Chương 19: Ngọc yêu
"Chính đạo gian tế?"
"Lời này của Lý huynh là có ý gì?"
Phù Ngọc Dĩnh cùng Đỗ Uẩn không hiểu hỏi.
"Như các vị đã biết, tu hành giới nhân sĩ được chia làm hai đại phe phái, chính đạo và ma đạo. Hai phe phái quan hệ như nước với lửa, ai cũng không nhìn vừa mắt ai, cả hai đều hận không thể tiêu diệt đối phương không còn sót lại một cặn bã."
"Chính vì mối quan hệ như vậy mà chính đạo lẫn ma đạo đều cài cắm gian tế của mình vào trong phe phái đối phương nhằm moi móc thông tin tình báo cùng đâm sau lưng. Đương nhiên loại tình hình cũng xảy ra giữa nội bộ chính đạo và ma đạo. Cho nên nói tu hành giới tình huống cực kỳ phức tạp là ở chỗ này."
"Ta không biết tình hình ở các khu vực khác là như thế nào, nhưng dựa theo ghi chép mà Lý gia tiên tổ để lại, Mục Đồng Quốc trường hợp không sai biệt lắm giống như trên."
Lý Tương Vĩ một hơi giải thích thật dài, dừng lại một chút tổ chức từ ngữ rồi tiếp tục.
"Cái mai ngọc giản này chủ nhân cũ hẳn là một cái chính đạo thế lực ám tử nào đó muốn cài cắm vào Âm Sát Tông. Mục đích của thế lực đó như thế nào chúng ta không biết, cũng không nên biết để lỡ lội cái này vũng nước đục."
"Điều quan trọng là, ám tử muốn có tác dụng thì phải trèo lên vị trí thật cao, trở thành một cái địa vị hiển hách nhân vật ở Âm Sát Tông. Thế cho nên, thế lực kia phải âm thầm bồi dưỡng, cung cấp tài nguyên cho cái này ám tử đột phá."
"Chủng Ngọc Quyết trong bàn tay của cô nương hẳn có nguồn gốc từ đây. Nếu nhìn từ góc độ này thì có thể hiểu được tại sao bên trong nội dung của nó có đặc biệt ghi chú có thể phối hợp với Cốt Giáp Thuật, một trong hai loại pháp thuật được Âm Sát Tông lấy ra làm khảo nghiệm đề bài."
"Tất nhiên, vẫn có khả năng cái này ám tử xuất thân ma đạo. Mà muốn xác định là chính là ma, chỉ cần nhìn vào pháp thuật này phương hướng là nghiêm chính hoặc tà ma là xong."
"Phù tiểu thư, không biết tiểu thư có thể nói cho chúng ta biết nội dung sơ lược của cái này Chủng Ngọc Quyết không?"
Phù Ngọc Dĩnh nghe đến lời này của Lý Tương Vĩ cũng là gật đầu một cái thoải mái.
"Không có vấn đề! Để xem... A, cái này Chủng Ngọc Quyết người sáng tạo ý nghĩ rất kỳ hoa. Lại là muốn đem một cái đồ vật tên là hạt giống ngọc yêu trồng vào cuống rốn của tu hành giả, lại đem phù văn trấn áp cùng bồi dưỡng nó. Hạt giống ngọc yêu này cần người tu luyện mỗi ngày ăn ngọc thạch để bồi dưỡng nó, tu luyện giả cũng sẽ thu được từ ngọc yêu lực lượng phụ thể. Đoạn cuối của Chủng Ngọc Quyết có ghi mấy chữ: ngọc yêu phụ thể, khí cái sơn hà, không người là địch. Trông rất uy phong a."
"Vậy là đúng rồi. Chủng Ngọc Quyết cái này pháp thuật nhìn rất đường hoàng, rõ ràng là một cái chính đạo công pháp, không giống Hành Thi Pháp mà Thạch Đầu huynh tu luyện. Đương nhiên Lý mỗ không có chê bai gì cả, chỉ là Chủng Ngọc Quyết cùng Hành Thi Pháp họa phong khác biệt thôi."
"Thế rốt cuộc ý tứ của Lý huynh là gì khi nhắc đến nó? Hồi nãy ta thấy ngươi khẽ mỉm cười, chẳng lẽ Chủng Ngọc Quyết có thể giúp chúng ta thoát khỏi nơi này?" Phù Ngọc Dĩnh tò mò hỏi.
"Bản thân nó không giúp được gì, nhưng thứ đi kèm với nó rất có ích với chúng ta."
Lý Tương Vĩ thần thần bí bí nói, mà Đỗ Uẩn cũng là trong nháy mắt hiểu ý.
"Ý của ngươi là, nếu cái kia thần bí thế lực muốn thuận lợi sắp xếp ám tử vào nội bộ Âm Sát Tông, thì chắc hẳn đã cung cấp cái kia ám tử phương pháp thông quan phải không?"
"Chính là như vậy! Không hổ là Đỗ huynh!"
Nhìn xem hai con hàng này cười ha hả, mừng như được tết bộ dáng, Từ Dương không chút khách khí phản bác.
"Nhưng nếu sự thật đúng theo những gì ngươi nói, vậy thì tại sao ám tử kia lại chết vào nơi này, cuối cùng ngọc giản rơi vào trong tay chúng ta?"
"Cũng có thể là bị thi ma giết chết giữa chừng. Dù sao hắn muốn thông quan còn cần tới thực lực, giả sử bản lĩnh của tên kia yếu kém thì những cái này cũng là chuyện dễ hiểu."
Thuyết pháp này nghe rất thuyết phục, Từ Dương tạm thời còn không có tìm ra sơ hở gì, đành hướng Phù Ngọc Dĩnh hỏi xem có tìm ra manh mối gì chỉ dẫn lối thoát của mê cung không.
Mà cái sau đáp án thì lại có chút mịt mờ.
"Nói có thì không hẳn là có... Theo ghi chép trong ngọc giản, chúng ta hiện tại đang ở tại một cái khổng lồ động quật làm từ bích ngọc nằm sâu dưới mặt đất. Âm Sát Tông tu sĩ trước kia đã gia công lại cái này động quật biến nó thành mê cung làm khảo nghiệm nhập môn cho đệ tử."
"Mà tình báo trọng điểm nhắc nhở, sâu trong trung tâm của mê cung có một khối ngọc thạch khổng lồ. Khối ngọc thạch này theo năm tháng trôi đi lại tự động học được cách hấp thu thiên địa linh khí, dần dần lợi dụng nguyên khí toàn bộ ngọc thạch khác trong động quật bổ dưỡng tự thân, cuối cùng sinh ra linh trí."
"Chỉ bất quá nó còn nằm trong giai đoạn rất sơ khai, chưa thể hoàn toàn hóa yêu. Mà cái trạng thái này trùng hợp lại là hạt giống ngọc yêu được nhắc đến trong Ngọc Chủng Quyết."
"Muốn tu thành Ngọc Chủng Quyết thì hạt giống ngọc yêu là hạch tâm tài liệu, bắt buộc phải có nó mới có thể thử nghiệm tu thành."
"Trong ngọc giản có ghi chép bản đồ dẫn đến chỗ ở của ngọc yêu, chúng ta có thể men theo đó để tìm tới trung tâm mê cung. Bất quá lối thoát ở hướng nào thì lại không có ghi chép rõ ràng, chỉ nói tìm tới ngọc yêu sau tự sẽ hiểu ra."
Lượng tin tức ập đến có chút lớn vượt quá dự kiến của Từ Dương khiến hắn phải chậm rãi tiêu hóa một hồi, sau đó đề ra nghi vấn của bản thân.
"Khoan đã, khoáng thạch cũng có thể hóa yêu à?"
"Đúng vậy, Thạch Đầu huynh." Lý Tương Vĩ lên tiếng. "Theo truyền thuyết thượng cổ thế giới này thú vật không có linh trí, chỉ sau khi yêu tộc đến phối giống với loài vật bản địa thì bọn chúng mới mang trong mình huyết mạch yêu tộc. Thời gian trôi qua, bây giờ yêu tộc huyết mạch đã rải rác khắp thế giới này, dã thú chỉ cần đủ thời gian cùng cơ duyên liền có thể hóa yêu. Mà không chỉ mỗi sinh linh thôi đâu, yêu tộc xuất hiện làm cho thế giới này quy tắc biến hóa, thành ra ngay cả tử vật cũng có thể hóa yêu. Trong đó lấy dã thú dễ thành yêu nhất, khoáng thạch cùng thực vật xếp thứ hai, khí vật đứng cuối cùng."
"Ra là thế."
Lời này của Lý Tương Vĩ làm cho Từ Dương tầm mắt được mở rộng không ít, trong đầu nhiều thêm một chút thường thức về thế giới này.
"Cơ mà, Âm Sát Tông liệu có biết đến sự tồn tại của ngọc yêu không? Theo lý mà nói tại lãnh địa của chính mình có khoáng thạch hóa yêu loại này sự tình, ít nhất cũng phải làm ra chút phản ứng chứ?"
"Theo tin tức ghi chép, ngọc yêu hiện diện là chuyện vài năm trở lại đây. Trong quãng thời gian này lại không có nhân tuyển nào vượt ải cuối cùng nên Âm Sát Tông chưa có tiến vào bên trong dò xét tình hình. Một khi chúng ta thành công thông quan, ngọc yêu tin tức tự nhiên sẽ bại lộ."
Xem ra cái kia thế lực đối Âm Sát Tông nội bộ tình huống khá hiểu rõ, bằng không sẽ không rõ ràng cửa ải này vẫn chưa có một ai thông qua. Điều này chứng tỏ bên trong Âm Sát Tông đã bị cài cắm không ít ám tử.
Như vậy tới nói, cái này Chủng Ngọc Quyết có chút bỏng tay. Xử lý không thích hợp để lại manh mối mà nói, Từ Dương đám người e rằng sẽ bị đưa vào tầm ngắm của thế lực thần bí kia.
Đừng nhìn Từ Dương đã là tu sĩ, lấy thực lực của hắn hiện tại chỉ là tu hành giới dưới chót kim tự tháp tồn tại mà thôi.
Muốn đối đầu với thế lực truyền thừa lâu đời, căn bản là lấy trứng chọi đá, là cực kỳ ngu xuẩn lựa chọn.
"Nhất định phải che dấu kỹ càng cái này sự tình, tuyệt không thể để lộ phong thanh ra bên ngoài!"
Từ Dương âm thầm căn dặn mình.
"Vậy là chúng ta sẽ tiến về địa bàn của ngọc yêu sao?" Đỗ Uẩn sờ cằm phân tích. "Phù tiểu thư, trên đoạn đường này có cái gì cản trở cần lưu ý không?"
"Trong ngọc giản không có ghi chép về phương diện này. E rằng cần chúng ta tự mình lần mò." Phù Ngọc Dĩnh lắc đầu nói.
Thân là đoàn đội trên danh nghĩa thủ lĩnh Từ Dương suy tư một chút, rất nhanh liền đưa ra quyết định.
"Được rồi, chúng ta ngoài mấy tin tức này ra thì không có tình báo nào đáng tin cậy hơn. Chờ đợi tại chỗ cũng không phải ý hay, chủ ý của ta là muốn dựa vào bản đồ mà Phù tiểu thư nói tới tìm cái đường ra."
"Hơn nữa, nếu như những gì ngọc giản nói là đúng thì chúng ta đợt này kiếm bộn. Một cái pháp thuật giá trị như thế nào ta không cần phải nói a."
Ba người còn lại nghe đến đây liền hiểu ý tứ của Từ Dương nhao nhao lên tiếng.
"Thạch Đầu, ngươi muốn tu luyện cái này Chủng Ngọc Quyết sao?"
Phù Ngọc Dĩnh vặn hỏi. Tuy trong ngọc giản nói rằng Ngọc Chủng Quyết phối hợp tốt nhất với Cốt Giáp Thuật, nhưng nếu Từ Dương muốn nàng cũng là nguyện ý giao ngọc giản cho hắn.
"Tất nhiên là không rồi. Ngược lại, ta là muốn ngươi tu luyện, dẫu sao chỉ có ngươi tu hành Cốt Giáp Thuật. Bất quá những cái này không vội, tu luyện cũng không chỉ mỗi chuẩn bị đầy đủ tài liệu là có thể tiến hành. Mấy bước như khắc họa phù văn lên trên thân hạt giống ngọc yêu, chúng ta ở đây không có ai làm được, chỉ có thể trước tiên thu vào trong túi."
Không chỉ mỗi nguyên nhân trên, do đặc tính của Hành Thi Pháp khiến Từ Dương không thể chủ động điều động yêu lực như ý muốn, như vậy làm sao mà thôi động ngọc giản truyền công chứ.
Lại nói, so với nâng cao thực lực của bản thân, Từ Dương càng muốn đề thăng bản lĩnh của Phù Ngọc Dĩnh. Ít nhất cho đến khi thông quan, hắn muốn đảm bảo nàng an toàn.
"Thạch Đầu huynh ngươi phải cân nhắc thật kĩ. Pháp thuật này rất có khả năng là tài sản của thế lực thần bí kia. Tuy hẳn không phải là trấn tông chi bảo một dạng đồ vật, nhưng nếu biết có ngoại nhân tu thành bản sự lập thân của mình, ắt sẽ dấy lên không nhỏ phong ba bão tố." Lý Tương Vĩ nhắc nhở.
"Còn phải chú ý đến Âm Sát Tông nữa. Bọn hắn nếu mà phát hiện đệ tử của mình tu hành pháp thuật chính đạo, lỡ đâu lại xem chúng ta là gian tế thì chết chắc." Đỗ Uẩn lấy tay xẹt qua cổ mình làm cái dấu chết.
"Yên tâm đi, ta đâu có nói là hiện tại bắt buộc phải tu luyện đi, mấy chuyện này còn xa lắm."
Sau khi trấn an hai con hàng này, Từ Dương ho nhẹ một cái rồi nghiêm mặt nói.
"Nếu không có ai dị nghị gì thì chúng ta sẽ làm theo lời ta nhé."
"Ta không có ý kiến."
"Ta cũng vậy."
"Cả ta nữa."
Đạt được đồng thuận sau, đám người dựa theo Phù Ngọc Dĩnh chỉ dẫn, tiến sâu vào trong mê cung.
...
Mê cung chỗ sâu, tại một cái không người biết xó xỉnh, tồn tại một căn phòng họa phong khác biệt rất nhiều so với những nơi khác.
Không, thay vì nói căn phòng, chẳng bằng gọi hang động thì đúng hơn.
Giữa vô số hành lang chỉnh tề, vách tường trơn nhẵn phản chiếu ánh ngọc lạnh lẽo, không gian trung tâm đột ngột bị khoét rỗng, tựa như có một bàn tay vô hình từ trên cao ấn xuống, ép bích ngọc tách ra, nhường chỗ cho một tồn tại hoàn toàn khác biệt.
Hang động không giống bất kỳ căn phòng nhân tạo nào trong mê cung. Nó không có đường nét vuông vức mà là một lỗ hổng uốn lượn tự nhiên, mép động gồ ghề, hình dạng bất quy tắc, như thể bích ngọc bị thứ gì đó từ bên trong ăn mòn, xé rách rồi sụp đổ.
Phần rìa hang động vẫn còn sót lại những mảnh bích ngọc nứt vỡ, đường gãy cong queo, mép sắc nhọn phản chiếu ánh sáng xanh nhạt, nhưng càng nhìn vào sâu bên trong, màu ngọc càng nhanh chóng biến mất.
Trong mê cung, dòng khí lưu chuyển chậm rãi, thanh khiết mà lạnh. Nhưng tại cửa hang, luồng khí ấy bị đẩy lùi, thay vào đó là một cảm giác trầm thấp nặng nề như có áp lực vô hình phủ xuống tâm thần. Đứng từ xa nhìn lại, cửa hang giống như một con mắt mở to giữa mê cung, lặng lẽ quan sát mọi kẻ bước vào trung tâm.
Từ sâu trong hang, thỉnh thoảng vọng ra những âm thanh rất nhỏ, không rõ là gió rít xuyên qua khe đá, hay là thứ gì đó đang cựa quậy trong bóng tối. Âm thanh ấy yếu đến mức nếu không tập trung tinh thần, rất dễ bị vách tường bích ngọc xung quanh hấp thụ mất, nhưng một khi đã nhận ra, lại khiến người ta bất giác rợn người.
Mà ở chính giữa hang động, một cái thân ảnh khổng lồ lặng lẽ đứng tại đó.
Thân thể nó được cấu thành từ chất ngọc hoàn toàn trong suốt, thuần khiết đến mức không hề có một tia tạp sắc. Không giống bích ngọc xanh lạnh của mê cung, cũng không giống ngọc thạch thường thấy trong nhân gian, chất ngọc này giống như một khối tinh thể sinh mệnh, trong suốt như nước, nhưng lại mang theo độ cứng và cảm giác nặng nề khiến người ta không dám khinh thường.
Chỉ riêng phần thân chính đã cao gần chạm đến vòm hang, bóng dáng đồ sộ chiếm cứ gần như toàn bộ trung tâm. Khi đứng trước nó, con người trở nên nhỏ bé đến đáng thương, tựa như một hạt bụi đứng trước một khối núi trong suốt.
Dù không có chuyển động, sức áp bức vô hình từ thân thể nó đã lan tỏa khắp hang động ép không khí trở nên nặng nề, khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Bên trong thân thể trong suốt ấy, có thể mơ hồ nhìn thấy những dòng ngọc quang đang chảy. Những luồng sáng mềm mại ấy chậm rãi lưu động như mạch máu của một sinh linh cổ xưa.
Mỗi khi dòng ngọc quang lưu chuyển, cả thân thể nó liền phát ra một ánh sáng nhàn nhạt, chiếu rọi lên vách đá xung quanh.
Đó là một con ngọc yêu.
Không, nói đúng hơn là hình thái sơ khai của ngọc yêu.
Ngọc yêu không có hình dáng quá rõ ràng như nhân hình hay thú hình, mà là một khối sinh thể ngưng tụ, đường nét trơn nhẵn nhưng đầy sức sống. Phần thân dưới cắm sâu vào nền hang, giống như rễ cây hòa làm một với đất đá, còn phần thân trên hơi nghiêng về phía trước, như một cái mõm đá chìa ra giữa hư không.
Ở trung tâm thân thể trong suốt của ngọc yêu, nơi ánh ngọc quang hội tụ dày đặc nhất, mơ hồ hiện ra một vật thể dị thường, hình dạng tựa như một cái hạt giống.
Hạt giống ấy không lớn, thậm chí so với hình thể khổng lồ của ngọc yêu, nó nhỏ bé đến mức gần như có thể bị bỏ qua. Nhưng chính sự nhỏ bé ấy lại khiến nó trở nên cực kỳ nổi bật, bởi toàn bộ ngọc quang trong thân thể ngọc yêu đều đang vờn quanh, xoay chuyển và hội tụ về phía nó.
Hạt giống mang hình dáng bầu dục, bề mặt trơn nhẵn, không có hoa văn phức tạp, nhưng lại tỏa ra một quang mang nhu hòa mà thâm trầm. Ánh sáng ấy không chói mắt, mà giống như ánh sáng phát ra từ bên trong, xuyên qua từng tầng ngọc chất trong suốt.
Nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện hạt giống ấy đang chậm rãi co duỗi, nhịp điệu cực kỳ nhẹ nhàng, giống như một trái tim chưa hoàn toàn thành hình. Mỗi lần nó khẽ rung, dòng ngọc quang trong thân thể ngọc yêu liền tăng tốc lưu chuyển, cả khối thân thể khổng lồ cũng theo đó phát ra một dao động cực nhỏ, truyền khắp hang động.
Bên trong hạt giống, dường như còn có một điểm sáng mờ ảo, giống như phôi thai của một ý thức. Nó chưa tỉnh táo, chưa có hình thái hoàn chỉnh, nhưng lại mang theo một cảm giác cổ xưa và thuần túy.
So với thân thể khổng lồ bên ngoài, hạt giống ở trung tâm ấy mới chính là bản thể chân chính. Ngọc yêu chẳng qua chỉ là lớp vỏ, là hình hài được đắp nặn quanh nó.
Mà cách xa hang động một cái hành lang bên trong, từ trong góc lần lượt thò ra bốn cái đầu to nhỏ khác nhau, chính quan sát lấy ngọc yêu thân ảnh khổng lồ. Từ trong bốn cái đầu ấy lần lượt truyền đến thanh âm khác nhau.
"Cmn, to vãi cả chưởng!"
"Như một tòa núi nhỏ vậy, thế quái nào trong mê cung lại tồn tại thứ này cơ chứ!?"
"Thật kinh khủng cảm giáp áp bách. Cách xa đến tận đây mà ta vẫn có thể cảm giác rõ mồn một khí tức nặng nề của nó..."
"Đây vẫn chỉ là hình thái sơ khai của ngọc yêu thôi. Một khi nó chân chính xuất thế, không biết sẽ mạnh đến cấp bậc gì..."
Bốn cái đầu nghị luận một hồi liền rụt cổ lại, lộ ra thân ảnh bốn người đứng núp sau vách tường.
Bốn người này chính là Từ Dương đám người.
Bọn hắn dựa theo bản đồ chỉ dẫn, một đường treo lên thi ma tập kích tiến lên không có chút nào dàm dừng bước lại.
Trong quãng thời gian đó xảy ra rất nhiều lần nguy cơ, Từ Dương đã vì Phù Ngọc Dĩnh đỡ qua mấy lần công kích của thi ma, trường thương trong tay cả hai cũng theo đó sớm đứt gãy, phải mượn nhờ hàng của Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn.
Có mấy lần yêu lực của Từ Dương hoặc Phù Ngọc Dĩnh suýt cạn kiệt, may mắn có Lý Đỗ hai người ra tay cứu giúp hấp dẫn thi ma lực chú ý một phen.
Ngoài ra giữa đường bọn hắn cũng gặp qua mấy cái căn phòng chứa rải rác hài cốt tương tự cái đầu tiên, vì bốn người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.
Từ Dương chỉ ba người còn lại nhân cơ hội đào bới mấy bộ hài cốt kia một phen, đáng tiếc không có thu hoạch được giống như cái kia ngọc giản tương tự đồ vật.
Cứ thế một đường tiến tới, cuối cùng liền tại chỗ này giao lộ nhận được Phù Ngọc Dĩnh báo cáo.
Ngọc yêu hang ổ ở ngay trước mặt!
Thế là có cảnh tượng bốn người đứng núp lùm ngó nhìn ngọc yêu từ đằng xa.
"Bây giờ đã tìm được mục tiêu, làm sao bây giờ?"
"Trực tiếp tiến tới được không?"
"Ngươi bị điên à, lỡ đâu gần đó có thứ gì nguy hiểm tựa như thi ma thì sao?"
"Ta cũng nghĩ không nên lỗ mãng vậy. Dẫu sao chúng ta còn chưa tìm ra được cái kia không rõ tồn tại cơ mà."
Đám người cũng là bị lời nói này một phen bừng tỉnh.
Đích thật là như vậy, không biết nên gọi là xui rủi hay may mắn, dọc đường bọn hắn gặp phải ngoài thi ma thì vẫn là thi ma, không có phát hiện tới trong tưởng tượng thần bí tồn tại.
Này cũng làm cho Từ Dương đám người một trận hốt hoảng, tự hỏi liệu có phải là mình đa nghi quá hay không.
Có điều, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, không ai dám lấy mạng sống mình ra để đánh cược cả.
"Hai người các ngươi tiến lên phía trước dò xét thử, chúng ta ở phía sau bọc hậu."
Từ Dương hướng Lý Đỗ hai người nói, không chút khách khí vứt trách nhiệm lên để bọn hắn gánh chịu. Giữa hành trình này hắn đã mấy lần ép buộc hai con hàng này tuân theo khuôn khổ, thao tác đến giờ đã có thể nói là thành thạo.
Thân làm nạn nhân của bóc lột tư bản Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn tuy trong lòng uất ức nhưng không dám cãi lại, đành rụt rà rụt rè cất bước.
Một đường không có gì trở ngại, cả hai thuận lợi tiến tới ngay trước cửa hang động.
Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều từ trong mắt đối phương thấy được hồi hộp với lo âu chi sắc, lẫn nhau gật đầu một cái, hít một hơi thật dài rồi chậm rãi tiến vào trong hang động.
Cước bộ đạp nện lên bích ngọc lát thành dường đi tạo thành thanh âm rất nhỏ bé, nhưng rơi vào trong tai Lý Đỗ hai người lại như lôi đình nổ tung một dạng to lớn.
Một bước, hai bước, ba bước...
Không có gì xảy ra.
Mười một bước, mười hai bước, mười ba bước,...
Vẫn không có gì xảy ra.
Mãi cho đến khi cả hai tiếp cận ngọc yêu khổng lồ thân thể, vẫn không xuất hiện bất cứ động tĩnh bất thường nào.
Tại đằng xa quan sát Từ Dương nhíu mày một cái, mặc dù Lý Đỗ hai người bình an vô sự là một cái tin tức tốt, nhưng nội tâm hắn y nguyên có một cỗ xao động bất an cảm xúc.
Bên kia, Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn không dám động chạm gì vào ngọc yêu, chỉ có thể tại xung quanh bên cạnh tìm kiếm một chút manh mối.
Mấy phút sau.
Không có dò la được thêm gì, hai người trở về chỗ đứng của Từ Dương cùng Phù Ngọc Dĩnh, tường thuật lại đại khái tình huống.
"Có một cái vòng tròn từ phù văn tạo thành tại trên mặt đất?"
"Phải, chính là như vậy."
Đỗ Uẩn chém đinh chặt sắt nói, Lý Tương Vĩ liền theo sau hắn phụ họa.
"Cái này vòng tròn hình dáng cổ quái, có rất nhiều nét tương đồng với những trận pháp được ghi chép lại trong điển tịch gia tộc Lý mỗ. Ta hoài nghi nó là một cái cỡ nhỏ truyền tống trận, chuyên dùng để cho các tu sĩ di chuyển qua lại giữa các nơi."
"Truyền tống trận luôn ít nhất đi đôi với nhau, cái này trận khả năng cao liên kết với sơn môn của Âm Sát Tông. Chúng ta giờ chỉ cần kích phát nó là có thể đi tới Âm Sát Tông đại bản doanh."
Nói như vậy có nghĩa là, nội dung của cửa ải này là tìm đến truyền tống trận rồi thôi động nó?
Nhìn thì có vẻ đơn giản, thực tế cái này khảo hạch thành công hay thất bại, toàn bộ dựa vào may mắn.
Cái này mê cung rộng lớn vô biên, muốn từ trong vô vàn lộ tuyến lựa chọn duy nhất đúng một cái đầu kia tìm được đến nơi cất giấu truyền tống trận, hoàn toàn là kiểm tra ngươi có được trời xanh ưu ái chiếu cố hay không.
Nếu không phải Từ Dương đám người có ngọc giản bản đồ, hiện tại có khi không biết loay hoay ở chỗ khỉ ho cò gáy nào rồi.
Từ Dương mặt lộ vẻ cổ quái, hắn không hiểu dụng ý của cao tầng Âm Sát Tông khi thiết kế cửa ải này.
Đưa yếu tố ngẫu nhiên vào trong tuyển chọn nhân tài chưa bao giờ là một ý hay.
Ở tiền thế, cái này cơ chế cũng là xuất hiện qua, nhưng lúc nào cũng được đặt ở khả khống trình độ.
Yếu tố may rủi quá cao, thế thì còn tổ chức tuyển chọn làm gì? Trực tiếp mở hình thức tương tự xổ số luôn cho rồi, đỡ lằng nhà lằng nhằng.
Não của Âm Sát Tông có hố a, mục đích của bọn hắn rốt cuộc là như thế nào!?
Bất quá rất nhanh Từ Dương không còn xoắn xuýt tại cái này vấn đề nữa.
Quản Âm Sát Tông nghĩ như thế nào, tìm được truyền tống trận rồi thì không cần thiết dây dưa thêm nữa.
"Đêm dài lắm mộng, kết thúc nhanh gọn lẹ kẻo sinh chuyện. Chúng ta đi thôi!"
Từ Dương dẫn đầu đám người tiến nhập hang động, tại Lý Đỗ hai người chỉ dẫn tìm được một cái vòng tròn trận pháp núp sau góc khuất của cơ thể ngọc yêu.
Tại đó lớp sàn làm từ bích ngọc bị cắt xén thành những mảnh hình học ngay ngắn, thế chỗ cho nền đá màu xám sẫm. Trên nền đá ấy, từng đường vân màu lục sẫm được khắc sâu trực tiếp vào mặt đất, uốn lượn đan xen tạo thành một trận pháp hoàn chỉnh.
Bốn người đứng cách trận pháp có đúng một bước chân, phía trước nhất Từ Dương khẽ cúi người xuống đưa tay sờ vào từng nét phù văn trên trận pháp, quay đầu lại hướng Lý Tương Vĩ hỏi.
"Như thế nào kích hoạt trận pháp?"
"Thông thường trận pháp chỉ cần quán chú yêu lực vào là được, Thạch Đầu huynh thử xem."
Quán chú yêu lực? Yêu lực của ta ta còn không điều khiển được sao quán chú được chứ?
Cơ mà, Âm Sát Tông hẳn là phải tính toán đến phương diện này. Nếu không thì Hành Thi Pháp tu sĩ chú định không thể vượt ải, chỉ có tu sĩ tu thành Cốt Giáp Thuật mới thông quan được.
Thử câu thông thi đầu đồ án xem.
Từ Dương tâm niệm nhất động, thi đầu đồ án thể nội nhận lấy tín hiệu lấp lóe lục sắc quang mang. Ngay sau đó, trận pháp dưới chân hắn đột ngột sáng lên, cùng với đó là một cỗ cảm giác cộng minh khó tả lan khắp toàn thân Từ Dương.
Những đường vân lục sắc vốn chỉ mờ nhạt, trong nháy mắt bùng phát quang mang, tựa như từng con mạch máu sống dậy, lan tràn khắp nền đá. Một cỗ lực hút vô hình từ trong trận pháp truyền ra, chủ động quấn lấy thi khí trong cơ thể Từ Dương, kéo mạnh xuống dưới.
Từ Dương sắc mặt một trận biến đổi.
Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thi khí trong thể nội đang bị rút đi với tốc độ cực nhanh, như nước lũ vỡ đê, dọc theo thi đầu đồ án tràn xuống bàn tay, rồi bị trận pháp nuốt chửng không chút lưu tình. Làn da hắn trong nháy mắt tái đi vài phần, khí tức rung chuyển, thân thể khẽ run lên.
"Không ổn, cái này trận pháp hấp thụ yêu lực tốc độ quá nhanh!"
Từ Dương cắn răng, cố gắng ổn định tâm thần, nhưng lực hút kia không hề suy giảm, ngược lại càng lúc càng mạnh, giống như trận pháp cuối cùng cũng tìm được nguồn năng lượng nó chờ đợi đã lâu.
Đúng lúc này, Phù Ngọc Dĩnh bước lên trước một bước, sóng vai cùng Từ Dương.
Nàng không chút do dự đặt tay lên trên nền đá, yêu lực trong cơ thể ào ào vận chuyển, quán chú thẳng vào trận pháp. Thanh sắc yêu lực vừa nhập vào, lập tức hòa vào quang mang lục sắc, như dòng nước khác màu đổ vào một dòng sông cổ xưa.
Trong khoảnh khắc, lực hút trên người Từ Dương chậm lại một chút. Thi khí cùng thanh sắc yêu lực lúc này đã trở thành nhiên liệu của trận pháp, khiến ánh sáng chói mắt chiếu rọi lên khắp khuôn mặt bốn người.
Chốc lát sau.
"Ầm!"
Khi cả hai đều cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đã hao tổn chừng hai thành, trận pháp cuối cùng mới phát ra một tiếng trầm vang nặng nề.
Lực hút từ trên trận pháp tan biến đi, phù văn quang mang lúc này đại thịnh hơn bao giờ hết.
Thở hắt ra một hơi Từ Dương nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng.
"Thành côn—"
Nhưng chưa đợi hắn hoàn thành hết lời nói, biến cố bỗng nhiên ập đến.
"Ầm ầm ầm!!!"
Toàn bộ mê cung bỗng nhiên chấn động dữ dội.
Mặt đất rung chuyển kịch liệt, vách bích ngọc phát ra những tiếng răng rắc chói tai, bụi ngọc rơi lả tả như mưa. Cảm giác chẳng khác nào động đất núi lở, thiên địa đảo lộn. Bốn người còn chưa kịp phản ứng, thân hình đã bị chấn động hất văng, đồng loạt ngã nhào xuống mặt đất.
"Chuyện gì xảy ra vậy!?"
"Ta không rõ nữa!"
"Thao, lão tử biết rằng sẽ không dễ dàng như vậy mà!"
Trong hỗn loạn, bên tai bọn họ vang lên liên miên tiếng “kẽo kẹt” trầm đục, giống như vô số khối đá khổng lồ đang bị cưỡng ép di chuyển, ma sát với nhau trong lòng mê cung.
"Mê cung đang biến dạng!"
Thanh âm thất thanh của Từ Dương ngay lập tức thu hút lực chú ý của ba người còn lại. Bọn hắn nương theo ánh mắt của Từ Dương nhìn về cửa hang động.
Chỉ thấy bên ngoài, những hành lang bích ngọc vốn đan xen như mạng nhện giờ đây liên tục dịch chuyển, tường vách xoay tròn, lối đi sụp đổ rồi lại hình thành, như một con cự thú đang tự điều chỉnh thân thể mình. Cảnh tượng trước mắt khiến đám người da đầu tê dại, tim đập loạn nhịp.
"Mê cung này thành tinh à!"
Đỗ Uẩn gào thét lên, một mình hắn đã nói thay suy nghĩ của những người khác.
Cả đám chỉ có thể cố gắng giữ chặt thân thể áp sát mặt đất, giãy dụa cầu sinh trước cơn địa chấn bất chợt này.
Động tĩnh ấy kéo dài một hồi lâu.
Cuối cùng, khi tiếng chấn động dần dần lắng xuống, mê cung lại rơi vào tĩnh mịch quỷ dị.
Bốn người thở hổn hển, miễn cưỡng đứng dậy, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía cửa hang. Và trong khoảnh khắc đó, toàn thân bọn hắn lạnh toát.
Bên ngoài cửa hang, đằng xa không còn là cái kia quen thuộc giao lộ nữa.
Chỉ còn lại một hành lang duy nhất, dài đến mức không nhìn thấy điểm cuối, thẳng tắp như mũi thương chỉ vào hư vô. Ánh sáng bích ngọc lạnh lẽo kéo dài dọc theo hành lang, soi rõ từng tấc mặt sàn.
Mà tại cuối hành lang ấy, từng đạo thân ảnh đứng lặng như tượng đá.
Một con… Mười con… Hai mươi con… Rồi đến mấy chục, gần trăm con thi ma.
Chúng đứng san sát, đầu rũ xuống, thân thể cứng đờ, khí tức âm lãnh đan xen thành một mảnh sương mù dày đặc, lặng lẽ tràn về phía cửa hang.
Từ Dương ánh mắt khô khốc, miệng vô ý thức nuốt nước bọt một cái, theo bản năng lên tiếng.
"Ôi cái discord mess!"