Chương 12: Phản bội
"Lý Tương Vĩ, chuyện này rốt cục là như thế nào!?"
"Ngươi nhất định phải giao cho chúng ta một cái thuyết pháp!"
"Mẹ kiếp! Dám lừa lão tử!"
Bình yên sau đó là giông bão kéo đến. Đám người dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn về Lý Tương Vĩ, con ngươi bên trong nộ ý như hóa thành thực chất.
Thân là tâm bão, Lý Tương Vĩ bộ dáng khi bị vạch trần bản thân hoang ngôn lại rất là điềm tĩnh thư thái, phảng phất những gì xảy ra đều không có liên quan đến hắn.
Trên mặt nở một nụ cười nhạt sau, Lý Tương Vĩ bình bình đạm đạm lên tiếng.
"Như đã bị bại lộ, Lý mỗ cũng không còn lời nào để nói."
Hắn lại nhìn về phía bên cạnh mình Từ Dương, ánh mắt lấp lóe, trầm tư suy nghĩ.
"Cái này Thạch Đầu vậy mà lại chủ động vạch trần ta lời nói dối. Chuyện này bình thường tới nói đối hắn cũng không có lợi ích rõ ràng gì, nhưng hắn vẫn cứ đi làm, chứng tỏ có mục đích gì không muốn ai biết. Phải nâng cái tâm nhãn lên mới được, tránh bị gia hỏa này âm."
Một bên Đỗ Uẩn cũng có tâm tư tương tự.
"Tên này kích động quần chúng nhân tâm, là muốn lợi dụng bọn hắn cho mục đích nào đó sao? Xì, những lúc như này cứ lấy bất biến ứng vạn biến, chờ xem trong hồ lô hắn có cái gì."
Một bên Lý Đỗ hai người đề phòng Từ Dương bất chợt hành vi, một bên khác đám người nghe thấy Lý Tương Vĩ dường như thừa nhận mình hoang đường chi ngôn, cả đám như sét đánh ngang tai, trong lúc nhất thời tiếng ai oán cùng chửi rủa vang vọng.
"Lý Tương Vĩ ngươi cái này cẩu vật, vậy mà đem chúng ta như đồ ngốc một dạng chơi đùa trong lòng bàn tay!"
"Lão tử sẽ không tha cho ngươi!"
"Xong, không còn đường lui, chúng ta ắt đều phải chết!"
"Chư vị bình tĩnh! Chúng ta vẫn còn có hy vọng!!!"
Một cái trầm thấp nhưng rõ ràng thanh âm vang lên, đám người nhìn về phía đầu nguồn, không phải Từ Dương thì còn có thể là ai.
Hắn đứng tại trước bia đá, một mặt nghĩa chính liêm minh quát to.
"Ta xin hứa với tất cả các vị, chỉ cần các vị đồng lòng hiệp lực dưới sự dẫn dắt của ta, sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau hết! Tất cả chúng ta đều nhất định vượt qua được vài này nan quan!"
"Thế nhưng là, ngươi chỉ có thể mang theo một nửa chúng ta. Còn một nửa còn lại thì sao?" Một người u ám phản bác.
Từ Dương lại không có đi trả lời người kia, quay đầu hỏi Ất Cửu.
"Ất quan khảo, ngươi nói mỗi một pháp thuật luyện thành thì có thể mang theo một nửa số người phải không?"
"Chính xác."
"Vậy nếu cả hai pháp thuật đều được luyện thành thì sao?"
"!!!"
Đám người bị Từ Dương câu hỏi này làm cho bừng tỉnh, như nghĩ đến điều gì đó, thần tình trên mặt thay đổi.
Ất Cửu là người cơ linh, đương nhiên hiểu suy tính của Từ Dương, cười nhẹ đáp lại.
"Đương nhiên là có thể mang theo tất cả các ngươi thông quan. Chỉ là phải hai cái pháp thuật này phải cùng lúc tu thành, dù sao ngươi một khi vào cửa ải thứ hai thì sẽ không thể trở lại được nữa. Đến lúc đó thì cho dù có người tu tập được Cốt Giáp Thuật thì Hành Thi Pháp danh ngạch bên kia cũng phải một lần nữa lấp đầy. "
Từ Dương đối Ất Cửu trả lời gật đầu hài lòng, lại nhìn về phía trước mặt đám người.
"Nói vậy là phải có một người nữa mạo hiểm tính mạng à?"
"Ai làm đi chứ! Ta còn chưa muốn chết đâu!"
"Phi, tại sao có thể là bất kì ai khác mà không phải là ngươi!? Đồ ích kỷ!"
"Nói thì hay lắm, vậy ngươi đứng ra làm người hùng đi nào!"
"Thôi đi, ngươi đi mà làm!"
"Ngươi thì có!"
Ồn ào xô xát bắt đầu nổ ra. Biết được chỉ cần một người chịu tu luyện một cái khác pháp thuật là tất cả có thể được cứu, người người nghị luận ầm ĩ cả lên. Bất quá, ai cũng không muốn mình là vật tế hi sinh cho những người khác, đùn đẩy trách nhiệm cảnh tượng diễn ra khắp nơi.
"Này, tại sao bắt buộc phải là chúng ta chứ? Hắn thì không được sao?" Một người nhìn về phía Từ Dương, ánh mắt âm u nói.
Như thể nhận được tín hiệu, từng người một đem ánh mắt đặt lên trên thân Từ Dương, thì thào nhỏ giọng.
"Đúng vậy a, hắn đã là tu sĩ rồi, luyện thêm một cái chắc cũng chả chết gì đâu nhỉ."
"Nên là hắn, còn ai ngoài hắn..."
"Thân là tu sĩ, phải vì chúng ta đứng ra bảo vệ a."
"Đúng thế..."
Từ Dương có thể cảm nhận được áp lực tỏa ra từ ánh mắt từng người. Dù không có nói ra, nhưng bọn hắn trên mặt đều viết "mau mau cứu chúng ta, ngươi là tu sĩ không phải sao?" ý tứ.
Đám người này không biết rằng pháp thuật là lẫn nhau xung đột, cho dù là thâm niên tu sĩ khi lựa chọn pháp thuật kiêm tu cũng phải vạn phần cẩn thận. Chỉ cần một tí sai sót, chính là vạn kiếp bất phục.
...Không. Cho dù bọn hắn có biết đi chăng nữa cũng sẽ chẳng quan tâm. Trong mắt bọn hắn, đây đã là thế cục "Từ Dương bắt buộc phải hi sinh" rồi.
Từ Dương nhìn một phát là biết rõ ý nghĩ xấu xa của đám người này, nội tâm một trận im lặng.
Mặc dù cái này cục diện là hắn thiết kế mà ra, nhưng khi hiện thực xảy ra loại này não tàn tình huống, Từ Dương cũng là lâm vào không thể tin được tâm tình.
Mấy con hàng này có biết rằng chỉ cần Từ Dương muốn là có thể đồ sát toàn bộ người tại đây không?
Từ Dương bây giờ đã là tu sĩ, giết phàm nhân so giết gà không có gì khác biệt. Thi hóa xong chỉ cần tiện tay một cái cũng có thể xử lý gọn gàng mấy con hàng này.
Bọn hắn lấy đâu ra dũng khí để ngầm uy hiếp Từ Dương nghe theo lời bọn hắn? Chẳng lẽ não mấy tên này thật sự có hố?
Bất quá rất nhanh, Từ Dương liền không xoắn xuýt việc này nữa.
Tu luyện Cốt Giáp Thuật là nhất định không thể nào tu luyện.
Tuy Từ Dương rất muốn nhanh nhất có thể tăng cường "động lực" của mình, nhưng hắn vẫn là nhớ kĩ Ất Cửu lời nói. Kiêm tu pháp thuật là kiện trọng đại sự tình, không chỉ ảnh hưởng tới thực lực tu sĩ sau này mà còn có nguy hiểm của riêng nó.
Dứt bỏ thực lực không nói, nếu như vì tu tập Cốt Giáp Thuật mà nhập ma thì thật sự là không đáng. Từ Dương chưa rõ ràng hậu quả nhập ma như thế nào nên hắn nhất định phải giữ cái tâm nhãn.
Từ Dương là muốn cường đại động lực của mình, chứ không phải đâm đầu vào chỗ chết.
May mắn thay, ở đây có một người nguyện ý thay hắn gánh cái cẩu thí trách nhiệm này.
"Ta không đồng ý!"
Phù Ngọc Dĩnh cất bước đứng trước Từ Dương nửa bước, đảo mắt nhìn quanh đám người, nghiêm giọng quát.
"Mấy người các ngươi đúng là mặt dày vô sỉ! Thạch Đầu chỉ vì một môn pháp thuật mà đã nửa bước tiến vào quỷ môn quan rồi, nay lại muốn lợi dụng hắn một lần nữa? Các ngươi là muốn dồn hắn vào chỗ chết sao!?"
"Ngươi nói thì hay lắm, vậy thì ngươi đứng ra thay hắn đi." Một người bất mãn lên tiếng.
"Không cần ngươi nói, tự ta sẽ tu luyện pháp thuật!"
Phù Ngọc Dĩnh trừng mắt nhìn người kia, con ngươi lấp lóe bất bình chi sắc, lạnh giọng nói tiếp.
"Ta chỉ là muốn các ngươi ghi nhớ một điều! Các ngươi nếu có thể thông quan bước vào cửa thứ hai, một nửa công lao trong đó là thuộc về Thạch Đầu!"
"Cho nên, lần sau đừng có mà giở cái giọng điệu không có quan tâm tới hắn như vậy! Đến cả nhớ kỹ ân nhân của mình cũng làm không xong, thì các ngươi hẳn là cũng chả để ý đến công ơn dưỡng dục của phụ mẫu nhỉ!?"
"Đến lúc đó, rốt cuộc ý nghĩa nhân sinh của các ngươi là cái gì mới được!?"
Phù Ngọc Dĩnh một trận lý luận làm cho đám người á khẩu không thể cãi lại được. Bởi những gì nàng nói rất có đạo lý, lại thêm trước đó đã xung phong tu luyện pháp thuật, thành ra đã khơi gợi bọn hắn nội tâm ngại ngùng chi ý nên không ai dám nói gì.
Từ Dương cũng là bị Phù Ngọc Dĩnh thuyết giáo làm cho bất ngờ. Trước giờ hắn tưởng nàng chỉ đơn thuần là một cái có thiện tâm cùng nghĩa khí thiếu nữ, không ngờ rằng Phù Ngọc Dĩnh cũng có một mặt cương liệt như vậy.
"Như vậy đủ rồi, là thời điểm dừng lại." Từ Dương lại gần Phù Ngọc Dĩnh, từ phía sau nàng khẽ lên tiếng.
"Còn ngươi nữa, Thạch Đầu!" Phù Ngọc Dĩnh đột nhiên quay đầu lại, khí thế hừng hừng hướng Từ Dương phát tiết.
"Ngươi giận cái gì? Ta cũng có lỗi à?" Từ Dương khó hiểu nói.
"Đương nhiên! Ngươi cứ im lặng không bày tỏ ý kiến gì khiến bọn hắn tưởng ngươi dễ khi dễ, được nước lấn tới! Loại người kiểu này ăn mềm không ăn cứng, lần sau gặp phải hạng người như vậy phải thật cứng rắn mới trị được!"
"...Vâng. Là lỗi của ta." Từ Dương không muốn đôi co vấn đề nhỏ nhặt này với Phù Ngọc Dĩnh nên trực tiếp nhận túng.
"Có thế chứ! Lần sau nhớ rút kinh nghiệm!"
Phù Ngọc Dĩnh một mặt thỏa mãn nói, nói xong liền hướng bên trái tế đàn đi tới, nơi đó để bên trên khung xương bị tế luyện qua của cốt ma.
Từ Dương nhìn phát liền hiểu ý tứ của Phù Ngọc Dĩnh, thần xui quỷ khiến bắt lại tay phải mềm mại của nàng, khiến Phù Ngọc Dĩnh khó hiểu quay đầu lại.
"Thạch Đầu ngươi có chuyện gì sao?"
"Ách, không có gì. Ta cũng chả hiểu mình đang làm gì nữa."
"Phụt, ha ha. Cái gì thế, ngươi hài thật đấy Thạch Đầu."
"Đừng có cười ta..."
"Được rồi, không cười ngươi nữa được chưa. Nếu không có gì thì ta đi đây."
"Khoan đã!"
Từ Dương thấy Phù Ngọc Dĩnh lại muốn đi, đầu óc nổi lên một tầng khó tả cảm xúc, giữ chặt tay nàng lại
"Hửm?"
"Cái kia... Đừng có chết đấy."
"...Được thôi." Phù Ngọc Dĩnh sửng sốt một lúc, rồi cười nhẹ đáp.
Từ Dương đến lúc này mới buông tay nàng ra, hắn nhìn Phù Ngọc Dĩnh cái kia dần dần cách xa mình thân ảnh, biểu lộ một trận khó xử.
Thực tế, Từ Dương vẫn là không muốn Phù Ngọc Dĩnh mạo hiểm tu luyện Cốt Giáp Thuật như vậy.
Hắn đã từng nghĩ tới xuống dưới đài bắt ép một gia hỏa khác thay thế nàng tu tập pháp thuật.
Chỉ là, Từ Dương nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không có làm vậy.
Quy tắc đột xuất của cửa thứ nhất này, theo Từ Dương phân tích, thì đang khuyến khích người càng nhanh tu thành pháp thuật càng tốt.
Ngươi tu tập pháp thuật trước nhất so với những kẻ còn lại thì có thể mang nhiều nhân số hơn. Bất kể cửa ải thứ hai Âm Sát Tông chuẩn bị cho bọn hắn cái gì bất ngờ, càng nhiều người thì có khả năng càng dễ thông quan hơn.
Cho nên, nếu có thể mang theo tất cả những người ở đây thông quan, đối vượt đệ nhị cửa ải càng có nhiều nắm chắc.
Chỉ là, Từ Dương bắt ép một người ngẫu nhiên nào đó tu luyện Cốt Giáp Thuật, đồng nghĩa với việc hắn không thể sai khiến người đó ở cửa thứ hai.
Tu thành Cốt Giáp Thuật trở thành tu sĩ là cùng Từ Dương ngang nhau tồn tại. Hắn không rõ hai môn pháp thuật này ai mạnh ai kém, nhưng muốn bắt một tên tu sĩ khác nghe lời mình chắc chắn là nói si nói mộng.
Đối Từ Dương mà nói, một cái bất khả khống nhân tố là cản trở chí mạng nếu hắn muốn giúp Phù Ngọc Dĩnh thoát khỏi nơi này.
Thế nên, Phù Ngọc Dĩnh trở thành tu sĩ, chính là con đường khả quan nhất Từ Dương thấy được.
Dù sao Phù Ngọc Dĩnh nếu như thất bại cùng lắm làm một cái người tàn phế thôi, không chết được. Âm Sát Tông có cao giai tu sĩ, chỉ cần gia nhậo vào hẳn là có thể tìm cách cứu chữa cho nàng.
Chỉ là, nếu Phù Ngọc Dĩnh thật sự thất bại...
Từ Dương đưa mắt liếc nhìn đám người đằng xa, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một đám sâu kiến.
"Các ngươi tốt nhất nên cầu nguyện mình không bị ta chọn đi."
Nội tâm nổi lên một cái ý nghĩa xanh rờn, Từ Dương không để lại dấu vết thu mắt về. Lại nhìn về phía Ất Cửu, Từ Dương đôi con ngươi lập lòe lưu quang, phảng phất đang suy tính cái gì.
...
Phù Ngọc Dĩnh đứng lặng trước tế đàn, dáng người mảnh khảnh, y sam hơi phất trong làn khí lạnh. Nét mặt hơi nàng tái nhợt nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên định, không có chút do dự nào.
Nàng chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay chạm vào một bộ khung xương được đặt bên trên tế đàn. Cái này bộ xương trước kia chính là cốt ma, nay đã được tế đàn dùng cốt hỏa tế luyện qua. Toàn thân cốt ma phủ kín thanh sắc mạch tuyến, từng đường từng nét như mạch máu sống, chập chờn phát sáng yếu ớt, tỏa ra khí tức âm lãnh khiến không gian xung quanh cũng trở nên tĩnh mịch dị thường.
Oanh!
Khoảng khắc Phù Ngọc Dĩnh chạm vào cốt ma, thanh sắc mạch tuyến trên cốt ma đồng loạt sáng rực. Không có tiếng nổ vang trời, nhưng cả tế đàn chấn động nhẹ một cái. Sau đó, cốt ma như bị một cỗ lực lượng vô hình xé toạc từ bên trong, rạn nứt, rồi trong nháy mắt phá toái thành vô số mảnh xương lớn nhỏ.
Những mảnh vỡ ấy không rơi xuống, mà lơ lửng giữa không trung, xoay tròn chậm rãi, mỗi mảnh đều mang theo một đoạn thanh sắc mạch tuyến, tỏa ra hàn ý thấu xương.
Mà Phù Ngọc Dĩnh lúc này, như đắm chìm một cơn mưa xương liên miên bất tận.
Bỗng, các mảnh xương đột nhiên chuyển động!
Chúng lao về phía thiếu nữ từ mọi hướng, không có tiếng gió rít, chỉ có một cảm giác áp bức âm lãnh trùm xuống. Mảnh xương đầu tiên lấy tốc độ mắt thường khó nhìn rõ chạm vào da Phù Ngọc Dĩnh, lại không hề xuyên thủng tầng da thịt mềm mại, mà tan ra hóa thành một luồng khí lạnh thấm thẳng vào huyết nhục.
Phù Ngọc Dĩnh còn chưa kịp làm ra phản ứng gì đã có mảnh thứ hai theo sau. Không để cho Phù Ngọc Dĩnh nghỉ ngơi, ngay sau đó là mảnh thứ ba, thứ tư, thứ năm…
Có mảnh dán lên vai, có mảnh chạm vào lưng, có mảnh áp sát ngực và bụng. Mỗi lần cốt toái dung nhập vào da thịt, thiếu nữ đều cảm nhận rõ ràng quá trình ấy, như thể có thứ gì đó đang chậm rãi cạy mở huyết nhục rồi chui sâu vào trong.
Hàn khí từ những nơi mảnh vỡ tiếp xúc lan tràn ra. Nó men theo da thịt, xuyên qua cơ bắp, chạm đến xương sống, rồi lan thẳng vào tủy xương. Thiếu nữ cảm giác như từng khúc xương trong cơ thể mình bị người khác cầm lấy, xoay nhẹ ép chặt, sau đó gắn thêm thứ gì đó không thuộc về nàng.
Dưới làn da mỏng manh, từng đường thanh sắc mạch tuyến dần hiện rõ. Chúng nổi lên như mạch máu sống, uốn lượn bò sát, chậm rãi kéo dài từ nơi mảnh xương dung nhập ra khắp thân thể. Có đoạn tụ lại ở bả vai, có đoạn kéo dài dọc xương sườn, có đoạn men theo xương sống chạy thẳng lên cổ.
Toàn bộ quá trình dung nhập nhìn có vẻ êm đẹp suôn sẻ, nhưng chỉ có Phù Ngọc Dĩnh mới cảm nhận được nỗi thống khổ trong đó.
Mỗi khi một mảnh xương hoàn toàn dung nhập, thiếu nữ lại run bắn lên một lần vì đau đớn. Cơn đau kéo dài dăng dẳng, như bị vô số kim lạnh cắm sâu vào trong xương, rồi chậm rãi khuấy động.
Xương cốt bị nghiền ép lại rồi tái cấu trúc. Hàn khí theo xương sống lan lên, như vô số lưỡi dao mảnh lạnh lẽo cào xé tủy não.
Hai chân Phù Ngọc Dĩnh mềm nhũn ra nhưng nàng vẫn cố đứng vững. Răng nàng cắn chặt đến mức hàm run lên, tiếng ken két vang khẽ trong cổ họng. Máu tươi từ khóe môi trào ra, vị tanh nóng hòa lẫn với hàn khí lạnh lẽo trong miệng, khiến Phù Ngọc Dĩnh suýt nữa nôn khan.
Nỗi thống khổ khó có thể dùng từ ngữ gì để hình dung khiến hai bàn tay Phù Ngọc Dĩnh nắm chặt thành quyền. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, da thịt bị xé rách, máu tươi chảy ra, từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền đá. Đau đớn từ tay truyền lên, nhưng nàng không hề buông lỏng, dường như chỉ có cách tự hành hạ như vậy mới có thể giữ cho ý thức không bị cơn thống khổ kia nuốt chửng.
Bất quá, nhân lực chung quy vẫn là có hạn. Cơn đau dồn dập như thủy triều cuối cùng cũng vượt qua giới hạn chịu đựng của thiếu nữ.
Thân thể Phù Ngọc Dĩnh run rẩy kịch liệt, đầu gối khẽ khuỵu xuống, hơi thở rối loạn, trước mắt tối sầm lại. Ý thức bị kéo căng đến cực hạn, từng cơn đau từ xương cốt huyết nhục tủy não đồng loạt tràn lên tựa như muốn xé nát thần trí, kéo nàng rơi vào vực sâu mê loạn.
Trong khoảnh khắc ấy, Phù Ngọc Dĩnh gần như mất đi chưởng khống của thân thể mình.
Đúng lúc này, từ sâu trong lồng ngực Phù Ngọc Dĩnh, đột nhiên một đạo quang mang yếu ớt lặng lẽ sáng lên.
Quang mang ấy rất mờ, rất nhạt, tựa như ánh đèn tàn trong đêm gió. Nó bị bóng lưng thiếu nữ che khuất, bị hàn khí và bóng tối nuốt chửng, đến mức nếu có người đứng đối diện, cũng tuyệt đối không thể phát hiện ra nửa điểm dị thường.
Duy chỉ có thiếu nữ là cảm thụ được.
Khi đạo quang mang ấy xuất hiện, Phù Ngọc Dĩnh hồn phách như bị một cái bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa bóp. Một luồng khí tức thanh khiết, tĩnh lặng lan ra từ ngực, chậm rãi tràn vào tứ chi bách hài.
Ý thức vốn hỗn loạn của nàng đột ngột ổn định lại.Cơn đau vẫn còn đó, nhưng không còn sắc bén đến mức làm người ta phát điên, mà bị đè ép và đẩy lùi lại, tựa như bị một bức màn vô hình ngăn cách.
Phù Ngọc Dĩnh hít sâu một hơi.
Ngực nàng phập phồng, hơi thở dần trở nên đều đặn. Trong thức hải, đạo quang mang kia tựa một vì sao mờ lặng lẽ treo cao, tỏa ra từng vòng gợn sóng tinh thần, xua tan hàn ý và thống khổ đang xâm thực.
Thanh sắc mạch tuyến trong cơ thể thiếu nữ vốn cuộn trào bất ổn, lúc này cũng dần chậm lại như bị trấn an.
Cho đến khi mảnh xương cuối cùng dung nhập hoàn toàn, không trung trở lại trống rỗng. Tế đàn chỉ còn lại vết máu loang lổ và dư âm hàn khí chậm rãi tan đi. Mà Phù Ngọc Dĩnh đã từ từ đứng thẳng người lên, ánh mắt thanh tĩnh. Đạo quang mang trong ngực khẽ lay động một cái, rồi lặng lẽ thu liễm ẩn sâu vào nơi trái tim như chưa từng xuất hiện.
Bất quá, biến hóa vẫn là chưa có kết thúc.
Ngay trong khoảnh khắc thân thể Phù Ngọc Dĩnh ổn định lại, trên làn da bên ngoài của nàng bắt đầu xuất hiện biến hóa.
Ban đầu chỉ là một đường nét mờ nhạt nơi cổ tay, một vệt xám trắng nhạt như tro tàn, tựa như dấu vết bị hàn khí lướt qua. Nhưng rất nhanh, đường nét ấy kéo dài lan ra theo da thịt, dần dần hiện rõ hình dạng.
Đó là một cái vết xăm hình xương cổ tay.
Từ cổ tay, hoa văn xương mảnh như gân cốt người sống, men theo cánh tay kéo lên, quấn quanh cổ tay, khuỷu tay, bả vai... Mỗi đường vân đều rõ ràng tựa như từng đoạn xương được khắc trực tiếp lên da.
Trên cổ Phù Ngọc Dĩnh, những vết xăm giống như đốt sống nhỏ, từng đoạn nối tiếp nhau, chạy dọc xuống xương quai xanh rồi tỏa ra hai bên bờ vai, tiếp đó lan xuống thân trên.
Trên lưng thiếu nữ, ẩn trong lớp y sam, hoa văn xương sống hiện lên rõ ràng nhất. Một đường xám trắng chạy thẳng từ gáy xuống tận thắt lưng, từng “đốt xương” nối tiếp nhau, nhìn từ xa giống như bóng dáng của một cột sống khắc trên da thịt. Từ đó, các nhánh xương sườn tỏa ra hai bên, mảnh và dài, ôm trọn thân thể nàng.
Ở ngực và bụng, vết xăm xương cốt đan xen, như lớp khung xương thứ hai nằm bên ngoài thân thể, vừa quỷ dị vừa mang cảm giác hoàn chỉnh đáng sợ.
Cuối cùng, hoa văn tiếp tục phủ xuống đôi chân.
Từ hông, xương chậu xám trắng hiện lên mờ mờ, rồi kéo dài dọc theo đùi, đầu gối, bắp chân, cho đến tận mắt cá chân và mu bàn chân. Mỗi đoạn đều tinh tế, liền mạch, không hề có chỗ thừa hay thiếu.
Khi vết xăm cuối cùng hoàn chỉnh, toàn thân Phù Ngọc Dĩnh đã bị hoa văn xương cốt xám trắng bao phủ.
Phù Ngọc Dĩnh đứng đó, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, thân thể run nhẹ, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Dưới da thịt nàng, thanh sắc mạch tuyến đã hoàn toàn ẩn đi như chưa từng tồn tại, chỉ để lại một khí tức âm lãnh mơ hồ lặng lẽ hòa vào huyết nhục.
Ngẩng đầu lên, Phù Ngọc Dĩnh nhẹ giọng nói.
"Cảm ơn người, phụ thân."
Đám người đằng xa nhìn xem đứng lặng tại chỗ Phù Ngọc Dĩnh, kích động nhìn nhau.
"Thành, nàng vậy mà lại thành công!"
"Tốt quá rồi, chúng ta được cứu rồi!"
"Trời không tuyệt đường người a!"
Hoan hô vui mừng thần sắc xuất hiện trên mỗi người. Bất quá trở ngại phía trước Phù Ngọc Dĩnh lời nói dâm uy, bọn hắn chỉ có thể khắc chế nhỏ giọng âm thanh xuống.
Một bên khác, từ đầu đến cuối quan sát Phù Ngọc Dĩnh tu luyện quá trình Ất Cửu vỗ tay bốp bốp cảm thán.
"Không ngờ lần này người mới vậy mà xuất ra hai cái nhân tài như vậy, một bước trở thành tu sĩ. Lần cuối cùng có người hoàn thành cả hai đạo đề này là lúc nào rồi nhỉ..."
Bên cạnh hắn Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn cũng không có bỏ lỡ cơ hội vuốt mông ngựa, áp sát Phù Ngọc Dĩnh hoan hỉ nói.
"Chúc mừng Phù cô nương một bước lên trời, đắc đạo thành tiên."
"Chính là, chính là. Phù cô nương cùng Thạch Đầu huynh đều là nhân trung long phượng, một đôi trai tài gái sắc. Chúng ta khâm phục không thôi!"
Phù Ngọc Dĩnh không có thích ứng được mấy lời thổi phồng của Lý Đỗ hai người, chỉ có thể nở nụ cười gượng gạo rồi chạy nhanh về phía Từ Dương.
"Thế nào? Ta rất lợi hại phải không?" Phù Ngọc Dĩnh vừa tiếp cận Từ Dương đã la to lên, tựa như một cái hài tử chờ đợi phụ thân khen ngợi.
"...Lợi hại."
Từ Dương vốn không muốn lý đến Phù Ngọc Dĩnh, bất quá lo ngại nếu nàng vì hắn cho ăn quả bơ cử động chọc giận mà làm phiền Từ Dương, hắn cũng chỉ có thể nhượng bộ.
Phù Ngọc Dĩnh cười hì hì vài tiếng, dương như rất hài lòng với Từ Dương trả lời.
Nàng đang muốn nói tiếp vài câu, liền bị Ất Cửu đột ngột cắt ngang.
"Các ngươi hẳn sẽ không tưởng rằng mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy kết thúc chứ."
Ất Cửu ánh mắt đảo qua tất cả những người có mặt tại đây chậm rãi nói.
"Lại gì nữa? Chẳng lẽ còn có quy tắc ẩn nào nữa à? Lằng nhà lằng nhằng, sao ngươi không một thể nói hết ra luôn đi!?" Lên tiếng là Phù Ngọc Dĩnh, nàng rõ ràng đối Ất Cửu thần thần bí bí tác phong cảm thấy khó chịu.
"Nói là quy tắc, chẳng bằng giống lựa chọn hơn." Ất Cửu không có vì Phù Ngọc Dĩnh sinh khí mà run sợ, dẫu cho nàng bây giờ đã là tu sĩ còn hắn chỉ là một cái phàm nhân.
Ất Cửu dừng lại một chút như suy tư cái gì rồi nói tiếp.
"Cửa thứ hai của Âm Sát Tông vốn dĩ được thiết kế dành cho tu sĩ. Người bình thường tiến vào mất nửa cái mạng là chuyện thường tình."
"Chỉ là, Âm Sát Tông chúng ta cũng không nguyện ý để những cái dự bị đệ tử các ngươi như thế mất mạng. Cho nên đặc biệt thiết kế ra một cái cửa ải thứ hai khác."
"Cửa thứ hai này khác với đệ nhị quan bình thường, nội dung của nó cho dù là phàm nhân cũng có thể hoàn thành được."
"Cái này cửa thứ hai chỉ được mở ra khi hai cái pháp thuật của cửa thứ nhất đã có người luyện thành. Như vậy sẽ đảm bảo không có người phàm nào là bị bỏ lại, tránh trường hợp không công bằng."
"Chỉ là, không có các ngươi trợ giúp, tu sĩ bên kia cửa ải độ khó sẽ gia tăng gấp bội. Các ngươi hãy suy nghĩ cho kĩ."
"Những ai muốn tham gia cửa thứ hai ta nói ờ trên thì hãy tuần tự bước vào hai cái bia đá. Nhớ mỗi bên chia ra số lượng bằng nhau, nếu nhân số là số lẻ thì ta sẽ bổ túc danh nghạch bên thiếu!"
Ất Cửu lời nói này hàm lượng như thế nào, tất cả mọi người tại đây đều biết.
Cái này quy tắc đặt ra rõ ràng là ủng hộ phàm nhân một đầu bên kia, làm hại tu sĩ một phương!
"Này, đừng có đùa! Ta vất vả luyện thành pháp thuật như vậy, vậy mà giờ lại hóa thành áo cưới cho bọn hắn à!!!" Từ Dương gào thét lên, ánh mắt điên cuồng nhìn về phía Ất Cửu.
"Không còn cách nào khác, đây là quy tắc." Ất Cửu cười nhạt nói.
"Hừ! Nếu đã vậy thì, ta muốn coi có tên nào to gan bằng trời. Ai dám bước vào bia đá, ta giết kẻ đó!"
Nói xong, Từ Dương thần tình hung hãn nhìn về phía đám người, trong mắt sát ý như ngưng kết thành thực chất. Đám người là lần đầu nhìn thấy Từ Dương tỏ rõ cơn phẫn nộ của mình như vậy, nhao nhao cúi đầu không dám đối mắt.
"Bình tĩnh lại, Thạch Đầu. Chuyện đâu còn có đó, ngươi đừng có nói liều!"
Phù Ngọc Dĩnh bị Từ Dương tuyên bố hù dọa một phen, nhanh chóng từ sau lưng ôm lấy hắn, giữ chặt Từ Dương không buông tha. Nàng sợ rằng chỉ cần mình buông lỏng một cái, Từ Dương sẽ như hóa điên một dạng đồ sát tất cả những người ở đây.
Từ Dương giãy dụa cố gắng tránh thoát Phù Ngọc Dĩnh gò bó nhưng vẫn không ăn thua.
Hai người đều là tu sĩ, hai cái pháp thuật tăng phúc sức mạnh là gần giống nhau. Từ Dương có thể cảm thấy sức mạnh của Phù Ngọc Dĩnh tuy kém hơn hắn một chút, nhưng Từ Dương sợ làm nàng bị thương nên cũng không dám dùng toàn lực. Muốn tránh thoát khỏi Phù Ngọc Dĩnh, trừ khi hắn thi hóa.
Bất quá Phù Ngọc Dĩnh cũng là có lá bài tẩy. Tu thành Cốt Giáp Thuật sau Phù Ngọc Dĩnh có thể quán chú yêu lực trong thân thể vào hình xăm trên người nàng hóa thành cốt giáp để chiến đấu. Từ Dương không rõ mình thi hóa sau so với mặc lên cốt giáp Phù Ngọc Dĩnh ai mạnh ai yếu, cũng không muốn vì nàng lãng phí thi khí, nên cuối cùng vẫn là nhượng bộ không giãy dụa nữa.
Có điều, Từ Dương vẫn là không kiềm được cái miệng của mình, từ chối lên tiếng.
"Thả ta ra! Loại này ép người quá đáng cử động sao có thể nhẫn nhịn được!"
"Ta cũng là rất khó chịu, nhưng ngươi bình tĩnh lại đi! Đừng giận cá chém thớt, bọn họ cũng chỉ là vô tình bị kéo vào thôi!"
Phù Ngọc Dĩnh nghiêm mặt nói, trong giọng nói đầy không có thỏa hiệp ý tứ. Từ Dương cũng là bị nàng làm cho trấn trụ, trong lúc nhất thời không phản bác được gì.
Đúng lúc này, Ất Cửu lên tiếng.
"Ngươi có cố đến mấy cũng không giết được bọn hăn đâu."
"Ngươi nói cái gì!?" Từ Dương nghe vậy nhíu mày quát to.
"Trong doanh địa có cấm chế do tu sĩ tông ta đặt ra, chuyên dùng để trấn áp thi cốt hai ma, ngươi hẳn là đã thấy qua a. Ngươi và nha đầu kia lực lượng bản nguyên đến từ chúng nó, tự nhiên cũng có thể trấn áp. Thế nên, cho dù các ngươi hai cái đều có ý định giết người, ta thân là quan khảo nắm giữ trong tay cấm chế hạch tâm, cũng rất dễ dàng chế trụ lại. Ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi cái kia ý nghĩa không thiết thực đi."
Từ Dương nghe đến lời này trên mặt tái nhợt hẳn đi, hàm răng cắn chặt vào nhau, thân hình không ngừng run rẩy, đủ để những người khác nhận ra hắn không cam tâm nhường nào.
Mà theo Ất Cửu lời nói hạ xuống, đám người lục tục thân ảnh ngo ngoe muốn động.
"Ta còn chưa muốn chết đâu, mới sẽ không vì hai gia hỏa các ngươi chịu chết!"
Một cái ăn mặc sực sỡ phú gia thanh niên kêu lên, không chút do dự hướng một cái bia đá đi đến. Bề mặt bia đá tỏa ra từng trận gợn sóng như một cái mặt hồ tĩnh lặng bị quấy đảo, rất nhanh thân ảnh nam thanh niên kia liền bị bia đá thu nhập vào nội bộ bia đá.
Có người tiên phong, rất nhanh toàn thể đám người đều nhao nhao hướng hai cái bia đá chạy đến.
"Xin lỗi, ta vẫn còn muốn sống!"
"Người không vì mình trời tru đất diệt, ta cũng chỉ là làm theo cái này lời dạy thôi."
"Xin lỗi..."
"Các ngươi mấy cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật!!!"
Từ Dương trơ mắt nhìn xem lần lượt từng cái thân ảnh tiến nhập bia đá, không khỏi chửi ầm lên phát tiết tâm tình, lại không có ngăn cản bọn hắn.
Phù Ngọc Dĩnh thì thất thần nhìn xem mấy người kia bỏ mặc nàng với Từ Dương rời đi, sắc mặt một trận trắng bệch, nội tâm nhận lấy đả kích thật lớn mà quay cuồng.
Nàng chỉ có thể cúi người ngồi xổm xuống, khuôn mặt gục sâu vào đầu gối.
Với một người từ nhỏ đã được dạy dỗ làm người chính trực phân minh như nàng, lần đầu bị hiện thực tàn nhẫn đánh đập không biết phải đối mặt ra sao.
Rất nhanh, đám đông đã hoàn toàn tiến nhập vào bia đá trong sự bất lực của Từ Dương.
Ngoại trừ hai người duy nhất.
"Hai người các ngươi sao không đi cùng?"
Từ Dương nhìn về phía Lý Đỗ hai người, nhàn nhạt nói, trên mặt khổ sở thần tình hiện rõ mồn một.
"Hai ngươi là ân nhân của bọn ta, tự nhiên không thể mặc kệ đứng nhìn." Lý Tương Vĩ nói, ánh mắt lấp lóe tinh quang.
"Mấy cái kia cẩu vật, ta đã sớm nhìn không ưa bọn chúng rồi mà. Lần sau nếu có thể gặp lại, ta nhất định sẽ vì Thạch Đầu huynh trợ trận, gặp tên nào giết tên đó." Đỗ Uẩn tiếp lời, hai mắt hàn mang chớp hiện.
Từ Dương thật sâu nhìn bọn hắn, cuối cùng vẫn là không nói gì.
Hắn hướng ở một bên tản mát trên mặt đất trường thương nhặt lấy bốn cái. Giữ cho mình một cái, hai cái cho Lý Đỗ hai người, cây thương cuối cùng thì Từ Dương đi đến trước mặt Phù Ngọc Dĩnh vỗ vỗ vai nàng, đưa trường thương lên trước mặt Phù Ngọc Dĩnh nói.
"Cầm lấy và đứng dậy đi. Chúng ta còn có việc phải làm.
Phù Ngọc Dĩnh nghe vậy cũng là ừ một tiếng, sốc lãi tinh thần, thần sắc trên mặt hòa hoãn hơn tiếp nhận trường thương.
Từ Dương cùng Phù Ngọc Dĩnh mỗi người mang theo Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn, phân biệt hai người tiến nhập trái phải hai cái bia đá.
Bia đá sinh ra một lực hút khó tả, không mạnh mẽ, không thô bạo, mà như một bàn tay vô hình chậm rãi giữ lấy hắn, dẫn dắt Từ Dương tiến sâu hơn vào bên trong. Từ Dương thả lỏng toàn thân, để bia đá hút toàn bộ thân thể mình vào.
Mà trước khi bị hoàn toàn nuốt chửng, ánh mắt của Từ Dương ánh lên một đạo lệ mang lạnh lẽo đến rợn người.