Chương 18: Chính đạo gian tế
Thi ma vẫn từng bước ép tới, mỗi bước đều nặng nề như dẫm lên nhịp tim của mọi người.
"Cứ dây dưa thế này thì cũng không có kết quả gì. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!"
Từ Dương manh động thoái ý.
Hắn biết rõ cù cưa lâu dài không phải ý hay. Thi hóa sau thân thể hắn thể lực vô hạn, nhưng thi khí cũng là sẽ tiêu hao. Bên kia Phù Ngọc Dĩnh cũng là thấm mệt dần, bại trận chỉ còn là vấn đề thời gian.
Nếu đã vậy, thì chỉ còn có một phương án duy nhất. Lưu được núi xanh cần gì lo không có củi đốt!
"Tất cả, chạy về phía sau mau!"
Từ Dương gào thét một cái, ánh mắt lóe lên quyết đoán, trong tay trường thương nhất động, dùng hết sức bình sinh đâm thẳng về phía ngực thi ma.
Thi ma thân thể sắt thép tiếp nhận cái này một thương như cũ vô hại, nhưng lực trùng kích vẫn là ép thân thể nó nghiêng nhẹ nửa bước.
Phù Ngọc Dĩnh thấy cái này cử động lập tức hiểu ý. Nàng bước lên nửa bước, yêu lực trong cơ thể không còn phân tán khắp cốt giáp nữa, mà dồn hết vào hai cánh tay. Cốt giáp nơi vai và lưng sáng lên ánh xám trắng nặng nề, nàng vung trường thương, quét ngang với toàn bộ sức mạnh, nhắm thẳng phần thân trên của thi ma.
"Keng—ầm!"
Một tiếng va chạm chát chúa vang lên. Thi ma bị lực quét đánh trúng, thân hình cao lớn lần nữa lùi lại nửa bước. Dù chỉ là nửa bước, nhưng đối với hai người mà nói, đó đã là cơ hội duy nhất.
Tận dụng thời cơ này, Từ Dương cùng Phù Ngọc Dĩnh không chút do dự quay lưng lại đâm đầu chạy trốn!
Lý Đỗ hai người từ đầu đã lùi xa, lúc này càng không chần chừ, dốc toàn lực chạy về phía hành lang đã đi qua. Tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong không gian bích ngọc trống trải bị vách tường hấp thu, chỉ còn lại nhỏ bé bộp bộp âm thanh.
Phía sau, thi ma gầm lên một tiếng trầm thấp.
Con mồi muốn đào thoát khỏi tay mình, nó sao có thể để yên, liền ngay lập tức truy sát.
Từ Dương và Phù Ngọc Dĩnh một trước một sau đoạn hậu, liên tục quay đầu vung thương kéo dài thời gian.
Đám người không ngừng rẽ ngoặt, một lúc sau, không gian phía trước đột ngột mở rộng.
Căn phòng rộng lớn kia hiện ra trước mắt, bốn phía mênh mông, vách tường xa đến mức ánh sáng cũng bị nuốt chửng giữa đường. Những bộ hài cốt rải rác trên mặt đất lại lần nữa đập vào tầm mắt, trắng xám lẫn lộn, im lặng đến rợn người.
Bốn người Từ Dương không chút do dự xông thẳng vào phòng, không hề dừng lại.
Ngay khi người cuối cùng Từ Dương vượt qua ranh giới lối đi, hắn quay đầu lại nhìn về đằng sau.
Thi ma đã đuổi tới.
Nó đứng ở đầu lối đi, hàn khí quanh thân vẫn lặng lẽ lan tỏa. Đôi mắt đục ngầu của nó nhìn chằm chằm vào bốn người trong căn phòng rộng lớn, ánh nhìn không mang cảm xúc, chỉ có sự lạnh lẽo trống rỗng.
Thế nhưng là, nó không tiến thêm bước nào.
Thi ma đứng yên ở như thể trước mặt tồn tại một ranh giới vô hình mà nó không thể, hoặc không muốn vượt qua.
Thời gian trôi qua trong sự yên tĩnh tuyệt đối, cho đến khi thi ma chậm rãi thu ánh nhìn lại, thân thể cứng rắn xoay nửa vòng, rồi từng bước một lùi sâu vào hành lang, bóng dáng dần bị ánh sáng bích ngọc nuốt chửng.
Đám người Từ Dương đứng tại một chỗ nhìn về phía thi ma, ngoài Từ Dương ra ai cũng hô hấp nặng nề, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
"Nó không đuổi tới...?"
"Sống, ta vẫn còn sống."
"Thật là một phen hú hồn bạt vía."
Ba người còn lại vừa thở hắt vừa nói, trong ánh mắt toát lên nhàn nhạt vui sướng khi vừa thoát khỏi cửa tử.
Từ Dương thì ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía những hài cốt nằm rải rác khắp căn phòng, nội tâm toát lên vẻ hiểu rõ.
Những hài cốt này, rất có thể cũng từng chạy trốn như bọn hắn, nhưng lại không có cơ hội đứng ở đây.
Bỗng, Từ Dương như nghĩ đến cái gì đó, thần tình phiền muộn hiện rõ mồn một.
"Phiền phức rồi đây." Hắn nhẹ giọng thì thầm.
"Cái gì phiền phức vậy, Thạch Đầu? Chẳng phải chúng ta thoát khỏi tay của thi ma rồi sao. Nó còn chả dám bước vào trong đây, hình như căn phòng này bị Âm Sát Tông giở trò qua nên thành ra như vậy.
Phù Ngọc Dĩnh ánh mắt lộ vẻ không hiểu.
Từ Dương không có ngay tắp lự trả lời nàng, mà đảo mặt nhìn xem ba người còn lại, nghiêm trọng nói.
"Phiền phức chính là ở chỗ đó. Nhớ hồi nãy ta có đặt ra giả thuyết rằng mấy cái hài cốt xung quanh nguyên bản không nằm ở chỗ này mà bị thứ gì đó chuyển di đi chứ?"
"Lúc đầu chạm trán thi ma ta cứ tưởng nó là căn nguyên của tình huống này. Thế nhưng là, nó lại không thể bước vào trong này."
"Điều này ý vị rằng, ngoài thi ma ra, trong mê cung này còn có một tồn tại không rõ khác!"
"Cái này không phải phiền phức thì là gì nữa!"
Phù Lý Đỗ ba người nghe đến đây liền giật thót lên, thần sắc bừng tỉnh.
Đúng thế, lập luận của Từ Dương cũng là không có lửa thì làm sao có khói một dạng hợp lý.
Thi ma bị khóa chặt ở bên ngoài, vậy mà lại có một tồn tại khác có thể tự do tiến nhập không gian này.
Cái này tồn tại, rất có khả năng so thi ma càng đàng sợ hơn.
Bốn người một trận hãi hùng. Thi ma vốn đã cường đại đến mức biến thái, bây giờ lại thêm đồ vật khác còn mạnh hơn nó?
Cái này cửa cuối cùng độ khó quá ngoại hạng rồi!
"Cái kia thi ma rốt cuộc là đồ vật gì. Mấy con thi ma chúng ta chạm trán ở cửa thứ nhất so với nó căn bản là hài đồng so với đại nhân a!" Phù Ngọc Dĩnh oán thán.
"Phe chúng ta có hai cái Giáp cấp viên mãn tu sĩ cũng không làm gì được, đích thực là một cái nan đề." Lý Tương Vĩ phụ họa.
"Xem ra muốn vượt ải này, đơn dùng ngạnh thực lực xem ra là không được, còn cần phải động não!" Đỗ Uẩn sờ cằm bày tỏ ý kiến.
Từ Dương thì cầm trường thương của mình quan sát kiểm tra một chút, lại nhìn về phía trường thương trên tay Phù Ngọc Dĩnh, khẽ nhíu mày lại.
"Vũ khí của chúng ta trong lúc đối địch với thi ma bị tổn hao nặng nề, e rằng dùng thêm vài lần nữa là triệt để phế đi."
Cả Từ Dương lẫn Phù Ngọc Dĩnh trường thương trên thân mũi thương bằng đá đều có ti tí vết rạn nứt hiện lên, tạo thành liên miên các đạo khe rãnh, đủ để thấy trạng thái phi thường không tốt của nó.
Trên thực tế, Từ Dương đối chỉ có từng này tổn thương đã rất kinh ngạc. Hắn cứ tưởng mũi thương sẽ bị đứt gãy ngay lúc đầu đối phó với thi ma cái kia thân thể như làm bằng sắt đó.
Có lẽ là khối đá ở thí luyện chi địa cũng bị tu sĩ Âm Sát Tông gia cố qua nên độ bền bỉ được tăng cường không thiếu.
Nhưng chừng đó tăng cường chung quy vẫn là có hạn. Nếu bọn hắn lần nữa chạm trán tương tự thi ma, trường thương bị phá hư vẫn là không thể tránh khỏi.
"Các ngươi thấy thế nào? Có nên tiếp tục lựa một con đường khác thăm dò không?"
Từ Dương hỏi ba người còn lại ý kiến. Bản thân hắn vẫn là không muốn từ bỏ, thời gian không đứng về phía bốn người, Từ Dương muốn dùng phương thức nhanh nhất có thể tìm được lối thoát.
"Nếu Thạch Đầu ngươi không thấy vấn đề, ta thấy cũng không sao." Phù Ngọc Dĩnh dường như cũng muốn tiếp tục.
Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn hai mặt nhìn nhau, nội tâm một trận bất đắc dĩ.
Cái này cục diện nhìn như bọn hắn vẫn có quyền lựa chọn từ bỏ, bất qua hai cái phàm nhân làm sao dám chống lại ý tứ của hai vị tu sĩ.
Cho nên, Lý Đỗ hai người cũng là không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng thuận.
"Được, cứ thế quyết định đi. Ta nghĩ vừa này chỉ là một hồi trung hợp, tổng thể hẳn là không có chuyện cái nào lối đi cũng là có thi ma tọa trấn a."
Từ Dương nhẹ nhàng đùa cợt nói, nhưng hắn không biết rằng cái miệng quạ này của mình sẽ đúng lúc phát huy như vậy.
Một lát sau...
"Chạy mau!!!"
Bốn người Từ Dương co ba chân bốn cẳng thục mạng chạy trốn, đằng sau bọn hắn chính đuổi lấy một cái thân ảnh.
Thi ma gào thét phát ra khàn khàn âm thanh, hai chân tốc độ không chậm, đáy mắt hung tính chi quang lóe lên, muốn truy sát mấy con mồi nhanh chân này.
Một bên chạy một bên truy, cứ như thế cho đến khi Từ Dương bọn người về lại cái kia không gian.
Déjà vu cảm giác xuất hiện, thi ma vẫn là như trước đứng ngoài ngó nhìn bên trong bốn người, cuối cùng vẫn là từ bỏ, đường cũ quay về.
"Mẹ nó, Âm Sát Tông thật sự cho từng con thi ma chặn đánh chúng ta à?"
Từ Dương chửi tục một cái, thần sắc tràn đầy vẻ bất đắc dĩ.
Đi qua lần này thứ hai kinh nghiệm, hắn đã khá nắm chắc Âm Sát Tông tâm tư.
E rằng trong vô số lối đi này chỉ có một lối đi duy nhất là an toàn, những cái còn lại đều là bẫy rập.
Không, thậm chí có một khả năng tồi tệ hơn.
"Ta hoài nghi tất cả lối đi ở đây đều có thi ma chặn đứng đường đi." Lý Tương Vĩ thay Từ Dương nói ra cái này tệ hại suy đoán.
"Như vậy hẳn tất cả lối đi đều là phương hướng đúng. Chỉ khi nào đánh bại thi ma mới có thể tiến nhập khu vực tiếp theo." Đỗ Uẩn hoàn thiện nốt phán đoán này.
Phù Ngọc Dĩnh nghe vậy sắc mặt cũng là một trận khó coi.
"Đánh bại thi ma? Làm thế nào được chứ, chỉ việc gây thương tích cho nó đã muôn vàn khó khăn rồi." Nàng cau mày lên tiếng.
"Cũng không hẳn là cần đánh bại. Chúng ta cứ việc câu giờ giống như khi chạy trốn, mãi cho đến khi khu vực tiếp theo là được." Từ Dương đề xuất một cái phương án
Cái này chủ ý cũng là không tệ. Nhưng còn có một điều Từ Dương chưa có nói ra.
Đó là lỡ như căn bản không có khu vực tiếp theo cuối đường đi, bọn hắn sẽ phải một lần nữa vừa cầm chân thi ma vừa quay về, thể lúc đó sẽ tiêu hao gấp bội.
Đến lúc đó, bốn người sẽ không chỉ vừa tìm cách câu giờ thi ma, mà còn phải tìm ra sinh lộ trong vô số lộ tuyến.
"Cảm giác như thể hai con boss cuối hợp thể lại tạo thành chung cực tối cường boss vậy." Từ Dương chửi thầm trong lòng.
Bế tắc, thật sự là vạn phần bế tắc.
Trải qua liên tiếp hai trận tiêu hao chiến, thể lực mấy người đã sụt giảm không phanh. Phù Ngọc Dĩnh giờ đã gia nhập vào trận doanh mệt lả của Lý Đỗ hai người, chỉ có thể nằm ngửa ra trên mặt đất để hồi sức.
Trong bốn người Từ Dương trạng thái là tốt nhất. Hắn dựa vào đặc tính không biết mệt mỏi của thi ma cứng rắn chịu đựng đến giờ, vẫn thừa sức để đấu thêm vài trận.
Cơ mà, thứ nhất một mình hắn căn bản không làm nên trò trống gì nếu không có sự giúp đỡ của Phù Ngọc Dĩnh. Thứ hai, Từ Dương thể lực là sẽ không tiêu hao, nhưng thi khí thì có.
Thi khí trải qua liên tục biến thân tiêu hao rất nhiều, Từ Dương buộc phải dừng lại để cho sinh khí chuyển hóa làm thi khí.
"Giáp cấp viên mãn còn chật vật như thế này, đây còn là hai cái đấy. Không biết mấy người "tiền bối" trước kia là làm thế nào đối chọi. Giờ ta đã hiểu lý do tại sao có nhiều hài cốt táng thân ở đây đến vậy rồi."
Từ Dương âm thầm cảm thán, nội tâm đắn đo không biết làm sao.
Chờ một chỗ, thì không có thức ăn đồ uống bọn hắn sẽ suy yếu cùng cục, cuối cùng bỏ mạng.
Tiến lên trước, thì không thể đảm bảo lộ tuyến lựa chọn là đúng, bị lo âu giày vò căn bản không phải là đối thủ của thi ma.
Đây là một cái tuyệt cảnh, không còn đường lui!
"Không! Cổ nhân có câu: Trời không tuyệt đường người. Chỉ cần ta muốn đi, đường ở ngay dưới chân!"
"Trên đời này không có tuyệt cảnh, chỉ có người tuyệt vọng với hoàn cảnh!"
"Nghĩ đi, Từ Dương. Nhất định phải có cách nào đó giải quyết được tình cảnh này."
Từ Dương vò đầu bứt tai một lúc, bỗng trong đầu linh quang chợt hiện, linh cảm tràn đầy.
Hắn đảo mắt nhìn xem nằm rải rác ở khắp nơi hài cốt xương cốt, nội tâm một trận chấn động, cao giọng lên tiếng thúc giục ba người còn lại.
"Nhanh! Mau lục soát mấy cái kia tản mát hài cốt! Có thể bên trong chứa manh mối mà những người đi trước để lại!"
Ba người còn lại nghe vậy cũng là hai mắt sáng lên, bọn hắn giờ mới nghĩ đến phương diện này.
Thế là, bốn người phân chia đông tây nam bắc bốn phương hướng, riêng phần mình lục lọi trong đống xương cốt, muốn từ đó tìm ra được phá cục chi pháp.
Một lúc sau.
Từ Dương đứng trên một cái chất đống hài cốt chỗ, hai tay liên tục đào bới, không buông tha bất kì cái gì điểm khả nghi xuất hiện trong tầm mắt.
Có điều, dẫu cho cố gắng cẩn thận kiểm tra đến thế nào, hắn vẫn là không thể tìm ra được thứ mình muốn.
Ngoài mấy mảnh vải rách còn sót lại từ quần áo cùng xương cốt, tất cả đều là một mảnh trống không.
"Chẳng lẽ suy đoán của ta sai rồi? Phá cục chi pháp không nằm ở chỗ này? Nhưng nếu vậy thì nó tại đâu mới được?"
Từ Dương thần sắc sốt vó một trận, bất quá hắn vẫn là như cũ tìm tòi kỹ càng một phen. Đã quyết định rồi thì sẽ làm tới cùng, Từ Dương chính là kiểu người như vậy.
May mắn thay, bên phía Từ Dương không có tiến triển gì, không có nghĩa những nơi khác cũng như vậy.
"Ta tìm thấy cái gì này! Mọi người mau lại đây xem!"
Phù Ngọc Dĩnh một phương truyền đến tiếng hô hào, Từ Dương nghe vậy liền trong lòng nhẹ run một cái, không chút đắn đo hướng phía Phù Ngọc Dĩnh chạy đến.
Hắn và nàng phương hướng là đối ngược nhau, thành ra dù Từ Dương là tu sĩ thì hắn vẫn là cái cuối cùng tiếp cận Phù Ngọc Dĩnh người.
Lại nhìn về phía Phù Ngọc Dĩnh phương hướng, bên cạnh nàng trái phải sớm đã kề cận lấy Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn. Ba người đều chăm chú nhìn xem một cái đồ vật sáng bóng trong tay Phù Ngọc Dĩnh.
"A, Thạch Đầu. Lại đây mau, ngươi nhìn thử xem!"
Phù Ngọc Dĩnh vẫy vẫy cái tay, khi Từ Dương tiến gần lại nàng liền giơ tay cho Từ Dương xem rõ diện mạo đồ vật trong lòng bàn tay nàng.
Đó là một khối ngọc giản.
Ngọc giản không lớn, dài chừng một bàn tay, bề mặt đã mất đi phần nào quang trạch, nhưng vẫn có ánh ngọc nhàn nhạt lưu chuyển dưới lớp bụi thời gian. Mép ngọc hơi sứt mẻ, hiển nhiên đã từng chịu lực va chạm mạnh, song tổng thể vẫn còn hoàn chỉnh, không bị vỡ nát.
"Ngươi tìm thấy nó ở đâu?" Từ Dương kinh ngạc hỏi.
"Ta đang dùng trường thương gạt bỏ đống xương cốt đằng kia cho tiện tìm kiếm thì đầu thương truyền đến xúc cảm kỳ lạ. Lần mò một phen, phát hiện mai ngọc giản này chôn sâu dưới hài cốt." Phù Ngọc Dĩnh tay chỉ một cái phương hướng, không có giấu diếm nói toẹt ra.
"Thứ này không phải phàm vật." Lý Tương Vĩ nhàn nhạt phán xét.
"Nói nhảm. Có thể nằm giữa đống xương cốt này như thiên hạc đứng giữa bầy gà, há là vật tầm thường." Đỗ Uẩn trắng mắt nhìn Lý Tương Vĩ một cái.
Từ Dương đưa tay tiếp nhận ngọc giản từ trong tay Phù Ngọc Dĩnh, sờ mó một cái. Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm trơn mịn lạnh lẽo, ảnh sáng phản chiếu từ bề mặt ngọc giản nhẹ chiếu rọi khuôn mặt của hắn.
"Cái này sẽ không phải là..."
Từ Dương như có điều suy nghĩ, trong đầu hiện lên kiếp trước đọc qua đủ loại tiên hiệp văn học mạng tình tiết cùng thiết lập, trực giác của hắn phảng phất biết được lai lịch của thứ này.
"Các ngươi có ai nhận ra lai lịch của mai ngọc giản này không?" Hắn dò hỏi ba người còn lại.
"Ta không biết." Phù Ngọc Dĩnh đơn giản trả lời.
"Trong số đồ vật của tiên tổ để lại không có thứ gì giống như vậy, Lý mỗ cũng không rõ." Lý Tương Vĩ lắc đầu một cái.
"Ngược lại là khá giống mấy cái hàng giả trong chợ đồ cổ ta từng thấy qua, cơ mà hẳn là không có liên quan." Đỗ Uẩn xoa cằm nói.
Từ Dương đăm chiêu nhìn ngọc giản một hồi, sau đó trả lại cho Phù Ngọc Dĩnh, nói.
"Ngươi thử vừa quán chú yêu lực vào trong ngọc giản này, vừa đưa nó chạm vào mi tâm xem."
"A... Được thôi, để ta thử."
Phù Ngọc Dĩnh dù không hiểu ý đồ của Từ Dương nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe theo. Thiếu nữ hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên chuyên chú.
Nàng nâng ngọc giản lên trước mặt, hai tay khép lại, yêu lực trong thể nội chậm rãi vận chuyển, theo kinh mạch dâng lên, tụ xuôi xuống lòng bàn tay. Từng sợi thanh sắc yêu lực mảnh như tơ, mang theo hơi lạnh nhàn nhạt, thẩm thấu vào ngọc giản qua da thịt Phù Ngọc Dĩnh.
Ngọc giản ban đầu lạnh lẽo tĩnh mịch, khi tiếp xúc với yêu lực liền khẽ rung lên. Trên bề mặt ngọc, những đường vân mờ nhạt dần dần hiện rõ, như từng đạo hoa văn bị năm tháng che lấp nay được đánh thức, ánh ngọc nhạt nhòa lưu chuyển, hắt lên khuôn mặt thiếu nữ một tầng quang mang u ám.
Phù Ngọc Dĩnh, Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn bị cái này dị biến làm cho kinh động, ẩn ẩn đoán được cái gì.
Phù Ngọc Dĩnh nhìn xem ngọc giản, chần chờ một lát liền cúi đầu, đem trán nhẹ nhàng chạm vào ngọc giản.
Khoảnh khắc tiếp xúc, một luồng hàn ý thấu xương bỗng nhiên bộc phát, ý thức nàng như bị thứ gì đó chạm đến.
Ngọc giản run lên mạnh hơn, ánh sáng trên bề mặt bỗng thu liễm, rồi đột ngột bắn ra một tia quang mang mỏng như sương, trực tiếp xuyên qua mi tâm nàng.
Ầm—
Trong đầu thiếu nữ vang lên một tiếng chấn động trầm thấp, tựa như có cánh cửa cổ xưa bị cưỡng ép mở ra.
Không cần lời nói, không cần hình ảnh rõ ràng, một cỗ tin tức thô bạo mà lạnh lẽo ập thẳng vào ý thức nàng. Vô số mảnh thông tin đứt đoạn tràn vào, chúng không theo trật tự, không cần Phù Ngọc Dĩnh lý giải, mà trực tiếp khắc sâu vào thần hồn.
Phù Ngọc Dĩnh khẽ run lên.
Đầu óc nàng bị một cỗ đau nhức lan tràn ra, nhưng rất nhanh bị một cỗ ý chí lạnh lẽo thay thế. Tin tức không hề hỏi ý nàng có tiếp nhận hay không. Nó xâm nhập, hòa tan, rồi ổn định trong ý thức, giống như vốn dĩ đã thuộc về nàng từ trước.
Khi luồng tin tức cuối cùng dừng lại, ngọc giản trong tay nàng “tách” một tiếng khẽ, ánh ngọc hoàn toàn tán đi, bề mặt trở nên xám xịt, nứt ra từng đường nhỏ li ti, linh tính tiêu tán.
Phù Ngọc Dĩnh lùi lại nửa bước khẽ thở dốc, đồng tử thoáng qua một tia hiểu rõ khó nói thành lời.
"Sao rồi, có phải ngươi vừa nhận được một cỗ tin tức nào không?"
Thanh âm của Từ Dương truyền đến tai Phù Ngọc Dĩnh, trong giọng nói của hắn mang theo vài phần chờ mong. Mà nàng cũng không có để Từ Dương thất vọng.
"Ừ, trong ngọc giản này ghi chép một cái phương pháp tu luyện của một cái pháp thuật gọi là Chủng Ngọc Quyết. Ngoài ra còn có chú thích các hạng mục cần chú ý và một số ghi chép của người tu luyện môn pháp thuật này trước đây nữa."
""Cái gì!? Lại là pháp thuật!?""
Lời nói bình thản của Phù Ngọc Dĩnh lại gây nên sóng to gió lớn trong nội tâm Lý Tương Vĩ cùng Đỗ Uẩn.
Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, bọn hắn lại có cơ hội diện kiến tận ba cái pháp thuật, thứ trước đây tưởng chừng như nằm ngoài tầm với. Cho nên cũng không có gì lạ khi hai người kia thất thố đến thế,
"Ra là vậy, xem ra những gì ta nghĩ là đúng." Từ Dương trên mặt hiện lên thần sắc quả nhiên, khẽ nói.
"Thạch Đầu, ngươi biết lai lịch của cái này ngọc giản sao?" Phù Ngọc Dĩnh thấy Từ Dương một bộ thông suốt biểu lộ, hiếu kỷ hỏi.
"Ừ. Nếu ta đoán không sai thì cái ngọc giản trong tay ngươi hẳn là một loại thủ đoạn lưu giữ truyền thừa trong tu hành giới. Chỉ cần người sử dụng điều động yêu lực hoặc sức mạnh tương tự là có thể thu được chân truyền bên trong đó. Cái này chân truyền có thể là bất cứ thứ gì, bao gồm pháp thuật, ví như Chủng Ngọc Quyết ngươi vừa thu được."
Từ Dương dè dặt nói, nhưng ánh mắt thoáng lên đầy vẻ tự tin.
Suy tư trong phút chốc, hắn lại cau mày tự hỏi.
"Chỉ là, tại sao trong đống hài cốt lại có loại vật này? Chẳng lẽ trước đây từng có hậu nhân của tu sĩ nào đó tham dự vào cái này thí luyện? Hay là cái này là cơ duyên của người nào đó, bây giờ rơi vào tay chúng ta? Tất cả đều có khả năng."
Từ Dương cái này tự hỏi vốn rất là bình thường, rơi vào trong tai Lý Tương Vĩ lại tựa như lôi đình nổ tung một dạng. Hắn như thể sực nhớ đến điều gì, hướng Phù Ngọc Dĩnh cấp bách hỏi.
"Phù cô nương, Lý mỗ mạnh dạn hỏi một chút. Bên trong nội dung Chủng Ngọc Quyết ngươi vừa nhận được, có nói rõ có thể phối hợp với pháp thuật nào không vậy?"
"A, ngươi nhắc tới ta mới nhớ. Đúng là có thật, nếu không nhầm thì là... Cốt Giáp Thuật! Đúng vậy, chính là Cốt Giáp Thuật! Trùng hợp thật đấy, ta tu cũng là Cốt Giáp Thuật, chẳng lẽ trong này có huyền cơ gì sao?"
Đối mặt Phù Ngọc Dĩnh cái này nghi vấn, Lý Tương Vĩ nhẹ gật đầu một cái, thần tình nghiêm trọng nói.
"Nếu như Lý mỗ đoán không lầm, thì chủ nhân cũ của cái này ngọc giản hẳn là một cái..."
"Chính! Đạo! Gian! Tế!"
Hắn gằn từng chữ một, trên mặt nhẹ thoáng qua một cái nụ cười khẽ.