Chương 31: Trở về làng.
Ánh bình minh bên ngoài hang động cũng ló rạng, báo hiệu cho một ngày mới đã bắt đầu.
Anasta trong cơn mơ màng từ từ mở mắt ra. Cảm giác ấm áp quen thuộc ngay lập tức tràn ngập khắp tế bào.
"Còn định giữ tư thế này đến bao giờ?” Helena đột nhiên lên tiếng.
Anasta thoáng chốc giật mình nhìn vào người con gái mà mình đang ôm chặt trong lòng mà thầm nói:
"Ấy quên mất… qua ấm quá nên ngủ quên lúc nào không hay.”
Nhưng với cái tính vô sỉ của mình, Anasta thuận đà ghé cằm của mình vào vai Helena giả vờ ngủ tiếp.
Helena sắc mặt đã đỏ như quả cà chua mà vùng vẫy thoát ra:
"Đừng có mà được nước lấn tới. Nhanh dậy mà về làng nữa. Sáng rồi!”
Với phản ứng ấy của Helena, Anasta thân người dần mất thăng bằng mà ngã nhào xuống nền đá.
Anasta xoa đầu vài cái rồi nói với giọng trêu chọc:
"Đang còn sớm với trời còn lạnh mà. Cứ bên nhau chút xíu có sao đâu~”
Helena hai nắm đấm nhỏ trắng nắm chặt lại quát:
"Im đi! Làm người cũng có liêm sỉ chứ?”
Anasta phì cười:
"Liêm sỉ hả? Cái đó chắc không còn rồi.”
Thực ra Thanh Hoàng không hề có liêm sỉ thật. Bản mặt của hắn ta dường như còn dày hơn cả mặt đường bê tông.
Trước câu trả lời ấy, Helena lại càng tức lên mà nhào đến đánh Anasta vài phát khiến cậu ta kêu oai oái trông rất vui tai.
Một lúc sau, Helena phủi ít bụi trên bộ y phục trắng rồi quay sang nói với Anasta bên cạnh:
"Nhiệm vụ này phải bỏ chứ?”
Anasta ngước mặt lên trời thở dài một hơi:
"Vậy là phải quay về để báo cáo với học viện à? Không biết có bị tuyên bố là nhiệm vụ thất bại không nữa.”
"Đành chịu thôi. Cái thứ đó đâu phải là thứ dễ ăn gì.” Helena đáp.
Anasta từ từ ngồi dậy rồi nói tiếp:
"Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ thì sẽ không tham gia được kỳ thi đánh giá năng lực đấy. Và nếu như vậy thì chắc chắn tôi sẽ bị tước họ mất. Như vậy còn thảm hơn dân thường nữa.”
Helena đương nhiên biết rõ điều đó. Nhưng dường như ánh mắt cô nàng vẫn không tỏ ra chút lo lắng:
"Vậy thì cầm số tiền cậu đang có đến lại ngôi làng này rồi sống yên bình thì sao? Với kiến thức của cậu thì 'hai ta’ chắc cũng dễ dàng sống tốt thôi.”
Anasta khuôn mặt tỏ ra vẻ ngạc nhiên nhìn vào phản ứng của mỹ nhân trước mắt:
"Hai ta sống yên bình với nhau à? Ý kiến này… thật tuyệt vời làm sao…”
Nhưng trong khoảnh khắc này, trong thân thể thiếu niên ấy không phải chỉ có một bản ngã mà là hai. Thanh Hoàng có thể chấp nhận an phận nhưng Anasta Royal thì không.
Chính vì phản ứng dây chuyền ấy đã đưa ra một phản ứng khác lạ.
"Không… nhất định phải cố hết sức. Tôi sẽ không bao giờ dừng lại đâu.” Anasta lẩm bẩm, giọng nói vừa đủ chỉ để bản thân mình nghe.
Đồng tử Helena co rút lại nhìn về phản ứng của Anasta trước mắt mà lo lắng:
"Cậu có sao à?”
Anasta thoáng chốc giật mình rồi vội phẩy tay đi, ánh mắt lộ rõ sự né tránh:
"Không có gì đâu. Đi nhanh thôi.”
Helena nhìn bóng lưng của chàng thiếu niên trước mắt mà lòng tràn đầy sự lo lắng. Nhưng hiện tại, nếu vội vàng cũng chỉ làm cho mọi chuyện trở nên tệ hơn. Nên Helena cũng chỉ biết nén sự bất lực sâu trong lòng.
Trước khi ra khỏi hang động, Anasta và Helena lại đến nơi mà trận chiến hôm qua đã xảy ra.
Với giác quan nhạy bén của mình, Anasta nhanh chóng nhận ra những điều bất thường:
"Đám này hình như không có một chút thương tổn gì. Nếu mà phải nói thì giống như là 'một con rối bị đứt dây’ thì đúng hơn.”
Helena ngồi cúi người nhìn gần hơn cái xác xương mốc mà Anasta đang phân tích rồi hỏi:
"Cậu nghĩ chúng do đâu mà mất khả năng hoạt động?”
"Cái này thì tôi không biết. Nhưng nhìn thế này thì tỷ lệ cao không phải do tôi rồi. Suy cho cùng khả năng gây sát thương của tôi là dựa vào các đòn đánh vật lý là nhiều. Nếu thực sự là do tôi ra tay thì lũ này không nên còn nguyên vẹn như thế.” Anasta đáp rồi nhìn về phía Helena với nụ cười hưng phấn.
"Sao đột nhiên lại cười? Có gì hay sao?” Helena nhíu mày.
"Cái này thì chỉ có cậu có thể làm được thôi mà. Không lẽ có ai tốt bụng dịch chuyển đến đây rồi giúp hai ta?” Anasta tiếp lời.
"Cái này… tôi thề là không nhớ gì luôn. Với nếu tôi mạnh như vậy thì lúc kia đâu cần phải chạy trốn.”
"Chắc là vì lý do gì mà quên rồi. Có lẽ cần đánh đổi hay điều kiện gì đó.” Anasta đáp, ánh mắt ngày càng nghiêm túc hơn.
Im lặng một chút, Anasta lại lên tiếng:
"Thôi về làng trước đã. Ở đây mãi cũng không an toàn.”
Vào giờ trưa, tại ngôi làng:
Farah ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn vào khu rừng với ánh mắt lo lắng.
Hiện tại nơi cô đang ngồi không phải căn nhà quen thuộc mà là một lớp học mang theo nét tạm bợ.
Lúc này, vì là giờ trưa nên các học sinh đều đã về hết chỉ còn lại vị giáo viên ngồi cô độc bên khung cửa sổ.
"Đã trôi qua hơn một ngày rồi… tại sao cậu Royal và cô Agatha vẫn chưa về chứ…” Farah lo lắng nhìn về phía khu rừng đằng xa.
"Làm ơn đừng có xảy ra chuyện gì…”
Nỗi lo của Farah không phải chỉ ở đơn thuần ở mỗi sự tử tế lương thiện mà còn ở trách nhiệm.
Liệu rằng ngôi làng này sẽ ra sao khi có quý tộc bỏ mạng vì làm nhiệm vụ ở đây?
Những kẻ quyền quý ở trên chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng gì với một nơi yếu thế như nơi đây.
Đang trong dòng suy tư thì hai bóng người một đen một trắng xuất hiện trước cổng làng.
Ánh mắt Farah ngay lập tức hiện lên những tia nhẹ nhõm xen lẫn với vui mừng mà vội vàng ngồi phắt dậy chạy thật nhanh ra đón tiếp.
Anasta đứng ở cổng làng, tay cầm chắc tấm da hổ che đi ánh nắng chói chang ở buổi trưa hè.
Helena thì không cần vậy, cô nàng không những không cảm thấy khó chịu mà còn coi nó như là một nguồn năng lượng tinh khiết để dung nạp vào cơ thể.
"Đồ yếu đuối, đi nắng có tí cũng phải lấy đồ che đầu.” Helena nhếch mép trêu chọc.
Anasta cạn lời liếc mắt qua mỹ nhân bên cạnh mà bất lực đáp:
"Im đê. Có phải ai cũng giống như cậu đâu.”
Đúng lúc này, hai người cũng giật mình khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang vội vàng chạy đến với khuôn mặt vui mừng khôn nguôi.
"Chị Verity?”
Khi đã đến gần được đôi nam nữ ấy, Farah mới thở phào một hơi rồi cất tiếng chào:
"Cậu Royal… cô Agatha… hai người có sao không ạ…”
Anasta xoa đầu vài cái rồi đáp:
"Không sao đâu ạ. Chuyến này cũng không nguy hiểm mấy…”
Một lúc sau, căn phòng của trưởng làng đã xuất hiện ba bóng dáng.
Farah mang ra hai bát súp nóng hổi đến bàn mời Anasta và Helena ăn.
Nhìn bát súp bốc khói nghi ngút, Anasta ngay lập tức vứt sạch cái mác ‘Quý tộc’ ra sau đầu. Cậu ta vồ lấy cái thìa, húp sột soạt như một con quỷ chết đói đầu thai, tiếng muỗng va vào thành bát lanh canh liên hồi khiến Farah đứng cạnh cũng phải đổ mồ hôi hột.
Ngược lại, Helena ngồi thẳng lưng, múc một thìa súp nhỏ xíu thổi nhẹ rồi nhấp môi đầy tao nhã. Thân thể Tinh linh vốn không cần nạp thức ăn, cô ăn chậm rãi chỉ để mượn hương vị này cảm nhận chút hơi ấm của nhân loại sau một đêm dài lạnh lẽo.
Thấy cái tướng ăn vội vã đến dính cả vệt súp bên mép của Anasta, Helena không nhịn được mà nhếch môi trêu chọc:
"Nhìn cái tướng ăn kìa, có khác gì con lợn rừng chết trôi mới được vớt lên không? Đây mà là quý tộc cao quý à~~"
Anasta cắm mặt vào bát không thèm ngẩng lên, vừa nhai nhồm nhoàm vừa vung vẩy cái thìa đáp trả:
"Liêm sỉ có mài ra ăn cho no bụng được không? Mà cậu chê thì đừng có ăn, đẩy bát súp bên đó qua đây cho tôi! Tôi đang tuổi ăn tuổi lớn..."
Helena cạn lời lườm tên vô sỉ trước mặt một cái sắc lẹm, nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng đẩy phần súp của mình sang, bĩu môi mắng:
"Ăn cho cố vào rồi nghẹn luôn đi, đồ heo!”
Anasta không ngần ngại mà tiện tay thó luôn bát của Helena khiến cô nàng bất ngờ mà ra sức giành lại:
"Cái tên này… trả đây. Có tin tôi đánh chết cậu luôn không?”
Farah đứng bên cạnh nhìn hai con người trêu đùa nhau thoải mái trước mặt mà chỉ biết đứng cười gượng trong bất lực.
Một lúc sau, khi thấy hai người đã ăn xong, Farah cũng không đợi lâu mà hỏi tình hình ngay:
"Mọi chuyện đã ổn thỏa chưa ạ?”
Nghe vậy, Anasta chỉ biết lắc đầu một cái rồi chán nản đáp:
"Cái này có chút vượt quá khả năng của chúng tôi. Xin lỗi chị…”
Farah nghe vậy thì như mất hết hy vọng mà ngấn lệ:
"Cái này… không phải lỗi của hai cậu… Dù sao cậu Royal và cô Helena cũng cố gắng hết sức rồi…”
Anasta hiểu rõ sự khó khăn và lo lắng của Farah và dân làng. Dù sao những người ở đây sinh tồn cũng không có dễ dàng gì. Bây giờ nghe tin khó giải quyết được thì làm sao mà không lo cơ chứ.
"Đừng lo, tôi sẽ báo cáo lên cấp trên để xin sự giúp đỡ.” Anasta lên tiếng trấn an.
"Như vậy có ổn không…” Farah lo lắng hỏi lại vì lo sợ phát sinh vài điều kiện.
Helena lúc này không im lặng nữa mà lại lên tiếng:
"Không sao đâu. Chúng tôi rất thích nơi này. Nên nhất định sẽ không để thôn làng này bị phá hủy đâu.”
Nhìn biểu cảm của Helena, một nụ cười thoáng chốc xuất hiện qua khuôn mặt của Anasta, cậu ta thầm nói:
"Xem ra cậu cũng có thể hòa nhập tốt với xã hội loài người rồi đấy chứ.”
"Chuyện này xin nhờ hai vị giúp đỡ ạ…” Farah cúi đầu cảm tạ.
Ánh mắt Anasta lúc này đột nhiên không còn thả lỏng nữa mà nghiêm túc lại hỏi người nữ trước mặt mình:
"Chị Verity, vị pháp sư vào hơn mười năm trước ở tộc Ethans đúng chứ?”
Nhịp tim Farah tăng đột ngột, mồ hôi lạnh ướt đẫm người cô khiến đôi chân gầy guộc lùi lại trong vô thức.
"Cái này…”
Anasta nhìn phản ứng ấy cũng hiểu ra mọi chuyện:
"Ra là vậy. Lyan có lẽ đã dặn dò chị Verity không tiết lộ danh tính của mình vì một vài lý do thân phận rồi.”
"Cái đó tôi không biết…” Farah cố gắng bình tĩnh che giấu sự thật.
Nhưng hiện tại đã quá muộn, Anasta đã biết hết mọi chuyện. Cậu ta lên tiếng:
"Đừng lo, anh Lyan là ân nhân của em. Em sẽ không có ác ý gì đâu.”
Nhìn vào vị thiếu niên trước mắt, Farah tuy có chút hoài nghi nhưng cũng dần thả lỏng. Đơn giản là Anasta và Helena trước giờ chưa hề có gì ác ý với người dân. Nên chung quy đã tạo ra được cảm giác an toàn nhất định dù thân phận có nhiều khoảng cách.
Farah từ từ xốc lại tinh thần rồi ngồi xuống đối diện với Anasta và Helena:
"Tôi sẽ kể cho mọi người về chuyện của hơn mười năm trước hay đúng hơn là… mười ba năm.”