Chương 103: Bất ngờ thay đổi.

10 phút đọc
1,866 từ
1 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

"Anasta... tại sao ta mãi không thể vượt qua ngươi..." Nội tâm của Felix liên tục gào thét:

"Hồi nhỏ ngươi là con trưởng nên luôn được ưu ái... cho dù ngươi có tội nặng cũng chỉ bị tuyên án nhẹ. Ta thì sao... mọi thứ đều đã thua thiệt từ đầu..."

"Ta đã tưởng khi ngươi và ta thức tỉnh Căn Nguyên, số phận đã đứng về phía ta... Vậy mà..."

"Tại sao ta vẫn không thể vượt qua ngươi! Nếu ngươi từ đầu không phải là con trưởng của ngài Derick thì ngươi là ai?"

"Ta không thể thua được... đây là cơ hội để ta vượt qua được rào cản của số phận. Biết bao lần ta đã tính kế ngươi vậy mà ngươi không chịu gục ngã... Ta phải giết ngươi, Anasta!!!"

Từ trong đống đổ nát, Felix từ từ đứng dậy, hắn thu hồi Lôi Ưng đang bị thương nặng do lấy thân bảo vệ chủ trong vụ nổ vào Căn Nguyên.

Phía trước hắn lúc này là một quả cầu gai đen lớn, quả cầu ấy cũng đang từ từ nứt ra. Anasta cũng đã lết thân xác tàn tạ ra ngoài.

Felix nhìn vào cây đũa phép của mình, nó đã bị gãy tan tành sau vụ nổ, hoàn toàn mất hết tác dụng. Hắn dứt khoát vứt đũa phép, đôi mắt đầy căm hận nhìn Anasta.

Trên khán đài lúc này đã im bặt, ai nấy đều nín thở quan sát kỹ trận chiến này.

"Tên Anasta vậy mà có thể ép Felix đến mức này..."

"Ma lực hệ Bóng Tối còn làm được nhiều trò đến vậy?"

"Cố lên Felix, đánh bại tên đáng ghét đó đi!"

"Cố lên Anasta, cậu nhất định phải thắng đó!"

"..."

Chín mươi chín phần trăm ủng hộ Felix, dường như chỉ một phần trăm là quan tâm đến Anasta.

Felix lúc này dốc toàn bộ ma lực để kích hoạt một ma pháp trung cấp. Chỉ trong chớp mắt, toàn thân hắn đã nổi lên một luồng lôi điện dày đặc, luồng lôi điện này không phóng thích tràn lan mà tụ lại thành một áo bào vàng kim.

Anasta nhíu mày:

"Xem ra hắn cũng gần hết ma lực rồi. Bây giờ hắn có lẽ sẽ không phóng điện tầm xa lung tung nữa mà ưu tiên vào những đòn cận chiến có tỷ lệ trúng cao hơn."

Anasta tạo ra một cây trường thương, cây thương này dài hơn thường lệ một chút. Bởi vì Anasta không dám đánh quá gần Felix vì xung quanh hắn đang có một luồng điện áp rất cao, nếu cứ thế mà chạm vào e là sẽ bị giật cho bị thương nặng.

Chỉ trong một cái chớp mắt, cả hai lại lao vào đối chiến với nhau. Felix thì dựa vào tốc độ còn Anasta dựa vào trường thương để giữ khoảng cách và chờ đợi thời cơ.

Nhìn Felix có vẻ tấn công rất nhiều nhưng thực chất hắn đang câu giờ. Hắn tự tin với tư chất hạng B của mình thì tốc độ hồi phục ma lực sẽ nhanh hơn Anasta rất nhiều.

Nhưng đúng lúc này, một cảm giác đáng sợ xuất hiện, đồng tử Felix co lại như mũi kim:

"Cái quái gì... ta đang sợ? Sợ cái gì?"

Hắn đột nhiên cảm thấy một sự thay đổi bất thường của Anasta. Nếu là nãy giờ thì hắn có thể còn thấy xa lạ, nhưng bây giờ thì lại thấy rất quen, quen thuộc đến mức đáng sợ.

Vút... Oành...

Anasta đột nhiên lao tới, cậu quật thẳng cây trường thương vào bụng của Felix. Một ngụm máu tươi trào ra từ miệng, Felix bị đánh văng ra thật xa.

Felix cố gắng mở to đôi mắt để nhìn về phía trước, không hiểu vì sao hắn chỉ thấy một đôi mắt của ác mộng, một thứ mà hắn đã từng rất sợ trước đây.

Anasta lúc này hơi thở dù đã nặng dần, nhưng đôi mắt đã tràn đầy một loại sát khí, một cảm giác như muốn giết chết người phía trước.

"Ngươi..." Felix nghiến răng:

"Ngươi tưởng bây giờ ngươi hay lắm sao?"

Bất chấp mọi rủi ro, Felix liền dồn toàn lực lao trực diện đến trước Anasta.

Anasta lúc này lại làm một điều liều lĩnh, cậu ta nhận trọn đòn đánh nhưng đổi lại là tóm được Felix.

Felix giật mình, cố sức vùng vẫy, lôi điện liên tục phóng ra ngoài.

Anasta cũng bị chịu lấy tổn thương không hề nhẹ, da người dần xuất hiện chi chít các vết bỏng. Nhưng mặc kệ bao tổn thương ấy, thân người Anasta vẫn trụ vững, bàn tay vẫn bám chặt không rời.

Thả cây trường thương xuống, Anasta tụ một luồng ma lực to bằng nắm tay rồi đập mạnh vào người Felix.

Phụt...

Felix chảy ra một đống máu tươi, những mảnh nhọn vừa rồi không gây cho hắn một đòn chí mạng mà là một đòn đánh lan lên toàn thân thể.

Đôi mắt Felix dần trắng dã, thân người khuỵu xuống đất.

"Felix!" Anasta gầm lên một tiếng phẫn nộ:

"Ngươi có thể đố kỵ với ta, tại sao còn phải kéo cả Stella đi!"

Đôi mắt Anasta lóe lên một tia hung quang điên dại. Một ngón tay thọc thẳng vào mắt Felix, bàn tay đang giữ lấy vai của hắn cũng giơ lên theo. Cơn đau thấu xương truyền đến, nhưng pháp trận bảo vệ của đấu trường vẫn im lìm. Nó chỉ kích hoạt để ngăn cản cái chết, còn những thương tật thể xác thế này, nó hoàn toàn làm ngơ.

"AAAAA!" Felix đau đớn gào thét, đôi mắt của hắn dần chìm vào bóng tối.

Toàn thể khán đài đều truyền đến một cơn ớn lạnh. Không một ai có thể thốt nên lời.

Anasta ra tay càng nặng, hàng loạt cú đấm giáng thẳng vào mặt Felix, khiến khuôn mặt đáng ghét ấy bị bầm dập đến mức không thể nhận diện được danh tính.

Anasta lúc này dừng lại động tác, trên tay cậu lúc này đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm được giơ lên cao, mũi kiếm nhọn hoắt hướng thẳng vào tim Felix.

Xoẹt...

Thanh trường kiếm tàn nhẫn giáng xuống, thân người Felix bị dịch chuyển đi.

Uỳnh...

Thanh trường kiếm đâm sầm xuống nền đất, Anasta khó nhọc đứng dậy. Hơi thở dồn dập hơn bao giờ hết.

Toàn thể khán đài im bặt, ánh mắt ai nấy đều gắn chặt vào bóng lưng của Anasta. Hiệu lệnh kết thúc cũng được vang lên:

"Felix Royal đã mất khả năng chiến đấu. Anasta Royal chiến thắng!"

.....

"Không thể nào... sao lại có thể..."

"Hắn chắc chắn đã gian lận! Làm ơn ai đó kiểm tra đi..."

"Tên khốn đó không thể nào thắng được Felix. Ta không tin! Chắc chắn là gian lận."

"Tên gian lận đáng ghét!"

"Tên gian lận đáng ghét!"

"Tên gian lận đáng ghét!"

"..."

Hàng tá tiếng gào thét vang lên, toàn thể sự chỉ trích đều hướng vào Anasta.

"Cậu làm tốt lắm, Anasta!!!"

Trong đám đông còn đang phản đối, một giọng nói công nhận vẫn vang vọng rõ rệt. Mặc kệ số đông, mặc kệ bao lời bàn tán ác ý đang hướng về phía bản thân, Amerlis vẫn kiên quyết ủng hộ Anasta. Đôi mắt cô lúc này đã đỏ hoe:

"Cậu đã làm được rồi, Anasta..."

Lão Derek siết chặt nắm đấm, thân người già nua run lên bần bật.

"Anasta... nó vậy mà thắng được Felix? Rõ ràng Felix đã được bồi dưỡng rất nhiều rồi cơ mà..."

"Tên nhóc khốn kiếp! Nếu ngươi bị vu cho gian lận thì đừng có trách ta ác!"

Derick Royal nghe thấy bao lời chỉ trích gian lận thì cũng bắt đầu hoài nghi:

"Gian lận thật sao?"

Khi Đệ Tứ Kỵ sĩ Hoàng Gia định đứng dậy thì một bóng người già nua đã lên tiếng, đó chính là lão Andrew:

"Ngài Đệ Tứ, ta thấy chuyện này cũng có phần nghi hoặc. Chi bằng để ta đi kiểm tra cho."

"Để ta được rồi, không cần phiền đến ngài."

Lão Andrew giả vờ cảnh giác:

"Ngài có thấy hình ảnh người làm ba kiểm tra gian lận cho con có gì đó không đúng không?"

Derick nghe vậy cũng chỉ biết thở dài mà ngồi xuống.

Lão Andrew thầm động niệm, ma pháp 'Lược Bỏ Quá Trình' được thi triển. Lão vừa mới đứng ở trên khán đài, giờ đây đã xuất hiện trước mặt Anasta.

Nhìn thân người tàn tạ của cậu học trò, lão chỉ nói một câu:

"Bình tĩnh, để ta kiểm tra cho trò."

Sau đó, lão Andrew kiểm tra cơ thể Anasta, khóe môi âm thầm cong lên. Anasta toàn bộ quá trình cũng không che giấu gì. Cậu không hề gian lận, có sợ thì cũng chỉ sợ bí mật bản thân có Tinh linh bản mệnh dạng người hiếm thấy. Mà lão Andrew đã biết từ lâu, nếu lão muốn làm lớn chuyện này thì chẳng phải là chuyện Anasta có thể ngăn cản.

Một lúc sau, lão Andrew quay lên khán đài rồi dùng ma pháp khuếch đại giọng nói để tuyên bố:

"Ta đã kiểm tra qua toàn bộ của trò Anasta. Kết quả là không có dấu hiệu gian lận."

Sau khi mọi thứ được làm rõ, Anasta liền rời đi ngay lập tức.

Toàn thể khán đài lại chìm vào tiếng bàn tán:

"Không gian lận mà thắng được sao..."

"Tại sao lại như vậy..."

"Đừng lo, vào vòng trong thì cũng bị Cain đánh cho về mách mẹ mà thôi."

"..."

.....

Lão Derek thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt lại nhìn thấy một hướng đi mới:

"Hay lắm! Anasta dù bị hạn chế nhiều nhưng vẫn có thể dành chiến thắng được. Đây khác gì là một con đường mới cho thời đại đâu chứ!"

Dứt lời, thân người già nua từ từ đứng dậy rồi rời khỏi đấu trường.

.....

Anasta từ từ tiến vào trong đường hầm, thân người đã tả tơi hơn bao giờ hết.

"Helena, còn ổn chứ..."

Helena đã bị ngất đi sau vụ nổ ở đấu trường mà phải đến một lúc sau Anasta mới biết được. Vào khoảnh khắc ấy, tâm lý cậu dường như đã thay đổi, hành động cũng ngày càng đi lệch với suy nghĩ hơn.

Khi lão Andrew xuống kiểm tra, lão đã bảo với cậu rằng:

"Không sao đâu, cô Tinh linh ấy chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn rồi."

Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Anasta, trận vừa rồi hay đấy!"

Anasta nhìn kỹ lại thì mới nhận ra đó là Gael.

"Ừm, cũng may mắn thôi." Anasta đáp.

Gael chìa vai ra và nói:

"May mắn gì, thực lực cao thì cứ nhận đi. Đây để tôi dìu đến phòng y tế cho."

Đang lúc cả hai còn đang trò chuyện thì có một bóng người khác xuất hiện. Mái tóc trắng xen lẫn màu xanh lục, khí thế uy nghiêm, đây chính là Cain Hanna.

Cain thấy Anasta thì chìa tay ra và nói:

"Anasta, trận vừa rồi hay lắm. Dù cậu có chút tàn nhẫn nhưng mà thôi, dù sao cũng chúc mừng cậu."

Anasta vai trái dựa vào Gael, tay phải đáp lại lời chúc mừng của Cain:

"Được, hẹn gặp lại ở vòng trong."

.....

Và trong trận chiến của Cain, cậu ta đã ngầm nương tay ở 10 phút đầu. Để rồi hạ gục đối thủ của mình ở phút thứ 11. Hai trận đấu ở nhánh 2 cũng đã kết thúc.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.