng đậm lại cổ quái, khiến người khác không biết nên nếm thử hay không.
"Đó là...?"
"Hàng tồn kho của lũ kền kền." Từ Dương lại chỉ vào ở trong góc ngồi bọn thủ hạ Tần Khôn.
Phù Ngọc Dĩnh trong giây lát hiểu ý Từ Dương, khẽ cắn cái mông anh đào nhỏ, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp.
"Ta chịu được." Nàng nói nhỏ, trong giọng nói đầy bất khuất chi ý.
"Ta cũng đoán ngươi sẽ nói vậy." Từ Dương từ chối cho ý kiến. "Bất quá cứ bị động chịu đòn cũng không phải ý hay. Phải thoát khỏi nơi khỉ ho cò gáy này mới được."
"Ngươi có cách?"
"Chưa biết, phải thử mới biết được."
Từ Dương cất chân hướng đối diện một khu vực khác trong doanh địa đi đến.
"Đi thôi, cần phải hội họp với bọn người Lý Tương Vĩ."
"...Ân."
Nhìn xem thiếu niên tấm lưng gầy gò, Phù Ngọc Dĩnh nhẹ thán. Thân thể nàng tuy vẫn uể oải, nhưng Phù Ngọc Dĩnh cưỡng ép bức mình năng động lên, lặng lẽ đi theo sau Từ Dương.
Dọc đường đi không ai nói một lời, kỳ lạ thay bầu không khí lại không chút nào vì thế mà ngưng kết. Trái lại, một cỗ hài hòa chi ý trỗi dậy trong nội tâm cả hai, vì hai người cung cấp một cảm giác an tâm đến lạ kỳ.
"Thạch Đầu huynh, bên này!"
Từ xa đã thấy Lý Tương Vĩ thanh âm vọng tới, Từ Dương cùng Phù Ngọc Dĩnh tăng tốc cước lực, chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mặt hắn.
Bên cạnh Lý Tương Vĩ còn có Đỗ Uẩn, hai người riêng phần mình cầm trong tay vài cái trường thương.
Trường thương cán nhiều loại khác nhau, có làm từ tre thô, có làm từ cành gỗ cây. Mũi thương là từng cái phiến đá được mài bén cạnh lưỡi, trên mũi thương dấu vết loang lổ, rõ ràng được sử dụng nhiều lần.
Phù Ngọc Dĩnh nhìn thấy trường thương liền hiếu kỳ lại gần, tò mò hỏi.
"Các ngươi kiếm mấy cây thương này ở đâu?"
"Mượn được." Trả lời lại là Từ Dương, hắn lãnh đạm đáp.
"Mượn?"
"Phải, trong doanh địa của lũ kền kền có. Ta lúc vô tình đi ngang qua thấy được, bèn tiến lên hỏi thăm. Bọn hắn cũng là người tốt, biết ta có việc cần dùng liền đồng ý cho ta mượn vô thời hạn."
Lý Tương Vĩ, Đỗ Uẩn:... Đại ca, ngươi có thể biên một cái hợp lý hơn tích sự không?
Ngươi rõ ràng là nhân cơ hội nhân gia đang đánh say giấc nồng mang theo bọn ta tập kích. Người người đều bị ngươi đánh đến mũi miệng te toác, cầu xin tha thứ. Lại nhân lúc đó uy hiếp bọn hắn, nói không đồng ý liền rạch cổ từng cái a.
Bây giờ liền mặt dày nói rằng mình mượn người ta? Thần cmn mượn a!
Từ Dương mặc kệ Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn nghĩ ngợi như thế nào. Đối với hắn, chỉ cần có trong tay vũ khí là được, cách thức các loại tất cả là tiểu tiết.
Lại nói may mắn hôm qua Tần Khôn không có cùng thủ hạ mình mang mấy cái sát khí này theo bên người. Không thì lúc Từ Dương xuất thủ với hắn, hưu chết vào tay ai còn chưa rõ đâu.
Khoảnh khắc Từ Dương thấy được mấy thanh trường thương này, hắn đã hiểu một điều. Muốn sống sót với thế giới này phải thật tàn nhẫn. Cái gì mặt mũi thể diện, thanh danh tiếng tốt tất cả chỉ là phù du.
Chỉ nhìn Tần Khôn là biết. Hắn có thể sống đến giờ là nhờ đã vứt bỏ đạo đức mà ăn thịt đồng loại. Nếu không phải hôm qua Tần Khôn vì không muốn để cho Từ Dương mấy người sinh hiềm nghi, trường thương trong tay Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn rất có thể đã giết chết hắn.
Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, Từ Dương mặt không đổi sắc từ trong tay Đỗ Uẩn tiếp nhận một cái trường thương, đối hai người bọn hắn hỏi.
"Người đã tập hợp đủ chưa?"
"Đầy đủ hết rồi. Hôm qua chết hơn mười người nay nhân số tính cả hai người các ngươi chỉ còn lại 24, đều có mặt cả."
"Vậy thì đi thôi."
Từ Dương một tay cầm trường thương tiến về phía đám đông tụ họp, ba người còn lại liền theo sau.
Đám đông trên mặt đều tỏa ra âm u tử khí. Từ trưa hôm qua đến giờ không ai bỏ được gì vào trong bụng, thân thể yếu ớt, nhất cử nhất động đều bị cơn uể oải tâm trí làm cho mệt lả.
Chỉ khi thấy Từ Dương bốn người tiến đến, mọi người mới nhao nhao lấy lại tinh thần, bắt đầu xì xầm bàn tán. Bọn hắn trọng điểm chú ý Từ Dương, trong mắt từng người thần sắc khác nhau. Có may mắn, có thương hại, có lãnh đạm, có không quan trọng...
Từ Dương chú ý đến mấy cái ánh nhìn đó nhưng cũng không để tâm. Hắn dừng lại cách đám người chừng mười bước, để Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn vượt qua bản thân.
Lý Đỗ hai người đứng trước mặt mọi người như hai cái cấp trên đang kiểm kê số nhân viên đi làm, thay phiên nhau hô to.
"Chư vị chú ý! Bây giờ hai ta có một cái thông báo quan trọng muốn tuyên bố."
"Ắt hẳn các ngươi cũng đã biết về nội dung cửa ải thứ nhất của cái Âm Sát Tông chết tiệt này. Bọn hắn lại muốn ép buộc chúng ta phải tuân theo yêu sách, nếu không tu thành cái kia chó cũng dè bỉu pháp thuật liền sẽ không thể thoát khỏi nơi này, từ từ chết đói!"
"Chúng ta lại không thể nhân nhượng! Vì càng nhân nhượng bọn hắn lại càng lấn tới! Cho nên, cái này pháp thuật chúng ta là nhất định không thể luyện!"
"Nhưng mà thể trạng chúng ta lại ngày càng yếu kém đi. Cho dù có thể câu giờ cho đến khi cứu viện tới, ai biết những cái kia ăn thịt người súc sinh có thể ra tay với chúng ta hay không!?"
"Chúng ta cần một người đứng ra bảo vệ! Một đại anh hùng có thể vì mọi người cung cấp che chở!"
"May mắn thay, chúng ta đã tìm ra nhân tuyển thích hợp! Hắn hơn bất kì ai khác phù hợp vị trí này!"
Nói xong, cả hai đều đưa tay làm dấu chỉ về phía Từ Dương, đồng thanh nói:
""Thạch Đầu huynh sẽ đứng ra tu luyện Âm Sát Tông pháp thuật. Một khi hắn trở thành tu sĩ, thì tất cả chúng ta sẽ được an toàn! Chư vị vì hắn làm một cái tràng pháo tay đi nào!""
Lộp ba lộp bộp liên miên tiếng vỗ tay truyền đến, tất cả những người có mặt đều lộ ra thần sắc hài lòng, cá biệt vài người thậm chí còn hú hét cả lên biểu thị tâm tình kích động của mình. Tất cả ngoại trừ Phù Ngọc Dĩnh cùng Từ Dương.
Phù Ngọc Dĩnh một mặt chấn kinh, quay qua quay lại giữa Từ Dương cùng đám đông, miệng lẩm bẩm: "Ể, Thạch Đầu sẽ tu luyện pháp thuật sao? Sao ta không hiểu gì hết?"
Nàng từ tối hôm qua đến giờ một mực đi theo Từ Dương, đến giờ đối với quy tắc cửa thứ nhất còn mông lung.
Từ Dương thì trong mắt lại hiện lên thần sắc khổ sở.
Xong, Thạch Đầu bây giờ trở thành tính danh chung của hắn luôn rồi. Từ giờ bất cứ ai liên tưởng đến Từ Dương đều sẽ tự động hiện lên hai chữ Thạch Đầu.
...Mà thôi, lỡ rồi thì kệ vậy. Hắn cũng chả quan tâm đến ý nghĩ của người khác.
Lý Đỗ hai người làm ra cái này biểu diễn cùng thanh thế, chính là ý định của Từ Dương.
Những người kia, nói dễ nghe là muốn hắn làm tiên phong dẫn đường, nói khó nghe chính là chuột bạch thử nghiệm. Bọn hắn muốn từ trên thân Từ Dương xác định phong hiểm tu luyện như thế nào, từ đó mới quyết định ra sao.
Nếu là Từ Dương lúc trước có khi đã hoàn toàn chấp nhận bọn hắn an bài. Dù sao hắn cũng chả nuối tiếc gì với trần thế nữa.
Nhưng bây giờ thì khác! Hắn muốn chính mình phải sống, ít nhất là cho đến khi Phù Ngọc Dĩnh bình an vô sự rời khỏi nơi này hắn mới có thể chết đi!
Từ Dương đã biết rõ Lý Tương Vĩ là không trông cậy được gì, chỉ còn một đường thoát duy nhất là thông quan mấy cửa ải này rồi gia nhập Âm Sát Tông.
Có điều, nếu muốn bảo vệ Phù Ngọc Dĩnh thì không thể vận mệnh mình rơi vào tay kẻ khác, chỉ có thể dựa dẫm vào chính bản thân mình. Thế nên hắn mới đồng ý yêu cầu của Lý Tương Vĩ.
Thành, vậy thì lực lượng nơi tay có thể ứng phó với bất kì biến cố gị. Bại, thì chỉ có thể chấp nhận số phận.
Hơn nữa, Ất Cửu đã nói bắt buộc phải tu luyện ít nhất một loại pháp thuật mới có thể thông quan. Từ Dương cũng không phải do dự đắn đo hạng người, tránh không được thì cứ hiên ngang đối mặt thôi.
Đương nhiên, Từ Dương cũng không phải ăn chay. Hắn nếu như trở thành tu sĩ, thì mấy người kia sẽ phải nghe hiệu lệnh của hắn. Đó là điều kiện Từ Dương đã thỏa thuận với Lý Đỗ hai người.
Mục đích ư? Rất đơn giản, chính là chế tạo một cái vì Phù Ngọc Dĩnh tồn tại đoàn đội.
Một người vì Phù Ngọc Dĩnh, tất cả vì Phù Ngọc Dĩnh!
Bọn hắn đã muốn Từ Dương làm cái chuột bạch, đương nhiên cũng phải chuẩn bị tinh thần làm pháo hôi lót đường!
"Nói nhảm như vậy đủ rồi. Tranh thủ thời gian đi, càng để lâu không có đồ ăn thức uống tiếp tế sức lực sẽ dần cạn kiệt."
Từ Dương lạnh giọng nói, trước đám người một bước hướng phía ngoài doanh địa đi đến.
Phù Ngọc Dĩnh, Lý Tương Vĩ, Đỗ Uẩn cùng những người khác thấy thế nhao nhao đi theo.
Ở đằng xa, Ất Cửu nhìn thấy rời đi đám người, khóe miệng phác họa ra một cái nụ cười tà.
...
Dưới đáy hố sâu u ám, hàn khí cuộn trào, một con thi ma thân hình vặn vẹo đang lất tha lất thất đuổi theo một cái nhân ảnh. Mỗi bước nó giẫm xuống đều phát ra tiếng da thịt cọ vào đá cứng trầm thấp, móng tay đen nhánh vung vẩy trong không khí để lại từng đạo hàn mang.
Thân thể nó khập khiễng mà hung bạo, miệng há rộng, răng xỉn màu lộ ra trong bóng tối, từng đợt hơi thở tanh hôi cuộn theo gió lạnh gào rít vọng khắp không gian chật hẹp.
Phía trước người kia bị thi ma truy đuổi, nhưng hắn lúc này thần sắc lãnh tĩnh không giống như một người bị thi ma hù cho chạy trối chết.
Người này chính là Từ Dương.
Hắn lao đi giữa địa hình gập ghềnh không một chút cuống cuồng. Nhịp bước nhanh mà vững, thân hình hơi nghiêng về phía trước, mỗi lần đổi hướng đều vừa đủ tránh qua những cuộn đá tảng to chà bá hay hố lõm sâu dưới sàn.
Hô hấp Từ Dương ổn định không gấp gáp. Ánh mắt trong trẻo lạnh lẽo, trong đáy mắt còn ẩn giấu một tia tỉnh táo đến khác thường, tựa như mọi biến hóa của thi ma phía sau đều nằm trong dự liệu. Đôi mắt Từ Dương nhìn thẳng về phía trước, đồng tử hơi thu lại, ánh nhìn sắc bén như đang đo đạc khoảng cách, tính toán từng nhịp thở phía sau lưng.
Có mấy lần, thi ma vồ tới, khoảng cách chỉ còn chưa đầy một trượng. Hơi lạnh âm u gần như chạm vào gáy, bóng đen hung lệ phủ trùm xuống. Nhưng hắn chỉ khẽ nghiêng vai, bước chân đổi nhịp trong tích tắc để cú vồ kia đánh vào khoảng không.
Chạy được một đoạn, hắn bỗng giảm tốc độ đôi chút. Không phải vì kiệt sức, mà là một động tác có chủ ý. Khoảng cách giữa hai bên bị kéo ngắn, tiếng gầm rít của thi ma trở nên rõ ràng hơn, hung tính bị kích thích đến cực hạn. Nhưng thần sắc hắn vẫn không đổi, ánh mắt trầm xuống, khóe môi thoáng hiện một đường cong rất nhạt.
Con thi ma đang lao tới hung hãn, móng vuốt vung lên, thân thể nghiêng về phía trước như một con dã thú mất kiểm soát. Đúng lúc ấy, dưới chân nó bỗng chạm phải một vật dài nằm khuất trong bóng tối.
*Bịch*
Một tiếng va chạm trầm đục vang lên. Vật kia cứng lạnh, kéo dài ngang mặt đất, thi ma đang đà lao nhanh căn bản không kịp thu lực. Bàn chân vừa vấp phải, trọng tâm lập tức lệch hẳn, thân thể cao lớn mất thăng bằng, cả người chúi mạnh về phía trước.
Tiếng gầm rít đột ngột biến dạng. Thi ma vung tay loạn xạ muốn giữ thăng bằng, nhưng chỉ chộp vào khoảng không. Thân hình nó đập mạnh xuống nền đá, phát ra một tiếng ầm nặng nề, bụi đá và thi khí cùng lúc bốc lên. Da thịt va chạm lập bập, tứ chi xoạc ra một cách khó coi, dáng vẻ hung lệ ban nãy trong nháy mắt trở nên chật vật.
Nó gầm lên giận dữ, thân thể co quắp định bật dậy, nhưng trong khoảnh khắc ngã xuống ấy, thế công của thi ma đã hoàn toàn bị cắt đứt.
"Chính lúc này!"
Từ Dương nhẹ quát, nương theo giọng nói của hắn là thanh âm trường thương xé toạc không khí.
Từ trong bóng tối hai bên, từng cây trường thương bị từng cái nhân ảnh nắm trong tay, đồng loạt phá không lao ra. Mũi thương không lóe hàn quang sắc lạnh, vừa xuất hiện đã khiến không khí chung quanh trở nên căng cứng.
*Vút* *Vút*
Những cây trường thương đâm thẳng xuống theo từng cái góc độ khác biệt. Thi ma gầm rống, thân thể vừa động đậy thì một cây trường thương đầu tiên đã cắm xuống, ghim chặt một bên thân thể nó vào sàn đá.
Ngay sau đó, cây thứ hai, cây thứ ba liên tiếp lao tới, đóng xuống như đinh, phân bố quanh tứ chi và thân trục, mỗi một thương hạ xuống đều kèm theo một tiếng “cốc” trầm đục vang vọng trong hố sâu.
Chỉ trong mấy nhịp thở ngắn ngủi, hơn mười cây trường thương đã cắm chéo lên nhau, ép thân thể thi ma dán chặt xuống mặt đá lạnh lẽo.
Dù thi ma gầm rít điên cuồng toàn thân rung mạnh, nhưng lực lượng của nó tuy mạnh nhưng vẫn là có hạn. Hơn mười người cùng lúc chế trụ, thi ma căn bản là không có cách nào thoát thân.
Hung lệ ban đầu bị từng cây trường thương áp chế, thi ma chỉ còn có thể vùng vẫy trong phạm vi cực nhỏ, lục sắc thi khí hỗn loạn khắp thân thể.
"Đại công cáo thành!"
Một tiếng reo hò nhỏ liền vang lên, đám người vui mừng vì kế hoạch đã diễn ra như ý.
Bất quá Từ Dương vẫn như cũ một mặt lạnh đạm, không có vì bắt được thi ma mà vui sướng, trái lại trong mắt ngưng trọng chi sắc càng nặng hơn.
"Mau đưa thi ma về. Tuy con này thi ma xung quanh không có đồng loại, nhưng không biết tại nơi này có bao nhiêu thi ma. Phải thật khẩn trương."
Đám người gật đầu phụ họa, tay nắm chắc cán thương dùng sức kéo lê thi ma trên mặt đất.
Vết thương quanh người thi ma không ngừng có hắc sắc huyết dịch chảy ra, nhuộm đen một khoảng sàn. Nhưng thi ma sinh mệnh lực cường hãn, đám người không hề lo lắng nó sẽ chết vì mất máu.
Kéo lê được một quãng đường, trong tầm mắt của Từ Dương ở phía xa xăm xuất hiện một cái mơ hồ thân ảnh. Nương theo đó, ba tiếng trầm đục đá cứng chạm vào nhau khẽ truyền đến màng nhĩ đám người, khiến tinh thần Từ Dương một trận hoảng hốt.
Cái này ba tiếng trầm đục là Từ Dương trước khi xuất phát bắt thi ma giao phó qua cho đám người Lý Tương Vĩ ám hiệu. Ba tiếng này biểu thị phía trước bên phải có một bầy thi ma!
Từ đây cách vùng an toàn khoảng mấy chục mét về hướng phải, xem ra là phải đi đường vòng!
Từ Dương chỉ huy mấy người sau lưng mình chuyển hướng, di động cước bộ sang bên trái.
Lộ tuyến mới không giống đường cũ, rất có thể sẽ gặp phải tình huống không lường trước được. Từ Dương chỉ còn cách cầu nguyện sẽ không có bất trắc gì.
Thế nhưng là, ghét của nào trời trao của đó.
Từ Dương đám người còn chưa vượt qua nửa chặng đường, dị biến nảy sinh!
Sự chú ý của mọi người phần lớn đều đổ vào trên thân thi ma, lại không có nhận được trinh sát báo về ám hiệu nên không khỏi lơ đãng về tình hình xung quanh.
Mà trong phút giây lơ đãng đó, hai cái hoàn toàn làm từ xương khô cánh tay từ trong bóng tối bỗng nhiên vươn ra, khớp xương mở rộng một cách không tự nhiên, hướng đám người đánh tới!
"Nguy hiểm!"
Vẫn duy trì cảnh giác Từ Dương là người duy nhất phát giác sự hiện diện của đôi cánh tay kia, trong nháy mắt phản ứng.
Hắn là người ở gần nhất, trong nháy mắt vọt tới bên cạnh đôi kia xương khô cánh tay dùng sức giơ một cái chân. Một cỗ lực lượng truyền từ bàn chân còn đứng trên mặt đất, qua hông, eo rồi truyền đến bàn chân đang giơ lên. Từ Dương hít sâu vận kình, đạp thật mạnh một cái về phía trước!
Bàn chân hắn tinh chuẩn mệnh trung thân ảnh giấu trong bóng tối, một cỗ cứng cứng rắn xúc cảm truyền đến thần kinh. Thục một tiếng, thân ảnh kia lung lay hướng về bên cạnh đổ xuống. Thân thể Từ Dương cũng bị phản lực chấn cho lảo đảo nằm ngã xuống đất.
Đến tận bây giờ, Từ Dương mới nhìn rõ hình dạng của thứ vừa mới tập kích bọn hắn.
Đó là một bộ xương khô!
Thân hình nó chỉ còn lại xương cốt khô trắng, cao gầy dị thường, từng khớp xương lộ rõ dưới ánh sáng mờ nhạt. Không còn huyết nhục, không còn nội tạng, chỉ có bộ xương hoàn chỉnh ghép lại một cách quỷ dị, vậy mà vẫn có thể cử động trơn tru, không hề phát ra tiếng va chạm lạo xạo thường thấy.
Đầu lâu của nó từ tư thế nằm ngửa chậm rãi ngẩng lên. Hai hốc mắt trống rỗng sâu hoắm, bên trong không phải hư vô, mà lại có hai đoàn thanh sắc hỏa diễm đang lặng lẽ thiêu đốt. Ngọn lửa ấy không bùng lên dữ dội, mà cháy âm ỉ, lạnh lẽo đến mức khiến không khí xung quanh như bị đông cứng, chiếu ra ánh sáng xanh nhạt quái dị trên vách đá.
"Đây là...cốt ma?"
Từ Dương dựa theo hình dạng của bộ xương khô đối chiếu với lời kể của Ất Cửu, nhận ra đối phương đích thật là cốt ma mà hắn nghe được.
Nhưng cốt ma chẳng phải ở phía bắc sao? Từ Dương chỗ đang đứng thuộc về phía nam, sao lại có cốt ma xuất hiện ở đây.
"Chẳng lẽ là...?" Từ Dương như nghĩ đến điều gì đó, âm thầm gọi xúi quẩy.
Ất Cửu từng nhắc tới, cốt ma chính là hình dạng cuối cùng của thi ma. Mà lại tu sĩ Âm Sát Tông đã dùng thủ đoạn nào đó cưỡng ép phân chia thi ma và cốt ma vào lãnh địa của riêng mình.
Từ Dương suy đoán, cái này cốt ma rất có thể là tại gần đây từ thi ma lột xác thành, đang trên đường di chuyển về lãnh địa ở hướng bắc.
Mà bọn hắn lại là ma xui quỷ hờn tình cờ đi tại trên đường đi của nó, nên mới bị cái này cốt ma đánh lén.
Từ Dương trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, đối đám người nói.
"Ta sẽ ở lại xử lý cái này cốt ma! Các ngươi mau mang chiến lợi phẩm về rồi gọi cứu binh!"
Thi ma là không thể từ bỏ. Từ Dương đám người lúc trước đã có mấy lần thất bại rồi, đây là lần cách thành công gần nhất sao có thể cam tâm. Vậy thì chỉ có thể lấy thân làm mồi nhử câu thời gian mà thôi.
Đám người không có do dự, dùng chút sức lực còn lại kéo lê thi ma đi. Bọn hắn cũng không nguyện ý ở lại nơi này thêm một khắc nào nữa.
"Giờ, chỉ có ta và ngươi."
Từ Dương nói, trong chốc lát công phu ấy cốt ma cùng hắn đã một lần nữa đứng dậy.
Chợt, cốt ma động.
Chỉ trong chốc lát, cốt ma đã vượt qua mấy mét khoảng cách. Khi nó lao tới, Từ Dượng chỉ kịp nghiêng người né tránh sang một bên theo phản xạ. Cánh tay làm bằng xương kia lướt qua trước ngực để lại một hàn mang trong khí, gió lạnh quẹt qua bên tai, mang theo cảm giác lạnh buốt như kim châm, khiến tim hắn đập thình thịch.
Từ Dương loạng choạng lùi lại mấy bước, gót chân trượt trên nền đá, suýt nữa thì ngã nhào. Hơi thở lập tức trở nên dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Nhanh! Quá nhanh! So thi ma nhanh gấp mấy lần!
"Không có nội tạng cùng huyết nhục, trọng lượng gò bó yếu đi nhiều nên mới nhanh như vậy sao!"
Một kích vồ hụt, cốt ma cũng không có buông tha. Thân hình gầy cao của nó xoay chuyển quỷ dị, từng khớp xương linh hoạt uốn éo đến một cái góc đó khó tưởng tượng nổi, vậy mà trực tiếp uốn cong nửa thân trên vung ngang cốt thủ.
"Thế cũng được hả!?"
Từ Dương trong lòng chửi ầm lên. Thân hình còn không có ổn định, khó mà né tránh, chỉ có thể cắn răng giơ hai tay chéo lên trước ngực ngăn cản cốt thủ.
“Cạch!”
Cú va chạm không mạnh, nhưng lực truyền thẳng vào xương, khiến cánh tay hắn tê dại, cả người bị đẩy lùi ngã văng ra đất. Đầu óc ong ong, bàn tay run rẩy, cảm giác lạnh lẽo theo cánh tay lan thẳng lên vai.
Cốt ma không để Từ Dương kịp ổn định. Đòn trước vừa kết thúc, đòn sau đã tới. Đôi chân giẫm mạnh trực chỉ Từ Dương đầu, muốn nhân một kích này phế luôn khả năng chiến đấu của hắn.
Từ Dương cắn chặt hàm răng, quay người làm cái lộn vòng. Cốt thối xẹt qua trong tức khắc làm hắn da đầu tê dại cả lên, trời đất một dạng quay cuồng giáng lâm thị giác, ngàn cân treo sợi tóc né được cái này sát cơ.
Lăn được vài vòng, Từ Dương mượn thế chống chân đứng dậy. Hắn nhìn về phía cốt ma, trên mặt đều là ngưng trọng chi sắc.
"Cứ thế này thì không ổn. Cốt ma tốc độ quá nhanh, tuy lực lượng không bằng thi ma nhưng còn khó đối phó hơn. Ta chỉ có bị động chịu đánh, bắt buộc phải nghĩ ra cách ứng phó."
Ý niệm lấp lóe trong não hải, đang lúc Từ Dương suy tư kế sách đối địch, đối diện cốt ma lại không hiểu thấu dừng lại thân hình, quay cái đầu lâu của mình, hốc mắt bên trong cốt hỏa nhìn về phía phương xa.
Bén nhạy Từ Dương bắt được cái này khoảng khắc, trong đầu nảy ra một cái chủ ý.
Hắn chậm rãi cất bước tiến về phía trước, chú ý khoảng cách giữa mình với cốt ma.
Cốt ma để ý đến Từ Dương lập tức quay đầu lại, trong hốc mắt trống rỗng chỉ có mỗi cốt hỏa trực lăng lăng quan sát Từ Dương. Cốt hỏa rừng rực trong hai mắt đang không ngừng cháy bừng lên, thể hiện cho Tư Dương thấy tâm tình kích động của nó.
Từ Dương biết ý nghĩ hiện tại của cốt ma. Nó muốn nhào lên cắn xé thiếu niên trước mắt, muốn gặm nhấm từng tấc da thịt xương cốt, nội tạng của Từ Dương. Tuy cốt ma không có lưỡi không có thực quản để nuốt vào, nhưng bản năng hồi còn là một cái thi ma đã khắc sâu vào trong nó.
"Đúng dịp, ta cũng nghĩ mổ xẻ ngươi kính dâng cho ta tu hành chi lộ. Chọn ngày không bằng gặp ngày, giải quyết một thể ở đây luôn đi!"
Từ Dương thần kinh tập trung toàn bộ giác quan vào nhất cử nhất động của cốt ma, thần kinh hai chân minh mẫn cao độ, nội tâm tính toán vị trí của cả hai. Chỉ một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể lấy đi tính mạng của hắn!
Thục!
Cốt ma trước tiên động. Nó không có thanh quản lại gào lên một tiếng khàn đục không giống thanh âm của sinh linh, thân hình xương trắng đột nhiên bắn tới, nhanh như mũi tên rời dây. Hàn phong xé gió, cốt thủ giơ cao mang theo khí tức lạnh lẽo đánh thẳng vào đầu Từ Dương.
Từ Dương đương nhiên không có ngốc đến mức ngạnh kháng với nó.
Trong khoảnh khắc cốt ma sắp chạm tới, hắn đột ngột lùi nửa bước, thân thể nghiêng về phía sau, động tác vừa vặn đến mức xương trắng lướt qua chóp mũi, gió lạnh quét rát da mặt. Chỉ cần chậm một nhịp là đầu Từ Dương đã máu thịt be bét, bị cơn chóng mặt đánh mất sức chiến đấu rồi cốt ma sẽ kêt liễu hắn.
*Ầm!*
Cú đánh của cốt ma nện thẳng xuống sàn đá, khơi dậy một hồi tro bụi.
Chưa kịp thu tay, cốt ma đã cưỡng ép xoay người, hốc mắt bùng lên thanh sắc hỏa diễm, rõ ràng là tức giận, chuẩn bị phát động đòn thứ hai, hung hãn hơn trước.
Nhưng đúng lúc ấy, thân thể nó đột nhiên khựng lại.
Chỉ thấy nó toàn thân xương khô run lên bần bật, một cỗ lực lượng không rõ đột nhiên từ hư không xuất hiện, như thể có một ngọn núi vô hình từ trên trời giáng xuống, ép chặt từng khớp xương cốt ma, kiềm chế không cho cốt ma cử động.
Cái này kiềm chế chỉ diễn ra trong duy nhất một sát na. Nhưng một sát na ấy là quá đủ để Từ Dương có thể làm nên chuyện.
Hắn chỉ chờ đúng mỗi khoảnh khắc ấy.
Ánh mắt Từ Dương trầm xuống, bước chân đạp mạnh, thân hình lao tới. Hữu quyền nắm chặt, một cái đơn giản đến bình thường trùng quyền tung ra, vận sức nện thẳng vào ngực cốt ma.
*Thục*
Da thịt va chạm với xương khớp tạo thành thanh âm trầm thấp vang lên. Xương ngực rắn chắc của cốt ma vẫn như cũ không chút vết thương tích, bất quá nó bị cự lực đánh lăn dài trên sàn. Thân thể va vào sàn đá, xương cốt va chạm phát ra tiếng chát chúa lạnh người. Cốt hỏa trong hốc mắt chao đảo dữ dội vì phẫn nộ, có điều nghiêng về bị nhục nhã hơn là bị thương.
"Cứng thế! Rõ ràng là ta trèo lên đánh nó, vậy mà cứ như thể ta mới là bị đánh một phương vậy."
Từ Dương nhíu mày vung vẫy tay phải xua bớt đi cảm giác đau. Mắt hắn nhìn về phía cốt ma, hai chân nhỏ bé di động điều chỉnh phương hướng sao cho vị trí của bản thân và cốt ma đúng với tính toán trong đầu.
Cốt ma gầm lên, chống tay định đứng dậy, sát ý bốc lên cuồn cuộn, lại độ lao đến Từ Dương.
Lần này nhanh hơn, dữ hơn, hoàn toàn không một chút lưu tình. Cốt thủ quét ngang, phong áp ép thẳng vào lồng ngực Từ Dương.
Từ Dương chiêu cũ lập lại, vẫn cứ là né tránh trong gang tấc.
Cốt thủ vụt qua người hắn như mưa hoa lạc địa, không thể chạm vào da thịt hắn mảy may. Liên tiếp không thể cầm lấy con mồi, cốt ma kiên nhẫn đã tiêu hao hết. Nó gào thét lên muốn sống mái với Từ Dương.
Bất quá nó chưa kịp hành động, cái kia cỗ vô danh lực lượng một lần nữa ấp đến.
Tận dụng sát na này, Từ Dương xoay người thuận thế tung cước đá mạnh vào đầu gối cốt ma.
*Ầm!*
Cốt ma mất thăng bằng, ngã sấp xuống đất.
Từ Dương không bỏ lỡ chiến cơ, liên tiếp xuất mấy quyền, mỗi quyền đều dồn hết sức đánh vào những chỗ xương yếu nhất. Biết rõ mình không thể gây sát thương cho cốt ma, hắn chuyển sang đánh chủ ý không thể để nó đứng dậy trong nhịp đầu tiên.
Liên quyền xuất ra xong, Từ Dương không hề chần chừ kéo giãn khoảng cách, lần nữa điều chỉnh phương hướng sao cho đúng trong kế hoạch.
"Đúng như ta nghĩ. Cái này thí luyện chi địa hẳn là đã bị tu sĩ Âm Sát Tông đặt cho một loại quy tắc nào đó, thi ma khi lột xác trở thành cốt ma sẽ bị bắt buộc di dời đến lãnh thổ của nó. Nếu như có bất kì cái gì phản kháng sẽ bị quy tắc kiềm chế lại!"
Từ Dương nội tâm một trận kinh hỉ.
"Ta lại lợi dụng cái này quy tắc, chỉ cần khiến cho cốt ma mỗi lần tiến công phương hướng đều cách xa phía bắc, nó sẽ bị quy tắc làm vướng tay vướng chân. Tuy ta cũng không thể gây sát thương cho nó, cái này thế cục vẫn là hai chiều. Nhưng ta chỉ cầu dùng thủ đoạn này để câu thời gian. Một khi Lý Tương Vĩ đám người tới, ta sẽ thắng!"
Tiến lên -> bị kiềm chế -> bị đánh ngã xuống.
Lại tiến lên -> lại bị kiềm chế -> lại bị đánh ngã xuống.
Cốt ma cứ như thế rơi vào vòng lặp vô hạn. Cốt hỏa trong hốc mắt kịch liệt rung chuyển, nó bị cái này phàm nhân đùa giỡn trong lòng bàn tay nãy giờ, cơn điên cuồng đã sớm tràn ngập tâm trí.
Nhưng mặc kệ cốt ma có không cam tâm cỡ nào, kết quả vẫn bổn cũ soạn lại.
Từ Dương hoàn toàn coi cốt ma như một cái bao cát tập đánh, kĩ thuật cũng theo thời gian tiến bộ dần, đã có thể bước đầu xe nhẹ đường quen không quá phí sức né tránh cốt ma tấn công. Ra đòn thời cơ cũng chuẩn xác hơn, vận kình xuất lực ngày càng tinh xảo.
Đáng thương cốt ma bị Từ Dương đem làm một cái bồi luyện thằng ngốc giúp hắn ma luyện kĩ xảo chiến đấu.
Thật sự là cốt sinh vô thường a!