Chương 13: Đồ sát
Đám đông sau khi vứt bỏ Từ Dương cùng Phù Ngọc Dĩnh, vừa xuyên qua bia đá, trước mắt liền đổi sang một mảnh thiên địa khác.
Như bước qua một lớp màn vô hình, sau một nhịp hô hấp, cảnh vật đã hoàn toàn biến dạng.
Phía sau lưng, bia đá và tế đàn đều biến mất, thay vào đó là một không gian tĩnh mịch quỷ dị, dường như không thuộc về nhân gian.
Cả vùng không gian lấy hai màu thanh và đen làm chủ đạo.
Bầu trời không phải trời, mặt đất cũng chẳng hẳn là đất. Phía trên là một màn thanh sắc âm u, như sương như khói, không ngừng cuộn trào chậm rãi. Bên dưới là một màu đen đặc sệt, phẳng lặng như mặt gương, phản chiếu lờ mờ bóng người, nhưng lại không có nửa điểm sinh khí.
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả tiếng bước chân cũng bị nuốt chửng. Mà ở chính giữa không gian ấy, xuất hiện hai cái hồ nước.
Hồ bên trái nước trắng như sữa, mặt hồ mịn màng, không gợn sóng, trông giống như ngọc dịch tinh khiết. Ánh sáng thanh nhạt từ đó tỏa ra, chiếu lên không gian xung quanh, mang theo một loại cảm giác mát lạnh.
Hồ bên phải thì hoàn toàn trái ngược. Nước hồ mang huyết sắc đậm, đỏ sẫm như máu tươi đã lắng lại. Mặt nước thỉnh thoảng khẽ gợn, như có thứ gì đó đang thở phía dưới, mùi tanh nhàn nhạt lan trong không khí, khiến người ta vô thức nín thở.
Hai hồ nước nằm song song, một trắng một đỏ, đối lập mà cân bằng, như âm và dương bị bóp méo.
Giữa hai hồ, có một cái bàn nhỏ và một chiếc ghế. Bàn ghế đều bằng đá đen, kiểu dáng thô sơ, không chạm khắc hoa văn. Mà ở trên ghế ấy, chính ngồi một người.
Đó là một nam nhân gầy còm đến đáng sợ. Thân thể hắn khô quắt, da bọc xương, vai rũ xuống, lưng hơi còng. Tứ chi mảnh khảnh như cành khô, dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi ngã. Hắn ốm yếu, sắc mặt xám xịt, đôi môi khô nứt, khí tức mỏng manh đến mức khiến người ta nghi ngờ hắn còn sống hay đã chết từ lâu.
Đáng nói hơn, hắn còn là một cái người lùn tịt. Ngồi trên ghế mà hai chân gần như không chạm đất, cả người trông nhỏ bé, lọt thỏm giữa không gian rộng lớn và hai hồ nước quỷ dị kia.
Lúc này, nam nhân kia cúi đầu, tóc rối xõa che nửa khuôn mặt, thân thể bất động, như một pho tượng bị lãng quên. Chỉ có hơi thở cực kỳ yếu ớt khiến người ta xác định người này vẫn còn sinh cơ.
"Hừm? Có người đến rồi đấy à? Ta cứ tưởng đợt chiêu thu này không có một tên nào còn sống cả chứ."
Chợt, nam nhân kia đôi môi mấp máy khàn giọng lên tiếng. Hắn nhìn về phía vừa mới xuất hiện đám người, sắc mặt hiện lên vẻ cổ quái.
"Ân? Dẫn đoàn các ngươi tu sĩ đâu? Sao toàn là phàm nhân thế này?"
Đám đông lúc này cũng là nhìn thấy cái kia người lùn cũng là một trận nổi da gà. Bọn hắn còn là lần đầu nhìn thấy có người khô gầy như thế kia, cái này bộ dáng so thi ma càng có lực trùng kích thị giác.
Một người đứng phía trước nhất đám người tiến lên, hướng người lùn làm một cái lễ bái, e dè nói.
"Vị quan khảo này, chúng ta đến đây là để tham gia khảo hạch thông quan. Không biết nội dung cửa thứ hai này như thế nào?"
"Các ngươi trong đám không có tu sĩ, còn muốn tiến hành khảo hạch? Mà thôi kệ, lão tử cũng không quan tâm."
Lời này của người lùn khiến cho dẫn phát đám đông một trận khó hiểu.
Tu sĩ? Liên quan gì, cái này đặc biệt cửa thứ hai chẳng phải là dành cho phàm nhân sao?
"Nghe cho rõ đây, ta chỉ nói một lần thôi. Lão tử tên là Giáp Thất, là cái này cửa ải thứ hai quan khảo."
"Nội dung ải này rất đơn giản. Tu sĩ chỉ cần dùng phàm nhân làm cống phẩm để thực hiện huyết tế nghi thức, sau đó tiến nhập hai cái hồ nước này để luyện hóa nghi thức thành phẩm."
"Hồ bên trái dành cho Cốt Giáp Thuật tu sĩ, bên phải dành cho Hành Thi Pháp tu sĩ, nhớ cho kĩ lúc sau đừng có mà lẫn lộn. Sau khi luyện hóa xong, các ngươi pháp thuật sẽ có tịnh tiến rồi có thể tiến nhập cửa ải thứ ba cũng là cửa ải cuối cùng."
"Lựa chọn bao nhiêu người làm cống phẩm là quyết định của các ngươi. Có điều, ta khuyên các ngươi không nên động cẩu thí lòng trắc ẩn vào lúc này. Cửa thứ ba độ khó cực cao, thực lực tu sĩ càng mạnh thì càng dễ dàng thông quan hơn. Xuống tay càng tàn nhẫn, ngươi mới càng có khả năng sống sót."
Đám đông một mặt bối rối khi nghe xong lời giải thích của Giáp Thất, hướng về phía hẳn biểu thị nghi vấn.
"Giáp quan khảo, ngươi có nhầm lẫn gì không? Chúng ta cần là nội dung khảo thí của phàm nhân a."
"Đúng vậy, ngươi nhớ lầm rồi."
"Hai cái tu sĩ gia hỏa kia hẳn giờ là đang thử nghiệm thông quan cửa ải dành cho tu sĩ rồi, ngươi cũng đừng làm chậm trễ thời giờ của chúng ta."
Giáp Thất bị đám đông xì xòa xì xuề âm thanh làm cho đau đầu, cao giọng gào thét lên.
"Các ngươi có vấn đề à!? Ngay từ đầu cửa thứ hai đã dành cho tu sĩ rồi, lũ các ngươi chỉ là đá lót đường thôi."
"Không tệ, đúng như hắn nói, các ngươi chỉ là đá lót đường cho chúng ta thôi."
Một cái băng lãnh thanh âm vang lên sau lưng đám người khiến cho tất cả giật nảy cả mình. Bọn hắn quá quen thuộc với giọng nói đó, sắc mặt một trận tái nhợt, mồ hôi lạnh đổ hồn hột một dạng từ từ quay đầu lại.
Xuất hiện phía sau đám đông là Từ Phù Lý Đỗ bốn người. Bọn hắn vậy mà không có giống như Ất Cửu nói tham dự cửa ải thứ hai khác khảo thí mà lại có mặt cùng lúc với đám đông!
Từ Dương thần sắc lạnh lùng, ánh mắt sát ý như ngưng tụ thành thực chất, chậm rãi hướng trước mặt đám người tuyên bố.
"Vốn dĩ ta chỉ là muốn dùng cái này để gõ một phen, nhắc nhở mấy người các ngươi biết thân biết phận mà nghe lời của ta. Không ngờ đạo cửa ải này nội dung vậy mà lại huyết tinh như vậy. Âm Sát Tông cũng thật là tàn nhẫn âm độc a."
"Bất quá cũng không sao. Ta từ trước đã nhìn không ưa thái độ bất hợp tác của các ngươi rồi. Nhân cơ hội này trừ bỏ cái gai trong mắt cũng không tệ."
"Yên tâm đi, ta sẽ cố gắng ra tay thật gọn, sẽ không để các ngươi chịu quá nhiều đau đớn."
Từ Dương cầm trường thương trên tay, mũi thương xẹt qua mặt sàn một cái rồi trực chỉ đám người. Ý tứ trong đó không cần nói nhiều.
...
Trở lại khoảng thời điểm khoảng một khắc trước, khi mà Phù Ngọc Dĩnh còn đang tiến hành tu tập Cốt Giáp Thuật.
Từ Dương lặng yên không một tiếng động tiếp cận Ất Cửu, hướng về phía tai nhỏ của Ất Cửu thì thầm thần bí cái gì, bộ dáng không muốn để cho ai biết một dạng.
Ất Cửu nghe xong lời này thần sắc cũng là cứng đờ một cái, kinh dị nhìn về phía Từ Dương.
"Ngươi lại muốn ta biên một cái giả quy tắc!? Ngươi có biết mình đang làm gì không!?"
"Ta thấy không có vấn đề gì a. Dù sao kết quả vẫn như một, tất cả bọn ta đều sẽ tiến vào cửa thứ hai, cho dù ngươi có làm xằng làm bậy bịa ra một cái quy tắc giả, mọi chuyện vẫn sẽ không thay đổi."
"..."
Ất Cửu trầm tư một hồi, thần sắc hắn biến đổi liên tục, phảng phất trong đầu đang xảy ra một cái thiên nhân giao chiến.
Hồi lâu sau, hắn mới thở một hơi dài, thật sâu nhìn về phía Từ Dương có chút không biết nói gì.
"Xem ra là ta đánh giá thấp ngươi. Có thể không chút do dự đề ra một cái tàn ác phương án như vậy, nói trời sinh ma đạo tu sĩ còn là không đủ."
"Chả có gì to tát cả. Ta chỉ đơn giản muốn cho cái kia tiểu nương môn biết lòng người hiểm ác mà thôi, cũng tiện để ta ra tay sau này, chứ nếu cứ để yên thì nàng sẽ vì lòng tốt mà ngăn cản ta. Ở thế giới này, thiện tâm không phải là tội lỗi, ngu xuẩn tin người mới là."
"Thiện tâm không phải tội lỗi, ngu xuẩn tin người mới là... Cũng đúng, ngươi nói không sai."
Ất Cửu nhẹ giọng cảm khái, rồi hướng Từ Dương cười thần bí.
"Bất quá, ngươi đã có cân nhắc qua, ta tại sao nhất định phải đồng ý làm theo lời của ngươi chưa?"
"Ngươi sẽ đồng ý."
"Tại sao ngươi lại chắc chắn như thế? Ta cũng không thể được lợi gì từ vụ này a."
"Ngươi đúng là không được lợi ích rõ ràng, nhưng cũng không có hại, ngươi chỉ cần tiện tay làm là được. Vả lại, ai nói ngươi không có lợi lôc gì?"
"Ồ, chỉ giáo cho?"
"Ta có thể cho ngươi một lời hứa. Một khi ta trở thành đệ tử của Âm Sát Tông, ta sẽ giúp ngươi trở thành tu sĩ. Đây là ước định giữa hai chúng ta."
Ất Cửu ngây người một cái, thần tình trên mặt cứng đờ lại, rồi sau đó sảng khoái cười ha hả.
"Phụt, ha ha ha... Ngươi nói như thể nắm chắc bản thân có thể trở thành đệ tử của Âm Sát Tông vậy. Đây mới chỉ là cửa thứ nhất thôi đâu."
"Đúng là như vậy. Bất quá lời hứa này ngươi cũng không mất mát gì. Không cược một phen ngươi liệu cam tâm sao?"
"...Phải, ngươi nói đúng. Lời đề nghị này đích xác rất hấp dẫn... Được rồi, ta có thể đồng ý với ngươi, nhưng có một điều kiện."
"Nói thử điều kiện xem."
"Ta đã vì tu hành mà phí công chuẩn bị mấy chục năm trời, cuối cùng dã trành xé cát, tu hành chi lộ đã đoạn tuyệt. Ta cũng không cần ngươi giúp ta trở thành tu sĩ, chỉ cần ngươi cầm lấy cái này mai lệnh bài."
Nói xong, Ất Cửu lấy từ trong ngực ra một cái thanh đồng sắc lệnh bài đưa cho Từ Dương cầm.
Từ Dương dùng tay tiếp nhận, xem xét cái này lệnh bài một phen.
Hình dáng lệnh bài vuông vức, dài chừng một chưởng, độ dày nửa tấc, cạnh viền hơi mòn. Trọng lượng của nó nặng hơn tưởng tượng, đặt trong tay liền có cảm giác trĩu xuống.
Mặt chính diện lệnh bài khắc một chữ "Chúc", mặt sau lệnh bài khắc hai chữ "Minh An". Mấy chữ này được khắc rất sâu, bút phong cổ xưa mà cương mãnh, từng nét như dùng đao chém xuống thanh đồng.
"Cái này là...?" Từ Dương nhíu mày lại, khẽ hỏi.
"Tín vật của gia tộc ta. Ta vì tu hành đại đạo mà vứt bỏ trách nhiệm của mình với gia tộc, tính thời gian từ lúc ly khai đến nay cũng hơn 10 năm rồi. Bây giờ biết không thể hoàn thành mộng tưởng của mình, ta cũng phải góp một chút công sức cho gia tộc. Ngươi giữ lấy cái này lệnh bài, khi cảm thấy bản thân đã an ổn trong tu hành giới, hãy tới Tinh Mộng Thành phía bắc Tuyên Châu tìm Chúc gia hậu nhân, sắp xếp tu hành sự tình cho bọn hắn, nếu thấy thuận mắt có thể cân nhắc thu vài cái đồ đệ."
Ất Cửu khàn giọng nói, thanh âm mang theo một chút hoài niệm cảm giác.
Tuyên Châu trong lời của hắn là cùng Mặc Châu và Man Châu ba cái Mục Đồng Quốc ngự trị châu địa, nằm ở phía nam Mục Đồng Quốc. Còn Mặc Châu cùng Man Châu phân biệt nằm ở trung tâm cùng phía bắc.
"Không ngờ tới ngươi còn là một cái tâm hệ gia tộc người."
Từ Dương nói, hắn cứ tưởng Ất Cửu nhiều năm sinh sống ma đạo địa giới sớm đã ma luyện ra một cái băng lãnh vô tình chi tâm, không nghĩ tới nhiều năm ly khai Ất Cửu vẫn giữ được tấm lòng trung thành với gia tộc.
Cũng đúng, người không phải cỏ cây, sao có thể vô tình. Câu nói này cũng là có đạo lý.
Ất Cửu cười trừ vài cái, điềm đạp tiếp lời.
"Cũng chỉ đơn giản là cầu một chút thanh thản nội tâm thôi. Thế nào, ngươi đồng ý không?"
"Mặc dù ta không quen với việc xử lý quan hệ nhân mạch của người khác, nhưng thôi, dù sao cũng là có việc cầu người, đành chấp nhận vậy."
Từ Dương đưa tay thu lệnh bài vào trong áo, hướng Ất Cửu nói lời cuối cùng.
"Vậy thì, trông cậy vào ngươi đấy."
"Ha ha, sảng khoái. Ta làm việc, ngươi cứ yên tâm!" Ất Cửu cười ha hả đáp.
...
Trở lại với hiện thực, Từ Dương tay phải chính cầm một cái trường thương, nhẹ nhàng hướng Lý Đỗ hai người phân phó.
"Ta đi xử lý đám tạp ngư này, hai ngươi chú ý tiểu nương môn này giúp ta."
Từ Dương nói chính là Phù Ngọc Dĩnh. Nàng bây giờ chính nhìn chăm chú vào Từ Dương, trong lòng biết rõ hắn tính làm cái gì, muốn lên tiếng can ngăn. Nhưng dù Phù Ngọc Dĩnh nội tâm mong muốn đến đâu, cổ họng nàng chỉ có thể phát ra vài cái âm thanh khô khốc không thành lời.
Tâm linh bị lực trùng kích phá toái Phù Ngọc Dĩnh chỉ có thể đứng trơ ngươi ra đó, ý thức như bay vào hư không giống người mất hồn một dạng.
Nàng biết rõ việc Từ Dương định làm là sai trái. Cho dù những người kia là người có lỗi trước cũng không thể làm như vậy được.
Nhưng điều khiến Phù Ngọc Dĩnh chân chính tuyệt vọng là, trong thâm tâm nàng vậy mà toát ra ti tí khoan khoái hạnh phúc cảm xúc, tựa như đại thù được báo một dạng.
Đối với Phù Ngọc Dĩnh tới nói, nàng bản thân bây giờ trông giống như mặt sáng thuyết giảng đạo lý mặt tối âm thầm âm người một dạng ngụy quân tử.
Nàng ghét cay ghét đắng bản thân mình khi có những cảm xúc như thế, nhưng lại không biết đối mặt ra sao với chúng nó.
Phù Ngọc Dĩnh rối bới, lạc lối trong nhân sinh. Thế cho nên, nàng mới không thể ngăn cản Từ Dương.
""Đã rõ, Thạch Đầu huynh!""
Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn hai mặt một lời đối Từ Dương thưa vâng nói da, nội tâm lại âm thầm may mắn.
"Cũng may ta cơ linh nhìn thấu được điểm không hợp lý, nếu không bây giờ e rằng đầu một nơi thân một nẻo rồi!"
"Cái này Thạch Đầu đúng là nhân vật hung ác. Làm tiểu đệ của hắn cũng phải biết thức thời mới được, không thì có ngày chết không hay biết!"
Từ Dương đối hai người trả lời gật đầu tỏ ý một cái, liền cất bước tiến về đám đông.
Tính cả 4 người bọn hắn thì ở đây tổng cộng 24 người. Đồng nghĩa với việc Từ Dương sẽ phải xử lý 20 người cùng một lúc.
Nếu như Từ Dương là hắn của ngày hôm qua, cái này con số chính là thiên văn số tự.
Bất quá, với Từ Dương hiện tại tới nói...
"Thời gian một chén trà, giải quyết các ngươi."
Hai mươi người bị Từ Dương trên thân khí thế trấn trụ, thấy hắn tiến lại gần mình liền cảm thấy linh cảm xấu, nhao nhao kinh hãi nói.
"Ngươi, ngươi muốn làm gì!?"
"Đừng có lại gần đây!"
"Có chuyện gì thì từ từ nói."
Đáp lại bọn hắn là Từ Dương trên thân biến hóa.
Tròng mắt đen tuyền cùng đôi con ngươi màu lục quỷ dị. Làn da tái nhợt hẳn đi, một cỗ mùi thịt thối rữa tản phát ra, lục sắc thi khí vờn quanh thân thể...
Hành Thi Pháp - Hóa Thân Thi Ma!
Từ Dương không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp mở ra thi hóa, muốn nhất cử đánh tan bọn hắn!
"Chết tiệt! Ngươi đừng có nghĩ rằng muốn giết chúng ta thì giết, coi thường người quá đáng! Ăn Mộ gia ta một quyền!"
Một cái thanh âm thô ráp cuồng dã thanh âm vang lên, họ Mộ tráng hán xuất hiện phía trước nhất đám đông, hướng Từ Dương điên cuồng kêu la.
Việc đã đến nước này, họ Mộ tráng hán có ngu ngốc đến mấy cũng nhận ra ý đồ của Từ Dương. Hắn biết rõ mình đây là bị Từ Dương thiết lập cái cục, đã không còn đường lui. Đã như vậy, thì hắn cũng không ngồi một chỗ chờ chết!
Họ Mộ tráng hán kêu gào lên một tiếng, đối Từ Dương chính diện đánh ra một cái hoành quyền. Quyền phong rít lên, thế đại lực trầm, quyền lộ có chương có mạch, cái này tráng hán lại là một cái quyền pháp cao thủ.
Từ Dương thấy vậy cũng không có lùi lại. Thân hắn thể khẽ nghiêng nửa bước, tay trái động tác ngắn gọn đồng thời đấm ra một quyền.
"Thục-"
"Aaaaa-!!!"
Hai cái nắm đấm cứ như thế va chạm với nhau. Trong khoảnh khắc tiếp xúc, âm thanh gãy vỡ khô khốc vang lên. Kình lực cuồng bạo dội ngược trở lại, khiến tráng hán toàn thân chấn động, nhìn lại liền thấy cánh tay phải của hắn lập tức bị bẻ gãy!
Xương cẳng tay cong gập một cách quỷ dị, da thịt bị lực phản chấn xé toạc, đầu xương trắng hếu lòi hẳn ra ngoài, dính đầy máu tươi. Tráng hán phát ra một tiếng rống đau đớn thê lương, thân thể lảo đảo lùi lại mấy bước, sắc mặt tái mét, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa.
Trái lại, Từ Dương tay trái chỉ khẽ run lên. Xương cốt truyền đến cảm giác nứt vỡ nhẹ, nhưng dưới trạng thái thi hóa, thần kinh đã bị áp chế, cảm giác đau đớn gần như không tồn tại. Hắn nhìn tay mình một cái, ánh mắt lạnh lùng, không phát ra nửa tiếng rên.
"Thi hóa sau lực lượng đề thăng rất nhiều, nhưng phòng ngự không có gì thay đổi. Cũng may da thịt ta biến béo dày không ít nên xương cốt không bị thương tổn gì nhiều. Xem ra ta phải cẩn trọng, không thể sử dụng tay không đối địch nữa."
Suy nghĩ chớp nhoáng, thân thể Từ Dương cũng không có vì suy tư mà dừng lại nửa bước. Hắn xoay người, tay phải nắm chặt lấy thanh trường thương. Thân thương khẽ rung, mũi thương hàn quang lóe lên, phản chiếu đôi mắt lục sắc vô tình của hắn.
Từ Dương không cho tráng hán có cơ hội thở dốc, đâm thẳng một thương.
Thương thế nhanh như tia chớp, không có động tác thừa. Tráng hán bị cơn đau áp chế thần trí, đối cái này một thương không kịp chuẩn bị gì, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn trường thương phản chiếu thân ảnh càng lúc lớn dần trong đôi con ngươi.
Mũi thương xuyên qua không khí, mang theo tiếng rít trầm thấp,trong khoảnh khắc đã xuyên thủng đầu tráng hán. Lực đạo quá mạnh, thương phong xuyên thấu hộp sọ, từ sau đầu lộ ra, máu và óc bắn tung tóe.
Thân thể tráng hán cứng đờ trong nháy mắt, anh mắt hắn ta mở to, hung quang còn chưa kịp tan đi đã hoàn toàn đông cứng. Sinh cơ bị cắt đứt trong nháy mắt, thân thể mất lực, theo mũi thương trượt xuống, ngã sấp xuống đất, không còn nhúc nhích.
Từ Dương nhẹ nhàng rút trường thương ra khỏi đầu tráng hán. Máu dọc theo mũi thương nhỏ xuống mặt sàn, phát ra tiếng “tách… tách…” khô khốc.
"Tên thứ nhất."
Từ Dương chậm rãi lên tiếng, thanh âm của hắn băng lãnh đến cùng cực, kết hợp với đôi kia quỷ sị hắc lục sắc ánh mắt, khiến cho người khác nhìn vào liền cảm giác một luồng hàn ý dọc theo sống lưng chảy lên tận cổ, tựa như trần truồng đứng giữa băng thiên tuyết địa một dạng.
"Aaaaaaaa... Giết người rồi!!!"
"Hắn muốn giết chúng ta!"
"Chết tiệt, lão tử liều với ngươi."
"Làm ơn tha mạng cho ta, ta còn có cha mẹ già đang chờ đợi..."
Đám người nhìn thấy thi thể tráng hán liền bừng tỉnh, trong nháy mắt nhiều loại phản ứng xuất hiện. Có liều chết phản kháng, có giơ chân chạy trốn, có cầu xin tha thứ,... Nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là bọn hẵn đều sợ hãi Từ Dương đến cùng cực.
Từ Dương hắc lục sắc đôi mắt đảo qua bốn phía, ánh nhìn lạnh đạm. Hắn nhẹ nhàng cất bước, mũi thương kéo lê nhẹ trên mặt đất, phát ra tiếng cọ xát khô khốc, như hồi chuông báo tử vang lên trong không gian chật hẹp.
Kẻ đầu tiên lựa chọn phản kháng.
Đó là một nam tử trẻ tuổi, gương mặt đầy sợ hãi nhưng vẫn cắn răng cầm lấy trường thương, hét lớn lao tới. Hắn ta vung thương loạn xạ, chiêu thức rối rắm, rõ ràng đã mất bình tĩnh.
Từ Dương không tránh không né, nghiêng người nửa bước, mũi thương chớp lên một đạo hàn quang, đâm thẳng về phía trước, xuyên qua làn mưa thương của kẻ kia rồi đâm thủng hộp sọ đối phương. Động tác của hắn ngắn gọn, chính xác, không dư thừa. Tiếng hét của kẻ kia im bặt giữa chừng, thân thể đổ xuống, ánh mắt còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Đằng xa, ba cái thân ảnh quay đầu hướng về phương hướng vô định lao đến, giẫm đạp lên nhau, thậm chí vứt bỏ trường thương trong tay chỉ mong thoát thân. Tiếng thở dốc dồn dập, tiếng chân hoảng loạn vang vọng trong không gian trống trải.
Từ Dương thấy thế không chút do dự tăng tốc đuổi theo. Thân thể thi hóa mang theo lực lượng và tốc độ vượt xa người thường. Hắn đuổi kịp rất nhanh, trường thương vung lên, mũi thương liên tiếp điểm ra, nương theo đó là phập phập phập mũi thương nhập thể thanh âm.
Mỗi lần ra tay đều kết thúc gọn gàng, kẻ chạy phía trước ngã xuống, kẻ phía sau còn chưa kịp kêu đã vấp phải thân thể lạnh lẽo, rồi cũng bị mũi thương xuyên qua.
Không một ai chạy thoát.
"Đồ khốn khiếp, ta không tin chúng ta hợp lực lại cũng không thể làm gì được ngươi!!!"
Sau lưng vang lên tiếng gào to phẫn nộ, Từ Dương quay đầu lại, liền thấy một nhóm năm sáu người tụ lại, lưng tựa lưng, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Họ hét lên, cùng lúc xông tới, trường thương đan xen, hi vọng dựa vào số đông có thể áp đảo Từ Dương.
Đối mặt tình thế như vậy, Từ Dương không chút do dự lựa chọn ngạnh kháng.
Những tiếng quát khàn khàn vang lên, trường thương đồng loạt đâm ra. Mũi thương xuyên qua không khí, mang theo sát ý và toàn bộ sức lực của người sử dụng, cắm thẳng vào thân thể Từ Dương.
"Phập—phập—phập."
Mũi thương xuyên vào da thịt, có cây đâm vào vai, có cây xuyên vào bụng, có cây cắm vào ngực... Nếu là người thường, chỉ cần một thương như vậy cũng đủ trí mạng, huống chi là nhiều thương đồng thời.
Nhưng Từ Dương thì lại khác. Thi hóa sau hắn ngoài đầu ra không còn một điểm chí tử, tự dưng đối với mấy cái này công kích không nhìn.
Từ Dương khẽ kêu một tiếng, thân thể run lên, những cái mũi thương đang cắm trong người hắn bị huyết nhục và xương cốt khóa cứng lại.
Ngay khoảnh khắc đó, Từ Dương vươn tay.
Một tay nắm lấy cán thương gần ngực mình, kéo mạnh về phía trước. Người cầm thương bị kéo loạng choạng, thân thể mất thăng bằng, còn chưa kịp buông tay thì mũi thương của Từ Dương đã đâm tới.
Hắn sử dụng chính khoảng cách bị kéo sát ấy, mũi thương trong tay đâm thẳng vào tim đối phương. Động tác cực ngắn cực gọn gần như là một cái thúc tay. Mũi thương xuyên thấu lồng ngực da thịt cùng xương cốt, phá nát trái tim! Người kia ngã xuống ngay tại chỗ, thân thể còn chưa chạm đất thì sinh cơ đã đoạn tuyệt.
Chưa dừng lại ở đó, Từ Dương xoay người mặc cho những cây thương khác vẫn cắm trong thân thể, lấy thân mình làm trụ, lũ lượt đâm ra một màn mưa thương. Mỗi lần trường thương trong tay hắn vươn ra, lại có một người phản kháng bị xuyên thủng.
Cho đến khi tất cả đều gục xuống chết ngay tại chỗ, Từ Dương mới dừng tay lại. Hắn nhìn về phía từng cây thương cắm vào thân thể mình, tay dùng sức rút từng cây thương ra. Hắc sắc huyết dịch theo từng cái lỗ vết thương to ngang miện chén phun trào mà ra, bất quá Từ Dương không có để từng ấy vết thương vào trong mắt.
Những người còn lại thấy rõ kết cục thê thảm của những kẻ phản kháng cùng chạy trốn, liền quỳ xuống hướng Từ Dương cầu xin tha thứ.
Bọn hắn cả người run rẩy, nước mắt giàn giụa, liên tục dập đầu, giọng nói vỡ vụn vì sợ hãi. Bọn hắn van xin, hứa hẹn, thề thốt,...tất cả những gì một người sắp chết có thể nghĩ ra đều được nói ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
Từ Dương dừng lại trước mặt bọn hắn, lục sắc con ngươi nhìn xuống, nội tâm không một chút dao động, hạ xuống trường thương.
Lời cầu xin chấm dứt.
Từng người một, không có ngoại lệ.
Chỉ một lúc sau, khi người thứ hai mươi ngã xuống, không gian xung quanh rơi vào một sự tĩnh lặng quỷ dị.
Không còn tiếng bước chân hỗn loạn, không còn tiếng quát tháo hay kim loại va chạm. Chỉ còn lại mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong không khí, đặc quánh đến mức hít vào cũng khiến cổ họng phát khô. Màu đen mặt sàn đầy khắp những vũng máu nhỏ, phản chiếu ra quỷ dị tia sáng.
Hai mươi thi thể nằm rải rác khắp nơi, tư thế khác nhau, nhưng kết cục giống nhau.
Trường thương văng vãi khắp nơi, có cây cắm sâu xuống đất, có cây đè dưới thi thể, cán thương nhuộm đầy máu khô, nhìn từ xa giống như một cái mộ bia tạo thành rừng rậm nghiêng ngả.
Từ Dương đứng ở trung tâm, dáng đứng thẳng tắp, không hề có dấu hiệu suy yếu. Thi khí nhàn nhạt quấn quanh người hắn, lúc tụ lúc tán, như đang hô hấp cùng thân thể. Máu trên người hắn không chảy nhiều, phần lớn miệng vết thương đã đông lại thành những vệt sẫm, dán sát vào da thịt thi hóa.
Đôi mắt hắn đen ngầu, con ngươi lục sắc trong u tối phát ra ánh sáng lạnh lẽo, phản chiếu cảnh tượng trước mắt mà không hề dao động. Trong ánh nhìn ấy, không có hưng phấn, cũng không có hối hận, chỉ là một sự bình thản đến trống rỗng.
Hai mươi người, hai mươi mạng sống, đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, dưới chính tay Từ Dương.