Chương 124: Tình thế đổi chiều.
Tại đấu trường kỳ thi đánh giá năng lực, Galvin và Lyan đã dần cận kề sinh tử. Phariel quả nhiên không hổ là một cựu Thiên Vương. Dù thân xác vật lý có mất một cánh tay, hắn vẫn dễ dàng áp đảo một người và một dị nhân.
Galvin nhanh chóng hồi phục lại cánh tay bị đứt lìa của bản thân. Ma lực của anh ta cũng chẳng còn lại bao nhiêu.
"Khốn thật… cứ cái đà này mình sẽ bỏ mạng ở đây mất.” Galvin gằn giọng, cố tìm cách đối phó.
Lyan bên cạnh cũng không khá khẩm là bao, dù tay chân hay bất kỳ bộ phận nào bị tổn thương thì anh ta vẫn có thể lành lại. Nhưng cuối cùng, linh hồn thì không chắc trụ được lâu.
Phariel thân người ánh lên một ngọn lửa xanh lam rực rỡ, hắn một lần nữa phóng thẳng vào hai người nhỏ bé trước mắt. Galvin và Lyan khó nhọc tránh né. Trải qua trận chiến nãy giờ, ai cũng biết ngọn lửa đó rất ít tính công kích vật lý nhưng tính công kích linh hồn thì rất nhiều.
"Hỏa Ngục U Linh!” Phariel gầm lên một tiếng, thân người tỏa ra vô số ngọn lửa xanh lam nhỏ tựa như hình ảnh của vô số con ma trơi.
Những ngọn lửa xanh nhỏ ấy như có linh tính, đều đồng loạt chuyển hướng để bám lấy mục tiêu.
Lyan và Galvin lại rơi vào tuyệt cảnh, sức lực nhanh chóng chạm xuống đáy.
"Bích Ngọc Vạn Trạng!” Lyan phóng thích một lượng lớn ma lực, mặt đất truyền đến một cơn rung chấn không hề nhẹ.
Oành…
Mặt đất bị một lực lượng khổng lồ đào bới dữ dội, hai cánh tay khổng lồ kết tinh từ đá ngọc lục bích trồi lên, chúng nhanh chóng khóa chặt Phariel mà điên cuồng truy sát.
Phariel đứng trước đòn tấn công ấy cũng không dám khinh thường, hắn nhanh chóng vừa né tránh vừa điều khiển lửa U Linh vây công hai người Galvin và Lyan.
"Khốn thật… tên xanh lè kia đã vứt bỏ giới hạn của thân xác vật lý rồi sao? Bây giờ lực chiến thế này có khác gì cấp 28 đâu chứ?”
Hai cánh tay ngọc lục bích đột nhiên phân ra thành nhiều nhánh, cơ động tấn công Phariel. Ảnh hưởng chiến trường nhanh chóng bành trướng lên hàng cây số, cảnh vật thiên nhiên bị phá hủy không còn nguyên vẹn.
Phariel dần bị đám nhánh ngọc lục bích vây lại, hắn bị trói, rồi bị lực lượng khủng khiếp kết đá toàn thân.
"Khốn kiếp…” Phariel hoảng loạn thốt lên:
"Đám đá này có tính phong ấn linh hồn rất lớn… ta phải mau thoát khỏi đây…”
"Aaaaa!!!” Phariel gầm lên một tiếng vang vọng trời đất, ngọc lục bích nhanh chóng bị nứt vỡ, dần dần xuất hiện dấu hiệu bị nung nóng.
"Hỏa Lam Đại Ngục!” Phariel nhanh chóng niệm chú, nguồn ma lực khổng lồ đột ngột tuôn trào, mặt đất tràn đầy vết tích lam hỏa tựa như một vùng đất sắp trở thành miệng núi lửa.
Phariel đang còn kích động thì cảm nhận được cơn đau nhói truyền đến thân thể. Hắn giật mình nhìn xuống thì thấy da thịt của bản thân như đang có một thứ gì đó muốn trồi ra.
Xoẹt…
Cơn đau tràn ngập đại não, Phariel hoảng loạn khi thấy da thịt bản thân đã tuôn ra vô số cây dây leo kỳ dị, rễ cây bọn chúng cắm sâu vào da thịt, thân cây đang vùng vẩy như bị lửa thiêu cháy.
"Đây là từ khi nào?” Phariel cố gắng nhớ lại, rồi bỗng trợn tròn mắt như phát hiện ra gì đó:
"Chẳng là lúc ta bóp cổ tên kia? Trong lúc đó hắn đã giả vờ vùng vẩy để gieo cái ma pháp này vào?”
Phariel đột nhiên cười lớn, giọng nói vang lên tiếng chế diễu:
"Hay lắm tên con người! Nhưng ngươi cũng xui xẻo làm sao!”
Toạc…
Thân thể hắn đột nhiên bị một rễ cây khổng lồ đâm xuyên cánh tay.
Toạc… toạc… toạc…
Bụng, ngực, chân trái đều bị đâm cho biến dạng. Hắn trợn tròn mắt nhìn về phía Galvin ở đằng xa.
"Chuyện này là sao…”
Galvin thân thể bị bỏng nặng không còn dấu hiệu được phục hồi từ từ tiến đến, giọng nói kiêu hãnh của một Kỵ sĩ Hoàng Gia vang lên:
"Ngươi nghĩ ta lại đặt trọn niềm tin vào một ma pháp sơ cấp?”
Bước chân của Galvin đột ngột dừng lại, anh ta đột ngột ngồi quỳ, hai tay giáng cực mạnh xuống đất, miệng đọc nốt câu thần chú cuối cùng:
"Tượng trưng cho một trong những khởi nguồn của sự sống…”
"Ma pháp cấp đặc biệt: Sự Sống Khởi Nguyên – Rễ Thế Giới!”
Lấy ma pháp sơ cấp Hạt Ký Sinh làm tín hiệu, Hàng ngàn rễ cây lớn nhỏ đột nhiên trào lên từ mặt đất, bao bọc toàn bộ thân thể của Phariel.
Galvin ho ra vài ngụm máu, nhưng ý chí vẫn quật cường vắt hết ma lực còn sót lại trong cơ thể.
Rễ cây nhanh chóng hóa thành thân cây, vô số thân cây nhanh chóng dung hợp kéo thẳng Phariel lên tận tầng mây. Cuối cùng, những rễ cây ấy đã kết lại thành hình dạng một cái cây cổ thụ khổng lồ, ngăn cách hoàn toàn kẻ bị giam giữ bên trong với thế giới bên ngoài.
Galvin nhìn cây cổ thụ vươn xuyên qua cả tầng mây, thân thể kiệt sức mà ngã quỵ. Nhờ đặc tính 'bán bất tử', sinh mệnh của anh ta vẫn miễn cưỡng được giữ lại, nhưng ma lực thì đã dần cạn sạch.
Đôi mắt Galvin mờ đi, anh ta thều thào qua hơi thở yếu ớt:
"Vĩnh biệt anh, Lyan…”
Dứt lời, Đệ Nhị Kỵ sĩ Hoàng gia chìm vào hôn mê sâu.
Trên tận tầng mây, Phariel đang điên cuồng chống trả. Thân cây này rất kỳ dị, nó điên cuồng hút năng lượng ánh sáng từ mặt trời để bành trướng, bên trong còn hạn chế lớn với sức mạnh của ma lực và một điều kinh khủng hơn, thân thể Phariel đã bị đồng hóa thành gỗ đến một nửa.
Nhưng Hỏa khắc Mộc vẫn là điều hiển nhiên. Phariel bùng lên một ngọn lửa dữ dội, thân người nhanh chóng thò ra được hơn nửa thân thể.
Trong sự chiếu rọi của ánh sáng dày đặc, khuôn mặt hắn đã hiển lộ ra một nửa là khúc gỗ cháy đen, thân thể đang lan tràn thứ đau đớn kịch liệt.
"Rất nhanh thôi… rất nhanh thôi ta sẽ thoát ra khỏi đây…”
Ánh sáng phản chiếu một tia chói mắt, Phariel với một con mắt còn lại hoảng sợ nhìn về vị trí gần ấy.
Trên thân cây to lớn đã dừng bành trướng, từ khi nào đã xuất hiện một dải ngọc lục bích.
Vút…
Thân thể Lyan vặn vẹo xuất hiện, anh ta lao thẳng về phía Phariel.
"Cút đi tên dị nhân khốn kiếp!!!” Phariel bùng phát toàn bộ ma lực đậm đặc để đánh bật Lyan.
Nhưng Lyan lúc này đã quyết định sống chết của bản thân. Anh ta để thân thể vây chặt vào người đối phương.
Khóe miệng Lyan khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt:
"Dị nhân? Nực cười thật, ngươi cũng không nhìn dáng vẻ của mình hiện tại sao, kẻ xâm lược?”
Phariel nghe kẻ khác ví bản thân mình giống với dị nhân thì liền gào lên:
"Ngươi nói ta ngang hàng với nhân loại với các ngươi? Tên khốn! Ta sẽ băm vằm cái thân dị hợm đó của ngươi!”
Lyan lúc này đã không còn quan tâm đến lời chửi bới của đối phương. Anh ta đưa đôi mắt xanh lục nhìn lên bầu trời, miệng lẩm bẩm:
"Xem ra bây giờ sinh mạng thật sự đã kết thúc rồi…”
"Dù có chút tiếc nuối vì không thành công hoàn hảo nhưng cuối cùng… vẫn là một cuộc sống trọn vẹn với ý chí rồi…”
Lyan đưa tầm mắt ra thật xa như muốn tìm kiếm thứ gì đó:
"Farah… em cũng vậy chứ? Em đã sống một cuộc sống trọn vẹn chưa? Anh hy vọng em sẽ thật hạnh phúc… Thứ lỗi cho anh vì đã không nói ra lời yêu hay đáp lại em…”
"Vĩnh biệt tất cả…”
Thân hình Lyan bắt đầu bành trướng ra thứ ngọc lục bích cứng cáp. Thân thể Phariel đã cứng đờ hoàn toàn, trong ánh mắt chỉ còn một tia kháng cự yếu ớt.
"Không… ta không thể cứ thế chết đi như vậy được… ta là một Thiên Vương! Ta không thể…”
Lời chưa kịp dứt, miệng hắn đã bị ngọc lục bích làm cho đông cứng. Khối ngọc xanh lục ấy cứ thế lan tràn ra, cho đến khi ôm trọn một vòng thân cây.
Cuối cùng, mảng đá ngọc lục bích đó chỉ còn một dáng vẻ đang thảm hại của thân xác vật lý Phariel. Còn linh hồn hắn cũng triệt để bị giam giữ mãi mãi.
…..
Bên trong mật thất, Quốc Vương Richard đã ngồi dựa hẳn vào ghế, tâm lý dường như đã buông lỏng hẵn.
Ầm…
Tiếng động tàn bạo vang lên, mặt tường bị phá nát ngay trước mắt.
Một bóng dáng to lớn từ từ bước vào, sát khí tỏa ra dày đặc. Đây chính là cựu Thiên Vương Raziel.
"Chào cái đầu cừu nhé~” Raziel lên tiếng khinh miệt.
Quốc Vương Richard biết bản thân đã ngồi trước sinh tử, tâm lý cũng không tỏ ra một chút căng thẳng:
"Không ngờ ta dùng pháp cụ phong ấn khả năng cảm nhận ma lực của ngươi mà ngươi vẫn tìm ra ta được.”
"Phong ấn cảm nhận ma lực?” Raziel bật cười thành tiếng:
"Để làm gì chứ? Cái pháp trận đầu tiên chúng ta dựng lên, ngươi đã bị ghim chặt hoàn toàn rồi. Vị trí hay khả năng tương thích với ma lực không gian đều đã vô ích. Ngươi nghĩ phong ấn một phần giác quan của ta là xong sao?”
Quốc Vương Richard thở dài:
"Xem ra cái chết vẫn là điều không thể trốn tránh.”
Raziel tiến đến, cánh tay tàn nhẫn đâm xuyên lồng ngực của Quốc Vương:
"Vậy thì chết đi, tên ác nhân.”
Đôi mắt đầy vết nhăn trợn tròn, lồng ngực bị xé toạc truyền đến một nỗi đau cực lớn. Hơi thở của Richard yếu dần, thân thể ngã gục xuống đất.
Nhìn mục tiêu đã bị hạ, Raziel vẫn chưa dám ăn mừng. Vì ngay vừa rồi, hắn đã phát hiện một điều gì đó rất kỳ lạ.
Thân người vạm vỡ cúi xuống kiểm tra. Rất nhanh, hắn đã phát hiện ra vấn đề:
"Tên này… không phải con người? Rốt cuộc là gì? Phân thân? Hay hình nộm nào đó đặc biệt?”
Xoẹt…
Một vết cắt sắc lẹm đi qua cổ của hắn.
Lộp bộp…
Tiếng một vật gần giống hình cầu nặng nề rơi xuống đất. Đằng sau hắn, từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người gần tuổi trung niên đang xách một cái đầu khác trên tay.
Chút ý thức còn lại, Raziel chỉ kịp nhìn thoáng ra. Hắn nhanh chóng nhận ra danh tính của cái đầu, giọng nói yếu ớt chỉ kịp vang lên:
"Ngài… Luminar…”
Bóng người tóc trắng trải dài qua lưng từ từ tiến đến, giọng nói hắn phát lên vừa mang theo một sự lạnh lùng tột độ vừa có cả âm điệu giễu cợt:
"Thật ra, khóa cảm nhận ma lực của ngươi là để ngươi không phát hiện ra ta.”