Chương 1: Thiếu niên quy
*Bộp*
Nhục thể va chạm với mặt nước tạo thành thanh âm trầm thấp, cùng với tiếng kinh hô không dứt truyền đến từ trên cầu cao, là âm thanh cuối cùng Từ Dương nghe được.
Xúc cảm trong nháy mắt truyền đến từng trận dính dính từ khắp thân thể, cùng với đó là cái lạnh buốt xương từ bốn phương tám hướng bủa vây mà đến, khiến hắn không nhịn được nổi da gà mà rùng mình một cái.
Nhưng không đợi Từ Dương cảm nghĩ cái gì, từng trận cảm giác ngạt thở từ cổ họng truyền đến thần kinh để hắn không nhịn được nhíu mày.
Nước sông không ngừng từ mũi miệng tràn vào phổi, dưỡng khí trong chốc lát gần như không còn.
Đối mặt hiểm cảnh như vậy, Từ Dương lại không mảy may có bất kì cái gì giãy dụa ý nghĩa.
Hắn không cố vươn mình đến mặt nước tìm dưỡng khí hô hấp, mà lại thả lỏng toàn bộ thân thể để cho chính mình dần dần chìm xuống đáy nước sâu.
Nước sông càng xuống sâu thì sắc đen càng đậm, chẳng mấy chốc Từ Dương đã chả thể nhìn thấy bất kì ánh sáng nào nữa, tựa hồ quang mang đều bị một đầu kình thiên thủy quái nuốt chửng.
Hắn cứ như nước chảy bèo trôi, mặc cho bản thân sắp táng mình dưới miệng thủy quái hóa thành thức ăn.
Không một chút chống cự, không một chút sợ hãi.
Đó là những gì Từ Dương làm ở giây phút cuối cùng của cuộc đời này.
Theo dưỡng khí biến mất, đại não truyền đến từng trận hôn mê cùng mơ hồ. Kỳ lạ thay, từng chút hình ảnh vốn bị chôn sâu trong đại dương ký ước, lúc này như đèn kéo quân hiện rõ mồn một trong tâm trí Từ Dương.
Lúc mới chào đời non nớt, khi học tiểu học phách lối không biết sự đời, qua cấp 2 bị thực tế đánh đập kinh hãi, lên cao trung trầm mặc không thích sống chung, rồi đại học nghiệt ngã không tìm thấy một chút hi vọng.
Hồi ức như bong bóng, chạm vào liền vỡ, nhưng để lại cho người ta ấn tượng sâu sắc khó mà phai nhòa.
Từ Dương không khỏi nghĩ thầm: Rốt cuộc mọi chuyện tại sao lại thành thế này?
Là bản thân quá buông thả chưa từng suy nghĩ nghiêm túc về tương lai mới thành nên cơ sự? Hay là nội tâm vốn tưởng rằng cường đại nhưng thực chất chỉ như hoa trong gương trăng trong nước, gặp thất bại là vụn vỡ?
Bất kể là nguyên do gì đi chăng nữa, Từ Dương bây giờ cũng chẳng buồn đi tìm kiếm.
“Tiểu đệ, ba mẹ kiếp này đành phải nhờ vào ngươi rồi. Ta xin lỗi vì mình là một tên ca ca phế vật đến vậy. Đã gây nhiều phiền toái như thế, nhưng đời này khó trả nợ được, đành phải ghi sổ cho đời sau thôi.”
“Phụ thân, mẫu thân. Ta xin lỗi vì là một tên vô ơn bất hiếu. Ơn dưỡng dục của hai người, kiếp này không thể trả, chỉ mong kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp.”
“Nhưng nếu được chọn mà nói, thì ta…”
Nghĩ đến đây, hai hàng thanh lệ từ khóe mắt Từ Dương chậm rãi chảy xuống, trong chốc lát liền hòa thành một với dòng nước sông lạnh lẽo, cảm xúc thê lương trong giọt lệ cũng theo đó mà hòa tan.
Trong phút chốc, Từ Dương có cảm giác như toàn bộ con sông này là nước mắt mình hóa thành. Nó đại diện cho sự bất lực, thống khổ, cam chịu của hắn đối với nhân sinh, là thiên địa đối với chính mình dè bỉu và khinh thường.
Cảm xúc khó tả trong lòng khiến cho cổ họng Từ Dương như nghẹn lại, song lại bị nước sông cưỡng ép mở ra, biến thành cơn nôn mửa khó coi.
Mí mắt cảm giác lim dim càng nặng, như thể biết rõ thời giờ của mình, hắn gắng gượng hoàn thành nốt dòng suy nghĩ cuối cùng.
“Cầu mong kiếp sau không liên lụy bất kì ai, cho dù đổi lấy là vĩnh thế cô độc cũng cam tâm tình nguyện.”
Ý niệm này vừa dứt, đại não Từ Dương liền không bị khống chế rơi vào hôn mê, để lại thân thể bất động bị thủy lưu rút dần hơi ấm.
…
Thái dương treo cao, vạn dặm không mây.
Ánh nắng gay gắt phủ xuống vạn vật, để cho vốn là khô nóng không khí càng thêm cảm giác bức bối.
Bây giờ chính vào giữa trưa, nhiệt độ oi bức khiến cho người ta không nghĩ ra ngoài chịu khổ hứng nắng chút nào.
Sơn mạch chập chờn, núi đá lởm chởm. Khắp nơi đều là hoang tàn đại địa, sắc xanh của lá cây thưa thớt cực kì. Trong bức tranh thiên nhiên, sinh cơ dường như bị họa sĩ rút cạn đi, chỉ để lại màu vàng khô khốc.
Tại mảnh đất khỉ ho cò gáy này, tìm kiếm một chút dấu vết của sinh mệnh thôi cũng là mò kim đáy bể.
Dương quang như mưa kiếm, xuyên thủng thương khung chiếu rọi một cái gập ghềnh sơn đạo.
Tại trên sơn đạo, một đội xe giống như xe chở tù lũ lượt mang theo mấy cái xe giam gỗ, bên cạnh bị từng cái thân hình dữ tợn tráng hán hộ tống chậm rãi theo sơn đạo hướng bắc du tẩu, mặc kệ cái tiết trời oi nóng khiến người ta giận sôi này.
Mấy tên tráng hán này thi thoảng liếc nhìn đến bên trong lồng giam rồi lớn tiếng quát mắng, tay cầm giây roi phóng ngựa rong ruổi.
Bọn chúng mặc quần áo thô kệch như nhau, thái độ nhìn giống như là đạo phỉ.
Lồng giam trên xe đều có thể nhìn thấy vết tích của thời gian, đầu gỗ khô cứng tróc mảy, rõ ràng là hàng đã sử dụng lâu. Mà bên trong từng cái lồng giam đều chất đầy bóng người.
Để ý kỹ thì sẽ nhận ra, tất cả những người trong lồng giam đều là thanh thiếu niên thiếu nữ. Trong đó lớn nhất vào khoảng 20 tuổi, nhỏ nhất thì khoảng 15 tuổi.
Mấy tên thiếu niên thiếu nữ này ăn mặc không đồng đều, có người mặc áo thô vải gai, có thì là vải gấm nhung lụa, thể hiện rõ địa vị giàu nghèo khác biệt giữa mỗi người.
Ở toa xe cuối cùng của đội, ở góc lồng giam ngồi một cái thiếu niên tuổi chừng 15 tuổi, hai tay hai chân bị trói chặt không thể động đậy, chỉ có thể ngoan ngoãn ở yên một chỗ.
Thiếu niên mày tuấn mũi cao, khuôn mặt góc cạnh nhưng không kém phần nhu hòa, thân hình săn chắc mang nét đặc hữu của con em nhà nông.
Chỉ là, làn da thiếu niên do trường kỳ phơi nắng không bảo dưỡng biến khô rám, quầng thâm đen như vết bớt bẩm sinh dưới mắt cùng đôi đồng tử như giếng sâu sâu thẳm nhìn không chút hi vọng sống nào, làm người ta tiếc rẻ cho một soái ca chi tư bị hủy đi mất.
Từ Dương bất quá ngược lại là chưa từng quan tâm đến dung mạo của mình có soái hay không.
Thay vì suy nghĩ cái vấn đề lặt vặt như thế, hắn càng muốn biết rõ hơn tình cảnh của mình hiện tại rốt cuộc là như thế nào.
Vừa tỉnh dậy từ cơn hôn mê dài không biết bao lâu, những tưởng chờ đợi mình sẽ là âm tào địa phủ, không ngờ mở mắt ra lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.
Đội xe, lồng giam, tráng hán, thiếu niên thiếu nữ,…
Lại liếc nhìn thân thể mình, không hiểu thấu liến biến nhỏ lại, còn trẻ ra không thiếu, nhưng không hiểu sao một cỗ cảm giác quen thuộc lẫn xa lạ cứ từ xúc giác truyền đền tâm linh.
Đại não Từ Dương trong nháy mắt giống như bị cháy máy, ngừng suy nghĩ một hồi lâu.
Phải đến khi từng tràng ký ức lạ lùng truyền đến, hắn mới dần dần nắm bắt được tình hình.
Chính mình dường như là xuyên không, giống như những nhân vật chính trong tiểu thuyết văn học mạng một dạng, xuyên đến một cái thế giới hoàn toàn khác so với kiếp trước.
Làm một tên thâm niên tiểu thuyết mạng độc giả, Từ Dương vốn quá quen thuộc với sáo lộ này.
Cũng không biết do nguyên nhân trên hay bởi bản tính bất cần đời của hắn, Từ Dương rất nhanh liền đón nhận hiện thực.
Chủ nhân cũ của cỗ thân thể này cũng họ Từ tên Nhị Đản, là một cái nông hộ nhi tử. Trên có huynh tỷ, là thứ nam trong nhà, được phụ mẫu hết mực cưng chiều.
Dẫu sống trong sự bao bọc của cha mẹ, tuổi nhỏ Từ Nhị Đản vẫn thể hiện bản tính chăm chỉ cần cù của con em nhà nông, luôn chủ động tìm việc giúp đỡ gia đình trang trải cuộc sống.
Không chỉ thế, Nhị Đản còn là một cái thông minh lanh lợi hài tử, học một hiểu mười. Cho nên, Từ Nhị Đản được phụ mẫu tín nhiệm bỏ tiền ra để lão tú tài trong thôn dạy đọc sách viết chữ.
Từ gia nếu như có thể xuất một cái tiến sĩ, chính là một bước lên mây, không cần phải kiếm ăn bằng đất nữa.
Mà Từ Nhị Đản cũng hiểu rõ tâm tư kỳ vọng của cha mẹ, nên hắn dốc hết sức chú tâm học tập.
Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính.
Khoảng một tháng trước, thôn trang tao ngộ thổ phỉ. Cha mẹ cùng huynh trưởng hợp lực thôn dân ngăn địch nhưng cuối cùng vẫn là lực bất tòng tâm, táng thân dưới miệng giặc.
Đại tỷ cũng vì Nhị Đản tranh thủ thời cơ tìm nơi ẩn giấu mà lấy thân làm mồi nhử, cuối cùng bị đám tặc phỉ lăng nhục đến chết ngay dưới mắt nguyên thân.
Gia đình 4 người cứ như thế bỏ mạng, cú sốc tinh thần quá lớn khiến cho tâm linh nhỏ bé của Từ Nhị Đản vỡ vụn. Sau một hồi bi thống trầm thét tinh thần Nhị Đản liền hôn mê không cách nào tỉnh dậy.
Cuối cùng chính là tiện nghi Từ Dương, linh hồn hắn liền tu hú chiếm tổ chim khách, thuận lợi chiếm cứ thân thể mới.
Từ Dương lúc mở mắt liền phát hiện mình bị nhốt làm tù nhân ở trên xe, nghĩ đến hẳn là tiếng thét của Từ Nhị Đản thu hút đám đạo phỉ nên bị lộ tẩy nơi ẩn thân.
“Thế nhưng là, tại sao đạo phỉ không giết ta mà lại bắt giam lại? Là để bán cho hào cường tài chủ làm nô lệ sao? Nhưng thế thì không hợp lý, dọc đường này đội xe đến gần hai ba thành trì nhưng lại không ghé vào.”
“Mà lại, dựa theo trí nhớ của nguyên chủ khi xem qua bản đồ ở nhà lão tú tài, cứ theo lộ tuyến này đi tiếp sẽ tiến nhập Man Châu. Nếu ta không lầm thì khu vực đó bị một cái gọi là Khương Tùng Sơn Mạch làm ranh giới chia cắt với Mặc Châu nơi ở cũ của nguyên chủ, hoàn toàn là một cái hoang vu chi địa. Nhà ai buôn bán nô lệ đi rao hàng ở đó, muốn bán cho người chết à?”
Từ Dương càng nghĩ càng thấy khó hiểu, nhưng rất nhanh hắn liền không chấp nhất tìm kiếm câu trả lời nữa.
“Mặc kệ đáp án là gì, ta cũng không muốn quan tâm nữa a. Ngược lại ta cũng không có ý định đào tẩu, là sống là chết, là sướng hay khổ, tất cả đều được.”
Từ Dương cảm thấy mình đúng là không có nhân vật chính mệnh.
Bình thường nhân gia gặp phải tình huống này đều phí sức chín trâu hai hổ, tìm mọi cách để có con đường sống.
Hắn thì hay rồi, trực tiếp ngã ngữa, để cho lão thiên gia quyết định.
“Nào có nhân vật chính nào nhàm chán như ta chứ. Người xuyên việt tiêu chuẩn đúng là càng ngày càng thấp, thể loại ất ơ gì cũng có thể đi làm.”
Từ Dương không chút khó chịu nào tự chế giễu chính bản thân mình.
Có lẽ, điều duy nhất trên thế gian hiện tại có thể khiến cảm xúc hắn có chút ba động, chính là loại này mười phần trào phúng bản thân mình lời nói đùa.
Tất cả những thứ khác, cũng không quan trọng.
“Ui da…”
Ngay tại Từ Dương mặc cho suy nghĩ chán đời của mình bay bổng, một tiếng rên rỉ khẽ truyền đến bên tai trái hắn.
Liếc đầu quay nhìn, đập vào mắt là một tấm phấn điêu ngọc trác khuôn mặt thiếu nữ.
Thiếu nữ nhìn cũng tầm tuổi Từ Nhị Đản, có mái tóc đen dài buộc ngang lưng, mày liễu mắt phượng môi anh đào. Trên thân quần áo nhìn sơ qua cũng có thể đoán được xuất thân không phú thì quý. Từ Dương mạnh dạn đoán rằng chỉ một bộ phục sức kia thôi cũng có giá trị ngang mấy năm tiền kiếm được của nhà nguyên thân.
Mặc dù bây giờ khuôn mặt bị bụi bẩn mồ hồi làm cho phai nhạt mấy phần tư sắc, nhưng vẫn có thể nhìn thấy phong quang ẩn giấu trong đó, như minh châu bị long đong.
“Nàng lớn lên hẳn sẽ trở thành một cái mỹ nhân bại hoại, bị vạn người truy cầu.”
Từ Dương không khỏi thầm nghĩ như vậy, đương nhiên dưới tình huống bình thường là như vậy.
Còn tình cảnh hiện tại, sống thêm một ngày thôi cũng đã là điều đáng vui mừng lắm rồi.
Thiếu nữ nhe răng khẽ hừ một tiếng, do tay chân trói chặt nên đành vặn vẹo chân mình thành một cái quỷ dị độ cong mới nhìn thấy lòng bàn chân.
Ở đó có một vết trầy da, ti tí máu chảy ra từ miệng vết thương, làn da tróc lở khiến phần thịt đỏ ngòm lộ ra ngoài không khí.
Nghĩ đến hẳn là trong lồng giam chật hẹp không đủ không gian di động cộng thêm ma sát với mặt gỗ khô tạo thành trầy xước.
Từ Dương cũng theo ánh mắt thiếu nữ nhìn thấy vết thương. Hắn chỉ lẳng lặng liếc nhìn rồi không để lại dấu vết quay đầu đi.
Vết thương tuy nhỏ, nhưng nếu để hở lâu dễ bị nhiễm trùng. Từ trong ký ức của Nhị Đản. Từ Dương biết rõ đây là một cái thế giới cổ đại, y thuật không tiên tiến như kiếp trước của hắn, máu nhiễm trùng là muốn mạng người.
Bất quá Từ Dương cũng chỉ nghĩ trong lòng như vậy chứ không lên tiếng nhắc nhở thiếu nữ.
Thân hắn lo còn chưa xong, không rảnh để lo chuyện bao đồng
Mà lại, ở đây nháo chuyện không phải một ý tưởng hay.
Từ Dương quay đầu liếc nhìn phía trước cách hai ba xe một cái lồng giam. Từ đó truyền đến thanh âm cầu xin cùng tiếng quát mắng chói tai, to đến mức Từ Dương dễ dàng nghe đến nội dung.
“Đại gia, đồng bạn của ta lâm bệnh nặng nửa ngày trời, quá nửa là do tiết trời khô nóng này nên mới sinh bệnh. Có thể hay không cho hắn một ngụm nước…”
“Phi, cẩu vật bệnh. Lão tử không quan tâm, đồ ăn thức uống chỉ có đúng giờ đưa hẹn, không có đạo lý thêm phần. Ngoan ngoãn đợi tến bữa tối của mình đi, đừng gây phiền phức cho ta.”
“Thế nhưng là…”
“Lão tử bảo câm! Ngươi mẹ nó nghe hay không!?”
Chói tai tiếng roi da bay trong không khí rồi đập vào nhục thể, nương theo đó là một tiếng kêu la thảm thiết.
Tất cả những tù nhân bị bắt giữ trên xe hơn một tháng đi đường qua đều chỉ được cung cấp lương khô cùng nước uống có hạn, liên tục mấy tuần ăn uống thiếu dinh dưỡng dẫn đến thể trạng phần lớn người yếu đi thấy rõ.
Dạng này thân thể hứng chịu đòn roi như đổ dầu thêm lửa, căn bản không mấy ai chịu được. Nếu cứ tiếp tục là dễ hội ra nhân mạng.
Có vẻ như tên đạo phỉ kia cũng hiểu rõ điều này, chỉ quất thêm vài roi cảnh cáo nữa rồi buông tha.
Trong lồng giam đám người đều đem cảnh tượng này thu vào trong mắt, mặt bên trên vẻ sợ hãi và rụt rè càng đậm.
Từ Dương thì vẫn y như cũ bất động thanh sắc, cho người ta một loại cảm giác cho dù Thái Sơn sụp đổ vẫn không thay đổi sắc mặt.
Miễn không liên quan đến hắn, tất cả đều không quan trọng.
À không, cho dù liên quan đến hắn thì Từ Dương cũng chẳng buồn ngó tới.
Không cách nào, sống bất cần đời chính là như vậy.
…
Lại ba ngày nữa trôi qua.
Ba ngày này cũng không có so với những ngày khác trên lộ trình khác biệt, ít nhất trong mắt Từ Dương là vậy.
Nếu nói có gì đặc biệt, thì là trong đám tù nhân có vài người bất hạnh dính bệnh nặng do sốc nhiệt.
Nhóm đạo phỉ thấy thế liền không chút do dự đem người quăng xuống đường cái, bỏ lại mặc cho họ tự sinh tự diệt.
“Chín phần chín là diệt. Tính toán cũng sắp vượt qua Khương Tùng Sơn Mạch rồi, nơi hoang sơn dã lĩnh này mà ngã bệnh thì có hai kết cục. Một là chết dần chết mồn rồi phơi thây hoang dã, hai là táng mình dưới bụng mãnh thú.”
Từ Dương không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán được kết quả.
Tình huống này cũng không phải lần đầu, đám đạo phỉ kia lúc trước liền mấy lần vứt bỏ “gánh nặng”, Từ Dương đã không lấy làm lạ.
Bất quá, qua ba ngày này, địa đồ đã đổi mới không thiếu.
Đảo mắt chung quanh, đồi núi địa hình dần ít đi, thay vào đó là một mảnh bình nguyên bằng phẳng.
Màu xám của cương thạch hiện lên ngày càng ít. Đất cũng biến có chút tơi xốp hơn, từ vàng biến đen, nhưng độ ẩm cảm giác vẫn như cũ.
Quan trọng nhất, là tiết trời không hiểu thấu trở nên thanh lãnh.
Càng rời xa địa vực của Khương Tùng Sơn Mạch, cái nóng nhức nhối vốn hiện hữu suốt thời gian qua càng ít thấy đi, thế chỗ cho luồng khí mát lạnh không rõ nguồn gốc.
Đám tù nhân cũng là nhận thức rõ sự thay đổi này, trong thâm tâm thở phào nhẹ nhõm, không cần lo lắng có ngày mình lâm bệnh mà bị vứt bỏ.
Thế nhưng vui mừng không được bao lâu, thực tế lại cho bọn hắn đánh một cái bạt tai.
Thiên có thể sẽ biến, nhưng chịu khổ vẫn luôn là con người.
Không khí mát mẻ nhanh chóng hóa thành địa ngục hàn băng khi về đêm.
Đối với chăn mền không đầy đủ đám tù nhân tới nói, này hoàn toàn là cái cực hình.
Bọn họ nguyện ý đối mặt với cái nóng đốt người lúc trước còn hơn là hoàn cảnh hiện tại.
Dù sao, nóng thì có thể thông qua cơ thể giải nhiệt trao đổi chất mà làm được, còn với cái lạnh thì đành thúc thủ vô sách.
Càng tiến sâu vào trong địa phận Man Châu, hàn ý càng đậm. Thậm chí, tù nhân nhóm cho dù thân dưới ánh mặt trời cũng có thể cảm nhận khí lạnh nhàn nhạt giữa trời đất.
Không còn cách nào khác, mỗi người chỉ có thể cầu nguyện thời tiết này sớm qua đi.
Từ Dương thì vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như lúc trước. Hắn không để ý đến thời tiết chút nào, mà trọng tâm để ở một chỗ khác.
Mỗi ngày chỉ có thể ở yên một chỗ không làm được gì, cơn chán nản trong người đang không ngừng giày vò hắn.
Mặc dù Từ Dương thường ngày cũng cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.
Nếu không phải dọc đường có thể tranh thủ chắp nhặt ký ức của Từ Nhị Đản cùng với ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, Từ Dương hoài nghi hắn có thể hóa điên bất cứ lúc nào.
Mặc dù hắn cách trở thành một tên điên cũng không xa nữa.
Cơ mà, không biết may rủi như thế nào, chuỗi ngày chán ngắt này của Từ Dương rốt cuộc có một cái kết thúc.
…
Trời chiều ngả về tây, tà dương như máu, phủ lên một tầng hồng y cho vạn vật.
Ngắm nhìn thương khung đỏ quạch, Từ Dương bị một tràng hô hào từ phía đầu đoàn xe hấp dẫn lực chú ý.
Từ xa, có thể lờ mờ nhìn thấy bóng người cưỡi ngựa đang không ngừng thúc dục từng toa xe chứa lồng giam.
Khoảng cách không đủ, Từ Dương chỉ có thể phán đoán dựa theo kinh nghiệm mấy ngày qua.
“Hẳn đó là mấy tên đầu lĩnh của bọn đạo phỉ.”
Đội xe cách xế chiều không lâu liền dừng lại tại dưới một ngọn núi đá vô danh.
Sơn phong đứng sừng sững giữa không gian mờ nhạt ánh hoàng hôn. Vách đá xám thẫm, lởm chởm như lưỡi dao được phủ lên một lớp sắc cam đỏ nhạt. Bóng núi kéo dài, đổ tràn xuống thân ảnh đội xe, khiến thiên địa như chìm trong một nhịp thở chậm rãi, trầm mặc.
Gió chiều lướt qua các khe đá, mang theo hơi lạnh khô khốc, thổi động những bụi cỏ dại bám víu nơi sườn núi. Tiếng gió rì rào hòa cùng tiếng quạ kêu minh, càng làm sơn phong thêm vẻ cô tịch.
Trên đỉnh sơn phong, ánh nắng cuối ngày vỡ vụn trên các mỏm đá nhọn, như những mảnh lửa tàn sắp tắt.
Hùng vĩ, hoang sơ, tĩnh lặng đến lạ thường.
Đó là ấn tượng của Từ Dương khi ngước nhìn ngọn núi này.
“Nhìn thế nào cũng không giống nơi đất lành chim đậu.”
Lại giương mắt nhìn xem lục tục thân ảnh không ngừng rời khỏi lồng giam đặt chân đại địa ở đầu đoàn xe, mí mắt Từ Dương không tự chủ híp lại, thầm nghĩ.
“Trong suốt lộ trình, tù nhân như ta căn bản không có cơ hội rời khỏi lồng giam. Thời điểm phân phát thức ăn nước uống đều là đưa tận chỗ. Cho dù có người cần tiểu đại tiện thì đạo phỉ cũng phái người giám thị, còn chia từng đợt ra, đảm bảo không có bất kì sơ hở nào dưới mắt.”
“Toàn trình giám sát nghiêm ngặt như vậy, đến đây lại thoải mái hẳn ra. Có vẻ như đây chính là đích đến bọn đạo phỉ.”
“Cũng tốt, thời gian này bao ngày như một ta đã chán ngấy. Trong hồ lô rốt cuộc là kinh hỉ vẫn là kinh hãi, khá đáng mong chờ đây.”
Tâm thái Từ Dương cực kì buông lỏng, không phải vì hắn tự tin gì, mà vì bản thân cũng không có gì để mất.
Chết sống sao cũng được, miễn là cho cuộc sống tẻ nhạt của Từ Dương thêm chút gia vị.
Rất nhanh, đến lượt tù nhân lồng giam của Từ Dương xuống xe.
Đám đạo phỉ cẩn thận dùng dao rạch dây thừng bện từ cỏ khô phần chân, chỉ để lại dây trói ở cổ tay, rồi ra lệnh cho từng tù nhân một xuống đất xếp hàng.
“Từng người một, không được chen lấn.”
“Đừng nghĩ giở trò dưới mí mắt, không thì tự lãnh hậu quả.”
“Cấm mở miệng cùng người khác giao lưu. Chỉ khi nào đầu lĩnh cho phép mới được nói chuyện.”
“Đứng thứ hai từ dưới lên, ngươi nghĩ ta không phát giác sao, thu hồi tâm tư lại…”
Liên miên bất tận tiếng quát bên trong, đội xe cuối cùng cũng tổ hợp đám tù nhân lại thành hàng ngũ hoàn chỉnh.
Trong đó mấy lần xảy ra xô xát giữa tù nhân với đạo phỉ, tất cả đều lấy đám tù nhân mặt mũi bầm dập làm kết quả.
Thể trạng cách biệt quá lớn, đánh không lại cũng là dễ hiểu.
Từ Dương lặng yên trong lòng đếm nhẩm số lượng đồng bạn. Có 5 toa xe chia làm 5 hàng, mỗi cái bên trong đều có khoảng 7 người, chung 36 người.
36 người, so với bên đạo phỉ hơn 50 người trang bị đầy đủ. Muốn náo loạn cũng náo không được.
“Tất cả cho ta chú ý! Lão tử là người hiền hòa, không thích sử dụng bạo lực. Chỉ cần các ngươi phục tùng theo mệnh lệnh thì an nguy không lo. Nhưng nếu có tiểu bằng hữu bất tuân, hà hà, quỷ đầu đao của ta cũng không phải là cho trưng.”
Nói chuyện là một cái thân hình cao lớn vạm vỡ tráng hán. So với những kẻ khác, phục trang hắn nhìn cao quý rõ hơn, tám chín phần là đám đạo phỉ này kẻ đứng đầu. Từ Dương nguyện xưng hắn là đại phỉ đầu.
Đại phỉ đầu có gương mặt hắn vuông vức, nước da sạm nắng, râu ria lởm chởm như cỏ dại. Trên mặt có vệt sẹo hằn từ bên tai trái kéo tận xuống dưới cằm. Chỉ đứng yên tại một chỗ thôi cũng đủ để đám người cảm nhận khí tức thô bạo nguy hiểm tỏa ra trên người.
Thanh âm trầm thấp của đại phỉ đầu vang vọng trong não hải của tất cả tù nhân. Từ Dương không chút nào tin người hiền hòa câu từ hoang đường rõ ràng như thế kia, nhưng muốn lấy đầu người thử đao hẳn là thật. Liếc nhìn chung quanh, nhìn sắc mặt xanh xám của mấy tên đồng bạn, rõ ràng trong đầu đều có chung ý tưởng với Từ Dương.
Gặp đám tù nhân nhao nhao cúi đầu không dám đón nhìn ánh mắt của mình, đại phỉ đầu đắc chí cười ha hả, rồi liền ra lệnh thuộc hạ dẫn đám tù nhân đi theo mình.
Thuộc hạ lũ đạo phỉ nhanh chóng bao vây lấy đội ngũ đám tù nhân, dùng dây roi thúc giục tiến nhập ngọn núi đá.
Đại phỉ đầu dẫn đường, đại bộ đội theo sau.
Từ Dương một đường không ngừng xác nhận cảnh vật xung quanh xem có thu được tình báo gì đặc biệt không, đáng tiếc thủy chung vô nghĩa.
Men theo sườn núi, đập vào mắt là mặt đường lổn nhổn đá vụn chỗ cao chỗ thấp, mỗi bước chân đều phải dè chừng.
Càng tiến sâu, con đường càng tối và dốc. Những khúc ngoặt gắt nối tiếp nhau, che khuất tầm nhìn, khiến người đi khó mà đoán được phía trước là gì.
Gió từ trong núi thổi ra rít lên qua các khe đá mang theo hơi lạnh âm u, thỉnh thoảng lại có những bụi gai khô quắt vươn ra, như những bàn tay gầy guộc cố níu chân kẻ lữ hành.
Nhóm người chật vật đối phó với loại địa hình khó đi này, cước trình cũng theo đó giảm xuống. Dẫu vậy đám đạo phỉ cũng không dấu hiệu muốn nghỉ ngơi, tù nhân nhóm dù thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng cũng cố gắng lê bước chân đuổi kịp, chỉ sợ kéo chân chọc giận bọn đạo phỉ.
Mãi đến tận chợp tối, tên đại phỉ đầu mới dừng lại trước một mảnh vách đá dựng đứng.
Từ Dương giương mắt nhìn qua, phát hiện phía trước là ngõ cụt, chẳng trách lại không tiến lên được.
Hắn lòng sinh nghi vấn, lũ đạo phỉ này tốn công tốn sức dẫn Từ Dương nhóm này tù nhân vào trong núi tổng không phải là dắt đi dạo a.
Nếu là lạc đường thì không khỏi có chút khôi hài.
Từ Dương cười nhẹ trong lòng, song nụ cười ấy không tồn tại được bao lâu đã bị chấn kinh cùng khó thể tin được cảm xúc nuốt chửng.
Bởi thứ đang diễn ra trước mặt Từ Dương thật sự vượt ra khỏi nhận thức của hắn, đúng nghĩa phá vỡ tam quan!