Chương 28: Thắng cùng bại
"Ngươi nói không sai, so với ngươi ta còn rất yếu đuối, nhưng thế thì đã sao! "
"Ta có thể cảm nhận được, động lực trong lòng đang thôi thúc ta đánh bại ngươi, ăn tươi nuốt sống ngươi!"
"Cảm giác này thật sự quá ư mỹ hảo, mỹ hảo đến cho ta phát cuồng lên, ngươi không cảm thấy tuyệt vời hay sao!? Ha ha ha...... Ha ha ha!"
Từ Dương khóe miệng nhếch lên, ngẩng đầu cười to. Nụ cười của hắn méo mó điên cuồng, tiếng cười của hắn hạo đãng cuồng ngạo, xâm nhập nhân tâm, khiến ai nấy nghe vào đều không khỏi biến dung.
"Từ Dương tại sao lại đột nhiên cười?"
"Sẽ không phải ăn vào Nạp Ma Đan nhiều dẫn đến tâm ma bạo tẩu a?"
"Lỡ như hắn lâm trận nhập ma thì sao?"
"Ai biết, cũng có khả năng..."
"Đến lúc đó Lệ sư tỷ hẳn sẽ ra tay, dù sao Luận Thuật Động trước giờ đã xảy ra qua mấy lần tương tự tình huống."
Đám người nhìn nhau, lũ lượt bày tỏ ý kiến.
"Thạch Đầu..." Phù Ngọc Dĩnh trông thấy Từ Dương thất thường bộ dáng, nội tâm không khỏi nhấc lên một cái, nội tâm tràn ngập vẻ lo âu.
Đối diện Hà Bạt nghe thấy Từ Dương lời này sắc mặt một trận biến hóa. Hắn từ trên người Từ Dương cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức.
Đó là khí tức của ma đạo!
Lăng lệ như lưỡi đao một dạng sát ý. Hủy diệt thế gian điên cuồng, bễ nghễ thiên hạ ngạo mạn, chà đạp chúng sinh vô tình...
Bất kỳ ma đạo tu sĩ nào cũng sở hữu cho mình một loại bản tính như thế, Hà Bạt cũng không phải ngoại lệ.
Thế nhưng là, Hà Bạt không biết vì lý do gì, lại cảm thụ được trên thân Từ Dương một cỗ khác biệt cảm giác so với hắn cùng những ma đạo tu sĩ khác.
Thiếu niên trước mắt này, dường như có chỗ đặc thù nào đó khó mà diễn tả thành lời.
Và điểm đặc thù ấy, khơi dậy Hà Bạt trong lòng một tia sợ hãi.
Tia sợ hãi này còn khủng khiếp hơn khi Hà Bạt đối mặt với lão đại Tống Tử Hành của mình, nó gần như là một loại bản năng đang cảnh báo hắn.
Không, ta không sợ hắn...
Đây chỉ là ảo giác...
Hà Bạt ta, sao có thể sợ hãi một tên oắt con như hắn chứ!
Hà Bạt trên mặt run hiện dữ tợn, từ nội tâm chỗ sâu sinh ra một tia, nhằm vào Từ Dương cực độ căm hận.
"Ta mới là kẻ chiến thắng!" Hà Bạt cao giọng gào thét.
"Đã như vậy, thì hãy thử đánh bại ta xem!" Từ Dường cuồng tiếu đáp lại.
"Bộp!"
Từ Dương chân phải giẫm mạnh lên sàn đấu, hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng tắp, chủ động đánh tới!
Hà Bạt thấy vậy, đồng tử co lại rồi lập tức nở ra hung quang. Hắn không tránh không né, ngược lại còn bước tới một bước, cơ bắp căng phồng, móng vuốt nâng ngang.
Khoảnh khắc hai người tiến vào phạm vi công kích, cả hai gần như đồng thời ra tay!
Từ Dương xoay thân, trường côn vẽ thành một vòng cung trầm nặng, quét ngang sườn Hà Bạt.
Cùng lúc đó, Hà Bạt vung trảo từ phía còn lại, móng vuốt xé gió, nhắm thẳng vai Từ Dương.
Một trái một phải, tả hữu giáp công.
Không ai chịu nhường nửa chiêu.
"Keng!"
Trường côn đập vào móng vuốt, kim thiết va chạm thanh âm bùng lên. Kình phong nổ tung giữa hai người, tóc và lông thú đồng loạt bị thổi ngược.
Lực phản chấn truyền đến bức lui Từ Dương nửa bước, trong khi thân hình của Hà Bạt vẫn đứng yên tại chỗ.
Trận tỉ thí lực lượng này, ai cao ai thấp, đã phân ra rõ ràng.
Bất quá điều này không làm Từ Dương nhụt chí, trái lại càng kích thích hắn nội tâm cơn kia nhàn nhạt khát máu cảm giác.
Từ Dương thuận thế xoay cổ tay, đầu côn trượt dọc theo móng vuốt đối phương, đột nhiên bật ngược lên, một chiêu này như linh dương móc sừng, nhắm thẳng cổ Hà Bạt mà điểm tới.
Hà Bạt lập tức nghiêng đầu tránh né, đầu côn chỉ sượt qua lớp lông nơi cổ vung vẩy ra vài lớp lông sói.
Không cho Từ Dương kịp thời thu chiêu, Hà Bạt một trảo đã vung mạnh xuống, thế đại lực trầm khiến Từ Dương chỉ có thể giương côn chống đỡ.
"Ầm!"
Lực đạo hung mãnh ép hai chân Từ Dương đầu gối cong nhẹ, lại không thể tạo ra một điểm thực chất tổn thương.
Bắt được thời cơ phản kích, Từ Dương cổ tay xoay chuyển, trường côn bỗng mềm đi như roi, quấn lấy cánh tay Hà Bạt, rồi giật mạnh sang bên.
Khoảnh khắc đối phương mất thăng bằng, Từ Dương tiến lên nửa bước, vai đâm thẳng vào ngực Hà Bạt!
“Thục!”
Một tiếng trầm đục vang lên, Hà Bạt bị húc lùi nửa bước, nhưng thân thể cường hãn lập tức ổn định lại. Hắn gầm khẽ, bàn chân giẫm mạnh, rồi dùng trán đập thẳng về phía Từ Dương.
Từ Dương nhanh như tia chớp cấp tốc nghiêng đầu né tránh, lại dẫn đến hai người thân ảnh kề sát vào nhau.
Ở cự ly này, trường côn khó mà hiệu quả thi triển!
Cục diện bất lợi, nhưng Từ Dương lại không có nửa điểm hoảng hốt.
Hắn đột nhiên buông một tay cầm côn, khuỷu tay tụ lực thúc mạnh vào sườn đối phương, cùng lúc đó Hà Bạt cũng đồng thời tung gối nhắm ngay gần sát Từ Dương.
Hai tiếng huyết nhục đè nén va chạm gần như chồng lên nhau, cả hai cùng rên khẽ rồi tách ra cách xa nhau nửa trượng.
Đến khi hai người đều ổn định lại tư thế, cả hai lại độ lao vào giao phong!
Trường côn rít lên từng hồi trầm thấp, móng vuốt xé gió liên hồi, tạo thành từng luồng khí lưu hỗn loạn quét ngang lôi đài.
Côn trảo tương kích giao thoa, có qua có lại, quấn quýt triền miên không dứt.
"Đến rồi đến rồi, hấp dẫn nhất một màn đã đến!"
"Song phương lực lượng không quá cách biết, Hà Bạt nhỉnh hơn Từ Dương một chút, nhưng cũng không thể vội vàng kết luận ai thắng ai bại..."
"Vốn dĩ cứ tưởng trận quyết đấu này phần thắng đã nằm chắc trong tay Hà Bạt, ai ngờ..."
"Khó có thể tưởng tượng một màn, vậy mà tại trước mắt ta xảy ra."
"Thao, đừng nói lão tử đổ cược sẽ hỏng mất nhé! Hà Bạt, ngươi mau ra sức đánh ngã Từ Dương gia hỏa kia cho ta!"
Bên ngoài sân ầm ĩ khắp chốn thanh âm.
Mà ở lôi đài nội bộ, theo thời gian trôi qua, nhịp giao thủ càng lúc càng nhanh.
Hà Bạt mí mắt giật giật, trong lòng có một cỗ cảm giác bất an.
Mặc dù hiện tại hắn đang chiếm thế thượng phong, nhưng lại có chỗ phát giác, từ khi thiếp thân cận chiến đến giờ, Từ Dương liền chủ động thu liễm mũi nhọn, không còn liều mạng đối bính như lúc đầu nữa.
Bộ pháp hắn chuyển nhẹ, thân hình linh hoạt khác thường, mỗi một bước đều vừa vặn tránh khỏi mũi phong của móng vuốt, giống như cố ý kéo dài thời gian.
Loại cảm giác này, phảng phất trên đầu treo một lưỡi dao đang từ từ áp sát, một khi hoàn chỉnh rơi xuống, chính là đầu một nơi thân một nẻo kết cục.
Đây là lâu dài tranh đấu bên trong tôi luyện ra trực giác mách bảo hắn.
Hà Bạt đoán không sai, Từ Dương đích xác là đang câu giờ.
Thi hóa mang đến cho hắn không chỉ là lực lượng, mà còn có không biết mệt mỏi đặc tính. Thứ tiêu hao duy nhất là thi khí thì sau khi ăn vào Nạp Ma Đan cộng thêm Giáp cấp viên mãn Hành Thi Pháp đã tăng lên nhiều lần, đầy đủ cơ sở để Từ Dương đánh tiêu hao chiến.
Trái lại, Hà Bạt thì khác. Không nhắc tới thể lực vấn đề, riêng việc đồng thời cổ động hai môn pháp thuật dẫn đến yêu lực trong thân thể thất thoát với tốc độ cực kì nhanh.
Phương diện đánh hao phí yêu lực, hắn là không so bì được với Từ Dương.
Mà Hà Bạt bên kia rất nhanh cũng nhận ra điều không ổn.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, yêu lực của hắn sẽ dần dà tổn hao mất, cuối cùng biến thành heo cá mặc cho Từ Dương làm thịt.
"Muốn câu kéo thì giờ? Ngươi chưa có hỏi qua ý kiến của ta đâu!"
Trong lòng thầm mắng một tiếng, ánh mắt Hà Bạt bỗng lóe lên hung quang, răng nanh nghiến chặt, yêu lực trong thể nội bị cưỡng ép thúc đẩy đến cực hạn.
"Gào—!"
Một tiếng gầm trầm thấp vang lên.
Huyết sắc cự lang sau lưng Hà Bạt đột nhiên ngưng thực hơn mấy phần, sát ý bạo tăng. Hắn bước mạnh tới trước, thế công lập tức trở nên lăng lệ hung hãn, móng vuốt liên tiếp chém xuống, không cho Từ Dương chút không gian thở dốc.
Trảo phong xé rách không khí, mỗi một kích đều mang theo ý đồ đánh nhanh thắng nhanh.
Tuy nhiên, Từ Dương đối với Hà Bạt cường hãn thế công phản ứng lại cực kỳ lạnh nhạt, mặt không đổi sắc.
Hắn không cứng đối cứng, cũng không phản kích liều lĩnh, chỉ nhẹ nhàng xoay người, trượt bước, mượn lực tá lực. Trường côn trong tay lúc thì chặn lúc thì gạt, lúc lại mượn thế đẩy nhẹ đối phương lệch hướng, thân ảnh trơn trượt như cá chạch.
Hà Bạt liên tiếp ra đòn, lại không bắt được Từ Dương bất cứ sơ hở nào. Yêu lực trong cơ thể tiêu hao càng lúc càng nhanh, trán hắn đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở dồn dập như kéo bễ.
Thời gian trôi qua từng chút một.
Động tác Hà Bạt bắt đầu chậm lại.
Móng vuốt không còn sắc bén như trước, bước chân cũng dần trở nên nặng nề. Huyết sắc cự lang sau lưng rung lên mấy lần, màu sắc nhạt đi trông thấy.
Trái lại, Từ Dương vẫn một mặt thong dong như cũ.
Thi khí quanh thân lặng lẽ lưu chuyển, sắc mặt không hề biến đổi, ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lùng.
"Hà Bạt hình như đã mất sức!" Có đệ tử tinh mắt nhận ra.
"Liên tục thôi động hai môn pháp thuật triền đấu thời gian dài, bất kể là thể lực hay yêu lực đều không chống đỡ nổi. Dù sao cả hai đều chỉ mới là sơ giai tu sĩ mà thôi." Lý Tương Vĩ cặn kẽ phân tích.
"Tên gia hỏa Hà Bạt này vậy mà lại muốn so kèo đánh lâu dài với đại ca, đúng là tự tìm đường chết." Đỗ Uẩn nhe răng khúc khích cười.
Đánh đến hiện tại, đám người cũng là đã nhận thực rõ được chiến cục.
Sơ kỳ cùng trung kỳ cục diện Hà Bạt đều chiếm thế thượng phong, nhưng hậu kỳ không lưu đủ dư lực, bị Từ Dương vờn trong lòng bàn tay.
Có thể nói, Từ Dương đã bước một chân tới thắng lợi, chỉ cần kết liễu kiệt sức Hà Bạt là được.
Bất quá, hắn vẫn là không có vội vàng ra tay.
Nội tâm Từ Dương biết rõ, Hà Bạt cái này suy yếu bộ dáng không loại trừ khả năng đang giả vờ để dẫn dụ Từ Dương.
Một khi Từ Dương dính phải bẫy của hắn sẽ gặp phải Hà Bạt bất ngờ phục kích, lật thuyền trong mương.
Ngược lại Từ Dương thời gian còn rất nhiều, dứt khoát chơi trò mò cá với đối thủ cũng được.
Lại qua một đoạn thời gian.
Hà Bạt thâm tâm vạn phần không cam lòng, cuối cùng là không có chờ đợi đến lúc Từ Dương mắc bẫy, trước tiên không chịu được.
Bước chân hắn loạng choạng, một trảo vung ra chậm nửa nhịp, khí tức trong cơ thể rối loạn, yêu lực gần như không còn tiếp tục vận chuyển nổi. Đồng thời, huyết sắc cự lang phía sau tan vỡ thành từng mảnh quang ảnh.
Ngay khoảnh khắc đó, Từ Dương hai mắt lóe lên một đạo hàn mang.
Không chút lưỡng lự, hắn đạp mạnh xuống sàn, thân hình bỗng tăng tốc, từ phòng ngự chuyển sang tấn công!
Trường côn trong tay kéo ra một đạo hắc ảnh, mang theo thi khí nặng nề, đập thẳng về phía Hà Bạt.
"Ầm—!!"
Một tiếng trầm bạo vang lên, chỉ thấy đầu côn nện chính diện vào lồng ngực Hà Bạt.
Xương cốt rung lên, máu tươi phun ra khỏi miệng hắn.
Thân thể cao lớn kia như diều đứt dây, bị đánh bay ngược ra sau, lăn lộn liên tiếp trên sàn thạch cương, cuối cùng nặng nề đập xuống mép lôi đài.
Từ Dương được thế không tha người, hai chân bước nhanh tới, trường côn nâng lên, sát ý lạnh lẽo đã tụ lại dưới đáy hai mắt.
Nhưng đúng lúc này, Hà Bạt run rẩy giơ một tay lên, giọng khàn đặc cất tiếng.
"Ta...nhận thua."
Từ Dương dừng bước, trường côn khựng lại giữa không trung.
Thi khí quanh thân dần dần thu liễm, con ngươi lục sắc khôi phục lại bình thường. Từ Dương hạ đầu nhìn Hà Bạt đang giãy dụa nằm trên sàn, ánh mắt trầm mặc một hơi, rồi chậm rãi hạ côn.
"Cảm tạ Hà sư huynh chỉ giáo!"
Theo Từ Dương tiếng nói rơi xuống, trung tâm lôi đài bên trên Lệ Ngưng Mai tuyên bố trận chiến này kết quả.
Chung quanh toàn trình quan sát đám đệ tử nghe đến đây liền bạo phát thanh âm, nghị luận ầm ĩ.
"Hà Bạt vậy mà thua!?"
"Thua ai không nói, lại bại dưới tay Từ Dương!?"
"Cái này đúng là kình bạo tin tức a!"
"Ngoại uyên lâu rồi chưa thay đổi thế cục, e rằng sau này sẽ biến thiên. Mà trung tâm phong bạo, không ai khác sẽ là Từ Dương nam nhân này!"
Hà Bạt thực lực ở ngoại uyên đệ tử bên trong không tính là đỉnh tiêm, miễn cưỡng xếp vào trung thượng cấp bậc.
Nhưng hắn bại trận trước tân tinh mới nổi Từ Dương, là cục diện khó ai ngờ tới được.
Bởi vậy nên, mới có nhiều người tỏ ra thất thố như vậy.
Thân là ngọn nguồn của tất cả mọi chuyện Từ Dương, lúc này chính đang chăm chú nhìn xuống Hà Bạt, thanh âm bình tĩnh nghe không ra chút hỉ nộ nào, nói.
"Ngươi có lời gì muốn nói không?"
Hà Bạt hai tay chống lên trên mặt sàn, thân hình gương dậy thở hổn hển, thật sâu nhìn về phía Từ Dương.
"Ngươi tốt nhất đừng tưởng rằng sự tình kết thúc ở đây. Âm Sát Tông là ma đạo tông môn, tuy nói nghiêm cấm môn hạ đệ tử giết hại lẫn nhau, nhưng ám lưu hung dũng bên trong xảy ra rất nhiều ngoại lệ trường hợp. Ta lần này đã đắc tội ngươi, mà ân oán trong tông môn cái nào cũng rất khó hòa giải, giữa chúng ta ắt phải có một kẻ ngã xuống. Lại, kẻ ngươi triệt để kết thù không chỉ mỗi ta, còn có đứng đằng sau Tống lão đại. Hắn nhất định sẽ để ngươi sống không bằng chết!"
"Nói dông nói dài như vậy, kết cục vẫn là phải dựa dẫm vào người khác để báo thù. Ngươi đúng là kẻ tài ngu mà gan cũng nhỏ."
Từ Dương khinh bỉ liếc nhìn Hà Bạt, châm chọc mở miệng. Mà cái sau đón lấy bộ mặt rất là tùy ý, thong thả đáp lại.
"Miễn là ngươi đau khổ là được, cần gì quan tâm thủ đoạn có liêm chính hay không, ta sớm đã có giác ngộ này kể tử khi dấn thân vào ma đạo rồi."
"Ồ, vậy sao. Xem ra ngươi đối với gia hỏa họ Tống kia rất là tín nhiệm nhỉ, nghĩ rằng hắn có thể xử lý được ta."
"Hừ, ngươi thì biết cái gì! Tống Tử Hành lão đại thân là ngoại uyên một trong chín người mạnh nhất, lại cũng là người duy nhất trong đó còn có tiến vào nội uyên cơ hội. Nửa năm sau nội uyên chi tranh là tròn một năm lão đại tiến nhập tông môn, hắn nhất định sẽ chào đón ngươi thật nồng nhiệt."
Nói đến đây, Hà Bạt cái miệng khuếch trương thành một cái đắc chí nụ cười, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Từ Dương.
Có điều, hắn đã đánh giá cao sự lẻo mép của mình, cũng coi thường miệng mồm của Từ Dương.
Từ Dương nghe thấy Hà Bạt lời nói chỉ đơn giản nở một nụ cười âm hiểm, khóe mắt hiện lên vẻ trêu tức.
"À thế à, nói như vậy lão đại ngươi nhập tông nửa năm đã bước vào hàng ngũ chín người mạnh nhất, xem ra hắn cũng là cái thiên tài đấy nhỉ."
"Bây giờ đã biết sợ thì muộn rồi. Khoảnh khắc ngươi trở thành đệ tử Âm Sát Tông, chú định đã có kết cục bi thảm chờ đợi."
"Sợ? Ai? Ta ư? Ha ha ha... Ta chỉ là muốn ngươi truyền đạt cho Tống Tử Hành một lời."
Từ Dương cuồng tiều, dán sát khuôn mặt của mình với Hà Bạt, ngạo khí tràn đầy càn rỡ giọng điệu.
"Hắn đã có tốt như vậy thiên phú lại vẫn không tiến vào được nội uyên, chỉ có thể tại ngoại uyên ỷ mạnh hiếp yếu, nói rõ cùng thời có so hắn càng yêu nghiệt đệ tử! Mà Tống Tử Hành, bất quá chỉ là một tên phế vật thua cuộc chỉ có thể thủ dâm tinh thần thôi!"
"Ngươi nói rõ cho hắn nghe, thủ hạ bại tướng thì vẫn chỉ là thủ hạ bại tướng, bất kể là bại dưới tay ai!"
"Nửa năm sau nội uyên chi tranh, lão tử sẽ ngồi mài đao thật bén, cắt xuống đầu chó của Tống Tử Hành, tính sổ một lượt hắn tính kế ta sự tình!"
"Hi vọng đến lúc đó, hắn sẽ không sợ tái mặt đến mức tè ra quần!"
"Ha ha ha...!"
Hà Bạt nghẹn họng nhìn trăn trố xem Từ Dương kiêu ngạo đến cùng cực tuyên bố, khuôn mặt dần đỏ lên vì tức giận, lại hồi lâu chỉ có thể thốt ra vài tiếng đứt đoạn.
"Ngươi... Ngươi điên rồi... chọc giận lão đại... sẽ không buông tha cho ngươi đâu!"
Hà Bạt song quyền nắm lại, nhe răng cắn chặt, hai chân cũng không có dừng lại trực tiếp hướng cửa động đi đến, muốn ly khai khỏi đây.
Bất quá, hắn còn chưa kịp cất bước, Từ Dương một cái rám nắng bàn tay đã giữ chặt lấy bờ vai Hà Bạt.
"Chờ một chút nào, làm gì mà vội mà vàng?"
"Ngươi muốn gì!? Quyết đấu đã kết thúc, đừng có nghĩ làm càn!" Hà Bạt mặt mày nhăn nhó cao giọng đáp lại.
"Ta chỉ muốn nhắc nhở rằng, hình như ngươi đã quên mất một điều..."
Từ Dương bàn tay ngón trỏ cùng ngón cái câu lại, làm thành cái đồng tiền hình dáng, ý tứ không cần nói cũng hiểu.
Quyết đấu tranh giành động phủ bên trong, nếu người khiêu chiến thua cuộc buộc phải bồi thường cho kẻ thắng một khoản công huân tương xứng, Từ Dương là không có quên cái này điều luật.
Đối diện Hà Bạt giây hiểu, thần tình như nôn mửa một dạng khó coi.
"Được rồi, ta đã biết. 3000 công huân sẽ chuyển cho ngươi, lát nữa có thể xác nhận ở Lĩnh Công Động."
"Ngươi nói thật?"
"Dĩ nhiên là thật! Có Lệ sư tỷ ở đây, ta sẽ lừa người chắc! Làm trái luật tông môn là trọng tội đấy!"
Từ Dương nhìn xem thở phì phò tỏ vẻ tức giận Hà Bạt, lại nhìn về phía trung tâm lôi đài bên trên chính tĩnh tâm đả tọa Lệ Ngưng Mai, thấy nàng không có phản ứng gì liền thả ra Hà Bạt.
Thu hoạch được tự do sau Hà Bạt cũng không tại chỗ nói nhiều lời, quả quyết nhấc chân chạy ra cửa động, trước khi rời đi còn không quên cho Từ Dương một cái hung ác ánh mắt.
Không có tiếp tục để ý đến cái này bại tướng, Từ Dương vác lên vai trường côn nhảy xuống lôi đài.
Hắn đi vài bước liền tiếp cận được Tạ Hiển, cái sau thần sắc hưng phấn, nụ cười tươi rói nói vài lời khách khí với mấy tên sắc mặt xám xịt đệ tử.
Nhìn hình đoán cảnh, rõ ràng Tạ Hiển vui sướng nguyên nhân ở chỗ Từ Dương kiếm lời bộn bát từ làm nhà cái cá độ, mà mấy tên đệ tử kia đều là nạn nhân bị hố.
"Tạ sư huynh, cái này trường côn trả lại cho ngươi. Lần này may mà có nó ta mới giành được chiến thắng, thực tình đa tạ sư huynh." Từ Dương giao ra trường côn, trực tiếp cho thấy ý đồ đến.
"Sư đệ không cần khách khí, ta cũng là người hưởng lợi. Sau này cần làm ăn thì cứ nói với ta một tiếng, bảo đảm chất lượng phục vụ cao nhất." Tạ Hiển rất là niềm nở nói.
Nghe thấy đối phương lời nói này, Từ Dương trong lòng như có điều suy nghĩ.
"Tạ sư huynh, công huân giữa các đệ tử là có thể chuyển dịch cho nhau ư?"
"Tất nhiên là có thể, bất quá điều kiện là song phương đều phải ngươi tình ta nguyện, đây là điều cao tầng tông môn quy định rõ ràng. Cơ mà, trong thực tế có thể thao tác đồ vật nhiều lắm, chỉ cần rời khỏi khu vực an toàn một cái, chuyện gì cũng có thể xảy ra." Tạ Hiển như có ý riêng thần bí nói.
Mà Từ Dương trong chốc lát cũng là nghe hiểu ý tứ của hắn.
Ở Âm Sát Tông, chuyện cường giả bóc lột công huân kẻ yếu hẳn là thường thấy sự tình. Chỉ cần không náo ra nhân mạng, bị tàn phế cũng không có người đứng ra quản, cho nên rất nhiều đệ tử tuy uất ức trong lòng, nhưng vẫn đành phải chấp thuận giao ra công huân.
Có điều, chắc chắn phải có một loại hạn chế nào đó, nếu không loạn lạc tất khó tránh khỏi. Tạ Hiển nhắc đến khu vực an toàn, hẳn là chỉ chỉ có tại một số địa điểm nhất định mới có thể tiến hành cướp bóc.
Nhắc đến đây, Từ Dương không khỏi nhớ đến hôm qua cướp bóc tài nguyên tu hành Trương Tam. Cùng một loại hình thức, khác biệt đồ vật, Âm Sát Tông đúng là tuân thủ nghiêm ngặt nhược nhục cường thực đạo lý.
"Tạ sư huynh, ta có một việc cần nhờ ngươi giúp, thù lao thế này, ngươi xem có khả quan không?"
Từ Dương đôi môi nhẹ tiến sát Tạ Hiển tai, mở miệng thủ thỉ. Mà Tạ Hiển nghe được Từ Dương ý định xong, sắc mặt một trận biến huyễn, từ kinh ngạc, đắn đo cho tới đồng thuận, tán dương các thứ.
Liếc nhìn vị này nhập môn không lâu sư đệ, Tạ Hiển trong mắt nhiều một tia thưởng thức, cười hì hì đáp.
"Đương nhiên có thể! Sư đệ ngươi đầu óc lanh lợi a, làm ta suýt nhầm tưởng ngươi thành một cái thâm niên đệ tử. Không phải đệ tử mới nhập tông nào cũng có thể phát giác và lợi dụng điểm này đâu."
"Sư huynh nói quá lời, ta chỉ là nông nổi suy nghĩ một chút, không ngờ lại có thể thực hiện được. Chuyện này mong sư huynh làm việc kín đáo một chút, đừng để lộ phong thanh ra bên ngoài."
"Ha ha, sư đệ an tâm, Tạ Hiển ta uy tín ngời ngời, ở ngoại uyên này không ai sánh bằng được đâu."
...
Không lâu sau, ngoại uyên 9 hào động phủ.
Hà Bạt chính cúi đầu trầm mặc đứng bên cạnh Tống Tử Hành. Cái sau thần tình đạm mạc nhấp một ngụm trà, khẽ cất tiếng.
"Ngươi đã thua."
Thanh âm của Tống Tử Hành rất bình tĩnh, Hà Bạt vấp ngã không thể tạo thành một chút gợn sóng trong nội tâm hắn, phảng phất một kiện không đáng chú ý nhỏ nhoi sự tình.
"Là, lão đại. Ta thành thực xin lỗi!"
Hà Bạt giọng điệu rất thành khẩn. Hắn không dám thở mạnh dù chỉ một chút, sợ Tống Tử Hành nổi trận lôi đình đem hắn đánh cho be bét mặt mày.
Thuộc hạ túng quẫn bộ dáng rơi vào trong mắt, Tống Tử Hành đơn giản lắc đầu một cái, tiếp tục thưởng thức tách trà.
"Bình tĩnh đi, ta không có ý trách tội ngươi. Dẫu sao bại trận cái này kết cục cũng đã nằm trong dự đoán của ta."
"Việc ngươi cần làm giờ là tĩnh dưỡng khôi phục thương thế, Từ Dương gia hỏa kia ta đã chuẩn bị sẵn biện pháp đối phó rồi."
Giọng điệu của Tống Tử Hành tràn ngập tự tin, song khi hắn nhìn thấy Hà Bạt muốn nói lại thôi bộ dáng, thanh âm liền chuyển sang nghi hoặc chi sắc.
"Sao thế? Ngươi có gì định báo cáo với ta à?"
Hà Bạt ấp a ấp úng một lúc, hít sâu một cái thu hoạch dũng khí, ghé vào tai Tống Tử Hành truyền đạt lại Từ Dương câu từ gửi gắm.
Tống Tử Hành nghe xong con ngươi hơi co lại, ánh mắt trầm xuống, đáy mắt lóe lên u mang.
"Chuyện này là thật?" Hắn hỏi, giọng nói không một chút cảm xúc.
Hà Bạt gật gật đầu thay thế cho câu trả lời.
Tống Tử Hành tay trái nhấc lên mình tóc mái, tay phải gõ gõ vào tách trà có nhịp điệu tiết tấu, phát ra đinh đương đang đang âm thanh.
"Ta đã biết, ngươi lui xuống đi."
Nghe được mình lão đại gỏn lọn mệnh lệnh, Hà Bạt đơn giản thi lễ một cái rồi tức tốc rời khỏi động phủ.
Không gian chỉ có mỗi một mình thân ảnh Tống Tử Hành, hắn tay phải nhẹ giơ lên, sau đó vung mạnh xuống bàn đá.
"Ầm!"
Nhục thể va chạm với đá cứng lại phát ra chói tai tiếng trầm đục, phảng phất tay phải không phải huyết nhục chi khu mà là một cái hoàn toàn làm từ sắt thép nặng nề bàn tay.
Cuồng bạo kình lực từ nơi tiếp xúc truyền đến khắp bàn dài, mặt bàn run rẩy một cái, chấn động đến mức làm cho tách trà bên trong nước trà vung vẩy khắp nơi.
Tống Tử Hành lại không có đi để tâm đến vương vãi nước trà, hắn sắc mặt âm trầm, ánh mắt hung quang cùng lệ mang đan xen, cái miệng gằn từng chữ một.
"Từ! Dương!"
Từ Dương những cái kia xúc phạm ngôn từ đã chọc đúng nội tâm hắn yếu hại nhất, câu dẫn lên Tống Tử Hành muốn quên hết đi ký ức.
Điểm chí mạng là, Từ Dương khiêu khích chi ngôn, lại đích xác là một cái sự thật!
Tống Tử Hành thiên tư trác tuyệt, tâm tính kiên nghị, là tu hành giới đáng mặt kiêu tử.
Đáng tiếc, hắn chọn không đúng thời thế để cạnh tranh.
Lý do Tống Tử Hành còn phải ngồi ở cái ghế số chín ở ngoại uyên này, là vì cùng thế hệ gia nhập Âm Sát Tông, có khối người so hắn càng muốn ưu tú, càng muốn kiệt xuất.
Mà Tống Tử Hành, bất quá chỉ là bị bỏ lại phía sau một kẻ tầm thường thôi.
Thế cho nên, hắn mới phản ứng gay gắt đến vậy với lời lẽ của Từ Dương.
"Vốn dĩ muốn để ngươi sống sót đến khi nội uyên chi tranh khai mở. Hiện tại xem ra nhà ngươi chính là thân lừa ưa nặng, không thấy quan tài không đổ lệ hạng người!"
"Tốt, tốt lắm. Tống Tử Hành ta sẽ chơi đùa với ngươi một chút vậy."
"Tuyệt đối đừng nên, để ta thất vọng!"
Đôi mắt Tống Tử Hành lấp lóe quỷ dị lưu quang, hai bàn tay siết chặt lại, bộ mặt thâm trầm đưa vào trong bóng tối không thấy rõ thần sắc.