Chương 97: Về đích.

14 phút đọc
2,653 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Mỗi người sinh ra đều chưa có Căn Nguyên, kể cả pháp sư cũng vậy. Căn Nguyên chính là thứ được thức tỉnh vào độ tuổi mười ở những con người đặc biệt để quyết định vận mệnh là pháp sư hay dân thường.

Cách để thức tỉnh là tiếp xúc với đá Samsara dưới dung môi là nước tinh khiết trộn với mủ cây ma thuật.

Khi học viên thức tỉnh được Căn Nguyên, viên đá sẽ phát sáng. Người ta sẽ nhìn màu và độ sáng để đánh giá hệ và tư chất.

Và trong cái ngày ấy, Anasta Royal đã thức tỉnh ra thứ màu đen tím tượng trưng cho hệ bóng tối, ánh sáng bình thường tượng trưng cho tư chất hạng C.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, đám đông lại xì xào những lời bàn tán châm chọc:

"Haha, thiên tài nhà Royal vậy mà thức tỉnh hệ Bóng Tối kìa!"

"Mất mặt gia tộc lớn không chứ. Tư chất hạng C đã đành, đã vậy còn là hệ Bóng Tối phế vật."

"Nói nhỏ thôi chứ, không là bị Anasta biến ra 'cây củi mục' vụt vào lưng đấy~~"

"..."

Chẳng mấy chốc, Anasta đã trở thành tâm điểm của sự bàn tán.

Đôi khi, cái vui không đến từ sự rực rỡ của người trong gấm vóc mà đến từ cái gục ngã của kẻ đứng trên cao.

Anasta trước kia đã lấy quá nhiều hào quang rồi. Những cái hào quang đó đứng trước bóng tối bây giờ lại mất tăm.

.....

Sau khi biết Anasta - con trai của Tứ Kỵ sĩ Hoàng Gia có tư chất kém, gia tộc Royal đã bắt đầu loạn hơn bao giờ hết.

Ông nội của Anasta là Derek đã tuôn ra vô số lời thất vọng về cháu trai của mình:

"Ngươi đúng là bất tài! Đường đường là một trưởng tộc tương lai mà lại có thực lực thế này."

"Quả nhiên vận mệnh trêu đùa mà... bên nhà Valoris thì tận một hạng S, một hạng A... ở đây thì chỉ có cái hệ rác rưởi."

"Nếu ngươi không sát hại con bé Stella thì nó đã có tương lai sáng hơn ngươi rồi. Tại sao ngươi còn sống ở đây chứ? Cút quách cho xong đi."

Lòng thiếu niên lúc này lại thêm vài vết nứt. Tuổi thơ thì vô tình hại chết em gái, thiếu niên lại trở thành một trò cười cho thiên hạ, bị gia tộc ghẻ lạnh.

Anasta lúc này lại đến một nơi quen thuộc để trải lòng. Đầu tiên là cúi đầu trước phần mộ của mẹ rồi tiến đến phần mộ của em gái Stella.

"Stella à..." Anasta rơi lệ phát ra những giọng run rẩy:

"Anh có lẽ lại thảm hại rồi..."

"Dù biết bản thân không được có tâm lý gục ngã... nhưng... nhưng anh nghĩ nếu là em được sống... em sẽ tốt hơn anh vạn phần..."

Cơn mưa nặng hạt giáng xuống, Anasta đứng một hồi lâu trước mộ phần nhỏ. Mặc cho cơn mưa trút xuống hàng giờ đồng hồ. Nước mưa lạnh buốt thẩm thấu vào da thịt, tiếng ồn át đi bao lời đau. Thiếu niên nhỏ bé ấy vẫn đứng đó, đôi mắt đen láy dần trở nên vô hồn và u ám hơn bao giờ hết.

"Stella... dù thế giới có khốc liệt thế nào. Anh vẫn sẽ không dừng bước. Anh sẽ sống thay em, nhất định sẽ hoàn thành nó đến khi không thể bước tiếp. Anh hứa với em, dù không có sức mạnh to lớn, anh của em nhất định vẫn sẽ làm được việc lớn... hẹn ngày gặp lại, Stella."

.....

​Ký ức nhòe đi trong tiếng mưa rào, nhường chỗ cho tiếng gió rít gào buốt lạnh.

​Anasta mở choàng đôi mắt sắc lạnh. Cơn đau xé rách lục phủ ngũ tạng kéo cậu về thực tại. Năm đầu ngón tay rỉ máu đang bám chặt lấy một gờ đá nhô ra giữa không trung.

"Tại sao đoạn ký ức này lại được khơi gợi lại chứ?" Anasta thầm khó hiểu.

Mới khi nãy, cậu ta đã bị rơi xuống vách núi, thân người va đập liên hồi với vách đá. Nếu không có sự cứu chữa kịp thời của Helena, cậu ta có lẽ đã bị loại từ lâu.

Anasta cảm nhận sự suy yếu của Helena trong Căn Nguyên, trong lòng có chút xót xa. Cô nàng lúc này đã kiệt sức vì sử dụng lượng ma lực lớn trong pháp trận nên đã chịu phản phệ mà ngất đi.

"Cảm ơn Helena, giờ thì nghỉ ngơi một chút đi."

Dứt lời, Anasta liền ngay lập tức lấy lại chiến ý, thân người nhanh nhẹn leo vút lên trên.

.....

Lyra lúc này vừa cười vừa leo núi, cô ta phát ra giọng giễu cợt:

"Hứ, đáng đời. Đá ta hay lắm mà, giờ thì ngoan ngoãn ra sân đi."

Nhưng đúng lúc này, sát khí đột nhiên xuất hiện. Lyra giật mình nhìn xuống dưới thì thấy một thân người quen thuộc, quần áo tả tơi đang leo lên với tốc độ kinh khủng.

"Còn chưa bị loại sao?" Lyra gằn giọng, tung ra ba sợi dây leo tấn công Anasta.

Anasta lách người né tránh rồi tạo ra một cái đĩa cắt tròn rồi phi thẳng về phía đối phương.

Vút...

Đĩa cắt va chạm với dây leo rồi bị bật ra xa.

Anasta hừ lạnh:

"Vẫn chưa đủ độ bén sao?"

Dứt lời, Anasta lại tạo ra hai cái đĩa cắt, lần này độ sắc bén đã được nâng cấp nhiều hơn.

Vút... Xoẹt...

Đĩa cắt cứa đứt dây leo, Lyra mất điểm bám mà bắt đầu rơi xuống. Cô ta tức tối tạo ra thêm vài sợi dây nhằm tìm kiếm hy vọng.

Hy vọng chưa thấy đâu thì tuyệt vọng đã đến. Bảy chiếc đĩa cắt đã lao tới, cứa vô số nhát vào thân thể, có cái còn cứa đứt cả động mạch.

"Cái..." Lyra thều thào, thân người co giật ngã xuống vách.

Anasta nhìn thấy chướng ngại đã được giải quyết thì tiếp tục leo lên trên.

"Hừ... không ngờ có ngày mình phải dùng thứ này với người khác..."

.....

Bên phía trên, cục diện lúc này đã là cuộc chiến của bốn người. Gael và Elin đang là hai người dẫn đầu ở vị trí ngang nhau. Darin là người đang bám đuổi phía sau, Soren cũng đã dần tăng tốc mà gần đuổi kịp Darin.

Gael và Elin liên tục liếc nhìn nhau một cách cẩn trọng, cả hai đều đang trong trạng thái phản phệ do dùng quá nhiều ma pháp tấn công Anasta vào ban nãy.

Gael nhìn xung quanh rồi thầm phân tích:

"Nhỏ hệ Thủy kia chắc cũng không muốn chiến đâu. Dù sao có tấn công thì cũng không chắc còn đủ sức mà leo. Cái nguy hiểm là hai tên ở phía dưới. Tốc độ của mình đang chậm dần, nếu cứ thế này thì bị đuổi kịp mất. May mà tên Anasta kia đã bị loại, nếu không thì lại thêm một mớ phiền phức."

Suy nghĩ ấy vừa cất lên, Gael bỗng dưng cảm nhận được một luồng sát khí đáng sợ đang từ từ tiến lại gần.

"Đây là cái gì chứ?" Gael giật mình:

"Là con nhỏ hệ Mộc kia? Hay là..."

"Anasta Royal?"

Soren lúc này đã dần bắt kịp lấy Darin, hắn liền lên tiếng khích tướng:

"Này tên to xác, có giỏi thì đuổi kịp ông nội ngươi đi!"

Darin tức đến đỏ mặt nhưng hắn vẫn cắn răng nhịn nhục.

"Tên này là hệ phong, nếu cứ không suy nghĩ mà lao vào hắn thì có thể bị hắn tung ra nhiều đòn ám khí mà rơi đài mất."

"Phải nhịn... chút chiêu khích tướng này thì có gì đáng bàn tới."

Soren lúc này vẫn liên tục buông bao lời khích tướng, ngoài mặt có vẻ như đang rất thoải mái nhưng trong lòng đã bắt đầu mất kiên nhẫn:

"Cái tên to xác này không trúng chiêu sao... khốn thật..."

Xoẹt...

Trên tay Soren bỗng nhiên xuất hiện một vết thương sâu hoắm.

"Cái..."

Xoẹt... xoẹt...

Hai đĩa cắt đen lao tới, cứa thẳng vào hai tay của hắn khiến hắn đau đớn và mất sức để bám. Thân người chao đảo rơi xuống.

"Không... không thể thất bại ở đây được... phải mau tạo phản lực để lao lên."

Trong khoảnh khắc rơi xuống, ánh mắt hắn chạm phải một khuôn mặt quen thuộc, sống lưng hắn đột nhiên lạnh buốt.

"Anasta!?"

Oành...

Anasta dùng chiêu Đẩy, áp lực đủ lớn đánh văng Soren ra xa.

"Chết tiệt... quá xa điểm bám rồi..." Soren hoảng hốt, chới với trên không trung.

Thân xác nặng nề của hắn rơi xuống, đôi mắt lúc này hiện lên một ý chí quyết tuyệt trong tuyệt vọng.

Hắn dồn hết sức tụ lại ma lực, thân người co lại trên không trung. Vài khoảnh khắc người sắp chạm đất, hắn liền tung đòn tạo ra một luồng gió áp lực lớn xuống mặt đất, đẩy cả người lên trên và thành công bám vào vách đá.

Bám vào vách đá đã là một chuyện, phản phệ lại là một câu chuyện khác. Soren hộc ra một ngụm máu tươi, đôi mắt mơ hồ gắn chặt lên phía trên.

"Chết tiệt... sức lực không đủ để cạnh tranh nữa rồi... Tinh linh thì cũng không thể hoạt động được... Bây giờ chỉ còn trông mong vào điểm vớt mà thôi..."

.....

Darin giật mình khi nhìn thấy Anasta:

"Hắn chưa bị loại? Đã vậy còn sức để loại trừ tên hệ Phong kia?"

"Tên khốn! Ngươi rốt cuộc trâu bò đến mức nào vậy chứ?"

Anasta nhanh chóng leo đến ngang bằng Darin. Cậu ta không tấn công hắn mà chỉ đơn giản vượt qua hắn.

Darin hoảng hồn, thầm suy tính:

"Tên này không tấn công? Khoan đã... đây là cuộc đua mà... tại sao cứ phải áp đặt việc hạ nhau? Chết tiệt phải mau lên... Nếu ở đây mà triệu hồi được tinh linh thì tốt biết mấy..."

Anasta tránh được giao tranh thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Trạng thái của cậu ta lúc này đã không còn nguyên vẹn, bây giờ mà giao tranh với Darin thì chỉ tổ rước chấn thương vào người.

Anasta ngày càng tiến gần đến Gael và Elin bên trên. Hai người ấy cũng đã cảm giác được nguy hiểm mà dần tăng cao cảnh giác.

Gael quát lớn:

"Khôn hồn thì đừng lại đây. Anasta, ngươi chắc cũng là người thông minh, cũng nên biết đạo lý không nên dồn kẻ khác vào đường cùng chứ?"

"Nếu bây giờ ta và con nhỏ này đồng quy vu tận với ngươi thì coi như công cốc cả!"

Elin nghe thấy câu thuyết giáo của Gael thì cũng thầm rủa trong lòng:

"Ai thèm đồng quy với ngươi chứ... thôi thì hợp tác đe dọa tên Anasta cũng được."

Anasta đôi mắt lóe lên hung quang, ám khí trong tay liền xuất động.

Xoẹt...

Hơn một chục đĩa cưa lao thẳng đến Elin, tạo nên vô số vết thương lên người cô gái trẻ.

"Cái quái gì..." Elin trợn tròn mắt:

"Hắn đã chuẩn bị ám khí rồi..."

Anasta đưa mắt nhìn Gael rồi nói:

"Ngươi có lẽ cũng không ngu ngốc gì, cô ta đã sắp không trụ nổi rồi, đã vậy còn ở rất gần ngươi nữa. Đồng quy vu tận không phải là quá dễ sao?"

Gael hừ lạnh, hắn tung ma pháp hệ hỏa vào nơi Elin đang bám. Vụ nổ nhỏ phát ra, cả phần vách và da tay của Elin đều đồng loạt bị công phá, thân người thiếu nữ mất điểm tựa rơi dần xuống vách núi.

"Chết tiệt... nếu đã vậy thì bị loại cùng ta đi!" Elin gằn giọng, đôi mắt tràn ngập tia máu.

Dồn hết toàn bộ ma lực có thể điều động, Elin liền tung một đòn ma pháp trung cấp 'Thủy Đại Cầu' về phía Anasta. Quả pháo nước ngưng đọng trên không trung rồi nhắm thẳng về phía Anasta.

"Nếu đây là lúc ngươi còn tỉnh táo thì ta đã toang rồi." Anasta lạnh lùng nói, thân người lao nhanh lên phía trên.

Sử dụng ma pháp không niệm chú đã làm suy yếu hiệu quả ma pháp gần một nửa, đây còn là điều kiện bị hạn chế bởi pháp trận và trạng thái không quá tỉnh táo. Đòn tấn công này đương nhiên không khó né tránh.

Oành...

Ma pháp của Elin tạo ra một lỗ lớn - nơi Anasta vừa bám. Còn Anasta đã thành công thu hẹp khoảng cách với Gael.

Gael lúc này không dám tiến bước nữa hay nói đúng hơn là đang phải chịu một chút phản phệ nên không dám manh động. Nhưng dù vậy, hắn vẫn trừng mắt để tạo ra một lớp đe dọa tâm lý với Anasta.

Khi Anasta leo đến ngang bằng với Gael thì hắn liền lên tiếng, giọng nói có chút mệt nhọc:

"Anasta, ta không muốn đấu. Ngươi cứ lên đi. Phải công nhận ma pháp hệ Bóng Tối ở đây hoạt động cơ động hơn hẳn. Ngươi có thể tạo ra những ám khí nhỏ để khiến ngươi vẫn có uy hiếp về lực chiến mà không bị phản phệ quá nhiều."

"Ta thừa nhận... ta thua ở đây rồi..."

Anasta nhìn bộ dạng thảm hại của đối phương cũng bắt đầu thầm suy tính:

"Hắn có định giở trò không? Thể lực của hắn có lẽ đã cạn kiệt vì leo núi, cơ thể cũng bị phản phệ vì dùng ma lực quá đà."

Anasta liếc nhanh xuống dưới, Darin lúc này tuy nói là chật vật nhưng vẫn có khả năng bám đuổi gay gắt.

"Không nên thì hơn. Nếu lao vào đánh nhau chắc chắn sẽ bị thương tổn. Kẻ có lợi chắc chắn là tên vạm vỡ kia. Tiếp tục leo lên vẫn hơn."

Sau khi suy nghĩ xong, Anasta quyết định bỏ qua Gael mà tiếp tục leo lên trên.

Gael thấy Anasta đã bỏ qua cho mình thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thả Anasta đi thì vẫn còn cơ hội về đích dù cho có rủi ro bị loại khỏi thứ hạng 12. Nhưng nếu cứ lao vào thì cơ hội về đích càng không có.

Gael phì cười:

"Đúng là đôi khi vẫn nên nhịn nhục một chút..."

.....

Sau bao nỗ lực, Anasta cũng lên được đỉnh núi. Bầu trời lúc này cũng đã sắp xuất hiện ánh đỏ cam của hoàng hôn, tòa lâu đài khổng lồ đã ngay trước mắt.

Anasta lê từng bước nặng nhọc về phía trước. Khóe môi khẽ cong lên vì trút bỏ được một phần áp lực. Hạn chế của trận pháp cũng được gỡ bỏ.

"Cuối cùng thời khắc quyết định cũng sắp tới rồi."

Đi được một đoạn, cảm giác nhẹ nhõm quen thuộc đột nhiên xuất hiện, các vết thương, thể chất cũng dần được khôi phục.

Anasta bất ngờ thốt lên:

"Helena... cậu tỉnh lại rồi sao?"

Helena trong Căn Nguyên gật đầu, dù bản thân còn đang rất mệt nhưng vẫn ưu tiên chữa trị cho Anasta.

"Chúc mừng cậu, bao nỗ lực cũng sắp được đền đáp rồi." Giọng nói ngọt ngào quen thuộc lại vang lên.

Anasta nở một nụ cười, một nụ cười hài lòng với sự ấm áp hiện tại:

"Cảm ơn cậu, Helena."

Cứ thế, Anasta tiến đến tòa lâu đài rộng lớn theo chỉ dẫn.

Nhìn cánh cửa to lớn và nặng nề trước mắt, Anasta lại cảm nhận được áp lực quen thuộc về câu hỏi: Rốt cuộc bên trong đã đủ 12 người hay chưa.

"Phù..." Anasta thở dài một hơi rồi hít lại một hơi thật sâu:

"Thành công hay thất bại, chúng ta cũng đều đã cố gắng hết sức rồi. Phần còn lại cứ để cho số phận quyết định đi."

Helena mỉm cười, cô nàng dịu dàng nói:

"Tiến lên thôi, Thanh Hoàng. Mọi mệt mỏi cũng nên có lời giải đáp rồi."

Cánh cửa nặng nề cuối cùng cũng được đẩy ra. Bên trong lúc này đã xuất hiện nhiều bóng dáng quen thuộc ở những vị trí khác nhau.

Aerion Valoris, Cain Hanna, Vincent Ethans, Emma Valoris, Mohini Charles/Mohini Agatha và Felix Royal.

Cuối cùng sau bao nỗ lực, Anasta Royal trở thành thí sinh thứ 7 về được đích đến.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.