Chương 35: Đoạt Yêu Đại Hội

29 phút đọc
5,646 từ
3 lượt xem

"Rượu mời không uống lại muốn rượu phạt!"

Lâm Xuân nghe được chung quanh truyền đến xì xào bàn tán thanh âm, trên mặt không khỏi đỏ bừng một mảnh, cảm giác thể diện bản thân mất hết.

Đệ tử cũ không thể cầm xuống uốn nắn đệ tử mới, sau này khó tránh khỏi bị ngoại uyên người khác âm thầm chế giễu, trở thành trò cười cho thiên hạ.

Nhưng so với mặt mũi xấu hổ bên trên, nộ khí công tâm càng khiến Lâm Xuân thêm phần khó chịu.

Hắn tâm ma dạo thời gian gần đây có dấu hiệu không ổn định, nhu cầu cấp bách đại lượng công huân đi hối đoái Thanh Tâm Hương trấn trụ ma niệm.

Giáp cấp viên mãn tu vi bàng thân, Lâm Xuân lẽ dĩ nhiên sẽ không đi theo đường thường, trực tiếp ra tay trấn lột, lựa chọn mấy quả hồng mềm tới bóp mới có hiệu suất cao nhất thu hoạch công huân.

Mấy tên vừa mới nhập tông đệ tử này, đa phần đều chưa trở thành tu sĩ, đồng thời công huân tích súc được cũng ít đến đáng thương.

Bất quá, thịt muỗi cũng là thịt, góp gió thành bão, lại cũng không cần lo có nguy cơ lật thuyền trong mương, Lâm Xuân tại sao không làm cơ chứ.

Dĩ vãng người mới, chỉ cần đe dọa một chút, trên cơ bản đều biết ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.

Lại không nghĩ tới, lần này gặp cọng rơm cứng, liền xem như tàn phế cũng không giao.

Cái này khiến Lâm Xuân rất bó tay bó chân.

Cướp công huân sự tình này, cũng là có bất thành văn quy tắc tới luận, nhất là ra tay với đệ tử mới.

Năm lần đầu tiên, ngươi có thể thoải mái dựa vào thực lực, đem đệ tử mới tất cả công huân đều đoạt.

Kế tiếp năm lần, lại chỉ có thể "thuyết phục" bọn hắn tự tay giao đến trong tay, hơn nữa chỉ được phép lấy đi một nửa công huân.

Đến nỗi mấy lần sau, một xu cũng đừng hòng nghĩ cướp. Đây chính là ranh giới cuối cùng của tông môn, bất kì ai ngang ngược chống đối chính là đang khiêu khích cao tầng quyền uy, trọng tội khó tha.

Âm Sát Tông dẫu cho là một cái ma đạo tông môn, cũng là biết hăng quá hóa dở, có chừng có mực đạo lý. Thịnh cực tất phản, tất cả sự tình đều phải có hạn độ của nó, nếu không loạn loạc phát sinh là khó mà tránh khỏi.

Tất nhiên, những cái luật lệ trên chỉ áp dụng tại màu xám khu vực.

Tại Âm Sát Tông ngoại uyên, dựa theo tông môn giới quy bị hạn chế mức độ, bị chúng đệ tử âm thầm phân chia ra ba loại khu vực.

Màu trắng khu vực hay khu an toàn bên trong, nghiêm cấm bất cứ hành vi cưỡng đoạt người khác tài nguyên, công huân cùng phá hư đối nghịch tông môn quy củ.

Ở tại màu đen khu vực, môn quy đem hoàn toàn mất đi hiệu lực, đệ tử không nhận lấy chưởng khống cùng phải chịu bất kì trách nhiệm nào cho hành vi gây ra. Ví von tới nói, bất kì ai tại màu đen khu vực đều là ngoài vòng pháp luật cuồng đồ, có thể thỏa thích hiển hiện tà ác bản tính, khốc liệt thái cực, nhẫn tâm tính cách.

Màu xám khu vực, chính là giao thoa giữa hai màu trắng đen khu vực, môn quy có phần lỏng lẻo, nhưng căn bản cũng có chút tác dụng ở một cấp độ nào đó.

Lâm Xuân cùng thiếu nữ sở tại gần cửa ra vào Lĩnh Công Động, thuộc về màu xám khu vực. Cho nên, dù Lâm Xuân không thể áp chế mình lửa giận đến đâu, cũng không được phép "thất thủ" đánh chết đối phương.

Có điều, không giết được ngươi, cũng không đồng nghĩa ta không thể dạy dỗ ngươi một bài học.

Lâm Xuân đáy mắt sát cơ nồng nặc, trong đầu lóe lên tàn nhẫn ý niệm, quyết tâm phải hạ thủ hung ác một điểm mới có thể lắng lại lửa giận trong người.

Thiếu nữ cũng phát giác được Lâm Xuân có gì đó không ổn, toàn thân co rút lại, cơ bắp căng cứng, sẵn sàng tinh thần bị đánh đến thất linh bát tao.

Đúng lúc thiếu nữ rơi vào ngàn cân treo sợi tóc tình cảnh, hai cái hùng hồn thanh âm từ phương xa truyền tới, hấp dẫn toàn bộ đám người chú ý lực, khiến người người không khỏi quay đầu lại nhìn về phía giọng nói đầu nguồn.

"Tránh đường, tránh đường!"

"Đại ca ta xuất hành, chớ kẻ nào có mắt không tròng ngáng lộ chúng ta!"

Ba cái thân ảnh long sinh hổ bộ ngạo nghễ cất bước, trên người khí thế phong mang sơ lộ, trấn áp tất cả ánh mắt bắn tới. Đặc biệt là ở giữa người kia, thần tình đạm mạc không chút cảm xúc, đôi con ngươi đen tuyền như giếng sâu không đáy, tản phát ra mục nát tuyệt vọng khí tức, phảng phất thế gian này khó có thứ gì có thể nhấc lên hắn nửa phần hứng thú.

Từ Dương hai bên, Lý Đỗ hai người đóng vai trò vệ sĩ hộ tống, trên vai riêng phần mình vác lên một cái to lớn bao tải, chỗ đến không ngừng gào thét kinh tai nhức óc, như hai cái trung thành tiểu đệ hết lòng tận tụy vì đại ca của mình.

Chung quanh đệ tử người người nhận ra lai lịch của bọn hắn, cố kỵ Từ Dương mấy ngày trước chiến thắng Hà Bạt mang đến dư ba uy thế, không muốn đắc tội giới này siêu tân tinh, đồng luật di bước sang hai bên, nhường ra một khoảng không trống trãi.

Chỗ đến, dòng người tựa như dòng nước bị cắt ra làm hai nửa, chả có ai dám đứng ra ngăn cản, Từ Dương ba người một đường thuận lợi tiến tới.

Tới gần Lĩnh Công Động phụ cận sau, con đường vốn thông thoáng bỗng bị hai bóng người ở phía trước chặn lại, không phải Lâm Xuân cùng thiếu nữ còn có thể là ai.

Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn mắt thấy Lâm Xuân cái kia thần tình ngơ ngác, đôi mi cau lại, cất tiếng quát to, trong giọng nói tràn ngập bất mãn chi ý.

"Này, ngươi, cái kia. Đúng, là ngươi đấy. Không nghe ta nói gì à?"

"Ngươi là đầu óc lâng lâng không chú ý đến vẫn là cố tình gây sử? Mặc kệ cái nào, dám ngăn trở đại ca lộ, lão tử vặt xuống cái đầu chó của ngươi!"

Thân là tu sĩ cao cao tại thượng, lại bị Lý Đỗ hai tên phàm nhân này coi thường khinh miệt, để cho vốn đã nộ hỏa liệu nguyên Lâm Xuân, bây giờ càng là đổ thêm dầu vào lửa.

Huyệt thái dương của hắn nhô cao lên, đôi mắt vằn vẹo tia máu, tâm tình vốn bị tâm ma bạo tẩu ảnh hưởng rất dễ cáu gắt, giờ đây như bị kích nổ. Trong khoảnh khắc này, vô số ý niệm tiêu cực tràn ngập não hải Lâm Xuân, thôi thúc hắn ăn tươi nuốt sống hai gia hỏa này.

Chỉ là hai cái phàm phu tục tử, cũng dám lên giọng ra lệnh cho Lâm Xuân ta?

Chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng, nghĩ rằng có một cái Giáp cấp viên mãn tu sĩ làm chỗ dựa, là có thể tác oai tác quái sao?

Con sâu cái kiến, chết đi cho ta!

Thể nội yêu lực cổ động lao nhanh, Lâm Xuân đang muốn thi triển pháp thuật giết cái sảng khoái, lại bị Từ Dương một cái ánh nhìn đính trụ ngay tại chỗ.

Tu hành Hoạt Cương Thuật sau, Từ Dương thể nội phát sinh huyền diệu chuyển biến. Mỗi một tấc tế bào đều bị âm khí tôi rèn qua, kết hợp với thi khí của Hành Thi Pháp, khiến cho khí chất của hắn nhiều thêm một phần âm lãnh chi ý.

Loại này tựa như hào quang một dạng hiệu ứng, chỉ xuất hiện khi tề tụ đủ hai môn pháp thuật. Độc mỗi Hoạt Cương Thuật, là không thể nào có được hiệu quả này.

Cho dù không mở ra thi hóa trạng thái, lãnh ý vẫn một mực tồn tại, chỉ cần ngũ quan bén nhạy một điểm đều có thể phát giác. Tu sĩ thực lực không đầy đủ lại tâm thần xao nhãng một điểm, bị Từ Dương để ý đến, cả người đều sẽ như rơi vào hầm băng, tâm linh tê dại khó mà dấy lên chút ý niệm gì. Phàm nhân thì lại càng thê thảm hơn, sợ tè ra quần cũng không nói ngoa.

Cộng thêm ma tính hai thành cảnh giới, để cho lãnh ý áp bách lực nhận được điệp gia, đối tu sĩ ma tính cảnh giới yếu hơn Từ Dương càng thêm hiệu quả.

Lâm Xuân ma tính ngay cả nửa thành còn chưa chạm đến, bị Từ Dương nhìn một mắt, tâm thần ngắn ngủi chịu phải áp chế, ngay cả vốn đang xao động tâm ma cũng yếu ớt đi nhiều.

Tâm ma quấy rầy giảm bớt đi, Lâm Xuân đầu óc thanh tỉnh không thiếu, rất nhanh liền ý thức được chính mình vừa rồi quá thất thố lỗ mãng.

Từ Dương chính là ngoại uyên danh nhân, ngay cả Hà Bạt cũng có thể xử lý được. Lâm Xuân dẫu có Giáp cấp viên mãn tu vi, nhưng đối mặt Từ Dương dạng này cường địch, phần thắng của hắn không nhiều.

Đánh chó phải nhìn mặt chủ, chỉ vì Từ Dương hai tên tùy tùng khích đểu chi ngôn liền nhấc lên bị Từ Dương đánh trả phong hiểm, thật sự là không đáng. Nhất là khi Lâm Xuân không có chịu thiệt thòi gì lớn, cũng không phải bị cướp bóc đồ vật gì, cùng lắm là mặt mũi mất hết thôi.

Ngược lại nhìn xem xung quanh, người người không dám ho he nửa lời, tập thể mất mặt cũng không thể gọi là mất mặt, chỉ có thể nói kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.

Nghĩ đến đây, Lâm Xuân rất nhanh đã tìm lại được thể diện, ý nghĩ thông thoáng hơn rất nhiều, thân hình đình chỉ xuất thủ động tác, đổi qua một cái làm lành nụ cười.

"Ha ha, hai vị đồng môn này, ta hồi nãy suy tư có chút thất thần, không có để ý đến các ngươi, thật sự xin lỗi."

"Biết rồi thì còn không mau nhấc cái mông ra chỗ khác, còn đừng ở đó là gì, chờ lão tử tới tận chỗ dạy dỗ ngươi à." Đỗ Uẩn khoát tay, không kiên nhẫn nói.

Khóe miệng Lâm Xuân co giật một cái, cố gắng che giấu đáy mắt phẫn nộ.

"Bút trướng này Lâm Xuân ta nhớ kĩ rồi. Lão tử muốn nhìn xem, không có Từ Dương bảo hộ, mồm miệng của hai ngươi có thể cứng đến lúc nào."

Âm thầm đặt Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn vào danh sách báo thù, Lâm Xuân mặt ngoài vẫn giữ lấy lòng nụ cười, ứng phó thêm vài câu liền muốn rời đi.

Chợt, Lâm Xuân như nhớ đến cái gì, nhìn về phía dưới chân mình thiếu nữ, hai mắt nheo lại khép hờ.

"Dựa theo mấy lời đồn đại truyền miệng, Từ Dương nhập tông ngày hôm đó cùng đồng bạn gặp phải Trương Tam trấn lột ma mới tài nguyên tu hành, liền tức giận bất bình ra tay ngăn cản."

"Giả sử đó là sự thật, vậy thì hắn hai tên thuộc hạ vô cớ gây hấn với ta, rất có thể là thụ ý của Từ Dương, muốn mượn lý do này để ta biết khó mà lui."

"Mặc dù ta không tin ở trong Âm Sát Tông này còn tên ngốc nào có hành hiệp trượng nghĩa cẩu thí huyễn tưởng, nhưng tóm lại cẩn thận chạy được vạn năm thuyền."

"Hừ, tiểu nương bì này khí số không tận, thế mà lại đúng lúc có quý nhân cứu giúp. Coi như ngươi may mắn đi!"

Lâm Xuân tự mình não bổ một lúc liền quyết định buông tha thiếu nữ, hậm hực rời đi.

Không chỉ mỗi Lâm Xuân, ngay cả thiếu nữ gặp phải cảnh tượng này cũng cho rằng, Từ Dương đúng lúc có mặt không phải tình cờ, mà là cố ý giúp đỡ nàng.

Cũng không trách hai người não động kỳ hoa, thật sự là thời cơ xuất hiện của Từ Lý Đỗ ba người trùng hợp đến thái quá, người trong cuộc nghĩ nhiều là khó tránh.

Thiếu nữ chần chờ chốc lát, liền gắng gượng chống đỡ hai tay muốn đứng dậy, lại kịch liệt đau nhức từ xương bàn tay phải truyền đến, khiến sức lực nàng trôi đi, lần nữa ngã quỵ, bộ dáng thê thảm vô cùng.

Từ Dương mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, đối thiếu nữ tao ngộ không có gì đồng cảm chi tâm, cũng không có tiến lên giúp đỡ ý tứ.

Lâm Xuân cùng thiếu nữ chính xác nghĩ nhiều, Từ Dương có mặt đúng lúc giải vây hoàn toàn ngẫu nhiên.

Lúc này, hắn đã thu gom toàn bộ đồ vật trong Liễu Như Yên động phủ, trước đó liền kêu gọi Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn hai con hàng này tới làm lực sĩ mang vác, bây giờ đi tới Lĩnh Công Động là muốn chuyển đổi tạp vật không cần thiết, kiếm lời một bút công huân, tiện thể trả lại Liễu Như Yên thân phận lệnh bài.

Một đường phô trương thanh thế là Từ Dương cố ý biểu hiện ra, nhằm thu hút sự quan tâm của đám đông, trong đó có cả Tống Tử Hành cùng Tạ Hiển nhãn tuyến.

Tạ Hiển phương kia, nhìn thấy Từ Dương quang minh chính đại hối đoái đại lượng công huân, sẽ ngộ nhận rằng Từ Dương đang cố gắng nhanh chóng trả nợ cho mình, lo nghĩ trong lòng ít đi rất nhiều, không còn e sợ Từ Dương trở mặt không chịu trách nhiệm nữa.

Tâm lý như vậy, chính như Từ Dương trông chờ, tương lai Tạ Hiển đại tiền trang kế hoạch sẽ suôn sẽ rất nhiều.

Còn về Tống Tử Hành, ha ha, gia hỏa này ý nghĩ như nào Từ Dương không nắm rõ được, bất quá đây chỉ là mồi nhử cho hành động sau này thôi.

Chân chính đặc sắc tiết mục, còn chờ ở đằng sau cơ.

Từ Dương không có đi để ý đến thiếu nữ, chính lúc động ý ly khai, bỗng nhiên chú ý đến Lý Tương Vĩ thần sắc.

Gia hỏa này không biết vì lý do gì, con ngươi trực câu câu nhìn chằm thân hình thiếu nữ, bộ dáng cực kỳ lưu luyến không rời, chỉ thiếu mỗi bước trực tiếp đem con mắt dán lên.

Nội tâm im lặng khó hiểu, Từ Dương không khỏi quan sát thiếu nữ, phát hiện nàng dung mạo có một phen mỹ lệ phong cảnh.

Thân thể mềm mại cao ráo, bộ dáng cực kỳ thanh lệ, tóc xanh như suối rũ xuống đến cái kia một dạng lá liễu mảnh khảnh eo nhỏ. Con mắt sáng tỏ tĩnh mịch, da thịt trắng như tuyết mang đến óng ánh cảm giác.

Luận nhan trị, thiếu nữ vậy mà chỉ thua kém một tia so với đẹp nhất nữ tử từ khi Từ Dương xuyên không là Phù Ngọc Dĩnh.

"Con hàng này sẽ không phải gặp sắc khởi ý a?"

Ở một bên Lý Tương Vĩ không có chú ý đến thần sắc cổ quái trên mặt Từ Dương, bước chân tiếp cận thiếu nữ, một tay nâng lên bao tải, tay còn lại nắm lấy thiếu nữ thon dài cánh tay, kéo nàng đứng lên.

"Đa tạ ngươi rất nhiều, còn có hai vị đồng môn này nữa. Không có các ngươi giúp đỡ, ta một thân tài sản đều phải rơi xuống tay ác đồ rồi." Thiếu nữ nhận được trợ giúp, liền gật đầu lia lịa, cảm kích nhìn về phía Lý Tương Vĩ cùng Từ Đỗ hai người.

"Cô nương khách khí. Nếu tại hạ nhớ không nhầm, cô nương hẳn cũng là cùng chúng ta một giới tân sinh đệ tử a. Như vậy mà nói, chúng ta cũng có thể coi là người cùng một chiếc thuyền, bão đoàn sưởi ấm là dĩ nhiên sự tình."

Lý Tương Vĩ trưng ra một cái nhã nhặn nụ cười, bên cạnh hắn Đỗ Uẩn lúc này cũng chen vào giới thiệu.

"Nhận thức một chút, ta là Đỗ Uẩn, gia hỏa này là ta đồng bạn Lý Tương Vĩ. Còn kia là chúng ta đại ca, họ Từ tên Dương, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng nhận biết hắn a."

"À, đích xác như thế. Dù sao Từ đại ca thanh danh hiển hách, mười năm có một thiên kiêu chi tử, đồng giới đệ tử cơ hồ không có ai nổi trội hơn hắn là người người chấp thuận nhận thức chung."

Thiếu nữ nhìn về phía Từ Dương nhiều một tia ngưỡng mộ chi ý. Cảm xúc này căn nguyên xuất phát không chỉ đơn giản vì nàng hiểu lầm Từ Dương có ý tốt giúp đỡ mình, mà đây chính là bản năng của con người khi nhìn thấy cường giả tổng hội không kìm được sùng bái.

Sức mạnh là căn cơ của quyền lực và địa vị. Nắm giữ sức mạnh tượng trưng cho cao thượng thân phận, mà cái này cũng chỉ là số đông người chí hướng trong cuộc đời, tự nhiên sẽ đem lòng sùng kính ái mộ kẻ mạnh.

Thiếu nữ cũng như nhiều đệ tử mới nhập môn khác chỉ mới chập chững lần mò tu hành chi lộ, Từ Dương sớm đã siêu phàm thoát tục, mến mộ ước ao là chuyện thường tình.

Trước sau im lặng Từ Dương cũng không có vì thiếu nữ tán dương lời nói mà sinh ra bành trướng cảm xúc, tương phản sắc mặt của hắn như cũ lạnh nhạt không để ý đến, chỉ nhìn về phía Lý Tương Vĩ với ánh mắt nghi hoặc.

"Đúng rồi, tay của ngươi thương thế quá nặng, không kịp trị liệu coi chừng phải phế đi. Cũng may chỗ ta có chữa thương đan dược, tranh thủ nhận lấy sớm ngày hồi phục."

Lý Tương Vĩ từ trong mình bao tải lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong phong cất lấy một viên kích thước cỡ đầu ngón tay cái đan hoàn. Nó chỉnh thể hiện lên màu trắng nõn, hương thơm ngây ngất, chỉ hít vài hơi cũng cảm giác được thần thanh khí sảng, đủ để thấy chất lượng không thấp.

Mai đan dược này là chiến lợi phẩm tịch thu được tại Liễu Như Yên động phủ, tên là Tục Nguyên Đan. Này đan tại Âm Sát Tông giá trị quý hiếm, công huân cần để hối đoái cao ngất, cả tòa động phủ bên trong chỉ có một mai duy nhất.

Có Tục Nguyên Đan dược lực ôn dưỡng, không nói đoạn chi trùng sinh, thịt nát xương tan cũng có thể từ từ dưỡng thương được, đối với còn là phàm nhân chi khu thiếu nữ, là nhất đẳng trị liệu hảo thủ đoạn.

Tay cầm hộp chứa Tục Nguyên Đan, Lý Tương Vĩ dò xét nhìn về phía Từ Dương, thấy cái sau không có biểu thị phản ứng gì, liền đưa cho thiếu nữ.

Thiếu nữ kiến thức sâu rộng, biết rõ Tục Nguyên Đan hình dáng cùng quý giá, sắc mặt hoảng hốt khoát tay lia lịa.

"Không được, thứ này quá giá trị, các ngươi đã giúp ta một lần, sao có thể không công nhận lấy ân tình này!"

"Nói ngươi nhận thì ngươi cứ nhận lấy, đâu ra lòng vòng như vậy. Chúng ta còn có sự vụ tại thân, cáo từ trước nhé."

Không cho thiếu nữ có cơ hội từ chối, Lý Tương Vĩ cường ngạnh đặt Tục Nguyên Đan vào trong tay nàng xong, liền cùng Đỗ Uẩn mở đường cho Từ Dương tiến vào Lĩnh Công Động.

Nhìn xem ba thiếu niên thân ảnh khuất dần trong tầm mắt, thiếu nữ sắc mặt thẫn thờ, trong mắt lóe lên không rõ cảm xúc, tay cầm lấy Tục Nguyên Đan hộp đựng không tự chủ nắm chặt thêm mấy phần.

Mà đổi lại Từ Dương phương kia, Lý Tương Vĩ chính nở một cái khổ sở nụ cười, e dè liếc Từ Dương một mắt, thăm dò hỏi.

"Thạch Đầu huynh, ngươi không giận Lý mỗ tự tác chủ trương mà không hỏi ý kiến của ngươi chứ?"

"Ngươi là người thông minh, bất cứ hành vi nào đều ẩn chứa động cơ đằng sau, cho ta một cái thích hợp lý do." Từ Dương thanh âm nghe không ra hỉ nộ, tựa hồ đối Lý Tương Vĩ cử động không có ý kiến gì.

Bất quá, Lý Tương Vĩ biết rõ, hắn không giao phó một cái hợp lý nguyên do mà nói, lấy Từ Dương tính cách chắc chắn sẽ trừng phạt hắn một cách tàn nhẫn.

"Vậy Lý mỗ cũng không thừa nước đục thả câu." Lý Tương Vĩ hít sâu một hơi, ổn định hô hấp. "Cái kia thiếu nữ vừa rồi là Dư Thúy, nàng có một cái sinh đôi tỷ tỷ tên Dư Kiều. Hai người bọn nàng sở hữu một loại kỳ lạ thể chất danh xưng Âm Dương Song Sinh Thể, chị là dương thể, em là âm thể. Thể chất này là điều kiện tiên quyết số một để tu hành một cái uy năng cường đại pháp thuật - Ly Hợp Công. Lý mỗ chính là nhìn trúng điểm này mới đưa ra chủ ý giúp đỡ Dư Thúy, coi như một loại đầu tư. Có nàng làm người trung gian thuyết phục Dư Kiều, nội uyên chi tranh nửa năm sau, chúng ta sẽ thu được một cái cường đại minh hữu, đại đại tăng cường xác suất tiến nhập nội uyên."

Nghe đến đây Từ Dương giây hiểu, Lý Tương Vĩ hồi nãy cử chỉ chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo, nếu mọi chuyện đi theo đúng phương hướng sắp đặt, đây đích thị là một bút làm ăn có lời.

Cơ mà...

"Ngươi cái này nghĩ cũng quá xa rồi. Không nói trước hai nàng có thể luyện thành Ly Hợp Công hay không, lỡ như Dư Thúy hoặc Dư Kiều là vong ân phụ nghĩa hạng người, không có ý định hoàn trả ân tình này, thế nhưng là lãng phí một mai trân quý Tục Nguyên Đan a."

Từ Dương băn khoăn cũng là không có lửa làm sao có khói, tại trong Âm Sát Tông dạng này ma đạo địa bàn, tìm được một cái ân oán phân minh nhân tuyển khó như mò kim đáy bể vậy.

"Theo tại hạ quan sát mà nói, Dư Thúy bề ngoài không giống ăn cháo đá bát người, cùng chung gia giáo Dư Kiều tính cảnh hẳn sẽ không có quá nhiều khác biệt. Mà kể cả chúng ta xui rủi vướng phải tồi tệ nhất tình huống thì cũng đành chịu, dù sao đầu tư kinh doanh là phải có rủi ro công việc, nếu không còn gì là hấp dẫn thú vị nữa." Lý Tương Vĩ nhún vai một cái, bất đắc dĩ đáp.

Đối với lời này của Lý Tương Vĩ, Từ Dương đơn giản sờ cằm một cái, tính toán sơ qua.

Nắm giữ Hoạt Cương Thuật cùng Hành Thi Pháp tổ hợp sau, Từ Dương phục hồi phương diện không có nhu cầu gì mấy. Tục Nguyên Đan chỉ là bài trí đồ vật, giữ trong tay cũng vô dụng, chẳng bằng đưa cho Phù Ngọc Dĩnh làm lá bùa giữ mạng hoặc trao trả tông môn đổi lấy số lớn công huân.

Nhưng Phù Ngọc Dĩnh không hiểu sao nhất quyết cự tuyệt gặp gỡ hắn, Từ Dương không rõ nàng còn muốn hờn dỗi phát nháo tới nhường nào, lại chả biết Tục Nguyên Đan có hạn sử dụng hay kiêng kị gì không, đành cùng một chỗ đem đến Lĩnh Công Đông với mấy tạp vật khác.

Ngược lại theo dự định của Từ Dương, sắp tới không có gì bất ngờ mà nói hắn hầu bao sẽ nhồi nhét lấy đại lượng công huân, có gì cần thì sau này hối đoái lại mấy viên Tục Nguyên Đan là được.

Nay Lý Tương Vĩ tự mình đưa ra chủ ý cũng không có xung đột gì Từ Dương ranh giới, ngược lại chỉ là một viên Tục Nguyên Đan mà thôi, cho thì cho, Từ Dương cũng không có để nó vào mắt.

Thông suốt suy nghĩ sau, Từ Dương không có níu kéo quyến luyến nữa, đổi sang đề tài khác trò chuyện.

"Được rồi, chuyện đã xảy ra, có nói gì thì cũng không thể quay lại được, dứt khoát mặc kệ đi. So với cái này bên lề chuyện, ta càng có hứng thú với hai ngươi đề cập qua độc xà tranh đoạt sự tình, nói kỹ hơn một chút xem."

Lý Đỗ hai người thấy Từ Dương thần tình buông lỏng, sắc mặt không có phẫn nộ chi ý, âm thầm thở dài trong lòng, rất nhanh luân phiên nhau trả lời.

"Thạch Đầu huynh hẳn là biết đến, Âm Sát Tông nội bộ nuôi nấng lấy vô số yêu quái, dùng làm tài liệu pháp thuật để đệ tử tu hành. Mà yêu quái bên trong, có đang ở trưởng thành khỏe mạnh giai đoạn, có còn ở trong mẫu thai hoặc ấu thể niên kỳ, có già cỗi cách cái chết không xa."

"Đối với những cái kia đến tuổi lão hóa yêu quái, tông môn thường xuyên sẽ tổ chức một hồi thi đấu, ai chiến thắng sẽ được sở hữu bọn chúng. Đại ca phải biết, yêu quái toàn thân đều là bảo, cho dù sinh khí đã suy sụp, vẫn như cũ có to lớn diệu dụng. Đệ tử chiếm hữu yêu quái có thể thông qua trao đổi buôn bán bọn chúng huyết nhục khí quan kiếm chác lợi nhuận, xem như một nguồn ổn định thu nhập."

"Gần đây truyền ra ngoài tin tức, có một đầu Lục Âm Xà xà yêu gầy yếu sắp gần tọa hóa, Âm Sát Tông muốn vắt khô nó giá trị cuối cùng, vì thúc đẩy đệ tử tinh thần hăng hái, đem Lục Âm Xà làm phần thưởng cho Đoạt Yêu Đại Hội lần này."

"Cụ thể hình thức thi đấu như thế nào tiểu đệ không minh bạch cho lắm, chỉ biết địa điểm tổ chức nằm ở Liệp Thú Động."

Đầu tin tức này đến đúng là đột nhiên cùng xảo diệu, Từ Dương nghe xong hai mắt híp lại, không khỏi suy tư dụng ý đằng sau của cao tầng Âm Sát Tông.

Thế gian dương số chi cực vì chín, âm số chi cực vì sáu. Cái gọi là Lục Âm Xà, là một loại bị nhân loại sáng sinh ra âm độc đến cực điểm xà yêu.

Lục Âm Xà lấy âm khí cùng độc vật làm thức ăn, thân thể bên trên không chỉ có răng độc, hô hấp cùng dịch thể đều mang theo kịch độc. Loại độc này danh tự vì Lục Âm Hủ Độc, thể phách kẻ yếu tiếp xúc sẽ dần dần hóa thành một bãi nước đặc, tại thể phách cường giả thì sẽ hóa thành giòi trong xương, khó mà khu trục.

Từ đây có thể thấy được, Lục Âm Xà là nguy hiểm chừng nào tồn tại, dẫu cho chỉ là một đầu già yếu xà yêu. Đừng nói là cận thân chiến đấu, tiếp xúc nó đã là một kiện hết sức rủi ro phiền toái sự tình.

Âm Sát Tông vậy mà lại dám để cho môn nhân đi tranh đoạt quyền nuôi nấng Lục Âm Xà, là đang dè bỉu đệ tử mình sống quá tốt rồi sao, muốn đưa bọn hắn đi đầu thai sớm à.

Bất quá với có thể thi hóa Từ Dương mà nói, thế gian hầu hết kiến huyết phong hầu độc vật đều không thể mảy may tổn thương tới hắn. Lục Âm Xà kịch độc chưa hẳn đã tạo thành vấn đề lớn, có thể cân nhắc đem nó tới dưỡng.

Có điều, tiền đề là Từ Dương phải vượt qua hằng hà sa số đệ tử khác, trở thành người thắng cuối cùng cái đã.

"Khoan đã, ngươi nói đệ tử tranh tài phạm vi, có tính luôn cả nội uyên đệ tử hay không?" Từ Dương chợt ý thức được then chốt điểm.

"Thạch Đầu huynh đoán không sai, từ trước đến nay Đoạt Yêu Đại Hội không hạn định ranh giới, bất kể là ngoại uyên hay nội uyên chi nhân đều có thể ứng cử tham gia. Tất nhiên, vì đảm bảo bình đẳng cho tất cả mọi người, nội dung tranh tài đều không bị thực lực ảnh hưởng quá nhiều. Chỉ là, trên thế giới này không có tuyệt đối công bằng, ngoại uyên đệ tử chắc chắn phải nhận lấy bất lợi. Nhưng tổng thể tới luận, ai ai cũng có cơ hội, dù sao nội uyên đệ tử vẫn còn là sơ giai tu sĩ, đại gia cách biệt lực lượng không đến nỗi một trời một vực."

Cũng đúng, nội uyên và ngoại uyên khác nhau mỗi cái tên, chỉ cần nỗ lực một điểm nhất định sẽ có tốt đẹp hồi báo.... Có cái đầu nhà ngươi! Ai thật tin tên đó là chó!

Nếu như cách biệt giữa nội ngoại hai uyên thật sự không lớn như trong tưởng tượng, vậy còn phân chia cái chùy! Trực tiếp gộp cả hai làm một cho nó đơn giản!

Gần như có thể chắc chắn, ngoại uyên đệ tử bất kể là ngạnh thực lực vẫn là âm thủ đoạn, tuyệt nhiên thua xa so với nội uyên đệ tử.

Nhân gia có tốt hơn tài nguyên, lại bái trưởng lão làm sư, được tận tình chỉ dạy, ngươi lấy cái gì mà so với người ta?

Nhìn Tống Tử Hành đi là biết, đường đường ngoại uyên chín người mạnh nhất, lại đối không thể tiến vào nội uyên tiếc hận không thôi, còn không cần phải nhắc bình thường ngoại uyên đệ tử.

Thế nhưng là, Từ Dương cũng không có ý định chưa đánh đã lui. Kể cả gian truân đến như thế nào đi chăng nữa, Từ Dương cũng nguyện thử sức một lần.

Hành Thi Pháp tiến giai đến Ất cấp sau, cần phải không ngừng nuốt chửng kịch độc tới đề thăng tu vi. Kịch độc càng tinh thuần, càng cường đại, tu vi tiến triển cũng theo đó càng nhanh.

Lục Âm Xà Lục Âm Hủ Độc, vừa vặn phù hợp điều kiện, là có một không hai thượng đẳng tuyển chọn.

Từ Dương như đạt được Lục Âm Xà tới hỗ trợ bản thân tu hành, liền có thể làm ít công to, hiệu suất trực tiếp kéo căng. Vận khí tốt mà nói, nửa năm sau nội uyên chi tranh, thậm chí có thể đạt tới Ất cấp viên mãn cấp bậc, xử lý Tống Tử Hành cũng sẽ nắm chắc rất nhiều.

Ý nghĩ rất mỹ hảo, nghe không ra sai sót gì, nhưng Từ Dương thâm niên văn học mạng kinh nghiệm báo hiệu cho hắn biết, trong này tất có ẩn tình.

Sao cứ cảm giác, Âm Sát Tông này cử động, giống như là đang giả vờ vô tình bồi dưỡng chính mình vậy nhỉ.

Thời cơ Lục Âm Xà lộ diện quá đúng lúc. Sớm muộn không hiển hiện, lại có mặt ngay lúc bản thân cần gọp đủ Hành Thi Pháp thiết yếu tu hành tài nguyên.

Đây rất có thể là một cái cục! Mà Từ Dương, khả năng cao chính là con mồi không hề hay biết bản thân đã bị âm thầm bài bố.

"Chẳng qua... lỡ như là ta cả nghĩ đa nghi thì sao? Dẫu cho ta là Tử Cực Thí thông quan giả đi chăng nữa, thì mắt cao thượng tầng tổng không đến nỗi chú ý đến một tên ất ơ nhỏ nhoi sơ giai tu sĩ a. Lại nói, trước đây cũng không phải là chưa xuất hiện qua Tử Cực Thí đệ tử."

Từ Dương hai mắt thoáng qua đắn đo chi sắc, nhưng rất nhanh liền bị thay thế bằng kiên định tín niệm.

Mặc kệ đầu đuôi sự tình ra sao, Từ Dương vẫn sẽ nhất quyết hoàn thành điều mình cần làm.

Cơ duyên ngay trước mặt, ậm à ậm ừ có nghĩa lý gì, chi bằng dứt khoát đi đến cùng. Như thế kể cả thất bại cũng sẽ không hối hận.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.