Chương 10: Tâm ma? Động lực!
Từ Dương nhìn xem trước mắt tế đàn, thần tình trước sau như một lãnh đạm không một chút biểu cảm.
"Ồ, ngươi chọn Hành Thi Pháp sao?" Thanh âm của Ất Cửu từ phía sau truyền đến, giọng nói chứa đầy tìm tòi chi ý.
Trước mặt Từ Dương lúc này tế đàn chính để bên trên một bộ thây khô. Không trung phía trên phiêu phù lục sắc thi đầu đồ án cùng ba đạo lưu quang, trong lưu quang lần lượt chứa huyết dịch, nội tạng cùng tủy não của thi ma.
Từ Dương quyết định lựa chọn Hành Thi Pháp không phải là ý nghĩ nhất thời, mà là dài đằng đẵng suy tính cho ra kết luận.
Hành Thi Pháp đặc tính cho phép Từ Dương có thể thi hóa, thi hóa sau thân thể ngoài đầu ra không có bất kì một cái nhược điểm, cảm giác đau biến mất lại thể lực vô hạn, đại lực gia thân.
Trong mắt Từ Dương, đây chính là một bộ thượng hạng bị thịt chế tác nhục thân.
Không sai, chính là bị thịt. Từ Dương là đánh cái chủ ý này nên mới lựa chọn Hành Thi Pháp.
Hắn muốn bảo vệ Phù Ngọc Dĩnh, vậy thì đương một cái bí thịt chính là một cái tuyệt hảo ý nghĩ. Nếu Phù Ngọc Dĩnh gặp phải bất trắc gì, hắn có thể thay dùng cái này không chết thân thể gánh chịu thay.
Cứ nhìn thi ma đi là biết, năng lực chịu đòn cùng sinh mệnh lực cường hãn là vũ khí chính của nó.
So với nó, Cốt Giáp Thuật với thiên hướng là một môn pháp thuật dùng để bản thân tự vệ, rõ ràng không thể sánh bằng.
Mà lại, Phù Ngọc Dĩnh đã muốn tu luyện pháp thuật, vậy nàng tu luyện Cốt Giáp Thuật có thực lực bảo vệ bản thân lại thêm mình cái này bị thịt hộ tống, an toàn độ kéo căng lên cực hạn.
Cho nên, không có gì chần chừ. Liền là ngươi, Hành Thi Pháp!
"Thạch Đầu!"
Đang lúc Từ Dương hít sâu một hơi, muốn nhất cử tiến hành tu tập Hành Thi Pháp, một cái thanh âm thanh lãnh vang lên đằng sau lưng hắn, khiến Từ Dương không tự chủ được quay đầu lại nhìn.
Tít tận đằng trước nhất đám người, Phù Ngọc Dĩnh chính nghiêm mặt nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt to tròn mang theo bất diệt ý chí, nhẹ nhàng nói.
"Đừng có chết đấy."
Từ Dương sững sờ một lúc, rồi khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra cong một vòng, hướng Phù Ngọc Dĩnh khẽ gật đầu.
Làm xong, như thể đã hạ trọng độ quyết tâm, Từ Dương ánh mắt hóa sắc bén, đồng tử mở to ra, nhìn về phía tế đàn rồi không chút do dự đưa tay về phía thi đầu đồ án.
“Ông—”
Khoảnh khắc đầu ngón tay bị ánh lục quang ảm đạm chiếu rọi chạm vào đố án, một tiếng chấn động rất nhẹ vang lên trong đầu Từ Dương, như có thứ gì đó đập thẳng vào hồn phách hắn.
Xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến. Bề mặt đồ án lạnh lẽo mang theo cảm giác dính nhớp, như da thịt còn chưa hoàn toàn khô cạn. Rồi lục sắc thi đầu đồ án đột nhiên sáng lên.
Ánh lục sắc từ thi đầu bùng nở, từng đường phù văn ẩn giấu trong da thịt thối rữa đồng loạt hiện hình, giống như bị một ngọn lửa vô hình khắc lên. Đồ án rung mạnh một cái, rồi tan rã thành vô số phù tuyến, thuận theo bàn tay Từ Dương mà tràn thẳng vào trong thân thể hắn. Chỉ trong một hơi thở, những lục sắc phù tuyến ấy đã chui thẳng vào da thịt, như rễ cây cắm sâu vào đất.
Mà đi cùng nó là một trận thống khổ từ khắp dây thần kinh truyền đến khiến Từ Dương chỉ kịp hừ khẽ một tiếng, thân thể khẽ run, đầu gối suýt nữa mềm ra.
"Đây là trong Hành Thi Pháp ghi chép đến khắc hoạ đồ án vào trong thân thể sao. Hảo, thật đau a!"
Không phải cơn đau dữ dội bộc phát, mà là đau âm ỉ nặng nề và chậm rãi. Từ Dương có thể ẩn ẩn cảm thụ được từng tấc da thịt, xương cốt, nội tạng...như bị một cây dao nhỏ từng nét một khắc vào nhỏ bé nét vẽ.
Lục quang men theo kinh mạch chạy ngược lên cánh tay rồi lan ra tứ chi, mỗi nơi đi qua đều để lại cảm giác căng cứng cùng lạnh buốt.
Khi nó tràn vào lồng ngực, tim Từ Dương đập mạnh một nhịp, rồi chậm lại bất thường. Mỗi nhịp tim kéo dài nặng nề mang theo cảm giác trầm xuống. Cơn đau từ ngực lan tỏa, không rõ vị trí, chỉ biết rằng toàn bộ khoang ngực đều bị thứ gì đó chiếm cứ.
Lục quang tiếp tục tiến sâu, lần này xông thẳng vào thức hải.
Như thể nhận được tín hiệu, đau đớn trực tiếp phóng đại đến cực hạn. Từ Dương bị cái này đột ngột biến cố làm bất ngờ, cả người khuỵu xuống, một cái đầu gối chạm đất, chân còn lại thì bị hắn trụ vững. Đầu đau kinh khủng, tựa như có đồ vật gì đã quấy loạn ở bên trong, nhưng Từ Dương vẫn cắn răng chịu đựng.
Đúng lúc này, cơn chán nán uể oải vốn tàng cư trong tâm linh hắn như bị thống khổ kích thích, hoạt động dữ dỗi hẳn lên. Cả hai tựa hai cái mãnh thú đang chiến đấu tranh giành lãnh địa, không kẻ nào chịu nhượng bộ.
Cơn chán nán áp chế đau đớn khiến Từ Dương thần sắc trì hoãn, cơn đau đớn lại kích thích chản nản trong người khiến Từ Dương thân thể như trút xuống một tầng trọng giáp, thoải mái hẳn cả lên.
"Căn bệnh mãn tính của ta vậy mà lại bị thống khổ này chế ngự! Nó như một cái liều thuốc vậy, tâm trí vốn bị cơn chán nản chế ngự này đã thanh tỉnh đi một ít!"
"Thoải mái! Quá thoải mái! Nhiều hơn nữa đi!"
Từ Dương khóe miệng nhếch ra một cái nụ cười điên cuồng, khục khịch thanh âm từ trong cổ họng truyền ra. Đám người đằng sau vì không thấy được mặt của hắn nguyên nhân, tưởng rằng Từ Dương đang cố gắng chống cự cơn đau đớn.
"Thạch Đầu!" Phù Ngọc Dĩnh kinh hô lên, muốn lại gần Từ Dương xem rõ tình hình của hắn.
Song một cái cánh tay giang ngang ra chắn đường đi của nàng. Phù Ngọc Dĩnh nhìn khuôn mặt thân ảnh kia, là Ất Cửu.
"Phù nha đầu đúng không? Ta khuyên người đừng nên thọc mạch vào chuyện này thì hơn." Ất Cửu điềm đạm nói.
"Thế nhưng là Thạch Đầu trông rất khổ sở. Ta phải giúp hắn!" Phù Ngọc Dĩnh phản bác.
"Ngươi không giúp được gì." Ất Cửu lắc đầu. "Ngươi không phải tu sĩ, không hiểu tu hành phương diện sự tình. Tùy tiện nhúng chàm sẽ chỉ làm hại hắn mà thôi."
Phù Ngọc Dĩnh khẽ cắn môi dưới, trong lúc nhất thời không tìm ra từ ngữ nào để nói.
"Hắn có thể trở thành tu sĩ hay không là mệnh của hắn. Chúng ta chỉ nên ngoan ngoãn làm một kẻ ngoài cuộc đứng xem thôi." Ất Cửu nhìn bóng lưng Từ Dương, cảm khái nói.
Một bên Phù Ngọc Dĩnh cùng Ất Cửu nói chuyện, Từ Dương bên kia cũng đã tiến đến hồi cao trào.
"Tốt, rất tốt! Cơn đau càng lúc càng mạnh, ta càng cảm thấy thanh tỉnh hơn! Chưa đủ, ta muốn càng nhiều!"
Từ Dương đôi con ngươi sáng rực lên lục sắc tia sáng, trong mắt vui sướng chi tình lớn hơn bao giờ hết. Như thể một bệnh nhân ung thư tìm được hi vọng sống, hay như một kẻ lang thang vô định được ánh sáng chân lý chiếu rọi tìm ra ý nghĩa của cuộc đời mình.
Thế nhưng, vui mừng chưa được bao lâu, bất hạnh đã ập đến.
"Hết? Như này đã hết rồi ư?"
Cơn đau đớn kết thúc, báo hiệu bước đầu khắc họa đồ án đã thành công. Từ Dương trong mắt hiện rõ vẻ thất vọng cùng bất mãn.
"Chung quy là cường độ không đủ. Mà cũng phải, nếu như căn bệnh của ta dễ chữa lành như vậy thì tiền thế sao lựa chọn tự vẫn cơ chứ."
Lắc lắc cái đầu, Từ Dương liền sốc lại tinh thần. Bây giờ không phải lúc xoắn xuýt, pháp thuật còn chưa luyện thành đâu.
Theo Hành Thi Pháp ghi chép, sau khi khắc lục đồ án thành công phải nhanh chóng phục dụng thi ma hạch tâm. Nếu không sau nửa khắc, đồ án trong thân thể sẽ biến mất, dã tràng xé cát, bắt buộc phải làm lại từ đầu.
Từ Dương mắt nhìn xem cái kia lơ lửng ba đạo lưu quang, ý niệm nhất động, không chút do dự giơ tay ra, chộp lấy đoàn lưu quang thứ nhất chứa hắc sắc huyết dịch.
Bên trong lưu quang, chất lỏng sánh đặc chậm rãi cuộn xoáy, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, giống như máu mục trộn lẫn xác chết bị chôn vùi nhiều năm. Chỉ cần hít phải một chút, cổ họng đã lập tức co rút, dạ dày quặn lên từng cơn.
Cho dù Từ Dương chưa có nuốt vào, nhưng cổ họng khô rát, nước bọt trào ra mang theo vị đắng, ruột gan co thắt từng đợt đang báo hiệu cho hắn biết: thứ đồ này không dành cho người ăn.
Bất quá Từ Dương là người nào, một kẻ bất cần đời như hắn chưa bao giờ quan tâm đồ ăn có ăn được hay không, có ngon hay không. Từ Dương mặt không đổi sắc, đem đoàn lưu quang nuốt vào trong miệng.
Lưu quang vừa chạm vào môi, liền tan ra như khói, màu đen huyết dịch cũng theo đó chảy vào miệng Từ Dương. Huyết dịch chưa chạm đến lưỡi, mùi hôi thối lên men nồng nặc đã tràn ngập khoang miệng. Mùi tanh pha mục nát xộc thẳng vào khoang mũi, khiến dạ dày cuộn lên dữ dội hơn nữa.
Từ Dương di chuyễn đầu lưỡi nuốt một cái, dây thần kinh vị giác truyền tín hiệu đến não, vị tanh đắng trộn lẫn cảm giác nhớp nháp ác tâm náo loạn trong đầu Từ Dương.
Cổ họng hắn co rút theo phản xạ, suýt nữa thì nôn khan. Nhưng dòng huyết dịch đã hóa thành lưu quang đen đặc, trượt thẳng xuống, để lại cảm giác lạnh và bẩn bám dọc thực quản.
Mặc cho vị giác bị mãnh liệt kích động, nhưng Từ Dương trên mặt vẫn duy trì biểu tình bình thản. Với hắn, vị giác trùng kích chả phải chuyện to tát gì. Tiền thế Từ Dương vì xóa bỏ cơn chán nản uể oải đã thử nhắm nuốt qua so huyết dịch thi ma còn đối vị giác phá hư nhiều đồ vật. Điểm này kích thích còn xa khiến hắn nhăn lông mày được.
Không chậm trễ, Từ Dương chạm vào đoàn thứ hai lưu quang chứa nội tạng thi ma. Nội tạng có màu sắc đen xám pha lục, không thuần một màu, giống như thịt thối bị ngâm trong nước bẩn.
Từ Dương bổn cũ soạn lại, đem đoàn lưu quang nuốt vào. Xúc cảm trong khoang miệng khác với lần trước, không còn là dịch thể mà là vật rắn. Mùi hôi cũng đặc hơn, dính hơn, bám chặt vào khoang miệng, khiến Từ Dương không thể phân biệt đâu là hơi thở của mình, đâu là mùi xú khí.
Sau khi nội tạng tiến nhập thực quản liền tan ngay, tràn xuống, để lại cảm giác đè nặng trong lồng ngực, như có đồ vật gì đó đang lặng lẽ nằm trong nội phủ.
Đoàn lưu quang cuối cùng chứa tủy não. Tủy não ánh lên màu xanh trắng nhợt nhạt, lạnh lẽo đến thấu xương. Mùi của nó không xộc thẳng vào mũi, mà len lỏi âm thầm, như mùi xác chết bị đông cứng rồi tan ra, khiến đầu óc choáng váng, ý thức mơ hồ chỉ trong nháy mắt.
Từ Dương nuốt tủy não vào. Nó không có vị rõ ràng, nhưng khi nuốt xuống, hắn cảm thấy một luồng khí lạnh xuyên thẳng lên não, khiến đầu óc choáng váng, tầm mắt tối sầm trong khoảnh khắc.
Bất quá những thứ đó chỉ là màn dạo đầu, chân chính thử thách mới bắt đầu từ đây!
Thi ma ma niệm bắt đầu làm ô nhiễm Từ Dương bên trong thức hải.
Từ Dương ký ức không hiểu sao lại xuất hiện vài hình ảnh chưa từng có trước đây. Hình ảnh vụn vỡ phá toái không nối liền nhau, trong đó thân ảnh Từ Dương cúi thấp người, hàm răng đen xỉn hé mở, máu tươi nhỏ giọt từ khóe miệng xuống đất.
Trong ký ức, hắn khoang miệng vang lên tiếng nhai không rõ ràng, khô khốc, đều đặn, như xương cọ vào nhau. Từ Dương chính đang ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía trước, rất nhanh liền lao tới trước mặt một cái thân ảnh.
Từ Dương dùng móng tay của mình xé toác da thịt, miệng rộng mở nhắm nuốt máu thịt tươi sống. Máu bắn lên hắn mặt, chảy xuống cằm, mùi tanh dâng tràn. Nhưng Từ Dương không thèm để ý, tiếp tục thưởng thức huyết nhục thịnh yến.
Nhưng rất nhanh, Từ Dương ý thức được không đúng.
Đây không phải ký ức của hắn, mà là của thi ma! Là ma niệm đang quấy phá!
Những cái ký ức đó sống động như thật, phảng phất thân lâm kỳ cảnh. Nếu không phải Từ Dương biết rõ lấy tính tình của hắn sẽ chả năng động đến mức "đi săn kiếm thức ăn" thì hắn đúng là khó mà phát giác được không hợp lý chỗ.
Bất quá, tuy Từ Dương rất nhanh đột phá rào cản ký ức, ma niệm cũng không dễ dàng buông tha hắn.
Từ Dương tâm thần tập trung ứng phó, nhưng chẳng biết từ lúc nào, bên tai hắn bỗng vang lên tiếng nỉ non.
Ban đầu rất nhẹ, nhẹ đến mức hắn tưởng chỉ là huyễn thính do ý thức hỗn loạn. Âm thanh như gió lùa qua khe đá, đứt quãng, không rõ nam hay nữ, không có nguồn gốc. Nhưng càng lắng nghe, tiếng ấy càng áp sát, như thể có kẻ đang ghé sát tai hắn thì thầm.
"Ăn đi…"
Một tiếng gọi khẽ, mềm mại đến quỷ dị.
Từ Dương giật mình quay đầu, nhưng xung quanh lại không có bất kì ai, chỉ có thề nhìn thấy đứng ở phía xa xăm không dám lại gần đám người. Thế mà tiếng nói kia không hề biến mất, trái lại còn trở nên rõ ràng hơn, từng chữ từng chữ len thẳng vào trong đầu, không cần thông qua tai.
"Ngươi ngửi thấy rồi mà… mùi máu tươi…"
Trong khoảnh khắc ấy, khứu giác Từ Dương như bị đánh thức. Hắn ngửi thấy mùi tanh ngọt—không phải mùi hôi thối của thi ma, mà là mùi sinh huyết còn ấm, còn sống. Cổ họng hắn khẽ động, nước bọt tự nhiên trào ra, mang theo vị mặn nhạt xa lạ.
Tiếng nỉ non cười khẽ.
"Máu còn nóng… thịt còn mềm… chỉ cần cắn một miếng thôi…"
Âm thanh ấy không mang ác ý rõ ràng, ngược lại còn dịu dàng kiên nhẫn, như đang khuyên nhủ một đứa trẻ nếm thử món ăn đầu đời. Mỗi câu nói đều đánh thẳng vào bản năng sâu kín nhất, khiến lý trí trở nên chậm chạp, nặng nề.
"Ngươi đã chịu đựng đủ rồi… Ngươi xứng đáng được thưởng thức…"
Hắn cảm thấy dạ dày trống rỗng, dù vừa trải qua cơn buồn nôn dữ dội. Cảm giác đói khát không đến từ thân thể, mà từ linh hồn, như có một cái miệng vô hình đang mở ra bên trong, đòi hỏi thứ gì đó có sinh cơ.
Dần dà, tiếng nỉ non bắt đầu chồng chéo lên nhau.
Không còn một giọng, mà là nhiều giọng già trẻ lẫn lộn, trầm khàn pha thì thào như vô số cái miệng cùng lúc áp sát, cùng lúc dụ dỗ.
"Chỉ một ngụm thôi…"
"Nghe xem… tim đập đấy…"
"Thịt run lên khi cắn… ngươi sẽ thích…"
Liên miên lan man bất tận thanh âm ập vào thính giác Từ Dương. Đại não một trận mơ hồ, ý thức như muốn bay đi thoát khỏi thân thể. Cuối cùng Từ Dương không chịu đựng nổi, thân thể một trận ngã sập xuống.
Ý thức mông lung, dư quang nơi khóe mắt, hình ảnh cuối cùng Từ Dương thấy là Phù Ngọc Dĩnh hớt hải chạy đến thân ảnh.
Rồi, hắn cứ như thế mà ngất đi.
...
Ý thức Từ Dương tỉnh lại trong một không gian trống rỗng.
Không có trời, không có đất. Không có ánh sáng, cũng không có bóng tối, chỉ là một khoảng hư vô mênh mông, trắng xám như sương chết, kéo dài vô hạn về mọi phía. Âm thanh không tồn tại, gió cũng không có, ngay cả cảm giác “đứng” hay “nằm” cũng mơ hồ, như thể bản thân chỉ là một ý niệm đang lơ lửng.
Từ Dương nhìn xuống chính mình.
Thân thể hắn vẫn là hình dáng của Từ Nhị Đản, nhưng nhẹ đến mức không có trọng lượng. Tim không đập, phổi không thở. Mọi hoạt động sinh lý đều biến mất, chỉ còn tư duy thuần túy tồn tại.
Trong lúc Từ Dương đang mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra, phía trước bỗng xuất hiện một bóng người.
Ban đầu chỉ là một đường viền mờ nhạt trong hư vô, nhưng rất nhanh, hình dáng ấy trở nên rõ ràng. Cùng chiều cao, cùng dáng đứng, cùng gương mặt— thứ đó chính là hắn.
Hoặc ít nhất, trông giống hệt hắn
Chỉ là đôi mắt kia không có ánh sáng tinh thần của một con người. Con ngươi sẫm lại, sâu hun hút, bên trong như có thứ gì đó đang chậm rãi chuyển động.
“Cuối cùng cũng tới rồi.”
"Hắn" nhẹ cất giọng.
Từ Dương tinh thần cảnh giác, nhẹ quát.
“Ngươi là ai?”
"Hắn" nghiêng đầu, động tác nhỏ đến mức gần như vô thức, rồi nhếch mếp cười đáp.
“Ta là thứ ngươi đã nuốt vào.”
“Cũng là thứ vốn đã tồn tại trong ngươi.”
Từ Dương nghe đến đây, trong lòng bừng tỉnh, cười gằn nói.
"Thì ra ngươi chính là ma niệm a. Có thể kéo ta tới chỗ này, xem ra pháp thuật tu thành là đến hồi cuối."
Nếu Từ Dương đoán không lầm, đây hẳn là thức hải của hắn. Mà Từ Dương hiện tại bộ này thân thể, chính là hồn phách của hắn!
Trong Hành Thi Pháp ghi chép có nhắc qua Từ Dương bây giờ tình huống. Nó là trường hợp đặc thù khi mà pháp thuật sắp tu thành, ma niệm xâm nhập vào trong thức hải hóa thành hữu hình, đem tu hành giả ý thức triệu hồi tới hồn phách, thực hiện trực tiếp xâm nhiễm.
Cái này hi hữu sự tình rất ít khi xảy ra, ghi chép cũng không có nói rõ nên ứng đối ra sao, chỉ đơn giản bảo phải thủ vững tâm thần, đừng để ma niệm mê hoặc.
Bất quá điều làm Từ Dương bất ngờ nhất là, hồn phách của hắn vậy mà lại lấy hình dạng của Lý Nhị Đản. Từ Dương cứ ngỡ rằng hồn phách phải có bộ dáng tiền thế của hắn.
"Xem ra hình dạng hồn phách là chịu ảnh hưởng của nhục thể."
Cái này thuyết pháp cũng khá hợp lý, dù sao hồn phách hình dạng vốn là vô định, không phân chia giới tính cũng không phân chia già trẻ.
Có điều, giờ không phải là lúc để ý mấy cái tiểu tiết này.
"Ma niệm gì chứ. Ta là ngươi, ngươi là ta. Chúng ta không ai khác biệt, cần gì phải so đo với nhau."
Ma niệm khẽ thở một hơi, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi.
"Đừng có nhân lúc không ai để ý tự tiện cho mình lên chức. Ngươi bất quá là tập hợp của một đám tinh thần ô nhiễm thể thôi, từ lúc nào lại sánh bằng bản thể ta vậy?" Từ Dương cười lạnh đáp. "Chẳng mấy chốc ta sẽ xử lý ngươi rồi trở về hiện thực thôi."
Ma niệm lắc đầu, trên mặt hiện rõ vẻ tùy ý, bình thản nói.
"Cố gắng vô ích. Ta có thể xuất hiện ở đây, nói rõ tâm cảnh ngươi đã bị đả động. Thừa nhận đi, ngươi rất muốn nếm thử mùi vị của máu thịt tươi sống phải không?..."
Ma niệm híp mắt lại cười to, giọng điệu đầy vẻ khoái chí, sắc mặt viết đắc ý hai chữ lớn.
"Chỉ cần ngươi còn một ti tí tạp niệm trong lòng, ta vẫn sẽ bất diệt. Mà ngươi, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành một với ta, trở thành một bản ngã hoàn toàn mới và hoàn hảo hơn."
Ma niệm nói với vẻ mặt như đã nắm chắc chiến thắng trong tay. Từ Dương nghe hắn nói vậy chỉ khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói.
"Nói thật nhiều. Đã ngươi nói xong thì đến lượt ta vậy."
"Thoải mái~ Dù sao ngươi cũng chẳng thể tiêu diệt được ta..."
"Ai nói ta muốn tiêu diệt ngươi?"
"...Hả?"
Ma niệm chớp chớp đôi mắt, không hiểu nói.
"Ta chỉ nói là sẽ xử lý ngươi, không có đụng tới tiêu diệt hai chữ nhé."
"...Ý ngươi là sao?" Ma niệm hỏi, nó đột nhiên cảm thấy một cỗ bất an cảm giác.
Từ Dương không có đi đáp lời ma niệm, mà là ngẩng đầu lên nhìn về "bầu trời" của thức hải. Hồi lâu sâu, hắn khẽ nói, giọng điệu đậm đà hồi tưởng chi sắc.
"Ta ấy nhé, từ nhỏ đã là một thằng nhóc không có chính kiến. Ta có rất nhiều ước mơ, nhưng cái nào cũng rất nhanh từ bỏ, chỉ đơn giản là một cái ý nghĩ nhất thời mà thôi."
"Khi lớn lên, ta lại bị ánh đền phồn hoa lộng lẫy của nhân sinh làm cho chao đảo. Ta ăn chơi trác táng mà chưa từng nghĩ ngợi nghiêm túc về cuộc đời của mình."
"Rồi một ngày, ta cảm thấy mệt mỏi..."
Từ Dương nói đến đây hít một hơi thật sâu, chọn lựa câu từ kỹ càng rồi mới nói tiếp.
"Ta không còn tìm thấy niềm vui nữa. Ta không có ước mơ để có động lực theo đuổi, cũng đã quá chán nản với những gì mình đang có."
"Nhân sinh của ta cứ như vậy đổ sụp xuống. Không còn hạnh phúc vui sướng vốn có, chỉ còn một càm giác uể oải đến mệt người."
"Nhiều lần ta tự hỏi, nhân sinh ý nghĩa là cái gì. Nhưng lại rất nhanh từ bỏ tìm kiếm câu trả lời, đơn giản là vì ta biết rõ mình sẽ không bao giờ biết được nó."
"Mỗi ngày cứ trôi qua vu vơ như vậy, mà ta...đã mất đi động lực sống."
"Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?" Ma niệm khẽ quát, trên mặt biểu lộ ngưng trọng, cảm giác bất an trong nó càng nặng hơn.
"Thiếu kiên nhẫn thật đấy, nhà ngươi."
Từ Dương nhẹ lắc đầu. Bất quá, hắn cũng sắp nói xong rồi.
"Cho nên, khi ta biết được tu thành pháp thuật sẽ để lại tâm ma, ta đã thắc mắc rằng...liệu tâm ma này có thể hóa thành động lực sống của ta không?
"Và sau những gì trải qua, ta biết...ý nghĩ của mình là đúng."
"Đừng nói là...!?" Ma niệm như nghĩ đến cái gì, thất thanh kêu lên.
Từ Dương khóe miệng khuếch trương tạo thành một cái nụ cười méo mó, ánh mắt ánh lên điên cuồng chi sắc, phấn khích thét lên.
"Ta rất cảm kích! Cảm kích vì thượng thiên đã cho ta một cơ hội! Cảm kích vì ngươi đã xuất hiện tại giờ phút này!"
"Thế cho nên, mời ngươi trở thành động lực của ta đi!"
Nói rồi, Từ Dương như mãnh hổ vồ mồi, lao thẳng đến trước mặt ma niệm, cái miệng bành trướng to lên lộ ra hàm răng làm từ linh thể bên trong, hướng ma niệm cắn xe mà tới.
"Phập-"
Trầm thấp thanh âm vang vọng trong thức hải Từ Dương, hồn phách của hắn vậy mà ngạnh sinh sinh đem ma niệm cắn xé ra mảnh vỡ trên thân thể ma niệm. Sau đó Từ Dương liền đem mảnh vỡ ực một tiếng nuốt vào bên trong hồn phách.
Ma niệm nhìn xem đầu vai mình thân thể bị thiếu đi một đoạn, không thể tin nổi hướng Từ Dương gào thét.
"Ngươi điên rồi, vậy mà lại muốn nuốt chửng ta! Ngươi mà dám làm vậy sẽ không chỉ đơn giản là biến thành thi ma thôi đâu, hậu quả tồi tệ gấp trăm lần những gì ngươi có thể tưởng tượng."
"Như thế nào cũng so không có động lực sống tốt!" Từ Dương cười điên cuồng đáp. "Hơn nữa, ngươi có chắc rằng ta sẽ dính hậu quả gì không?"
Từ Dương có thể cảm nhận được, theo hắn nuốt chửng mảnh vỡ ma niệm vào trong hồn phách, tâm linh vốn như mặt hồ tĩnh lặng giờ đây lại dấy lên kinh đào hải lãng.
Ma niệm hoành hành nội tâm làm Từ Dương có thể cảm nhận được từng cơn khát máu chi ý bắt đầu làm ô nhiễm thần trí của hắn.
Bất quá, như thế cường độ còn xa xa không đủ.
Tâm linh bên trong, sóng to gió lớn mặt nước lúc này như bị một cỗ vô hình lực lượng trấn áp lại, trở lại hình dáng yên tĩnh vốn có. Mà cỗ lực lượng này chính là xuất phát từ Từ Dương thâm tâm bên trong chán nản uể oải chi ý.
Nó như thủ hộ vệ thần, bảo vệ tâm linh Từ Dương khỏi bất kỳ cái gì ngoại lực quấy nhiễu hắn tâm trí. Nhưng đồng thời nó còn là con dao hai lưỡi, rút cạn ý chí nghị lực sống của Từ Dương
Mà điều Từ Dương cần và muốn làm lúc này, chính là nối giáo cho giặc, để ma niệm đánh bại vệ thần!
"Chưa đủ! Chưa đủ! Chưa đủ! Chưa đủ...Chưa đủ!!!"
Từ Dương liên thanh gào thét, cái miệng cũng không có nghỉ ngơi điên cuồng cắn xé ma niệm nuốt nó vào trong hồn phách của mình.
Từ Dương thức hải bên trong không ngừng vang vọng hai đạo gào thét âm thanh. Một cái là điên cuồng gào thét, cái còn lại là đau đớn gào thét. Cả hai vì tĩnh lặng thức hải tăng thêm một phần náo nhiệt chi ý, nếu như không nhìn vào nguyên nhân đầu nguồn.
Tâm linh lần nữa dấy lên sóng to gió lớn, thanh thế so trước kia lớn gấp mấy lần không ngừng. Nhưng tôn kia vệ thần vẫn là sừng sững ở đó, trấn áp bất kì phản loạn chi ý!
Ma niệm giãy giụa, hình dáng liên tục biến đổi. Lúc là gương mặt của Từ Dương méo mó, lúc là hình ảnh thi ma gào rít, lúc lại chỉ còn một khối bóng tối vặn vẹo tuyệt vọng. Nó bị Từ Dương điên cuồng cử chỉ ép cho không thể giữ vững nguyên hình!
"Dừng tay, ta sắp không được...!" Ma niệm sắp không xong, thân thể nó đã bị Từ Dương ăn hết hơn phân nữa, nhưng Từ Dương lại không có dấu hiệu dừng lại.
"Không được là như thế nào không được! Đã là nam nhân thì không được phép nói không được!" Từ Dương nói xong liền tiếp tục đầu nhập ăn hàng đại nghiệp, hoàn toàn không để ý đến ma niệm vốn là không có giới tính.
Từ phần vai, đến hai tay, bàn chân, bắp đùi, eo rồi thẳng lên lồng ngực cùng đầu. Một một lần Từ Dương gặm nhai là một lần ma niệm gào thét. Nó đau đớn, muốn ra sức phản kháng nhưng tất cả đều vô dụng.
Thân là tinh thần ô nhiễm thể, bản năng của nó là ăn mòn thần trí. Từ Dương lúc này chủ động nuốt chửng nó chính là tuân theo bản năng của ma niệm. Cho nên, nó không thể dừng Từ Dương lại được, chỉ có thể gào thét trong tuyệt vọng.
Ma niệm gào thét thanh âm cứ thế truyền mãi, truyền mãi, đến tận một lúc nào đó mới dừng lại...
Một hồi lâu sau.
Từ Dương theo bản năng lại đưa tay muốn đem ma niệm vào trong hồn phách của mình, lại phát hiện bàn tay rỗng tuếch, căn bản không có nắm đến bất kì cái gì trong tay.
Hồi thần lại, Từ Dương phát giác hắn đã đem ma niệm cho ăn sạch sẽ, một vụn cặn bã cũng không chừa, tự nhiên là không thể tiếp tục ăn.
"Thảo nào ta không nghe thấy hắn kêu gào nữa." Từ Dương ám đạo. "Ngươi làm tốt lắm, ma niệm. Cả đời này ta sẽ không quên ngươi đâu."
Lại dụng tâm cảm thụ một phen, Từ Dương thất vọng phát hiện, thủ hộ vệ thần nhận lấy liên tiếp thế công mạnh mẽ như vậy mà không chút sứt mẻ gì.
"Phí công dã tràng rồi sao?"
Từ Dương thở dài trong lòng, đang muốn tiếp nhận sự thật nghiệt ngã, lại bỗng nhiên phát giác cái gì đó, tâm tình chấn kinh đến cực điểm.
"Đây là...tâm ma?"
Từ Dương có thể nhàn nhạt cảm nhận được một sự tồn tại tà ác ở bên trong tâm linh mình. Tồn tại này so sánh với từ chán nản uể oải tạo thành thủ hộ vệ thần như ánh sáng đom đóm nhỏ nhoi với liệt nhật, căn bản không cùng một cái cấp độ.
Có điều, dẫu cho chênh lệch một trời một vực, cái kia tà ác tồn tại vẫn gắng gượng chống đỡ, không ngừng sản xuất tà niệm ảnh hưởng tâm linh Từ Dương.
Mà cái này tồn tại, chính là tâm ma!
"Tâm ma hiện, pháp thuật hữu. Ta là...tu thành Hành Thi Pháp rồi sao?"
Từ Dương có thể cảm giác được, thần trí bản thân như bị đồ vật dơ bẩn gì làm dao động, đầu óc nổi lên nhàn nhạt khát máu chi ý, thúc đẩy Từ Dương ăn thịt uống máu tươi.
Loại này cảm giác, đích thực là tâm ma đặc hữu của Hành Thi Pháp.
"Cơ mà cái này tâm ma, không không, động lực quá yếu đi a? Căn bản không làm nên trò trống gì, ta vẫn cứ cảm thấy chán đời."
Từ Dương nhắm suy tư. Chợt, hắn nghĩ đến điều gì.
Ất Cửu từng nhắc đến, tu sĩ công pháp số lượng càng nhiều, cấp bậc càng cao thì tâm ma cũng theo đó mà cường đại lên.
Từ Dương Hành Thi Pháp giờ mới là Giáp cấp. Vậy tăng lên Ất cấp thì sao?
Ất cấp không đủ, vậy thì Bính cấp? Đinh cấp?
... Mãi đến Quý cấp thì sao!?
Một loại pháp thuật không đủ, vậy thì hai cái? Ba cái? Hoặc nhiều hơn nữa thì sao!?
Từ Dương cảm giác, hắn đã tìm ra được mục tiêu sống của mình ở thế giới này.
Nếu như trước kia là vì báo ơn của Phù Ngọc Dĩnh mà chịu đựng cơn chán nản, cố gắng tỏ ra năng động. Vậy thì bây giờ, Từ Dương có lý do vì bản thân mình mà gắng sức tiến tới.
Lần đầu tiên Từ Dương cảm thấy được, còn sống trên đời thật tốt.
"Ân, cỗ lực lượng này... Là xuất phát từ cơ thể của ta? Xem ra ma niệm giải quyết, ý thức cũng từ hồn phách chuyển giao xuống thân thể."
Từ Dương đột nhiên cảm giác một cỗ hấp lực từ hư không xuất hiện, đối hắn ý thức hạ thủ. Mà Từ Dương cũng rất nhanh làm rõ nguyên nhân là gì, không có chống cự để cho ý thức mình về lại thân xác.
Hắn vẫn còn nhớ rõ, mình còn có việc phải làm. Phù Ngọc Dĩnh bên kia ân tình là cần phải trả, sau đó liền có thể tính toán tiếp tương lai của bản thân.
"Mọi chuyện thật sự là càng ngày càng thú vị."
Để lại một tiếng cười khẽ cuối cùng, Từ Dương ý thức một lần nữa mông lung.