Chương 11: Thông quan cùng bại lộ

34 phút đọc
6,680 từ
6 lượt xem

Trở lại thời điểm Từ Dương mất đi ý thức ngay sau đó.

Ngoại giới.

Ất Cửu một mặt nghiêm trọng nhìn về phía ngất đi Từ Dương, hướng về phía đang chạy về phía tế đàn Phù Ngọc Dĩnh quát to.

"Không được lại gần hắn! Tiểu tử này là đang nhập ma tiêu chí!"

Từ Dương trên thân lúc này không hiểu thấu bốc lên từng sợi hắc khí. Chúng mảnh như khói, đậm như mực, vừa sinh ra đã quấn quanh thân thể hắn, lượn lờ sát da thịt. Hắc khí không tản ra, mà như có linh tính, từng vòng từng vòng quấn lấy cánh tay, vai, cổ, men theo kinh mạch mà bò đi, mang theo một luồng khí tức tà dị khiến không khí xung quanh như đông cứng lại vài phần.

Hắc khí như rắn, bao bọc quấn quanh thân thể Từ Dương. Từ Dương hai mắt vẫn nhắm nghiền, ý thức chưa tỉnh dậy, thế nhưng toàn thân hắn cơ bắp lại không ngừng co giật một cách quỷ dị.

Từ xa nhìn lại, Từ Dương như một con rối không có bản ngã, hắc khí như sợi dây kết nối thân thể hắn, để cho một cái không rõ mặt nghệ sĩ rối dùng bàn tay vô hình điều khiển Từ Dương diễn một vở hí kịch.

Bất quá, thay vì nói hí kịch, chẳng bằng nói bi kịch.

"Nhập ma là cái gì!?"

Phù Ngọc Dĩnh cao giọng hỏi, nhìn về phía Từ Dương đầy lo lắng. Cho dù nàng không hiểu một tí gì về pháp thuật cũng có thể nhìn ra trạng thái của Từ Dương lúc này không hợp lý.

"Là trạng thái tu sĩ không khống chế được tâm ma của bản thân, để cho dục vọng lấn át! Tiểu tử này hẳn là bị ma niệm áp đảo bản ngã nên mới thành ra như thế!" Ất Cửu nghiêm giọng nói.

"Nhưng Thạch Đầu hắn đâu phải tu sĩ!" Phù Ngọc Dĩnh không hiểu đáp.

"Ta cũng không rõ, loại tình huống này cũng là lần đầu bản thân nhìn thấy. Có thể là Hành Thi Pháp chỉ còn nửa bước là tu thành, ma niệm lại đột nhiên bạo động tấn công ý thức nên mới xảy ra cơ sự!" Ất Cửu lắc đầu, tiếp lời.

"Nhập ma nguy hiểm lắm sao?" Phù Ngọc Dĩnh nghe Ất Cửu lời nói nội tâm như trầm xuống đáy biển, một cỗ cảm giác bất an bao phủ lấy nàng.

"Còn nghiêm trọng hơn nhiều, không thể dùng nguy hiểm hai chữ để hình dung!" Ất Cửu đáp. "Tu sĩ nhập ma sau thực lực sẽ cường đại hơn rất nhiều so với lúc trước, lại trong đầu chỉ biết mỗi sát lục! Trường hợp xấu nhất, toàn bộ những người ở nơi đây sẽ chết dưới tay hắn!"

Không chỉ Ất Cửu cùng Phù Ngọc Dĩnh thấy được tình trạng của Từ Dương, đám người đằng sau toàn trình chứng kiến Từ Dương tu tập Hành Thi Pháp, tự nhiên là biết được Từ Dương hiện tại đang cực kỳ bất ổn. Đám người bên trong cũng là có tin tức linh thông người, một mắt nhìn ra vấn đề, kinh hãi thốt lên.

"Hắn nhập ma! Nhưng sao có thể!?"

"Nguyên nhân gì đó không quan trọng, vấn đề là làm sao bây giờ!?"

"Thao, lão tử còn chưa muốn chết đâu!"

Hoảng loạn lập tức lan tràn giữa đám người, ai nấy đều bàng hoàng vì cái này kinh biến. Hỗn loạn xảy ra, đám người hớt hải lùi ra thật xa. Nhưng cái này vốn là an toàn địa khu nay lại biến thành lồng giam giam giữ bọn hắn. Lùi ra ngoài là địa phận của thi ma cốt ma, ở lại bên trong lại có nhập ma Từ Dương sẵn sàng giết chết bất kì ai!

Hai đầu thọ địch, không còn đường lui!

Lần đầu tiên bọn hắn chân chính giác ngộ được, cái gì là tuyệt cảnh.

"Chư vị hãy bình tĩnh lại! Những lúc này cần phải giữ cái đầu lạnh, đừng để sợ hãi lấn át!"

"Trốn không được, lui cũng không xong, vậy thì cũng không thể ngồi chờ chết! Tất cả theo ta nhặt lên vũ khí, sẵn sàng ứng đối!"

Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn thân là đoàn đội hai cái người đại diện, lúc này lên tiếng trấn an. Bọn hắn thần tình trên mặt một bộ thấy chết không sờn chi sắc, nội tâm lại một trận tính toán.

""Nhất định phải để cho mấy gia hỏa này làm pháo hôi lót đường! Ta còn chưa có ngu đến mức đâm đầu vào chỗ chết đâu!""

Cả hai không khỏi cùng nghĩ như thế.

"Cẩn thận! Tiểu tử kia có dị động, e rằng sắp hoàn thành nhập ma rồi!"

Ất Cửu cao giọng gào to, hai mắt lập lòe dị quang nhìn về phía Từ Dương, nội tâm hối hận không thôi.

Đáng lẽ hắn nên mang theo vũ khí bên mình mới phải. Nếu như thế Ất Cửu có thể tiên hạ thủ vi cường, giết chết Từ Dương trước khi tiểu tử này hoàn toàn nhập ma.

Nhưng trước giờ đều không có thuốc cho hối hận. Mọi chuyện đã lỡ rồi, chỉ có thể chú tâm bảo toàn tính mạng của mình!

Phía trước tế đàn, Từ Dương trên thân hắc khí so lúc trước càng nồng đậm hơn, bao quanh hắn như một cái kén màu đen. Mà Từ Dương lại tựa hóa thành một con nhộng yên lặng nằm bên trong, chờ đợi một ngày lột xác phá kén.

Chỉ có điều, tất cả mọi người đều biết, phá kén mà ra không phải là cái gì tuyệt mỹ đồ vật, mà là hóa thân của tai ương.

Mà chính lúc đám người đều ngang ngưng trọng nhìn về phía Từ Dương, dị biến nảy sinh.

Không hề có dấu hiệu báo trước, hắc khí đột nhiên chấn động.

Tất cả các sợi hắc khí đang quấn quanh thân thể Từ Dương cùng lúc dừng lại, như bị một cỗ lực lượng vô hình nắm chặt. Ngay sau đó, chúng đổi hướng, đồng loạt hướng về thân thể hắn, như thể bị một cổ hấp lực hút vào bên trong Từ Dương.

Chúng thông qua lỗ chân lông, miệng mũi, hai tai tiến nhập Từ Dương thể nội. Thân thể hắn khẽ rung lên một lần. Hắc khí dày đặc ban nãy trong nháy mắt biến mất sạch, không còn sót lại dù chỉ một sợi. Không gian xung quanh dần trở lại bình thường, khí tức tà dị cũng theo đó bị thu liễm hoàn toàn.

Chợt, Từ Dương mở mắt.

Hắn chống đỡ hai con mắt lim dim của mình, nửa thân trên vươn lên ngồi yên tại chỗ, tại chỗ lắc lắc cái đầu một cái rũ bõ mơ hồ chi ý trong đầu. Rồi hắn vịn hai chân đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt cảm khải nói.

"Thì ra đây là cảm giác khi ý thức từ hồn phách di dời về thân xác sao. Hơi khác so với thức dậy từ giấc ngủ, cũng không biết đã trôi qua bao lâu thời gian?"

Từ Dương vung vẩy một chút chân tay, rồi sau đó chợt nhận ra cái gì, nhìn về phía đằng xa thủ sẵn trường thương đám người cùng một mặt bất an Phù Ngọc Dĩnh, vẻ mặt cổ quái hỏi.

"Mấy người các ngươi là đang giở trò gì vậy, diễn tập vở kịch à?"

Phù Ngọc Dĩnh thấy Từ Dương giọng điệu vẫn như trước một dạng, không giống như biểu hiện của một người nhập ma hóa điên, bèn hỏi.

"Thạch Đầu, ngươi không sao chứ? Có cảm thấy trong người không ổn chỗ nào không?"

"Không ổn là thế nào không ổn? Chẳng lẽ trong lúc ta ngất đi có chuyện gì xảy ra à?"

Từ Dương trên mặt viết rõ không hiểu hai chữ, thần tình một dạng lãnh đạm như trước.

Những người khác thấy vậy thì lẫn nhau đối mắt, cái này tình huống không trong bọn hắn dự kiến a. Cứ tưởng Từ Dương vừa tỉnh dậy là sẽ có một hồi sát lục thịnh yến đâu, kết quả hắn nhìn thế nào trông cũng rất bình thường.

Có lẽ là bọn hắn đám người này cả nghĩ quá rồi. Ở dưới hoàn cảnh áp lực này, tính tình đa nghi cũng là chuyện dễ hiểu.

Bất quá, vẫn có một người giữ vững cảnh giác của mình, không có vì Từ Dương cái này không bất thường biểu diễn mà vội vàng kết luận.

"Đừng có chủ quan! Nhập ma người sát ý cực nặng lại tính tình xảo trá. Một giây trước bọn hắn trưng ra người vật vô hại biểu lộ, có thể một giây sau liền sẽ hóa thân ác ma nhơ nanh vuốt đòi lấy tính mạng của các ngươi mà không một chút ghê tay!"

Ất Cửu cao giọng hô hào, những người kia bị cái này lời này đề tình, thần sắc ngưng trọng kiêng dè nhìn về phía Từ Dương.

Từ Dương vừa mới tỉnh dậy bị cái này thình lình sự tình làm cho rối não, không hiểu rõ mô tê gì cả.

Nhập ma người? Ai cơ? Hắn á?

Mấy người này sao không giải thích gì cả vậy. Cứ tỏ ra thần thần bí bí, đúng là chả hiểu nổi!

Bất quá Từ Dương rất nhanh không có đi để ý đến cái này việc vặt, hắn còn không có kiểm tra xem thân thể mình sau khi luyện thành Hành Thi Pháp có biến hóa gì đâu.

Từ Dương lục lọi trí nhớ, dựa vào khẩu quyết Hành Thi Pháp được khắc ghi trong đầu, chậm rãi ngưng thần, thu liễm tạp niệm, ý thức trầm xuống bắt đầu nội thị thân thể của mình.

Trong khoảnh khắc này, thân thể Từ Dương hóa thành một mảnh trong suốt. Huyết nhục, nội tạng, xương cốt,...tất cả như lưu ly ngọc thạch, chỉ còn lại những mảng kinh mạch dài xuất hiện trong tâm trí Từ Dương.

Kinh mạch hiện ra trước mắt hắn, uốn lượn chằng chịt, như những dòng sông mảnh mai phát ra ánh quang nhàn nhạt, chậm rãi lưu chuyển sinh cơ.

Rồi ánh nhìn của Từ Dương dừng lại.

Ở sâu trong thể nội, tại nơi giao hội của nhiều kinh mạch trọng yếu, một đồ án hiện lên rõ ràng. Cái này đồ án phác họa một cái thi đầu da thịt loang lổ, miệng treo vòng sắt giống hệt hình dáng thi đầu đồ án bị tế đàn dùng thi khí vẽ ra lúc nãy.

"Theo Hành Thi Pháp ghi chép, cái này thi đầu chính là hạch tâm của pháp thuật. Mỗi lần Hành Thi Pháp tiến cấp, hình dáng của nó cũng sẽ tương ứng thay đổi. Cái này thi đầu thuộc về Giáp cấp, đại biểu cho ta đã luyện thành Giáp cấp Hành Thi Pháp!" Từ Dương thầm nghĩ.

Đồ án là tập hợp của nhiều loại phù văn, mà phù văn chính là căn cơ của mọi loại pháp thuật. Thông qua thi đầu, Từ Dương có thể phán đoán được tiến độ tu hành của mình tới đâu.

"Cái này thi đầu còn rất nhỏ yếu a. Bất quá chờ ta tiến cấp Hành Thi Pháp, hình dạng của nó sẽ biến cường đại hơn, hung hãn hơn!"

Biến hóa trong thân thể Từ Dương không chỉ dừng lại ở sự hiện diện của thi đầu đồ án.

Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy trong thể nội nhiều thêm một đạo lục sắc khí lưu. Luồng khí ấy đặc quánh, mang theo mùi xú khí nhàn nhạt, chính là thi khí.

Từ Dương biết, cái này thi khí chính là yêu lực một dạng biến hóa. Thi khí càng mạnh, yêu lực càng mạnh.

Thi khí không hỗn loạn, cũng không xung đột với sinh khí của bản thân Từ Dương. Trái lại, nó rất tự nhiên vận chuyển, như cá bơi trong nước, không gặp bất kì trắc trở nào.

Điều này cũng là vì Từ Dương đã luyện thành Hành Thi Pháp, sở hữu bán thi chi khu. Hắn vừa là người, vừa là thi, cho nên thi khí mới có thể hòa hợp với sinh khí như vậy. Đổi lại người thường, sinh thi hai khí đã trực tiếp động thủ với nhau cho đến khi còn lại đúng một khí rồi.

Mà theo Từ Dương chăm chú nghiên cứu, hắn phát giác được một điều.

Thi khí có thể hòa thuận sống chung với sinh khí như vậy, công lao đầu nguồn nằm ở chỗ thi đầu đồ án.

Từ từng đường khắc trên đồ án, vô số sợi lục quang mảnh như tơ tỏa ra, nối thẳng vào các kinh mạch xung quanh. Những sợi lục quang ấy đan xen, chồng chéo, tạo thành một lộ tuyến hành công hoàn chỉnh.

Không cần Từ Dương chủ động dẫn dắt, thi khí đã bị một loại lực lượng vô hình xuất phát từ đồ án điều động. Từ đồ án đầu lâu làm trung tâm, thi khí chảy vào kinh mạch, vòng qua các yếu huyệt, lại quay trở về điểm khởi đầu, hình thành một chu thiên khép kín.

Mà mỗi một cái chu thiên hành công, thể nội một tia sinh khí sẽ bị chuyển hóa thành thi khí. Khi thi khí được lấp đầy đến giới hạn, đồ án sẽ dừng vận công lại.

"Cảm giác như thi đầu đồ án này như cơ chế tự động hồi lam lượng trong trò chơi ở tiền thế vậy." Từ Dương cảm khái.

Nội dung Hành Thi Pháp có ghi rõ, điểm đặc biệt của pháp thuật này nằm ở việc thi khí tức yêu lực đến từ sinh khí của bản thân tu sĩ mà không phải thiên địa linh khí như hầu hết pháp thuật khác.

Tu sĩ thể phách càng cường kiện, tốc độ hồi phục thi khí càng nhanh. Đây là một môn có thể không giới hạn đề cao yêu lực hồi phục tốc độ mà không bị ảnh hưởng bởi công pháp cấp bậc. Nếu ngươi thể phách đủ mạnh, cho dù là Giáp cấp Hành Thi Pháp cũng có thể so với những pháp thuật khác Ất cấp, Bính cấp...

Bất quá những chuyện này cách Từ Dương còn quá xa xôi.

Tóm lại, Hành Thi Pháp ưu điểm rất nhiều. Đại lực gia trì, lam lượng hồi nhanh, không cảm giác đau, thể lực vô biên lại chỉ có mỗi đầu là chỗ yếu hại.

Ở Giáp cấp khó mà có pháp thuật nào khác sở hữu nhiều ưu điểm như Hành Thi Pháp.

Bất quá, ngươi thu được lực lượng cường đại thì cũng phải đánh đổi tương đương. Ngang hàng trả giá, là quy tắc căn bản của tu hành giới.

Hành Thi Pháp lắm tài nhiều tật, ưu điểm có, nhược điểm cũng có.

Cái thứ nhất chính là tu sĩ không thể điều khiển thi khí như ý muốn. Muốn sử dụng thi khí để thi hóa, tu sĩ bắt buộc phải câu thông đồ án để nó vận hành.

Nói cái ví dụ, pháp thuật bình thường tu sĩ chính là người câu cá, sử dụng cần câu ra sao là quyền của tu sĩ.

Nhưng Hành Thi Pháp tu sĩ thì chỉ là một tên chỉ có đam mê không có thực lực người câu cá. Thế là, tu sĩ phải nhờ một bên trung gian để câu cá giúp mình. Mà bên trung gian này, chính là thi đầu đồ án.

"Tốc độ hồi lam nhanh nhưng không thể điều động thi khí, thế chả phải gần như vô dụng sao?" Từ Dương thật sâu im lặng.

Muốn có được tùy tâm sở dục điều khiển thi khí chi năng, bắt buộc phải để Hành Thi Pháp tiến cấp Đinh cấp, tức là tấn thăng trung giai.

Mà trung giai đối với Từ Dương hiện tại cao không với tới, chỉ có thể tạm thời coi như không có cái này nhược điểm.

Nhược điểm thứ hai, chính là thời gian biến thân tức thi hóa có hạn. Thi khí một khi tiêu hao sạch sẽ, tu sĩ căn bản không có cách nào thi hóa. Mà không thể thi hóa Hành Thi Pháp tu sĩ, cũng chỉ so người bình thường mạnh hơn thôi. Đối mặt cùng cấp tu sĩ căn bản là heo cá chờ bị làm thịt.

"Trong ghi chép không có nói rõ thi hóa thời gian bao lâu thì kết thúc, xem ra phải từ ta tự tay khảo nghiệm."

Nghĩ là làm, Từ Dương ý thức ngay lập tức câu thông thi đầu.

Ngay khoảnh khắc ấy, thi đầu lục quang bỗng sáng lên, từng đường khắc phát ra ánh sáng lạnh lẽo, uốn lượn như có sinh mệnh.

Thể nội thi khí đột ngột tăng tốc, theo lộ tuyến hành công mới vòng chuyển nhanh dần, phát ra tiếng rì rầm mơ hồ như gió thổi qua mồ địa. Rồi sau đó, thi khí bắt đầu hướng Từ Dương bên ngoài thân thể trào ra.

Từ Dương nhắm mặt lại chậm rãi cảm thụ biến hóa của bản thân. Chợt, hắn đột nhiên mở mắt.

Khoảnh khắc mí mắt nâng lên, đồng tử đã không còn dáng vẻ của người sống. Tròng mắt Từ Dương đen ngầu như mực đặc, sâu thẳm đến mức ánh sáng vừa chạm vào đã bị nuốt mất, không phản chiếu lấy một tia. Ở chính giữa, con ngươi hóa thành lục sắc, sắc xanh u ám như lân hỏa trong mồ sâu, lặng lẽ xoay chuyển.

Khắp quanh thân Từ Dương từng làn lục sắc khí vụ thấm ra từ da thịt, quấn quanh thân hình hắn. Da hắn nhạt dần, huyết sắc bị rút đi, thay vào đó là màu sắc của máu thịt thối rữa.

Xương cốt vang lên những tiếng lách cách nhỏ. Cơ nhục co rút rồi ổn định, trở nên săn chắc kỳ lạ. Trên bề mặt da thịt, những đường lục quang mảnh hiện ra như mạch máu, rồi dần chìm xuống, ẩn vào bên trong.

Từ Dương khẽ nắm tay. Toàn bộ móng tay chuyển sang màu đen tuyền, đen đến mức gần như hấp thụ ánh sáng, bề mặt nhẵn mịn như được phủ một lớp hắc ngọc mỏng

Dưới chân Từ Dương, tình trạng cũng tương tự. Móng chân hắn đen thẫm kết hợp với nước da tái nhợt thối rữa, tỏa ra một loại mị lực tà dị.

Hành Thi Pháp - Hóa Thân Thi Ma!

"Đây chính là thi hóa sao? Thật tuyệt vời, ta cảm giác có thể giết chết 10 cái bản thân mình trước đây vậy."

Từ Dương thì thào, ánh mặt lộ ra một tia nhàn nhạt hài lòng.

Loại này lực lượng so với bình thường thi ma còn mạnh hơn gấp nhiều lần. Đó là bởi Từ Dương trong người không chỉ có thi khí mà còn có sinh khí, thúc đẩy cho thi khí cường hoành gấp mấy lần.

Thông thường thi ma đứng trước mặt Từ Dương căn bản là lấy trứng chọi đá, hắn không tốn bao nhiêu sức lực là có thể giải quyết nó.

Từ Dương hữu tâm kiểm chứng sức mạnh hiện tại của mình, nắm chặt tay phải, gân xanh nổi lên, đối phía trước không khí ra một cái trực quyền hoành không!

"Oanh!"

Quyền phong lao đi, thi khí phun trào. Chỉ nghe một tiếng xoẹt ngắn ngủi vang lên trong không khí. Phía trước hữu quyền, không khí bị xé tách ra, như một tấm màn vô hình bị rạch mở, để lộ một vệt méo mó kéo dài trong chớp mắt rồi nhanh chóng khép lại!

Từ Dương nắm đấm nặng tựa nghìn cân, thế đại lực trầm, quyền phong mang theo không thể ngăn cản chi thế, đánh tan tất cả chi ý tiến về phía trước!

"Ầm!"

Đang lao nhanh hữu quyền chợt bị Từ Dương cưỡng ép đổi chiều, hướng mặt sàn đánh tới. Nắm đấm rơi thẳng, nhanh gọn và gọn gàng. Hữu quyền cách sàn đá chỉ còn vài tấc sau bị Từ Dương ngạnh sinh sinh dừng lại, thổi lên một trận gió nhẹ quét ngang mặt sàn!

Bụi đá dưới chân bị quyền phong cuốn lên, xoay tròn một vòng nhỏ rồi rơi xuống. Tóc và vạt áo Từ Dương khẽ lay động, chứng tỏ uy lực một kích vừa rồi không tầm thường.

Từ Dương thu quyền lại, đối chính mình sức mạnh hiện tại có đại khái hiểu rõ.

Một quyền vừa rồi nếu là mệnh trung nhân thân, e rằng không chết cũng phải tàn phế!

Đây là sức mạnh của tu sĩ, lực lượng của pháp thuật, căn bản không phải phàm nhân có thể so sánh!

Lại nhìn tổng lượng thi khí hiện tại của mình, Từ Dương trong lòng phán đoán.

"Ta vừa mới luyện thành Hành Thi Pháp, thi khí chỉ đạt tới 3 thành giới hạn cao nhất. Chiếu theo tình huống hiện tại, thi khí đầy đủ mà nói, hẳn là có thể thi hóa trong vòng một khắc!"

Một khắc mà nói không dài không ngắn, vận dụng như thế nào cho hiệu quả cao nhất là một kiện đau đầu sự tình.

Từ Dương trong lòng ước lượng qua lại, liền câu thông thi đầu đồ án, để cho bản thân lui khỏi thi hóa trạng thái.

Thi khí muốn sản sinh ra ở thể nội cần có sinh khí, mà sinh khí lại là có hạn, có thể tiết kiệm bao nhiêu thì bấy nhiêu.

Thi khí rút về thể nội về sau, da thịt huyết sắc trở lại như ban đầu, đôi mắt cũng biến lại hắc bạch phân minh, không có dáng vẻ kỳ dị như lúc trước.

Từ Dương lại một phen sờ mó huyết nhục của mình, phát hiện nhục thân trở nên rắn chắc không ít. Trước kia gầy gò thân thể đã được thay thế bằng từng cục cơ bắp cân đối như giọt nước đầy hùng tính mị lực. Đến cả trong truyền thuyết tám múi cơ bụng cũng bị ngạnh sinh sinh cho luyện ra, chỉ có thể nói không hổ là pháp thuật.

"Trạng thái bình thường dưới ta hẳn cũng có tư cách để vật tay với thi ma. Điều kiện là nó chịu khó không có đi ăn ta mà tập trung thi đấu."

Hành Thi Pháp đã luyện thành, Từ Dương coi như là đã thông quan cửa ải thứ nhất.

Hắn đang muốn hướng Ất Cửu hỏi mấy câu về cửa hỏi thứ hai, lại phát hiện chung quanh đám người đều trưng ra phảng phất gặp quỷ biểu lộ.

Lý Tương Vĩ, Đỗ Uẩn, Phù Ngọc Dĩnh...tất cả bọn hắn đều từ đầu đến cuối xem Từ Dương biểu diễn. Hắn cái kia thi hóa sau tà dị thối rữa bộ dáng cùng sơ hiển thực lực khảo nghiệm, toàn trình đều bị tất cả thu vào trong mắt.

Thế cho nên, bọn hắn mới có thể có thất thố sắc mặt như vậy.

"Cái bộ dáng quái quỷ vừa rồi của hắn là gì vậy!?"

"Là thi ma sao? Nhưng ta cảm giác không đúng lắm..."

"Thi ma cái rắm! Ngươi nhìn một quyền vừa nãy của hắn đi, có con thi ma nào làm được như vậy không!?"

"Vậy chả phải nếu hắn muốn giết chúng ta thì chỉ dễ như trở bàn tay sao?..."

"Ta hoài nghi toàn bộ chúng ta cùng một lúc lên cũng không đủ hắn nhét kẽ răng..."

Bị sợ hãi chi phối đám người nhìn về phía Từ Dương như một con quái vật. Trên thực tế Từ Dương đích thực là một con quái vật, dù sao hắn hiện tại là nửa người nửa thi.

Ất Cửu ánh mắt đăm chiêu. Vừa này Từ Dương thi hóa hắn cũng là quan sát lấy, đích thực là đặc tính của Hành Thi Pháp tu sĩ.

Chỉ là, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hắn cũng chưa từng gặp qua nhập ma tu sĩ bao giờ, duy trì tinh thần cẩn thận đối đãi không bao giờ là sai.

"Tiểu tử, ngươi là luyện thành Hành Thi Pháp rồi sao?" Ất Cửu nhìn về phía Từ Dương, thăm dò hỏi.

"Hẳn là vậy a. Mà sao ngươi lại hỏi ta, thân là tạp dịch Âm Sát Tông ngươi hẳn là thấy qua Hành Thi Pháp tu sĩ rồi chứ?" Từ Dương một mặt cổ quái đáp, ánh mắt liếc về phía Ất Cửu phảng phất như nhìn một thằng ngố.

"...Nhìn bề ngoài thì đúng là Hành Thi Pháp không sai. Chỉ là ta hoài nghi tiểu tử ngươi có vấn đề nên mới-" Ất Cửu cân nhắc câu từ giải thích một chút, nhưng hắn chưa hoàn thành hết câu liền hai mắt trố ra vì những gì nhìn thấy được mà chấn kinh.

Chỉ thấy Phù Ngọc Dĩnh chính cất bước tiến về phía Từ Dương. Nàng thần sắc thả lỏng, cả người không có một tơ hào cảnh giác, dường như tin chắc rằng Từ Dương sẽ không nhập ma cũng sẽ không tấn công mình.

Phù Ngọc Dĩnh cứ thế đi đến trước mắt Từ Dương. Một nam một nữ bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời tràng diện an tĩnh, không có một ai lên tiếng.

"Nha đầu kia, ngươi muốn chết à!?" Ất Cửu thất thanh kêu lên, không hiểu vì sao Phù Ngọc Dĩnh lại dám mạo hiểm tiến đến gần Từ Dương trong khi còn chưa xác thực được tình hình ra sao.

Phù Ngọc Dĩnh lại đối Ất Cửu lên tiếng một mặt làm ngơ, tay phải giơ lên chạm vào má trái của Từ Dương, khẽ nói.

"Ngươi còn sống sao?"

"Đương nhiên là còn sống. Mắt ngươi bị đui à?" Từ Dương nhăn mày đáp, hoài nghi cái này tiểu nương môn chơi đùa tâm nổi lên mới nói ra dạng này cổ quái rõ ràng sự thực.

Phù Ngọc Dĩnh không có bị câu từ gắt gao của Từ Dương làm cho e sợ, chỉ nở một nụ cười nhạt tiếp lời.

"Còn sống vậy mà không nói với ta, đúng là Thạch Đầu."

Từ Dương: ???

"Vậy Thạch Đầu ngươi giờ là tu sĩ à?"

"...Ắt vậy a."

"Tuyệt nhỉ, ngươi giờ là cao cao tại thượng người rồi. A, ta có nên gọi ngươi là Thạch Đầu đại nhân không ta~?"

"Cho xin đi, Thạch Đầu với đại nhân hai cái từ ngữ này không thuộc về nhau. Mà lại trở thành tu sĩ thì sao chứ, cuối cùng vẫn là người dưới mái nhà không thể ngẩng đầu."

"Hì hì, đúng a. Cho nên chúng ta nhất thiết phải thoát khỏi nơi này, đúng chứ?"

"...Ừ."

Từ Dương vì Phù Ngọc Dĩnh tích cực mà cảm thấy im lặng. Trong tình cảnh này mà vẫn cười được, cái này tiểu nương môn đúng là lạc quan không biên giới a.

Hắn hiện tại còn có nghi vấn cần giải đáp đâu, không có rảnh bồi Phù Ngọc Dĩnh nói chuyện, nên rất nhanh hướng một bên giữ khoảng cách với mình Ất Cửu hô hào.

"Ất quan khảo, ta cái này biểu hiện có tính là thông quan chưa?"

"...Thi khí trên người tiểu tử ngươi không sai vào đâu được. Tính ngươi mệnh lớn a."

Ất Cửu liếc thấy bên cạnh Từ Dương vô sự Phù Ngọc Dĩnh, liền một mặt như trút được gánh nặng trong lòng, thở dài rồi đáp.

Nhập ma tu sĩ tuy yêu ngôn xảo ngữ, nhưng chung quy vẫn là bị sát lục chi phối đầu óc. Vừa nãy Phù Ngọc Dĩnh nha đầu này cách Từ Dương gần như vậy, nếu hắn thật sự nhập ma thì đã không thể kiềm chế được sát tính rồi. Có thể thấy được, Từ Dương tấn thăng tu sĩ tràng cảnh chỉ là tình cờ có chút giống với nhập ma biểu hiện thôi.

Đã xác định Từ Dương không có vấn đề, Ất Cửu tự nhiên không có xoắn xuýt, rất thoải mái trả lời Từ Dương câu hỏi.

"Vậy cửa thứ hai là cái nội dung gì? Nằm ở đâu?"

"Ngươi cứ đi đến trước mặt bia đá ghi chép Hành Thi Pháp rồi chạm vào nó là sẽ biết."

Từ Dương nghe vậy liền gật đầu, không có nhiều lời hướng bia đá đi đến. Phù Ngọc Dĩnh cũng nối đuôi theo sau hắn.

"Thạch Đầu huynh! Ngươi không có chuyện gì thật là tốt quá! Hồi nãy ngươi không biết Lý mỗ vì ngươi lo lắng thế nào đâu!"

"Ta cũng thế, ta cũng thế! Bây giờ ngươi trở thành tu sĩ, coi như đã là nửa cái Âm Sát Tông đệ tử rồi! Chúng ta đặc biệt đến đây là để chúc mừng ngươi!"

Lên tiếng là Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn. Bọn hắn chẳng biết từ lúc nào đã tiếp cận Từ Dương, lần lượt dùng tay khoác lên vai trái và vai phải Từ Dương, khoa môi múa mép nói.

"Cái này Thạch Đầu thật là một cái nhân vật! Tàn nhẫn lạnh lùng, lại bây giờ trở thành tu sĩ. Đi theo hắn có thể vớt vát được chỗ tốt!"

"Chỉ có điều phải đặc biệt cẩn thận. Lấy tính tình của hắn có khi một lúc nào đó sẽ lấy chúng ta làm pháo hôi lót đường!"

Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn ai ai cũng có tính toán riêng. Với bọn hắn mà nói, chỉ cần lợi ích đầy đủ, làm tiểu đệ cũng không phải sự tình gì to tát.

Bọn hắn mặt dày tại chỗ bịa ra một cái tình bạn thắm thiết cố sự, dẫu cho trước đó không lâu cả hai còn tránh Từ Dương như tránh ta, ở tận hậu phương nhất của đám người.

"Chưa thông quan tất cả các ải, tất cả đều vô nghĩa." Từ Dương lắc đầu đáp lại gỏn lọn, sau liền không có chú ý đến Lý Đỗ hai người.

Hai người cũng không vì Từ Dương lãnh đạm mà đánh mất hảo ý, trên mặt giữ một cái nụ cười tươi rói, luôn miệng nói đúng đúng.

Bốn người đồng hành đi đến trước mặt bên phải bia đá.

Từ Dương ngắm nhìn cái này quen thuộc bia đá, một phen nghĩ ngẫm.

Trước kia không có nhận ra, Từ Dương trở thành tu sĩ sau đó giác quan trở nên minh mẫn hơn rất nhiều lại có thể cảm thụ được linh khí trong trời đất cùng yêu lực, bây giờ nhìn về phía bia đá lại có một phen khác cảm thụ.

Hắn có thể ẩn ẩn cảm nhận được ti tí yêu lực từ bia đá nội bộ tản phát ra. Loại này yêu lực không có tính chất công kích, nhưng Từ Dương y nguyên cảm thụ được uy áp kinh khủng từ nó, so với trong thân thể hắn thi khí yêu lực cách biệt quá xa.

Ất Cửu từng nói qua bia đá này là do nhiều cái Âm Sát Tông trung giai tu sĩ cùng nhau luyện chế mà thành. Chỉ mỗi yêu lực còn sót lại thôi cũng đủ để Từ Dương đổ mồ hôi hột, có thể tưởng tượng những cái kia trung giai tu sĩ thực lực cường đại như thế nào.

"Đây mới chỉ là trung giai thôi. Âm Sát Ma Quân sáng lập ra Âm Sát Tông còn là cao giai tu sĩ nữa. Ta hoài nghi hắn chỉ cần liếc một cái thôi cũng đủ để giết chết ta a."

Từ Dương cảm khái trong lòng, tay phải không chút do dự chạm vào bia đá.

Đầu ngón tay vừa chạm vào bề mặt bia đá, cảm giác truyền đến không phải lạnh cứng của đá, mà là một thứ xúc cảm quái dị, như chạm vào mặt nước tĩnh lặng, lại giống như đặt tay lên một lớp sương mỏng dày đặc.

Trong khoảnh khắc đó, văn tự trên bia đá vậy mà tựa như sống lại, khẽ rung lên.

Một vòng gợn sóng vô hình lan ra từ nơi tiếp xúc, bề mặt bia đá vốn thô ráp bỗng trở nên mờ nhạt, đường nét đá xám như bị kéo giãn, hòa tan. Trước mắt Từ Dương, bia đá không còn là vật thể rắn chắc nữa, mà giống như một tấm màn hư thực chồng chéo.

Từ Dương bị cái này kinh biến làm cho bất ngờ, còn chưa kịp thu tay về thì cổ tay đã chìm vào trong bia đá.

Không có tiếng vỡ nứt, cũng không có lực cản. Cánh tay hắn lặng lẽ xuyên qua bề mặt bia đá, từng tấc từng tấc chìm vào, giống như bị bia đá nuốt chửng. Da thịt không đau, xương cốt không bị ép, chỉ có một cảm giác lạnh thấu hồn phách dọc theo cánh tay lan tràn đến toàn thân.

Từ Dương kinh nghi bất định, sau đó ngay lập tức thu cánh tay lại.

Lại nhìn về phía bia đá vẫn một mặt bình thường như lúc trước, khó có thể tin được cái này bia đá vậy mà lại ẩn giấu bí mật như vậy.

"Đây là...?" Từ Dương hướng đứng ở đằng sau Ất Cửu dè dặt hỏi.

"Thông hướng cửa ải thứ hai thông đạo." Ất Cửu cười đáp. "Bất quá một khi đi vào sẽ không thể trở lại, các ngươi nhớ cân nhắc cho kỹ."

Không thể trở lại? Các ngươi? Cân nhắc cho kỹ?

Từ Lý Đỗ ba người nghe ra Ất Cửu trong lời nói ý vị thâm trường, như có điều suy nghĩ.

Chợt, Từ Dương đột nhiên cầm lấy bàn tay của Phù Ngọc Dĩnh cùng nhau chạm vào bia đá.

Phù Ngọc Dĩnh kinh hô lên, còn chưa kịp hướng Từ Dương lên tiếng, dĩ biến bỗng phát sinh.

Phù Ngọc Dĩnh tay vậy mà lại cùng Từ Dương tay cùng nhau chui vào bên trong bia đá!

Biết rõ cái này cảnh tượng ý vị như thế nào, Từ Dương liền hướng Ất Cửu quát hỏi.

"Chẳng phải ngươi nói mỗi người phải luyện thành ít nhất một loại pháp thuật thì mới được thông quan sao? Thế này là thế nào?"

"Ta chỉ nói là phải có ít nhất một loại pháp thuật luyện thành chứ có nói bắt buộc mỗi người đều phải tu luyện đâu."

Khá lắm, Từ Dương thầm hô khá lắm trong lòng.

Cứ tưởng cái này thí luyện là mỗi người chọn một trong hai đạo đề tiến hành khảo thí, kết quả là một người làm quan cả họ được nhờ ạ!

Sau lưng đám người nghe thấy cái này tin tức một trận bạo động, nghị luận ầm cả lên.

"Nghe thấy gì chưa? Hình như chỉ cần một người luyện thành pháp thuật là tất cả đều được thông quan thì phải!"

"Ta cũng nghe thấy rõ, không sai được!"

"Vậy là chúng ta không cần phải tu luyện mấy cái kia ghê tởm pháp thuật ư!? Sao không nói sớm chứ, làm ta hết cả hồn!"

Ai ai đều nhảy cẩng lên vui mừng, trên mặt hoan hỉ căn bản không giấu được.

Bất quá rất nhanh bọn hắn đã bị Ất Cửu tiếp theo lời nói dội một gáo nước lạnh.

"Có điều mỗi một người luyện thành pháp thuật thì chỉ được phép mang theo tối đa một nửa số người thôi."

Một nửa?

Có nghĩa là, trong số đám người sẽ có một nửa nhân số phải lưu lại?

Đám người hoang mang, cái này tin tức đối với hắn không phải tốt đẹp gì.

1 chọi 1 trong cuộc tuyển chọn, ai cũng không chắc chắn mình là người chiến thắng.

Mà cái này quyết đấu không phải công bình tỉ thí, bởi ai thắng ai thua là do một người quyết định.

Nói cách khác, Từ Dương có hảo cảm với ai hơn thì đó chính là kẻ thắng!

Phát giác được điều này, người người nhìn về phía Từ Dương, ánh mắt cổ cổ quái quái. Bọn hắn không dám như lúc trước làm người qua đường không quan tâm đến Từ Dương, bởi bây giờ Từ Dương chính là người quyết định vận mệnh của bọn hắn.

Ở một bên, nghe Ất Cửu lời nói này xong Từ Lý Đỗ ba người hai mắt lộ ra tinh quang, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn.

"Mang theo một nửa? Âm Sát Tông cố ý đặt ra quy tắc như vậy, chắc chắn dụng ý thâm sâu."

"Tu sĩ chính là người quyết định xem sẽ mang theo ai bên mình, như vậy bọn hắn thường sẽ lựa chọn người thân cận."

"Âm Sát Tông là ma đạo tông môn, ranh giới đạo đức của bất kỳ phần tử nào đều gần như không có. Loại tông môn như thế, sao có thể để cho đệ tử của mình tự buộc xiềng xích và vướng víu như người quen vào bản thân được!"

"Những người được chọn e rằng ở cửa thứ hai có trợ giúp gì đó cho tu sĩ nên Âm Sát Tông mới đặt ra cái này vòng vo quy tắc, khả năng cao lành ít dữ nhiều!"

"Mà lại, một nửa đám người mất đi thì có thể đảm bảo lần sau có người trở thành tu sĩ vẫn có người mang theo, có thể nói gần như bất kì tu sĩ nào đều cũng sẽ không một mình tham gia cửa thứ hai!"

"Có nghĩa là..."

"""Những tên xui xẻo được chọn chín thành chín ngắm gà khỏa thân!"""

Từ Lý Đỗ ba người cùng lúc cho ra giống nhau kết luận, khóe mắt cả ba lóe ra một đạo hàn mang.

"Ất quan khảo, một nửa số người ở đây là chỉ cùng một đợp tiến nhập thí luyện chi địa?" Hỏi là Từ Dương, hắn vẫn chưa nắm chắc suy luận của mình có đúng hay không, cần phải thu thập thêm thông tin.

"Đúng vậy."

"Như thế nào xác định? Lỡ như người được lựa chọn là những người từ đợt nhập tông trước thì sao? Liệu họ có thể tiến vào ải thứ hai?" Lý Tương Vĩ cũng đề ra nghi vấn của bản thân.

"Mỗi một đợt nhân tuyển khi tiến nhập thí luyện chi địa đều đã được âm thầm đánh lên ấn ký. Chỉ có những người cùng chung ấn ký mới có thể tiến nhập cửa thứ hai."

"Nếu nhân số là số lẻ thì sao?" Đỗ Uẩn như hai người còn lại mang theo tâm tư tương tự hỏi.

"Ta sẽ là người lấp đầy chỗ trống cho bên còn thiếu."

Từ Lý Đỗ ba người nghe xong gật gù một trận, tỏ vẻ đã hiểu.

Đúng lúc này, Từ Dương đột nhiên lên tiếng, giọng điệu tràn đầy vẻ cảm khái.

"Những người kia cũng là tốt số. Lý huynh ngươi bịa ra cứu viện sự tình khiến bọn hắn tin sái cổ. Cũng may bây giờ đã có cách bổ cứu, không thì bọn hắn chỉ có thể ngồi ở đây một chỗ chết dần chết mòn."

"!!!"

Thanh âm Từ Dương không cao lại truyền rõ ràng đến tai đám người, dẫn phát bọn hắn một trận sững sờ không thể tưởng tượng nổi.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.