Chương 91: Khu đầm lầy.

10 phút đọc
1,977 từ
3 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Anasta và Amerlis di chuyển nhanh qua những cành cây lớn. Cả hai đều giữ với nhau một khoảng cách an toàn vừa đủ.

Anasta nhíu mày vội vàng dừng lại, Amerlis thấy vậy thì cũng không di chuyển nữa.

Cô ta khó hiểu hỏi:

"Này, cậu định làm gì đấy?”

Anasta chỉ tay về phía trước và nói:

"Không thấy sao? Phía trước đâu còn là rừng nữa.”

Amerlis bấy giờ mới bàng hoàng nhìn lại. Trong cái nơi âm u này, Amerlis cũng không có đủ khả năng quan sát tối ưu.

"Đúng là không phải rừng… Tên Anasta này tinh mắt thật.”

Anasta lên tiếng:

"Có loại bột nào hữu ích không?”

Amerlis kiểm tra một hồi rồi đáp:

"Còn bột ớt, bột chép hương thôi. Mấy bột lợi hại khác tôi dùng hết mất rồi…”

Lúc này cô ta lại có chút xấu hổ trong lòng:

"Nói không phải ta không chu đáo mà là ta không có tiền… đến bột ớt còn phải đi hái ớt dại mà nghiền thành bột…”

Anasta cảm nhận xung quanh. Cậu ta không cảm nhận được sự dao động của ma thú hay đúng hơn là nơi đây không có một con ma thú nào cả.

"Quái lạ.” Anasta xoa cằm vài cái:

"Không có ma thú thật sao? Nơi này không thể nào mà yên bình như vậy được.”

Anasta lúc này tiến lên thêm vài cành cây nữa. Trước mặt cậu ta đã là một vùng thảo nguyên rộng lớn, cỏ xanh mọc um tùm.

"Thôi xuống vậy.” Dứt lời, Anasta liền đáp xuống đất.

Amerlis thấy vậy thì cũng đi theo. Cả hai cùng bước đi cẩn trọng trên thảo nguyên trong trạng thái cảnh giác cao độ trước cả môi trường lẫn con người.

Một mùi hương thoang thoảng lướt qua, Anasta ngửi được thì cũng phải giật mình một phát. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì cậu ta mới phát hiện đó chỉ là một vườn hoa Amo.

Nhìn bông hoa màu vàng lung linh dưới ánh trăng, Anasta liền thầm cảm thán một câu:

"Đây không biết là sự chu đáo của ban tổ chức hay là sự hành xác của họ nữa…”

Amerlis lúc này dứt khoát tiến đến phía hoa Amo. Cô ta bứt lấy một bông rồi nuốt nước bọt một cái.

"Muốn thành công thì phải trải qua khổ cực… Cố lên tôi ơi!”

Dứt lời, Amerlis hít một hơi sâu mùi hương của hoa Amo.

Anasta chứng kiến cảnh tượng ấy thì cũng phải chắp tay bái phục.

"Làm thật luôn…”

Amerlis nhanh chóng thu lại vẻ mặt khó chịu, cô ta sảng khoái mời gọi Anasta:

"Này Anasta, hít lấy một cái cho tỉnh ngủ đi. Mỗi bông đều chứa lấy một lượng amoniac vừa đủ để giúp sảng khoái đó.”

Anasta vội vàng phất tay:

"Thôi không cần… tôi có cách riêng của mình rồi…”

Thở dài một hơi, Anasta truyền tin vào Căn Nguyên:

"Cảm ơn cậu, Helena. Nếu không có ma pháp giúp tỉnh táo của cậu thì tôi thật sự đã nghiến răng hít nó rồi.”

Helena nghe vậy thì có chút khó hiểu hỏi:

"Nó có mùi gì mà cậu né tránh giữ vậy?”

"Mùi như nước tiểu ấy.”

Helena nghe vậy cũng phải nhăn mặt lại:

"Vậy mà cái người kia còn dám hít…”

…..

Cả hai người Anasta và Amerlis lướt nhanh trên thảo nguyên. Di chuyển một đoạn, họ lại phải dừng lại.

Trước mắt lúc này tuy không phải là vật cản vật lý hay ma thú mà là một pháp trận sơ cấp ngăn cản.

Anasta cảm nhận pháp trận rồi thầm cảm thán:

"Xem ra gặp thử thách mới rồi.”

Amerlis giãn khớp tay rồi nói:

"Xem ra chỉ là pháp trận sơ cấp, cách phá giải có lẽ nhanh thôi.”

Dứt lời, Amerlis đã thấy Anasta bình thản bước qua. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Amerlis liền trợn tròn mắt, miệng há thật to:

"Đi qua được vậy luôn…”

Amerlis nhận thấy điều bất thường nên liền phi thẳng qua vị trí Anasta.

Lực cản nhẹ xuất hiện nhưng Amerlis vẫn có thể lao qua kịp thời.

"Cậu làm cách nào vậy, Anasta?”

"Bí mật.” Anasta đáp nhanh rồi lại bước đi.

Amerlis bĩu môi thầm rủa:

"Hừ, làm như bà đây thèm quan tâm lắm…”

Vừa rồi Anasta chính là sử dụng pháp cụ nhiễu loạn ma lực để làm yếu đi một lối đi cho bản thân. Dù cho pháp trận này chỉ là cấp thấp dễ tìm ra điểm phá nhưng cậu ta chỉ muốn tiết kiệm thời gian nên đã dùng thẳng đến pháp cụ.

Sau đó cả hai người lại tiếp tục di chuyển. Số lượng ma thú nơi đây rất ít. Số lượng pháp trận sơ cấp mà họ đã vượt qua cũng tăng lên năm cái.

Thử thách lúc này cũng được nâng cao. Đứng trước họ đã là pháp trận trung cấp.

Anasta nhíu mày thầm tính toán:

"Dùng pháp cụ thì cũng được nhưng có thể bị hỏng mất…”

"Thôi thì đành động não xíu vậy.”

Pháp trận này là một màng chắn màu vàng bao quát lên cả tầng mây. Trên pháp trận là trải dài những hình thù vòng tròn phức tạp ngang tầm mắt của người trưởng thành.

Amerlis nhìn hoa văn trên ấy thì có chút đau đầu:

"Cái này… mình đâu có tinh thông pháp trận đâu mà giải chứ…”

Trái ngược với vẻ bối rối của Amerlis, Anasta lại như rất bình thản với thử thách lần này.

Sau một hồi nghiên cứu, cậu ta liền phóng lao về một hướng. Cây lao ấy cắm chặt xuống đất, đè nát một cây cỏ xanh biếc.

Hành động tưởng chừng nhỏ của Anasta lại đột nhiên khiến cho pháp trận xuất hiện ra một lỗ hổng, đủ để một người đi qua.

Anasta thấy lối đi đã mở thì không do dự bước qua. Amerlis thấy vậy thì há hốc mồm, đôi chân nhanh nhảu theo sau Anasta.

Cô ta giữ khoảng cách an toàn rồi hỏi:

"Làm sao mà cậu làm được vậy? Cậu chuyên về pháp trận à?”

Anasta lắc đầu đáp:

"Không chuyên sâu, chỉ là có biết cơ bản.”

Amerlis vẫn tỏ vẻ không tin mà nói:

"Cơ bản mà giải quyết nhanh vậy sao?”

Anasta nhún vai:

"Đọc logic của pháp đồ. Cái đó dễ nhận ra thôi, chỉ là bản đồ mini đánh dấu nguyên liệu cần để dựng pháp trận. Nó chỉ là hướng bắc đặt cỏ xanh Xavi thì tôi chỉ cần nhìn về phía đó rồi phá đồ là được.”

Amerlis nghe vậy thì như nhìn thấy một chân trời mới.

"Ra là cái nhúm cỏ vừa rồi là cỏ Xavi… hình như mình nhớ phong phanh là nó có tác dụng hấp thụ ánh sáng rất tốt để làm nhiên liệu vận chuyển chất dưới nền đất.”

"Anasta vừa rồi là đã cắt đứt một nguồn vận chuyển cho pháp trận nên mở được một lối đi nhỏ.”

Càng ngày Amerlis lại càng cảm thấy khâm phục trước tài nghệ của người trước mắt:

"Tên này thật là không đơn giản mà...”

Còn Anasta lúc này cũng có chút hoài niệm. Thời còn là sinh viên cậu cũng phải học cách đọc logic của hàng tá dòng code phức tạp.

"Không ngờ bây giờ vẫn phải đau đầu đến vậy…”

…..

Sau đó cả hai lại bắt gặp một pháp trận trung cấp khác chắn ngang. Lần này pháp trận rất ít chi tiết và hình vẽ có nét rất đơn giản.

Tuy nghe là dễ nhưng Anasta lại cảm thấy không vui chút nào. Dù sao hình phức tạp thì có thể kiếm được nhiều manh mối. Nhưng cái hình đơn giản như vài con giun ghép lại thì như thế nào? Chắc chắn manh mối chứa đựng trên đây rất ít và khó phát hiện.

Anasta thầm nhẩm lại lý thuyết trong đầu:

"pháp trận có những yếu tố quan trọng để cấu thành là: Ma lực, pháp đồ và nhiên liệu ngoại.”

"Nhiên liệu ngoại sẽ tùy theo pháp trận mà đáp ứng. Ví dụ như cỏ Xavi vừa nãy là một ví dụ.”

"Đã vậy thì…”

Anasta đưa tay đặt vào màng chắn, cậu từ từ cảm nhận dòng chảy ma lực bên trong.

Nhưng lúc này cậu ta lại phải đề phòng một mối hiểm họa bên cạnh là Amerlis.

"Này Amerlis, mau phụ giúp làm hỗn loạn ma lực đi.”

Amerlis nghe vậy thì khó hiểu hỏi:

"Cảm nhận thế nào chứ?”

"Đưa tay lại gần màng chắn rồi cảm nhận giao động. Thấy cái nào có kết cấu như mạch chủ thì ngắt ngay.” Anasta đáp.

Amerlis nghe vậy thì cũng đặt tay lên theo. Cô nàng cố gắng cảm nhận như Anasta nói nhưng lại rất khó thực hành theo.

Còn về phía Anasta, cậu không quan tâm Amerlis có giúp ích được gì hay không. Chỉ cần bóng dáng đối phương luôn trong tầm cảnh giác là đủ.

Cứ thế, Anasta hết lần này đến lần khác dò tìm điểm phá của pháp trận.

Trải qua hơn chục phút, Anasta cuối cùng cũng phân tích được cơ chế của dòng chảy ma lực trong pháp trận. Cậu ta truyền một luồng ma lực đến và gây ảnh hưởng đến chu trình hoạt động.

Vết nứt dần lộ diện, pháp trận bắt đầu sụp đổ ở góc của hai người đang đứng.

Anasta phì cười:

"Thành công rồi.”

Đôi mắt Amerlis cũng phát sáng lên những tia nhẹ nhõm.

Nhưng niềm vui cũng chẳng diễn ra lâu. Anasta cảm nhận được một luồng ma lực khá quen thuộc mà cậu đã từng gặp qua.

"Đây là…”

"Lão Charles!?”

Ánh sáng trắng đột ngột phát lên, ý thức của Anasta và Amerlis mơ hồ dần.

Chỉ trong cái chớp mắt, bóng dáng của cả hai đã mất tăm trên thảo nguyên rộng lớn.

…..

Tầm nhìn mờ ảo khôi phục lại, Anasta cảm thấy toàn thân như nặng đi, phần chân lại có cảm giác ẩm ướt và khó chịu tột độ.

"Đây là đâu vậy chứ?” Anasta nghiến răng, cố gắng mở to mắt ra.

Khi khôi phục lại được khả năng quan sát, cậu ta đã thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ. Dưới chân là bùn lầy đậm đặc, bên trên là một kết giới ngăn chặn tầm hoạt động.

Anasta vội vàng truyền tin vào Căn Nguyên:

"Helena, cậu có biết chúng ta đã đến đây bằng cách nào không?”

Helena xoa xoa đầu vài cái rồi đáp:

"Không biết nữa… giống như chúng ta bị cưỡng ép lôi đi vậy đó…”

"Mà nè, cảm giác cậu truyền tin không được tốt thì phải.”

Anasta nghe vậy thì giật mình kiểm tra liên kết với Căn Nguyên. Sau một vài giây trôi qua, cậu ta cũng đưa ra kết luận:

"Nơi đây hạn chế mạnh khả năng của Căn Nguyên. Vậy là không thể sử dụng ma lực ở đây sao…”

“May mà đá dịch chuyển vẫn còn khả năng định hướng đến điểm đích được.”

Anasta nhìn vội ra xung quanh, cậu ta bắt gặp Amerlis quen thuộc đang đứng gần và quanh họ còn có thêm bốn người nữa.

"Thêm ba nam và một nữ nữa sao?”

Khi quan sát nhanh, Anasta nhanh chóng rút ra những manh mối quan trọng. Cậu và Amerlis đang ở vị trí chính giữa. Hai người nam ở bên cạnh Amerlis có thể là pháp sư hệ Thổ và Hỏa dựa trên màu tóc. Còn bên cánh Anasta có thể là nam Thủy pháp sư và nữ Mộc pháp sư.

Nhưng những điều đó không quan trọng, giờ đây ma lực đã không thể sử dụng được nữa. Kết giới thì đã ngăn cản họ lên bờ, muốn thoát khỏi vùng đầm lầy này thì nhất định phải tiến đến cuối bờ bên kia.

Anasta dặn dò:

"Phiền cậu cố gắng duy trì ma pháp cường hóa cho tôi. Dù bây giờ là vô ích nhưng chỉ cần đi khỏi vùng hết hạn chế thì sẽ có lợi thế hơn những người khác rất nhiều.”

Helena gật đầu:

"Được, cậu cẩn thận đó.”

Anasta lúc này tập trung hoàn toàn vào chiến trường, trong đầu liên tục dựng lên chiến thuật:

"Nếu đã là không thể sử dụng được ma lực thì chỉ còn có thể dùng thể chất. Xem ra nỗ lực tập luyện thể chất không vô dụng rồi.”

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.