Chương 3: Thi ma hiện

25 phút đọc
4,893 từ
4 lượt xem

Rơi xuống hố sau, mất trọng lượng cảm giác trước tiên bao phủ giác quan Từ Dương, toàn thân bỗng nhẹ bẫng như lông tơ. Đôi tai ù đi, chỉ còn tiếng gió rít chói tai xé ngang màng nhĩ, như hàng ngàn mũi kim đâm xuyên trong một nhịp rơi vô tận.

Bóng tối áp sát từ mọi phía, không có phương hướng, không có điểm bám. Gió lạnh tạt vào mặt như lưỡi dao mỏng, áo quần bị kéo căng, da thịt tê dại. Hai tay theo bản năng quờ quạng trong hư không, nhưng lại không sờ vào và bám lấy được bất cứ thứ gì.

Thời gian như bị kéo giãn dài đến vô tận. Ý nghĩ loạn xạ chớp lên rồi tan biến: sắp chạm đất chưa, chưa chạm đất à, liệu có đáy không? Cảm giác rơi không chỉ ở thân thể mà còn ở tinh thần, như thể chính ý thức cũng đang tuột dốc bị kéo thẳng xuống vực sâu không tên.

Đối với người bình thường mà nói, trong khoảnh khắc dài đằng đẵng ấy nỗi sợ vô hình lại tựa hồ hữu hình hóa thành áp lực đặc quánh bóp nghẹt linh hồn, để lại duy nhất một cảm giác trần trụi và tàn nhẫn.

Bất lực tuyệt đối, khi thân người rơi xuống và số phận đã rời khỏi tay từ rất lâu.

Song, những cảm xúc đó tại Từ Dương nhận thức mà nói, hoàn toàn không cần thiết. Bởi từ đầu đến cuối cơn chán nản mệt mỏi trong lòng đã lấn át tất cả.

Cứ như thế thả mình rơi xuống, Từ Dương đã tính sẵn đến thảm cảnh ngã tan tành máu thịt bê bét của bản thân.

Bất quá, một khoảnh khắc kỳ dị bỗng nhiên xảy ra!

Trọng lực quay trở lại!

Thân thể đang lao xuống với tốc độ điên cuồng thì đột ngột bị một cỗ lực lượng vô hình níu lấy. Lồng ngực vốn bị ép chặt bỗng nới lỏng ra, không khí lại tràn vào phổi trong một hơi thở gấp gáp và đau rát. Tiếng gió rít chói tai giảm dần, từ thét gào thành ù ù, rồi chỉ còn là tiếng rì rầm trầm thấp bên tai.

Cảm giác mất phương hướng tan đi từng chút một. Thân thể không còn quay cuồng vô định mà dần dần tìm lại được trục thăng bằng, hai chân theo bản năng duỗi xuống.

Rồi, Từ Dương chạm đất.

Một cú tiếp đất nặng nề, thô ráp. Lòng bàn chân truyền lên cảm giác cứng rắn và lạnh buốt của đá, lực chấn động chạy dọc theo xương ống chân, đầu gối khuỵu xuống theo phản xạ. Cơ thể lảo đảo một nhịp, suýt nữa ngã quỵ, nhưng cuối cùng vẫn đứng vững được trên đại địa tối tăm bên dưới.

“Đây là…”

Từ Dương nhíu mày lại. Hắn vậy mà không chết, vốn dĩ thân tử đạo tiêu kết cục giờ lại bình yên vô sự, khiến một cỗ cảm giác phức tạp cổ quái lan tràn nội tâm.

“U ô… còn sống… ta còn sống.”

“Cảm tạ thượng thiên ban phúc giúp kẻ hèn này tai qua nạn khỏi.”

“Mẹ nó, doạ chết lão tử.”

“Thật sự là hú hồn bạt vía.”

Ngó nhìn mấy tên tù nhân đồng bạn đang một mặt nghĩ đến mà hãi biểu lộ, Từ Dương lặng yên đánh giá hoàn cảnh chung quanh.

Mặt đất gồ ghề, lẫn lộn giữa đá vụn và bùn đen ẩm ướt, bước chân đặt xuống phát ra tiếng sột soạt khô khốc. Rải rác khắp nơi là những mảnh xương trắng xám, lớn nhỏ không đều—có chiếc cong dài như xương chân thú, có mảnh vỡ vụn như từng bị nghiền nát không rõ là của dã thú hay của thứ gì khác. Một số đã ngả sang màu vàng đục, phủ lớp nhớp nháp, chứng tỏ đã nằm ở đây rất lâu.

Kỳ quái là, cơn lạnh dưới đáy hố này này không còn sắc bén như lúc còn ở trong động quật, chỉ còn là một luồng hàn ý âm ỉ, thấm dần vào da thịt, khiến người ta cảm thấy rờn rợn hơn là rét buốt.

Nhưng đổi lại, mùi xác chết lại nồng nặc gấp bội. Thứ mùi tanh thối đặc quánh, pha lẫn mùi thịt phân hủy, máu khô và đất ẩm. Chỉ cần hít thở cũng cảm giác mùi ấy bám chặt vào khoang mũi, vào cổ họng, khiến dạ dày co thắt từng cơn.

Trong bóng tối lờ mờ, Từ Dương có thể thấy trên mặt đất còn lưu lại những vệt kéo lê mờ nhạt không rõ lai lịch. Hắn giương mắt chú ý kĩ, phát hiện những vết kéo lê đó lấy sắc màu đỏ đậm như vết máu bị hông khô làm chủ đạo, trộn lẫn một chút màu vàng đục cùng nâu đen.

“Thật cổ quái. Cảm giác mấy dấu vết này có gì đó sai sai nhưng mà ta lại không nói ra được chỗ nào không đúng.”

Nhăn mày trong chốc lát, Từ Dương biểu lộ rất thanh thư giãn ra.

Kệ nó là gì, ngược lại hắn cũng không quan tâm.

Lần mò manh mối chuyện vắt óc dùng não này nên để cho mấy người hữu tâm còn hi vọng sống làm, hắn cái này ngã ngữa cá ướp muối thành thành thật thật đợi một chỗ là được.

*Bộp bộp*

Tiếng vỗ tay bôm bốp vang dội trong đáy hố, giữa không gian yên tĩnh đến rợn người này thì thanh âm này rất nhanh thu hút lực chú ý của tù nhân nhóm, bao gồm Từ Dương.

Quay người lại đưa mắt về phía ngọn nguồn âm thanh, chỉ thấy một cái ăn mặc thư sinh thiếu niên đang đứng đó, hai tay chấp lại trước người.

Thư sinh này trang phục lấm loe bùn đất tương tự như mấy tù nhân khác, song sáng ngời hữu thần hai mắt lại lộ ra đặc biệt giữa đám người u ám. Trên đầu buộc túm lại thành hình đuôi ngựa đầu tóc vung vẩy theo di động của thư sinh, mặt mũi toát lên vẻ kiên định cùng bất khuất, cái gọi là Nho gia hạo nhiên chính khí được thư sinh thiếu niên phác họa viên mãn.

“Chư vị xin hãy bình tĩnh lại nghe ta nói đôi câu vài lời. Trước tiên để tại hạ giới thiệu bản thân một phen. Tại hạ họ Lý tên Tương Vĩ, gia thuộc sở tại Ung Tiên Thành phía nam Mặc Châu. Tổ tiên xuất thân tiến sĩ nắm giữ qua chức vụ trong triều, đến đời Lý mỗ cũng được coi là danh gia vọng tộc. Tại hạ cũng vì thế mà nắm bắt được một chút phong thanh về tu hành giới.”

“Lúc này chính đang sự khẩn vụ cấp, thân là người đồng hại chúng ta cần phải hợp lực cùng nhau vượt qua cơn sóng dữ này. Tuy tin tức liên quan đến tu hành được coi là mật tín trong gia tộc, Lý mỗ lúc này nguyện ý dâng ra tư mật này coi như là thành ý làm cơ sơ cho hợp tác sau này!”

Lý Tương Vĩ nói đến nghĩa chính khí trực, đám đông tù nhân cũng vì một trận diễn thuyết mà ổn định lại cảm xúc tới.

Từ Dương đứng phía sau cùng đoàn đội, nheo mắt lại đánh giá gia hỏa đang thụ chú mục kia.

“Gia hỏa này không tồi. Những lúc lòng người băn khoăn sợ hãi không biết phải làm gì như lúc này, cần nhất là một người đứng ra lãnh đạo chúng nhân.”

“Có người quy hoạch sẵn con đường cần đi, nội tâm sẽ tràn đầy cảm giác an toàn. Nếu như hắn có thể thành công tụ hợp lại nhân tâm, sẽ là một cái cực kì thông minh thu hoạch trung thành phương pháp.”

Lòng người chính là như vậy. Có đôi khi rất phức tạp khó hiểu chẳng biết đường nào mà lần, có lúc thì lại đơn giản đến mức khó tin.

Có thể nhận thức điểm này, Lý Tương Vĩ thật sự là cái nhân tài.

“Lý huynh, nhìn ngươi bộ dáng thành thục như thế, vậy rốt cuộc có chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?”

Có người đứng lên đặt câu hỏi mà bất kì ai trong số những người tại đây cũng cấp thiết cần được trả lời.

Lý Tương Vĩ nghe vậy liền thu hồi nụ cười hòa ái hồi nãy, nghiêm mặt đáp lại.

“Nói hiểu rõ cũng không hẳn là đúng. Tại hạ chỉ dựa vào một chút kinh nghiệm học thức mà làm ra phán đoán thôi. Tin chắc rằng trong số chư vị đứng ở đây cũng có người trong ngành, Lý mỗ cũng liền không đục nước béo cò nữa.”

Nói xong đến đây, Lý Tương Vĩ dừng lại lấy hơi, quay đầu đưa mắt đảo hết chung quanh mới trầm giọng nói tiếp.

“Nếu như tại hạ đoán không nhầm, chúng ta hẳn là bị ma đạo tu sĩ bắt về để phụ trợ bọn chúng tu luyện ma công.”

“Ma đạo tu sĩ?”

“Đó là thứ gì?”

“Không biết, chưa từng nghe tới.”

Chung quanh một số người lộ ra vẻ khó hiểu, chỉ có ngoại lệ số ít là làm ra sắc mặt quả nhiên.

“Tu sĩ, chính là người nắm trong tay thiên địa càn khôn, sở hữu quỷ dị khó lường chi năng. Cường đại tu sĩ có thể bài sơn đảo hải, thôn thiên phệ địa. Cho dù là nằm dưới tầng chót nhất tu sĩ cũng không phải là kẻ mà phàm nhân chúng ta có thể trêu chọc. Một cái tu sĩ trọng lượng là khó mà đong đếm được. Chư vị hẳn là đã thấy qua a.”

Lý Tương Vĩ ý vị thâm trường nói.

Từ Dương nghe thế liền giật mình, nhớ đến trung niên nam tử triệu hồi hắc khí ngạnh sinh sinh hút cạn một cái người sống thành một cái thây khô, ánh mắt lóe ra vài đạo hàn mang.

Nói như vậy, trung niên nam tử kia chính là trong miệng Lý Tương Vĩ tu sĩ?

“Trong gia tộc tại hạ có mời qua vài tu sĩ làm khách khanh, nên Lý mỗ cũng có cơ hội tiếp xúc với bọn họ. Qua lời kể miệng của những tu sĩ đó, tại hạ biết được trong tu hành giới tu sĩ được chia ra làm hai phe phái trụ cột: chính đạo và ma đạo.”

“Chính đạo tu sĩ sở tu pháp thuật phần lớn đều là đường đường chính chính, vì dân trảm yêu trừ ma, lẽ thẳng khí hùng sẽ không làm ra kiện táng tận lương tâm sự việc.”

“Ma đạo tu sĩ thì lại là một cái hoàn toàn đối lập cảnh tượng, ai ai không phải không cùng hung cực ác hạng người, pháp môn lại là âm tà quỷ dị gây họa cho thương sinh, chịu đến người người đuổi đánh.”

Nhắc đến ma đạo tu sĩ, Lý Tương Vĩ trên mặt hiện lên nghĩ đến mà hãi biểu lộ, hàm răng lại khẽ phát ra tiếng nhỏ bé nha nha, trong mắt ánh đầy căm hận chi sắc.

Bất quá, rơi vào trong mắt Từ Dương, cái này biểu diễn lại lộ ra có phần giả trân.

Trước tiên không bàn luận thái độ của Lý Tương Vĩ đối với ma đạo tu sĩ sâu cạn thế nào, trong lời nói của hắn lại có một điểm kỳ quặc.

Nếu như con hàng này thật sự như hắn nói tới trong nhà có chấp chứa tu sĩ, thế thì tại sao Lý Tương Vĩ lại bị lũ đạo phỉ kia bắt làm tù nhân?

Có thể cân nhắc tới vấn đề nằm ở nội bộ gia tộc Lý Tương Vĩ, nhưng Từ Dương trực giác càng thiên về đáp án rằng trong lời nói của gia hỏa này có trá.

Cũng không phải Từ Dương cố ý đào bới câu từ của Lý Tương Vĩ cái gì, nhưng mà cái sơ hở này thật sự quá lớn đến mức Từ Dương hoài nghi tên thư với chả sinh này đang vũ nhục trí thông minh của hắn.

Chính mình căn bản không hề hữu tâm đánh giá mà vẫn phát hiện vấn đề, trong đám người hẳn cũng có người nhận ra a?

Híp mắt quan sát tả hữu tù nhân nhóm, Từ Dương vẫn không có làm ra bất kì hành động gì.

Quản Lý Tương Vĩ có suy tính gì, ngược lại cho dù con hàng này tính hố mình thì Từ Dương cũng chả để tâm.

Ta chính là một đầu cá ướp muối a, muốn đánh muốn mặc gì tùy các ngươi~

“À đúng, dành cho những ai chưa hiểu thì pháp thuật chính là nòng cốt, là bản lĩnh lập thân của các tu sĩ. Phàm nhân nếu có thể tu thành một môn pháp thuật sẽ liền tấn thăng trở thành tu sĩ, có thể nói một bước lên mây.”

Nói nửa ngày trời, Lý Tương Vĩ cuối cùng cũng nói ra một điểm thú vị tin tức.

“Thế nhưng chư vị chớ lo, tu sĩ tiền kỳ cũng không phải là cái gì quá cao siêu tồn tại, phàm nhân chỉ cần chuẩn bị đầy đủ cũng có thể giết chết. Chỉ cần nhìn tên nam tử hồi nãy là đủ hiểu, bản lĩnh của hắn không đủ để bắt liền mấy chục người như chúng ta nên mới phải giao việc cho thủ hạ đạo phỉ làm giúp.”

“Mà lại, ma đạo tu sĩ bị người người căm ghét, triều đình Mục Đồng Quốc cũng không ưa gì đám âm xà độc thủ này. Tộc ta mỗi thành viên trong dòng chính đều được ban tặng cho một cái hộ thân ngọc phù. Ngọc phù này có công hiệu lâm thời báo cáo vị trí của tử đệ, còn có thể thông qua chủ động kích hoạt để báo nguy cho cao tầng trong gia tộc. Lúc này ta đã thông qua ngọc phù truyền lại tin tức, tin rằng không bao lâu nữa tu sĩ Lý gia sẽ đến giải cứu.”

Lý Tương Vĩ tay cầm một cái trong suốt ngọc phù giơ lên cho đám người xem. Trên mặt ngọc phù khắc đầy phù văn cổ xưa, đường nét tinh tế và liền lạc. Bề mặt ngọc trông nhẵn mịn, trong suốt pha sắc xanh nhạt được phù văn màu bạc nhạt in lên, mỗi nét cong đều như ẩn chứa đạo vận.

“Đến lúc đó ta sẽ nhờ lực lượng của tộc nhân an bài chư vị về nơi an toàn. Cho nên, việc chúng ta cần làm chính là cố gắng bảo vệ bản thân chờ cho đến khi cứu viện đến!”

“Nhưng mà, lỡ đâu tên ma đầu kia lại muốn hãm hại chúng ta lần nữa thì sao. Cái kia kinh khủng hắc khí nhìn thế nào cũng không phải thứ gì dễ đối phó…”

Có người nói lên nỗi lòng của mình, đám người cũng âm thầm gật đầu một cái. Đây đều là cơn nhức đầu chung của tất cả tù nhân.

Lý Tương Vĩ nhìn người kia mỉm cười nhàn nhạt đáp.

“Vị huynh đài này chớ lo. Theo nhãn lực của ta, hắc khí kia chính là biểu hiện ra bên ngoài của một loại chú thuật, nạn nhân bị hút khô sinh cơ là hậu quả của tên ma đầu kia thi triển lời nguyền nào đó.”

“Bất quá, loại chú thuật này có rất nhiều điểm tai hại. Dễ thấy nhất chính là thi thuật giả phải so thụ thuật giả cường đại hơn nhiều mới có tác dụng. Hơn nữa, cho dù thụ thuật giả là phàm nhân, nhưng nguyên lý hoạt động chú thuật đều dựa trên khí số.”

“Hồi nãy, vị huynh đệ bất hạnh kia trúng tà thuật của ma đầu là do chúng ta chưa đoàn kết một lần chống địch, khí số của hắn đơn bạc một mình tự nhiên không thể chống chọi lại ma đầu. Nhưng lúc này chúng ta chỉ cần đồng tâm hiệp lực, bão đoàn sưởi ấm đối đầu với hắn, khí số của mọi người sẽ liên kết lại với nhau!”

“Một người thì yếu đuối, nhưng khi hợp sức lại sẽ có sức mạnh không tưởng! Từ giây phút này, chúng ta chính là cùng chung một chiếc thuyền người cùng khổ. Đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi!”

“Chư vị, nguyện ý tin tưởng vào Lý Tương Vĩ ta chứ!?”

Lý Tương Vĩ trầm giọng gào lên, trong thanh âm ẩn chứa nhiệt huyết sục sôi khiến cho đám người nghe thấy cũng cảm nhận được từng trận tim đập bừng bực. Một cỗ hào hùng cảm xúc lấp đầy nội tâm, phảng phất chỉ cần đoàn kết lại thì không có bất cứ khó khăn nào có thể ngăn cản.

Từ Dương mắt nhìn hết thảy, nội tâm cực kì tán thưởng Lý Tương Vĩ, đối hắn đánh giá lại cao hơn một bậc.

Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Câu tục ngữ từ tiền thế này xuất hiện trong não hãi Từ Dương.

Người là sống theo quần thể sinh vật, rất dễ dàng bị quần thể ý chí làm ảnh hưởng. Một người lãnh đạo giỏi là một người biết cách tập hợp dân tâm, biết cách thao tác dẫn dắt đám người ý nghĩ theo chiều hướng tốt.

Lý Tương Vĩ về khoản này đã làm rất xuất sắc xét theo niên kỷ của hắn.

Chỉ là, bất kì nhà lãnh đạo nào khi bước lên cương vị mình đều sẽ phải lựa chọn giữa hai con đường.

Một là anh hùng vì mục đích tập thể dẫn dắt đám người dành được thắng lợi, hai là kiêu hùng đạp lên xương cốt người khác để viết nên truyền kỳ của riêng mình.

“Lý Tương Vĩ, ngươi là loại người nào đây?” Từ Dương nhẹ giọng lẩm bẩm.

Lại quay mắt nhìn, xung quanh tù nhân đều ẩn ẩn có xu hướng đồng thuận với Lý Tương Vĩ. Bất quá Từ Dương cũng có thể phát giác được vài người trên mặt thoáng lên xoắn xuýt chi sắc.

Có vẻ như những người này cũng ẩn ẩn nhận ra điều bất thường giấu sâu trong câu từ của tên họ Lý kia. Bất quá, trở ngại hiệu ứng đám đông bị Lý Tương Vĩ dẫn dắt, hoặc là chưa xác định được chỗ nào không hợp lý, những người này vẫn không có đứng lên phát biểu ý kiến.

“Nói hay lắm!”

Nói chuyện là một cái đầu tóc ngắn gọn vuốt ngược, quần áo tả tơi thiếu niên. Thiếu niên này thân hình gầy gò, sắc mặt ốm yếu lại treo trên mặt một cái nụ cười tinh ranh, ánh mắt thoáng qua vẻ cười khỉnh, tựa như cái lưu manh.

Lưu manh thiếu niên tách khỏi đám người, đi đến trước mặt Lý Tương Vĩ ôm quyền đáp lễ.

“Ta bình sinh ưa thích nhất là Lý huynh dạng này người chính trực. Những gì mà Lý huynh nói chính là nỗi lòng của ta, bây giờ nội tâm như được trút bỏ gánh nặng. Không hổ là Ung Tiên Thành Lý gia tử đệ, kỳ tài tuấn tú!”

“Nào dám, nào dám. Đều là công ơn dưỡng dục của gia tộc, chút tài mọn của ta này không đáng nói. Không biết tính danh của huynh đài là…”

“Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Đỗ Uẩn chính là ta!”

“Ra là Đỗ huynh đệ, thất trách thất trách. Ta quan Đỗ huynh mũi cao mắt sáng, giữa hàng lông mày có kim quang lóe hiện, là bất phàm chi tướng. Sau này Đỗ huynh nhất định thành tựu không tầm thường.”

“Hóa ra Lý huynh cũng am hiểu thuật xem tướng, diệu a diệu a!”

“Đỗ huynh khách khí rồi…”

Hai người cứ như thế thay phiên khen ngợi lẫn nhau, hoa Từ Dương nhìn chóng hết cả mắt.

Cmn, thời đại này mới tí tuổi đã học được xã giao thần kỹ mang tên thổi phòng này rồi à?

Hắn ở kiếp trước chỉ ở trong tiểu thuyết gặp qua thôi, còn chưa từng áp dụng vào đời thực lần nào.

Vậy chẳng phải Từ Dương còn thua mấy tên nhóc ranh này sao!?

Thao!

Nói là vậy, nhưng Từ Dương cũng chả thấy mất mặt gì cả.

Lòng tự trọng của hắn giống như bạn gái ở tiền thế vậy, chẳng thấy mặt đâu.

“Đúng rồi. Lý huynh, ý tưởng của ngươi tuy rất tốt, nhưng Đỗ Uẩn ta lại cảm giác có gì đó thiếu thiếu. Không biết ta có thể nêu ý kiến bản thân được không?”

“Lại còn có loại chuyện tốt này! Đỗ huynh cứ thoải mải, ngươi chủ động như thế ta còn lấy làm mừng. Dù sao chỉ có một mình ta suy xét thể nào cũng có lỗ hổng, ngươi có thể kịp thời bổ túc thì chúng ta cơ hội sống sót càng lớn.”

“Chính là như này. Tên ma đầu kia cố ý cho chúng ta tiến nhập đáy hồ mà lại không giết, hiển nhiên là có dụng ý khó lường. Cứ tiếp tục chôn chân tại một chỗ cũng không phải cách hay, chi bằng chúng ta riêng phần mình chia thành từng cái tiểu đội khám phá xung quanh xem. Đương nhiên để đảm bảo an toàn tốt nhất đừng nên cách nhau quá xa, lỡ như có gì nguy hiểm thì có thể tương hỗ kịp thời cứu giúp.”

“Ồ, cái này…”

Lý Tương Vĩ trầm ngâm, đưa mắt liếc nhìn Đỗ Uẩn, hai mắt lóe lên một đạo hàn mang. Đỗ Uẩn cũng giương mắt nhìn thẳng, biểu tình giống cười lại không phải cười.

Sau đó, hai người như thể đạt được nhận thức chung, ăn ý cùng lúc cười phá lên.

“Ha ha, không tệ. Đỗ huynh nói đúng, ta sao có thể sơ suất điểm quan trọng này chứ? Đa tạ Đỗ huynh nhắc nhở.”

“Không dám không dám, ta chỉ góp chút sức nhỏ nhoi, đâu bằng Lý huynh suy nghĩ tất bật vì đại cục đâu.”

Từ Dương: …Các ngươi có thể dừng trò này lại được không? Ta cá ướp muối nghe vào cũng thấy phiền a.

Cơ mà, Đỗ Uẩn lời nói này khiến Từ Dương bừng tỉnh.

Lý Tương Vĩ lấy chú thuật làm cái cớ để ép tất cả tù nhân hợp lực lại. Mặc dù không biết động cơ của hắn là gì, nhưng Từ Dương chắc chắn rằng kế hoạch này lại mười phần hiệu quả.

Một đám người vì an nguy của chính bản thân mình sẽ ra sắc bảo vệ những người khác, như vậy tình đoàn kết của nhóm người lạ mặt này sẽ được đảm bảo. Ít nhất sẽ không có những trường hợp chỉ biết lo cho chính bản thân mình.

Dẫu cho chú thuật gì đó câu từ này hoàn toàn từ Lý Tương Vĩ một phía, nhưng trong hoàn cảnh này hẳn sẽ không có ai phủ nhận lời giải thích ấy.

Không, hẳn là bất kì ai đều nguyện ý tin tưởng mới đúng.

Bởi nếu không, đối mặt một cái không rõ lai lịch tựa hồ ma đạo tu sĩ, không biết thủ đoạn của hắn như thế nào mới là đáng sợ nhất. Như thế quá ư là tuyệt vọng.

Đỗ Uẩn gia hỏa này, hẳn là cũng nhìn thấu điểm đó liền mượn gió bẻ măng.

Hắn là muốn lợi dụng tình đoàn kết tạm thời này để có thể điều tra tình cảnh xung quanh.

“Một tên lại một tên khôn lỏi…”

Từ Dương đối với giữa hai người đấu trí không có hứng thú. Hai con hàng này thích làm gì thì tùy.

*Đông*

“Hử?”

Lỗ tai Từ Dương bén nhạy phát giác được sau lưng truyền đến nho nhỏ động tĩnh liền quay đầu nhìn lại.

Không chỉ mỗi Từ Dương, nhiều tù nhân khác cũng nhận thức được có gì đó sau lưng mình, dần dà kinh động toàn bộ đám người.

“Mọi người bình tĩnh, mau chóng tụ hợp lại chỗ ta!”

Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn hai miệng một lời, dẫn xuất đám tù nhân phản ứng.

Trong chốc lát, tù nhân nhóm lấy hai người làm trung tâm tạo thành một cái vòng tròn bảo vệ.

Hầu như ai cũng tham gia vào bên trong, chỉ duy nhất một người ngoại trừ.

Đó là Từ Dương!

Hắn vẫn đứng yên tại chỗ, đưa lưng về phía đám tù nhân, ánh mắt trực chờ như muốn nhìn thấu tồn tại trong bóng tối sâu thẳm kia.

“Này đằng kia, ngươi có nghe không đó!? Còn không mau lại đây!”

Từ Dương mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, hắn đối với sau lưng truyền đến tiếng quát mắng mắt điếc tai ngơ.

Giác quan Từ Dương bây giờ đều chỉ tập trung vào bóng tối trước mặt kia.

*Thục thục.*

Là tiếng bước chân!

Từ Dương hai mắt hơi co lại, dưới đáy hố này ngoài bọn hắn lại vẫn còn thứ đồ gì đó khác!

Bất quá, cân nhắc đến xung quanh rải rác thi cốt thì mọi chuyện không có gì khó hiểu.

“Là người hay thú? Hoặc là…”

Chưa kịp hoàn thành nốt ý niệm trong đầu, Từ Dương bị trước mặt một màn đánh vào thị giác, đầu ông ông tác hưởng.

Ban đầu chỉ là tiếng kẽo kẹt rất nhỏ, như xương khớp cọ xát vào nhau trong bóng tối. Rồi từ sau một tảng đá lớn phủ đầy vết ố đen, một thân ảnh chậm rãi hiện ra.

Đó là… con người?

Không, không phải thế!

Nhìn kĩ lại, thứ trước mắt tựa giống người lại không phải người!!

Thân thể nó cao lớn hơn người thường, lưng hơi còng, da thịt khô quắt bám chặt vào xương, màu da xám xanh loang lổ như đất mồ bị đào lên phơi gió mưa.

Nhiều chỗ da đã rách nát, lộ ra lớp thịt thâm đen bên dưới, thậm chí còn thấy cả xương trắng ngà dính máu khô. Mỗi bước nó đi qua, mùi tử khí nồng nặc lập tức lan tràn, đặc quánh đến mức không khí như trở nên dính nhớp.

Cái đầu nghiêng lệch một góc quái dị tạo thành hình thú kì quái. Đôi mắt mở to nhưng không có tròng trắng, chỉ là hai hố đen sâu hoắm, bên trong lấp lánh ánh sáng lục nhạt tà dị.

Miệng nó há ra, hàm răng không đều, vài chiếc đã gãy, bên trong còn vương những mảng thịt thối chưa phân hủy hết. Một tiếng gầm khàn đục trào ra từ cổ họng, không giống tiếng thú, cũng chẳng giống tiếng người. Nó càng giống thanh âm vang lên khi hai mảnh kim loại chà xát vào nhau, cực kì khó nghe.

Lúc này nó chính đang chậm rãi bước đi hướng đến chỗ Từ Dương. Tốc độ lúc đầu không nhanh, nhưng khi đôi mắt của nó và Từ Dương giao nhau giữa không trung, như thể ngửi thấy mùi huyết khí mới mẻ trên thân Từ Dương, nó liền gằn giọng thét lớn rồi phi nước đại hướng Từ Dương đánh tới.

Nhanh! Nhanh đến cực hạn!

Cái đầu nghiêng lệch sang một bên khiến cho dáng chạy của nó cực kì quái dị và hài hước. Song bất kì ai đứng trước mặt nó bây giờ cũng sẽ không lấy hơi đâu mà rảnh nở nụ cười.

Thân nó còn chưa đến, một cỗ nồng đậm thi xú hương vị liền truyền mũi Từ Dương. Khí lưu bị ép thổi Từ Dương đầy mặt loạn phát, hai mắt cảm nhận được sát cơ đang không ngừng lại gần mình.

Cỗ thi thể kia bây giờ hai mắt hung quang tràn đầy, khát máu chi ý căn bản không kiềm chế được, thề muốn ăn tươi nuốt sống cỗ thân thể đậm đà mùi máu tươi trước mặt.

“Đó là thi ma!”

“Huynh đệ, mau né đi!”

Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn thanh âm lần lượt vang lên, song Từ Dương lại như cũ không hề có chút động tĩnh gì.

Hắn hiện tại giống như một người bị sợ hãi xâm chiếm nên không thể cử động thân thể.

“Như thế này cũng được, mặc dù hẳn sẽ khá đau đấy, nhưng kết thúc ở đây đi.”

Từ Dương không tránh không né, để mặc thi ma tiến lại gần mình, nhắm mắt hít sâu một hơi.

Thi ma thấy con mồi vẫn đứng chôn chân tại một chỗ, hai bàn tay ngón tay dài như lợi trảo hung hăng đâm về phía trước, muốn tiễn con mồi này lên đường!

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.