Chương 6: Hành Thi Pháp cùng Cốt Giáp Thuật

28 phút đọc
5,581 từ
4 lượt xem

Từ Dương đã từng nghĩ đến, lần đầu tiên giết người mình sẽ có cảm xúc ra sao.

Những cái kia trong tiểu thuyết nhân vật chính lúc giết người đều có biểu lộ đặc sắc của riêng phần mình.

Ảo não có, mệt mỏi có, tinh thần rợi rã có, cảm giác tội lỗi cũng có...

Từ Dương nghĩ rằng bản thân hẳn sẽ có chung một loại cảm giác như vậy.

Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác.

Ngắm nhìn Tần Khôn cái kia còn không có khép lại hai mắt cùng hai con ngươi trố ra vì kinh hãi, Từ Dương tâm cảnh một trận phẳng không chút gợn sóng.

Không có tí ti một cỗ cảm xúc nào khác ngoài cơn chán nản mệt mỏi vẫn luôn thường trực.

"Ta đã giết người." Từ Dương yên lặng trong tâm tự nói với chính mình.

Nhân vật chính trong những bộ văn học mạng hắn đọc thường vì mình lấy cớ như "ta giết là ác nhân" hay "bọn hắn đều đáng chết" các loại như vậy lý do.

Từ Dương lại không có làm như thế.

Với hắn, giết người là giết người. Bất kì cái gì biện hộ đều chỉ là đạo đức giả mà thôi.

Cũng không phải Từ Dương nghĩa chính liêm minh cái gì, hắn chỉ đơn giản muốn phân rõ hành động bản thân.

"Aaaa, giết người rồi!"

Yên tĩnh sau chính là náo động ập đến.

Lý Tương Vĩ, Đỗ Uẩn, Phù Ngọc Dĩnh cùng những người trong đoàn đều mang vẻ khiếp đảm trên mặt.

Mặc dù đây không phải lần đầu bọn hắn thấy người sống chết đi, nhưng bị người giết cái này tình cảnh vẫn là lần đầu thấy.

Ngay lập tức, lấy Từ Dương làm trung tâm một cái khoảng trống hình tròn hình thành.

Cái này khoảng trống không chỉ biểu hiện ở vật lý tầng thứ, mà còn đại diện cho khoảng cách tâm lý.

"Thạch Đầu..."

Phù Ngọc Dĩnh ngu ngơ nhìn thiếu niên trước mặt, nội tâm nỗi lòng ngàn vạn.

Tầm mắt dừng lại ở hình ảnh Từ Dương máu me be bét thân thể dẫm Tần Khôn thi thể mà đứng.

Huyết dịch chảy xuôi theo lòng bàn tay cùng vải áo, nhỏ giọt xuống tạo thành vũng máu. Hai mắt vô thần không một chút hi vọng sống, cúi đầu trầm mặc không nói một lời.

Giờ phút này Từ Dương nhìn như một cái sát thần thoát thân từ núi thây biển máu. Nhưng Phù Ngọc Dĩnh lại từ trên thân hắn nhìn thấy được vẻ tịch mịch và nỗi buồn ẩn sâu trong đó.

Thiếu niên bảo dưỡng không tốt khuôn mặt cùng hắn quầng thâm đen hai mắt hiện giờ như có một cỗ mị lực khó tả thành lời.

Đột nhiên, Từ Dương quay đầu đưa mắt nhìn về Phù Ngọc Dĩnh.

Nội tâm một trận nhảy lên, nàng theo bản năng tránh né đối mắt với hắn. Cũng không biết là vì Từ Dương hình dáng hiện tại quá kinh khủng vẫn là vì nguyên nhân gì khác.

Từ Dương thấy Phù Ngọc Dĩnh không dám nhìn mình cũng không có biểu thị gì, nội tâm như cũ không chút cảm xúc.

Hắn giết Tần Khôn là vì hắn muốn thế, cũng chưa từng nghĩ đến làm cái gì anh hùng đến an ủi Phù Ngọc Dĩnh.

Phù Ngọc Dĩnh ghét hắn cũng được, thậm chí càng tốt. Từ Dương cũng không muốn nàng cảm thấy nợ ơn mình.

Đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại.

Những người có thiện cảm với bản thân là kiểu người Từ Dương khó ứng đối nhất.

Hết cách, hắn chính là một tên hết thuốc chữa như vậy.

"Thật là tuyệt vời."

Ất Cửu vỗ tay liên tiếp, thanh âm bốp bốp từ trong bàn tay truyền ra. Trên mặt hắn hoan hỉ thần sắc hiện rõ, rõ ràng đối với Từ Dương "kinh hỉ" rất khoái chí.

"Ta gặp qua cũng tiễn đưa rất nhiều người, nhưng như ngươi loại này một lời không hợp liền giết người là lần đầu thấy qua."

"Trẻ tuổi như vậy, lại còn như thế tàn nhẫn cùng lạnh lùng ra tay. Chỉ cần có thể thông quan ba ải, ắt sẽ thành nhân vật một phương của Âm Sát Tông ta!"

Ất Cửu hết lời khen ngợi lại không để Từ Dương biểu cảm tí ti vui mừng.

Hắn không có để ý Ất Cửu, mà đăm chiêu nhìn thi thể Tần Khôn, ánh mắt lấp lóe.

Như thể đã quyết địch cái gì, Từ Dương dùng tay nắm lấy vạt áo Tần Khôn rồi kéo lê hắn hướng phía Ất Cửu đi đến.

Thi thể Tần Khôn rất nặng, Từ Dương cỗ này thân thể quá yếu kém, phải dùng hết sức bình sinh mới kéo lê đi.

Người chung quanh gặp hắn di động liền lùi lại nửa bước sợ tên sát thần này kiếm chuyện với mình.

Đám người sau khi trải qua liên tiếp đại nạn lâm đầu tình cảnh lòng can đảm cũng lớn hơn, không còn quá sợ sệt huyết tinh tràng cảnh nữa. Nhưng sợ Từ Dương thì vẫn là sợ.

Ất Cửu nhìn xem hướng gần mình đi đến Từ Dương, ánh mắt lộ vẻ thú vị hỏi.

"Ngươi muốn làm gì?"

"Tận dụng tối đa hóa tài nguyên có sẵn."

Lần đầu tiên Từ Dương mở lời kể từ khi tiến nhập động quật, thanh âm của hắn khàn khàn nghe không ra hỉ nộ.

Rốt cuộc đi tới trước mặt Ất Cửu, Từ Dương phí sức dồn lực vào tay, thi thể Tần Khôn liền ngã bệch dưới chân hắn.

Hô hấp hổn hển Từ Dương vừa cố lấy lại hơi thở, vừa chỉ vào cái xác dưới chân đối Ất Cửu nói.

"Giao dịch đi."

"Hử? Ý ngươi là sao." Ất Cửu nhìn thiếu niên với vẻ không hiểu.

Hơi thở đã bình định lại Từ Dương cũng rất kiên nhẫn, giải thích nói.

"Ta cho ngươi xác của gia hỏa này, ngươi cho ta thông tin ta cần. Song phương đều có lợi giao dịch a."

"Ta cần một cái thi thể làm quái gì?" Ất Cửu cười đáp.

"Rất cần là đằng khác. Thịt mỡ đầy đặn, là thượng hạng nguyên liệu thức ăn."

"!!!"

Chấn kinh! Kinh thiên động địa một dạng cảm xúc nương theo Từ Dươn ngôn từ trỗi dậy trong lòng bất kì ai nghe được!

"Thạch Đầu huynh, ngươi là muốn-"

"Thạch Đầu, ngươi vậy mà đem người như gia súc một dạng làm đồ ăn!?"

Không đợi Lý Tương Vĩ hoàn thành hết câu, Phù Ngọc Dĩnh đã trước một bước vươn lên vặn hỏi Từ Dương. Vẻ mặt thất thố cùng không thể tin hiện rõ mồn một trên mặt nàng, cho thấy tâm tình Phù Ngọc Dĩnh quay cuồng đến mức nào.

Nàng vốn dĩ còn vì Từ Dương mở miệng bất ngờ vì cho rằng hắn là cái thằng ngốc. Nhưng rất nhanh Phù Ngọc Dĩnh không còn để ý cái tiểu tiết này nữa.

Ăn thịt người! Từ Dương thế mà chủ động nâng lên cái này cấm kỵ dị giáo một dạng đề tài.

Dù là người can đảm nhất cũng không mường tượng đến cái này nổ não kịch bản.

"Có gì đâu? Ngược lại không phải lần đầu bọn hắn làm chuyện này."

Từ Dương nhởn nhơ đáp, đôi mắt liếc nhìn Ất Cửu cùng mấy tên thủ hạ của Tần Khôn.

Thủ hạ nhóm như bị đính trụ khi bị Từ Dương nhìn đến, phảng phất có tật giật mình một dạng.

Ất Cửu thì lại một mặt khác rất thản nhiên đón nhận ánh mắt Từ Dương, trên mặt còn treo một cái hàm ý không rõ nụ cười.

"Cái gì?"

Lại thêm một quả bom nổ được thả xuống! Đầu óc nhóm người Lý Tương Vĩ như xảy ra một cái mini vụ nổ Big Bang, tin tức ập đến quá khủng bố làm đám người cứng đơ tại chỗ, chỉ có thể há hốc mồm biểu thị sự kinh ngạc của mình.

"Điều này là thật?" Đỗ Uẩn hoài nghi hỏi.

"Thật." Từ Dương đáp lại gỏn lọn.

"Ngươi dựa vào cái gì?" Lý Tương Vĩ đưa ra nghi vấn.

"Sống sót 3 năm trong một cái môi trường cô lập không có bất kì đồ ăn sinh trưởng cùng tiếp tế từ bên ngoài rất không hợp lý. Không kể đến mấy cái mảnh vở xương người vương vãi khắp doanh địa, bọn hắn che dấu rất tốt nhưng vẫn sơ hở để lại vài mảnh. Còn nhớ mấy cái vệt kéo lê dài khả nghi ở khắp nơi không? Màu trên đó giống như máu tươi khô cặn, mà thi ma theo ta quan sát là sẽ không kéo lê xác người."

Từ Dương một lèo kể ra mạch suy luận của mình, lại nói tiếp.

"Đương nhiên, mọi chuyện vẫn chưa chắc chắn 100%. Nhưng nó là giải thích hợp lý nhất ta nghĩ ra, chỉ cần như thế là đủ."

Đám người không nói gì, dường như là đón nhận thuyết pháp của Từ Dương.

Từ Dương trước giờ làm việc không để tâm đến ánh mắt người khác. Hắn giải thích chỉ để đảm bảo mấy người này không có làm ra dư thừa cử động ảnh hưởng đến Từ Dương.

Mặc kệ đám người sau khi giải thích xong, Từ Dương hướng Ất Cửu nhìn lại.

Ất Cửu vẫn như cũ đứng ở đó, khóe miệng hắn nhếch thành một nụ cười tà, trong mắt đối Từ Dương thưởng thức lại nhiều thêm vài phần.

"Ngươi cũng là đủ hung ác mới có thể kết luận nhanh như vậy. Đúng là trời sinh ma đạo hạt giống."

Lời này của Ất Cửu như thể đã thừa nhận thuyết pháp của Từ Dương.

Đích thật, người bình thường vì rào cản đạo đức sẽ không cố hướng suy nghĩ của mình vượt ra khỏi ranh giới an toàn.

Từ Dương có thể phát giác, là do hắn đã quá chán nản nên chả màng quan tâm đến thứ gì, kể cả là đạo đức của bản thân.

Nhìn từ góc nhìn nào đó, cũng là một loại tâm lý hung ác.

"Ngươi có đồng ý giao dịch không?" Từ Dương đưa trở lại lời đề nghị hồi nãy.

"Còn phải xem ngươi muốn tin tức gì. Quá tuyệt mật thì không thể đâu."

"Tổng quan về tu hành giới cùng những khái niệm căn bản hẳn không phải tuyệt mật chứ hả?"

"Ta tưởng ngươi có thể hỏi đồng bạn mình cái này chứ?"

"Lời bọn hắn ta sợ có trá, không tin được."

Lý Tương Vĩ: ...Sao cảm giác khuôn mặt nhột nhột ấy nhỉ.

"Vậy là ngươi tin ta còn hơn cả đồng bạn ngươi ư?" Ất Cửu cười khẩy.

"Ta chỉ đơn giản giữa hai lựa chọn chọn cái ổn thỏa nhất thôi."

"Có ý tứ! Thật sự là có ý tứ!"

Ất Cửu cười phá lên, giọng cười khoái chí đến cực điểm.

"Cũng được, lâu lắm mới gặp một tiểu gia hỏa thú vị như vậy. Hỏi đi, ta sẽ trong khả năng trả lời ngươi."

"Ngươi không lấy "vài miếng thịt" làm tiền đặt cọc sao?"

"Không cần, ta cũng không vội đến thế. So với nó ta càng hứng thú câu hỏi của ngươi là gì hơn."

"Vậy được thôi."

Từ Dương hít sâu một hơi, thanh lý tạp niệm trong đầu, chỉnh đốn lại câu từ rồi nói.

"Tu hành bản chất là cái gì?"

"Cái này thì dễ. Ngươi có biết trên đời này có tồn tại yêu quái không? Chúng không phải sinh vật chỉ có trong truyền thuyết điển cố, mà chân thực tồn tại. Truyền thuyết thời kì thượng cổ thế giới này chỉ có nhân tộc, sau này yêu tộc lại từ một nơi khác xuất hiện. Yêu quái nhục thân cường hãn, yêu thuật vô số, nhân tộc không phải là địch bị đánh cho co cụm tại một chỗ kéo dài hơi tàn. Về sau có tiên hiền khai phát pháp thuật, thu nạp yêu quái khí quan thân thể vào trong cơ thể, từ đó thu được lực lượng đấu tranh với yêu tộc. Cho nên, tu hành bản chất chính là hóa thân yêu quái."

Ất Cửu một hơi nói thật dài, để Từ Dương đối với tu hành có nhận thức rõ hơn.

Phương thế giới này nhân sĩ mạch suy nghĩ thật là kỳ hoa, vậy mà lại nghĩ đến dẫn yêu quái mảnh vụn nhập vào thân thể, có thể nói là mở mang tầm mắt.

"Tu hành cảnh giới chia ra sao?" Từ Dương không bỏ lỡ tiếp tục đặt câu hỏi, hắn phải nhân cơ hội này có cái nhìn tổng thể về tu sĩ và yêu quái mới được.

Hắn phải biết càng nhiều càng tốt, mới có thể cứu Phù Ngọc Dĩnh thoát ra chỗ quái quỷ này.

Không sai, động cơ đằng sau mấy cái hành động cổ quái của Từ Dương nằm ở Phù Ngọc Dĩnh.

Đừng có hiểu lầm, Từ Dương không phải manh động xuân tâm hay có ý nghĩ sai trái gì với cô nàng này.

Từ Dương vẫn còn nhớ ở tiền thế, trước phút lâm chung hắn đã cầu trời cầu đất cái gì.

"Cầu mong kiếp sau không liên lụy bất kì ai, cho dù đổi lấy là vĩnh thế cô độc cũng cam tâm tình nguyện.”

Đúng vậy, không liên lụy bất kì ai chính là mong ước của hắn.

Từ Dương kiếp trước có thể là một tên cặn bã hết thuốc chữa, không quan tâm chẳng những mình mà còn cả người khác.

Nhưng kiếp này, hắn muốn thay đổi bản thân!

Quan tâm đến mình là không thể quan tâm, đây là bệnh mãn tính hết cứu.

Vậy thì chỉ có thể đặt sự quan tâm này vào một ai đó.

Chỉ một người thôi cũng được, Từ Dương chỉ cần không muốn phải nợ một người duy nhất ở kiếp này.

Phù Ngọc Dĩnh đã một lần cứu tính mạng hắn, dù lúc đó Từ Dương muốn chết, nhưng thế nào đi chăng nữa cũng là hắn nợ nàng.

Đã nợ ân tình thì phải trả. Liền quyết định là ngươi, Phù Ngọc Dĩnh!

Đây có thể là một cái mong muốn ích kỷ đến ghê tởm, coi người khác như công cụ để giải tỏa cảm giác tội lỗi của mình.

Nhưng Từ Dương không quan tâm. Hắn giờ chỉ muốn tấm lòng mình thoải mái một chút trước khi yên nghỉ thôi.

Thế nên Từ Dương mới xuống tay với Tần Khôn, rồi còn bày trò giao dịch với Ất Cửu nữa.

Nếu không lấy tính tình của hắn đừng hòng Từ Dương làm mấy trò phiền phức này.

Hắn không chạy ra ngoài đầu nhập thi ma ôm áp đã tính là tích cực rồi.

"Tu hành chia làm mười cấp, theo thứ tự từ thấp đến cao là: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý."

Ất Cửu dừng lại suy nghĩ một chút rồi nói tiếp.

"Trong đó lại chia làm bốn giai đoạn lớn: Giáp Ất Bính vì sơ tam giai, Đinh Mậu Kỷ vì trung tam giai, Canh Tân Nhâm vì cao tam giai, Quý độc tôn là siêu giai."

"Cảnh giới này cũng áp dụng cho bên yêu tộc. Bất quá Quý cấp ở nhân tộc còn được gọi là tôn giả, ở yêu tộc được gọi là yêu thần. Loại này cấp bậc trong lịch sử hai phe nhân yêu đều chỉ tồn tại qua vài cái."

"Nhân tiện thì Âm Sát Ma Quân sáng lập ra Âm Sát Tông chính là một cái Canh cấp cao giai tu sĩ. Cao giai tu sĩ cùng yêu quái đã là thế tục tầng lớp cao nhất rồi."

Từ Dương gật gù tỏ vẻ đã hiểu, lại như nhớ đến điều gì tay chỉ sau lưng doanh địa hai cái bia đá.

"Ngươi nói hai cái bia đá kia là cửa ải thứ nhất. Vậy nó liên quan gì đến pháp thuật đã nhắc tới không?"

"Cái này ấy hả, tốt nhất ngươi nên tường tận chứng kiến thì hơn."

Ất Cửu hai mắt híp lại, cười khanh khách.

Từ Dương suy tư tính toán trong đầu, nghĩ rằng đợi quan sát nội dung cửa ải là gì hẵng hỏi Ất Cửu.

Nghĩ là làm, Từ Dương bỏ lại một câu "Vậy đi thôi" liền hướng hai cái bia đá đi đến.

Ất Cửu cũng không do dự bước đi theo sau, hắn muốn nhìn Từ Dương phản ứng ra sao khi biết được nội dung cửa đầu tiên.

Toàn trình quan sát chúng nhân khi cả hai rời đi liền như giác ngộ cái gì, xì xào bàn tán.

Đám thuộc hạ của Tần Khôn nhìn thi thể đại ca mình bị Từ Dương để tại mặt sàn, lại không dám tiến lên nửa bước nhặt xác.

"Tần ca chết, chúng ta nên làm sao đây!?"

"Ta nói, tên sát thần kia với Ất Cửu kia rời đi rồi. Chúng ta có hay không nên nhân cơ hội này kiếm chác chút miếng." Nói lời này người nhìn xem Tần Khôn huyết nhục đầy đặn thi thể, khóe miệng có nước bọt chảy ra, trong mắt điên cuồng chi sắc lấp lóe.

"Ngươi muốn chết thì cứ thoải mái. Không nhắc tới Ất quan khảo, cái kia giết người không ghê tay gia hỏa có thể giết Tần ca, cũng có thể giết bất kì ai trong chúng ta."

Không một ai lên tiếng đáp lại, dường như ngầm đồng ý với lời nói này.

Đúng như Từ Dương suy đoán, tại chỗ đám người không ai không phải là hung tàn đến cực điểm hạng người. Giết người lấy thịt trong mắt bọn hắn đã là chuyện thường tình.

Nhưng đó cũng không có nghĩa là bọn hắn không biết sợ hãi. Nếu đám người này thật sự điên cuồng cũng sẽ không e dè không dám thử nghiệm vượt ải.

Còn sống là ý niệm duy nhất của bọn hắn. Cho nên, đối đầu Từ Dương không phải là khôn ngoan gì sự tình.

Ai cũng không dám cược tính mạng mình vào trong đó. Lấy biểu hiện của Từ Dương hồi nãy, lỡ như Từ Dương đồng quy vu tận kéo theo bản thân chết chung thì chẳng phải mất cả chì lẫn chài sao.

Một bên Tần Khôn thủ hạ đang thì thầm bàn tán, một bên còn lại Lý Tương Vĩ phe cũng nhộn nhịp lên.

"Thật là rối bời! Lý huynh ngươi nhìn chúng ta nên làm cái gì a?" Có người nhìn Lý Tương Vĩ hỏi.

"...Lý mỗ cho rằng, cửa ải tự nhiên là không cần thiết thông quan. Dù sao chúng ta chỉ cần đợi cứu viện từ gia tộc tại hạ là được. Bất quá thỏ khôn đào ba hang, chúng ta đi xem xét thử nội dung cửa đầu tiên này là gì cũng không sai. Nếu có thể hoàn thành, tự nhiên cũng là một đầu đường ra."

Lý Tương Vĩ nghiêm mặt nói, trong lòng lại oán thầm: "10 người thử thì 9 người chết, ta còn chưa có ngu đến mức cược mạng mình vào trong tay lão thiên gia. Chỉ có thể nhìn thời thế xem đục nước béo cò được gì không."

"Đúng vậy a. Với lại ta cũng không muốn ở tại chỗ này thêm một khắc nào. Nghĩ đến lũ gia hỏa kia vậy làm ra ăn thịt người cái này táng tận lương tâm sự tình, ta cũng không ức chế được rùng mình nổi da gà."

Đỗ Uẩn nói, lúc trước đối Tần Khôn bọn người khách khí hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sâu đậm khinh bỉ cùng kinh tởm chi sắc trên mặt.

Tần Khôn thủ hạ dường như đến Đỗ Uẩn lời nói này, đưa mặt nhìn sang đám người Lý Tương Vĩ đối diện.

Lý Tương Vĩ mấy người bị bọn hắn ánh mắt giật nảy cả mình, lùi lại mấy bước thật xa. Giữa hai bên có một khoảng trống lớn, bầu không khí tựa hồ ngưng kết lại khiến người ta hít thở không thông.

Chính lúc Lý Tương Vĩ nhóm e ngại trong lòng nặng nề như hóa thành thực chất, một cái thanh âm thanh lãnh vang lên.

"Ta đi tìm Thạch Đầu. Hắn còn có nhiều chuyện còn chưa bàn giao với ta nữa."

Phù Ngọc Dĩnh nói rồi bước nhanh chân chạy hướng bia đá.

Những người còn lại trong nhóm Lý Tương Vĩ thấy thế như nhận được tín hiệu, từng người từng người một nối gót chân đi theo.

Tần Khôn thủ hạ nhóm thấy thế cũng không có làm ra bất kì can ngăn gì. Chờ đợi bọn hắn còn có một cuộc đấu tranh giành thủ lĩnh chi vị đâu.

Mà bọn hắn cũng không lo lắng lương thực trong tay không có nhận được bổ sung.

Chỉ cần nhìn qua cái kia không dành cho người làm nội dung khảo hạch này, đám người mới này rất nhanh cũng sẽ bỏ cuộc rồi tuân theo quy củ thôi.

Hai cái bia đá phía trước.

Từ Dương phải ngước đầu hết cỡ mới có thể nhìn thấy hết toàn cảnh bia đá, nội tâm cảm thán thật là kỳ cảnh.

Cái này không giống như phàm nhân thủ đoạn có thể làm được, là thủ bút của tu sĩ Âm Sát Tông sao?

"Ngươi có thể nhìn kĩ một chút, sẽ có trò hay diễn ra đấy." Ất Cửu thanh âm truyền đến từ sau lưng Từ Dương.

Không cần hắn nhắc, Từ Dương cũng định làm như thế. Theo bản năng chọn cái bia đá bên phải, Từ Dương bắt đầu chú ý tới các văn tự được khắc trên đó.

Hồi nãy cách xa không thấy rõ, giờ lại gần mới nhận ra, những cái văn tự này đều là văn tự thông dụng mà nguyên thân Từ Nhị Đản học được. May mà có ký ước của hắn, nếu không Từ Dương đúng là thật đọc không hiểu.

Đôi mắt dán chặt vào trên văn tự, ý thức của Từ Dương lại không tự chủ như bị hớp hồn vào trong đó.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi cảm giác về ngoại giới đều như bị tước đoạt sạch sẽ—tiếng gió, mùi tử khí, cảm giác lạnh lẽo dưới đáy hố… tất cả đồng loạt tan biến, chỉ còn lại một cảm giác rỗng không kéo dài vô hạn.

Tựa như hồn phách bị kéo ra trước nửa bước, thân thể vẫn đứng tại chỗ, nhưng “ta” đã không còn ở đó.

Trước mắt là một mảnh hư vô mờ đục, không trên không dưới, không trái không phải. Ý niệm trôi nổi, không có điểm bám, ngay cả việc suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp. Trong trạng thái ấy, thời gian dường như mất đi ý nghĩa, một hơi thở có thể dài như một khắc, mà một khắc lại ngắn như một cái chớp mắt.

Rồi từ trong hư vô ấy, tin tức bắt đầu xuất hiện.

Như từng giọt từng giọt thấm vào, chậm rãi đến mức khiến người ta có cảm giác đang bị mài mòn thần trí, nhưng cũng nhanh chóng đến mức khó mà nắm bắt được. Một cỗ cảm giác cổ quái tràn ngập tâm trí Từ Dương.

Đến khi hồi thần lại, hắn phát hiện bản thân vẫn đứng tại chỗ lúc trước, nhưng trong đầu nhiều hơn một đoàn tin tức.

Tin tức cặn kẽ, tỉ mỉ như thể được khắc sâu vào trong tâm trí. Từ Dương chỉ cần động một chút ý niệm là có thể lấy nó ra khỏi trong đầu.

"Lần đầu cảm thụ thể hồ quán đỉnh như thế nào? Âm Sát Tông vì cái này thí luyện chi địa mà bỏ rất nhiều tiền vốn, theo ta nghe ngóng thì hai cái này bia đá chính là tập hợp nhiều vị trung giai tu sĩ trong tông luyện chế mà thành đấy."

Ất Cửu tràn đầy cảm khái nói ra, ánh mắt lóe lên hướng tới chi sắc.

Tu sĩ thần thông quảng đại hắn hiểu rất rõ, cũng rất muốn nắm trong tay loại kia làm cho người ta say mê lực lượng. Có điều, thân là một cái bị vứt bỏ tạp dịch, những mộng tưởng này chú định không thể xuất hiện ở hiện thực.

Từ Dương thì không có đi theo hưởng ứng Ất Cửu. Hắn đang cấp tốc chỉnh lý tin tức trong đầu, trên mặt nhăn thành một cái cổ quái thần sắc, nhìn về phía Ất Cửu kinh dị hỏi.

"Ngươi xác định cái này đồ chơi là dành cho người luyện!?"

Tin tức hắn nhận được từ bia đá, chính là nội dung Giáp cấp thiên của một cái pháp thuật tên là Hành Thi Pháp.

Cái này Hành Thi Pháp lý niệm chính là mượn thi ma chi lực đúc trường sinh chi thân. Lấy thi khí khắc họa một cái đồ án khổng lồ tạo thành từ nhiều cái phù văn, sau lại đem đồ án dung nhập thân thể. Quá trình này thi khí sẽ không ngừng làm hao mòn sinh khí của bản thân lại tạo thành thống khổ ít ai chịu được, nhưng tổng thể sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Đợi đến khi đồ án khắc họa thành công, coi như đã hoàn thành bước thứ nhất.

Nhưng mà, điểm thái quá cùng kinh dị nhất ở môn pháp thuật này, nằm ở bước thứ hai cũng là bước cuối cùng.

Tu hành giả sẽ phải lần lượt thôn nạp thi ma huyết dịch, nội tạng cùng tủy não cái này ba cái thi ma hạch tâm. Sau đó đồ án trong thân thể sẽ tự động hấp thu thiên địa linh khí làm củi khô, coi thân thể là lò luyện, ba cái thi ma hạch thâm làm sắt thép luyện hóa dung nhập hòa làm một với thân xác.

Cái đáng nói là, quá trình luyện hóa cực kì hung hiểm. Thi ma hạch tâm vốn chứa ô nhiễm tinh thần vật chất, người tu hành bắt buộc sẽ phải gắng gượng không để cơn khát máu thịt làm lu mờ tâm trí. Nếu không chế trụ được thì thân thể sẽ hướng thi ma biến hóa, cuối cùng chân chính trở thành thi ma, hoàn toàn chết đi không quay đầu lại được.

Còn như luyện thành, tu hành giả sẽ sở hữu bán thi chi khu, có thể tùy ý chuyển đổi giữa nhân và thi. Trạng thái con người sẽ được một chút lực lượng gia trì, hóa thi sau loại này gia trì còn tăng cường hơn rất nhiều, thể lực vô hạn, không có cảm giác đau lại ngoài đầu không có một điểm chí tử.

Từ Dương giờ đã hiểu Tần Khôn lời nói này rồi. Cái này đồ chơi 10 người luyện 9 người chết còn là ít, 30 người may ra mới có một người luyện thành đã nói khả quan.

Sau đó hắn ý thức được một điều, đừng nói là mấy cái thi ma gặp phải dọc đường xuất từ cái này đầu nguồn đi.

Hiện tại Từ Dương đã hiểu được ý nghĩa chân chính của hai từ huyết thực. Cái này Âm Sát Tông đúng là ác tâm. Đổi lại người khác chắc sẽ ngay tại chỗ chửi ầm lên rồi.

"Sao thế? Ngươi sợ à?" Ất Cửu khiêu khích đáp.

"Cũng không phải, chỉ là có điều thắc mắc. Chẳng phải ngươi nói tu hành bản chất chính là hóa thân yêu quái sao? Thi ma cũng tính vào trong đó à?" Từ Dương lắc đầu nói ra nghi vấn, hắn cứ tưởng thi ma chỉ là người chết vì lý do nào đó sống lại thành cái này quỷ quái bộ dáng.

"Đúng vậy. Thật ra ta cũng chỉ lờ mờ nghe được chút thông tin về phương diện này thôi. Nghe nói khoảng một vạn năm về trước thiên địa vốn không tồn tại thi ma, nhân yêu hai tộc một khi chết là chết hẳn đi. Nhưng thời đại đó lại xảy ra một cái đại biến cố, làm thay đổi trật tự quy tắc, thi ma cũng từ đó mà sinh ra."

"Yêu tộc cũng có thể biến thành thi ma?"

"Đúng vậy. Có một điểm chắc chắn là, thi ma có nguồn gốc từ yêu tộc, trên người hắn thi khí cũng chỉ là một loại biểu hiện của yêu lực mà thôi. Do đó ăn thịt thi ma cũng chính là ăn thịt yêu quái, tự nhiên có thể tu thành pháp thuật. Chỉ là thi đạo mới thời gian khai sáng quá ngắn, đến giờ vẫn chỉ là bàng môn tiểu đạo."

Nghe Ất Cửu nói, Từ Dương đã có đại khái hiểu rõ về thi ma loại này tồn tại.

"Đã nhìn một cái thì tiện thể nhìn thêm cái nữa."

Từ Dương đem lực chú ý vào bên trái cái kia còn lại bia đá. Quen thuộc trống rỗng cảm giác lại độ xuất hiện, có kinh nghiệm Từ Dương rất nhanh thích ứng với nó. Hồi lâu sau, hắn khẽ thở dài ra, trong mắt lưu quang luân chuyển.

Cái này bia đá cũng chứa phương pháp tu luyện Giáp cấp thiên của một cái pháp thuật khác gọi Cốt Giáp Thuật.

Cái này Cốt Giáp Thuật lấy nguyên liệu từ một loài yêu quái gọi cốt ma. Lý niệm hơi khác so với Hành Thi Pháp, dùng cốt hỏa tạo thành phù văn khắc lục trên xương cốt của cốt ma, lại lần lượt ghép xương cốt vào bên trên da thịt. Xương cốt này vừa là một phần của cơ thể, vừa là chiến đấu cơ giáp, công thủ toàn diện. Bình thường xương cốt sẽ hóa thành phù văn bám vào mặt ngoài làn da, lúc cần thiết chỉ cần quán chú yêu lực sẽ hóa thành cốt giáp.

Từ Dương khi biết điều này liền liên tưởng đến khung xương trợ lực ở tiền thế. Nguyên lý hoạt động rất giống nhau, hình dạng cũng khá tương tự.

Cơ mà đừng nhìn Cốt Giáp Thuật mặt ngoài không có như Hành Thi Pháp hung hãn huyết tinh là xem nhẹ nó, Âm Sát Tông còn không có đến mức thiện lương như vậy.

Cái này Cốt Giáp Thuật tai hại chỉ có một chữ: đau. Quá trình ghép xương cốt vào trên da thịt sẽ mang lại thống khổ căn bản không thể tưởng tượng được. Mặc dù Hành Thi Pháp thi khí đồ án dung nhập vào cũng rất đau đớn, nhưng so với Cốt Giáp Thuật hoàn toàn là tiểu vu so với đại vu.

Nếu không thể giữ vững tâm trí, hồn thân cốt cách sẽ theo phù văn tan rã, cả đời sau chỉ có làm một cái tàn phế.

Bất quá nếu luyện thành cái này cũng là một môn không tệ thuật pháp. Ít nhất so Hành Thi Pháp nửa người nửa thi dễ coi hơn nhiều.

"Cốt ma là gì?" Từ Dương hỏi Ất Cửu, hắn là lần đầu nghe thấy cái này yêu quái.

"Là hình dạng sau cùng của thi ma. Ngươi biết thi ma toàn thân đều là hư thối đúng không? Da thịt nội tạng bọn chúng sẽ dần dà biến mất, cuối cùng sẽ trơ trọi mỗi khung xương. Lúc đó bọn chúng sẽ biến thành cốt ma, thi khí cũng biến mất. Trong hốc mắt sẽ có một đoàn thanh sắc chi hỏa chính là cốt hỏa, cốt hỏa chính là yêu khí tụ tập thể, tượng trưng cho cốt ma tinh khí thần. Tuy thi ma lệ thuộc thi đạo, nhưng khi biến thành cốt ma chúng chính là cốt đạo chi yêu vật."

"Trong thí luyện chi địa có cốt ma ư?"

"Có chứ, tu sĩ tông ta vì dễ dàng phân chia nên đã đem thi ma và cốt ma tách biệt ra. Lấy cái này doanh địa làm trung tâm, phía bắc là chỗ của cốt ma, phía nam là chỗ của thi ma. Các ngươi đến từ phía nam, dọc đường không gặp cốt ma là đúng."

Ất Cửu không giấu diếm gì nói ra những gì mình biết. Từ Dương bị hắn mấy cái thuật ngữ làm cho hoa đầu chóng mặt, nhưng đại khái ý nghĩa Từ Dương vẫn hiểu.

"Nội dung cửa ải thứ nhất là luyện thành một loại pháp thuật đúng không?" Từ Dương dò hỏi, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ chắc chắn.

"Đúng vậy, hai chọn một. Bất quá nếu ngươi kẻ tài cao gan cũng lớn muốn luyện cả hai cũng không sao, ta cũng rất nóng lòng trông chờ." Ất Cửu giơ tay phải làm dấu V, cười hì hì đáp.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.