Chương 24: Bàn luận Từ Dương

28 phút đọc
5,509 từ
4 lượt xem

La Tử Văn là một cái tâm cơ hết sức thâm trầm nam hài.

Tuổi nhỏ phụ mẫu đều mất, họ hàng xa lánh chỉ có thể dựa vào láng giềng cơm sống qua ngày hắn, khắc sâu hiểu rõ mặt tối tàn khốc ở thế giới này.

Ở dưới đáy xã hội lăn lộn nhiều năm, bị thực tế máu lạnh dạy dỗ, đã chui rèn La Tử Văn một khỏa lòng dạ thâm sâu không thấy đáy được.

Hắn ước ao bản thân một ngày nào đó có thể leo lên đỉnh kim tự tháp, trở thành người trên vạn người.

Cho nên, khi biết được chính mình bị một cái gọi Âm Sát Tông tu sĩ thế lực chiêu nạp làm đệ tử, hắn biết rõ thời cơ để thực hiện dã tâm của mình đã tới.

Thí luyện của Âm Sát Tông rất khắc nghiệt, hoàn toàn thách thức ranh giới đạo đức và nhân tính của con người.

Có câu nói rất hay: Kẻ chiến thắng cuối cùng, không phải là kẻ mạnh mẽ nhất, cũng không phải kẻ thông minh nhất.

Mà là kẻ, không từ thủ đoạn!

La Tử Văn chính là kẻ đó.

Giật dây, thao túng, phản bội, lợi dụng người khác...

Bất kì việc gì có thể tưởng tượng được để sinh tồn, hắn đều đã làm qua.

Vậy kết cục ra sao?

Ngoài hắn ra, không một ai sống sót.

La Tử Văn cứ thế trở thành một tên Âm Sát Tông đệ tử, thậm chí vì trước đó luyện hóa qua một con Huyết Lô Văn mà được đánh giá tương đối có tiềm năng.

Bất quá La Tử Văn cũng không có vì thế mà tự mãn.

Hắn hơn ai hết hiểu rõ, đây chỉ là bước đầu trên con đường nhân sinh của mình.

Mà việc hắn cần phải làm lúc này, chính là nhanh chóng tấn thăng tu sĩ, mượn nhờ Âm Sát Tông chi lực giúp đỡ mình tiến xa trên tu hành đại đạo.

"Xem ra đây chính là Lĩnh Công Động."

Một thân rách rưới y sam La Tử Văn ánh mắt ngưng lại nhìn về phía trước động phủ.

Khắp thân thể hắn chi chít vết sẹo, trên người có nhàn nhạt mùi máu tanh truyền ra, kết hợp với đôi kia huyết sắc đầu tóc cùng sâu thẳm tựa giếng cổ không thấy đáy đôi mắt, phác họa ra một khuôn mặt băng lãnh vô cảm thiếu niên.

La Tử Văn đứng ngoài Lĩnh Công Động đờ người một hồi liền cất bước vào quên trong.

Không gian động phủ cực kì rộng lớn ấm áp, chính giữa trung tâm bày một cái toàn thân làm từ đá quầy dịch vụ, trong đó có lũ lượt tạp dịch đứng tại bên trong phục vụ mấy tên đệ tử khác.

Chung quanh đệ tử thấy có bóng dáng lạ lẫm trong tầm mắt liền không khỏi chú ý tới. Bọn hắn nhìn thấy La Tử Văn trên thân cái kia rách nát y phục không phải tông môn phục trang, lại ngửi thấy mùi gỉ sét tản phát ra từ trên thân hắn, ngay lập tức biết ngọn nguồn, ghé tai bàn tán.

"Tiểu tử kia là người mới đến a?"

"Nhìn bộ dáng rất hung, xem ra không phải là người dễ chọc."

"Ta nghe nói hắn là người duy nhất còn sống từ Xích Cực Thí Huyết Văn Động, mấy kẻ khác đều chết đau chết đớn hết!"

"Huyết Văn Động!? Cái kia đốt người địa ngục chỗ á!?"

"Có thể sống sót, tiểu tử này đích thị là một cái ngoan nhân."

La Tử Văn đối bên tai truyền đến tiếng nghị luận mắt điếc tai ngơ, hướng một bên không người quầy hàng tiếp cận, đối bên trong tại mò cá tạp dịch nói.

"Ngươi tốt, ta muốn đến nhận một phần Phụng Văn Kinh Giáp cấp tu hành tài liệu cùng đệ tử phục sức. Đây là lệnh bài của ta."

Nói xong, La Tử Văn đưa ra chính mình đệ tử lệnh bài.

Phụ trách tạp dịch thấy có người đến liền tư thế nghiêm chỉnh, cẩn thận cầm lấy lệnh bài dò tìm danh tự trong sổ danh sách đệ tử, tại một cái hàng tìm thấy La Tử Văn tên sau liền lui về sâu trong quầy.

Một lát sau, phụ trách tạp dịch trở lại, trên tay cầm lấy một cái khay, khay phía trên có để một bộ y phục cùng hai cái bình ngọc.

"Đây là ngươi y phục cùng tuần này tu hành tài liệu, mời xem qua. Bình ngọc dùng xong nhớ mang trả lại cho Lĩnh Công Động, làm mất hoặc hư hại là phải đền bù bằng công huân."

La Tử Văn đưa tay tiếp nhận khay, lần lượt mở ra hai cái bình ngọc nắp chai. Một cái bên trong chứa đỏ sậm huyết dịch, một cái khác chứa một viên đỏ đen xen kẽ đan hoàn.

Đây chính là tu hành Phụng Văn Kinh lúc cần dùng tới muỗi yêu huyết dịch cùng đan dược.

La Tử Văn xác nhận cả hai thứ đều giống với mô tả bên trong Phụng Văn Kinh, nhẹ gật đầu hài lòng một cái rồi mang theo bọn chúng cùng y phục đệ tử đi ra ngoài Lĩnh Công Động.

Hắn muốn về tới động phủ được phân phát của mình xem xét tận tường mấy cái tu hành tài nguyên này, nhìn rõ huyền bí của tu hành đại đạo.

Tu luyện Phụng Văn Kinh sự tình không cần vội vàng, La Tử Văn đã quyết định chờ mình thông thạo thao tác như vẽ phù văn mới chính thức bắt đầu.

Đúng lúc này, cửa động xuất hiện một cái ở trần tráng hán ngăn cản đường đi của La Tử Văn.

Tráng hán râu tóc xồm xuề, trên thân chi chít vết đỏ tím đan xen, nhìn giống như côn trùng chích đốt.

Chỉ có điều, từ trên thân tráng hán truyền ra một cỗ hùng hồn khí tức khiến sắc mặt La Tử Văn không khỏi đanh lại một chút, đáy mắt lóe lên một tia không rõ ràng hàn mang.

Cái này tráng hán là một cái tu sĩ!

"Tiểu tử, ta nhìn không sai ngươi hẳn là muốn tu tập Phụng Văn Kinh đi."

"Trùng hợp thay, ta cũng đang muốn luyện nó thành mình đệ nhị môn pháp thuật. Đáng tiếc một mực không thể thành công."

"Nay ta thiếu khát tài nguyên tu hành, cần từ chỗ ngươi mượn một chút. Thức thời một điểm, không thì nắm đấm của ta không biết thủ hạ vô tình đâu."

Tráng hán cái này ngang tàng trắng trợn giữa ban ngày ban mặt ăn cướp hành vi dẫn phát đến đệ tử xung quanh một phen xôn xao.

"Là Trương Tam, hắn muốn ăn cướp người mới tài nguyên."

"Nửa năm sau là hắn cuối cùng một cái cơ hội tham gia nội uyên chi tranh, bỏ lỡ nốt lần này chính là vô duyên với nội uyên."

"Chả trách hắn dạo gần đây hành vi lại hung hãn đến vậy, không liều mạng lúc này thì còn chờ lúc nào."

"Cái này người mới vận khí cũng thảm quá a, xui rủi như thế nào đụng phải tên ôn thần này."

Xung quanh người đều là một bộ xem kịch vui biểu lộ, căn bản không có hỗ trợ La Tử Văn ý tứ.

Dẫu sao quanh năm tu hành tinh thần căng thẳng, hiếm có lắm mới có được dịp buông lỏng như này.

La Tử Văn đối mặt Trương Tam hung thần ác sát bộ dáng, sắc mặt như cũ một dạng vô cảm.

Hắn nội tâm điềm tĩnh phân tích cục diện hiện tại.

"Cái này Trương Tam muốn ăn cướp ta, lại không có một ai đứng ra can ngăn. Xem ra cao tầng Âm Sát Tông là ngầm ủng hộ cái này luật rừng."

"Cũng đúng, đây là ma đạo tông môn, hình thức nuôi dưỡng gần giống với dưỡng cổ, cướp bóc sự tình chỉ là thuận thế mà sinh. Đứng theo góc độ của người có địa vị cao mà nói, đây là một cái không tệ nhanh chóng chọn lựa người kế tục phương pháp."

"Bất quá chắc chắn phải có một cái giới hạn nào đó, ví dụ như chỉ có thể ăn cắp một số lượng đệ tử nhất định."

"Đã như vậy, ta chỉ cần..."

La Tử Văn đen tuyền con ngươi lóe lên một đạo u quang, đang muốn sử xuất thủ đoạn thì một cái đột ngột thanh lãnh giọng nói vang lên.

"Đệ tử cũ chặn đường ăn cướp đệ tử mới, quả nhiên là ma đạo địa bàn, ta đã kỳ vọng cái gì không biết."

"Bất quá ta nhìn tướng ăn của ngươi quá khó coi, như một tên sơn tặc vậy. Sao ngươi không thử vào rừng làm phỉ đi, hợp với bộ dáng thô kệch của ngươi lắm."

Trương Tam nghe được có người chế giễu mình, khuôn mặt đỏ lên, hai mắt tràn đầy nộ khí muốn quát tháo tìm ra kẻ đầu têu.

Có điều, khi hắn quay lưng lại nhìn thấy một cái yêu kiều xinh xắn thân ảnh, nội tâm lửa giận bị một gáo nước lạnh tát xuống lặng đi không thiếu.

Trước mặt Trương Tam duyên dáng thiếu nữ tản phát ra khí tức là tu sĩ không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn là Giáp cấp viên mãn, so hắn mạnh không thiếu.

Phải biết, Trương Tam mới chỉ là Giáp cấp tiểu thành thôi.

"Mẹ nó, thật xúi quẩy. Trong Âm Sát Tông này vẫn còn mấy tên có chính nghĩa tâm muốn lo chuyện bao đồng sao!?" Trương Tam thầm mắng trong lòng.

Người xuất hiện không ai khác chính là Phù Ngọc Dĩnh.

Sau khi bị Từ Dương chọc tức không lâu, nàng liền tìm đến hợp mắt pháp thuật. Trải qua Trịnh lão chỉ dẫn xong, Phù Ngọc Dĩnh liền tức tốc chạy đến Lĩnh Công Điện để nhận lấy tu hành tài nguyên.

Rồi Phù Ngọc Dĩnh tận mắt nhìn thấy Trương Tam ngang tàng bá đạo sự tình, không kiềm được liền chen chân vào.

Kỳ thực Phù Ngọc Dĩnh không phải ngốc nghếch manh nha trong lòng chỉ có mỗi hành hiệp trượng nghĩa nữ hài. Nàng biết tính toán được thua lợi hại, sẽ không đâm đầu vào chỗ chết.

Mà trải qua Tử Cực Thí một hồi kinh lịch sau, Phù Ngọc Dĩnh cũng đã trưởng thành không thiếu.

Sở dĩ lựa chọn đứng ra giúp đỡ La Tử Văn, là vì nàng cảm giác được cái này ở trần tráng hán khí tức không mạnh, so Phù Ngọc Dĩnh yếu nhược nhiều.

Nàng là có tư bản để quyết định như vậy, chứ không chỉ mỗi thiện tâm cứu người.

"Vị sư muội này, ta nhìn ngươi có chút lạ lẫm, y phục cũng không phải của tông môn là gương mặt mới ư?"

"Mới cũ chuyện này có gì quan trọng sao?"

Trương Tam huyệt thái dương nhẹ nhô lên, áp chế tâm thần bực bội miễn cưỡng nặn ra cái nụ cười, nói tiếp.

"Hồi nãy sư muội ý tứ, là muốn bảo hộ tiểu tử này?"

"Đích xác là vậy, ngươi muốn làm gì bổn tiểu thư à? Cũng đừng trách ta đánh mặt ngươi sưng lên như heo."

Phù Ngọc Dĩnh bày ra cực kỳ cường thế tư thái. Nàng biết rõ đối mặt loại người này chỉ có so bọn hắn càng hung ác mới có thể trị được.

Trương Tam nghe đến đây cũng là không nhịn được nữa, ánh mắt lộ rõ hung quang, cắn chặt hàm răng.

"Tốt, rất tốt. Xem ra ngươi quyết phải chen chân vào chuyện này, vậy thì đừng trách ta ra tay tàn độc không nể tình đồng môn. Nên nhớ môn quy bên trong ghi rõ chỉ cần không náo ra nhân mạng, tàn phế cái gì cũng không có ai đứng ra quản."

"Nói thật nhiều! Làm như bổn tiểu thư sợ ngươi lắm, có ngon thì xông tới đây."

Phù Ngọc Dĩnh cứng rắn đáp trả, đồng thời thôi động thể nội yêu lực kích phát cốt giáp. Rất nhanh, nàng trên thân đã mọc ra liên miên cốt phiến hóa thành một cái xám trắng giáp xương.

Cốt Giáp Thuật - Cốt Giáp Hộ Thể!

Phù Ngọc Dĩnh biến thân trong nháy mắt, có người liền nhận ra nàng pháp thuật lai lịch, lên tiếng kinh hô.

"Là Cốt Giáp Thuật!"

"Nàng là người sống sót từ Tử Cực Thí!"

Đám người nghẹn họng trố mắt nhìn xem trước mắt một màn, nội tâm mặt nước dấy kinh đào hải lãng, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu cảm.

Tử Cực Thí, danh xưng 100 người tiến vào 100 người chết thí luyện, đã có hơn 10 năm rồi chưa có ai thông qua.

Nhiều người ở đây chỉ nghe ngóng được có vài hạt giống tốt từ Xích Cực Thí xuất ra ở lần này nhập tông đại hội, còn Tử Cực Thí cái này kình bạo tin tức còn chưa có ai hóng hớt được.

Thế nên mới có nhiều người lộ ra chấn kinh chi sắc như vậy.

Đứng trực diện với Phù Ngọc Dĩnh Trương Tam cảm thụ rõ ràng nhất, từ trên thân thiếu nữ truyền đến cường hoành cảm giác áp bách.

Bất quá, có thể làm Âm Sát Tông đệ tử không một ai là kẻ đơn giản, bao gồm cả Trương Tam

Hắn hai hàm răng điên cuồng chà xát vào nhau, cưỡng chế bản thân chống lại Phù Ngọc Dĩnh khí tức, cổ động yêu lực muốn liều sống mái một phen.

"Tử Cực Thí thiên kiêu thì sao chứ!? Chỉ một mình ngươi lão tử cũng làm thịt được, đừng coi thường ta!"

"Ồ, thế thêm cả ta nữa thì sao?"

Trương Tam chính lớn tiếng gào thét, chợt một cái trầm trọng thanh âm truyền đến màng nhĩ. Hắn theo bản năng nhìn về phía đầu nguồn giọng nói, khi thấy một cái cao ráo thân ảnh trong tầm mắt, Trương Tâm nội tâm một trận sụp đổ không khỏi chửi ẩm lên trong lòng.

"Mẹ nó, lại một cái Giáp cấp viên mãn!"

Từ Dương cước bộ nhẹ nhàng hướng bên cạnh Phù Ngọc Dĩnh đi tới, đồng thời câu thông thể nội đồ án. Mỗi bước chân đạp xuống, vẻ ngoài của hắn lại thay đổi một lần.

Khi Từ Dương đứng song hành với Phù Ngọc Dĩnh, thân thể hắn đã hoàn toàn thi hóa, lục sắc thi khí phun ra nuốt vào quanh thân.

Hành Thi Pháp - Hóa Thân Thi Ma!

"Thi ma?... Không, là Hành Thi Pháp!"

"Hắn cũng xuất từ Tử Cực Thí!"

Đám đông một lần nữa náo loạn cả lên. Bình thường hiếm thấy Tử Cực Thí đệ tử, lúc này liên xuất hai cái? Nói đùa gì vậy!?

Một bên kinh thán không thôi bọn người, một bên khác Từ Dương chính dùng một cái bất đắc dĩ khuôn mặt hỏi Phù Ngọc Dĩnh.

"Ngươi lại náo ra cái gì phiền phức rồi!?"

"Không phải lỗi của ta! Thạch Đầu, là hắn muốn ăn cướp ta tài nguyên tu hành, nhân gia cũng là bị ép buộc mới phản kháng!"

Phù Ngọc Dĩnh làm ra vẻ mặt đáng thương hướng Từ Dương nháy nháy mắt. Mà đối diện Trương Tam nghe được nàng lời này trực tiếp tại chỗ nộ khí công tâm.

Cái gì mà ta ăn cướp của ngươi? Rõ ràng chính tiểu nương bì này lo chuyện bao động muốn dạy dỗ Trương Tam ta thì có!

Bớt ngậm máu phun người a!

Từ Dương thật sâu nhìn Phù Ngọc Dĩnh một hồi, mà cái sau y nguyên chà lấy không tồn tại nước mắt nháy nháy sương mù che phủ một dạng đôi mắt.

Hồi lâu sau, Từ Dương nhìn về phía Trương Tam, ngữ khí băng lãnh nói.

"Vị sư huynh này, ngươi làm việc có chút quá phận, đúng là không coi ai ra gì a."

"Đánh rắm! Lũ cùng chung một giuộc các ngươi là đang-"

Từ Dương trực tiếp đưa tay làm dấu dừng, sau đó móc móc lỗ tai nói.

"Dừng, ta không có hứng thu nghe ngươi sự tình. Chuyện đã qua rồi, vậy thì tốt nhất giải quyết gọn lẹ."

"Thế này đi, ngươi là muốn ăn cướp đúng không? Thật trùng hợp, chúng ta cùng chung nghề nghiệp."

"Ngươi để ta ăn cướp ngươi lại một phen rồi chấm dứt tại đây. Dĩ hòa vi quý, thấy thế nào hử?"

Tĩnh. Tĩnh lặng thăn thắt.

Bầu không khí vì Từ Dương lời nói này nhất thời yên bình vài giây, rồi sau đó bị Trương Tam giận giữ gầm thét phá tan.

"Tiểu tử, ngươi đùa ta đấy à!?"

Trương Tam không thể tin được Từ Dương lại có thể mặt dày vô sỉ đưa ra yêu cầu thái quá kia được.

Trước giờ chỉ có hắn cướp người khác, hoặc hắn chủ động giao ra.

Làm mẹ nó gì có đạo lý bị người khác cướp!?

Đây là trắng trợn giễu cợt! Là xích lỏa lỏa khiêu khích!

Trương Tam đang muốn hướng Từ Dương phát tiết lửa giận của mình, lại bị cái sau dùng tựa nhìn một cái đồ đần ánh mắt nhìn mình.

"Nếu ta là ngươi, trong tình cảnh thế lớn hơn người thế này sẽ không chút do dự bỏ chạy, chứ không phải não tàn tại chỗ chửi ầm lên."

"Không chạy ngay bây giờ, là muốn hai ta đem ngươi đánh đến sưng mỏ sao?"

"Ngươi bị ngu à?"

Trương Tam bị Từ Dương liên thanh ba câu trêu chọc làm cho mặt mày đỏ mét, lại uất ức không thể cãi lại được gì.

Hắn hướng Từ Dương hai ngươi cho một cái hung ác ánh mắt sau, liền quay đầu tức tốc chạy đi, còn không quen bỏ lại một câu.

"Hai ngươi chờ đấy, lão tử không quên chuyện này đâu!"

Đưa mắt nhìn cái kia to lớn bóng dáng dần khuất khỏi tầm mắt, Từ Dương nội tâm một trận phiền muộn.

Bây giờ nhân vật phản diện như thế thiếu sáng tạo sao? Cũ kỹ bám bụi như vậy lời thoại mà cũng dùng lại.

Từ Dương nhẹ lắc cái đầu một cái, rũ bỏ mấy cái ý niệm lặt vặt này, nhìn về phía Phù Ngọc Dĩnh nói.

"Phiền phức đã qua, chúng ta nhanh chóng nhận lấy tu hành tài nguyên và rời khỏi đây đi, ta có sự tình muốn bàn bạc với ngươi."

"Khoan đã, ta muốn tìm cái kia hồi nãy thiếu niên..."

Phù Ngọc Dĩnh đảo mắt chung quanh, phát hiện La Tử Văn thân ảnh đã rời đi từ trước không còn thấy tăm hơi, không hiểu tự nhủ.

"Chạy nhanh làm cái gì không biết? Ta cũng đâu phải ác quỷ đâu, dạo này toàn gặp người lãnh cảm như Thạch Đầu."

"Nếu ta là người được ngươi giúp đỡ thì cũng sẽ hận không thể rời khỏi chốn thị phi này càng sớm càng tốt đấy."

Từ Dương cho Phù Ngọc Dĩnh một cái bạch nhãn. Chuyện đến lúc này hắn cũng đã sơ bộ nắm bắt được, có vẻ tiểu nương môn này lại nổi đồng cảm tâm mà xảy ra xô xát rồi.

May mắn thực lực đối phương không mạnh, không thì đã có rắc rối to rồi.

"Được rồi, mau nhanh cái chân đi nhận tài nguyên đi. Ta cũng không muốn đêm dài lắm mộng dính phải phiền phức khác đâu."

"A, đợi ta với Thạch Đầu!"

Từ Dương cùng Phù Ngọc Dĩnh trong ánh mắt kinh ngạc của những đệ tử khác khoan thai bước vào trong Lĩnh Công Điện.

Thẳng đến một lúc lâu sau, đám người mới giật mình tỉnh giấc, đối hồi nãy tao ngộ vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp thu.

Sau cái này nho nhỏ khúc nhạc dạo, tin tức về Tử Cực Thì cùng thanh danh của Từ Phù hai người ắt sẽ lan rộng khắp ngoại uyên của Âm Sát Tông.

...

Vài canh giờ sau.

Mặt trời xuống núi, mặt trăng lên thay.

Minh nguyệt treo cao, ánh sáng nhu hòa phủ xuống, lại không thể vì phía dưới sơn mạch cung cấp một cái nguyệt quang kỳ cảnh.

Tịch Hàn Sơn Mạch quanh năm mây đen bao phủ, tuyết trắng rơi đầy, cho dù là ban ngày hay đêm tối thì cũng không có gì nhiều khác biệt.

Thiên địa bị sắc màu u ám tô điểm, bầu không khí nặng nề cũng theo đó tản phát.

Âm Sát Uyên, ngoại uyên dưới cùng nhất một cái động phủ.

Cái này động phủ đại môn bên trên khắc lấy một số 9. Bất kì ngoại uyên đệ tử nào có mặt tại đây đều sẽ hiểu được cái này chữ số đại biểu cho cái gì.

Ngoại uyên động phủ số lượng hơn mấy trăm tòa, được đánh dấu từ thấp đến cao.

Động phủ của ngươi số thứ tự càng đứng về phía trước, cấp bậc của nó cũng càng lớn, lợi ích nhận được khi tu hành sẽ càng mạnh.

Mà trong số mấy trăm tòa động phủ, chỉ có duy nhất 9 tòa có một chữ số, thuộc về ngoại uyên chín người mạnh nhất.

Bọn hắn địa vị, bản lĩnh, thực lực là tất cả các đệ tử ngoại uyên đều ao ước đồ vật.

Mà chín tòa động phủ kia chính là minh chứng rõ ràng nhất cho vị trí của chín người bọn hắn ở ngoại uyên.

Lúc này, tại 9 hào động phủ bên trong, chính xảy ra một hồi trò chuyện.

Trung tâm động phủ để một cái bàn dài, xung quanh chất đầy ô ghế, mỗi cái đều có một thân ảnh tọa vị. Mà ở bàn dài chủ vị, chính ngồi lấy một cái mắt hí tóc vuốt ngược thanh niên.

Thanh niên này khuôn mặt tuấn tú lại ẩn tàng một tia ranh mãnh, tử sắc màu tóc kết hợp với trắng nõn nước da vì hắn tạo nên một phen nam thần phong thái.

Thanh niên họ Tống tên Tử Hành, là đáng mặt ngoại uyên nhân vật số má, có lừng lẫy tiếng tăm.

Bởi hắn chính là ngoại uyên chín người mạnh nhất một trong, đồng thời cũng là chủ nhân của tòa động phủ này.

Tống Tử Hành thân là ngoại uyên một cái đại nhân vật, khí độ phi phàm. Lúc này hắn chính đưa hai tay chống đỡ cái cằm, sắc mặt điềm nhiên nói.

"Chiều nay truyền đi tới tin tức trọng yếu, ta tin các ngươi cũng là nghe qua đi."

Ngay bên tay phải hắn gần nhất một đạo khôi ngô thân ảnh nghe vậy liền đứng dậy đáp.

"Là, lão đại. Chúng ta đều đã biết được, hiện tại Tử Cực Thí có người thông qua tin tức đã truyền ra khắp ngoại uyên, không người không biết."

Đạo kia khôi ngô thân ảnh là một cái nam tử tên Trần Đức Phong. Hắn là Tống Tử Hành thân tín, cánh tay phải đắc lực. Thực lực của Trần Đức Phong xếp hàng mấy chục ở ngoại uyên, cũng là nhân vật có danh tiếng.

"Hơn 10 năm chưa có ai thành công sống sót từ Tử Cực Thí nay lại biến thiên, đích xác là một đầu kình bạo thông tin. Chỉ là không biết chuyện này có liên quan gì đến việc Tống đại ca gọi chúng ta mấy người tới đây thảo luận a?"

Nói chuyện là một cái nữ nhân sắc mặt tái nhợt ngồi ở phía đối diện Trần Đức Phong. Nàng tính danh là Triệu Pháp Tinh, giống như Trần Đức Phong một dạng là tay sai đắc lực cho Tống Tử Hành.

Không chỉ mỗi hai người này, tất cả những ai ngồi tại đây đều là thuộc hạ của Tống Tử Hành. Tống Tử Hành chỉ tới đây nửa năm đã thu phục được từng này đệ tử làm việc dưới trướng mình, đủ để thấy hắn một thân bản lĩnh.

Tống Tử Hành nghe thấy Triệu Pháp Tinh nghi vấn chỉ là đơn giản cười một tiếng, cũng không bán cái gút nói.

"Tử Cực Thí có thông quan giả tuy nghe rất quan trọng, thực ra nếu xem xét kĩ sẽ thấy nó cũng chả có gì đáng kể."

"Lão đại, không có gì đáng kể là sao a? Ta nghe nói một đôi nam nữ nhờ vào Tử Cực Thí đã lắc mình biến thành tu sĩ, hơn nữa đều là Giáp cấp viên mãn tu vi. Nửa năm với một năm sau nội uyên chi tranh bọn hắn là đối thủ đáng gờm a."

Một cái tiểu đệ thắc mắc lên tiếng, mà Tống Tử Hành rất nhanh cười đáp.

"Giáp cấp viên mãn thì sao? Ở ngoại uyên này, tu tới Giáp cấp viên mãn pháp thuật đệ tử còn thiếu á? Kể cả khi bọn hắn miễn phí có được loại thứ hai pháp thuật, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể luyện ra được, không thể cấu thành uy hiếp gì."

"Đó là chưa tới nói, bọn hắn có đủ thời gian trưởng thành ư?"

Một tên tiểu đệ khác nghe đến đây liền hai mắt sáng lên, kích động cả người.

"Ý của Tống lão đại là, đôi nam nữ kia sẽ bị lấy làm mục tiêu công kích tranh giành động phủ sao?"

"Ngươi cũng là rất cơ linh."

Tống Tử Hành cho cái kia đàn em một cái tán thưởng ánh mắt, tiếp lời.

"Ở ngoại uyên này có một số động phủ để trống nhằm dành cho những đệ tử mới tới, trong đó có cả hai chữ số động phủ. Điều này dẫn đến có rất nhiều động phủ hai số danh ngạch bị bỏ không ở đó, số lượng động phủ hai số có thể tranh đoạt trên thực tế không bao giờ đầy đủ 90 cái."

"Các ngươi đều rõ ràng cách biệt giữa động phủ hai số và ba số lớn đến mức nào. Trong năm náo nhiệt nhất khiêu chiến chỗ đều tập trung ở những động phủ này."

"Thông thường cuộc chiến này đều chỉ dành cho những đệ tử luyện thành hai cái pháp thuật trở lên tham dự. Bây giờ đột nhiên lại có hai cái thực lực không phù hợp với động phủ đệ tử xuất hiện, các ngươi nghĩ dạng gì tình cảnh sẽ xảy ra?"

Triệu Pháp Tinh lập tức hiểu ý lão đại mình, rõ ràng rành mạch nói.

"Bọn hắn sẽ bị lập tức xâu xé đến không còn một mảnh thịt vụn."

Ngồi ở chủ vị Tống Tử Hành nhẹ gật đầu một cái tán đồng với thuyết pháp này.

"Điểm mấu chốt tìm ra người chiến thắng trong cuộc tranh giành này là, ai là người nhanh nhất đưa ra khiêu chiến với hai tên đệ tử kia."

"May mắn thay, chúng ta bên trong có một người làm được điều này."

Tống Tử Hành đưa mắt về phía cuối bàn một đạo thân ảnh. Đó là một cái thân hình gầy gò nam tử, hốc mắt hãm sâu nhìn như một cái ma bệnh.

Nam tử nhận được Tống Tử Hành tín hiệu liền đứng dậy đảo mắt tất cả những người đang ngồi một cái rồi dõng dạc tuyên bố.

"Cũng là vận khí tốt, ta chiều nay vừa nhận được tin liền nhanh chóng tới Luận Thuật Động hướng cái kia tên là Từ Dương gia hỏa phát ra phong thư khiêu chiến, tin tưởng hiện tại hắn cũng đã nhận được rồi."

"Hà Bạt, ngươi đúng là số hên a! Nghe nói cách đây không lâu ngươi đã luyện thành đệ nhị môn pháp thuật muốn thử sức khiêu chiến chọn lựa động phủ cấp cao hơn. Đây không phải là buồn ngủ liền có người đưa tới gối vai sao!"

Trần Đức Phong vẻ mặt tràn đầy kinh hỉ chi sắc, rõ ràng đối Hà Bạt cơ linh rất vui mừng. Mà thân làm lão đại Tống Tử Hành đối tiểu đệ tiến bộ cũng rất hoan hỉ, phụ họa theo.

"Hà Bạt tuy vừa mới luyện thành cái thứ hai pháp thuật, nhưng cũng không phải đối thủ mà một cái Giáp cấp viên mãn Hành Thi Pháp gia hỏa có thể đấu lại. Ngày mai sẽ tổ chức trận đấu, Từ Dương thời gian lẫn không gian tiến bộ gần như không có, có thể nói thắng cuộc đã là 10 phần chắc chín sự tình."

"Thế còn cái kia Phù Ngọc Dĩnh nha đầu thì sao? Ai đã khiêu chiến với nàng?"

Triệu Pháp Tinh nghi hoặc hỏi, tu sĩ là có hai cái, đương nhiên phải có hai trận đấu khác biệt.

Mà đối mặt nàng câu hỏi, Hà Bạt vẻ mặt cổ quái trả lời.

"Có thì có, nhưng mà...kẻ khiêu chiến lại là cái kia Từ Dương."

"Hả?"

Đám người một trận khó hiểu, đây là xảy ra chuyện gì? Nội đấu hay sao?

Tống Tử Hành lại là hai mắt nhíu lại, ẩn ẩn đoán trước được điều gì, hỏi Hà Bạt.

"Khi nào bắt đầu trận đấu?"

"Một năm sau."

"!!!"

Những ai ngồi ở đây đều là tinh ranh hạng người, chớp mắt liền hiểu được Từ Dương ý định.

Âm Sát Tông có đầu quy định, mỗi một đệ tử cùng một thời điểm chỉ được chấp nhận một người khiêu chiến. Chỉ cho đến khi khiêu chiến kết thúc thì mới được phép tiếp tục khiêu chiến đệ tử kia. Đồng thời ở giữa hai lần phải có một quãng nghỉ dài nhất định.

Đầu quy định này mục đích tạo ra nhằm tránh việc đệ tử bị kiệt sức và không có thời gian tu luyện hay làm tạp vụ kiếm điểm công huân.

Chỉ là, rất nhiều đệ tử tinh mắt đã nhìn thấu sơ hở trong cơ chế này, nhờ đồng bạn khiêu chiến mình ở tương lai thật xa để tránh việc bị nhắm vào công kích.

Tông môn cao tầng đương nhiên là phát giác được điểm này, lại không có bất cứ động tác công khai gì, rõ ràng cũng là ngầm ủng hộ loại này lách luật.

"Theo tông môn quy củ, chỉ cần số thứ tự động phủ mình thấp hơn đối thủ, cho dù chỉ cách nhau đúng 1 chữ số, là có thể khiêu chiến. Ta nhớ không lầm Từ Dương động phủ là 72 hào, Phù Ngọc Dĩnh cùng chung một chỗ thí luyện với nhau nên cũng không cách nhau là mấy, hẳn là 71 hào a. Nhưng cho dù chỉ cách nhau đúng 1 hào, Từ Dương vẫn là lợi dụng được tông môn quy củ."

"Trước đây không phải là chưa có tiền lệ tương tự, nhưng một cái mới nhập môn chưa lâu đệ tử đã phát giác được quy củ sơ hở, là lần đầu ta biết a."

"Tên Từ Dương này quá tinh quái, không hổ là bước ra từ Tử Cực Thí nhân vật."

Tống Tử Hành đám thủ hạ đối Từ Dương cái này tân tấn đệ tử bước đầu có cái nhìn tổng quan, không khỏi phát ra cảnh giác thần sắc.

Bất quá, tương phản thủ hạ mình căng thẳng sắc mặt, Tống Tử Hành bên kia liền ung dung rất nhiều. Hắn như cũ giữ vững điềm đạm thần tình, rất là thản nhiên nói.

"Mặc kệ hắn tinh quái ra sao, ngày mai nếu không có gì bất ngờ, tất phải thua không nghi ngờ."

"Đến lúc đó, Từ Dương động phủ thứ tự bị giáng xuống đi, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tu hành chi lộ sau này của hắn. Tương lai Từ Dương rất có thể sẽ là đối thủ cạnh tranh ghê gớm với ta, thừa dịp cơ hội này gõ hắn một cái cũng không tồi. Phải cho hắn biết, từ Tử Cực Thí đi ra cũng không phải muốn làm gì thì làm!"

"Bất quá, để đảm bảo ngày mai kết quả, ta đã chuẩn bị sẵn cho Từ Dương một món quà."

"Hi vọng, hắn sẽ thích cái này tặng lễ của ta."

Tống Tử Hành một phần khuôn mặt lâm vào trong bóng tối, khóe miệng phác họa ra một cái càn rỡ nụ cười, một bộ cực kỳ tự tin bộ dáng.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.