Chương 96: Gục ngã.

11 phút đọc
2,181 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Vòng loại sinh tồn kỳ thi đánh giá năng lực dần trở về những giây phút căng thẳng. Hiện tại trên sân đấu đã xuất hiện bảy thí sinh ở gần đích đến nhất.

Anasta lúc này cũng đã có mặt tại chân núi, ở đây có vô số pháp trận giăng ra để hạn chế việc sử dụng ma lực.

Anasta không dại gì leo núi ngay mà để cho Helena tiến hành chữa trị các vết thương trên cơ thể. Nếu cứ vội vàng đi sâu vào thì e rằng ma pháp sẽ mất tác dụng.

Một lúc sau, bóng dáng thiếu niên cũng bắt đầu tiến hành leo núi. Pháp trận chặn đường nơi đây không thể giải chỉ với một người, nó bao bọc phần lớn trên suốt đường đi. Chính vì vậy, đường lên núi chỉ có một.

Anasta dựa vào thể lực kinh người của mình mà leo nhanh lên phía trên. Vách núi hiểm trở, gió mạnh liên tục thổi qua khiến mọi thứ ngày một khó khăn hơn bao giờ hết.

Nhưng khó khăn không chỉ có vậy, Anasta đang leo thì giật mình lách qua một bên.

Xì...

Một tiếng khè rợn người vang lên, một thân thú dài ngoằng xuất hiện với bộ da đỏ lòm.

"Rắn độc lửa?" Anasta hừ lạnh cố gắng né tránh:

"Không ngờ còn có cả ma thú làm chướng ngại vật nữa..."

"Aaaa..." Một tiếng la đột nhiên vang lên.

Đồng tử Anasta co lại vội vàng tránh né, tình thế hiểm nghèo lúc này lại khiến cho phản xạ của cậu ta tăng đến cực hạn.

Một bóng người lao xuống, phải nói là bị ngã xuống, thân người học viên này va chạm mạnh vào vách đá mà sinh ra hàng tá vết thương.

Lúc này Anasta mới ý thức được sự nguy hiểm của vách đá này. Cơ hội làm lại dường như là không thể. Một khi rớt xuống, thứ chờ đợi chỉ là một sự tuyệt vọng vô biên.

Bỏ lại sau lưng tiếng gào tuyệt vọng của kẻ vừa ngã xuống vực sâu, Anasta nén lại chút dao động nhỏ nhoi trong lòng. Càng lên cao, sức ép từ vô số pháp trận giăng kín vách núi càng đè nặng lên Căn Nguyên, khiến linh hồn cậu ta cũng có ít nhiều bị ảnh hưởng mà sinh ra cảm giác khó chịu.

.....

Phía trên sườn dốc - nơi dải đất hẹp duy nhất dẫn lên cổng lâu đài. Những tiếng gầm thét, tiếng va đập chát chúa cùng những luồng ma thuật chập chờn liên tục bùng lên.

​Năm học viên đi trước Anasta đang xảy ra một cuộc hỗn chiến. Con đường leo lên quá hẹp, kẻ này bước lên đồng nghĩa với việc sẽ đụng độ một kẻ khác mà xảy ra cuộc chiến đẩy nhau xuống vực. Pháp trận áp chế nơi đây đã cắt giảm sức mạnh của họ tới tám chín phần, tước đoạt đi những ma pháp hào nhoáng từ xa và kéo trận chiến về hình thái nguyên thủy và tàn bạo nhất.

Ngay giữa đoạn dốc, một gã thiếu niên tên Darin có thể hình đồ sộ nhất đang gầm gừ ủi thẳng về phía trước. Hai cánh tay gã được bọc một lớp giáp đá thô ráp của hệ Thổ giúp cho việc tăng cường sức bám tốt hơn.

​Thế nhưng, gã chưa kịp tiến thêm nửa bước, mặt đá dưới chân bỗng chốc trở nên trơn tuột. Từ bên mạn sườn, Elin lướt tới phóng ra những vệt nước mỏng dính dưới chân Darin làm gã mất trọng tâm loạng choạng lùi lại.

"Hừ..." Darin tức giận quát:

"Ngươi muốn gây sự với ta?"

Trong khi hai người trước mắt đang còn cãi vã thì Gael liền chớp ngay thời cơ lao lên. Mái tóc đỏ rực của hắn tung bay trong gió, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết hắn là một pháp sư hệ hỏa.

Bốp... Rắc...

​Một cú đấm lửa giáng thẳng vào mặt lớp giáp đá của Darin khiến nó bị nứt vỡ nghiêm trọng, đồng thời cũng đánh bật gã Thổ pháp sư văng sát ra mép vực.

Nhận thấy bản thân bị dồn vào đường cùng suýt ngã, Darin chỉ đành nhường đường cho Gael và Elin tranh vị trí dẫn đầu, còn bản thân chỉ biết thầm chửi rủa:

"Hai ngươi nhớ mặt ta đấy! Cứ đợi đó, rồi xem ta có ném hai ngươi xuống vực không!"

Lợi dụng cục diện đang có phần hỗn loạn bên trên, Soren linh hoạt như một con linh dương, mượn những luồng gió ngắn ngủi của hệ Phong đạp mạn sườn vách đá hòng vọt qua đám đông. Nhưng chân gã vừa rời khỏi mặt đất, những dải dây gai ngoằn ngoèo tựa rắn rết từ tay áo Lyra vút tới quật mạnh vào gót gã. Ánh mắt cô ả hệ Mộc lóe lên vẻ sắc lạnh tàn nhẫn, dồn sức giật mạnh chực chờ kéo gã đối thủ gieo mình xuống đáy vực.

"Con khốn kia... ngươi đừng hòng!" Soren gằn giọng. Thân mình chao đảo trên không, gã ta vội vã tung lưỡi kiếm phong chém đứt đám dây gai rối. Đồng thời nhanh chóng thoát khỏi sự vây khốn của đám dây leo.

Đúng lúc này, kẻ thứ sáu đã xuất hiện. Anasta nắm lấy một cái dây leo đang thòng lòng chĩa xuống dưới, cậu ta bám vào đó dùng lực mạnh kéo bản thân mình lên trên không trung và mượn đà trung đòn.

Đồng tử Lyra co lại, bóng người áo đen từ lúc nào đã áp sát lấy cô ta rồi tung thẳng một cú đá vào phần vai khiến cô bay xuống vực.

"Ngươi..." Lyra gằn giọng, vội vàng dùng dây leo bám vào vách đá, may mắn thoát được một kiếp.

Cô ta đưa mắt nhìn xuống dưới, mồ hôi lạnh ứa ra như mưa.

"Bên dưới toàn là đá nhọn... ngã xuống dưới chắc chắn không thể lên được..."

"Tên khốn kia! Ngươi coi chừng ta!"

.....

Soren khi thấy Anasta tung đòn thì cũng phải đưa ra một lời khen ngợi:

"Đá đẹp lắm!"

Tưởng chừng như cả hai sẽ có được sự hợp tác hòa bình, nào ngờ Soren lại tung ra những đòn phong ma pháp sơ cấp nhằm đẩy Anasta xuống vực.

Anasta bình tĩnh, linh hoạt né tránh. Cậu ta càng ngày tiến sát đến gần Soren. Soren đương nhiên không đứng yên chịu trận mà vừa leo vừa đánh.

Anasta thử phóng lao lên trên nhưng ma lực đã bị hạn chế quá nhiều khiến cây lao đi được một đoạn rồi rơi xuống như mũi tên bị mất lực do đứt dây cung.

"Hừ..."

Trận giằng co diễn ra ngày một căng thẳng, không một ai biết rằng ở đích đến đã đủ người hay chưa cũng không biết liệu nỗ lực của bản thân có phải là vô ích hay không. Tất cả chỉ có một suy nghĩ là: Phải leo lên bằng mọi giá, dù cho đã là đường cùng hay chỉ là thứ hy vọng hão huyền.

Anasta nhanh chóng vượt qua Soren, gã Phong pháp sư lúc này không dám sử dụng quá nhiều ma lực vì sợ bị pháp trận làm phản phệ.

Với thể chất kinh người của mình, Anasta cũng bắt đầu san bằng khoảng cách với Darin - kẻ đang điên cuồng bám đuổi hai bóng dáng phía trên.

Darin giật mình nhìn xuống, trước mắt gã là một thiếu niên tóc đen mắt đen đầy ảm đạm.

"Cái gì? Hắn thật sự đến được đây?" Darin giật mình thốt lên.

Hắn lúc này có chút hoài nghi cũng có chút khâm phục với người trước mắt.

Nhưng bây giờ không phải là lúc để tán dương sự cố gắng của kẻ khác mà là phải tìm cách để loại trừ nhau mà tiến lên. Darin hừ lạnh:

"Cút xuống đi!"

Hắn đạp điên cuồng vào về phía Anasta, hất cả đất đá về phía người đối phương.

Anasta không còn đường tránh chỉ đành biết nghiến răng chịu đựng.

Mưa đá ngày càng dày đặc, thậm chí có những viên to như nắm tay rơi trúng đầu Anasta, máu đỏ cũng đã chảy.

Helena bên trong Căn Nguyên có phần hoảng loạn, cô nàng cố gắng dùng ma pháp chữa trị để giúp Anasta.

"Đừng làm vậy." Anasta lên tiếng:

"Pháp trận này không giống như ở đầm lầy đâu. Nếu cứ cố tình làm vậy thì cậu chắc chắn sẽ bị phản phệ đấy."

Helena lắc đầu đáp:

"Nhưng nếu cậu không còn trụ được thì nguy mất..."

Anasta vẫn kiên định nói:

"Không sao, cứ tin ở tôi."

Anasta chiến ý ngày một tăng, chút đau đớn vì thương tích không những không làm cậu ta chùn bước mà lại như tiếp thêm sức mạnh tinh thần.

Darin giật mình dừng lại hành động ngăn cản, hắn liền lao lên thật nhanh như muốn chạy trốn khỏi Anasta đằng sau.

"Khốn thật... ánh mắt đó là sao chứ... hắn rõ ràng đâu phải là một kẻ đáng gờm ở vẻ bề ngoài, tại sao ta lại phải sợ hắn?" Câu hỏi này liên tục vang lên trong đầu Darin, nhưng bản năng lại hối thúc hắn phải tránh xa tên quái vật kia ra, nếu không bản thân sẽ phải trả giá đắt.

Anasta từ từ leo ngang bằng với Darin rồi từ từ vượt qua hắn. Vách đá ngày một cheo leo, điểm bám thì ngày càng khan hiếm nên cả Anasta và Darin đều không dám động thủ.

Phía trên, Gael và Elin là hai người dẫn đầu. Cả hai lúc này dừng lại đấu đá khi thấy Darin vậy mà bị vượt lên dẫn trước.

Gael lên tiếng:

"Này cô bạn, đình chiến chút đi... Tên Darin vậy mà chịu thua tên tóc đen đó rồi."

Elin nhìn thấy gương mặt bên dưới, ánh mắt không khỏi kiêng kỵ:

"Anasta Royal? Tên khốn dâm dê, đê tiện đó sao? Hắn rõ ràng là hệ Bóng Tối mà, tại sao đến được tận đây?"

"Ra đó là Anasta Royal." Gael có chút bất ngờ.

"Nếu hệ bóng tối đến được đây thì có lẽ là do hắn có thứ gì đó lợi hại bên người. Phải tiêu diệt hắn ngay!"

Elin nghe vậy cũng gật đầu đồng tình. Chỉ trong chốc lát, hai con người vừa đấu đá lẫn nhau đã hợp tác thành liên minh nhỏ để chống lại Anasta.

Vách núi cao hiểm trở tột cùng, áp lực tâm lý và thể chất đè lên mỗi người ngày một nặng.

Anasta lúc này sắc mặt dần thay đổi, đôi mắt hiện ra một luồng ý chí rực lửa, một sự thay đổi thật kỳ lạ mà đến cả cậu ta cũng không hề hay biết.

"Hừ... không thể nào bỏ cuộc ở đây... ta phải tiếp tục tiến bước... không thể bỏ cuộc..." Anasta gằn giọng, động tác ngày một quyết liệt hơn bao giờ hết:

"Không lùi bước, không quay đầu... ta Anasta Royal, quyết tâm không chùn bước..."

Gael và Elin cẩn trọng dùng ma pháp sơ cấp để đẩy lui đà tiến công của Anasta.

Anasta thấy bản thân đã bị tấn công dồn dập thì ngay lập tức né tránh. Nhưng né tránh ở đây không còn là bám theo vách đá bình thường nữa, mà là bật nhảy nhanh trên không để tìm chỗ bám.

Gael thấy vậy thì liền trợn tròn mắt kinh ngạc:

"Tên này điên thật rồi... hắn lao đi như vậy không sợ bị vấp ngã xuống dưới tan xương nát thịt sao?"

​Nhìn bóng dáng tơi tả nhưng ánh mắt điên cuồng như dã thú của Anasta đang vọt lên, Gael không khỏi chấn động. Khát vọng sống của kẻ này quá đáng sợ. Hắn nhớ lại Anasta cũng đã từng bị suy sụp, bị ghẻ lạnh đến mức nào khi bị đánh giá thấp về tư chất.

Thế mà bây giờ đích đến đã ở ngay trước mắt, cơ hội để chứng minh lại bản thân, để vả mặt lại đời như vậy ai mà chẳng muốn. Nếu hắn là Anasta thì hắn cũng như vậy, nhất định phải dành được dù phải trả cái giá đắt.

"Anasta, ta công nhận ngươi rất tốt. Nhưng đời này không hề có công bằng. Đôi khi quả thực số phận đã gán cho bản thân một kiếp tầm thường rồi."

Gael gằn giọng:

"Kết hợp với ta che mắt hắn trước!"

Elin nghe xong thì liền hiểu ý.

Cả hai đều cùng lúc ra đòn, một lửa một nước lao vào nhau ngay trước mắt Anasta.

Oành...

Hơi nước bốc lên mù mịt, tầm mắt của Anasta bị che lấp hoàn toàn.

"Khốn kiếp!" Anasta gằn giọng, cố dùng đòn Đẩy đánh tan chướng ngại.

Khi tầm nhìn khôi phục lại, thì thứ đập vào mắt Anasta đã là một quả cầu lửa và vô số mũi tên nước.

Oành...

Những đòn đánh không nhắm vào Anasta, nó nhắm vào vách đá cậu ta đang bám. Đường đi đã chật hẹp mà còn bị phá hủy, Anasta liền bị đánh bật, thân người rơi xuống vách đá.

Vào khoảnh khắc này, Anasta chỉ có thể tuyệt vọng bấu vào không khí, đôi mắt mơ hồ nhìn lên phía trên cao.

"Không được... không thể dừng ở đây được... đích đến đã ngay trước mắt rồi mà..."

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.