Chương 16: Cửa thứ ba
"Thật mạnh! Đây chính là Giáp cấp viên mãn sao. Cảm giác ta có thể treo lên đánh hai ba cái ta trước đó!"
Từ Dương cảm thụ thể nội lực lượng mà kinh thán lên.
Trong suốt quãng thời gian luyện hóa huyết khí bên trong huyết trì, thi đầu đồ án đã thay hắn làm hết mọi việc. Từ dẫn động huyết khí tiến nhập thân thể đến luyện hóa chúng tăng cường tu vi, thậm chí còn tiện tay chữa khỏi tất cả vết thương trên thân hắn nữa.
Từ Dương tâm thần rảnh rỗi, cũng có tinh lực để chú ý quan sát thể nội biến hóa. Hắn rõ ràng nhất đề thăng của bản thân lớn đến bao nhiêu nên mới tỏ ra kinh ngạc đến thế.
Không chỉ vậy...
"Khi tu vi của ta chạm đến Giáp cấp viên mãn không thể tiến thêm nữa, dư thừa huyết khí cũng bị chuyển hóa thành thi khí. Trước kia vì chiến đấu cùng bảo mệnh mà tiêu hao đi thi khí đã được thu hồi, sung túc đầy đủ!"
Cái này đại biểu hắn có thể tiếp tục duy trì thi hóa thêm một khắc nữa, khiến Từ Dương rất hài lòng.
Đơn thuần nhờ sinh khí chuyển hóa thành thi khí quá tốn thời gian. Từ Dương lại không rõ khi nào phải tiến nhập cửa thứ ba, ngộ nhỡ sau khi luyện hóa huyết khí trong hồ xong liền phải xuất phát, thi khí chưa được bổ sung viên mãn, đó là một cái bất lợi lớn.
Nay lo lắng trong lòng được giải quyết, thương thế đã ổn định lại, là lúc biến về nguyên dạng. Tiết kiệm được chừng nào thì hay chừng đấy.
Từ Dương tâm niệm nhất động, câu thông thi đầu đồ án để cho bản thân lui ra khỏi trạng thái thi hóa. Lại nhìn về phía Phù Ngọc Dĩnh, nàng khí tức trầm ổn lắng đọng, xem ra cũng được lợi không nhỏ.
"Thạch Đầu, ngươi ta bây giờ đều là Giáp cấp viên mãn. Hai cái hồ này đúng là bất phàm!" Phù Ngọc Dĩnh cười cười nói.
"Thạch Đầu huynh, ngươi ra tới rồi sao."
"Đại ca, chúng ta vừa nghe ngóng xong mấy cái tin tức quan trọng. Ngươi nên nghe thử..."
Lý Đỗ hai người tiếp cận Từ Dương cùng Phù Ngọc Dĩnh, vì hai bọn hắn nói sơ qua tình báo thu thập được. Từ Dương nghe xong liền cau mày lại, sờ lấy cằm trầm tư một lát.
"20 cái Giáp cấp tu sĩ... Đích thực là một cái thủ bút lớn, chả trách Hành Thi Pháp một cái nháy mắt đã nhảy vọt tới Giáp cấp viên mãn."
"Âm Sát Tông cái này cử động chưa hẳn là ý tốt. Thạch Đầu, ngươi có nghĩ rằng bọn hắn đang bắt rùa trong hũ, thiết lập cái cục cho chúng ta không?" Phù Ngọc Dĩnh ngưng trọng hỏi.
"Ta không nghĩ như vậy. Tu sĩ đối bất cứ thế lực nào cũng là trọng yếu thành phần, là căn cơ của mọi loại tổ chức. Bọn hắn chịu bỏ ra cái giá như vậy chỉ để bồi dưỡng mấy cái còn chưa nhập môn người, cho dù có ý đồ xấu thì cũng là lỗ vốn hành vi. Trừ phi có mưu đồ sâu xa hơn."
Bốn người Từ Dương đứng đó thảo luận huyên náo một hồi, cuối cùng cũng không có kết quả gì đành phải dừng lại.
Bọn hắn sau đó tập hợp lại đi tới trước mặt Giáp Thất, muốn từ hắn hỏi được lối vào cửa thứ ba.
"Các ngươi lui lại một chút, để ta câu thông cấm chế."
Nghe Giáp Thất nói vậy, bốn người đều lùi ra một cái khoảng cách thật dài, như thể sợ hãi bản thân đứng gần quá không may gặp xui.
"Cũng không cần đứng xa quá a." Giáp Thất bất đắc dĩ nói.
"Giáp quan khảo, ta cảm thấy cái này khoảng cách rất tốt." Lý Tương Vĩ bày tỏ ý kiến.
"Đúng vậy, mắt ta rất sắc sảo, đứng xa như này không có ảnh hưởng gì đến quan sát." Đỗ Uẩn phụ họa.
Giáp Thất nghe vậy chỉ cười trừ một tiếng, không còn có đi để ý bọn hắn. Sau đó hắn từ trong ngực mình lấy ra một vật để trong lòng bàn tay.
Đó là một khối ngọc lớn chừng nửa cái bàn tay, sắc ngọc không thuần khiết, bên trong loang lổ những vân quang mờ nhạt như mạch máu đông cứng, lại ẩn ẩn có phù văn cổ xưa lưu chuyển.
Giáp Thất đưa mắt nhìn khối ngọc trong thoáng chốc, sau đó không chút do dự nắm chặt tay lại.
Bàn tay gầy gò đến trơ xương của hắn phát lực một cái, tiếng vỡ khô khốc bỗng vang lên. Khối ngọc trong tay hắn bị bóp nát, hóa thành vô số mảnh vụn nhỏ li ti.
Những mảnh ngọc ấy không rơi xuống đất, mà lơ lửng giữa không trung, từng mảnh tỏa ra ánh quang yếu ớt, sau đó đồng loạt tan rã thành một làn sương ngọc mỏng manh.
Ngay khoảnh khắc ấy, không gian phía trên liền chấn động.
Thanh sắc sương mù vốn lơ lửng trên cao bỗng cuộn trào dữ dội, như bị một lực vô hình kéo xuống. Tầng sương xanh xoáy tròn, vặn vẹo, hóa thành từng dòng khí lưu đổ thẳng xuống trung tâm.
Cùng lúc đó, mặt đất phía dưới rung lên.
Mặt sàn màu đen đặc sệt như vật sống bắt đầu nhúc nhích. Từng mảng bóng tối tách ra khỏi nền không gian, kéo dài vươn lên như xúc tu, mang theo khí tức âm lãnh nặng nề.
Trên cao giáng xuống thanh quang. Dưới thấp dâng lên hắc ảnh.
Hai cỗ lực lượng hoàn toàn trái ngược va chạm giữa không trung, không nổ tung không xung đột, mà giống như được một quy tắc vô hình dẫn dắt, từng chút một dung hợp. Thanh sắc bị hắc sắc nuốt vào, hắc sắc lại bị thanh quang tẩy rửa, cuối cùng hòa thành một vòng xoáy khổng lồ, chậm rãi xoay chuyển.
Lúc này, không gian ở trung tâm vòng xoáy bắt đầu méo mó.
Ánh sáng bị kéo dài, bóng tối bị ép mỏng, tất cả đều bị nghiền nát rồi sắp xếp lại. Tại chính giữa, một cái khe nứt dần hiện ra.
Ban đầu chỉ mảnh như sợi tóc, sau đó nhanh chóng mở rộng, kéo dài từ trên xuống dưới, xé toạc toàn bộ không gian.
Bên trong khe nứt là một màu hỗn độn sâu thẳm, thanh quang và hắc khí xoắn lấy nhau, lưu chuyển không ngừng, giống như một dòng sông dựng đứng chảy ngược trời đất. Từng đợt khí tức xa lạ từ trong đó tràn ra, mang theo cảm giác kỳ lạ cổ quái khiến người nhìn vào khó mà diễn tả được.
Cuối cùng...
Khe nứt ổn định lại, mép thông đạo trở nên trơn nhẵn như bị mài giũa, thanh hắc hai sắc cố định thành một kết cấu cân bằng. Một thông đạo hoàn chỉnh hình thành, nối liền phía trên và phía dưới không gian, như một cánh cửa bị cưỡng ép mở ra hiện lên trước mắt bốn người.
Giáp Thất thu tay lại, đứng trước thông đạo, thân ảnh in vào ánh sáng hỗn độn bên trong. Trên mặt hắn không có chút kinh ngạc hay mừng rỡ nào, dường như đã quá quen với cảnh tượng này.
Quay người lại nhìn về đằng xa nhóm người Từ Dương, Giáp Thất hai tay làm một cái dấu thỉnh chỉ về phía thông đạo, giải thích nói.
"Cái này thông đạo liên thông tới cửa ải thứ ba, các ngươi chỉ cần bước vào trong đó là có thể tiến nhập cái này cuối cùng thí luyện."
"Đương nhiên, một khi bước vào là không thể trở ra. Chỉ có hai kết cục chờ đợi các ngươi. Một là thông qua thí luyện trở thành đệ tử Âm Sát Tông. Cái còn lại...ha ha, các ngươi đều hiểu."
Bốn người nhìn nhau, bọn hắn đều từ trên mặt của những người kia thấy được ngưng trọng chi sắc.
Bất quá, đã đi đến nước này tự dưng không có khả năng lùi bước. Mà bọn hắn có muốn cũng chẳng lùi được.
Thế nên, chỉ có thể không ngừng tiến lên, thẳng tới khi tìm tới sinh lộ.
"Đi thôi!"
Từ Dương cao giọng lên tiếng dẫn trước đám người, ba người còn lại coi lời này của hắn như tín hiệu, đồng loạt bước đi theo sau lưng Từ Dương.
Bốn người đứng trước thông đạo, ánh sáng thanh hắc giao nhau soi lên gương mặt mỗi người, khiến thần sắc ai nấy đều bị kéo dài, méo mó như không còn thuộc về không gian này. Trong lòng thông đạo, khí lưu hỗn độn chậm rãi xoay chuyển, phát ra một tiếng ù ù trầm thấp truyền đến tai đám người.
Từ Dương là người tiên phong, hắn bước ra trước một bước, thân ảnh vừa chạm vào ranh giới thông đạo liền như bị nuốt chửng. Từ đầu đến chân, từng tấc huyết nhục tan vào thanh hắc sắc chi quang, chỉ trong chớp mắt đã biến mất hoàn toàn không để lại chút dấu vết.
Phù Ngọc Dĩnh hít sâu một hơi, nắm chặt nắm tay rồi cũng bước vào. Thân ảnh nàng bị kéo dài như bóng in trên mặt nước, sau đó vặn xoắn hòa tan vào dòng khí lưu dựng đứng.
Lý Tương Vĩ do dự một thoáng rất ngắn, ánh mắt lướt qua không gian phía sau như muốn ghi nhớ lần cuối, rồi cắn răng tiến lên. Khi hắn đi vào, thông đạo khẽ rung nhẹ, thanh quang và hắc khí cuộn nhanh hơn một nhịp, phát ra một tiếng vang mơ hồ.
Cuối cùng là Đỗ Uẩn.
Hắn đứng lại lâu hơn một chút, nhìn vào thông đạo sâu thẳm trước mặt nơi không có phương hướng cũng không có trên dưới, rồi chậm rãi bước vào. Khi gót chân hắn vừa rời khỏi không gian này, toàn bộ thân thể liền bị nuốt trọn, giống như chưa từng tồn tại.
Ngay khoảnh khắc tất cả đều đã đi vào, thông đạo bắt đầu khép lại.
Mép khe không gian rung động, thanh sắc và hắc sắc vốn cân bằng lập tức tách ra rồi nhanh chóng co rút. Dòng khí hỗn độn bên trong thông đạo xoắn mạnh một lần cuối cùng, sau đó bị ép nén, ánh sáng thu nhỏ lại thành một đường mảnh.
“Xẹt.”
Một tiếng rất khẽ vang lên, như lưỡi dao lướt qua hư không.
Khe thông đạo khép kín hoàn toàn, không để lại vết nứt, không còn chút dấu vết thông đạo từng tồn tại. Thanh sắc sương mù trên cao dần tan ra, hắc sắc đặc sệt dưới thấp lặng lẽ lùi về, tất cả trở lại vị trí ban đầu, trật tự như chưa từng bị phá vỡ.
Không gian một lần nữa trở về với sự yên tĩnh tuyệt đối.
Giáp Thất treo lên thân thể gầy còm cùng dáng người thấp lùn của mình trở về với ghế ngồi.
Hắn tại chỗ khẽ thở dài một cái, hai chân gác lên trên bàn dài để nó chống đỡ, ánh mắt thoáng qua một đạo tinh mang.
"Hai cái Giáp cấp viên mãn tiểu gia hỏa, không biết có thể thuận lợi thông quan hay không. Tông ta cũng đã khá lâu rồi chưa có một vị đệ tử trỗi dậy từ cái này Tử Cực Thí rồi..."
Thanh âm của hắn vang vọng trong khắp không gian này. Nó cứ nhỏ dần, nhỏ dần...mãi đến khi biến mất cũng không có một ai khác nghe được câu tự nhủ này.
...
Bên trong thông đạo.
Đám người Từ Dương bây giờ đang được trải nghiệm cái gì là trời đất quay cuồng cảm thụ.
Ngay khi bọn hắn bước vào thông đạo, cảm giác đầu tiên không phải là di chuyển, mà là bị tước đoạt phương hướng.
Trên dưới đảo lộn, trước sau biến mất. Bàn chân rõ ràng đã rời khỏi mặt đất nhưng lại không hề có cảm giác rơi. Thân thể như bị một bàn tay vô hình kéo giãn ra, huyết nhục không đau, xương cốt không rung, chỉ có ý thức bị ép mỏng, kéo dài thành một sợi trôi giữa thanh quang và hắc ảnh đan xen.
Bốn người mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước cho bất kì tình huống gì, nhưng vẫn là bị cái này kinh biến đánh cho mặt mày tái mét. So với lúc xuyên qua bia đá êm đẹp như lướt qua một tầm màn cảm giác, bây giờ Từ Dương đám người như đang chơi trò tàu lượn siêu tốc vậy.
Đang lúc bọn hắn sắp không chịu đựng nổi, tất cả bỗng dưng dừng lại.
Cảm giác bị kéo giãn biến mất trong khoảnh khắc, ý thức bị nén trở về nguyên vẹn. Bàn chân chạm đất, lực phản chấn truyền ngược lên thân thể, rõ ràng đến mức khiến người ta sinh ra một cảm giác an tâm đến kỳ dị.
Hồi thần lại ba người Lý Đỗ Phù không kịp xem xét xung quanh liền kêu than.
"Ta cảm giác bụng mình sắp nôn mửa." Lý Tương Vĩ hai tay ôm bụng yếu ớt nói.
"Mẹ nó, lão tử đầu óc đến giờ vẫn còn quay cuồng." Đỗ Uẩn chửi bậy một cái, tình huống cũng không khả quan mấy.
"Hoa mắt chóng mặt quá..." Phù Ngọc Dĩnh dùng tay gõ gõ cái đầu của mình ép buộc bản thân thanh tỉnh lại.
Chỉ có Từ Dương là miễn cưỡng chịu đựng được cơn sốc, cố gắng quan sát chung quanh tràng cành.
Tầm mắt hắn đảo quanh, phát hiện bốn người Từ Dương xuất hiện ở chính giữa một không gian hình chữ nhật.
Không còn thanh hắc sắc hỗn độn, trước mắt là một thế giới ổn định tĩnh lặng. Bốn phía đều là vách tường bích ngọc, từng khối ngọc ghép liền khít khao, sắc xanh trong trẻo mà lạnh, bên trong ẩn hiện quang mang nhu hòa. Ánh sáng không rõ nguồn nhưng lan tỏa đều khắp, khiến không gian không có bóng tối cũng không có góc khuất.
Không khí nơi này đặc quánh mà yên ổn, hít vào phổi mang theo cảm giác mát lạnh. Bước chân vang lên cũng nhanh chóng tan đi, không tạo thành tiếng vọng.
Mà ở đối diện bốn người, giữa vách tường bích ngọc mở ra một lối ra duy nhất.
Không có cửa, không có che chắn, chỉ là một khoảng trống hình chữ nhật, ranh giới thẳng tắp như bị cắt gọt. Bên trong có thể thấy rõ một hành lang bị ánh sáng dịu nhẹ chói rọi.
Hành lang thẳng tắp, bề ngang rộng đến mức ba cỗ xe ngựa có thể chạy song song mà vẫn còn dư chỗ trống. Mặt đường bằng phẳng, liền mạch như được mài từ một khối ngọc lớn, không hề có mối nối hay vết nứt.
Hai bên vách tường cũng được làm từ bích ngọc, sắc ngọc xanh biếc đồng nhất với không gian phía sau lưng. Từng khối ngọc khổng lồ xếp chồng chỉnh tề, cao quá đầu người nhiều trượng, kéo dài thẳng tắp về phía xa.
Sắc ngọc xanh biếc sâu lắng, bên trong ẩn hiện quang mang lưu động như thủy triều chậm rãi. Dưới ánh sáng ấy, hành lang trông vừa rộng lớn vừa tĩnh mịch, tạo cho người ta cảm giác như đang đi trong lòng một cung điện được khoét ra từ ngọc thạch.
"Không có đèn đuốc, cũng không có hỏa diễm. Xem ra ánh sáng chung quanh có nguồn gốc từ từng khối bích ngọc khổng lồ này." Từ Dương âm thầm suy đoán.
Trong lúc Từ Dương dùng thời gian công phu dò xét chung quanh, ba người còn lại cuối cùng cũng sốc lại đầu não, cùng một chỗ điều tra xung quanh.
"Oa, mấy khối bích ngọc này thật là lớn. Nhà ta tuy rất khá giả, nhưng trần đời cũng là lần đầu nhìn thấy to lớn đến thế ngọc thạch."
Phù Ngọc Dĩnh ánh mặt dán chặt vào tạo thành vách tường từng khối khổng lồ ngọc thạch, nhẹ giọng lẩm bẩm.
"Xung quanh chỉ có một lối ra duy nhất, xem ra chúng ta muốn thoát khởi nơi đây bắt buộc phải băng qua đó."
"Sao ta không nhìn thấy bóng dáng người của Âm Sát Tông nhỉ? Đừng nói với lão tử cửa ải này chúng ta phải tự lần mò quy tắc nha!"
Lý Đỗ hai người phân tích thế cục hiện tại, sắc mặt không dễ nhìn.
"Đã không thấy người của Âm Sát Tông, vậy thì lưu lại đây cũng không có ý nghĩa. Phải chủ động do thám tình huống gần đây."
"Ta đồng ý."
"Ta cũng vậy."
"Ta nữa."
Từ Dương đề nghị nhận được cả ba tán thành sau, đám người hướng cái kia hành lang đi đến.
Trên đường đi ai ai cũng lộ ra vẻ cảnh giác chú ý đến xung quanh. Từ Dương cùng Phù Ngọc Dĩnh tâm thần tập trung mười phần, chỉ cần phát hiện có cái gì dị động bọn hắn sẽ ngay lập tức thôi động pháp thuật tiến vào trạng thái chiến đấu.
Bốn người cứ như thế cẩn thận tiến lên trong hành lang, tiếng bước chân rơi xuống mặt ngọc lạnh lẽo rồi nhanh chóng bị sự tĩnh mịch nuốt chửng. Rất nhanh, bọn hắn đã tiếp cận cuối hành lang.
Ở tận cùng hành lang, bích ngọc vách tường bỗng mở rộng ra, tạo thành một khoảng giao nhau. Con đường trước mặt tách làm hai, một lối rẽ sang trái, một lối rẽ sang phải, hình dạng và độ rộng gần như hoàn toàn giống nhau, đều là hành lang bích ngọc thẳng tắp kéo dài vào sâu.
"Cái này...là tình huống gì a?" Phù Ngọc Dĩnh chần chừ nói.
Từ Dương nhíu mày một cái, nôi tâm ẩn ẩn có cảm giác bất an. Hắn ra lệnh cho Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn phân biệt đi vào hai bên trái phải, Từ Dương cùng Phù Ngọc Dĩnh chờ ở tại giao lộ, khi có gì không hay xảy ra sẽ đến tiếp viện.
Lý Đỗ hai người bị bức bách tại Từ Dương dâm uy, tuy nội tâm vạn phần không muốn nhưng không còn cách nào khác đành phải nghe theo.
May mắn thay, đến tận khi cả hai trở về báo cáo tình huống không có gì bất trắc xảy ra.
"Cái gì? Mỗi cái đường đi phía cuối đều có lối rẽ?"
""Đúng thế.""
Lý Đỗ hai người đồng thanh trả lời câu hỏi của Từ Dương. Cái sau nhăn mặt sờ cằm, cảm giác bất an trong lòng càng rõ ràng hơn.
"Có vẻ như, chúng ta là rơi vào một cái mê cung." Từ Dương nói ra phán đoán của mình.
"Mê cung ư? Thế thì có chút khó làm a." Phù Ngọc Dĩnh cũng là nhíu mày một cái.
Muốn phá giải một cái mê cung để tìm đường ra, yêu cầu chủ yếu nhất chính là vận khí, thực lực ở đây không có cái gì trứng dùng. Trừ khi ngươi có sức mạnh phá tan cả cái mê cung này.
Từ Dương và Phù Ngọc Dĩnh đúng là đã mạnh lên, nhưng muốn dùng vật lý tới phá ải căn bản là mơ mộng hão huyền.
"Xem ra cửa thứ ba yêu cầu là tìm được lối ra mê cung này. Cũng không biết là có giới hạn thời gian gì không?"
"Khả năng cao là không. Nhưng thật ra hẳn là vẫn có, chỉ có điều cái này giới hạn là do chính chúng ta đặt ra. Nhìn tràng cảnh xung quanh ta nghĩ Âm Sát Tông hẳn là sẽ không để đồ ăn thức uống ở đây đâu."
Cái này lời nói dẫn tới đám người một trận trầm mặc.
Đúng là như vậy. Đám người cách lần gần nhất được cho ăn cho uống cũng đã qua hơn một ngày rồi. Bình thường tới nói một người trong điều kiện tiêu chuẩn có thể nhịn ăn nhịn uống tối đa một tuần.
Nhưng xét tới thể trạng gầy gò của bọn hắn, cái này thời gian sẽ bị rút ngắn đi rất nhiều.
Từ Dương cùng Phù Ngọc Dĩnh là tu sĩ còn đỡ, Lý Đỗ hai người e rằng chỉ có thể chống cự được thêm cùng lắm là ba ngày.
Đồng nghĩa với việc, bọn hắn bắt buộc phải trong ba ngày nữa thoát khỏi chỗ này!
"Độ khó quá lớn a. Hơn nữa ta có linh cảm cái này cửa cuối cùng không chỉ đơn giản là tìm được lối thoát không thôi đâu. Nếu không thì Âm Sát Tông đã chẳng cất công tăng cường thực lực tu sĩ tham dự làm gì." Phù Ngọc Dĩnh cho ra ý kiến.
Bất kể là như thế nào, ngồi yên chờ chết chưa bao giờ là lựa chọn của bọn hắn.
"Các ngươi có ai có cao kiến nào không?" Từ Dương hỏi, biết rõ chỉ có hợp tác với nhau mới có cơ hội sống.
"Ta có một ý này."
Đỗ Uẩn giơ tay lên, rồi từ trong thân thể rút ra một cái nhỏ xíu kim châm.
"Cái này kim châm là ta quá khứ một lần vô tình có được. Lúc đầu ta không có để ý, mãi đến sau này mới phát hiện ra nó công dụng phân biệt phương hướng. Đầu nhọn chĩa về hướng bắc, ngược lại chính là hướng nam."
"Tốt đấy. Xác định phương hướng rất cần thiết để thoát khỏi mê cung."
Phù Ngọc Dĩnh gật đầu hài lòng một cái.
"Đỗ huynh có cái này kim châm rất là đúng lúc. Lý mỗ từng ở trong nhà đọc qua sách phong thủy được tiên tổ truyền lại. Nay có cái này kim châm trợ giúp, ta liền có thể vì chúng ta tìm ra cái lối thoát."
"Ngươi sẽ không lại bịa chuyện nữa đi?"
"Tuyệt đối không! Sinh tử lâm nguy thời khắc ta há có thể đem mệnh của mình làm trò đùa!"
Lý Tương Vĩ chém đinh chặt sắt nói, phản bác lại nghi ngờ của Phù Ngọc Dĩnh.
Từ Dương ở một bên ngắm nhìn. Hắn hoài nghi kim châm cùng phong thủy sự tình đều là những con hàng này bịa ra để tránh bị Từ Dương cảm thấy vướng víu mà vứt bỏ giữa đường.
Có điều dường như hiện tại cả đám cũng không nghĩ ra cách nào khả quan hơn, Từ Dương đành ôm ngựa chết làm ngựa sống tâm tư thử một lần.
"Được rồi, vậy thì hai người các ngươi thử xem."
""Đã rõ.""
Được Từ Dương chấp thuận, hai người ngay lập tức phối hợp chỉ ra lộ tuyến mình tìm được.
Một nhóm bốn người cứ thế đầu nhập vào trong mê cung chỗ sâu.