Chương 7: Dạ đàm

27 phút đọc
5,375 từ
4 lượt xem

"Sao rồi, nghĩ kỹ muốn tu luyện cái nào pháp thuật chưa?"

"Ta có một thắc mắc nữa. Tu thành Hành Thi Pháp sau có thể chuyển hóa giữa nhân và thi, thi hóa lại khiến cảm giác đau hoàn toàn biến mất. Như vậy có nghĩa tu thành Hành Thi Pháp giả liền có khả năng lớn luyện thành Cốt Giáp Thuật. Âm Sát Tông các ngươi là đánh chủ ý này nên mới để hai cái pháp thuật này liền kề nhau a?"

Từ Dương khóe mắt lóe lên một đạo lưu quang, nhìn thẳng Ất Cửu muốn từ đó thu được vài cái tin tức.

"Nghĩ đến phương diện này luôn rồi sao? Cũng coi như lanh lợi." Ất Cửu không vì Từ Dương cái này kinh vấn làm e dè, khẽ đáp.

Sau đó hắn nghiêng đầu dùng tay phải vuốt ve cái cằm, tựa hồ đăm chiêu suy nghĩ cái gì. Chợt, Ất Cửu biểu tình nhẹ nhõm hẳn đi, tay phải nắm lại vỗ vào tay trái.

"Cũng không phải cái gì tuyệt mật chi bí, ta không nói đợi ngươi trên tu hành chi lộ tiến được xa cũng sẽ có người nói ra cho ngươi. Coi như đây là phần thưởng trước hạn đi, hiếm khi có được cái ma đạo hạt giống như ngươi."

"Pháp thuật lẫn nhau là có xung đột. Kiêm tu pháp thuật trước giờ đều là tu sĩ nan giải vấn đề, phải thật cẩn thận lựa chọn. Bởi vì tu sĩ khi tu thành một môn pháp thuật đầu tiên, thể nội sẽ sinh ra tâm ma. Cái này tâm ma chính là tàn dư của yêu quái ma niệm, bất kì tu sĩ nào cũng có. Ngươi như tu thành Hành Thi Pháp, sẽ có cảm giác thèm nhắm nuốt huyết nhục, đó chính là tâm ma."

"Tâm ma mỗi người phụ thuộc vào những pháp thuật tu thành, càng nhiều thì càng mạnh. Nếu như bừa bãi lựa chọn pháp thuật kiêm tu, tâm ma quá mức cường đại sẽ chiếm quyền kiểm soát tâm trí, cuối cùng dẫn tu sĩ nhập ma."

"Nhập ma là gì thì ngươi bây giờ không cần biết. Chỉ cần nhớ kỹ, pháp thuật tu luyện vốn là đã có phong hiểm, kiêm tu nhiều môn pháp thuật càng là hiểm nguy bội phần. Cho nên, trừ khi ngươi đối với Hành Thi Pháp cùng Cốt Giáp Thuật có kinh người thành tựu cùng hiểu biết, không thì phong hiểm khi đồng tu hai môn rất cao. Mà cái này khỏi phải nói, ngươi vốn là một cái tu hành giới thái điểu."

Ất Cửu nói xong một tràng để Từ Dương nhận thức được thêm về độ âm độc xảo trá của Âm Sát Tông.

Biết rõ hai cái pháp thuật này đồng tu nguy hiểm mà vẫn để chúng tại thí luyện chi địa, chẳng phải đang khuyến khích nhân tuyển đi tìm đường chết sao?

Cũng may Từ Dương bất cần đời, đối gia nhập hay không gia nhập cái này ác hàn Âm Sát Tông đều như nhau.

"Không phải tu sĩ mà ngươi biết nhiều thật đấy."

"Ta vì tu sĩ chi lộ mà chuẩn bị rất nhiều, đáng tiếc tất cả đều đổ sông đổ bể." Ất Cửu tự giễu cười một tiếng.

Ất Cửu dường như có cái gì chuyện xưa khó nói, bất quá Từ Dương cũng không phải lanh chanh tò mò tiểu bằng hữu đua đòi làm thám tử, đối hắn quá khứ không có hứng thú.

Quay đầu nhìn về phía trước, bước chân tiến gần tới hai cái bia đá.

Ngay phía trước mỗi tấm bia đá đều có một tế đàn cổ lặng lẽ án ngữ cách đó chừng ba trượng, bố cục nghiêm chỉnh như được an bài từ rất lâu trước đó.

Mỗi tế đàn làm từ hắc thạch, mặt đàn tròn, thân đàn thấp mà rộng, cao chừng bốn xích, đường kính hơn một trượng.

Mặt tế đàn lõm xuống thành một vòng tròn nông, chính giữa khắc một phù trận phức tạp, các đường khắc đan xen như mạch máu, lan ra bốn phía. Mỗi đường phù văn rộng chừng một tấc, sâu gần nửa tấc, có chỗ đã mòn, có chỗ lại sắc như mới. Trong những rãnh khắc ấy, mơ hồ còn lưu lại màu sẫm tối, như huyết dịch từng thấm sâu vào đá, dù đã khô cạn từ lâu vẫn chưa hoàn toàn phai đi.

Hai cái tế đàn một trái một phải vì cái này âm u bầu không khí phủ lên một tầng uy nhiêm.

"Tế đàn này có công dụng gì?" Từ Dương quay đầu vặn hỏi Ất Cửu.

"Phụ trợ tu hành. Các ngươi mấy cái người mới phần lớn đối tu hành dốt đặc cán nai, nếu để các ngươi tự mình tu luyện phải đến khi nào mới luyện thành. Không nói cái khác, chỉ mỗi vẽ phù văn bước này đã ngăn cản chín thành chín người rồi."

...Nói hay lắm, Từ Dương không tìm ra được chỗ nào phản bác.

"Cho nên, Âm Sát Tông ta mới đưa ra vài sự trợ giúp. Tế đàn bên phải sẽ giúp trích xuất thi khí tạo thành phù văn kiêm thu thập thi ma ba cái hạch tâm, ngươi chỉ cần ngồi lên để tế đàn khắc lục đồ án vào trong người mình cùng nhắm nuốt thi ma. Tế đàn bên phải cũng tương tự, làm hết mấy khâu chuẩn bị sẵn rồi, ngồi lên tiếp nhận xương cốt nhập da thịt là được."

"Nói như vậy Âm Sát Tông cũng rất chu đáo nhỉ."

"Coi như vậy đi. Dù sao ép các ngươi quá cũng không đối tông môn có lợi, đệ tử mới là cần thiết."

Nói cách khác ngươi thừa nhận có chèn ép chúng ta đúng không?

"Vậy thi ma với cốt ma dùng để tu hành ngươi để ở đâu?"

"Lần lượt ở phía nam với phía bắc ấy. Hồi này ngươi không nghe ta nói à?"

"...Phải tự chuẩn bị?"

"Tự chuẩn bị." Ất Cửu gật đầu đáp.

"...Bắt sống hay bắt chết?"

"Đương nhiên là bắt sống, chết rồi tế đàn không cách nào hoạt động được."

"..."

Thảo nê mã, cái này Âm Sát Tông có bệnh nặng!

Bắt sống với bắt chết là hai cái lĩnh vực hoàn toàn khác biệt!

Không nói đến cốt ma chưa từng gặp qua, muốn bắt sống chỉ một con thi ma e rằng cần phải huy động lực lượng của toàn bộ đám người Lý Tương Vĩ! Còn có phong hiểm táng thân dưới miệng thi ma!

Dạng này độ khó căn bản không dành cho người thường, là 18 tầng địa ngục cấp bậc độ khó rồi!

Từ Dường nhẹ nhàng đưa mặt che lên trán, nội tâm một trận chửi rủa. Cho dù là hắn đến lúc này cũng không kiềm được bùng nổ tâm tình.

Như vậy muốn vượt qua cửa ải này, hợp tác với đoàn đội Lý Tương Vĩ là bắt buộc.

Cơ mà, đám người kia e rằng chỉ cần nhìn qua cái kia nổ não đề bài thôi cũng đánh mất đấu chí rồi.

Từ Dương nỗi lòng ngàn vạn, trong lúc đang suy nghĩ xem đối sách, khóe mắt nhìn thấy vài đạo thân ảnh.

Nói Tào Thào thì Tào Thào liền đến. Thân ảnh của Phù Ngọc Dĩnh trước tiên nhất xuất hiện trong tầm mắt của hắn, sau lưng là đám người Lý Tương Vĩ.

"Thạch Đầu!!!"

Xa xa đã có thể nghe thấy tiếng hét của Phù Ngọc Dĩnh. Nàng bước chân rong đuổi, hùng hục chạy về phía Từ Dương, không lâu sau liền đứng tại trước mặt hắn.

"Sao ngươi không nói cho ta biết mình có thể nói chuyện!?"

Vừa đến chưa kịp lấy lại hơi thở, Phù Ngọc Dĩnh đã mắt trừng trừng nhìn Từ Dương, tiến sát hắn cao giọng nói to, giọng điệu có một tí ủy khuất cùng tức giận.

Nhìn ánh mắt quang hoa lưu chuyển trong đó của Phù Ngọc Dĩnh, Từ Dương nội tâm không hiểu sao bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, quay đầu sang một bên không dám đối mắt với nàng, vừa lùi lại kéo giãn khoảng cách vừa nói.

"...Bởi vì không có tất yếu nói ra."

"Hả!?"

Phù Ngọc Dĩnh không hiểu. Tại sao không có tất yếu? Con người sinh ra có cái miệng là để nói chuyện a!

Cảm giác Từ Dương giống như đang đùa giỡn nàng, cảm giác khó chịu trong lòng càng nặng, liền di bước tiến tới không có ý định buông tha Từ Dương.

"Người ta mở miệng thì bản thân đáp lại là phép lịch sự tối thiểu. Thạch Đầu người không biết sao!?"

"...Có sao đâu, ta cảm thấy không trò chuyện cũng tốt mà."

"Sao mà tốt được!? Ngươi có biết ta cảm thấy khó chịu như nào không, tưởng tượng bản thân mở miệng lại bị ăn quả bơ xem, cứ như thể ta mới là thằng ngốc vậy!"

"...Không, ta không cảm thấy khó chịu. Trả lời hay không là quyền lợi của con người mà."

"Nhưng được trả lời lại cũng là nhu cầu của con người!"

Từ Dương bị Phù Ngọc Dĩnh âm ỉ náo động làm cho nhức hết cả đầu, đưa mắt nhìn xem đứng một bên làm việc vui người Ất Cửu nháy mắt ra hiệu cứu giúp.

Ất Cửu phát giác được Từ Dương khẩn cẩu, lại chỉ nở một nụ cười bỉ ổi.

Tên này vậy mà lại muốn hóa thân người tàng hình, làm một cái quần chúng ăn dưa.

Thao!

Cũng may khi phát hiện Lý Tương Vĩ đã cách đây không xa, Từ Dương liền thoát khỏi Phù Ngọc Dĩnh buông bám tiến tới trước mặt Lý Tương Vĩ bàn chuyện.

"Lý huynh ngươi đến đúng lúc. Ta cần có chuyện muốn bàn với ngươi."

"Có chuyện gì Thạch Đầu huynh cứ nói."

Lý Tương Vĩ nho nhã lễ độ mỉm cười nói, không có vì Từ Dương hiện tại bộ dáng e sợ.

Từ Dương thầm nghĩ cái này Lý Tương Vĩ đúng là nhân tài, hắn chiêu này công bình đối đãi là thu hoạch hòa ái đại sát khí.

"Ta vừa nhận được nội dung của cửa ải thứ nhất này, ngươi xem thử ý kiến như thế nào."

Từ Dương đem toàn bộ những gì mình biết nói cho Lý Tương Vĩ. Đối diện sắc mặt nghe xong ngưng trọng hẳn lên, cúi đầu vuốt cằm trầm tư.

"Thạch Đầu huynh dụng tâm lương khổ, Lý mỗ cảm kích vô cùng. Mời ngươi tại chỗ chờ một chút, ta có chuyện muốn xác nhận."

Chấp tay bái tạ về sau, Lý Tương Vĩ đi đến trước mắt hai cái bia đá, lăng thần nhìn chằm chằm.

Chốc lát sau, hắn trở lại, cau mày khẽ vuốt cái mũi.

"Đích thực như Thạch Đầu huynh nói. Mặc dù ta biết pháp thuật tu hành không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng như thế kỳ hoa phương thức tu tập cũng là lần đầu nghe thấy. Không hổ xuất từ một cái ma đạo tông môn."

Giọng nói của Lý Tương Vĩ có chút chua chát, đáy mắt ẩn giấu một tia kiêng dè.

"Bình thường những loại pháp thuật tai hại hoặc nhiều hoặc mạnh, nhưng đổi lại sẽ có một mặt ưu điểm nào đó như tốc độ tu luyện nhanh, uy lực cường đại,... Nhưng ta không nghĩ trong số chúng ta sẽ có người nguyện ý tu luyện tà công này."

"Đúng là như thế. Bất quá Lý huynh vẫn nên đi giao phó cho những người khác, dù sao tình cảnh ngặt nghèo hiện tại chỉ có cái này một đầu đường sống duy nhất."

Lý Tương Vĩ nghe đến lời này của Từ Dương cứng đờ tại chỗ, lặng yên đặt tầm mắt vào trên thân thiếu niên trước mặt, ánh mắt lấp lóe hàn mang.

Từ Dương không tránh không né thản nhiên tiếp nhận đôi con ngươi ý vị sâu xa của Lý Tương Vĩ.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí trầm mặc như ngưng kết lại, thời gian như bị ấn nút dừng lại một dạng.

Lý Tương Vĩ trước tiên có động tác. Hắn khẽ nở một nụ cười nhạt, bình bình đạm đạm nói.

"Lý mỗ hiểu rồi. Vậy cũng không nên chần chờ làm gì, ta trước tiên đi trước một bước."

"Lý huynh thong thả."

Đưa mắt nhìn Lý Tương Vĩ rời đi xa xa tiếp cận đám đông, Từ Dương không để lại dấu vết quay đầu lại hướng Ất Cửu đi đến.

Lý Tương Vĩ ắt hẳn sẽ thông báo lại cho mấy người kia biết tình hình. Về phần hắn có thêm mắm thêm muối gì không, Từ Dương lười để ý.

Mồi câu đã thả, việc còn lại là chờ đợi kết quả.

"Mỗi người bắt buộc phải tu thành một loại pháp thuật mới có thể thông qua ải một sao?" Từ Dương vừa tiếp cận Ất Cửu đã đặt ra câu hỏi.

"Ai biết~. Dù sao các ngươi rốt cuộc cũng phải tự đưa ra quyết định thôi." Ất Cửu từ chối cho ý kiến.

Biết rằng cái này nghi vấn đã nằm ngoài phạm vi trả lời, Từ Dương cũng không có làm phiền hắn thêm nữa, hướng doanh địa đường cũ đi đến.

Trước khi rời đi, như thể nhớ ra điều gì, hắn quay đầu hướng Ất Cửu cất tiếng.

"Đúng rồi, Tần Khôn thi thể ngươi không đi nhặt sao? Để lâu sẽ có mấy con "kền kền rỉa xác" đấy."

"Đa tạ nhắc nhở. Ta sẽ an bài xử lý sau. Ngươi cứ yên tâm." Ất Cửu cười khanh khách nói.

Từ Dương thấy thế cũng không nói gì nữa, cất bước một đường trở về.

Tiếng bước chân chạm vào sàn đá vang lên, thanh âm bộp bộp khô khốc truyền đến màng nhĩ, trong bóng tối mơ hồ vang vọng tiếng gào thét yếu ớt của lũ thi ma. Tất cả đều nhắc nhở Từ Dương rằng hằn không còn tại cái kia bình hòa tiền thế nữa.

Ngẫm lại những gì đã xảy ra suốt chặng đường này, tựa như một cái giấc mộng vậy.

Nhưng Từ Dương biết, đây không phải là mộng.

Khi sắp tới doanh địa, Từ Dương chậm rãi dừng chân lại, đôi môi hé mở một cái thở dài, quay người lại sau lưng như thể bỏ cuộc nói.

"Ngươi không hội họp với Lý Tương Vĩ đám người sao? Sẽ bỏ lỡ thông tin quan trọng đấy."

"Mấy cái đấy để sau cũng được, ngươi còn chưa có bàn giao đầy đủ với ta nửa!"

Phù Ngọc Dĩnh phồng nhẹ hai má như một cái ngậm miệng con sóc, đầu tóc vung vẩy qua lại biểu thị tâm tình không vui lúc này của nàng.

Từ Dương lặng yên che cái đầu lại. Hắn biết tiểu nương môn này sẽ tiếp tục đi theo càu nhàu nếu bản thân không cho nàng một cái trả lời thích đáng.

Từ Dương không muốn Phù Ngọc Dĩnh làm phiền mình nữa, nhưng cũng không muốn chiều theo ý nàng.

Cho nên hắn chọn lựa chọn số ba: đánh trống lảng.

"Thôi, ta cũng có chuyện cần nhờ ngươi. Lại đây nhanh lên."

"Hả!? Thạch Đầu, chờ một chút!"

Cả hai cùng lúc bước vào trong doanh địa, mặt sàn làm bằng đá bị vải thô cùng da thuộc thay thế, xúc cảm từ cứng rắn hóa mảnh vụn.

Trung tâm doanh địa đã có vài cái đống lửa được thắp lên, xung quanh ngồi vài ba người. Chính là mấy cái thuộc hạ lúc trước của Tần Khôn.

Bọn hắn đang chuyện trò say sưa bỗng phát giác cái gì, quay đầu lại thấy được Từ Dương cùng song hành với hắn Phù Ngọc Dĩnh.

Từ Dương không chút nào để tâm ánh mắt bọn hắn, lôi kéo Phù Ngọc Dĩnh lại gần một cái tảng đá chắn gió, gần nó có một cái lửa trại không người ngồi.

Thủ hạ Tần Khôn cũng không có ngăn cản Từ Dương. Tuy huyết dịch trên người hắn đã hong khô, song mùi máu tươi vẫn lưu lại quanh người Từ Dương đủ để chấn nhiếp bất kì cái gì ác ý.

Từ Dương ngồi tựa lưng xuống tảng đá, co một chân duỗi một chân, gục đầu xuống đầu gối không nhìn Phù Ngọc Dĩnh nói.

"Ta có chút mệt mỏi, ngươi canh chừng giúp ta. Tỉnh dậy sau ta sẽ thay ngươi gác đêm, ngươi lúc đó có thể đi ngủ."

Vốn định nói Phù Ngọc Dĩnh liền nuốt lại lời vào trong cổ họng, nhìn thấy Từ Dương cái kia bộ dáng mệt mỏi một mặt ấp a ấp úng.

Kể từ lúc tiến nhập động quật đến giờ đã trôi qua vài canh giờ. Tính nhẩm thời gian chắc cũng đã tiếp cận đêm khuya.

Trải qua một hành trình dài và tốn sức như vậy, ai ai cũng cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.

Thú thật, Phù Ngọc Dĩnh cũng có chút buồn ngủ. Bất quá dọc đường kinh lịch thật sự quá kinh dị, tinh thần nàng bị trọng đại đả kích, cho nên vẫn chưa nghỉ ngơi được.

Đợi lát sau tinh thần lắng lại hẳn là có thể ngủ thiếp đi. Từ Dương cái này tính toán chính là vừa đẹp.

"Mấy cái kia nguy hiểm gia hỏa ở bên cạnh, ta không dám ngủ quá sâu. Cũng may là có ngươi, đa tạ ngươi, Phù cô nương."

"Thạch Đầu ngươi không cần khách khí. Cho dù ngươi không có nói ra yêu cầu ta cũng sẽ chủ động đứng ra giúp ngươi."

Phù Ngọc Dĩnh bị Từ Dương đột xuất lời nói làm bất ngờ, vung vẩy hai tay vụng về đáp lại.

Từ Dương không có phản ứng cái gì, hai tay ôm đầu như thể đã thiếp đi.

Phù Ngọc Dĩnh thấy Từ Dương hồi lâu không có hồi đáp, đi đến Từ Dương trước mắt. Ánh lửa hắt lên thân hình nàng tạo thành cái bóng phủ xuống toàn thân Từ Dương.

Ánh lửa ấm áp xua tan phần nào hàn khí, thời khắc bình an hiếm khi có mặt sau một chuỗi dài nan ải, Phù Ngọc Dĩnh cũng có thời gian quan sát tỉ mỉ cái này thiếu niên.

Hắn mặt ngoài nhìn tựa một cái bình thường không có gì lạ nông hộ nhi tử, song cách hành xử xuyên suốt chuyến đi rõ ràng khơi gợi rõ điểm bất phàm bên trong thân thể gầy gò đó.

Phù Ngọc Dĩnh lại tại bên cạnh Từ Dương ngồi xuống, nàng khẽ điều chỉnh khoảng cách giữa hai người sao cho không quá dài cũng không quá ngắn.

Hồi tưởng lại cảnh tượng lúc trước, Phù Ngọc Dĩnh rụt rè lên tiếng.

"Thạch Đầu, ngươi ngủ chưa?"

Từ Dương không có phản hồi.

"Hồi nãy ngươi giết cái kia Tần Khôn, có phải là để bảo vệ ta không?"

Thiếu niên vẫn không có hồi đáp, song Phù Ngọc Dĩnh lại không chút nào nản chí.

"Cảm ơn ngươi nhiều."

Nhẹ giọng nói ra lời này xong, Phù Ngọc Dĩnh liền yên lặng không nói tiếng gì nữa.

Một nam một nữ ngồi cạnh nhau trước đống lửa màu vỏ quýt. Bức tranh ấm cúng này phảng phất xóa nhòa đi ký ức tệ hại cùng tình cảnh éo le bọn hắn mắc phải.

Trong hắc ám lạnh lẽo, một chút ánh lửa nhỏ nhoi của hi vọng cũng đáng để người ta trân quý.

...

Khoảng hai canh giờ sau.

"Thạch Đầu, Thạch Đầu. Dậy đi!"

Bên tai truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng, luồng hơi ấm bất chợt làm tinh thần Từ Dương tỉnh táo ngay tắp lự.

Hắn ngẩng đầu mở mắt, quay qua bên cạnh liền nhìn thấy Phù Ngọc Dĩnh chính dùng một tay che bên miệng làm dáng vẻ thì thầm.

Phù Ngọc Dĩnh thấy Từ Dương thức tỉnh thần sắc liền khoan khoái, cười nhẹ nói tiếp.

"Xin lỗi nhé, ta vốn muốn cho ngươi ngủ tiếp thêm một lúc nữa. Nhưng ta thật sự sắp đến giới hạn rồi, nếu cả hai đều thiếp đi ta nghĩ sẽ rất tệ nên mới đánh thức ngươi."

"...Không sao, ta cũng ngủ đủ rồi. Phù cô nương cứ yên tâm làm giấc chiêm bao đi."

Từ Dương đứng dậy hoạt động một chút tứ chi bị tê dại, đối Phù Ngọc Dĩnh nói.

Phù Ngọc Dĩnh cũng không có nhiều lời, trực tiếp ngã ngữa trên mặt sàn. Hai mắt vừa nhắm lại không bao lâu đã có tiếng khò khè nhỏ nhẹ từ trong miệng nhỏ vang lên.

"Xem ra nàng là thật không chịu nổi nữa."

Từ Dương nhìn xem Phù Ngọc Dĩnh trương kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt xinh đẹp, ám đạo.

Liếc nhìn chung quanh, ngoài thủ hạ Tần Khôn lưu lại còn có mấy nhóm người riêng lẻ khác, đều là người của Lý Tương Vĩ.

Có vẻ bọn hắn tính chia thành từng nhóm nhỏ rồi thay phiên nhau phái người gác đêm. Một ngày dài đối với đám người, nhưng trở ngại Tần Khôn đám kia ăn thịt người gia hỏa, vẫn là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền.

Không còn để ý bọn hắn nữa, Từ Dương ngồi khoanh chân trước đống lửa, một bên chú ý tăng thêm vài tấm vải khô cùng que gậy nhỏ đảm bảo lửa vẫn cháy tiếp được, một bên chờ đợi.

Thời giờ tích tắc trôi qua, Từ Dương rốt cuộc chờ đến được.

Một cái bóng hình lặng yên không tiếng động tiếp cận đống lửa của Từ Dương. Màu vỏ quýt ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt người đến, không phải Lý Tương Vĩ thì còn có thể là ai.

"Nhanh hơn ta tưởng đấy!" Từ Dương không để ý nói.

"Dù sao cũng là sự vụ tại người, phải tranh thủ thời gian."

Lý Tương Vĩ ngối xuống đối diện Từ Dương, không có vòng vo đi thẳng vào chính đề.

"Mấy tên kia vì nội dung ải một nháo nhào hết cả lên, phải phí mất sức chín trâu hai hổ mới tạm thời trấn an được bọn hắn."

"Lý huynh khổ cực..."

Từ Dương đang muốn nói thêm, dư quang trong khóe mắt lại nhận ra một cái thân ảnh đang từ từ tiến lại gần hai người.

"Lý huynh, ngươi giờ khắc này lại bí mật gặp mặt Thạch Đầu huynh, là có chuyện hệ trọng muốn bàn bạc sao."

"Đỗ huynh, ngươi theo dõi ta?"

Lý Tương Vĩ trên mặt nhăn lại thành một cục, rõ ràng vì người tới Đỗ Uẩn hành vi không vui.

"Sau khi ngươi thuyết phục đám người với lý do khả nghi như vậy, ta sao có thể không chú ý chứ. Chút tâm nhãn tò mò thôi, mong Lý huynh thông cảm."

Đỗ Uẩn cười hắc hắc, không có để Lý Tương Vĩ ánh mắt sắc bén vào trong lòng. Hắn cũng ngồi xuống bên cạnh đống lửa, tại chỗ ba người tạo thành một cái hình tam giác vặn vẹo vây quanh trung tâm đám lửa.

"Thạch Đầu huynh đúng không? Lần đầu Đỗ Uẩn ta chính miệng trò chuyện với ngươi, hi vọng không làm ngươi khó chịu đi."

"Cũng không có gì to tát, ta chả để tâm đâu."

Từ Dương nhàn nhạt nói, mắt đảo từ Đỗ Uẩn sang trên thân Lý Tương Vĩ.

"Ngươi trấn an được đám người là dùng thuyết pháp gì?"

"Trước không nói cái này, Thạch Đầu huynh muốn giải quyết Phù cô nương ra sao? Cũng không thể vì chúng ta mà bị đánh thức a."

Lời này của Lý Tương Vĩ có ý riêng, Đỗ Uẩn cũng nhẹ nhàng gật đầu tò vẻ đồng thuận. Từ Dương liếc mắt nhìn bên cạnh thân ảnh yêu kiều, không để lại dấu vết quay đầu lại nói.

"Nàng đã ngủ say, sẽ không quấy rối chúng ta bàn chuyện."

"...Nếu Thạch Đầu huynh đã nói như vậy thì Lý mỗ cũng không có gì để nói."

Lý Tương Vĩ ậm ừ đáp lại, rõ ràng hắn vẫn rất băn khoăn về sự hiện diện của Phù Ngọc Dĩnh nhưng chỉ có thể ép nó lại trong lòng.

Đỗ Uẩn lúc này cười phá lên, đối Từ Dương khó hiểu nói.

"Thạch Đầu huynh ngươi đúng là người tài cao gan lớn, phần này hi sinh vì tập thể lợi ích tấm lòng là khó ai có được. Ngươi chính là anh hùng của chúng ta, dẫu tương lai phía trước chông gai như thế nào đây cũng là sự thật bất biến!"

Đỗ Uẩn lời này tựa hồ đề tỉnh Lý Tương Vĩ, hắn giật mình một cái rồi ngay tắp lự phản ứng lại, không cho hai người còn lại khoảng trống nói tiếp.

"Đỗ huynh nói thế là không được! Ta chỉ đang thuyết phục Thạch Đầu huynh đáp ứng điều kiện của chúng ta, tùy tiện cho hắn áp lực là không nên."

"...Ngươi đối đám người thổi như thế nào thế?"

Từ Dương mắt liếc Lý Tương Vĩ, trong lòng biết rõ con hàng này đã giở trò gì đó.

"Hài, Lý mỗ cũng là không còn cách nào khác." Lý Tương Vĩ ôm đầu che mặt lại, làm ra bộ dáng thống khổ. "Bọn hắn mặc kệ như thế nào cũng không muốn đặt mình vào rủi ro thử thông quan cái này ải thứ nhất, làm ầm cả lên. Cũng là ta nhanh trí chỉ ra dưới đáy hố này căn bản không có thức ăn lương thực, có thể cầm cự đến lúc cứu viện đến nơi không thì khó mà nói, trừ phi vứt bỏ đạo đức ăn thịt người, nhưng rõ ràng không ai muốn làm chuyện đáng sợ như vậy. Mọi người chung quy là miễn cường đồng ý tham gia vượt ải, nhưng với một điều kiện..."

"Điều kiện gì?" Từ Dương ẩn ẩn đoán được chân tướng.

"Thạch Đầu huynh phải là người tiên phong tu hành pháp thuật đầu tiên."

Khá lắm, Từ Dương hô to trong lòng.

Hắn có thể chín thành chín chắc chắn, Lý Tương Vĩ nói đến điều kiện hẳn không phải do mấy người kia nghĩ ra, mà là chính từ tay hắn đề nghị. Còn không thì căn bản nói không động đám gia hỏa ham sống sợ chết kia.

Lý Tương Vĩ cố tình nói như vậy, là muốn dựa vào số đông ép Từ Dương phải tuân theo an bài của hắn.

Từ Dương nếu là không đồng ý có thể dẫn phát những người kia phẫn nộ, Lý Tương Vĩ đến lúc đó có thể sẽ diễn tả Từ Dương như một kẻ nhát gan không dám thực hiện lời hứa của mình, từ anh hùng trở thành tội đồ.

Chiêu này lợi dụng quần tâm rất hữu hiệu, Từ Dương không thể không thừa nhận.

Từ Dương hắn dường như chỉ có chấp thuận một đầu con đường này. Bất quá cái này cũng nằm trong dự liệu của hắn.

Lý Tương Vĩ ra vẻ rụt rè nhìn mặt Từ Dương, trên mặt in đầy tội lỗi cùng hối hận chi sắc. Cơ mà những cảm xúc đó thật giả ra sao chỉ có Lý Tương Vĩ biết được.

"Thạch Đầu huynh, ngươi chớ nóng giận. Ta cũng bị bức bách bởi bọn hắn nên không thể không đồng thuận. Ngươi nếu như đồng ý cũng không sao hết."

Thật tin ngươi ta thật biến thành thằng đần mất. Từ Dương chửi bậy trong lòng, sắc mặt vẫn như cũ lãnh tĩnh nói.

"Tu hành pháp thuật cũng không phải vấn đề. Chuyện đáng lưu tâm hơn là Lý huynh có thể qua mắt đám người thêm được bao lâu cơ. Bọn hắn mà biết được căn bản không có cứu viện, tất cả sắp xếp đều sẽ đổ sông đổ bể."

Lời nói này để Lý Tương Vĩ khuôn mặt hơi cứng lại, bên cạnh Đỗ Uẩn thì như một cái núi lửa bộc phát, nhào dậy hướng Lý Tương Vĩ quát hỏi.

"Cái gì!? Không có cứu viện!? Lý huynh, chuyện này là sao!? Ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích!"

Biểu hiện là thất thố như vậy, song Đỗ Uẩn lại khống chế thanh âm mình nhỏ lại, không giống như một người đang hàm hồ tức giận.

Từ Dương trắng mắt nhìn Đỗ Uẩn biểu diễn. Hắn tinh tường con hàng này khả năng cao đã sớm phát giác được sự thật, không thì hiện tại sẽ không có đủ lý trí để kiềm chế tin tức bất ngờ này.

Không có gào to lên để phương xa đám người chú ý tới, rõ ràng Đỗ Uẩn muốn duy trì tiếp Lý Tương Vĩ lời nói dối, biến giả thành thật.

Cái này cũng dễ hiểu. Lý Tương Vĩ ngụy biện chi ngôn như bị phát hiện sẽ làm tan rã quần tâm, đến lúc đó không bão đoàn sưởi ấm đám người khó mà sinh tồn tại thí luyện chi địa này, đặc biệt là còn có mấy cái cửa ải cần phải thông quan. Cái này còn chưa kể đến Đỗ Uẩn tư tâm nữa.

Lý Tương Vĩ cho ra một cái như hài đồng bị phát hiện phạm lỗi nụ cười ngây ngô, xoa xoa đầu tóc nói.

"Ây da bị phát hiện rồi à. Thạch Đầu huynh cùng Đỗ huynh thông cảm, ta cũng là vì đại cục cân nhắc nên mới làm liều nói dối mọi người."

"Đã xảy ra thì đã xảy ra rồi, không cần thiết níu kéo nữa. Ta chỉ có chút thắc mắc, sự tình theo lời ngươi nói có mấy phần thật giả." Từ Dương thoải mái đáp.

"Lý gia ta tiên tổ đích thực là làm qua quan trong triều, trong nhà cũng mời vài cái tu sĩ làm khách khach cung dưỡng. Chỉ là đến đời của gia phụ đã sa sút thảm hại, gia cảnh thê thảm. Lý mỗ cũng là lật lọi điển tịch tổ tiên đời đời lưu lại mới có một chút kiến thức về tu hành."

"Vậy cái ngọc phù trong tay ngươi là chuyện gì xảy ra?" Đỗ Uẩn truy vấn.

"Hàng lụm được ở chợ đồ cổ trong thành, giá niêm yết ba lượng sáu tiền."

"Thế còn chú thuật cùng khí số gì đó?"

"Lý mỗ tại chỗ bịa ra."

"Thằng chó, ngươi lừa ta!"

Nhân tài, thần cmn nhân tài a!

Nhìn xem Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn biểu diễn hài kịch, Từ Dương trong lòng cảm khái.

"Được rồi hai vị, nháo sự đã xong. Là thời điểm của chính đề."

Đang lẫn nhau trao đổi công thủ hai người nghe thấy Từ Dương liền dừng tay ngừng chân, quay đầu nhìn Từ Dương.

"Chuyện pháp thuật tu luyện, ta đồng ý."

Từ Dương cái này nói gọn dẫn phát hào hoa tia sáng trong mắt Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn. Cả hai đồng thanh nói.

""Thật sự!?""

"...Thật sự."

Từ Dương hoài nghi hai tên này trước khi đến gặp mình đã bàn luận với nhau từ trước. Không thì sẽ không có như vậy đồng điệu phối hợp.

Nhưng vẫn là câu nói cũ, Từ Dương không quan tâm tâm tư hai con hàng này ra sao.

"Bất quá, ta là có điều kiện, cần hai người các ngươi phối hợp diễn xuất."

""Ân?""

Đối mặt hai cái nghi hoặc ánh mặt, Từ Dương chỉ lặng lẽ nở một nụ cười nhẹ trên môi.

Tính từ lúc đến thế giới này, đây là lần đầu hắn cười.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.