Chương 5: Âm Sát Tông
""Ngươi là ma đạo tu sĩ!?""
Hai người đồng thanh quát mắng, không còn lúc trước khách sáo ngữ khí, trong mắt đầy ắp ngưng trọng chi sắc.
Thật ra, kể từ lúc biết mình đã rơi vào tay ma tu sau, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tinh thần cho việc này.
Nơi đây là ma đạo địa bàn, tự nhiên rất có thể không chỉ có mỗi một cái trung niên nam nhân ở ngay hố kia là tu sĩ, rất có thể còn có đồng bạn.
Mà lại, nam nhân này lại tự mình nói qua chúng tù nhân từng gặp qua sư huynh của mình.
Ám chỉ rành rành thế kia, một thằng ngốc cũng có thể phát giác không thích hợp.
Chỉ là bất kì ai cũng không nghĩ tới, ma tu kia vậy mà lại giúp bọn hắn tránh thoát nanh vuốt thi ma.
Dựa theo lẽ thường mà nói, ma tu hẳn sẽ muốn bọn hắn chết hơn không phải sao?
Cơ mà, nghĩ đến cái kia trung niên ma đầu đã không giết bọn hắn, như vậy nam nhân trước mặt cử động cũng có thể lý giải.
Bất quá, điều đó không đồng nghĩa với việc đám người Lý Tương Vĩ an tâm.
Ma tu nổi tiếng tàn bạo ác độc, quỷ kế đa đoạn, rơi vào trong tay bọn chúng hạ tràng đều chả mấy tốt đẹp, sống không bằng chết .
Bình yên hiện tại, rất có thể chỉ là chút huyễn tưởng trước khi cơn bão kéo đến.
Tóm lại, lũ ma đạo tu sĩ này dụng ý khó lường, phải đề cao cảnh giác mới được!
Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn liếc nhìn lẫn nhau, từ trong đối phương như đạt được đồng thuận nào đó, nhẹ nhàng gật đầu.
"Tu sĩ? Cho xin đi, ta bất quá chỉ là một cái thấp hèn tạp dịch dưới trướng Âm Sát Tông bị cử đến thí luyện chi địa này làm người hướng dẫn mà thôi."
Không phải tu sĩ? Tạp dịch? Âm Sát Tông?
Đám người bị cái này dồn dập tin tức ép cho có chút đầu óc quay cuồng.
"Âm Sát Tông? Có phải đó là tên thế lực đứng sau lưng ngươi không?"
"Xem như thế đi. Chỗ này chính là thí luyện chi địa, là nơi dùng để sàng lọc tuyển chọn đệ tử cho tông môn ta. Mà các ngươi..."
Nam nhân dùng tay phải chỉ thẳng đám người, ngữ khí tràn đầy thương hại chi sắc xen lẫn cười trên nỗi đau của người khác.
"...chính là những "hạt giống may mắn", "dự bị đệ tử" trong nhập tông đại hội lần này. Chúc mừng nhé!"
"Cái gì!?"
Liên miên lan man tiếng kinh hô vang lên, đám người bị cái nổ não tin tức trấn trụ, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì.
Ngay cả Từ Dương cũng bị cú quay xe cực gắt này làm cho chóng hết cả mặt.
Thận trọng sợ hãi cả nửa ngày trời, kết quả cái này Âm Sát Tông hóa ra là muốn thu nạp ma mới!?
Đùa cái gì a, nhà ai chiêu mộ đệ tử mà muốn dồn con nhà người ta vào chỗ chết chứ!?
Thích chơi trò không theo sáo lộ ra bài phải không!?
Từ Dương đối với cái này Âm Sát Tông bí ẩn tu sĩ tông môn có cái nhìn khái quát đầu tiên.
Ma đạo tông môn giáo phái đều không phải thứ tốt lành gì.
Âm Sát Tông cử động này hoàn toàn xem đám người Từ Dương như lũ ngốc, xoay bọn hắn như chong chóng, vờn quanh chơi đùa trong tay.
Nhìn sơ thôi cũng đủ khiến người ta mất thiện cảm rồi.
Có điều, vẫn còn tồn tại một trường hợp khác...
"Ngươi sẽ không phải là đang bịa chuyện a?" Đỗ Uẩn trên mặt viết rõ hoài nghi hai chữ, hắn rõ ràng không tin nam nhân loại này lời nói một phía.
Đúng vậy, cũng có khả năng nam nhân tự xưng là tạp dịch Âm Sát Tông đang biên cái kịch.
Ma đạo tu sĩ âm hiểm xảo trá, đây chính là nhận thức chung. Một tên tạp dịch lẫn vào trong môi trường như thế, không có một điểm tàn nhẫn là không sống được.
"Phi, ta tại sao lại muốn lừa mấy tên tiểu gia hỏa các ngươi? Chuyện này đối ta cũng không có lợi gì."
Nam nhân bất mãn phun nước bọt một cái, tùy ý nói tiếp.
"Ở đây cũng không phải nơi thích hợp để bàn chuyện. Đám tiểu gia hỏa, theo sau ta đi."
"Đương nhiên, đi hay không là quyền của các ngươi. Chỉ là các ngươi nếu không muốn chết bất đắc kỳ tử trong thí luyện chi địa này thì ta khuyên nên thức thời một chút."
Nói xong, nam nhân kia liền cất bước hướng nội bộ khoảng đất trống đi đến, không để ý đám người để lại đằng sau.
Nhóm người Từ Dương thấy thế rục rịch một hồi, lại chôn chân tại chỗ không biết làm thế nào.
"Lý huynh, ngươi thấy chúng ta nên làm cái gì?"
"...Đối phương không rõ địch hay bạn, thần thần bí bí. Bất quá Lý mỗ thế nhưng là hiểu một cái đạo lý, bất kể như nào cũng phải chiếm cứ chủ động. Cái gọi là thủ lâu tất thua, nếu cứ bị động rụt rè không phải ý hay. Đã có cơ hội tìm hiểu tình báo về nơi này chúng ta không thể bỏ qua! Càng hiểu rõ cái này thí luyện chi địa, chúng ta càng dễ sống sót câu giờ đến khi viện quân đến."
Lời này của Lý Tương Vĩ cũng là có đạo lý, mọi người nghe vậy cũng là nhiệt liệt ủng hộ.
Thế là đám người cố ý vừa duy trì một khoảng cách xa với nam nhân kia, vừa từng bước theo chân tiến lên.
Không khí trầm mặc vờn quanh, hai bên cứ treo lên yên tĩnh này một đường đi tới.
Nhận thấy đây là thời cơ tốt để nói ra nghi vấn, Đỗ Uẩn hướng nam nhân phía trước thấp giọng hô.
"Đến giờ chúng ta vẫn chưa biết tên ngươi, có thể hay không bàn giao một cái thuận tiện giao lưu?"
"Tên thật của ta sớm đã trôi vào dĩ vãng rồi. Giờ chỉ còn lại danh tự tông môn ban cho, ngươi có thể gọi ta là Ất Cửu."
Ất Cửu nói, thân hình y nguyên không quay đầu lại, không rõ sắc mặt hắn hiện tại như nào.
"Vậy thì Ất Cửu, ngươi nói Âm Sát Tông bắt cóc chúng ta chính là muốn nạp vào môn hạ mình? Có thể nói rõ được không, ta là lần đầu nghe tới loại này kỳ hoa chiêu thu đệ tử phương thức."
"Hừ, nói như thể các ngươi sẽ còn tự nguyện nhập tông vậy. Thử hỏi nếu biết một cái ma đạo tông môn mở nhập tông đại hội, trong đám tiểu gia hỏa ngươi có mấy ai nguyện ý tham gia chứ."
Ất Cửu lời nói này dẫn đến Đổ Uẫn một trận trầm mặc.
Đúng a. Người bình thường rõ ràng thấy có cái ma đạo tông môn mời chào, phản ứng đầu tiên không phải vui mừng mà là hãi hùng.
Chính ma lập trường khác biệt, cách thức thu nạp máu mới cũng là một trời một vực.
Cho nên, ma đạo tông môn bắt cóc thường nhân để ép buộc gia nhập vào cũng là dễ hiểu.
Lượt của Đỗ Uẩn đã hết, đến lượt Lý Tương Vĩ.
"Âm Sát Tông là dạng gì tông môn, với lại nhập tông đại hội lần này có cái gì quy tắc?"
"Muốn biết cảnh tượng tông ta thì đợi đến lúc các ngươi vượt qua hết các cửa thí luyện đã. Ta chỉ có thể nói, Âm Sát Tông do một vị cao giai tu sĩ danh xưng Âm Sát Ma Quân sáng lập, đến nay truyền thừa đã có hơn 500 năm rồi, vị kia ma quân hiện tại vẫn còn tại thế."
Ất Cửu nói đến khúc này dừng lại, dường như là để chỉnh lý ngôn từ rồi nói tiếp.
"Về phần quy tắc cũng rất đơn giản. Thí luyện chi địa này có tổng cộng ba cửa ải, thông quan hết tất cả thì tự nhiên trở thành đệ tử của Âm Sát Tông. Ngoài ra cũng không có bất kì luật lệ nào khác, quy tắc rất tự do thoải mải, các ngươi muốn chơi đùa thành cái dạng gì cũng được."
Tự do thoải mái?
Bốn chữ này rơi vào trong tai của Từ Dương chỉ có một ý nghĩa duy nhất: Luật rừng.
Đây so với quy tắc chặt chẽ càng nhức nhối hơn nhiều.
Cái này ý vị rằng dùng bất kì thủ đoạn nào cũng được, mặc kệ dơ bẩn ra sao.
Nhiều người ở đây hẳn là còn chưa hiểu rõ ý tứ trong lời nói Ất Cửu, nhưng với một tên thâm niên tiểu thuyết mạng độc giả kinh lịnh qua vô số thể loại tác phẩm như Từ Dương, hắn đã phác họa sẵn trong đầu những cái kịch bản đen tối nhất thể hiện rõ nhân tâm hiểm ác.
Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn hình như cũng nghĩ đến cái gì, đôi mắt lóe lên vài đạo hàn mang.
"Ta muốn hỏi, mấy cái thi ma hồi nãy là bố trí của các ngươi sao? Cố ý giết chết nhân tuyển là thái độ đối đãi của Âm Sát Tông?"
Một cái giọng nói thanh lãnh bỗng nhiên vang lên, thanh âm xuất phát từ người ngay bên cạnh Từ Dương.
Lại là Phù Ngọc Dĩnh! Tiểu nương môn này vậy mà dùng giọng điệu không khách khí như vậy, chất vấn Ất Cửu như thể mình mới là nắm quyền kiểm soát một phương!
Đối mặt Phù Ngọc Dĩnh cường thế, Ất Cửu cười hắc hắc một tiếng, không chút nào để đối phương cử chỉ trong lòng.
"Bố trí? Cũng gọi là vậy đi. Bất quá cố ý giết chết gì đó đương nhiên không phải. Các ngươi đoàn diệt mà nói đối Âm Sát Tông không phải chuyện tốt, dù sao một cái tông môn hưng thịnh vẫn là cần thay máu luân chuyển."
"Không phải cố ý, tức là vô ý thì được sao? Cái này Âm Sát Tông đúng là cái quỷ bức." Từ Dương ám đạo.
"Trước kia trên hố sư huynh của ngươi từng nhắc đến chúng ta với hai chữ huyết thực, danh tự này nhìn như thế nào cũng không liên quan đến chiêu mộ đệ tử cái đề tài này a?"
Phù Ngọc Dĩnh vẫn không buông tha, tiếp tục đề ra nghi vấn của mình.
"Huyết thực chính là hồi nãy mấy cái kia các ngươi xấu số đồng bạn. Ngươi còn sống, tự nhiên không phải."
Ất Cửu nói đến nhẹ nhàng, lại tại trong đám người dẫn xuất sóng to gió lớn.
Nhớ lại mấy người kia bị ăn tươi nuốt sống hạ tràng, não hãi mỗi người nghĩ đến mà rung một trận tê rần. Cước bộ cũng không khỏi đình chỉ lại, dường như bị Ất Cửu thân ảnh phía trước dọa cho sợ tè cả ra quần.
Phù Ngọc Dĩnh khẽ cắn môi anh đào, ánh mắt nheo lại, đôi con ngươi lấp lóe phẫn uất cùng bất bình chi sắc.
Nàng chính muốn lao lên phía trước cùng Ất Cửu đôi co vài câu, lại bị một cái gầy gò bàn tay che lại miệng khẩu, một cái tay khác vòng qua eo thon giữ chặt lại thân hình.
Phù Ngọc Dĩnh kinh ngạc quay đầu lại, trong tầm mắt chỉ có Từ Dương cái kia trương vô cảm khuôn mặt.
Từ Dương khẽ lắc đầu đưa mắt nhìn Ất Cửu, cố gắng trấn trụ Phù Ngọc Dĩnh. Thiếu nữ giãy dụa thân hình cố gắng tránh thoát Từ Dương kiềm chế, thế nhưng hai tay Từ Dương lại tựa như làm bằng đồng bằng sắt, trong lúc nhất thời không thoát ra được.
Lung lay thân thể một lúc sau Phù Ngọc Dĩnh liền không còn động tác, có vẻ như đã bỏ cuộc. Sau khi Từ Dương đảm bảo nàng không có dị động gì nữa mới rút đi bàn tay che miệng Phù Ngọc Dĩnh, nhưng phần eo kiềm chế vẫn giữ nguyên như cũ.
Phù Ngọc Dĩnh miệng bị giải thoát trong nháy mắt liền toát ra thanh âm khó hiểu, đôi mắt ánh lên vẻ bực bội.
"Thạch Đầu, ngươi vì cái gì ngăn cản ta? Ta nhất định phải vì những cái kia chết oan người đòi một cái công đạo!"
Phù Ngọc Dĩnh cùng Từ Dương bốn mắt giao nhau giữa không trung. Cả hai lúc này dường như đều nhìn thấu được tâm tư đối phương.
Từ Dương hiểu được ý nghĩa của nàng. Phù Ngọc Dĩnh cũng biết được ý tứ của hắn.
Bình tĩnh lại một chút, lúc này gây sự không lợi mà có hại.
Con người điềm đạm lạnh lùng không chút gợn sóng của Từ Dương như muốn truyền lại thông điệp trên, cơ thể Phù Ngọc Dĩnh cứng đờ trông chốc lát không có làm ra cái gì đáp lại.
Từ Dương dùng sức ôm chặt hơn Phù Ngọc Dĩnh eo thon, phảng phất nếu cô nàng này không có đồng thuận thì hắn sẽ một mực ôm lấy.
Phù Ngọc Dĩnh con ngươi lập lòe ánh sáng không rõ, da thịt trên mặt nhộn nhạo hiển thị rõ nàng nội tâm đấu tranh.
Một lúc sau, Phù Ngọc Dĩnh thở ra một hơi thật dài, nhìn Từ Dương vẻ chán nản cùng bỏ cuộc nói khẽ.
"Ta biết rồi, lúc này kích động tên vương bát đản kia sẽ liên lụy mọi người. Là ta sai."
Từ Dương không trả lời, tay vẫn như cũ ôm lấy Phù Ngọc Dĩnh.
"Được rồi, ta hứa, ta hứa sẽ không chọc giận hắn. Như này được chưa?"
Như thể thỏa mãn với câu trả lời của Phù Ngọc Dĩnh, Từ Dương nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái rồi mới buông tay.
Dưới thân kiềm chế không còn, Phù Ngọc Dĩnh ngay tắp lự kéo dài khoảng cách với Từ Dương.
Không biết vẫn là vì giận vẫn là vì nguyên do khác, Phù Ngọc Dĩnh đưa lưng về phía Từ Dương. Từ chỗ hắn có thể nghe đến vài câu lẩm bẩm của Phù Ngọc Dĩnh.
"Không ngờ Thạch Đầu hắn lại...đúng là đồ ngốc..."
Khoảng cách quá xa, Từ Dương không thể nghe rõ ràng hết lời nói của Phù Ngọc Dĩnh. Rồi chợt, hắn như trực nhớ ra điều gì đó.
Chính mình dường như hồi nãy vì ngăn cản Phù Ngọc Dĩnh mà vô ý tiếp xúc với nàng gần đến vậy.
Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Lại nói, Từ Dương ở tiền thế ngay cả tay gái cũng chưa từng nắm qua, bây giờ trong đầu không khỏi hồi tưởng lại xúc cảm giữa bàn tay.
"Eo thật thon, da cũng mềm nữa. Mà lại tuy mấy tuần liền không tắm rửa nhưng sao mùi của nàng lại không chút nào hôi thối vậy? Chẳng lẽ là do cái mùi vị quái gở dưới chỗ này lấn át khứu giác ta?"
Hắn tự vấn như thế, hai tay không tự chủ lại duỗi nắm hư mấy cái.
Bất quá rất nhanh Từ Dương liền đem cái này chuyện lặt vặt ném sau ót, bây giờ còn có chính sự.
Ất Cửu nghe thấy tiếng bước chân đằng sau dừng lại liền quay đầu nghi hoặc hỏi.
"Sao thế? Đừng nói là bị ta hù dọa rồi đấy. Đã nói rồi mà, các ngươi nên làm quen với huyết tinh đi."
"Người chết ở dưới này là chuyện thường ngày sao?"
Hỏi là Lý Tương Vĩ, hắn rõ ràng rất để ý vấn đề này.
"Bình thường hết ấy! Không chết vì thi ma thì cũng là chết vì những thứ khác!"
"Lại nói, các ngươi là sống vẫn là chết đều đóng góp công lao cho sự trường tồn của Âm Sát Tông! Cho nên đừng có xoắn xuýt mấy thứ nhỏ nhặt này."
Để lại vài câu từ ý nghĩa sâu xa, Ất Cửu một lần nữa tiến lên mặc kệ đám người có đi theo hay không.
Không một ai dám tiến lên, mọi người đều bị Ất Cửu lời nói dư ôn làm cho tê dại. Hai nhân vật lãnh đạo là Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn chậm chạp không có lên tiếng, càng không người nào có ý định bước tiếp.
Tất cả trừ Từ Dương.
Hắn không chút do dự lê bước theo sau Ất Cửu, trên mặt vẫn là cái kia như cũ bất cần đời biểu cảm.
"Này Thạch Đầu! Đợi một chút, chờ ta với!"
Từ Dương hành động bất chợt này làm đám người thất kinh. Phù Dĩnh thân là người trông coi hắn không còn cách nào khác đành phải đi theo.
Có một hai người làm tiền đề, như thể thu hoạch lại được dũng khí, đoàn người Lý Tương Vĩ một lần nữa di động.
Chỉ có điều, lần này dẫn đội không còn là Lý Đỗ hai người mà là Từ Dương.
Ất Cửu xuyên qua bóng tối trong đáy hố, như cái u linh tiềm hành. Cảnh tượng quanh thân không ngừng đổi mới, địa hình cũng thay đồi dần dần.
Một khắc sau, đám người đã tới đích đến.
Chỉ thấy trước là một vùng đất trộng rộng rãi. Hai bên trái phải có vài tảng đá lớn được dịch chuyển và dựng lên thành thế chắn gió, xếp thành hai cái vòng cung thô sơ.
Trong một cái khe đá hẹp, còn giấu một túi vải cũ được buộc chặt bằng dây da khô. Bên trong là vài vật dụng đơn sơ: mảnh ngọc vỡ đã mất linh quang, một đoạn dây thừng sờn, vài viên đá tròn được mài nhẵn, có lẽ được dùng làm đạn bắn hoặc để đánh dấu.
Mặt đất chung quanh được dọn sạch xương vụn, trải lên một lớp da thú đã khô cứng và vải rách chồng chéo, nhìn trông rất thô sơ.
Ở trung tâm có dấu tích của vài đống lửa cũ. Tro than đã nguội từ lâu, hòa lẫn với đất đá thành màu xám sẫm, nhưng vẫn còn vương mùi khói khét rất nhạt.
Bên cạnh là vài khúc xương đã được cạo sạch thịt, xếp gọn gàng. Ngoài ra còn có một vài mảnh đá sắc cạnh được lựa chọn kỹ đặt sát nhau, hẳn là công cụ lâm thời chế tạo thay do dao bếp.
"Nhìn giống như chỗ cắm trại vậy." Từ Dương thầm nghĩ.
Nhưng cái này chỗ cắm trại không phải thứ đáng quan tâm nhất.
Hấp dẫn tầm mắt tất cả mọi người, chính là hai vật thể hình chữ nhật to lớn xuất hiện ngay đằng sau.
Đó là hai viên bia đá!
Mỗi tấm bia đá cao hơn bốn trượng, thân bia rộng chừng một trượng rưỡi, dày gần ba thước, mặt bia phẳng nhẵn rõ ràng là dấu vết của nhân công.
Các cạnh thẳng tắp, góc cạnh vuông vức, không hề có dấu hiệu sứt mẻ dù đã trải qua năm tháng không biết bao lâu. Người đứng dưới chân bia phải ngước đầu gần như ngửa cổ, mới có thể nhìn hết toàn bộ chiều cao của khối đá khổng lồ ấy.
Từ chỗ Từ Dương có thể nhìn đến mơ hồ trên bề mặt hai cái bia đá đều có văn tự được khắc chi chít, từng nét từng nét như ăn sâu vào thân đá, mang theo khí tức cổ xưa nặng nề.
Kỳ quái là, theo thời gian trôi qua, mắt của mọi người càng dán chặt vào từng cái văn tự đó, tâm thần bị kéo xuống, ý niệm trở nên nặng nề, hô hấp cũng chậm lại.
Cái này bia đá có quái bí!
"Đừng nhìn vội, còn chưa có vật liệu tu hành thì nhìn chỉ tổ nhức đầu mà thôi."
Thanh âm trầm thấp của Ất Cửu cắt ngang ý thức đám người, kéo tất cả trở lại hiện thực.
"Tu hành? Ngươi là đang chỉ..." Lý Tương Vĩ chập chờn nói, dường như không thể tin những gì mình nghe được.
"Chính là tu hành mà ngươi nghĩ đến." Ất Cửu cười nói, tay chỉ hai cái bia đá. "Đó là cửa ải thứ nhất của thí luyện chi địa mà các ngươi cần vượt qua."
"Cửa ải thứ nhất? Hai cái bia đá đó sao?"
"Đúng. Không cần lo, hai chọn một, không ai bắt các ngươi làm cả hai đâu."
Như thế có nghĩa là cửa ải đầu tiên này có hai đạo đề, mỗi người chỉ cần hoàn thành một là có thể thông quan?
Từ Dương như có điều suy nghĩ.
"Được rồi, chuyện thông quan cứ từ từ mà tính. Trước tiên để ta dẫn các ngươi vào doanh địa hội họp cái đã."
"Hội họp với ai cơ?"
"Những kẻ giống các ngươi, cũng là Âm Sát Tông nhập tông đại hội thí sinh."
"!!!"
Vậy mà vẫn còn những người khác!? Nhưng mà toàn bộ đám người bị đạo phỉ bắt cóc đều ở đây mà, cá biệt thiếu vắng chính là đã chết mấy người kia thôi.
"Chẳng lẽ..."
"Có thể nào..."
Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn nhẹ giọng lẩm bẩm, dường như nghĩ tới cái gì.
"Nha, Ất quan khảo, đây là đợt này người mới sao?"
Thô ráp cuồng dã thanh âm vang lên, xuất hiện là một cái mình đầy cơ bắp tráng hán.
Tráng hán ăn mặc rách rưới, đầu tóc bù xù như tổ quạ, khuôn mặt hung tợn treo lên hàm răng ố vàng, nhìn không giống người tốt lành gì.
Hắn từ trong doanh địa đi ra, đằng sau còn lục tà lục tục người theo đuôi. Đếm sơ kĩ nhân số, ít nhất cũng phải tầm 10 người, mà lại người người thể phách sung túc, rõ ràng đều được ăn uống đầy đủ không giống như bọn người Từ Dương.
"Tần Khôn đó à, tới đúng lúc lắm. Lần nhập tông này kỳ hoa người là có, ta khá là trông chờ biểu hiện của bọn hắn." Nói rồi Ất Cửu đưa tay chỉ vào tráng hán cùng sau lưng đám người giới thiệu. "Đây là những người còn sót lại từ những lần nhập tông đại hội trước. Bọn hắn không có tham gia thí luyện để vào Âm Sát Tông, cũng không muốn chết dưới tay thi ma. Lại không có cách thoát khỏi thí luyện chi địa nên cuối cùng trường cư ở đây luôn."
"!!!"
Đám người Từ Dương một trận sửng sốt. Những người kia vậy mà lại là tàn dư còn sót lại sau mấy lần Âm Sát Tông tuyển chọn trước!
Nói cách khác, có thể coi bọn hắn chính là "tiền bối" của Từ Dương.
"Tiểu đệ Đỗ Uẩn, kính chào các vị đại ca." Đỗ Uẩn ngay lập tức tiến lên phía trước làm một cái chào bái thật sâu, trong mắt như có lưu quang lóe lên. "Gặp nhau tức là duyên, nay ngộ nhập bảo địa mong các vị có thể chiếu cố cho tiểu đệ."
Đám người Từ Dương gặp Đỗ Uẩn thấy người sang bắt quàng làm họ cái này thủ đoạn làm cho trợn tròn cả mắt. Ai nấy đều thầm nghĩ hảo một cái vô sỉ người, trước kia là như thế nào hắn không nhìn ra hắn là dạng này.
Đỗ Uẩn lại mặc kệ những đồng bạn này nói thầm nói nhỏ, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn suy nghĩ cuồn cuộn.
"Đối phương là người tới trước, sống ở đây không biết bao lâu thời gian, ắt hẳn rất rành rõi về cái thí luyện chi địa này. Nhất định phải từ bọn hắn trên thân hỏi trọng điểm tình báo!"
Suy nghĩ ngàn vạn, trên mặt Đỗ Uẩn lại trưng ra một nụ cười hèn mọn che giấu nội tâm tâm tư.
"Dễ nói, dễ nói. Đỗ Uẩn phải không? Tần Khôn ta đối xử rất tốt với người của mình, chỉ cần làm tốt phối hợp là được. Cứ nhìn mấy đàn em sau lưng ta là hiểu, ai nấy đều da thịt săn chắc, ăn uống không lo."
Cơ linh Đỗ Uẩn nháy mắt hiểu ý, biết rằng cái này Tần Khôn chính là thủ lĩnh đám người kia, tiến lên đáp lễ.
"Tần ca khách khí, tiểu đệ nguyện ý mười phần phối hợp. Không biết Tần ca đã ở đây bao lâu rồi?"
"Bấm cái tính nhẩm, hẳn là khoảng 3 năm đi? Cũng có thể lâu hơn, dù sao cũng lâu quá rồi, chỗ này lại khó phân biệt ngày đêm."
3 năm!?
Có thể sống sót tại đây dưới nanh vuốt của đám thi ma, đủ để thấy cái này Tần Không không đơn giản.
Từ Dương hai mắt nheo lại, thần sắc khẽ động đưa đầu liếc nhìn xung quanh doanh địa, phảng phất đang muốn xác nhận cái gì.
"Hóa ra là thế! Tần ca bản lĩnh hùng hồn, xứng đáng nhân trung long phượng, tiểu đệ bội phục vạn phần."
"Ha ha ha, ngươi người này cái miệng là thật dẻo, bất quá ta thích. Nhìn ngươi thuận mắt như vậy, Tần ca ta cũng liền vì ngươi cấp một cái lời khuyên chân thành."
"A, còn có loại chuyện tốt này!" Đỗ Uẩn trên mặt đầy hớn hở chi sắc, nội tâm lại không biết nghĩ gì. "Đa tạ Tần ca, tiểu đệ nguyện lắng tai nghe."
"Cũng không có gì to tát đâu. Chỉ là ta muốn nhắc nhở ngươi, thí luyện cái gì đó, nếu còn yêu đời thì đừng có nghĩ thông quan." Tần Khôn nghiêm mặt nói.
Đỗ Uẩn nghe vậy trên mặt liền cứng đờ lại, làm bộ lấy tay sờ sờ đầu tóc, ấp úng hỏi.
"Thứ lỗi cho tiểu đệ dốt nát không hiểu dụng ý của Tần ca, chỉ là không biết lời này Tần ca có ý gì?"
"Ngươi có biết từ lúc ta đến đây đã có bao nhiêu người thông quan cửa ải thứ nhất chưa?"
"Nói nhảm, đương nhiên không biết!" Đỗ Uẩn chửi bậy trong lòng, mặt ngoài hiền hóa hỏi. "Tiểu đệ không biết, đành nhờ Tần ca giải bí."
"10 người thì có 9 người chết." Tần Khôn để lại một câu xanh rờn.
"!!!"
Tại chỗ đám người cả kinh đến há hốc mồm. Bọn hắn không biết đây là lần thứ mấy trong ngày chính mình bị kinh động đến nữa.
10 người thì 9 người chết!? Như vậy có nghĩa chỉ có 10% khả năng thông quan?
Tỷ lệ này cũng thấp đến thái quá đi! Âm Sát Tông là muốn thu nạp người sống hay người chết vậy!?
Người người trong đầu không khỏi bàng hoàng nghĩ như thế.
"1 tên còn lại thì không rõ tung tích, dẫu sao còn hai cửa nữa. Bất quá chiếu độ khó cửa thứ nhất xem thì khả năng cao là lành ít dữ nhiều."
"Tin tưởng ta đi, cái thứ đồ chơi kia không phải người bình thường có thể luyện thành. Đợi khi biết nội dung khảo hạch thì sẽ hiểu ý ta."
Tần Khôn vỗ vỗ Đỗ Uẩn cái vai một cái, lại hướng Từ Dương đám người hô.
"Chư vị đồng hữu, Tần Khôn ta lời nói các ngươi cũng nghe rõ đi. Bất quá đừng lo lắng, chỉ cần an ổn ở đây thì sẽ không có chuyện gì. Tần Khôn ta còn có thể sống sót cũng là có bản lĩnh lập thân, các ngươi chỉ cần đi theo ta đảm bảo sẽ không lo chết đói."
Thanh âm Tần Khôn truyền rõ ràng đến màng nhĩ nhiều người. Mà trong số đó, lại ẩn ẩn có vài người tâm động.
Lời khuyên can của một cái người đã sống sót 3 năm là có hàm lượng, một số người trước đó đã bị cái này mặt tối thế giới làm cho kinh hãi, nản lòng thoái chí là điều dễ hiểu.
Lý Tương Vĩ nghe Tần Khôn nói liền nhẹ nhíu mày, trong lòng ám đạo cái này Tần Khôn là đang dương dương oai oai muốn cướp vị trí lãnh đạo của ta, cần phải đề phòng!
Có điều hắn cũng không có quá nóng nảy, dù sao đám người còn chưa biết nội dung cửa đầu tiên này là gì, chưa đánh đã sợ thì quá là mất mặt với nhu nhược rồi đi.
Tần Khôn biết rõ đám này người mới rõ ràng là nghé con không sợ cọp. Chỉ có đợi đến khi bọn hắn nếm trải sự thật cay đắng mới biết đường mà lui, lúc đó tiện đường thu thập cũng không muộn.
Chính lúc Tần Khôn đang muốn từ biệt đám người mang thủ hạ rời đi, ánh mắt hắn rơi vào hậu phương cái kia trương như hoa đào nở rộ khuôn mặt xinh đẹp, nội tâm liền bị kinh hỉ cảm xúc đập tới.
Không chần chừ, Tần Khôn cước bộ nhanh chóng tiếp cận thân ảnh ấy, trên mặt viết rõ tìm được trân bảo bốn chữ lớn.
Phù Ngọc Dĩnh nhìn xem Tần Khôn cái kia đồ sộ dáng người cùng nụ cười trên mặt làm cho nhíu mày, nội tâm ẩn ẩn có cảm giác bất an. Có điều nàng gặp nguy không loạn, trường kỳ giữ gìn tiểu thư khuê các hình tượng giúp nàng vẫn có thể ứng đối rõ ràng, đối Tần Khôn khách khí nói.
"Vị này Tần đại ca, không biết ngươi tìm tiểu nữ tử có chuyện gì không?"
"Không có chi, chỉ là nhìn thấy tiểu cô nương ngươi hào hoa phong nhã làm cho bản thân ta đính trụ một phen, muốn kết giao bằng hữu mà thôi. Không biết tên của người là gì?"
"Tiểu nữ tử họ Phù, Tần đại ca nói quá." Ẩn ẩn đoán được Tần Khôn tâm tư, Phù Ngọc Dĩnh tuy khó chịu trong lòng nhưng vẫn điềm tĩnh đáp
"Phù cô nương lớn lên thật là hảo, ta vì ngươi bị đạo phỉ đày xuống chỗ này tràng cảnh thương cảm, muốn vì Phù cô nương cấp cho ngươi xứng đáng có được hảo nam nhân song hành đồng cam cộng khổ."
Không biết tên của Phù Ngọc Dĩnh cũng không làm Tần Khôn nản lòng, hắn tiến tới áp sát Phù Ngọc Dĩnh, hai mặt kề nhau không hề che giấu ý đồ xấu.
Phù Ngọc Dĩnh bị cái này cử động làm cho thất kinh muốn lùi lại, bỗng dưng phát hiện tay phải Tần Khôn đã lúc nào không hay ôm lấy eo nàng.
Giờ phút này ngay cả Phù Ngọc Dĩnh cũng không thể giữ được bình tĩnh, mặt mày nhăn lại biểu lộ khó chịu quát nói.
"Tần đại ca, nam nữ thụ thụ bất tương thân. Ngươi cái này cử động quá không phù hợp thuần phong mỹ tục."
"Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Tần Khôn ta bị dung mạo tư sắc của Tần cô nương đả động, theo đuổi là chuyện thường tình, có cái gì mà không đúng?" Tần Khôn cười hắc hắc nói, da mặt hắn dày căn bản không để Phù Ngọc Dĩnh lời nói trong lòng.
Phía bên ngoài đám người bị Tần Khôn vọng động cử chỉ dẫn phát chú ý. Lý Tương Vĩ thân là lãnh đạo giờ khắc này muốn thể hiện rõ lập trường của mình, liền tiến tới muốn ngăn Tần Khôn lại.
"Tần huynh đài, ngươi có chút quá mức-"
Lời còn chưa dứt, Lý Tương Vĩ đã bị Tần Khôn tiểu đệ ngăn lại. Bọn chúng người người thân cường thể kiện, không phải Lý Tương Vĩ cái này yếu đuối thư sinh có thể địch lại, liền bị bức lui.
Trong đám người cũng có người cảm thấy bất bình muốn đứng ra, nhưng trở ngại hắn thuộc hạ lại trong chốc lát không biết làm gì.
Ngoài này tràng diện rơi vào giằng co, bên trong Tần Khôn lại được nước lấn tới, không buông tha Phù Ngọc Dĩnh.
"Thả ta ra." Phù Ngọc Dĩnh dùng sức giãy dụa, so với lúc Từ Dương ôm nàng còn mạnh hơn, bất quá một cái tay chân lẩy bẩy nữ tử nàng sao so được với lực đại Tần Khôn.
"Phù cô nương bình tĩnh, ngươi hãy nghe ta nói. Chỉ cần chịu phục tùng ta, sau này cái ăn cái mặc không cần ngươi lo lắng."
"Ta không cần! Nếu như ngươi cứ tiếp tục, đừng trách ta cùng đường tự vẫn!"
"Phù cô nương chớ nói lời dại dột, ta-"
Tần Khôn bị một cái tay đập vào vai cắt đứt lời nói, mỹ nhân trong tay vuốt ve hưởng thụ thời khắc bị phá dở, bản năng cho rằng tiểu đệ tìm mình hắn không kiềm được cơn thịnh nộ, thề muốn chửi cho tên không biết thời thế này gà bay chó chạy.
"Mẹ nó ngươi có biết-"
Đáp lại hắn là một cái ngón tay.
Ngón tay như một mũi tên độc, chuẩn xác và tàn nhẫn thọc thẳng vào hốc mắt Tần Khôn!
Một tiếng “phập” ghê rợn vang lên, máu tươi cùng dịch thể văng tung tóe.
Tần Khôn bị cái này kinh biến làm cho hãi hùng, còn chưa kịp thốt lên tiếng gào thét vì cơn đau xé tâm can, thì một luồng kình lực cuồng bạo đã ập đến.
Chẳng để Tần Khôn có một hơi tàn để phản kháng, Từ Dương vận sức nơi chân tung cước vào ngay hạ bộ hắn.
*Thục*
Đau đớn đến mức ngũ quan vặn vẹo truyền tới thần kinh, Tần Khôn cao giọng gào rú lên như một con thú dữ. Tê tâm liệt phổi gào thét lại chả thể vì hắn làm suy giảm mảy may cơn đau kinh khủng, toàn thân Tần Khôn co rút lại như một con tôm luộc, ngã văng ra mặt sàn.
Nhưng cơn ác mộng vẫn chưa dừng lại ở đó.
Từ Dương đổ ập người xuống như mãnh hổ vồ mồi, cùi chỏ cứng như thép giáng mạnh xuống, thục thẳng vào yết hầu đối phương. Tiếng xương sụn vỡ vụn “răng rắc” vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh mịch. Tần Khôn đang nằm dưới đất chỉ còn có thể phát ra những tiếng ọc ọc trong cổ họng, hơi thở đứt quãng.
Như thể cảm thấy chưa đủ, Từ Dương há miệng nhắm ngay vào cổ Tần Khôn. Dùng phương thức nguyên thủy nhất, từ bản năng hoang dã nhất bên trong mình như một con dã thú, cắn xé mạnh bạo và điên cuồng!
Mùi gỉ sét điên cuồng tràn vào khoang miệng, Từ Dương lại không mảy may để tâm, dùng sức toàn thân kéo đầu một cái!
*Phụt*
Dòng máu nóng hổi phun trào, nhuộm đỏ cả một khoảng sàn đá!
Thân thể Tần Khôn giật nảy lên một hồi, các cơ bắp co quắp lại trong vô vọng trước khi hoàn toàn cứng đờ. Đôi mắt còn lại trợn trừng đầy kinh hãi còn không hiểu chi sắc, như thể còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra với mình!
Hắn chỉ từng nghĩ tới bị thi ma ăn tươi nuốt sống, chưa từng nghĩ tới sẽ có người đối hắn làm vậy!
Hơi tàn lịm dần, Tần Khôn chỉ có thể tượng trưng thở hắt vài cái, cuối cùng bỏ mình.
Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, từ lúc Từ Dương xuất thủ đến kết thúc chỉ kéo dài đúng vài giây.
Đám thuộc hạ Tần Khôn còn chưa kịp đưa ra phản ứng gì thì đã thấy đại ca mình chết, trợn tròn mắt lăng thần đứng tại một chỗ.
Lý Tương Vĩ một phía thì biểu hiện còn đặc sắc hơn nhiều, mắt chỗ ô miệng chữ a, thần sắc tràn đầy vẻ chấn kinh.
Từ Dương lẳng lặng đứng lên từ xác Tần Khôn, hai tay cùng phần thân trên đều nhuốm máu đỏ tươi, huyệt dịch chảy ròng ròng xuống dưới sàn.
Hắn phun miệng một cái, đưa bên trong còn sót Tần Khôn toái nhục nhổ ra ngoài, một mặt vô cảm đứng nhìn đám người.
Cứ như một cái ma thần bễ nghễ thế gian!