Chương 14: Tia Sấm Phẫn Nộ.

10 phút đọc
1,832 từ
6 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Brian Ethans cố gắng tiến sát lại gần trung tâm trận địa.

"Nhiệt lượng ở đây nóng thật đấy…có lẽ Vincent cũng bị thương không ít đâu.”

Khi nhìn về thân ảnh đang lơ lửng trên bầu trời, Brian phải trợn tròn mắt kinh ngạc:

"Chuyện quái gì đây? Hắn vậy mà không có chút xây xát nào?”

Vincent vẫy cánh lơ lửng trên không, ánh mắt dán chặt vào ba con ma thú đang vừa giữ khoảng cách an toàn vừa bảo vệ chủ nhân của mình một cách cẩn thận.

"Khó rồi đây, đám ma thú này cũng chẳng phải dạng vừa, để chúng tự do hoạt động thì cái Thảo nguyên này cũng chẳng đáng nhét kẽ răng với chúng.”

Ánh mắt Vincent hướng về phía mặt trời nhân tạo rồi thầm phân tích:

"Tìm cách phá hủy nó chăng? Mà thôi, vậy thì chẳng có gì vui nữa.”

Ngay lập tức, chỉ trong một cái chớp mắt, Vincent đã tốc biến thẳng đến chỗ ba con ma thú với một vòng ma pháp có kích thước cực lớn.

"Tảng băng vĩnh cửu, hãy đáp lại trái tim của ta mà giam cầm vạn vật.”

Đoàng…

Một khối băng lấp lánh như viên tinh thể pha lê nuốt trọn lấy con dơi khổng lồ, hai con còn lại thì có tốc độ cao nên may mắn né kịp.

Vincent tuôn ra hàng tá ma lực mà kêu lên:

"Ngươi là kẻ chậm nhất nhưng cũng là kẻ có lớp phòng thủ kiên cố nhất đúng chứ?”

Hắn lại hướng ánh mắt xuống đất nóng rồi nói tiếp:

"Aerion! Để xem mất đi ma thú đỡ đòn thì ngươi làm cách nào chống đỡ?”

Aerion hừ lạnh một cái rồi ra lệnh:

"Tấn công hắn mau!”

Vincent không hề nao núng, hắn vận ma lực dày đặc đóng băng luôn cả chính mình và ma thú dơi khổng lồ.

Nguồn nhiệt lượng và lôi điện dày đặc liên tục công kích vào tảng băng nhưng dường như vô ích.

Ở phía bên trong, nhiệt độ ngày càng giảm mạnh, khí tức của con dơi khổng lồ ngày càng yếu đi do không có đủ nhiệt lượng duy trì cơ thể.

Ở bên ngoài, Aerion cũng không đứng yên, hắn liên tục tung ra các đòn ma pháp hệ hỏa để công tảng băng một cách dữ dội.

Vincent cũng không vừa, hắn liên tục dùng ma lực của mình khiến tảng băng ngày càng cứng cáp và lạnh hơn bao giờ hết biến nó trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm.

Aerion dần kiệt sức, ma lực của hắn đã gần cạn kiệt. Nếu cứ kéo dài thời gian như thế này thì kẻ thiệt sẽ lại là hắn.

"Salamander! Thiêu rụi hắn cho ta!”

Từ trong Căn nguyên của Aerion, bóng dáng con Hỏa Long quen thuộc lại xuất hiện nhưng lần này cơ thể nó lại tỏa ra các đường gân đỏ rực như chứa đựng nham thạch bên trong.

Salamander ngay lập tức tung ra một ngọn lửa mang theo sự phẫn nộ tột cùng. Lớp băng kiên cố ngay lúc này lại có dấu hiệu tan dần tạo ra những tiếng 'xì xèo’ khó chịu.

Vincent bị ba mũi nhọn liên tục tấn công, lớp băng ‘vĩnh cửu’ của hắn bắt đầu bị vả mặt bởi cái tên mỹ miều của mình.

Brian đứng đằng xa quan sát thì phấn khích kêu lên:

"Vincent…ngươi xong rồi! Vị trí tộc trưởng phải là của ta…”

Ánh mắt Vincent bất chợt chùng xuống, đồng tử co rút lại như một loài thú săn mồi đang chuẩn bị tung ra đòn kết liễu. Hắn khẽ nở một nụ cười vặn vẹo, thanh âm trầm đục vang lên giữa tiếng gầm rống của lửa và sấm sét:

​"Vở kịch đến đây là đủ rồi. Hãy để ta cho các ngươi thấy...cái lạnh thật sự của cái chết."

​Oành…

​Vincent không lùi lại, mà bất ngờ bung tỏa toàn bộ ma lực băng phách từ sâu trong căn nguyên. Một vòng tròn ma pháp khổng lồ với những hoa văn cổ xưa rực sáng lên dưới chân hắn, lạnh lẽo và ma mị.

​Từ tâm điểm của vòng tròn, những dải lụa băng xanh biếc đột ngột phun trào, chúng không đứng yên mà uốn lượn như những xúc tu của một con quái vật cổ đại từ vực sâu. Với tốc độ nhanh đến mức không gian như bị đóng băng trước cả khi băng giá chạm tới, tảng băng của Vincent bùng nổ, lan rộng ra xung quanh như một đóa hoa sen tuyết đang nở rộ giữa địa ngục lửa.

​Salamander và hai con ma thú nhân tạo đang lao tới với tốc độ kinh hồn, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, chúng như bị vướng vào một mạng nhện của sự đông cứng. Salamander gầm lên, ngọn lửa nham thạch trên người nó cố gắng thiêu rụi lớp băng đang bám lấy chân mình, nhưng cái lạnh của Vincent lúc này mang theo một ý chí tuyệt đối.

​Những sợi xích băng li ti bắt đầu bò lan trên lớp vảy đỏ rực của con Hỏa Long, len lỏi vào từng khe hở của các con ma thú máy. Trong một nhịp thở, khối băng khổng lồ bỗng chốc đông cứng lại, tạo thành một tác phẩm điêu khắc pha lê vĩ đại và tĩnh lặng.

​Bên trong khối băng trong suốt như pha lê ấy, hình ảnh Salamander đang há miệng phun lửa và hai con ma thú đang giang cánh bị ‘chụp’ lại một cách hoàn hảo. Ánh lửa từ cơ thể chúng vẫn còn rực cháy bên trong lớp băng, tạo ra một luồng ánh sáng đỏ rực le lói qua màn sương mờ ảo, giống như những linh hồn bị giam cầm trong những viên đá quý tuyệt đẹp nhưng chết chóc.

​Vincent đứng giữa trung tâm của ‘tác phẩm’ ấy, mái tóc bạc xanh của hắn khẽ đung đưa, vẻ mặt tràn đầy sự thỏa mãn điên cuồng khi nhìn những kẻ địch mạnh mẽ nay đã trở thành những món đồ chơi trưng bày dưới trướng mình.

Sự hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt của Aerion:

"Chết tiệt…tại sao đến cuối cùng ngươi vẫn cứng đầu vậy hả, Vincent?”

Aerion dang hai tay lên bầu trời với sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt, hắn bắt đầu niệm chú:

"Hỡi Đức Mẹ Thiên Nhiên, hãy tiếp thêm sức mạnh cho con để tiến về phía trước. Lấy sự phẫn nộ làm sức mạnh, lấy Lôi điện làm tiền đề - Ma pháp cao cấp - Tia Sấm Phẫn Nộ!!”

Trên bầu trời, một vòng tròn ma pháp với ánh vàng chói lóa xuất hiện. Ở bên trong tòa lâu đài băng giá của mình, Vincent cũng phải dựng tóc gáy khi nhìn thấy nó.

Vincent nghiến răng:

"Aerion, ngươi điên rồi!”

Vòng tròn ma pháp trên không trung ngày một to hơn như muốn nuốt chửng lấy cả bầu trời, xung quanh nó đang bắt đầu xuất hiện những tia lôi điện với cường độ cực lớn.

Đứng trong một khoảng không nhỏ của tảng băng, Vincent không ở yên chịu trận được nữa, bây giờ hắn đã bị ma pháp ghim thành cái cột thu lôi rồi, cho nên việc né tránh đòn đánh này là điều hết sức xa vời.

"Đã vậy thì ta sẽ liều chết với ngươi, Aerion!”

Vincent ngay lập tức không ngần ngại mà hiến dâng toàn bộ ma lực của mình để duy trì lớp băng của mình thật vững chắc.

Khi gia cố ở trung tâm, mép rìa của tảng băng dần mỏng lại tạo điều kiện thuận lợi cho Salamander thoát ra ngoài và thở dốc vì cái lạnh của tảng băng.

Con Hỏa Long ngay lập tức quay về Căn nguyên của Aerion cung cấp một nguồn nhiệt lượng cực lớn cho ma lực của chủ nhân. Nguồn ma lực nóng bỏng ấy lại kích thích cho nguồn lôi điện trên bầu trời ngày một điên cuồng hơn.

Aerion nghiến răng, gương mặt hắn lúc này không còn vẻ kiêu ngạo thường thấy mà chỉ còn sự kiên định đến điên cuồng. Hắn dồn gần như toàn bộ số ma lực còn lại vào đôi bàn tay đang run rẩy, hướng thẳng lên bầu trời.

​"Tia Sấm Phẫn Nộ - GIÁNG LÂM!"

​Vừa dứt lời, bầu trời thảo nguyên đang đỏ rực bỗng chốc bị xé toạc bởi một luồng ánh sáng vàng kim chói lòa. Vòng tròn ma pháp trên không trung xoay chuyển dữ dội, hút cạn không khí xung quanh tạo thành một vùng chân không chết chóc. Tiếng ‘rẹt rẹt’ ban đầu giờ đã hóa thành những tiếng gầm rú như hàng ngàn con mãnh thú đang cuồng nộ.

​Vincent bên trong tòa lâu đài băng giá cảm nhận được một áp lực nghẹt thở. Tảng băng vĩnh cửu vốn cứng cáp nay bắt đầu rung chuyển, những vết nứt li ti xuất hiện dày đặc khi dòng điện cao thế bắt đầu ion hóa toàn bộ không gian xung quanh.

Hắn điên cuồng tiết ra gần như là toàn bộ ma lực của mình để tăng cường lớp phòng thủ. Dòng máu đỏ thẫm bắt đầu trào ra từ khóe miệng, hốc mắt do quá tải.

"Đến đi Aerion…ta sẽ thắng ngươi! Ở trên đời này chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót!”

Oành…

​Từ tâm điểm của vòng tròn ma pháp, một trụ lôi điện khổng lồ với đường kính cả chục mét giáng thẳng xuống. Nó không rơi xuống theo quỹ đạo thông thường mà là một cú dội bom năng lượng thuần túy. Ánh sáng mạnh đến mức biến màn sương mù mịt của thảo nguyên trở nên trắng xóa trong tích tắc.

​Cú va chạm tạo ra một cơn chấn động mặt đất dữ dội. Nhiệt độ cực đại của tia chớp và cái lạnh thấu xương của tảng băng va vào nhau, tạo nên một vụ nổ nhiệt áp kinh hoàng. Sóng xung kích hất văng những khối băng nặng hàng tấn bay như những mảnh vụn. Dòng điện vàng kim bò lan trên mặt đất như những con mãng xà, thiêu cháy mọi thứ chúng chạm vào.

​Các học viên ở đằng xa chỉ kịp nhìn thấy một cột sáng khổng lồ nối liền trời và đất. Lông tơ trên người họ dựng đứng báo hiệu cho một điềm báo chẳng lành. Những kẻ nhát gan không đợi thêm một giây nào, run rẩy bóp nát Đá Dịch Chuyển để chạy trốn khỏi thứ uy lực mà họ cho là 'Sức mạnh của thần thánh’.

Khi luồng hào quang dữ tợn ấy dần tan đi, để lại một hố sâu khổng lồ bốc khói nghi ngút. Giữa trung tâm vụ nổ, tòa lâu đài băng giá của Vincent vẫn đứng sừng sững, nhưng lớp vỏ ngoài đã bị nung chảy thành một khối pha lê kỳ dị, bốc hơi nghi ngút giữa không gian im lặng đến rợn người.

Vincent cười lên một cách điên cuồng, khuôn mặt hắn ngày càng vặn vẹo hơn bao giờ hết:

"Aerion…ta đã trụ được đòn tất sát của ngươi rồi, hahahaha.”

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.