Chương 17: Cường địch
Một canh giờ sau.
Bốn người đứng tại một chỗ ngã tư giao lộ, mệt mỏi dựa lưng vào vách tường ngọc bích.
Từ Dương trên mặt nhiều thêm vài đạo hắc tuyến, khóe miệng cố nhếch lên một cái nụ cười, lại bởi vì nộ khí trong người dẫn đến nụ cười ấy mười phần méo mó, đủ để thấy tâm tình của hắn tệ đến mức nào.
Giữ nguyên nụ cười trên môi, Từ Dương hướng Lý Đỗ hai người "từ tốn" nói.
"Hai người các ngươi có phải là đang cố tình phối hợp với nhau bày trò không hả?"
"Tuyệt đối không phải!"
"Thạch Đầu ca tại thượng, chúng tiểu nhân vô tội a!"
Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn nghĩa chính liêm minh nói, bất quá mấy giọt mồ hôi trên khuôn mặt đã bán rẻ bọn hắn, nói rõ tâm tình khẩn trương của hai người lúc này.
Từ Dường nhìn xem hai con hàng này biểu diễn, nộ khí không có vì thế mà thuyên giảm nửa phần, trái lại càng nghiêm trọng hơn, tựa một cái núi lửa phun trào bùng phát liên tục.
Ngồi bệt xuống mặt đất Phù Ngọc Dĩnh thấy vậy bèn lên tiếng làm lắng lại lửa giận của hắn.
"Được rồi Thạch Đầu. Giờ có giận dữ cũng không có ý nghĩa gì, dẫu sao chúng ta cũng đã chuẩn bị tinh thần trước cho việc này rồi mà."
"Ta biết. Chỉ là hai cái gia hỏa này nếu cứ dẫn đường mà nói, có khi chúng ta sẽ mãi dậm chân tại chỗ mất."
Từ Dương một tay che trán, miệng lầu bầu.
Dọc đường này bốn người bọn hắn đã không biết bao lần đi vào ngõ cụt, phải vì thế mà quay lại từ đầu chọn một cái lộ tuyến mới, lãng phí rất nhiều thời gian.
Mà tạo thành cái này kết quả, không ai khác ngoài Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn.
"Thế thì ngươi có phương án nào tốt hơn không?" Phù Ngọc Dĩnh hỏi ngược lại Từ Dương.
"Không có. Nhưng cứ để yên thế này không phải là kế sách hay. Kể từ bây giờ để ta dẫn đường đi."
Từ Dương lắc đầu nói, sau đó hoạt động một chút thân thể của mình, chọn đại một cái phương hướng rồi dẫn đầu đám người.
Ba người còn lại thấy thế liền vội vàng đuổi theo. Mê cung này vô cùng rộng lớn, Từ Dương đám người mất hơn một canh giờ nhưng vẫn cảm giác được mình chỉ đang ở rìa vòng ngoài của nó. Nếu để lạc mất nhau trong nơi này e rằng hậu quả khôn lượng.
Một lúc sau...
Không ngoài dự liệu, bốn người thảm tao gặp phải đường cụt.
"Tiếp tục, mới chỉ lần đầu thôi." Từ Dương nhíu mày lại một chút, sau đó rất nhanh sốc lại tinh thần tiếp tục lần mò đường đi.
Một lúc sau nữa...
"Phía trước là ngõ cụt! Bất quá không sao, ta đã đại khái nắm được lối đi quanh khu vực này rồi." Từ Dương y nguyên hùng hổ nói.
Lại một lúc sau...
"Đường đi đến đây lại đứt đoạn! Chết tiệt, cái này quỷ quái mê cung có bệnh!" Tiếng gầm thét của Từ Dương bị bích ngọc vách tường hấp thụ, không thể vang vọng đi xa, chỉ có thể quanh quẩn bên tai đám người.
Lại một lúc sau nữa...
"Cmn! Ta nguyền rủa Âm Sát Tông ba đời tổ tông các ngươi!!!"
Liên tục bị dày vò, cơn phẫn uất của Từ Dương đã chạm đến đỉnh điểm, khiến hắn trực tiếp đi vài đường quyền chào hỏi với Âm Sát Tông họ hàng trên dưới.
Sau lưng hắn Lý Đỗ hai người trên mặt thẫn thờ đi rất nhiều, quãng thời gian này liên tục di chuyển đã hút cạn sức lực của bọn hắn. Tinh bì lực tẫn, cả hai trực tiếp nằm bệt ra sàn.
Thân là tu sĩ Phù Ngọc Dĩnh thể lực rất tốt, còn chưa đến mức kiệt quệ. Nhưng nàng sắc mặt cũng là uể oải đi thấy rõ, nếu tiếp tục cố chấp tiến lên thì cũng sẽ dính phải kết cục như Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn.
Nàng chỉ có thể ra hiệu cho Từ Dương nghỉ ngơi một chút. Cái sau cũng là tinh mắt, biết rõ thời điểm nào nên dừng lại, liền chọn một chỗ giao lộ làm nơi dưỡng sức.
Thời gian tẻ nhạt vô vị không có gì để làm, Phù Ngọc Dĩnh đặt mông ngồi sát bên cạnh Từ Dương, muốn cùng hắn trò chuyện giải sầu.
"Thạch Đầu ngươi biểu cảm đúng là đặc sắc a. Trước kia ta thấy ngươi lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt chán đời vô cảm, không nghĩ tới trong thời gian ngắn đã thay đổi nhiều như vậy."
"Thế à? Ta lại nghĩ bản thân vẫn là trước sau như một, không có cái gì biến hóa cả."
"Hể... Thật sao?"
"Thật."
Tuy nói như vậy, nhưng chính Từ Dương cũng nhận ra biến hóa của bản thân mình.
Trước kia hắn là một tên bất cần đời theo đúng nghĩa đen. Cái gì cũng không quan tâm, cái gì cũng không có hứng thú.
Nhưng hiện tại đã khác. Từ Dương đã dần khôi phục lại cảm xúc vốn chai sạn từ lâu của mình, đối bản thân cũng như những thứ khác để tâm hơn.
Minh chứng rõ ràng nhất, là Từ Dương đã không chủ động mong ước cái chết nữa.
Hắn muốn được sống.
Tất cả những cảm xúc này, đều bắt nguồn từ Từ Dương tâm ma hay động lực.
Nó cung cấp cho Từ Dương một cái ý nghĩa sống. Mặc dù hiện tại động lực của Từ Dương còn rất nhỏ bé, nhưng hắn tin chắc chỉ cần mình còn sống, một ngày nào đó Từ Dương sẽ tìm ra được động lực sống chân chính của mình.
"Phải tìm được thêm nhiều pháp thuật có thể phối hợp với Hành Thi Pháp! Chỉ cần ta luyện thành tất cả bọn chúng, không chỉ động lực sung mãn, thực lực cũng sẽ vô cùng cường hoành!"
Từ Dương chính là mang tâm tư như thế mới có thể chống đỡ cơn chán nản trong người mình, tiếp tục tiến về phía trước.
"Ta cảm thấy có chút đói bụng rồi. Thạch Đầu, ngươi thì sao?"
Phù Ngọc Dĩnh nhận ra Từ Dương không có ý định bàn luận cái này đề tài, nhanh trí đổi chủ đề hỏi.
"Không có cảm giác gì rõ ràng, có thể là do Hành Thi Pháp cải tạo thân thể ta nên nhu cầu ăn uống giảm đi. Cơ mà chắc chắn không thể không ăn không uống được."
"Này đúng là cái nan giải vấn đề... Hay là chúng ta thử phân thành nhiều hướng khác nhau dò tìm đi?"
"Không được, quá nguy hiểm. Vách tường nơi đây có thể hấp thu âm thanh khiến giọng nói chúng ta không thể truyền đi xa. Lỡ như có cái gì biến cố xảy ra thì những người khác khó mà phát giác để cứu viện kịp thời. Hai tên kia không nói, ta là không thể để cho ngươi gặp phải bất trắc gì."
Từ Dương ngữ khí kiên quyết nói, hắn là không thể nhượng bộ cái này sự tình.
Đối với hắn, an nguy của Phù Ngọc Dĩnh là ưu tiên hàng đầu đứng trên tất cả, thậm chí quan trọng hơn tính mệnh bản thân.
"Hơn nữa, cho dù chúng ta chia ra đi thăm dò thì cũng không có phương thức liên lạc để báo cáo. Cho dù biết rõ phía trước có thể đi được, làm sao để truyền tin cho những người khác biết?"
"Ừm, ngươi nói cũng có lý. Aaaaa--, cái này Âm Sát Tông đúng thật là ác tâm a!"
Phù Ngọc Dĩnh vò đầu bứt tai, nàng đối cửa ải cuối cùng này cảm thấy bó tay bó chân. Rõ ràng có một thân thực lực nơi tay lại chả có đất dụng võ gì.
Nhìn xem Phù Ngọc Dĩnh bộ dáng khổ sở uể oải, Từ Dương ngược lại là rất tùy hứng nói.
"Có sao đâu, cùng lắm thì chết. Trên đời này ai chả phải đối mặt với sinh tử, chỉ khác nhau ở chỗ sớm hay muộn."
"Hả? Thạch Đầu ngươi sao lại đột ngột tinh thần sáng láng thế kia, rõ ràng hồi nãy còn rất tức giận mà?" Phù Ngọc Dĩnh kinh nghi quan sát Từ Dương.
"Ta chỉ đơn giản là nghĩ thoáng hơn rồi mà thôi. Chết sống có số, đành nghe theo thiên mệnh vậy."
"Nghe theo thiên mệnh...à? Cũng đúng, giờ khắc này cũng chỉ có thể làm như thế."
Phù Ngọc Dĩnh gật gù đồng ý, sau đó chỉ tay vào chính mình khẽ nói.
"Hay là lần này để ta tới làm dẫn đường đi, coi như là đổi vận."
"Tùy ngươi, muốn làm gì thì làm."
Bỏ lại một câu tùy ý, Từ Dương xách thân thể mình tiến tới trước mặt Lý Đỗ hai người, hai tay chộp vào quần áo từng người kéo lê bọn hắn trên mặt sàn làm từ bích ngọc.
"Được rồi, nghỉ ngơi vậy là đủ. Đã đến lúc lên đường."
"Khoan đã, Thạch Đầu huynh. Ta thật sự là sức cùng lực kiệt lắm rồi..."
"Đại ca, tha cho chúng ta đi a. Bọn ta giờ nhấc cái ngón tay khí lực cũng là không có."
Mặc kệ cả hai than vãn thế nào, bọn hắn vẫn là bị Từ Dương bắt đứng dậy. Biết rõ không thể cù cưa được nữa, Lý Đỗ hai người đành lấy trường thương làm chỗ dựa run rẩy cất bước.
Phù Ngọc Dĩnh lần này là người dẫn đầu, nàng tay phải cầm trường thương đùa nghịch, tay trái sờ sờ cằm mình, rồi sau đó theo linh cảm lựa một cái lối đi ưng ý.
Ba người còn lại nối đuôi theo sau, kinh lịch qua mấy lần thất vọng mấy người cũng là không có trông đợi Phù Ngọc Dĩnh làm nên trò trống gì.
Bất quá có câu nói rất hay, kỳ tích thú vị ở chỗ khiến người ta không thể lường trước được.
Chỉ sau mấy lần chuyển ngoặt, trước mặt cảnh tượng đổi mới so với lúc trước rất nhiều.
"Đây là..."
Từ Dương ú a ú ớ đưa mắt nhìn thẳng, hai tay xoa mắt như thể không thể tin được cái gì đang xảy ra ở trước mặt.
Phía trước đột nhiên mở rộng.
Hành lang thẳng tắp kết thúc, thay vào đó là một căn phòng mênh mông hiện ra trước mắt.
Khi bốn người Từ Dương bước qua ranh giới, cảm giác đầu tiên không phải là tiến vào một căn phòng, mà là như bước vào một thế giới khác được giấu kín trong lòng mê cung.
Không gian này rộng lớn đến mức khó dùng hai chữ “căn phòng” để hình dung.
Trần cao xa vời, ánh sáng bích ngọc tỏa xuống từ bốn phía, lan rộng thành một vùng quang mang xanh nhạt mênh mang. Bốn bề vách tường kéo dài ra ngoài tầm mắt, khoảng cách xa đến mức đứng ở đây, người ta chỉ thấy những mặt ngọc xanh lờ mờ, giống như vách núi dựng đứng trong một hang động khổng lồ.
Mỗi phía vách tường đều có lối đi. Không chỉ một, mà rải rác nhiều lối mở khác nhau, hình dạng tương đồng với những hành lang trước đó. Rộng, thẳng, được ghép từ bích ngọc, dẫn sâu vào những phương hướng không rõ. Chúng phân bố quanh không gian này như những mạch máu tỏa ra từ tim, khiến nơi đây giống trung tâm của mê cung vậy.
"Này, mấy cái lối đi này chẳng phải quá nhiều sao?"
"Thế này chỉ cần đi nhầm một cái, là phải thử đi thử lại vô số lần đó!"
"Trời, ta mới tưởng tượng thôi cũng thấy say sẩm mặt mày rồi."
Từ Lý Đỗ ba người thấp giọng kinh hô, trên mặt hắc tuyến dày đặc, rõ ràng tâm tình không tốt chút nào.
Nhưng mấy cái lối đi kia còn không phải là trọng điểm.
Điều khiến bước chân bốn người khựng lại, không phải là sự phức tạp đến khó chịu của không gian này.
Mà là những bộ xương cốt rải rác trên mặt đất.
Dưới ánh sáng bích ngọc, xương trắng hiện lên lạnh lẽo, nổi bật một cách chói mắt.
Có bộ hoàn chỉnh, đầu lâu, lồng ngực, tay chân vẫn còn đủ, nằm nghiêng hoặc ngửa trên sàn ngọc, tư thế vặn vẹo như bị bỏ lại từ rất lâu. Xương đã mất đi sắc mới, bề mặt khô cứng, nhưng hình dáng rõ ràng là xương người.
Cũng có những bộ khuyết thiếu nghiêm trọng.
Có bộ chỉ còn nửa thân trên, xương sườn gãy nát, tay chân không biết đã thất lạc ở đâu. Có bộ chỉ còn lại đầu lâu cùng vài đoạn xương sống rời rạc, nằm lẫn trong những mảnh xương vụn. Dù không đầy đủ, nhưng chỉ cần liếc mắt qua vẫn có thể nhận ra đó từng là hài cốt của con người.
Xương cốt không tập trung một chỗ, mà tản mát khắp không gian rộng lớn này, có bộ nằm gần lối vào, có bộ lại ở sâu bên trong, như thể những người này đã từng đi đến những vị trí khác nhau trong phòng trước khi bỏ mạng.
"Những hài cốt này..." Phù Ngọc Dĩnh ngưng trọng lên tiếng.
"Khả năng cao là những người trước đây tham gia cửa ải cuối cùng, vì không có tìm được lối ra mà bỏ mạng." Từ Dương hoàn thành nốt lời của nàng.
"Nhưng vấn đề là, tại sao từ trước đến giờ chúng ta chưa gặp qua một bộ hài cốt nào trên đường, đến đây lại nhiều đến kỳ lạ như vậy." Lý Tương Vĩ đưa ra nghi vấn.
"Không có dấu vết chiến đấu rõ ràng, cũng không có vết máu gì cả. Quá ư là cổ quái." Đỗ Uẩn nhíu mày phân tích hiện trường.
Bốn người đồng thời lâm vào trầm tư, trong đầu linh quang chớp hiện, ý nghĩ ngàn vạn.
Bỗng, Từ Dương như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt đen lại.
"Có khả năng hay không, những bộ hài cốt này vốn là không có ở đây, thực ra chúng phân bố không đồng đều khắp mê cung. Chỉ là có ai đó, hoặc thứ gì đó, cố tình vận chuyển chúng đến không gian này."
Đám người bị hắn lời này bừng tỉnh đại ngộ, thần tình ngưng trọng tiếp lời.
"Rất hợp lý. Ta cũng không nghĩ ra được cái nào thuyết pháp khả dĩ hơn."
"Nhưng vấn đề là, nếu thực sự có thứ gì đó cố tình di chuyển hài cốt, vậy nó là gì mới được?"
"Không có chứng cứ, khó mà kết luận. Xem ra chỉ có thể đi được nước nào hay nước ấy."
Bốn người Từ Dương bàn bạc về sau, quyết định tạm thời bỏ qua mấy cái hài cốt này. Thời gian của bọn hắn có hạn, không thể phung phí, đành treo lên nghi vấn cùng bất an tiến tới.
Phù Ngọc Dĩnh như cũ làm dẫn đội, dựa vào trực giác tuyển một cái lối đi, những người còn lại cũng theo sau nàng.
Một đường tiến tới, hơn một khắc trôi qua vẫn chưa gặp phải đường cụt, khiến Phù Ngọc Dĩnh tâm tình không khỏi tốt hơn rất nhiều. Nàng trong lòng vui mừng, nghĩ rằng sẽ không phải thật sự chọn đúng đường đi.
Thế nhưng là, ba người còn lại đối tình huống bấy giờ sắc mặt cũng không dễ chịu gì, tương phản nặng nề hơn gấp bội.
"Quái lạ, theo trước kia đoạn đường trải nghiệm tới nói, chúng ta phải gặp vài cái giao lộ rồi đấy chứ."
"Bây giờ tuy có mấy lần ngoặt trái rẽ phải, nhưng thủy chung đều chỉ có một con đường!"
"Ta có linh cảm không hay..."
Mà chưa kịp ba người hoàn thiện nốt âu lo trong nội tâm, phía trước bỗng dưng truyền đến động tĩnh.
Đám người đang bình thường tiến tới, chợt một làn hàn ý mỏng manh len lỏi ra từ phía trước. Nó không rõ ràng, nhưng đủ để bốn người Từ Dương khẽ nổi da gà lên.
Sau đó, có thanh âm gì đó truyền đến.
Chỉ là một âm thanh rất nhỏ, tựa như vật cứng lạnh kéo nhẹ qua mặt ngọc trơn nhẵn. Âm thanh ấy vốn dĩ bị bị vách tường bích ngọc hấp thu hơn phân nửa, yếu ớt đến mức gần như không tồn tại. Nhưng chính vì hành lang này yên tĩnh tuyệt đối, nên sợi âm thanh đó trở nên vô cùng chói tai.
Từ Dương bốn người ngay lập tức nhận ra. Trong nháy mắt, Từ Dương thân ảnh liền xuất hiện phía trước nhất, bóng lưng của hắn che chở Phù Ngọc Dĩnh cùng Lý Đỗ hai người.
Nội tâm hắn câu thông với thi đầu đồ án trong cơ thể, vận sức chờ phát động. Chỉ cần có bất kì cái gì không hay biến cố ập tới, Từ Dương sẽ ngay lập tức tiến vào trạng thái thi hóa đối địch.
Phía sau lưng hắn Phù Ngọc Dĩnh cũng không có nhàn rỗi, thể nội nàng thanh sắc yêu lực khuấy động, lấy tốc độ so bình thường nhanh gấp mấy lần vận chuyển. Nàng dụng tâm cảm thụ, điều động yêu lực thời khắc chuẩn bị quán chú hình xăm xương cốt xám trắng trên thân thể.
Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn cũng là hai tay giương lên trường thương, cầm nắm chĩa về phía trước. Chỉ là, bọn hắn hai chân hơi xê dịch về phía sau, sẵn sàng thoái lui bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Bốn người nâng cao cảnh giác cực độ, đưa mắt nhìn về phía trước.
Không lâu sau, trong tầm mắt bọn hắn xuất hiện một cái thân ảnh mơ hồ đứng lặng trong quang mang xanh nhạt.
Thoạt nhìn, nó giống như một cái bóng bị ánh sáng kéo dài. Nhưng chỉ trong vài nhịp hô hấp, thân ảnh ấy dần trở nên rõ ràng.
Tràng cảnh trong hiện thực đè lên ký ức hình ảnh, khiến bốn người không khỏi bật thốt lên.
"Đó là..."
"Thi ma?"
"Không, không phải..."
"Con thi ma này có điểm cổ quái!"
Sự quen thuộc lập tức bị đánh vỡ, ai ai cũng cả kinh lên
Trước mắt bốn người, con thi ma này không mang dáng vẻ ghê tởm quen thuộc của những xác chết phân hủy. Trên người nó không bốc lên mùi hôi thối nồng đậm, trong không khí còn không hề xuất hiện cảm giác tanh nồng khiến người ta buồn nôn.
Ngược lại, một cỗ khí tức âm lãnh thuần túy bao phủ toàn thân nó.
Da thịt thi ma tái nhợt đến gần như trắng xám nhưng không phải kiểu nhão nát mục ruỗng. Lớp da kia căng cứng khô lạnh, phảng phất như xác chết bị ngâm trong băng tuyết rất lâu, thối rữa nhưng lại bị hàn khí đông cứng làm giữ nguyên hình dạng. Những chỗ mục nát chỉ chiếm một phần nhỏ, giống như vết hoại tử bị đóng băng lại, không lan rộng cũng không chảy ra dịch thể.
Các khớp xương dưới da nhô lên rõ rệt, khiến thân hình thi ma trông gầy gò nhưng chắc chắn. Mỗi bước nó tiến lên, nhiệt độ trong hành lang dường như lại hạ thấp thêm một tầng.
Không khí trở nên nặng nề, hàn ý dán sát da thịt, khiến bốn người đối diện có cảm giác như phổi mình đang hít vào từng sợi băng lãnh hàn khí.
Quan trọng nhất là, thân thể nó tản phát ra khí tức so bình thường thi ma còn muốn hung hiển gấp mấy lần!
Thi ma trong miệng phát ra vài tiếng hừ hừ khó nghe. Nó chính đang vô định bước đi về phía trước, bỗng dưng hai mắt phát giác được trước mắt bốn người.
Rồi, thi ma phát ra một tiếng gào thét.
Thanh âm của nó khàn khàn trầm thấp, mang theo hàn ý thấu xương. Sóng âm vừa phát ra liền bị hành lang bích ngọc hấp thụ hơn nửa, nhưng phần còn sót lại vẫn như lưỡi băng cắt thẳng vào tai bốn người, khiến màng nhĩ rung lên từng trận.
Cùng lúc đó, khí tức âm lãnh trên thân thi ma bỗng bạo phát. Nó hai chân đạp mạnh xông thẳng vào Từ Dương đám người, hai mắt hung quang đại thịnh, sát ý nồng nặc không thèm che dấu.
"Chuẩn bị chiến đấu!!!"
Từ Dương thét lên một tiếng, không chút do dự câu thông đồ án. Đằng sau hắn Phù Ngọc Dĩnh cũng là nhận được tín hiệu, yêu lực quán chú vào hình xăm trên người.
Hành Thi Pháp - Hóa Thân Thi Ma!
Cốt Giáp Thuật - Cốt Giáp Hộ Thể!
Từ Phù hai người thôi động pháp thuật, sau lưng Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn cũng là giơ thẳng trường thương trong tay, bất quá lại không có tiến lên cho Từ Dương cùng Phù Ngọc Dĩnh trợ trận, chỉ dám đứng núp đằng sau.
Trong quãng thời gian biến thân, thi ma cũng đã nhân cơ hội tiếp cận đứng ở phía trước Từ Dương.
Từ Dương thấy thế liền tiến lên, một bước không lùi mà tiến.
Thi khí từ thể nội hắn bỗng tràn ra, da thịt nhanh chóng chuyển sang sắc xám lạnh, đôi mắt tối sầm, con ngươi ánh lên lục quang u ám. Thi hóa mở ra trong nháy mắt, khí tức của hắn liền trở nên nặng nề và hung mãnh hơn hẳn.
Phù Ngọc Dĩnh cũng không chậm trễ, yêu lực trong thể nội nàng cuộn trào. Ánh xám trắng lập tức hiện lên, từng mảnh cốt văn sáng lên như được khắc lại, nối liền với nhau, hóa thành cốt giáp bao phủ thân thể.
Nhận thấy thi ma đã đến gần, Từ Dương tiên hạ thủ vi cường, ra tay chớp nhoáng.
Hắn gầm nhẹ một tiếng, thi hóa sau lực lượng cường đại thân thể bộc phát đến cực hạn, trường thương trong tay kéo theo một đường hắc mang sắc bén, mũi thương nhắm thẳng ngực thi ma, đâm ra không chút do dự!
"Keng!"
Kim thiết va chạm vào nhau thanh âm vang lên.
Mũi thương run bắn dữ dội, lực phản chấn truyền thẳng ngược về cánh tay thiếu niên, khiến cổ tay hắn tê rần, suýt nữa không giữ vững binh khí. Trên ngực thi ma, da thịt tái nhợt hơi lõm xuống một chút, nhưng chỉ trong chớp mắt đã khôi phục như cũ, không để lại dù là một vết xước.
"Cứng quá! Tại sao thân thể con thi ma này lại cứng rắn đến vậy, tựa như một khối sắt thép ấy!" Từ Dương kinh hô trong lòng.
Một kích không thành, trong một khoảnh khắc Từ Dương không thể làm ra bất kỳ động tác gì.
May mắn thay, Phù Ngọc Dĩnh rất nhanh bổ túc chỗ trống của hắn.
Nàng từ bên hông lao tới, thân hình xoay tròn, cốt giáp trên người phát ra ánh sáng xám trắng trầm ổn. Trường thương trong tay nàng liên tục công kích vào các khớp nối —vai, hông, cổ—những vị trí mà nàng cho rằng dù là thân thể thi ma cứng rắn đến đâu cũng phải có sơ hở.
"Keng! Keng! Keng!"
Song, tất cả công kích của Phù Ngọc Dĩnh đều phí công dã tràng.
Mỗi lần mũi thương chạm vào thân thể thi ma, đều vang lên tiếng kim loại chát chúa. Cảm giác truyền lại từ binh khí khiến nàng kinh hãi trong lòng, phảng phất thứ nàng đánh trúng không phải huyết nhục mà giống như một khối thép nguội bị bọc trong lớp da mục nát.
Hai lần công kích thất bại, thi ma không có buông tha hai người. Nó vung tay một cái, lực lượng cường đại sinh ra phong áp, nhắm thẳng vào thân thể Phù Ngọc Dĩnh!
"Ầm!"
Cốt giáp rung lên dữ dội, yêu lực trong cơ thể nàng như bị đập tan trong khoảnh khắc, thân hình bị hất ngược ra sau, trượt dài trên mặt bích ngọc. Nếu không có cốt giáp giảm bớt lực đạo, một kích này đã đủ khiến nàng trọng thương.
Từ Dương một bên kia hai tay vừa hồi phục từ chấn động xong, cắn răng một cái lập tức ép hướng thi ma.
Không giống đòn đầu tiên, hắn chuyển sang liên kích, trường thương liên tục quét, đâm, nện, mỗi đòn đều dồn toàn lực, đánh thẳng vào cùng một vị trí trên thân thi ma.
Nếu phòng ngự đối phương mạnh, vậy thì tập trung sức mạnh vào một điểm để phá phòng!
Nhưng rất nhanh, Từ Dương liền nhận ra ý nghĩa của mình vẫn quá là ngây thơ.
Âm thanh keng keng dồn dập vang vọng khắp hành lang, nhưng kết quả lại khiến lòng người trầm xuống. Thi ma chỉ hơi nghiêng thân thể đi nửa bước, rồi lập tức đứng vững.
Khàn đặc tiếng gào vang lên, thi ma bước tới, bàn chân đạp xuống mặt ngọc phát ra tiếng trầm đục. Tay phải nó một cái trực quyền đánh ra, không hoa mỹ, không biến hóa, chỉ là một cú đấm thẳng—nhưng lại mang theo sức nặng khiến người ta không thể đối kháng chính diện.
Từ Dương tư thế không kịp điều chỉnh né tránh, chỉ có thể đưa thương chắn ngang trước ngực.
"Ầm!"
Thân thương cong nhẹ, thiếu niên bị đẩy lùi liên tiếp mấy bước, hai cánh tay run rẩy không ngừng, thi hóa thân thể dao động dữ dội.
"Mạnh, quá mạnh! Phòng ngự nghịch thiên thì thôi, lực lượng của nó cũng quá ngoại hạng!"
Từ Dương trong lòng trầm xuống, hắn biết rõ, cái này thi ma có thể là từ lúc hắn tới thế giới này gặp phải tối cường cường địch.
Phù Ngọc Dĩnh thấy Từ Dương bị đánh lui, bèn đứng dậy cắn răng tiếp tục chiến đấu.
Hai người một trước một sau, không ngừng thay phiên công kích, phối hợp càng lúc càng thuần thục. Một người áp sát, một người đánh nghiêng, một người kéo nhịp, một người phản kích...
Nhưng dù phối hợp có hoàn hảo đến đâu, kết quả vẫn không thay đổi.
Mỗi lần trường thương chạm vào thi ma, đều như đánh vào sắt thép.
Mỗi lần lực lượng dồn hết, đều chỉ đổi lấy tê dại và phản chấn.
Thi ma không cần thủ đoạn hay năng lực đặc thù gì. Nó chỉ dựa vào một bộ cường đại đến mức phi lý nhục thân từng bước từng bước ép tới, dùng những cú đánh đơn giản nhất nhưng lại mang tính áp đảo tuyệt đối.
Dần dà, thi khí trên người Từ Dương tiêu hao nhanh chóng. Hơi thở của Phù Ngọc Dĩnh cũng biến nặng nề dần.
Còn thi ma vẫn đứng tại đó, thân hình cao lớn, da thịt mục nát bọc lấy một khối như kim thiết thân thể, ánh mắt tràn đầy hung tính cùng lệ khí.