Chương 4: Cứu viện? Đồng lõa!
Phanh.
Một cỗ cự lực đột ngột va đập từ bên trái thân thể đánh Từ Dương cái trở tay không kịp, hạ bàn vốn không vững hắn không bị không chế hướng bên phải ngã xuống.
Nhục thân tiếp xúc với mặt đá cứng rắn khiến Từ Dương đau đớn nhẹ nhe răng. Thân thể hắn cuộn lại như quả bóng lăn đi vài vòng liền dừng lại.
Chưa kịp định thần lại chuyện gì đã xảy ra, đã thấy một con tố thủ bắt vào trên cổ áo Từ Dương, theo sao đó là một tiếng la hét chói tai.
“Muốn chết à!?”
Từ Dương một mặt mộng bức ngắm nhìn cái kia trương quen thuộc mỹ mạo khuôn mặt.
Đây là… cái kia ngồi bên cạnh hắn mỹ thiếu nữ.
Nàng sao lại ở đây?
Lại liếc nhìn toàn thân, không một chút vết thương. Chỉ có cơn đau âm ỉ hậu quả từ cuốn lộn vòng không tự chủ được vừa rồi.
Ta thế mà không chết!?
Từ Dương hoạt động một chức đau nhức cái đầu, chốc lát liền hiểu ra, nhìn thiếu nữ trước mắt với vẻ khó hiểu.
Là nàng. Nàng đã cứu ta!
Thế nhưng là tại sao? Vì nguyên do gì?
Ý nghĩ này vừa hình thành, thiếu nữ liền đưa tay dùng sức kéo Từ Dương đứng dậy, vừa kéo vừa mắng.
“Còn ngồi ở đó làm gì!? Mau đứng lên, ta còn muốn sống đâu!!!”
Chiến cục vẫn là chưa có kết thúc.
Một kích vồ hụt thi ma, quay đầu hướng nhìn Từ Dương và thiếu nữ, ánh mắt lóe lên vẻ giận dữ gào théo một lần nữa đánh tới.
Cơ mà lần này, nó lại như cũ không được như ý nguyện.
Một cái thân ảnh nhân quãng thời gian trì trệ này cấp tốc lại gần thi ma, đầu vai phải hướng về trước đem toàn bộ thân thể huých vào bên thân thi ma.
*Thục*
Da thịt chạm vào nhau thanh âm vang lên, thi ma liền bị đánh cái bất ngờ lảo đảo té xuống mặt đất.
Nó tuy lực lớn vô cùng, nhưng lại trong lúc xung phong trọng tâm bất ổn cộng thêm bị tập kích, vẫn là bị chế ngự trên sàn.
Nhìn lại thân ảnh vừa xuất hiện kia, lại là một cái thân hình đồ sộ trọc đầu tráng hán. Dẫu mấy tuần liền ăn uống thiếu dinh dưỡng, trên thân hắn vẫn tỏa ra khí thế không thể khinh thường.
“Mộ huynh cẩn thận! Thi ma chính là người chết sống lại mà thành, lực lớn vô cùng, nhưng phòng ngự phổ thông, trên người toàn thân lại chỉ có mỗi đầu là chỗ hiểm yếu. Phải nhân cơ hội toàn lực áp chế nó, nếu không để nó đứng dậy sẽ phiền toái vô cùng!”
“Hiểu rồi!”
Nghe Lý Tương Vĩ hiệu lệnh, họ Mộ tráng hán liền một cái ngồi xuống trên thân thi ma, dùng lực đè mạnh nó xuống đất.
*Khà*
Thi ma bị tráng hán áp chế chọc đến gào to một tiếng, hai mắt hung quang càng nặng. Nó dùng sức giãy dụa thân thể, nhục thân so tráng hán gầy yếu vậy mà lại cường ngạnh ép tráng hán một cái hít thở không thông.
Tráng hán cắn chặt hàm răng hai mắt nheo lại, một bên gắng gượng trụ vững không để thi ma áp đảo, một bên gào thét.
“Ta nhanh không xong, cần viện thủ gấp!”
“Mộ huynh cố lên, ta tới rồi đây!”
Đáp lại tráng hán chính là Đỗ Uẩn. Hắn mang theo từng cái thanh niên trai tráng xuất động tiến tới bên cạnh hai cái người thi, sau đó lập tức phân công từng người nhiệm vụ một.
“Hai tay trái phải mỗi người một cái. Nhớ cẩn thận đừng để lợi trảo làm bị thương!”
“Hai chân cùng phần eo thì 4 người phân chia mà làm, đừng để nó lăn qua lăn lại!”
“Những người còn lại cầm lên tảng đá, toàn lực nhắm ngay vào đầu của nó cho ta!”
Đám người lập tức chia ra hành động, rất nhanh thi ma liền bị hoàn toàn chế trụ. Nó tuy đại lực bàng thân nhưng vẫn không phải là đối thủ của mười mấy cái thanh thiếu niên hợp tác lại.
*Thục thục*
Liên tiếp tảng đá va đập với nhục thể âm thanh vang lên, đám người không giữ lại chút nào tụ lực ẩu đả thi ma.
“Chết đi!”
“Cmn, lão tử không tin đập nát đầu ngươi còn có thể sống!”
“Đã chết rồi thì đừng có mà sống dậy báo hại cho đời!”
Mấy tuần liên tục giam giữ cùng bị đạo phỉ bức bách đã sớm tích tụ một ngụm nộ khí trong người đám tù nhân. Thèm ngủ gật liền có người đưa đến gối đầu, giờ phút này thi ma trở thành đối tượng để bọn họ phát tiết cơn khó chịu.
Nộ khí gia thân, sức lực cũng dường như được tăng cường. Người người hóa thân lục địa chiến thần, phảng phất không biết mỏi mệt mà dùng toàn lực trấn áp thi ma.
Thi ma nhiều lần giãy dụa chống trả nhưng thủy chung vô nghĩa. Thân thể nó không ngừng run rẩy lại chả thể một lần nữa đứng lên. Nếu như thi ma biết hối hận mà nói, nó chắc chắn sẽ không như lần trước vội vàng công kích con mồi để bọn nhân loại này bắt được sơ hở đắc thủ.
Chiến cục hiện giờ hoàn toàn là thiên về một bên đồ sát. Không có gì bất ngờ xảy ra, thi ma chính là tử cục đã định, khó tránh cái chết. Và chính xác đúng là như vậy.
**Khà**
Một lúc sau, thi ma mang theo tiếng gào thét phẫn nộ, uất hận rời bỏ thế gian này. Thân thể gầy nua giờ bị rút cạn sức lực, trên đầu vết thương loang lổ máu chảy be bét, màu đen huyết dịch cũng màu trắng của não không ngừng tuôn ra từ óc, mùi hôi thối nồng nặc ép vây công đám người một trận dạ dày nhúc nhích mà nôn bừa bãi khắp sàn.
Nương theo dưới chân thi thể không còn động tĩnh, liếc nhìn quanh thân đen trắng hòa lẫn vết tích từ thi ma, nhóm người một trận thở hắt. Trên mặt hiện lên vẻ mệt mỏi hòa lẫn niềm hạnh phúc sống sót sau trận chiến sinh tử.
Tuy toàn trình tù nhân nhóm đều là nắm giữ lợi thế một phương, nhưng trông thấy cái kia khiến cho người ta cảm giác một trận ác hàn thi ma bỏ mình, chúng nhân đều khó ức chế vui sướng trong lòng.
“Ha ha, thắng rồi.”
“Thi ma cái danh tự này nghe hùng hồn, hóa ra cũng chả có trứng dùng.”
“Tưởng thế nào…”
Từ Dương ngắm nhìn đám người trò chuyện nôm nả từ xa, ánh mắt toát lên vẻ phức tạp.
Tính từ lúc hắn đến thế giới này, bản thân đã chết hụt hai lần.
Một cái là khi rơi xuống hố sâu, cái còn lại chính là lúc này.
“Muốn chết thôi cũng khó vậy à?” Từ Dương tự nhủ.
Mải mê suy tư vớ vẩn trong đầu, Từ Dương chẳng hề nhận ra thân ảnh nhỏ nhắn đang tiếp cận mình.
*Bộp*
Hai má truyền đến một trận da thịt nhộn nhạo, Từ Dương điều thần nhìn lại, chỉ thấy hai cái nhỏ nhắn xinh xắn bàn tay áp vào má mình. Trước mắt là cái kia mỹ thiếu nữ dung nhan như ngọc khuôn mặt.
…Tiểu nương môn này là đang chơi trò chơi gì đấy? Còn nữa sao ta thấy cái tư thế này quen quen ấy nhỉ, nó cứ déjà vu kiểu gì.
“Này, chú ý cái coi.”
Thiếu nữ nhẹ giọng lên tiếng, giọng nói thanh lãnh như ngọc tuyền chảy xuôi khiến Từ Dương trong chốc lát liền không tự chủ đem tinh thần đặt trên người nàng.
“Sao hồi nãy ngươi không né tránh mà cứ đơ người tại chỗ vậy?”
Bởi vì ta muốn chết.
“Trả lời đi chứ, sao cứ im re thế?”
Bởi vì mở miệng nói chuyện rất phiền phức, ok?
“Không thấy phản hồi gì, chẵng lẽ là thằng ngốc?”
…Ngươi nói cái gì thì cái đó đúng.
Từ Dương triệt để tuân theo nguyên tắc ba không làm người của mình.
Không tiếp xúc – Không giao lưu – Không làm phiền người khác.
Hắn lúc này như bước vào trạng thái đại hiền giả, mặc kệ thế gian như thế nào cũng không vướng bụi trần.
Nói tiếng người, là siêu cấp hướng nội + tự kỷ.
“Mà thôi kệ vậy, ngốc thì đành chịu.”
Từ Dương thấy thiếu nữ cuối cùng cũng buông tay khỏi mặt mình, thầm thở nhẹ một hơi. Sóng này coi như là ổn.
“Thạch Đầu, đi theo ta đi. Chúng ta cần hướng đại gia chỗ tụ họp.” Thiếu nữ vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu lại gần, dường như sợ Từ Dương nghe không hiểu ý mình.
Từ Dương: …Ngươi vừa tự vả mặt mình đấy.
Còn nữa, ai là Thạch Đầu cơ chứ. Là chỉ ta ấy hả?
Ngươi mới là Thạch Đầu, cả nhà ngươi mới là Thạch Đầu.
Nhìn một chút thiếu nữ trước mắt cùng bên kia tù nhân nhóm chỗ, Từ Dương do dự một hồi liền cất bước đi theo thiếu nữ.
Hai người vừa mới tiến lại gần đại bộ đội liền được cả đoàn người chào đón nồng nhiệt, đặc biệt là Từ Dương. Hắn thu hút lực chú ý của toàn bộ tù nhân.
Cái kia họ Mộ tráng hán tránh thoát đám người tiến lên phía trước vì Từ Dương làm lễ chào mừng.
“Cmn tiểu tử nhà ngươi, hồi nãy ngươi kém chút nữa là lôi kéo tất cả chúng ta chết chung rồi đấy, có biết không hả!?”
Tay nắm cổ áo + khàn giọng gào thét.
Đấy thấy chưa, tiếp đón nồng nhiệt như thế rồi còn gì.
“Khụ khụ, được rồi. Là thời điểm nên nghiêm túc.” Từ Dương chỉnh đốn lại suy nghĩa tạp nhan trong đầu, hoàn toàn không để tráng hán vào trong mắt.
Họ Mộ tráng hán thấy mình một phen uy hiếp không có kết quả, liền tức giận rống lên muốn phân cao thấp với Từ Dương.
Cũng may Lý Tương Vĩ ở gần đó nên mới nhanh chóng hóa giải mâu thuẫn.
“Mộ huynh, ta biết lòng ngươi có bất bình. Nhưng mà mọi chuyện đều ổn rồi không phải sao. Nội bộ mâu thuẫn như này rất dễ làm loạn khí số rất khó mới định hình được, đến lúc đó chúng ta bị ma đầu kia am toàn chẳng phải đổ sông đổ bể sao? Hi vọng ngươi suy nghĩ vì đại cục, coi như bán cho ta chút mặt mũi nhé.”
“Cái này… đã ngươi nói thế thì ta cũng không có ý kiến gì nữa. Chỉ là về sau phải chú ý gia hỏa này, không có ngày hắn báo hại chúng ta mất.”
“Nhất định, nhất định. Ngươi cứ yên tâm.”
Đuổi đi một mặt hung thần ác sát tráng hán, Lý Tương Vĩ thở dài một hơi rồi quay đầu hướng Từ Dương nói.
“Lý mỗ tài học bất lương, không biết vị huynh đệ này tính danh ra sao?”
“…”
Không khí trầm mặc phủ xuống, hai người không ai nói một lời. Từ Dương là vì không muốn nói chuyện, còn Lý Tương Vĩ thì muốn đợi đối phương đáp lời mới nói tiếp.
Một giây, hai giây, ba giây…
Thời gian cứ thế mà trôi, nương theo đó là cảm giác khó chịu trong lòng Lý Tương Vĩ.
“Người này vì cái gì như cái người câm vậy, không nói không rằng.” Lý Tương Vĩ thầm nhủ.
“Thạch Đầu hắn là tên ngốc, ngươi có nói gì thì vẫn bị cho ăn bơ thôi.” Một bên quan sát lấy mỹ thiếu nữ thấy Lý Tương Vĩ bó tay bó chân, liền đứng ra cho hắn một cái bậc thang xuống.
Lý Tương Vĩ mắt nhìn thiếu nữ, ám đạo thật là một cái xuân sắc tươi đẹp cô nương, ôm quyền đáp lễ.
“Thì ra là vậy. Không biết tính danh của cô nương là…”
“Tiểu nữ tử họ Phù tên Ngọc Dĩnh, là người của Lâm Xuân Huyện Phù gia.”
“Danh tự rất đẹp, rất hợp với cô nương. Phù cô nương đối với… Thạch Đầu huynh có quen biết sao?”
Từ Dương: …Hợp lấy Thạch Đầu chính là tính danh của ta rồi luôn sao.
“Cũng coi như là có quen biết.”
Quen biết chỗ nào? Ta với ngươi chỉ có đúng quan hệ ngồi cạnh nhau trong lồng giam thôi!
“Vậy thì tốt quá. Phù cô nương có thể hay không giúp Lý mỗ để mắt đến Thạch Đầu huynh được không? Nếu không ta khó mà bàn giao gì với mọi người được.”
“Lý huynh dụng tâm lương khổ, tiểu nữ tử khắc ghi trong lòng. Ngươi an tâm đi, ta sẽ chăm sóc cho Thạch Đầu.”
Đừng có nói như thể ngươi là mẹ ta chứ!
Lý Tương Vĩ nói thêm vài lời khách sáo xong sau, liền quay trở về hội họp với đoàn đội.
Từ Dương và Phù Ngọc Dĩnh còn lại tại chỗ, hai người riêng phần mình giữ khoảng cách nhất định.
Liếc nhìn Phù Ngọc Dĩnh cái này ân nhân cứu mạng, Từ Dương trong lúc nhất thời lâm vào xoắn xuýt.
Ở tiền thế, hắn từng có đức tính có ân trả ân, có oán trả oán.
Bởi vì cái gọi là uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
Ghi nhớ ân tình nhận được từ người khác để sau này trả lại, là chuẩn mực đạo đức được xã hội coi trọng bấy giờ.
Bất quá, Từ Dương không nhớ rõ lúc nào bản thân đã từ bỏ cái đức tính cao cả ấy.
Hắn chỉ biết, bản thân khi ấy đã lâm vào sâu đậm mê mang cùng chán nản.
Chẳng thiết quan tâm đến bất cứ thứ gì về mình nữa. Tương lai, mơ ước, kỳ vọng… tất cả đều hóa thành mây khói.
Mà một kẻ đến bản thân mình cũng chả quan tâm, sao lại có thể để ý người khác được.
Thế cho nên, Từ Dương đã buông xuôi.
“Nàng đã cứu ta, nhưng ta phải làm gì mới được. Trả ơn ư?” Từ Dương tự hỏi.
Nghĩ thôi cũng thấy khó rồi. Cơn buồn chán uất ức trong nội tâm lấn át tất cả, khiến cho hắn chẳng thể khơi gợi nổi ý niệm báo ân một chút nào.
Trong lúc bản thân đang mệt mỏi tự vấn như thế, liên miên tiếng kinh hô tràn ngậo não hải đánh thức Từ Dương về thực tại.
“Mẹ nó, đùa đấy à!?”
“Đó là thi ma sao!?”
“Nhưng với số lượng này… sao chúng ta đấu lại được!”
Nương theo con mắt của đám người, Từ Dương thấy được từng cái từng cái lục sắc tia sáng nhỏ trong bóng tối mơ hồ đang chậm rãi tiếp cận bọn hắn, xuất phát từ trong mắt của đám thi ma!
Đến lần này không chỉ đơn thuần một hai con, mà là cả một đàn thi ma!
Có con thân hình cao lớn, xương cốt thô nặng, da thịt khô cứng bám chặt vào khung xương; có con lại thấp lùn, lưng cong quái dị, tứ chi dài ngoằng như côn trùng. Một vài thi ma rõ ràng đã chết rất lâu, da thịt gần như tiêu tan, chỉ còn một chút nhục thể phủ lên lớp xương trắng xám phủ đầy vết nứt, nhưng chung quanh vẫn quấn lấy từng sợi lục sắc thi khí, chống đỡ cho chúng cử động.
Nhẩm lên đếm được, tất cả hơn 10 con thi ma hướng đến đây!
Hơn nữa Từ Dương bén nhạy chú ý tới sau lưng chúng còn có động tĩnh, rất có thể đằng sau còn có càng nhiều!
Muốn sống thì phải nhất thiết rời khỏi đây!
“Tất cả mọi người, mau theo ta chạy đi!”
Như thể đọc được tâm ý của Từ Dương, Lý Tương Vĩ cấp tốc gào thét ra lệnh, sau đó dẫn đầu đoàn đội hướng một bên không có thi ma chạy tới.
Đám người nghe vậy liền không nói một lời co ba chân bốn chẳng chạy đi. Lục tà lục tục thanh âm bàn chân đạp vào mặt đá vang dội, giẫm ra một cái thanh thế không nhỏ.
“Nhanh hơn nữa!”
“Có thi ma từ phía bên trái tiếp cận chúng ta!”
“Khỉ thật, sắp bị đuổi kịp rồi!”
Từ Dương ở vào nửa sau đám người nhìn tình thế này cấp tốc cho ra một kết luận.
Cứ thế này thì sẽ chỉ là cá nằm trên thớt kết cục thôi. Cước lực thi ma quá mạnh, so tốc độ là so không nổi.
Cũng không biết Lý Tương Vĩ có kế sách gì không, còn không thì tranh thủ khấn lạy kiếp sau đầu thai tốt đi là vừa.
Từ Dương chả sợ cái chết nên đối với cục diện này tựa không tim không phổi, trên mặt chẳng hiện lên vẻ bất an chút nào.
Chỉ là, khi khóe mắt để ý đến đang ở bên cạnh chạy gấp rút Phù Ngọc Dĩnh, nội tâm Từ Dương nổi lên một cỗ cảm xúc phức tạp khó tả.
Hai bên một bên truy một bên đuổi, cứ như thế lòng và lòng vòng được mấy phút thì đám người gặp dấu hiệu bất ổn.
Thân thể dinh dưỡng không đầy đủ bọn hắn vốn là thể lực trên diện rộng giảm sút, lại phải đối mặt với không những cước lực mạnh mẽ mà còn không biết mệt mỏi thi ma, thua thiệt là không thể tránh khỏi.
“Chết tiệt, không cố được nữa.”
“Tới giới hạn rồi.”
“Ta không cam tâm a!”
“Lý huynh, tu sĩ gia tộc ngươi khi nào mới đến cứu viện ?”
“Chưa được, khoảng cách địa lý quá xa. Cho dù toàn lực lên đường cũng căn bản không đuổi kịp!”
Thấy Lý Tương Vĩ cắn chặt hàm răng đáp lại, mọi người sắc mặt xám xịt, một trận tuyệt vọng phủ xuống nhân tâm.
Vốn dĩ đám người trông cậy vào viện thủ bên gia tộc Lý Tương Vĩ, hiện giờ lại như lạc đà đè sập ngọn cỏ cuối cùng, trong mắt đấu chi vẩn đục đi rất nhiều.
U ám, mệt mỏi, tinh bì lực tẫn các loại dấu hiệu hiện rõ trên mặt.
Đám người trong cõi u minh ẩn ẩn cảm giác được, cái chết đã cách mình không xa.
“Bên kia đám tiểu tử! Chạy qua đây mau lên!!!”
Kinh tai gào thét sống động truyền đến màng nhĩ, khiến đôi tai của nhóm người một trận tê rần, nội tâm bị cái này bất chợt phong thanh làm cho hãi hồn bạt vía.
Từ Dương hai mắt nheo lại, trong lòng kinh thán đây là giọng nói của ai, vậy mà giống như lắp thêm loa khuếch đại âm thanh một dạng to tiếng.
Quay đầu nhìn qua, cách phía trước không xa bên phải đám người có một khoảng đất trống trải kỳ lạ. Mặt đá ở đây nhẵn hơn hẳn, màu sắc ngả sang xám nhạt, không loang lổ vết mục nát so với những nơi khác.
Khó hiểu là, chung quanh vùng trống ấy không hề có xương trắng rải rác dù chỉ là một mảnh vụn. Những bộ xương vốn vương vãi khắp đáy hố, khi đến gần nơi này đều không hiểu thấu tiêu thất, như thể bị một cỗ lực lượng không rõ ngăn cản, không cách nào vượt qua ranh giới vô hình ấy.
Không khí nơi đấy lạnh theo một cách khác. Không phải âm hàn thối rữa của tử khí, mà là thứ hàn ý thanh tịnh, khô ráo và tĩnh lặng. Mùi xác chết nồng nặc bao trùm đáy hố, đến gần chỗ này lại bị ép mỏng đi, chỉ còn lại mùi đá lạnh cổ xưa và một tia hương nhàn nhạt khó gọi tên.
Mặt sàn nếu để ý kĩ sẽ phát hiện những vết tích như đường vân tay của lòng đất khắc sâu lại khó mà phát giác. Các nét khắc đã mòn đi quá nửa, nhiều chỗ đứt đoạn nhưng vẫn có thể từ đó ẩn ẩn nhìn ra một cái cự hình đồ án từng nguyên dạng tồn tại qua.
Khoảng đất đó có bất phàm chi bí!
Lại nhìn qua, trên đó còn lại đứng một cái người!
Trên người người đó khoác một bộ y phục rách nát, màu sắc nguyên bản đã không còn phân biệt được, chỉ còn lại những mảng xám đen bết bẩn bởi bùn đất, máu khô và dấu vết mục rữa của thời gian.
Da hắn tái xám, không phải màu của người chết, mà là màu của kẻ thiếu ánh mặt trời quá lâu. Gương mặt hốc hác, xương gò má nhô cao, khóe miệng nứt nẻ, nhưng trong đôi mắt lại không hề vô hồn. Trái lại ánh nhìn ấy tỉnh táo đến lạnh lẽo, đối với bọn thi ma xuất hiện không nửa điểm hoảng loạn cùng dao động.
Tuy bộ dáng rất thê thảm, nhưng đây đích thực là người không phải thi ma!
Dưới hố ngoài đám người Từ Dương ra còn người sống khác!
Rất nhiều nghi vấn nổi lên trong lòng nhóm tù nhân, nhưng giờ không phải lúc để băn khoăn!
““Tất cả, nhanh bước vào trong đó!!!”” Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn đồng thanh lên tiếng.
Như thể được chiếu rọi bởi ánh sáng chân lý, vốn tinh thần mờ mịt nhóm người một lần nữa dấy lên đấu chí. Chỉ cần còn có một tia cơ hội sống sót, bọn hắn cũng nguyện ý nắm bắt lấy!
Sau lưng cùng hai bên lũ lượt xuất hiện thân ảnh của thi ma. Bọn chúng liên thành gào thét, ánh mắt liếc nhìn chỗ đất trống kia vậy mà ẩn ẩn nôi lên một tia nhân tính hóa sợ hãi.
Lũ thi ma cước lực gia tăng, phảng phất biết trước nếu để con mồi xông vào lãnh địa không rõ kia sẽ không thể bắt lại được, lục sắc tia sáng trong mắt lúc này hơn bao giờ hết sáng lên. Hai tay hai chân vung vẩy kịch liệt, tựa như thề rằng phải vì cái kia bỏ mình đồng loại trả thù, ăn đám người thịt ăn chúng nhân máu.
Căng thẳng trong nháy mắt leo thẳng tới đỉnh điểm, người người muốn rách cả mí mắt dồn hết toàn bộ sức lực vào đôi chân. Phổi cùng bụng truyền đến từng trận đau nhức kịch liệt, cổ họng khô rát nhưng không một ai dám chùn lại nửa bước.
Bọn hắn biết, là sống là chết đều trông đợi vào khoảnh khắc này!
Trước hết nhất đám người là một cái tầm 20 tuổi thanh niên ăn mặc như nông hộ nhi tử. Hắn so với bất cứ ai càng gần với vùng đất trống kia. Dần dần khoảng cách càng được thu hẹp, đến một lúc nào đó thanh niên này liền dồn sức bắp chân dậm nhảy mạnh một cái, cứ như thế tung người bay vào nội bộ khu đất.
*Bịch*
Phần lưng va chạm với mặt đá cứng ngắc khiến thanh niên một trận tê dại đau nhói, song hắn vẫn không để ý dùng sức lăn người tới tấp tiến về phía trước. Mãi cho đến khi cả người đụng phải một hòn đá to lớn mới dừng lại, toàn thân co rúm vì đớn đau.
Đợi thanh niên kia hô hấp dồn dận tỉnh lại đầu óc quay cuồng liền liếc nhìn xung quanh, nhận ra bản thân đã đặt chân đích đến.
Không chỉ mỗi người thanh niên này, theo sau hắn liền một, hai, ba… từng người từng người một tiến nhập khu đất, trong đó có cả Từ Dương!
Quay đầu nhìn lại, chỉ còn vài người rớt lại phía sau, nhìn cách khu đất này cũng không còn xa.
Bất quá, con mồi không phải thứ duy nhất có thể di động, thợ săn cũng thế.
*Ngoạm*
“Aaaaaaaa! Đau quá, đau quá, cứu ta với!”
Sau cùng một cái tù nhân đột ngột hét toáng lên thu hút ánh nhìn của những người còn lại.
Chỉ thấy trên cổ người đó bị một con sắc bén hàm răng một ngụm nuốt chửng. Răng hàm cắn chặt, da thịt vỡ toác cùng máu phún như suối cảnh tượng cùng lúc đập vào trong mắt.
Thi ma ngộm ngoạm nhắm nuốt tảng thịt tươi mới này, trong mắt tham lam chi sắc càng đậm, liền lấy tay khống chế tù nhân kia. Một cái thi trảo hiện lên, người kia liền bị một cỗ lực lượng đè sát trên nền đá, nhục thể truyền đến từng trận nhoi nhói cùng mặt mủi be bét, lại không đau bằng lỗ thủng đang không ngừng có máu trào ra trên cổ kia.
Con thi ma kia không kịp chờ đợi liền ngã xuống thân thể, như dã thú nhắm ngay đầu vai tù nhân cắn xuống, lập tức máu thịt ghê rợn một màn lại hiện lên.
“Ọeeee…”
Lý Tương Vĩ, Đỗ Uẩn, Phù Ngọc Dĩnh, họ Mộ tráng hán… ai ai trên mặt đều toát ra kinh hồn táng đảm thần sắc. Có người còn không tự chủ được nôn bửa ra khi thị giác chịu phải đả kích nặng nề kinh dị như vậy.
Chỉ có mỗi một mặt lãnh đạm Từ Dương cùng cái kia không rõ sắc mặt thần bí nhân là một phen cảnh tượng khác.
***Khà***
Con mồi tới tay, từ bên cạnh lại lục tục ngo nghoe xuất hiện thêm vài con thi ma. Bọn chúng hung quang trong mắt đại thịnh, lại ẩn sâu trong đó là hưng phấn chi ý, nhao nhao tham gia trận này huyết nhục thịnh yến với đồng loại.
Cái kia xấu sổ tù nhân lúc bấy giờ chỉ có thể tượng rung co giật từng cái, không còn sức lực giãy dụa kêu la cái gì. Rất nhanh trên thân hắn đã bị thi ma chia năm xẻ bảy, xương cốt nội tạng lộ ra ngoài trông cực kỳ buồn nôn, không gian tràn ngập huyết khí càng kích thích cơn khát máu của đám thi ma.
Không còn động tĩnh, tù nhân kia dường như là đã chết!
Hắn chết ngay dưới mắt đàm người Từ Dương, lại còn chết thê chết thảm như vậy!
Không gian trong chốc lát như bị yên tĩnh lấp đầy, không ai nói một lời chỉ còn lại tiếng nhắm nuốt của thi ma.
“Không, đừng lại gần đây!”
“Trời muốn vong ta rồi!”
Thê lương vọng âm vang khắp đáy hố, những người bị bỏ lại đằng sau khác cũng nối theo gót chân của kẻ đi trước, bị thi ma nhóm bao vây cắn xé.
Từ Dương như cái kẻ ngoài cuộc đứng nhìn, những người này cũng là trúng vận rủi, chỉ có thể nói là ý trời.
Lại liếc nhìn Lý Tương Vĩ cái kia âm trầm diện mạo, Từ Dương không khỏi tự hỏi.
Thật ra, cách giải quyết tốt nhất là để một người làm mồi nhử câu kéo thời gian cho những người còn lại, như thế mới cứu được nhiều người nhất.
Hi sinh thiểu số vì lợi ích của đa số, cách làm này vốn cũng không xa lạ gì với những nhà lãnh đạo.
Lý Tương Vĩ lại chậm chạp không đưa ra quyết định, là vì thiện tâm muốn cứu giúp tất cả, hay chỉ đơn giản chưa muốn tại thời điểm này lật mặt?
Nếu là cái sau thì cũng khá hợp lý. Dù sao nếu vì chuyện này mà tan rã quần tâm vừa mới tụ hợp lại cũng không phải ý kiến hay.
Miễn bản thân mình không chết, không làm lựa chọn gì cũng là một cái lựa chọn.
Tất nhiên còn có thể có nhiều yếu tố khác, Đỗ Uẩn rất có thể nhân cơ hội này chơi trò đảo chính hẳn cũng là Lý Tương Vĩ kiêng kị một trong.
Cơ mà, như một thám tử gia từng nói, không có chứng cứ thì đoán suông chỉ tổ tốn công.
Từ Dương ngược lại không có hứng thú đào bới sự thật nên rất nhanh bỏ vấn đề lặt vặt này sang một bên.
“Cứu!!!”
Ân, vẫn còn người sống sót sao?
Từ Dương quay đầu lại, trong tầm mắt chỉ còn sót lại một cái thiếu nữ duy nhất đang chật vật tiến tới chỗ của hắn.
Bất quá sau lưng nàng liền bị một con thi ma đuổi giết, nhìn tình hình chẳng mấy chốc sẽ táng thân miệng thi.
Lẳng lặng đứng tại chỗ, Từ Dương không có bất kì cái gì động tác.
Mặc dù hắn cách thiếu nữ rất gần, chỉ bước vài bước nhỏ là đã tiếp cận được, nhưng Từ Dương không có hứng thú làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Hắn đúng là muốn chết, nhưng cũng không muốn từ bỏ cái mạng quèn này vì một người xa lạ.
Chính lúc Từ Dương nhìn thiếu nữ sống chết mặc bây, khóe mắt phát hiện một cái thân ảnh đột ngột xông ra ngoài đất trống.
Nhìn hình dáng, không phải Phù Ngọc Dĩnh thì còn là ai!
Nàng vậy mà không hiểu thấu bước ra, là muốn làm cái gì!?
Lấy khoảng cách giữa hai người, Phù Ngọc Dĩnh rất nhanh đặt chân thiếp thân thiếu nữ. Nàng cắn chặt hàm răng, khóe miệng hít một hơi thật sâu rồi hai tay nắm chặt thiếu nữ, vận hết sức bình sinh kéo thiếu nữ về phía trước.
Thiếu nữ đang chạy thục mạng bị Phù Ngọc Dĩnh kéo đi làm mất thăng bằng, thân hình ngã xuống. Phù Ngọc Dĩnh sau đó thuận thế xuôi theo cùng ngã xuống, thế mà lại lôi kéo thiếu nữ cùng một chỗ lăn đi!
Cùng lúc đó, một đạo hàn mang từ phía trên thiếu nữ lóe lên. Lợi trảo lại không nhập vào da thịt theo quỹ tích vốn có khiến thi ma vồ hụt, thân hình cũng vì vậy mà khựng lại tại chỗ.
Chút công phu thời gian ấy, Phù Ngọc Dĩnh đã cùng thiếu nữ lăn lộn vào trong đất trong tại bên chân Từ Dương dừng lại.
May mắn Phù Ngọc Dĩnh không quên chú ý động tĩnh của thi ma, nếu không một trảo kia một khi chính xác mệnh trung thiếu nữ, Phù Ngọc Dĩnh e là cũng sẽ bồi táng theo nàng.
Quan sát lấy toàn bộ quá trình Từ Dương đưa mắt nhìn Phù Ngọc Dĩnh với vẻ khó hiểu.
Vì một cái ngoại nhân tính mệnh mà liều lĩnh góp mạng của mình vào, có đáng không?
Từ Dương thấy không đáng, nhưng việc của người khác hắn cũng không tiện xen vào nên chỉ có thể tự biểu đạt cảm nghĩ trong đầu.
“Đa tạ, đa tạ ngươi rất nhiều!”
“Không có chi, thấy chết không cứu không phải là nguyên tắc của ta. Ngươi không cần quá để tâm đâu.”
Thiếu nữ nhìn xem bản thân vừa bước vào quỷ môn quan nửa bước lại được Phù Ngọc Dĩnh cứu ra, hai hàng thanh lệ chảy dài trên má, mắt rưng rưng cảm tạ.
Phù Ngọc Dĩnh sắc mặt bình thản đón nhận, trong lúc vô ý liếc thấy thân ảnh Từ Dương liền để lại một đôi tràn ngập u oán cùng bất mãn chi sắc con ngươi, lại không có tiến lên cùng Từ Dương trao đổi cái gì.
Từ Dương tuy là một cái cá ướp muối nhưng đối ánh mắt của người khác rất nhạy cảm, nhìn thấu Phù Ngọc Dĩnh tâm tư sau trong lòng khó hiểu.
Nàng là vì ta thấy chết không cứu mà tức giận à? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thánh mẩu biểu?
Hẳn không phải, thánh mẫu biểu rất ưa thích giảng đạo lý, lại bắt ép người khác phải tuân theo khuôn khổ đạo đức của bản thân.
Phù Ngọc Dĩnh chỉ là đối ta ngầm có ý kiến chứ không trực tiếp biểu thị, có thể thấy nàng chỉ là một cái đơn thuần thiện tâm người mà thôi.
Thời đại này làm cá ướp muối khó khăn à, không động chạm gì ai cũng bị soi mói.
***Khà***
Thi ma gào thét thanh âm lại vang vọng. Bọn chúng tại sau khi bắt được vài cái tù nhân làm bữa ăn còn chia một bộ phận tiếp tục truy kích.
Chỉ là khi chúng bước càng gần tới ranh giới giữa khu đất trống với ngoại giới, thân thể lại cứng đờ run nhẹ, hàm răng khẽ va vào nhau phát ra tiếng lạch cạch bất an.
Quanh thân thi ma thi khí cuộn trào dữ dội, nhưng chỉ cần chạm tới khoảng không kia liền bị ép lùi trở lại, như gặp phải thiên địch. Đôi mắt tà dị lóe lên oán hận và sợ hãi, song rốt cuộc bọn chúng chỉ có thể gầm khẽ một tiếng trầm thấp, rồi chậm rãi lùi xa không dám vượt qua dù chỉ nửa bước.
“Xem ra thi ma hẳn không thể bước vào trong đây, chúng ta chỉ cần chú ý ắt sẽ yên ổn. Chỉ tiếc không thể làm được tất cả cùng an toàn, lũ thi ma khốn khiếp kia nhất định sẽ có một ngày ta bắt chúng trả giá!”
“Những người đã ngã xuống kia cũng là người cơ khổ. Lý mỗ vì bọn họ mặc niệm trong tâm, hi vọng kiếp sau đầu thai có thể tốt số. Chúng ta những người này cũng phải vì họ mà tiếp tục sống sót!”
Đỗ Uẩn và Lý Tương Vĩ hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình trưng ra thống khổ cùng kiên quyết sắc mặt.
Biểu lộ trông rất chân thật, chỉ có điều không biết nội tâm bọn hắn lại là một cái sắc thái gì.
“Mấy tên tiểu tử các ngươi ồn ào đủ chưa. Đã an toàn rồi thì dỏng cái tai lên mà nghe ta nói.”
Từ đầu đến giờ không nói một lời thần bí nhân lại tại lúc này lên tiếng, cả kinh tất cả mọi người.
Hồi nãy bị thi ma hấp dẫn lực chú ý, ai ai suýt nữa cũng quên mất dưới đáy hố này ngoài bọn hắn còn có người!
Trước kia cách xa không rõ ràng, bây giờ nhìn kĩ lại thần bí nhân này lại là một cái nam nhân, độ tuổi tầm 30. Hắn khóe miệng cùng má phải đều có vết sẹo dài ngắn khác biệt, cho vốn đã hung dữ khuôn mặt thêm một phần huyết tính.
Nam nhân đưa mắt ước chừng chúng nhân, tầm mắt để ý thấy nhiều người còn chưa từ thi ma ăn thịt người tràng cảnh tạo thành cú sốc tinh thần tỉnh lại, thần sắc tràn ngập vẻ mỉa mai, giọng điệu chế giễu lại ẩn ẩn ý vị thâm trường nói.
"Ta nói lũ người mới các ngươi nên tập làm quen với huyết tinh đi. Nếu chỉ vì chút đó mà đã sợ hãi thì không sinh tồn được tại thí luyện chi địa này đâu, sớm muộn cũng hóa thành thức ăn mà thôi."
Người mới? Thí luyện chi địa?
Mấy cái danh tự này nghe rất bắt tai, đám người không khỏi tự vấn ý nghĩa của nó.
Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn cũng có nghi vấn tương tự nhưng đều tạm thời không nhắc tới, chủ động tiến lên vấn an nam nhân thần bí kia.
"Tại hạ Lý Tương Vĩ cùng đồng bạn Đỗ Uẩn đại diện cho tập thể ta nhóm, cảm ơn ân nhân vì đã ra tay cứu giúp chúng ta lúc hoạn nạn. Đại ân khó báo, chỉ có thể biểu đạt qua tấm chân tình này."
"Chính là như thế. Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo. Lại khổ nỗi không rõ tính danh ân nhân, chỉ mong ân nhân để lại danh tự để chúng ta ghi khắc."
"Khặc khặc, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa này đúng là thật thú vị, nói chuyện thôi cũng màu mè như vậy."
Nam nhân thần bì cười khúc khích, trên mặt tràn đầy ý tứ.
"Báo ân cái gì không cần đề cập. Dù sao ta có khi chẳng mấy chốc sẽ từ ân nhân hóa thành ác đồ dẫn các ngươi đến con đường chết."
"!!!"
Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn đều bị lời nói này câu từ đơn giản ý vị sâu xa làm cho chấn kinh, không chút do dự bắn vọt lùi lại, cách thần bí nam nhân một khoảng cách thật xa, cảnh giác quan sát nam nhân.
Dường như bị cái này cử động chọc cười, nam nhân tiếng cười quái dị càng to hơn, vang vọng khắp tai mọi người.
"Khôi hài, thật cmn khôi hài! Lứa người mới này nhân tài không thiếu a!"
"Ân nhân nói vậy là có ý gì? Chúng ta tâm nhục yếu ớt không chịu nổi ngài cái này nói đùa a."
"Ngài có gì cứ muốn nói thì cứ thẳng thừng thổ lộ, chúng ta nông cạn tri thức không hiểu thấu ngài hài kịch."
Nam nhân đem khóe mắt lệ quang lau đi, không có đi đáp lại Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn, mà lại không hiểu thấu chỉ thẳng ngón trỏ tay phải lên trời.
Nhìn xem cái này hành động, đám người theo hướng ngón tay nhìn lên nóc đáy hố, nơi đó ngoải bóng tối mù mịt thì không còn gì khác, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trần đá loang lổ xám nhạt.
Nam nhân thần bí thấy cả đám người con mắt trố ra tại chỗ, giọng điệu cổ quái nói.
"Các ngươi hẳn là đã gặp qua ta sư huynh ở phía trên rồi a? Cho nên không cần khách khí như vậy, ta không phải tốt lành gì hạng người đâu!"
"...!!!"
Lý Tương Vĩ và Đỗ Uẩn trầm mặc một lúc, lồi sau đó tựa hồ nhớ đến cái gì, bốn mắt trợn tròn ra.