Chương 14: Huyết tế
Lý Đỗ hai người nhìn xem Từ Dương tựa như sát thần chui ra từ núi thây biển máu một dạng bộ dáng, không kiềm được hít vào một ngụm khí lạnh.
Sống sờ sờ 20 người cứ như thế bị Từ Dương như cắt cổ gà mổ thịt heo giết chết, cách biệt giữa tu sĩ và phàm nhân thực sự quá lớn.
Mặc dù trong qua trình này Từ Dương trên thân nhiều thêm vài cái lớn nhỏ vết thương, bất quá chút thương tích này đối thi hóa sau Từ Dương tới nói như muối bỏ biển.
"Thạch Đầu huynh uy vũ! Bọn hắn căn bản không phải đối thủ của ngươi!"
"Phi, mấy tên cẩu vật chướng mắt cuối cùng cũng chết! Kết cục như vầy cũng là xứng đáng, ai bảo bọn hắn dám phản bội Thạch Đầu huynh trước chứ!"
Từ Dương không có đi nghe mấy lời nịnh nọt của hai gia hỏa này, mà đang dụng tâm cảm thụ thân thể của mình hiện tại.
Trên thực tế, đừng nhìn Từ Dương dễ dàng giải quyết hai mươi người kia, hắn trong quá trình này cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ.
Đám người phản kháng để lại trên thân Từ Dương mấy đạo thương tổn. Cái này một phần cũng là vì hắn chủ động để bản thân hứng đòn, chủ ý đánh nhanh thắng nhanh, tiết kiệm bản thân thi khí.
Nhưng đến giờ Từ Dương mới phát hiện, chính mình là suy nghĩ ngây thơ quá rồi!
"Mấy vết thương này có thương tới da thịt, có thương tới xương cốt, nội tạng. Trong trạng thái thi hóa thì nhìn không có vấn đề gì, nhưng một khi ta trở về nguyên dạng, những cái này vết thương sẽ rất trí mạng. Mặc dù máu của ta khi thi hóa đi tốc độ đông cứng lại rất nhanh, có lẽ là thi khí kết hợp với sinh khí tạo ra hiệu quả, nên ta hẳn sẽ không chết vì mất máu. Có điều, nội thương là không thể tránh khỏi!"
Từ Dương hai mắt nhíu lại, trong lòng đối Hành Thi Pháp cái này môn pháp thuật có càng sâu hiểu rõ.
Thi ma là chết đi sống lại đồ vật, huyết nhục thối rữa, khả năng hồi phục tái tạo so với khi còn sống không có gì nhiều thay đổi. Từ Dương là nửa người nửa thi, tốc độ khôi phục sẽ tốt hơn một chút so với người bình thường nhưng cũng tốt có hạn.
Ưu điểm lớn nhất của Hành Thi Pháp là ngoài đầu ra không trí mạng chỗ. Nhưng khi vết thương chưa lành lặn mà thu hồi thi hóa, cái này ưu điểm đã biến thành nhược điểm.
"Lần sau phải rút kinh nghiệm mới được. Cũng may ta là có phương án dự phòng mới dám đánh liều như vậy."
Từ Dương quay đầu nhìn về phía trước sau như một ngồi ở trên ghế Giáp Thất, hắc lục sắc đôi mắt ánh lên tia sáng mờ mịt, lên tiếng.
"Giáp quan khảo, cống phẩm ta đã chuẩn bị xong. Huyết tế nghi thức là như thế nào tiến hành vậy?"
"À, cái này à. Ngươi lui lại một chút, chút nữa sẽ có trò hay để coi."
Giáp Thất còn chưa từ Từ Dương đồ sát cảnh tượng hồi phục lại tinh thần, bị Từ Dương thanh âm làm bừng tỉnh, hướng Từ Dương đáp.
Giáp Thất trông coi ở cái này cửa ải làm quan khảo đã được rất lâu, cái gì tràng cảnh cũng đã nhìn thấy qua. Có điều giống như Từ Dương đơn thương độc mã giết chết nhiều người như vậy tại đây cũng rất là hi hữu.
Bình thường cống phẩm mỗi người chỉ có thể dâng lên cỡ 3-4 cái, xuất chúng lắm cũng chỉ tầm 10 người. Như Từ Dương một lúc giết 20 người đã có thể lọt vào top 5 số lượng cống phẩm trong mắt của Giáp Thất rồi.
Cái này cống phẩm số lượng không có liên quan gì đến thực lực tu sĩ, đơn thuần kiểm tra khí vận. Số phàm nhân sống sót càng nhiều ở cửa ải thứ nhất thì càng có thể dâng lên nhiều cống phẩm.
Giáp Thất liếc mắt nhìn đứng thất thần ở một bên Phù Ngọc Dĩnh, biết ngay nàng là một cái tu sĩ, trong lòng liền có ngay kết luận.
"Xem ra lần này người mới là đã hoàn thành hết hai cái đạo đề kia. Đúng là hiếm thấy a, lần cuối cùng ta gặp tình huống này là như thế nào rồi nhỉ."
Giáp Thất ở một bên cảm khái, bên kia Từ Dương nghe hắn trả lời cũng là nhẹ gật đầu một cái, cất bước hướng về phía còn đứng ba người.
Thấy Từ Dương dáng vẻ dường như không còn muốn động thủ nữa, Giáp Thất tay chỉ Lý Đỗ hai người nghi hoặc hỏi.
"Này! Ngươi không muốn xử lý nốt hai tiểu tử kia sao? Cống phẩm càng nhiều, huyết tế nhận được lợi ích càng phong phú nha."
Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn bị Giáp Thất lời này làm cho kinh động giật thót cả mình lên. Cả hai không chút do dự núp sau lưng Phù Ngọc Dĩnh, hướng Từ Dương trưng ra một cái hèn mọn nụ cười rồi cao giọng tung hô.
"Thạch Đầu huynh anh dũng vô song, biết phân rõ trái phải, chỉ giết tiểu nhân bội bạc. Hắn là sẽ không bạc đãi công thần chúng ta!"
"Đúng vậy, đúng vậy. Đại ca chúng ta thích nhất bênh vực cho tiểu đệ, ai dám đụng đến bọn ta tức là đụng đến hắn. Tương tự, ai dám coi thường Thạch Đầu ca chính là coi thường chúng ta!"
Lý Tương Vĩ mồm mép lươn lẹo thuộc tính lúc này bị phát huy đến cực hạn. Đỗ Uẩn thì nhân lúc cháy nhà hôi của, tự động thăng chức Từ Dương thành đại ca.
Từ Dương mắt nhìn cả hai biểu diễn, nội tâm một trận buồn cười, mặt ngoài bắt động thanh sắc ngoảnh đầu lại nhìn Giáp Thất nhẹ giọng nói.
"Bọn hắn có tác dụng với ta. Thiếu đi hai cái cũng không ảnh hưởng gì nhiều, không đáng."
"Cũng được, tùy ngươi thôi. Hi vọng qua cửa ải số ba ngươi sẽ không hối hận."
Giáp Thất nhàn nhạt đáp, Lý Đỗ hai người cũng là nội tâm thở phào nhẹ nhõm.
Từ Dương bước đi tới bên cạnh ba người, đứng đó chờ tợi Giáp Thất trong miệng huyết tế nghi thức diễn ra.
Hắn không có thu hồi thi hóa, trên thân truyền đến nồng đậm hư thối mùi, lại không có dẫn đến ba người còn lại bất mãn.
Phù Ngọc Dĩnh thì vẫn lâm vào trong sâu đậm mê man, đối ngoại giới tình cảnh không thèm đoái hoài tới. Lý Tương Vĩ và Đỗ Uẩn thì là không dám nói ra, chỉ có thể âm thầm chịu đựng xú khí tàn phá khứu giác.
Bốn người cứ như thế đứng tại một chỗ, bỗng dị biến xảy ra.
Phía trên không gian, thanh sắc sương khói vốn chỉ lững lờ trôi nổi, giờ phút này bỗng nhiên cuồn cuộn dâng lên như bị thứ gì đó đánh thức. Từng dải sương xanh nhạt uốn lượn, xoắn chặt vào nhau, ánh sáng trong đó chợt sáng chợt tắt.
Cùng lúc ấy, phía dưới mặt đất, màu đen đặc sệt vốn im lìm như bùn chết lại sôi lên, cựa quậy. Khối hắc sắc ấy phập phồng như có hô hấp, mặt ngoài nổi lên từng lớp gợn sóng quỷ dị, sau đó đột ngột vươn cao, hóa thành từng cái xúc tu vô hình, mang theo khí tức âm lãnh đến cực điểm.
Thanh sắc sương khói và màu đen xúc tu quấy động không gian một hồi lâu, sau đó lao tới những thi thể nằm rải rác trên mặt đất, nuốt chửng không chút do dự.
Rồi, sương khói và xúc tu bắt đầu dung hợp lẫn nhau.
Thanh sắc sương khói như bị hắc sắc xúc tu hút lấy, từng dải khí xanh bị kéo xuống, quấn quanh thân xúc tu. Nhưng đồng thời, xúc tu cũng bị sương khói thấm ngược trở lại, bề mặt đen kịt dần hiện lên những đường vân xanh nhạt, như mạch máu phát sáng dưới da. Hai loại khí tức vốn đối lập, giờ đây không còn phân biệt rõ ràng, mà đan xen chồng lên, hòa tan lẫn nhau.
Xúc tu không còn giữ hình dạng ban đầu nữa.
Chúng tan ra kéo dài, rồi dính liền với nhau, giống như bị nung chảy, còn sương khói thì trở thành chất keo lạnh lẽo gắn kết tất cả. Từng sợi, từng mảng, từng lớp chồng lên nhau, cuối cùng hóa thành một khối cầu duy nhất—một đám vật chất bán khí bán thực.
Khối cầu ấy lơ lửng giữa không trung, không còn phân rõ trên dưới. Bề mặt không ngừng biến hóa: lúc thì trơn nhẵn như mặt hồ đêm, lúc lại nổi lên từng gợn sóng xanh đen, lúc lại phồng lên rồi xẹp xuống.
Trong lòng khối cầu, những thi thể đã bị nuốt chửng bắt đầu bị phân giải triệt để.
Da thịt tan ra trước, hóa thành từng sợi khí huyết mờ nhạt.
Xương cốt bị nghiền vụn sau đó, hóa thành bụi trắng bị thanh sắc bao phủ.
Oán niệm, sát khí, sinh cơ còn sót lại, tất cả đều bị kéo dài, ép mỏng, rồi tách thành hai dòng bản nguyên khác biệt.
Cuối cùng, khối cầu khẽ run lên một cái. Từ trong đó, hai đạo khí lưu thuần túy bị ép ra ngoài.
Đạo thứ nhất trắng như sữa, nhẹ như sương sớm, từ phần thanh sắc chiếm ưu thế trong khối dung hợp tràn ra. Nó thoát ly rất chậm, tựa như không muốn rời đi, nhưng vẫn bị lực lượng vô hình đẩy về phía hồ nước trắng bên trái. Khi nhập vào hồ, mặt hồ lập tức lún xuống một tấc, rồi dâng cao trở lại, nước hồ trở nên đặc quánh hơn, sắc trắng sáng rõ.
Đạo thứ hai huyết sắc đậm đặc, nặng nề như sắt nóng chảy, mang theo dư âm gào thét không thành tiếng. Nó bị ép ra từ phần hắc sắc trong khối dung hợp, lao thẳng về phía hồ nước máu bên phải. Hồ máu lập tức sôi trào kịch liệt, từng đợt sóng đỏ thẫm vỗ vào bờ hồ.
Khi hai đạo khí lưu hoàn toàn dung nhập, khối cầu thanh hắc giữa không trung dần dần tan rã, biến mất không dấu vết, như chưa từng tồn tại.
"Nuốt chửng thi thể đề luyện ra tinh khí bản nguyên? Đúng là thủ đoạn của ma đạo tông môn."
"Cái này Âm Sát Tông thật đúng là biết cách làm cho người khác cảm thấy ác tâm."
Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn lần lượt lên tiếng, trên mặt ngưng trọng chi sắc không giấu được.
"Nghi thức hoàn thành, huyết tế thành phẩm đã có. Các ngươi hai người mau chóng tiến nhập cốt trì cùng huyết trì để luyện hóa. Cái này cơ hội không thể phung phí, về sau nếu các ngươi gia nhập vào tông môn cũng khó có cơ duyên như vầy đâu."
Giáp Thất hất cái cằm một cái, tay chỉ Từ Dương cùng Phù Ngọc Dĩnh.
Từ Lý Đỗ ba người nghe thấy thế, trong đầu linh quang lóe lên, có cỗ không ổn linh cảm.
"Cái này huyết tế nghi thức rốt cuộc là dạng gì cơ duyên mà lại bị Giáp Thất gia hỏa kia coi trọng? Ngay cả sau khi gia nhập Âm Sát Tông cũng khó mà đạt được cơ hội, đủ để hiểu được hàm kim lượng của nó."
"Điều này chứng tỏ cửa ải cuối cùng khó khăn cùng cực, đến mức Âm Sát Tông phải chủ động tăng cường thực lực của tu sĩ để cân bằng độ khó."
"Cái này ba cái cửa ải liên kết với nhau, hai cửa ải trước đều chỉ là khâu chuẩn bị cho chung cực thử thách!"
Không thể không nói, Âm Sát Tông thiết lập ba cái cửa ải này cũng là đánh một cái hảo tính toán.
Cửa thứ nhất vì người tham dự cung cấp tu hành phương pháp tấn thăng làm tu sĩ, đồng thời khảo nghiệm dũng khí của mỗi người. Cửa thứ hai lại vì chuẩn bị cho cửa thứ ba ép tu sĩ bỏ qua nhân tính giết người, làm bước đệm để thích ứng với ma đạo nhược nhục cường thịnh hoàn cảnh.
Dạng này tầng sâu ý nghĩa an bài, không nhắc tới vấn đề đạo đức, là một cái chủ ý rất hay.
Vậy thì, cửa thứ ba khảo nghiệm sẽ là gì đâu?
Từ Dương con ngươi lục sắc lưu quang luân chuyển, như có điều suy nghĩ.
Chợt, hắn quay về phía vẫn như cũ hồn bay phách lạc một dạng Phù Ngọc Dĩnh nói.
"Này, tỉnh lại đi."
"...A... Là Thạch Đầu à... Ngươi có chuyện gì không?"
Phù Ngọc Dĩnh sắc mặt hơi trắng bệch, giật mình phản ứng lại lời nói của Từ Dương, chần chờ nói.
Rồi, nàng đưa mắt nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm cái gì, sau lại đặt ánh nhìn trên thân Từ Dương dò hỏi.
"Những người kia đâu? Sao bọn hắn biến mất rồi?"
Từ Dương không có mở miệng đáp lại, chỉ im lặng giơ trường thương trong tay lên.
Đến lúc này Phù Ngọc Dĩnh mới chú ý đến, trên người Từ Dương cùng trường thương lấm lét vết máu loang lỗ. Vết máu đã phần nào khô đi để lại từng dấu đỏ sậm, song nhàn nhạt huyết khí quấn quanh Từ Dương phần nào chứng minh một trận sát lục thịnh yến tồn tại qua.
Phù Ngọc Dĩnh giây hiểu, trong mắt sóng nước lưu chuyển, khuôn mặt thẫn thờ. Nàng cong hai đầu gối, cúi đầu úp mặt vào chúng không nói một lời.
Từ Dương ngồi xổm xuống, hạ đầu của mình xuống ngang bằng độ cao đầu Phù Ngọc Dĩnh, khẽ nói.
"Sao thế? Có chuyện gì làm ngươi phiền muộn à?"
"...Ngươi giết bọn hắn."
"Đúng vậy, ta giết bọn hắn." Từ Dương không có phủ nhận.
"...Là vì bọn hắn hồi nãy đã bỏ rơi ta và ngươi sao?"
"Không phải thế. Giờ nói cái này khiến ta trông giống như đang ngụy biện vậy, nhưng ta giết bọn hắn là vì ta buộc phải làm như vậy. Cửa ải cuối rất nguy hiểm, nếu lúc này mềm lòng thì ta sẽ là người chết. Và đến lúc đó, ngươi cũng sẽ chết."
"...Ta thà nguyện ý chết đi còn hơn phải nhuốm máu tay mình."
"Ta hiểu. Trước kia ta cũng giống như ngươi, quyết chí dù không thể làm một cái đại anh hùng thì cũng không thể làm liên lụy người khác."
Từ Dương dừng lại một chút điều chỉnh câu từ, rồi nói tiếp.
"Nhưng thời gian trôi qua, ta phát hiện bản thân đã trở thành một kẻ lãnh cảm vô tâm từ lúc nào không hay. Loại này lãnh cảm không chỉ dành cho người khác, mà còn dành cho bản thân ta. Ta không quan tâm đến người khác, cũng chả để ý gì tới chính mình."
"...Nghe lạ thật đấy. Ta không biết ngươi có phải là kẻ ích kỷ hay không nữa?"
"Có lẽ có, hoặc có lẽ không. Nhưng ích kỷ hay không, đâu phải quan trọng đúng chứ."
"Thế thì tại sao ngươi lại giết bọn hắn!?"
Phù Ngọc Dĩnh đột nhiên cao giọng lên, trừng mắt nhìn Từ Dương với đôi mắt đẫm nước. Nước mắt phản chiếu xảo diệu tia sáng cho nàng khuôn mặt xinh xắn thêm một phần diễm lệ, cùng với thần tình khổ sở trên mặt, khiến cho Từ Dương nội tâm cảm giác một trận nhói nhói kỳ lạ.
Hắn quay đầu sang một bên, thủ thỉ nói.
"...Là vì ngươi."
"...Hả!?" Phù Ngọc Dĩnh thở hắt ra, phảng phất không thể tin những gì mình vừa nghe được.
"Ngươi đã cứu ta một mạng, nên ta muốn hoàn lại ân tình đó. Đây là lần đầu trong đời ta có cảm giác muốn quan tâm tới ai đó."
Từ Dương đứng dậy, đôi chân không bị khống chế đi qua đi lại.
"Đây đồng thời cũng là mong muốn ích kỷ của ta. Ngươi có căm ghét ta thế nào cũng được, miễn là ngươi có thể sống sót, ta không ngại làm bẩn đôi tay của mình."
"...Ngươi là đang thổ lộ tình cảm đấy à? Sến súa quá đấy! Mà lại chọn thời gian địa điểm cũng tệ hại nữa!"
"Không phải, ta không có tình cảm lãng mạn gì với ngươi! Chỉ đơn giản là ta không muốn nợ ngươi ân tình thôi!"
"Thế thì đừng có nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như thế nữa!"
Cục diện chẳng biết tại sao lại chuyển biến thành đôi bên tranh cãi với nhau, nhưng kỳ lạ thay cả hai lại không cảm thấy chút bức xúc trong người. Thay vào đó là một cỗ cảm xúc khó diễn tả thành lời.
"...Ngươi làm quá rồi đấy. Nếu ngươi thật sự quan tâm đến ta thì không nên làm như vậy mới phải." Phù Ngọc Dĩnh khẽ nói, thần sắc phức tạp.
"Thì ta cũng đã nói đây là mong muốn ích kỷ của ta mà."
"...Ta phải làm sao bây giờ? Nghe ngươi nói, ta cảm thấy tội lỗi. Bởi vì chính ta mà bọn hắn phải chết, bởi vì chính ta mà ngươi phải nhuốm máu tay mình."
"Vậy thì đơn giản thôi. Dân gian có câu lấy công chuộc tội. Ngươi đã cảm thấy mình có lỗi, vậy thì hãy cứu giúp người khác để chuộc lại lỗi lầm."
"Cứu giúp người khác...? Nhưng ai mới được cơ chứ." Phù Ngọc Dĩnh bối rối tự hỏi.
"Ta."
Từ Dương chỉ tay vào ngực mình, thần tình nghiêm chỉnh. Phù Ngọc Dĩnh ngước đầu nhìn lên hắn, sắc mặt tỏ vẻ không hiểu.
"Ngươi?"
"Đúng vậy, Phù tiểu thư. Ngươi nhìn, trên người ta có mấy cái lỗ máu. Mặc dù hiện tại không có vấn đề gì, nhưng một khi ta trở về nguyên dạng e là hết thuốc cứu chữa đó."
"Ể? Hảảả-?...Chờ đã, Thạch Đầu, ngươi bị thương nặng quá. Làm sao đây, làm sao đây?"
Phù Ngọc Dĩnh sắc mặt rối bời không biết làm như thế nào, lúng túng hết cả lên. Nàng tâm tình lúc trước rất kém cỏi, hiện tại mới phát giác Từ Dương trên thân chằng chịt vết thương.
"Bình tĩnh lại, không có việc gì."
"Sao mà bình tĩnh được cơ chứ!? Ngươi sắp chết rồi mà vẫn còn tích cực vậy à?"
"Yên tâm. Nếu ta đoán không sai, chỉ cần nhúng thân thể vào cái kia huyết trì, thương thế trên thân sẽ đỡ một phần, thậm chí hết hẳn."
Nói rồi, Từ Dương đưa tay chỉ về phía hai cái hồ nước, rồi nói cho Phù Ngọc Dĩnh nguồn gốc của nó.
Phù Ngọc Dĩnh biết rõ tiền căn hậu quả về sau, sắc mặt một trận chần chờ dao động.
"Ngươi có phải là muốn ta cũng đầu nhập vào cái kia hồ nước trắng không?" Phù Ngọc Dĩnh ẩn ẩn đoán được suy tính của Từ Dương.
"Không sai. Ngươi vào thì ta vào, ngươi không vào thì ta không vào, đơn giản vậy thôi."
"Đừng có mà đừa giỡn với tính mạng của mình nữa! Mau mau đi chữa thương đi." Phù Ngọc Dĩnh sốt ruột thúc giục.
"Ồ. Ta cứ tưởng ngươi sẽ phản đối ta vào bên trong huyết trì chứ. Dù sao nó có mặt ở đó cũng là kết quả sau khi ta giết người." Từ Dương nói, thần sắc thoáng qua một tia ranh mãnh.
"Cái này..." Phù Ngọc Dĩnh bị Từ Dương nói trúng yếu huyệt, ấp úng nói. "Ta chỉ là không muốn ngươi chết đi."
"Trùng hợp vậy, ta cũng là không muốn ngươi chết đi."
Từ Dương nói xong liền nhìn thẳng vào mắt Phù Ngọc Dĩnh, thần sắc nghiêm túc, thanh âm mang theo một tia thành khẩn.
"Ta là nói thật. Cửa ải cuối cùng xem chừng rất nguy hiểm, muốn sống sót chỉ dựa vào một mình ta chắc chắn không đủ. Chỉ khi hai ta liên thủ với nhau mới có cơ hội đánh ra một con đường sống. Nếu như ngươi không tiến vào cốt trì, ta cũng không tiến vào. Dù sao không tăng cường được thực lực, như thế nào đều là một con đường chết."
"Ư, cái này..."
Phù Ngọc Dĩnh trên mặt hiện lên vẻ xoắn xuýt, đáy lòng âm thầm mắng Từ Dương giảo hoạt. Nàng biết rõ hắn là đang đem mạng sống của mình làm thẻ đánh bạc, ép buộc nàng tuân theo khuôn khổ.
Nhưng khỗ nỗi là, cái này kế sách tuy hèn hạ nhưng được cái rất đúng trọng tâm, Phù Ngọc Dĩnh đúng là bị Từ Dương nước cờ này chiếu bí.
"Ta hiểu rõ tâm tình của ngươi, Phù tiểu thư. Ngươi bây giờ không còn thiết tha sống nữa. Ta trước đây không lâu cũng giống vậy, nhưng ta có thể bước đến bước này là nhờ có ngươi."
"Thế cho nên, ta xin ngươi hãy vì ta mà sống tiếp."
"Hơn hết tất cả, ta..."
Từ Dương chập chừng lại để lấy hơi, rồi hoàn thành nốt lời nói.
"Ta muốn cả hai chúng ta cùng nhau sống sót thoát khỏi nơi này."
Phù Ngọc Dĩnh thần sắc chấn động kích liệt, khóe mắt run rẩy, nội tâm bị một cỗ cảm xúc khó tả lấp đầy.
Nàng nhẹ nhàng mấp máy đôi môi, phác họa ra một cái bất đắc dĩ nụ cười nhẹ.
"Được thôi. Hết cách vậy, bổn tiểu thư đành chấp nhận nguyện vọng của ngươi. Bất quá,..."
Phù Ngọc Dĩnh dùng ngón trỏ phải chạm vào đôi môi màu đen bị thi hóa làm cho thối rữa của Từ Dương, khúc khích tiếp lời.
"Lần sau, ngươi tuyệt đối không được làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy mà không hỏi ý kiến của ta trước, rõ không?"
"...Đã rõ, Phù tiểu thư."
Từ Dương nội tâm thở dài một cái, chung quy là thuyết phục được cái này bướng bỉnh tiểu nương môn rồi.
Phù Ngọc Dĩnh gật đầu tỏ ý hài lòng với câu trả lời của Từ Dương, sau đó quay đầu về một hướng về phía hai tòa hồ nước, quỳ xuống dập đầu một cái cao giọng nói.
"Các vị đồng bạn, cái chết của mọi người Phù Ngọc Dĩnh ta thật sự rất thương tiếc! Ta không hề có ý định phủ nhận trách nhiệm của bản thân. Chỉ là, ta vẫn còn muốn tiếp tục sống, không thể vì các vị giải tỏa nỗi uất hận. Khi ta chết đi gặp lại các vị dưới âm tào địa phủ, muốn róc xương róc thịt gì tùy các vị! Phù Ngọc Dĩnh ta, chỉ cầu một cái không thẹn với lương tâm!"
Nói xong, nàng liền đứng dậy, quay đầu lại nắm lấy tay Từ Dương. Cả hải cứ thế song hành cùng nhau, tiến về phía trước.
Đằng sau hai người, làm khán giả xem kịch một hồi lâu Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn hai mặt nhìn nhau.
"Sao ta có cảm giác cổ họng mình có cỗ cảm giác chua chua nhỉ?"
"Trùng hợp vậy, ta cũng thế."
"Thạch Đầu huynh vừa nãy là cầu hôn với Phù cô nương sao?"
"Hẳn là a, hơn nữa nhà gái cũng đồng ý."
"Vậy là bây giờ ta phải gọi nàng là tẩu tử?"
"Lý huynh nếu không ngại cảm giác cận kề cái chết có thể nếm thử."
"Vậy thì thôi, ta còn yêu đời lắm."
Hai người trò chuyện một hồi liền cất bước theo sau Từ Dương cùng Phù Ngọc Dĩnh.