Chương 2: Âm trầm động quật
Chỉ thấy tên đại phỉ đầu bàn tay to bè thò vào trong áo, rút ra một tấm phù lục đã ngả màu vàng sậm. Phù giấy thô ráp, mép rách tua tủa, trên đó vẽ đầy phù văn cổ quái bằng mực đỏ sẫm, nét bút uốn lượn như rắn bò, toát ra một luồng khí tức âm trầm khó tả.
Hắn kẹp tấm phù giữa hai ngón tay, giọng trầm đục ngâm lên từng câu chú ngữ nặng nề khó hiểu. Khi tiếng hô biến vừa dứt, phù lục bỗng run lên, mực đỏ trên đó như sống dậy, tỏa ra ánh sáng mờ mịt.
Một tiếng “phụt” khẽ vang lên, tấm phù hóa thành tro bụi, nhưng luồng sáng đỏ nhạt lại lao thẳng về phía vách đá trước mặt.
Ngay sau đó, vách đá rung nhẹ, từng đường nứt mảnh như tơ nhện nhanh chóng lan ra. Đá vụn rơi lả tả, âm thanh khô khốc vang vọng giữa núi rừng tĩnh mịch. Bề mặt tưởng chừng đặc kín kia dần dần mờ đi, như mặt nước bị khuấy động, rồi chậm rãi tách sang hai bên.
Từ nơi vách đá từng là đường cụt, một lối vào động quật hiện ra, đen ngòm và sâu thẳm, hơi lạnh âm u phả ra như hơi thở của lòng núi.
“Cmn, cứ tưởng đây chỉ là một cái thông thường cổ đại thế giới, kết quả ngươi nói cho ta là tu tiên đại hiệp!?”
Từ Dương mắt chữ ô mồm chữ a, nội tâm lâm vào kinh đào hải lãng, khó mà dùng ngôn từ gì để miêu tả nổi khiếp sợ lúc này của hắn.
Mặc dù kiếp trước đã không biết bao nhiêu tình tiết tương tự trong tiểu thuyết mạng, nhưng khi bọn chúng tái hiện ở hiện thực, thử hỏi có mấy nhiêu người có thể giữ được bình tĩnh.
Cho dù là Từ Dương cái này bất cần đời mặt hàng cũng không thể ức chế nổi cảm xúc thì đủ hiểu sức nặng của nó.
Từ Dương thừa nhận, cái hồ lồ này đích thật ngoài dự liệu của hắn.
Có thể suy nghĩ lại, đã xuyên không loại này siêu phàm hiện tượng xuất hiện trên thân mình thì cảnh tượng trước mắt không phải chuyện gì ly kỳ cho cam.
Cấp tốc bình phục lại tâm cảnh, Từ Dương bén nhạy phát giác phản ứng lạ thường xung quanh.
Đám đạo phỉ vẫn giữ sắc mặt bình thản như thường, tựa hồ đã kinh lịch chuyện tương tự biết bao lần.
Tù nhân nhóm thì lại có hai bộ mặt trái chiều. Kẻ thì tung hô gào thét không tin nổi, người thì dù trong mắt hiện lện cơn chấn kinh lại thoáng lên vẻ ta hiểu gì đó.
“Đây là cái gì a!?”
“Thần tiên, trên đời này thật có thần tiên ư!?”
“Chẳng lẽ là…”
“Nhìn bộ dáng này, xem ra những gì ta đoán đều đúng…”
Xì xào rì rầm tiếng bàn tán truyền đến bên tai, Từ Dương ánh mắt ngưng lại, tinh thần cả người tập trung phân tích ý tứ ẩn chứa trong đống câu từ ấy, đặc biệt là mấy lời nói tràn ngập vẻ tự tin đằng sau.
Trong đám tù nhân này, dường như có người nhận ra lai lịch của bọn đạo phỉ, hoặc thứ gì đó tương tự sao?
Song, ý nghĩa này mới dâng lên chốc lát, một cỗ cảm giác mệt mỏi đến tận xương tủy tràn vào trí óc Từ Dương.
Con mắt của hắn mới sáng lên một đạo hàn mang, lại ngay tắp lự biến mất, thế chỗ cho một đôi đồng tử âm u tử khí tràn đầy tuyệt vọng.
“Thôi kệ đi. Chân tướng như thế nào cũng chả quan trọng. Ngược lại ta cũng chẳng có ý định vương vấn trần thế này một phút nào nữa.”
“Siêu phàm lực lượng? Cao võ tu tiên? Thì sao chứ, ta đã qua cái niên kỷ ảo tưởng sức mạnh rồi. Cho dù thật sự tồn tại cơ hội tiếp xúc mấy thứ đó, ta cũng chả có hứng thú.”
Từ Dương thái độ chuyển ngắt 180 độ, tâm linh vốn tràn đầy động lực nay bị rút cạn năng lượng, ý thức bị cơn bão mệt mỏi vô tận bao phủ không dấy lên nổi tí ti hỏa chí.
Làm ngơ phản ứng của đám tù nhân, Từ Dương ánh mắt đặt tại trên lối vào động quật vừa mới xuất hiện.
Nó hiện ra ngay giữa vách đá xám xịt, như một cái miệng khổng lồ há rộng nuốt trọn ánh sáng xung quanh. Mép động lởm chởm, đá nhọn chĩa ra tua tủa, tựa hàm răng sắc bén. Những vết nứt còn mới hằn sâu trên bề mặt đá, rỉ ra hơi lạnh ẩm ướt, khiến không khí quanh cửa động trở nên nặng nề, âm u.
Hắn có thể ẩn ẩn cảm nhận được, chờ đợi mình khi bước vào trong là kết cục gì.
“Cũng tốt, đỡ cho ta phải tiếp nhận cơn giày vò mệt mỏi này nữa, hi vọng có thể kết thúc không đau đớn.”
Nghĩ thầm như vậy, Từ Dương đôi mắt lại không biết vì lý do gì để tại trên một thân ảnh chắn phía trước mình.
Mông lung trong chốc lát, Từ Dương liền nhớ ra, đây không phải là cái kia ngồi tại bên cạnh hắn trên lồng giam suốt cuộc hành trình mỹ thiếu nữ sao.
Giờ mới để ý, nàng vậy mà không bị máu nhiễm trùng vớt cái mạng lớn, đúng là số hên.
Gặp trương khuôn mặt mỹ lệ vẫn còn bị bủi bẩn làm long đong kia, Từ Dương không khỏi ngắm nhìn xuất thần.
Không nhìn thì thôi, nhìn kỹ mới thấy, thiếu nữ trong mắt tuy toát lên ngưng trọng chi sắc cùng run sợ chi ý, bất quá hi vọng trong mắt nàng như bất diệt chi hỏa không chút nào bị chao đảo lung lay.
Dẫu trong hoàn cảnh ngặt nghèo như này, khát vọng sống mãnh liệt vẫn tràn đầy trong nội tâm nàng, lấn át hết tất cả hắc ám đại diện cho khốn cảnh. Nó cường liệt đến mức hiện rõ ra ngoài, để cho một ngoại nhân như Từ Dương cũng có thể phát giác được vẻ đẹp sáng ngời của nó.
Đôi mắt ấy là rực rỡ như vậy, là kiên cường như vậy.
So sánh với chính Từ Dương, rõ ràng là một kiểu người hoàn toàn khác.
“Nàng so mình càng giống hơn, càng là người phù hợp với hình tượng của một nhân vật chính.”
Ý niệm này vừa hiện, chăm chú Từ Dương liền bị một tiếng quát tháo đánh ngắt, bị lôi đầu trở về thực tại.
Đám đạo phỉ dẫn đầu bởi đại phỉ đầu không ngừng ra sức trấn áp náo động từ bọn tù nhân. Chờ đến khi tình hình lắng lại, mấy tên đạo phỉ liền lấy ra chuẩn bị từ lâu bó đuốc rồi lần lượt nhóm lửa chúng.
Màu vỏ quýt ánh lửa lóe lên trong thâm sơn, vì tù nhân nhóm cung cấp một chút hơi ấm, tâm linh cũng vì vậy nhận được chút trấn an. Bất quá, một số người ánh mắt y nguyên giữ vẻ khiếp sợ cùng rụt rè, tựa hồ nhận thức được vận mệnh của mình trong tương lai.
“Tất cả lên dây cót tinh thần cho ta! Vào động quật sau tên nào tên nấy tự lo cho bản thân mình, có gia hỏa nào ngã dập mặt rơi máu đầu thì tự gánh hậu quả!”
Để lại một câu cảnh cáo, đại phỉ đầu liền bước chân tiến nhập lối vào động quật u ám.
Sau lưng đạo phỉ không ngừng uy hiếp thúc giục, 36 tù nhân không còn đường lui gắng sức trấn áp tâm linh e dè cùng sợ hãi, chậm rãi theo sau.
Lối vào không quá rộng, nhưng sâu hun hút. Đám người nối đuôi nhau bước vào động quật, thân ảnh dần dần bị bóng tối nuốt chửng.
Bên trong lối vào, bóng tối đặc quánh như có thể chạm tay vào được. Ánh sáng bên ngoài chỉ chiếu rọi được một đoạn ngắn, soi rõ mặt đất gập ghềnh đầy đá vụn và những rãnh sâu do nước chảy lâu ngày khoét thành.
Trong động, lối đi rộng rãi và ngoằn ngoèo, trần đá thấp chỗ cao chỗ thấp, buộc người đi phải cúi đầu, khom lưng. Ánh đuốc lay lắt trong tay đám đạo phỉ hắt lên những vách đá thô ráp, làm bóng người kéo dài, méo mó, làm thành những hình thù quỷ dị bò trườn trên tường đá ướt lạnh.
Mặt đất làm bằng đá trong động thô ráp và lạnh lẽo, từng mảng gồ ghề nhô ra. Lớp đá xám đen bị thời gian và nước ngầm bào mòn, để lộ vô số vết rãnh ngoằn ngoèo, chồng chéo lên nhau, giống những đường vân hỗn loạn khắc sâu vào lòng núi. Đặt chân lên, cho dù cách giày cũng có thể cảm nhận một luồng hàn ý khắc vào da thịt.
Đi không được bao lâu, ánh sáng từ cửa động phía sau nhanh chóng bị kéo dài rồi co lại thành một vệt mờ nhạt, cuối cùng chỉ còn như đốm sáng le lói giữa màn đen đặc quánh.
Theo đám người tiến vào, rêu xanh và địa y bám thành từng mảng loang lổ trên vách động, nước từ trần nhỏ xuống thành giọt, rơi vào đá vang lên tiếng lách tách đều đặn, kéo dài cảm giác tĩnh mịch đến rợn người.
Từ sâu trong động, từng luồng gió lạnh nhỏ thổi ngược ra, mang theo mùi ẩm mốc và đá cổ xưa, phảng phất hơi thở trầm nặng của lòng núi.
Không chỉ thế, càng đi vào sâu, hàn ý càng đậm đà rõ nét. Từ Dương có thể cảm nhận được, xương sống mình bị cái lạnh kích thích rung mình nhè nhẹ, tay chân những nơi da thịt lộ ra ngoài không ngừng co giật, mắt thấy có xu hướng tê dại thần kinh.
Cứ tiếp tục theo đà này, chẳng mấy chốc tứ chi sẽ mất đi cảm giác khó mà chưởng khống.
Tù nhân nhóm bị cơn lạnh như một con hàn băng mãnh thú từ trong bóng đêm tập kích không kịp chuẩn bị. Ai nấy đều bị bức thở hắt xì ra, hô hấp tần suất tăng lên rất nhiều, không ngừng run rẩy thân thể tìm kiếm một chút ấm áp, nhưng thủy chung vô nghĩa.
Đây rõ ràng không phải là một cái động quật bình thường, không cẩn thận e rằng sẽ biến thành mồ chôn của bọn hắn!
Đại phỉ đầu cùng đám đạo phỉ tình cảnh thì lại khác biệt một trời một vực. Nhờ có bó đuốc cung cấp nhiệt ý cùng quần áo sung túc, bọn chúng rõ ràng có thái độ an nhàn hơn rất nhiều, cùng lắm chỉ khiến bọn hắn lạnh run nhè nhẹ thôi.
Từ Dương ánh mắt vẫn như cũ thờ ơ, đối với hàn ý quanh người làm như không thấy.
Trong đầu hắn bây giờ chỉ có duy nhất một ý nghĩ: nếu chết cóng tại chỗ này thì xem ra cũng không to tát gì lắm, dù sao tiền thế tự vẫn là giáo hội qua nước sông băng lãnh, chỉ so hiện tại kém một chút thôi.
Cơ mà, mọi chuyện xem ra không có đơn giản như vậy.
Đám người treo lên cái lạnh tiến lên được một lúc, một cỗ nồng đậm cổ quái mùi vị xuất hiện trong khứu giác.
Mùi tanh nồng khó chịu, giống hệt mùi xác động vật đang phân hủy trong không gian kín. Hơi thối ẩm trộn lẫn với mùi đất lạnh và đá mốc, đặc quánh lại thành một luồng khí nặng nề.
Hơn nữa, theo luồng khí quái gở này tiến nhập xoang mũi, cổ họng Từ Dương truyền đến từng trận tê rần cảm giác, dạ dày cuộn lên cơn buồn nôn khó tả.
Mùi ấy không xộc thẳng mà âm ỉ lan tỏa, bám riết lấy hơi thở, như thể đã ngấm sâu vào từng khe đá trong động.
Càng đi sâu, mùi phân hủy càng rõ rệt, mang theo vị ngọt gắt đặc trưng của thịt thối và máu cũ. Không khí ẩm thấp khiến mùi hôi không tan đi mà quẩn quanh, đè nặng lên ngực người, khiến mỗi nhịp thở trở nên khó nhọc.
Từ Dương nhíu mày lại, hắn ẩn ẩn đoán được có thứ gì đang chờ đợi ở phía trước.
Chợt, trước mắt đám người bỗng mở ra một không gian trống trải rộng lớn. Đó là một động thất hình tròn gần như hoàn chỉnh, chu vi rộng cỡ một sân bóng nhỏ, đủ để chứa hàng chục người đứng rải rác mà vẫn còn cảm giác trống trải.
Mặt đất bằng phẳng hơn những đoạn trước, phủ một lớp bụi đá mịn và sỏi vụn. Vách động uốn cong đều đặn bao quanh, như được một bàn tay vô hình gọt giũa, bề mặt đá xám đen loang lổ những vệt ẩm sẫm.
Trên cao, trần động vòm lên, chìm khuất trong bóng tối, chỉ lờ mờ thấy những mỏm đá nhô xuống như răng cưa. Từ đó, nước nhỏ từng giọt rơi xuống nền động, tiếng vang dội xa xăm, lan khắp không gian tròn trịa, khiến mọi âm thanh trở nên rõ ràng và phóng đại một cách kỳ lạ.
Ánh đuốc chiếu rọi phía dưới, tứ phía soi ra những bóng người méo mó in trên vách cong trông như bị nhốt trong một chiếc lồng đá khổng lồ.
Chính giữa không gian trống trải ấy là một cái hố sâu hình tròn, miệng hố nhẵn nhụi bị khoét thẳng xuống lòng đất. Mép hố in hằn những vết mòn cổ xưa, đất đá quanh đó ngả màu xám đen. Bên trong tối đen, sâu không thấy đáy, từng luồng khí lạnh pha lẫn mùi tanh thối từ dưới đó chậm rãi trào lên.
Nhưng những thứ này đều không quan trọng. Thứ khiến Từ Dương và bất kì tù nhân nào để ý và giật mình nhất, chính là bên cạnh miệng hố vậy mà thình lình xuất hiện một thân ảnh!
Cách hố tròn không xa, một cái bồ đoàn lặng lẽ phiêu phù giữa không trung, trên đó ngồi một người!
Đó là một nam tử trung niên cao gầy, thân hình khô quắt như một cây trúc già, khoác trên mình trường bào màu đen xám đã cũ, vạt áo rủ xuống lặng lẽ. Trường bào rộng thùng thình, nhưng không che được cảm giác âm hàn toát ra từ thân thể hắn, như thể huyết dịch bên trong đã nguội lạnh từ lâu.
Gương mặt người này gầy gò, da dẻ tái nhợt, hai gò má hóp sâu, khiến đôi mắt càng trở nên u ám. Tóc dài xõa sau lưng, lẫn vài sợi bạc, buộc hờ bằng một sợi dây đen đơn giản, trông vừa cẩu thả vừa quỷ dị.
Quanh thân trung niên nam tử lượn lờ một tầng khí tức mờ mịt, lạnh và nặng, khiến ánh đuốc chiếu tới cũng như bị nuốt chửng, ánh sáng trở nên u tối hơn hẳn.
Lúc này, nam tử trung niên chính đang nhắm mắt dưỡng thần, sau đó tựa hồ phát giác đám người tồn tại liền mở hai mắt ra.
Đứng ở chỗ Từ Dương, có thể thấy được trung niên nam tử con ngươi đen đặc cùng với ánh nhìn lạnh lẽo và vô cảm. Nó với con mắt vô cảm Từ Dương nhìn tưởng giống hóa ra lại khác. Một cái là vì tẻ nhạt vô vị, một cái là vì nhìn quen sinh tử.
Ngay khoảnh khắc đối mắt với trung niên nam tử, Từ Dương cảm giác như bản thân là một con mồi yếu đuối bị mãnh thú để mắt đến, lồng ngực trái tim như bị một cái bàn tay vô hình bóp chặt trong chốc lát.
Cảm giác này đến nhanh đi cũng nhanh, Từ Dương phút chốc hồi thần lại, một hồi cảm giác ngạt thở trong cổ họng khiến hắn nhe răng nhẹ miệng thở dốc.
Lần nữa đem ánh mắt đặt trên trung niên nam tử, Từ Dương trong lòng như có còi báo động vang lên.
“Bản năng cơ thể của ta vậy mà trực tiếp cảnh báo! Người này… rất nguy hiểm!”
Kết hợp với cảnh tượng lúc trước, trực giác Từ Dương cho ra một đáp án: đây rất có thể là một kẻ nắm trong tay siêu phàm lực lượng của thế giới này.
Không chỉ một mình Từ Dương, những tù nhân khác khi thấy ánh mắt của trung niên nam tử đảo qua trên người mình đều cho ra đồng dạng phản ứng. Cá biệt vài người còn kinh hô lên vài tiếng.
“Vậy mà lại là một cái tu sĩ!”
“Hàng thật giá thật, cỗ khí tức này không sai vào đâu được!”
“Đời ta xong rồi…”
Từ Dương bén nhạy bắt được từ mấu chốt. Tu sĩ… là tên gọi chỉ những người sở hữu siêu phàm chi lực sao.
Hắn trầm ngâm một hồi rồi rất nhanh khôi phục lại bản mặt chán nản như lúc trước. Ai thèm quản hắn là ai, ngược lại cùng lắm là chết một lần nữa.
Trên đời này có hai loại người khi được ban cho cuộc sống thứ hai. Kẻ thì trân quý cơ hội, hết sức coi trọng mạng sống này; Kẻ thì mặc kệ sự đời, đối cái chết không quá chống cự.
Từ Dương cho rằng, mình chính là loại người thứ hai.
“Khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ đã đem người đã dẫn đến đầy đủ. Xin mời ngài kiểm trắc.”
Trong đám người không ai dám vọng động, chỉ có đại phỉ đầu một người tiến lên trước mặt trung niên nam tử thi lễ nói.
Trung niên nam tử thấy vậy cũng không đáp lại, chỉ lặng yên dùng mắt đánh giá tù nhân nhóm.
Hồi lâu, một thanh âm trầm thấp không che giấu sự bất mãn như thiên lôi ầm vang trong tay đại phỉ đầu.
“Số lượng không nói, tại sao chất lượng càng ngày càng kém như vậy. Từng cái sinh khí kém cỏi, chỉ có thể miễn cưỡng lấp đầy huyết thực danh ngạch. Hơn nữa thời gian quá lâu, để ta chờ đợi mòn cả cổ.”
“Nhà ngươi thực sự là ngày càng không nên thân, chút việc làm cỏn con này vậy mà cũng không làm cho xong.”
Đại phỉ đầu nghe lời này cả kinh cả đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn gắng sức khiến cho mình bình tĩnh lại, lẩy bẩy nói.
“Kính thưa đại nhân, dạo gần đây do ảnh hưởng từ mấy lần bắt người trước, bên phía triều đình Mục Đồng Quốc đã chú ý đến động tĩnh. Thuộc hạ phát hiện ra quan phủ phái ra nhân thủ điều tra xong sau, đành phải lựa chọn những thôn trang sâu xa hẻo lánh đắc thủ, còn đặc biệt cố ý đi một tuyến đường vòng. Làm như thế mới có thể vạn vô nhất thất, đảm bảo không bị phát hiện, làm trễ đại nhân chuyện tốt.”
“Chuyện này ta không quan tâm.”
Trung niên nam tử vẫn là một bộ băng lãnh giọng điệu, hạ giọng tiếp lời.
“Như thế nào đối phó lũ chó săn triều đình là việc của ngươi. Làm không tốt để bị phát hiện là do ngươi thất trách.”
“Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nếu không ta không ngại dùng biện pháp khác bổ túc danh ngạch đâu. Ngươi hẳn là hiểu ý ta chứ?”
“Thuộc hạ hiểu, nhất định không cô phụ đại nhân tín nhiệm.” Đại phỉ đầu gật đầu lia lịa, vẻ sợ hãi trên mắt càng đậm, dứt quyết đáp.
Từ Dương ở một bên quan sát lấy toàn trình cuộc trò chuyện, một bên nghĩ thầm.
Huyết thực… là chỉ tù nhân như chính hắn sao? Danh tự này nghe sơ qua thôi cũng thấy điềm gở rồi.
Còn nữa, có vẻ như đây không phải là lần đầu bọn đạo phỉ thực hiện hành vi bắt cóc như này.
Mục đích của chúng là gì mà cần liên tục cung cấp con người như vậy?
Đây vẫn còn là một ẩn số, song Từ Dương ẩn ẩn cảm giác được, hắn rất nhanh liền biết câu trả lời.
“Đã người đều đã đưa đến, vậy thì nhanh chóng hành động đi.”
Trung niên nam tử liếc mắt ra ý với đại phỉ đầu một cái liền tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Đại phỉ đầu lại quay người lại ra hiệu với bọn thuộc hạ, tất cả đều lộ ra hiểu ý ánh mắt.
Tù nhân nhóm từ lúc đại phỉ đầu bắt chuyện với trung niên nam tử đã lộ ra xao ổn bất an dấu hiệu, hiện tại càng là cảm nhận được một cơn uy hiếp khủng bố vô hình phủ xuống trên thân.
Không biết là người nào bắt đầu, từng cái thân ảnh liền cất bước hướng lối ra duy nhất vọt tới. Một vài tù nhân khác khi thấy cảnh này cũng do dự một chút nhưng rồi cũng xung phong đi theo, chỉ để lại một vài người còn đứng yên tại chỗ, trong đó có Từ Dương.
Bất quá, mọi chuyện chung quy đã quá muộn.
Đám đạo phỉ thấy cảnh này cũng không có bất ngờ biểu lộ phảng phất đã sớm đoán được, riêng phần mình hướng từng cái kẻ bỏ trốn bắt lấy.
Vốn là số lượng thua kém phe tù nhân tuy có chống cự, cơ mà đạo phỉ nhóm y nguyên giữ lợi thế áp đảo nhanh chóng bắt lại kết quả.
“Thả ta ra!”
“Ta còn không muốn chết!”
“Có ai không, cứu với!”
Ầm ĩ tiếng la hét vang vọng khắp không gian, trêu đến trung niên nam tử khó chịu một lần nữa mở mắt.
“Câm cho ta!”
Một tiếng thét dài phát ra, theo sau đó là âm thanh xì xì đánh vào trong tai tất cả mọi người.
Lúc này, tay phải trung niên nam tử hai ngón trỏ và ngón giữa khép lại thành chỉ, đầu ngón tay đen sẫm bỗng hiện lên từng tia phù quang u ám, đưa tay trực chỉ một cái tù nhân ngẫu nhiên.
Chỉ thấy tù nhân xui xẻo này chưa kịp kêu lên cái gì thì toàn thân đã run bắn, hai chân mềm nhũn quỵ xuống.
Một luồng hắc khí quỷ dị chẳng biết từ đâu ra quấn chặt lấy thân thể hắn, siết lại từng tấc! Hắc khí như rắn, lượn vòng du tẩu khắp mỗi ngóc ngách cơ thể của tên tù nhân. Chỗ đi qua để lại từng cơn hàn ý cùng tê liệt mất cảm giác, khiến tù nhân này co quắp toàn thân.
Khoảnh khắc Từ Dương nhìn thấy cỗ hắc khí kia, một cơn quỷ dị ớn lạnh dọc sống lưng truyền đến tận não hải. Cũng không phải là vì bản thân hắn sợ hãi gì mấy, mà là bản năng thân thể vì sinh tồn mà tự động phát ra tín hiệu cảnh báo!
Luồng hắc khí này có vấn đề!
Không thấy vết thương, không thấy máu chảy, nhưng sắc mặt tên tù nhân kia từ hồng hào chuyển sang tái xám, rồi nhanh chóng trở nên xám như tro.
Trung niên nam tử thấy thế khẽ siết ngón tay, kẻ kia thân thể liền mềm oặt ngã sấp xuống đất. Miệng hắn khuếch trương mở rộng, cổ họng gằn ra vài tiếng rên rỉ yếu ớt.
Ánh sáng trong mắt nhanh chóng tan rã, giống như ngọn đèn dầu bị gió dữ thổi tắt, chỉ còn lại một lớp thủy quang mỏng run rẩy nơi khóe mắt. Mi mắt giật giật liên hồi, muốn khép lại nhưng không sao làm được.
Tù nhân nhóm nhìn thấy cảnh này như bị định thân thuật đính trụ, không một ai có đủ dũng khí để ngo ngoe tiến đến giúp đỡ kẻ xấu số kia. Nỗi kinh hãi lấn át toàn bộ những cảm xúc khác, nếu không phải mỗi người đều có ít nhất một tên đạo phỉ bên cạnh áp chế, sợ rằng đã co hai chân bốn cẳng lên chạy trốn.
Cuối cùng, trong không khí im lặng chết chóc, khi sinh cơ hoàn toàn bị rút cạn, đôi mắt ấy dần mất tiêu cự, trở nên đục mờ, nhưng nét tuyệt vọng lẫn thống khổ vẫn đông cứng trên gương mặt.
Chết không nhắm mắt!
Đám tù nhân nhìn xem thi thể gầy đi thấy hẳn so với hồi còn sống người kia, lông tơ dựng đứng, hàn ý trong lòng càng đậm.
“Như còn muốn ồn ào, hắn chính là tấm gương.”
Lời ít ý nhiều, trung niên nam tử đảo mắt khắp toàn bộ tù nhân. Chỗ đến, hầu như kẻ nào cũng cúi đầu trầm mặc không dám đối mắt với hắn.
Từ Dương thì lại không tránh không né, mắt nhìn thẳng trung niên nam tử. Bất quá hắn biểu tình trên mặt lại giống như đã buông xuôi chống cự mà chấp nhận vận mệnh của mình, ngược lại dẫn xuất một tia hài lòng lóe lên trong mắt trung niên nam tử.
Từ Dương có thể phần nào hiểu được tiếng lòng của trung niên nam tử, tựa hồ muốn nói đám người các ngươi nên ngoan ngoãn xuống, đây mới là dáng vẻ nên có của tù nhân.
Thấy mọi chuyện đã an ổn lại, trung niên nam tử lại nhắm mắt lại tĩnh tu dưỡng thần trên bồ đoàn.
Đại phỉ đầu cũng là có nhãn lực người, ngay lập tức ra lệnh cho thủ hạ đem tù nhân nhóm xếp lại thành một hàng dài trước miệng hố tròn.
Phía trước nhất một cái tù nhân, nhìn xem hố sâu đen ngòm không thấy đáy, theo bản năng hít sâu một hơi. Hắn phảng phất biết tiếp theo chờ đợi mình là chuyện gì, muốn động thân giãy dụa tránh thoát khỏi đạo phỉ gò bó. Nhưng vừa nghĩ đến cái kia thằng xui xẻo tao ngộ, lực lượng trong thân thể như bị rút sạch đi, trên mắt xoắn xuýt cùng do dự chi sắc càng lúc nồng đậm.
Trong lúc hắn đang lưỡng lự không biết nên làm thế nào, bên cạnh hắn đạo phỉ lại không chút nào để tâm tới tâm trạng tên tù nhân này, một cước giẫm tại sao lưng tù nhân dùng sức hướng về phía trước đẩy một cái.
Đột ngột xuất hiện cự lực đánh tù nhân kia cái không kịp trở tay, thân thể hắn loạng choạng cố giữ thăng bằng, hai tay vung vẩy kịch liệt như muốn bám víu vào một cái không có thực điểm trợ lực.
Đáng tiếc, chút phản kháng nhỏ nhoi này vẫn không thể vãn hồi cục diện. Thân thể tù nhân kia không bị khống chế ngã xuống miệng hố. Hắn chỉ có thể tượng trưng phát ra vài tiếng khàn giọng kêu la thảm thiết.
“Không…”
Âm thanh ấy vừa vang lên đã bị hố sâu nuốt chửng, kéo dài thành một chuỗi vọng âm thê lương rồi đột ngột tắt lịm.
Tiếng la hét vang vọng khắp động quật cả kinh tù nhân nhóm, đám người nhìn nhau trên mặt đều xuất hiện hãi hùng chi ý, rõ ràng bị đạo phỉ cái này không chút báo hiệu cử chỉ làm cho kinh hồn táng đảm.
Thứ hai tù nhân trông thấy kẻ đi trước nghiệt ngã số phận, trong lúc nhất thời không biết làm ra phản ứng như thế nào. Nhưng tên đạo phỉ bên cạnh trước giờ đều sẽ không quan tâm đám huyết thực này tâm ý, liền trước sau như một dùng sức lôi kéo tên tù nhân xuống miệng hố tròn.
Những kẻ phía sau hoảng loạn tột độ. Có người quỳ sụp xuống đất, gào khóc van xin, có kẻ liều mạng vùng vẫy, nhưng tất cả đều vô ích. Từng người một bị lôi đến mép hố, tiếng kêu gào chồng chéo lên nhau, hỗn loạn và tuyệt vọng.
Tuần tự như vậy, liên miên bất tận tiếng ai oán gào thét quanh quẩn nội bộ không gian.
Từ Dương mắt nhìn thấy tất cả, lãnh đạm trong hai mắt vẫn một mặt thờ ơ như thể những chuyện này không liên quan đến mình.
Tại ý thức đến đã đến lượt bản thân sau, không đợi tên đạo phỉ kiềm giữ bên cạnh có hành động gì, hắn liền trước một bước tung người nhảy xuống hố sâu.
Đám đạo phỉ đến giờ mới là lần đầu nhìn thấy có kẻ tình nguyện phối hợp như vậy, cả bọn trong đó có cả đại phỉ đầu đều ngớ người ra. Toàn trình Từ Dương nhảy xuống đều không gặp bất kì ai lên tiếng.
“Thấy gì chưa, cứ ngoan ngoãn như vậy thì cần gì phải chịu khổ. Các ngươi còn không mau theo sau!”
Đại phỉ đầu trước tiên phản ứng lại, liền cao giọng lớn tiếng nói.
Không gian động quật một lần nữa tràn ngập tiếng khóc, tiếng thét và tiếng va chạm hỗn loạn, rồi dần dần chỉ còn lại sự im lặng ghê người. Theo tù nhân cuối cùng rơi xuống, chỉ còn lại miệng hố sâu vẫn há rộng như một con quái vật được cho ăn no nê, để cho không gian rơi vào trầm mặc yên tĩnh, phảng phất chuyện kinh khủng vừa rồi chưa từng phát sinh.