Chương 54: Cách thức điên cuồng.
Tại một vách đá cao, có một đám người với trang phục sang trọng đứng nhìn xuống khu vườn đằng xa.
Người đứng trên hàng đầu lúc này là một người đàn ông trang nghiêm với ngũ quan tráng kiệt oai phong. Trên người ông ta là một trang phục lộng lẫy dành riêng cho Quốc Vương, một người đứng đầu đất nước - Richard William.
"Xem ra chất lượng thử thách cho vòng loại chuẩn bị khắc nghiệt hơn đợt trước rồi đấy.” Richard lên tiếng.
Forward đứng bên cạnh cũng lên tiếng:
"Vâng ạ. Đây là kỳ thi có ảnh hưởng lớn đến bước ngoặt của một học viên trước khi tốt nghiệp mà bốn năm mới được tổ chức một lần. Nên chất lượng vẫn luôn được nâng cao theo từng lần diễn ra.”
White Angel đứng dựa gần gốc cây đằng đó mà tiếp lời:
"Nói cho cùng thì ta vẫn muốn tăng thêm chút độ khó.”
Forward nhíu mày phản bác nhưng giọng điệu vẫn giữ thái độ của kẻ bề dưới:
"Thưa ngài Đệ nhất Ma pháp Kỵ sĩ. Đây là một cuộc thi tuyển chọn người có năng lực chứ không phải là mồ chôn.”
White phì cười:
"Rồi rồi cậu phó hiệu trưởng. Ta chỉ giỡn một chút thôi.”
"Nhắc mới nhớ nhiệm vụ của các Ma pháp Kỵ sĩ Hoàng Gia khác. Không biết các kết giới ở ngăn cách lãnh thổ của các quốc gia có đang ổn định không.” Richard thở dài một hơi nhìn về bầu trời phía xa xăm.
"Có lẽ vẫn ổn thôi. Nếu nước láng giềng kia cứ muốn nhăm nhe đánh chiếm thì chiến tranh sẽ sớm nổ ra thôi.” White tự tin tiếp lời.
Giọng điệu của White như không hề có gì khách khí với Quốc Vương. Đơn giản hắn là Đệ nhất Ma pháp Kỵ sĩ Hoàng Gia, là kẻ có lực chiến đầu Vương Quốc.
Nếu nói kẻ nào có thể làm đối trọng với hắn ở hiện tại thì có lẽ là hiệu trưởng Andrew Charles hay còn là Quân sư chiến lược của Vương Quốc Aries.
Lúc này, giáo viên Henry cũng có mặt tại nơi nhóm người Quốc Vương đang đứng.
Hắn ta lên tiếng chào hỏi trang trọng rồi đưa cho Forward một bản báo cáo sau đó lui đi ngay lập tức.
Forward xem nội dung bên trong thì khá bất ngờ mà thầm thốt lên:
"Ồ, vậy mà đã có gần 20 học viên giành vé tham gia kỳ thi rồi sao?”
Richard bên cạnh thấy Forward có phần bất thường thì hỏi:
"Có chuyện gì sao?”
Forward lúc này mới giật mình mà đáp lại:
"Thưa là đã có gần 20 học viên hoàn thành nhiệm vụ rồi.”
"Hóa ra vậy. Đợt ban hành nhiệm vụ mới diễn ra khoảng hai tuần mà đã có nhiều học viên quay về như vậy rồi. Cho ta mượn xem chất lượng thế nào.” Richard nói.
Sau đó, Forward dâng lên cho Quốc Vương danh sách trên tay.
Quốc Vương Richard xem một hơi hết danh sách thì gật gù:
"Hai hạt giống tốt nhất trường đã đến cấp 13 rồi sao. Quả là tư chất hiếm gặp mà.”
Nghe vậy, White cũng phụ họa:
"Đường dài mới biết ngựa hay. Tuy nói chúng đang phát triển rất nhanh nhưng tương lai thì vẫn còn là ẩn số.”
"'Hiện tượng thiên tài nhà Ethans’ là một ví dụ.”
Forward nhíu mày hỏi lại:
"Ý ngài là Lyan Ethans?”
White gật đầu và nói:
"Đúng vậy. Tên đó phát triển rất nhanh. 16 tuổi đã ngang cấp giáo viên. 17 tuổi đã được vào hàng Ma pháp Kỵ sĩ Hoàng Gia. 20 tuổi đã đạt được cấp 20.”
"Nhưng số phận thì vẫn khó lường. Cái phát triển phi mã đó lại là một dấu hiệu của sự đoản mệnh.”
Richard cũng thở dài:
"Quả là tiếc nuối cho một nhân tài.”
"Cố gắng hết mình trong tuyệt vọng thật là một hình ảnh bi tráng mà.”
…
Tại phòng ký túc xá, Anasta đã đọc qua một giai thoại về Lyan Ethans từ một cuốn sách cũ trong góc thư viện mà cậu ta vô tình thấy.
"Không ngờ tiểu sử của Lyan còn khủng khiếp hơn mình nghĩ.” Anasta thầm cảm thán.
"Nhưng lúc đó có lẽ cũng không ai ngờ hai mươi tuổi đạt cấp 20 là một dự báo cho một điều tồi tệ.”
Bản chất của việc tu luyện là kích thích ma lực hoạt động theo nhịp đều nơi căn nguyên. Bản chất ma lực của Lyan có tính biến hóa quá cao nên thành ra tốc độ tu luyện cũng phi mã chóng mặt. Nhưng cũng chính cái biến hóa lớn ấy lại là một con dao hai lưỡi gây nên trên cơ thể của Lyan.
Anasta cảm nhận viên ma thạch lớn của thằn lằn vực sâu trong căn nguyên mà lắc đầu tiếc nuối:
"Anh Lyan quả thật đã tiến gần đến bước thành công nhưng số phận thật trớ trêu.”
Bây giờ cấu trúc ma lực của Anasta đã được thay đổi rất lớn. Từ một hệ ma lực chỉ có thể liên kết yếu ớt với nhau giờ đây đã có cấu tạo khác đi mà có thể liên kết chắc chắn tạo ra những món thành quả chất lượng.
Hơn nữa, ma lực của Anasta đang dần chuyển hóa có đặc điểm giống hệ thổ. Bằng chứng là trận đấu vừa rồi với Bernie, cậu ta đã có thể mượn lực từ mặt đất mà nâng cao khả năng phát huy của ma pháp.
Nhưng nói cho cùng, đây cũng chỉ là có phần giống chứ không hẳn là chuyển sang luôn hệ thổ phân nhánh giống hệ đá ngọc lục bích như Lyan nên việc Anasta sử dụng được ma pháp của hệ ấy là chuyện không thể.
"Có lẽ độ cứng đã đủ rồi. Bây giờ có lẽ mình nên tìm cách cải thiện độ cơ động.” Anasta thầm nói.
"Trong kỳ thi sắp tới việc đánh trực diện với các đối thủ là điều không mấy khôn khéo. Cho nên độ cơ động là điều rất quan trọng. Nó sẽ giúp mình chủ động nhiều hơn trong trận chiến. Như đánh lén, chạy trốn hay các đòn phối hợp dài hạn.”
"Ma thạch của thằn lằn vực sâu cũng gần cạn kiệt rồi. Mình nên tìm hiểu kỹ bước tiếp theo.”
Anasta cảm nhận tình trạng của con cá chép vàng trong căn nguyên. Cậu bất ngờ khi thấy vài chiếc vảy của nó đột nhiên có những biến dị lạ thường.
"Đây là…” Anasta giật mình thốt lên.
"Helena. Cậu vào căn nguyên coi con cá chép có vấn đề gì không?”
Helena đang ngồi bên cửa sổ hấp thụ ánh sáng mặt trời thì giật mình quay sang hỏi lại:
"Nó chuyện gì sao?”
Anasta gật đầu với vẻ mặt nghiêm trọng.
Sau đó, Helena nhanh chóng bước vào trong căn nguyên.
Đến bên bờ hồ, cô nàng liền ngồi xuống nhìn xem tình hình của con tinh linh bé nhỏ trước mắt.
Con cá chép đang bơi trong vô định thì đột nhiên như bị Helena thu hút mà bơi lại gần.
Sau một hồi quan sát, Helena liền phát hiện con cá chép này vậy mà xuất hiện một số cái vảy biến ảo màu sắc. Thêm nữa vài phần thân nó như mọc ra một cái vây chưa hoàn chỉnh. Tình trạng của nó có lẽ vẫn bình thường nhưng dường như khả năng tạo ra ma lực thô của nó đang nhanh hơn như mọi khi.
Sau khi kiểm tra xong, Helena liền ra ngoài rồi kể hết mọi chuyện cho Anasta.
Anasta nghe vậy thì có chút ngớ người ra. Đây là lần đầu tiên cậu ta cảm nhận được con cá chép vàng này có sự thay đổi.
"Đây có khi nào là do nó đang cố gắng mạnh lên để thích nghi?” Anasta suy nghĩ một chút rồi nói.
"Đây có phải là do chúng ta đã nhiều lần vắt kiệt ma lực của nó?” Helena tiếp lời.
"Có thể như vậy. Nhưng bây giờ thử xem coi có đúng hay không.” Anasta đáp nhanh rồi nhanh chóng thực hiện vài thao tác.
Helena thấy vậy thì khó hiểu hỏi:
"Cậu muốn làm gì vậy?”
Anasta cười gian tà:
"Đương nhiên là cố gắng vắt kiệt ma lực của nó hết sức có thể còn gì.”
Helena nghe vậy thì có chút ngớ người:
"Này… như vậy có phải là hơi quá không?”
"Ác gì chứ. Đây là luyện tập cho nó.” Anasta đột nhiên quay mặt sang Helena với ánh mắt điên cuồng:
"Đến đây mà luyện luôn ma pháp trị thương đi. Sắp tới tôi sẽ vận nhiều ma lực cùng một lúc đấy. Khả năng phản phệ cũng rất cao.”
Helena hoảng sợ can ngăn:
"Này cách này có cực đoan quá không?”
"Không sao. Nếu bây giờ không nhanh lên thì kỳ thi sắp tới không đâu vào đâu được.” Anasta ánh mắt ngày càng điên cuồng hơn. Khóe môi cậu ta lúc này rỉ ra một hàng máu đỏ.
Helena thấy vậy thì nghiến răng bước tới. Cô nàng biết đây không đơn thuần là một Thanh Hoàng mà là sự xáo trộn của hai bản ngã với nhau.
Helena muốn giúp Thanh Hoàng. Nhưng với cái cách thức xâm lấn bản ngã này thì có lẽ vượt qua được hay không nằm ở chính cậu ta.
…
Sau một hồi điên cuồng thử đi thử lại. Trên lưng của Anasta đã hoàn thiện ra một đôi cánh giống như cánh của loài dơi màu đen, mỗi bên có chiều dài gần hai mét.
Ở các phần bả vai Anasta lúc này là một lớp ma lực bóng tối đã đông đặc lại gắn chặt đôi cánh vào thân người một cách chắc chắn.
Đương nhiên với chiều cao một mét tám lăm và trọng lượng cơ thể khoảng tám chục cân thì chỉ với đôi cánh nhỏ này khó mà giúp cậu ta bay cao được.
Thứ thực sự có thể giúp cậu ta bay được lúc này là bộ 'động cơ phản lực’ làm bằng ma pháp nơi khớp cánh.
Cả đôi cánh lúc này như một chiếc máy với hệ vận hành đặc biệt mà bộ điều khiển là tâm trí của Anasta và hệ thống nhà làm nơi căn nguyên.
Anasta lết thân người tàn tạ lên rồi từ từ tiến ra khỏi cửa sổ.
Helena thấy vậy thì hoảng hốt can lại:
"Này từ từ đã chứ. Cái này đã được thử nghiệm tính an toàn đâu…”
Anasta liền cười lên một tiếng sảng khoái mặc kệ cơ thể đang run lên từng đợt:
"Helena, cậu thì biết cái gì chứ. Đây là ý chí gan dạ của một người đàn ông!”
Anasta vừa nói vừa dang rộng đôi tay hướng về phía bầu trời rộng lớn:
"Tôi hồi nhỏ có một ước mơ được bay như những siêu nhân à nhầm… cánh chim oai phong trên bầu trời.”
"Bây giờ nó đang ở trước mắt rồi. Có bị té đau tôi cũng chịu!”
Helena nghe vậy thì không biết nói gì hơn:
"Tên này… rốt cuộc có bị chấn thương não không…”
Mặc cho ánh mắt lo lắng đằng sau của một mỹ nhân tuyệt trần, Anasta cười điên dại rồi nhảy thẳng ra ngoài bầu trời rộng lớn.
Trên không trung, động cơ phản lực được khởi động. Đây chính là kỹ thuật 'Đẩy’ do hệ thống tự động kích hoạt theo ý của Anasta.
Nhưng quả nhiên phát minh nào đa số cũng phải có lỗi ở lần thử đầu tiên. Anasta đang phóng lên trời thì bị chới với đột ngột bởi trọng lượng không tương thích của hai bên cánh mà lảo đảo vài vòng.
Rầm…
Trong bãi đất trống gần ký túc xá lúc ấy đã bị chà nát một đường dài.
Anasta đương nhiên không phải là dạng não tàn. Cậu ta đã kịp tạo ra một cái kén đàn hồi từ áo măng tô của mình mà giảm đi lực va chạm khi tiếp đất.
Từ trong cái kén chui ra, Anasta xoa đầu vài cái rồi nhìn đôi cánh nặng nề nơi lưng:
"Điên thật. Rốt cuộc lỗi ở đâu ra đây?”
Helena đứng bên cửa sổ quan sát thấy không có gì nghiêm trọng thì thở phào nhẹ nhõm:
"May mà cả khu ký túc xá lúc này đa số đi làm nhiệm vụ cả nên không có ai. Nếu có thì không biết người ta phản ứng như thế nào nữa…”