Chương 123: Ngươi không thể dừng bước nữa rồi… Vì nỗi đau của thế giới đang gọi tên ngươi!
Bốn tháng trước, tại một hang động nằm khuất nơi thảo nguyên hẻo lánh.<div><br></div><div>Anasta Royal đã tình cờ đi vào một hang động ẩn và thu thập được một tinh linh Cá Chép Vàng và một cuốn trục bí ẩn.</div><div><br></div><div>Đứng trong hang động, Anasta cẩn thận mở cuốn trục ra, cố gắng hiểu hết những gì gói gọn trong đó.</div><div><br></div><div>Một dòng chữ mờ ảo khiến hắn phải chú ý:</div><div><br></div><div>"Nếu ngươi đã đến đây, thì hãy mang theo hy vọng của nhân loại mà tiến bước.”</div><div><br></div><div>Anasta nhíu mày:</div><div><br></div><div>"Nó rốt cuộc muốn nói gì?”</div><div><br></div><div>Anasta nhìn kỹ lại hai bức hình trong cuốn trục. Hình ảnh ở trung tâm, cũng là cái to nhất biểu thị một vòng tròn ma pháp tà dị mà hắn chưa từng thấy. Còn bên dưới là một mảng đen đặc, vây quanh nó là 5 hình ảnh nhỏ phụ họa.</div><div><br></div><div>Hình ảnh 1: là một cánh cửa.</div><div><br></div><div>Hình ảnh 2: là một thứ gì đó màu tím tái kỳ dị.</div><div><br></div><div>Hình ảnh 3: nó giống như một bộ hình người đang bị điều khiển như rối.</div><div><br></div><div>Hình ảnh 4: là ký hiệu của ma lực hệ Bóng Tối.</div><div><br></div><div>Hình ảnh 5: một viên ngọc tròn trịa với đường nét hỗn loạn.</div><div><br></div><div>Anasta ngẫm nghĩ một lát rồi suy ra đáp án:</div><div><br></div><div>"Đây có lẽ là nguyên liệu cần thiết cho một vật gì đó. Trùng hợp thay, mình cũng thuộc hệ bóng tối.”</div><div><br></div><div>Nhìn viên ngọc trong cuốn trục, ánh mắt Anasta lại chú ý đến viên ngọc kỳ dị trên bậc đá.</div><div><br></div><div>"Cái hình thứ 4 có lẽ là nó.” </div><div><br></div><div>Dứt lời, Anasta như bị mê hoặc mà tiến tới phía viên đá nhỏ. Khi da thịt hắn chạm vào, một cơn sang chấn ngay lập tức ập vào đại não, linh hồn như bị cắt thành từng mảnh.</div><div><br></div><div>"Aaaa…” Anasta vội vàng rụt tay lại, thân người đột nhiên bị đào thải khỏi hang động với vô số vết thương nặng từ phản phệ ma lực.</div><div><br></div><div>Anasta cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất lạnh lẽo. Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng dồn dập hiện lên.</div><div><br></div><div>"Ma thú!?” Anasta cắn răng bỏ chạy, thân người đã chằng chịt vết thương.</div><div><br></div><div>"Chết tiệt… sắp tới rồi… phải cố lên… mình chưa thể gục ngã ở đây được.” Anasta nghiến răng, cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi hàng động.</div><div><br></div><div>Cửa hang động lúc này dần hiện ra trước đôi mắt đầy khổ sở ấy.</div><div><br></div><div>"Ma pháp trận địa, kích hoạt!”</div><div><br></div><div>Vô số pháp cụ mà Anasta đã giăng sẵn đồng loạt phát nổ, đất đá trong hang sụp xuống một lượng lớn, chặn đứng hoàn toàn thế công của đám ma thú.</div><div><br></div><div>Anasta lúc này đã cận kề sinh tử, thân người nặng nề ngã xuống nền cỏ xanh.</div><div><br></div><div>Trong lúc nguy nan ấy, Anasta đã nhớ đến ghi chú của cuốn trục:</div><div><br></div><div>"Nếu ngươi đã đến đây, thì hãy mang theo hy vọng của nhân loại mà tiến bước.”</div><div><br></div><div>"Hy vọng sao?” Anasta thều thào:</div><div><br></div><div>"Nếu là hy vọng của nhân loại thì nó có thể cứu mình?”</div><div><br></div><div>Quyết không gục ngã, Anasta liền nhỏ máu của mình lên cuốn trục, động tác thuần thục đến kỳ lạ.</div><div><br></div><div>Vòng ma pháp kỳ lạ ấy bắt đầu có phản ứng, một luồng ma lực đen đặc bí ẩn bắt đầu trào dâng từ nó và phát tác ra không gian bên ngoài.</div><div><br></div><div>Khi hơi thở của Anasta lụi tàn, cái nguồn ma lực đen đặc đó liền hòa quyện với thân thể cậu ta kèm theo một dị tượng thất thường cho không gian xung quanh.</div><div><br></div><div>Khi hơi thở Anasta tắt lịm cũng là lúc một linh hồn khác vô tình xuyên không.</div><div><br></div><div>Cuốn trục cũng biến mất theo gió bụi, như thể nó đã làm xong nhiệm vụ của mình.</div><div><br></div><div>…..</div><div><br></div><div>Tưởng chừng ý thức của Anasta đã biến mất hoàn toàn nhưng bản năng và một chút linh hồn còn vương lại vẫn ở đó. Hắn vẫn còn tồn tại, vẫn còn cơ hội hồi sinh.</div><div><br></div><div>Nhiệm vụ ở làng, khoảnh khắc Thanh Hoàng trong xác Anasta cứu một đứa trẻ suýt bị đuối nước đã khiến cho ký ức tội lỗi của Anasta ùa về. Đó là hắn đã từng gián tiếp khiến cho Stella qua đời vì đuối nước.</div><div><br></div><div>Sau đó, bản ngã Anasta ngày càng có dấu hiệu bành trướng, tựa như một vết thương đầy nan giải. Nhưng số phận lại trêu ngươi, mỗi khi khát vọng vùng lên vượt quá giới hạn, luồng ma lực đen đặc kia lại tạo ra sự bài xích khủng khiếp. Đó chính là lý do hắn không thể đánh bật được Thanh Hoàng dù cho ý chí của hắn có mạnh mẽ hơn người từng có cuộc sống bình lặng ở thế giới xa xôi kia.</div><div><br></div><div>Và khi Thanh Hoàng ngã gục trong trận đấu với Bernie, bản ngã của hắn đã trỗi dậy, lần này chính là sự phản kháng với sinh tử, khiến cơ thể mang tính tiếp nhận chứ không bài trừ. Tuy vậy, bản ngã Anasta vẫn không ở lại được lâu, vì cái ma lực đen đặc kia không cho phép ở lâu.</div><div><br></div><div>Dù là vậy, nhưng cơ thể của Anasta đã coi đó là tiếp nhận tích cực.</div><div><br></div><div>Và đến một khoảnh khắc, trận đấu với Felix nơi thảo nguyên đã khiến bản ngã Anasta phản ứng dữ dội chưa từng có. Chính vì vậy, bản ngã đã thành công áp chế tạm thời được với ma lực đen đặc còn ít ỏi tận sâu trong Căn Nguyên.</div><div><br></div><div>Khi cảm xúc tội lỗi được Thanh Hoàng khéo léo giải quyết, bản ngã đã vô tình dịu lại, khiến cho cơ thể dần tiếp nhận nó là một sự tích cực chứ không còn tiêu cực.</div><div><br></div><div>Đến kỳ thi Đánh Giá Năng Lực, tác dụng của nó đã được thể hiện rõ trong khu bùn lầy, bản ngã Anasta dần sinh ra được ý thức và âm thầm phát triển. </div><div><br></div><div>Dấu hiệu sau đó rất dễ thấy, Thanh Hoàng trong thân xác Anasta đã dần lạm dụng cái cách chiến đấu cận chiến thực dụng. Đây là đặc điểm của Anasta ngày xưa, khi đó những món vũ khí được tạo ra rất giòn và dễ nứt vỡ nên Anasta thường kết hợp với lối đánh đâm chọc trực diện để tối ưu.</div><div><br></div><div>Đến trận đấu với Felix, khi hận thù dâng cao đến cực điểm, bản ngã Anasta đã tỉnh dậy hoàn toàn. Nhưng lúc đó, lão Andrew đã áp chế lại. Ông để một tia ý niệm xâm nhập vào Căn Nguyên và gặp bản ngã Anasta:</div><div><br></div><div>"Trò Anasta, chào mừng đã tỉnh dậy.”</div><div><br></div><div>Bản ngã Anasta cố vùng vẫy khỏi khống chế, khát vọng lấy lại cuộc sống đã mãnh liệt đến cực hạn.</div><div><br></div><div>Lão Andrew đôi mắt thăng trầm như đồng cảm, lão đưa truyền cho Anasta một ý niệm và dặn dò:</div><div><br></div><div>"Trò Anasta, nghe cho kỹ đây.”</div><div><br></div><div>"Đây là quá khứ, hiện tại và có cả tương lai. Hãy hấp thu tất cả…”</div><div><br></div><div>"Và hiểu cho cả thế giới!”</div><div><br></div><div>Anasta gằn giọng:</div><div><br></div><div>"Hiểu cái gì chứ? Ông coi tôi là con rối mặc ý điều khiển sao? Tại sao cuộc sống của tôi lại bị tước đoạt bởi kẻ khác? Tại sao con đường của tôi lại luôn bị ngăn cản!?”</div><div><br></div><div>Ý chí lão Andrew từ từ tan biến, lão chỉ để lại một lời dặn dò:</div><div><br></div><div>"Trò hãy trải nghiệm đi. Đến lúc đó, trò sẽ hiểu rõ.”</div><div><br></div><div>Khi ý niệm của Andrew biến mất cũng là lúc ý chí của Anasta chìm vào trong những gì lão để lại. Đó cũng là lý do vì sao Thanh Hoàng cảm nhận được sự độc lập trong thời gian không lâu sau đó.</div><div><br></div><div>…..</div><div><br></div><div>"Thanh Hoàng, ta đã cố gắng nhìn nhận quá khứ, ta đã cố gắng thay đổi tương lai. Nhưng cuối cùng… ta hoàn toàn không thể làm gì được cả.”</div><div><br></div><div>"Ta càng ngày chìm vào bất lực, một bất lực vô bờ bến. Cuối cùng, ta đã hiểu… trách nhiệm này chỉ có ngươi mới có thể làm.”</div><div><br></div><div>"Ngươi không thể dừng bước nữa rồi… Vì nỗi đau của thế giới đang gọi tên ngươi!”</div><div><br></div><div>Rắc…</div><div><br></div><div>Tiếng nứt vỡ của viên ma thạch vang lên, Anasta đã bóp nát nó và tiếp nhận tất cả.</div><div><br></div><div>Lần này, ma lực hỗn loạn bên trong nó không còn bài xích nữa. Nó tựa như một mảnh ghép cuối cùng đã dung hợp vào bộ khung hoàn chỉnh.</div><div><br></div><div>"Ma lực Bóng Tối bán nguyên thủy, cũng coi như vinh hạnh được một lần kiến tạo nên ngươi.”</div><div><br></div><div>"Vào lần trước khi còn chưa đủ bốn mảnh ghép kia, ta đã bị hệ ma lực Hư Vô này làm phản phệ. Bây giờ thì đã đủ rồi…”</div><div><br></div><div>Một cánh cửa – Tượng trưng cho một linh hồn đến từ thế giới khác.</div><div><br></div><div>Một thứ màu tím kỳ dị – Chính là mảnh thân xác của Bernie thu thập được ở sự kiện nhiệm vụ ủy thác.</div><div><br></div><div>Một bộ hình người đang bị điều khiển như rối – Chính là ma lực tâm trí đã nuốt chửng từ Mia.</div><div><br></div><div>Ký hiệu của ma lực hệ Bóng Tối – Đã có sẵn từ Anasta.</div><div><br></div><div>Một viên ngọc tròn trịa với đường nét hỗn loạn – Chính là thứ Anasta vừa hấp thụ.</div><div><br></div><div>Căn Nguyên biến đổi dữ dội, mơ hồ đã xuất hiện một vài vết nứt. Anasta cũng cảm nhận ý thức của mình đang dần biến mất, chút hơi tàn cuối đời này hắn không lãng phí cho điều gì cả, chỉ đơn giản nhớ lại cuộc đời của bản thân mình, một bức tranh thật đầy màu sắc, cũng thật nhỏ bé với vết tích của thời gian.</div><div><br></div><div>Ma lực Bóng Tối bán nguyên thủy chính thức bài trừ Anasta Royal!</div><div><br></div><div>Tầm nhìn từ từ khôi phục lại, ý thức cũng dần rõ ràng hơn. Thanh Hoàng lảo đảo bước đi trong dòng nước lạnh ngắt, đôi con ngươi đã trở nên điên dại.</div><div><br></div><div>"Cái gì đây… rốt cuộc đây là cái gì đây!”</div><div><br></div><div>Thanh Hoàng ôm đầu lại, đôi đầu gối khuỵu xuống dòng nước trong vắt.</div><div><br></div><div>"Aaaaaaaa!!!” Thanh Hoàng la lên một tiếng thật lớn và dài, tựa như bản thân đang tiếp nhận gì đó rất khủng khiếp.</div><div><br></div><div>Trong đầu cậu ta, vô số hình ảnh từ quá khứ, hiện tại và tương lai ồ ạt chảy vào. Nhưng kỳ lạ nhất đó là tương lai, nó tựa như một thước phim chập chờn liên tục, lúc ẩn lúc hiện cho đến khi hóa thành hư vô.</div><div><br></div><div>Thanh Hoàng ngồi quỳ một hồi lâu, thân thể nặng nề từ từ đứng dậy. Đi được vài bước, cậu cảm nhận toàn thân thể truyền đến một cơn lạnh lẽo tột độ.</div><div><br></div><div>"Khốn kiếp… ma lực của mình đang có tính bài trừ cả thân thể sao?” Thanh Hoàng nghiến răng, cố gắng lết ra khỏi hang.</div><div><br></div><div>Dựa vào những ký ức hỗn tạp còn đọng lại của Anasta, cậu nhanh chóng đưa ra kết luận:</div><div><br></div><div>"Ma lực Bóng Tối bán nguyên thủy luôn giúp mình đẩy lùi Anasta chính là nhờ hiện tượng bài trừ. Trước đây chỉ có một phần nhỏ nên nó chỉ có thể ưu tiên chống lại ý chí. Bây giờ thì đã khác… linh hồn mình đang liên tục sản sinh ra nguồn ma lực đó. Số lượng cũng đã đủ để thực hiện bước bài trừ cuối cùng…”</div><div><br></div><div>Thanh Hoàng nghĩ tới cảnh linh hồn của bản thân không có thân thể để trú ngụ liền bị Không Gian Luân Hồi nuốt chửng trong vô vọng thì dâng lên cảm giác lạnh sống lưng.</div><div><br></div><div>Khi bước ra khỏi cửa hang, ánh sáng dày đặc ngay lập tức tràn đầy tầm mắt. Thanh Hoàng cảm nhận được một sự nhẹ nhõm với cơ thể nhưng chỉ mang tính chất tạm thời.</div><div><br></div><div>"Cơ thể cậu bị sao vậy…” Helena vừa tỉnh dậy, thấy điều chẳng lành đã gấp rút chữa trị.</div><div><br></div><div>"Có lẽ cậu hiểu nhầm rồi, đây không phải là cơ thể tôi, mà là của Anasta.” Thanh Hoàng khó nhọc đáp, đôi chân bước đi.</div><div><br></div><div>Helena nghe vậy thì khó hiểu hỏi lại:</div><div><br></div><div>"Ý cậu là sao?”</div><div><br></div><div>Thanh Hoàng sau đó vừa đi, vừa kể lại toàn bộ câu chuyện cho Helena về thông tin hệ Bóng Tối bán nguyên thủy.</div><div><br></div><div>Helena nghe xong thì sắc mặt lại hiện thêm lo lắng, cô nàng vội vàng gia tăng hiệu năng chữa trị.</div><div><br></div><div>"Helena, ra bên ngoài đi, bên trong không an toàn nữa đâu.” Dứt lời, Thanh Hoàng liền đưa Helena ra khỏi Căn Nguyên.</div><div><br></div><div>Bóng dáng mỹ nhân đáp nhẹ trên mặt cỏ, giọng nói lo lắng lại vang lên:</div><div><br></div><div>"Có chuyện gì sao?”</div><div><br></div><div>Thanh Hoàng không trả lời ngay, cậu muốn lôi cả tinh linh Cá Chép Vàng ra ngoài. Nhưng đã muộn, nó đã bị ma lực Bóng Tối bán nguyên thủy giam chặt, sự sống đang dần mờ đi.</div><div><br></div><div>"Xin lỗi mi… Cá Chép Vàng…”</div><div><br></div><div>Oành…</div><div><br></div><div>Tiếng động lớn vang lên từ đằng xa, một luồng ma lực tà dị bao trùm cả khu thảo nguyên rộng lớn.</div><div><br></div><div>Thanh Hoàng và Helena giật mình nhìn về nơi không xa. Một thân hình khổng lồ kỳ dị với khuôn mặt độc nhãn và miệng đang điên cuồng tàn phá mọi cảnh vật xung quanh. Hai mảnh cơ thể của Hadonat đã dung hợp với nhau thành công.</div><div><br></div><div>"Này hai cậu không sao chứ?” Một giọng nói quen thuộc vang lên.</div><div><br></div><div>Thanh Hoàng và Helena quay đầu lại thì thấy Mohini đang vội vàng chạy tới. Với pháp cụ dịch chuyển mà lão Andrew đưa cho thì trong cuộc hỗn chiến vừa rồi Mohini đã cứu không ít học viên. Và bây giờ cô nàng đang đến cứu thêm người theo lời chỉ dẫn của của ông nội.</div><div><br></div><div>Helena tràn ngập hy vọng nói:</div><div><br></div><div>"Mohini… cậu ở đây rồi… tốt quá…”</div><div><br></div><div>Mohini gấp gáp chìa hai tay ra và nói:</div><div><br></div><div>"Hai cậu bám lấy tay tôi mau lên.”</div><div><br></div><div>Thanh Hoàng và Helena đồng loạt làm theo. Nhưng một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra. Pháp cụ vậy mà cự tuyệt Thanh Hoàng, nó dường như không thể đem theo cậu để dịch chuyển đi.</div><div><br></div><div>Thấy quá trình bị gián đoạn, Mohini cũng có chút hoảng loạn, vội vàng kiểm tra lại cuốn trục trên tay.</div><div><br></div><div>"Chết thật… hôm nay nó bị sao vậy chứ…”</div><div><br></div><div>Thanh Hoàng đứng im lặng hồi lâu, cậu biết đây là do ảnh hưởng của mình gây lên.</div><div><br></div><div>"Helena…” Thanh Hoàng khẽ gọi.</div><div><br></div><div>Helena quay đầu lại, khóe môi chưa kịp lên tiếng đã bị Thanh Hoàng ôm chầm lấy. </div><div><br></div><div>"Hãy sống thật tốt nhé…” Giọng nói khàn khàn vang lên.</div><div><br></div><div>Tầm mắt Helena tối sầm lại, ý thức một lần nữa chìm vào bóng tối.</div><div><br></div><div>Thanh Hoàng quỳ sụp xuống đất, đôi tay run rẩy vẫn nhẹ nhàng đỡ lấy Helena.</div><div><br></div><div>Mohini nhìn thấy cảnh đó thì giật mình hỏi:</div><div><br></div><div>"Cậu đang làm gì vậy?”</div><div><br></div><div>Giọng nói run rẩy của Thanh Hoàng vang lên:</div><div><br></div><div>"Cắt đứt khế ước Tinh linh bản mệnh…”</div><div><br></div><div>Đồng tử Mohini co lại, cô ta nắm lấy cổ áo của Thanh Hoàng rồi hỏi:</div><div><br></div><div>"Cậu điên à? Nếu làm vậy thì cô ta sẽ chết mất…”</div><div><br></div><div>"Không…” Thanh Hoàng lắc đầu:</div><div><br></div><div>"Tôi chỉ cắt đứt nó theo dạng trả lại tự do mà thôi.”</div><div><br></div><div>"Cậu không biết là Tinh linh bản mệnh rất cần Căn Nguyên của chủ nhân không? Nếu không có nó, Tinh linh bản mệnh sẽ không thể chuyển sang trạng thái thực thể, càng không thích ứng được với Luân Hồi. Dần dần Helena sẽ bị Luân Hồi nuốt chửng và mãi mãi tan biến…” Mohini phản bác lại.</div><div><br></div><div>"Cậu nói đúng, nhưng đó là do khế ước áp đặt vào sinh mệnh của Tinh linh bản mệnh.” Thanh Hoàng vừa nói, vừa chìa một phần cổ ra cho Mohini thấy:</div><div><br></div><div>"Ma lực của tôi đã bị biến đổi rất lớn, nó cũng mang theo một số khả năng đặc biệt. Cho nên, tôi đã 'nuốt chửng’ sự tồn tại của khế ước.”</div><div><br></div><div>Mohini nghi hoặc chạm vào cổ của Thanh Hoàng. Một cơn lạnh thấu da thịt trào ra khiến Mohini phải rụt tay lại.</div><div><br></div><div>"Cái này… hồi nãy tay cậu có lạnh vậy đâu?”</div><div><br></div><div>"Đó là cái giá cho việc sử dụng nó.” Thanh Hoàng đáp.</div><div><br></div><div>"Bây giờ tôi có một nguyện vọng, xin cậu đáp ứng nó.” Giọng nói Thanh Hoàng yếu dần:</div><div><br></div><div>"Xin hãy cho Helena một thân phận và cho cô ấy sống một cuộc sống thật tốt…”</div><div><br></div><div>Mohini nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt mang theo một nỗi buồn nặng trĩu.</div><div><br></div><div>Thanh Hoàng ôm chặt Helena vào lòng. Khóe môi khẽ vang lên những tiếng từ biệt:</div><div><br></div><div>"Helena… xin lỗi cậu vì tôi sẽ không thể giữ lời hứa… Từ giờ cậu sẽ được sống với tư cách một con người… nhưng tiếc là… tôi có lẽ không thể đồng hành được…”</div><div><br></div><div>"Cuối cùng… tôi chỉ muốn nói với cậu rằng…”</div><div><br></div><div>"Anh yêu em…”</div><div><br></div><div>Nhận thấy đã đến lúc, Mohini cũng bế Helena lên. Pháp cụ lúc này đã có thể hoạt động lại bình thường.</div><div><br></div><div>“Anasta, bây giờ cậu định làm gì?”</div><div><br></div><div>Thanh Hoàng hít lấy một hơi sâu, ánh mắt hướng về thân thể khổng lồ đằng xa:</div><div><br></div><div>"Dù sao cũng sắp chết rồi, tôi sẽ tự bạo Căn Nguyên rồi kéo theo nó.”</div><div><br></div><div>Mohini biết bản thân không thể khuyên ngăn gì thêm, cũng chỉ để lại lời cuối cho cậu:</div><div><br></div><div>"Vĩnh biệt cậu… một người hùng đáng kính…”</div><div><br></div><div>Pháp cụ dịch chuyển được kích hoạt, hình bóng của Mohini và Helena dần biến mất, để lại Thanh Hoàng một mình trong không gian rộng lớn. </div><div><br></div><div>"Người hùng sao?” Thanh Hoàng hoài nghi tự hỏi bản thân:</div><div><br></div><div>"Từ khi nào một kẻ chỉ mưu cầu một cuộc sống bình dị lại trở thành người hùng?”</div><div><br></div><div>"Số mệnh cũng thật khó đoán…”</div><div><br></div><div>"Anasta, bây giờ tôi cũng sẽ trả ơn cho cậu. Dù cho đôi khi sống cuộc sống của cậu cũng không dễ gì…”</div><div><br></div><div>"Kể từ bây giờ, Aries có thể có một người hùng trẻ tuổi. Đó là Anasta Royal.”</div><div><br></div><div>Thanh Hoàng tiến dần về phía Hadonat. Cậu lấy ra quả cầu ma thuật trong Căn Nguyên đang làm nhiệm vụ bình ổn dòng chảy ma lực.</div><div><br></div><div>Dưới sự thúc ép của Thanh Hoàng, ma lực Bóng Tối bán nguyên thủy dần bao trùm lấy cầu ma thuật, hiệu ứng bài trừ và quá tải dần khiến Căn Nguyên xuất hiện thêm vô số vết nứt.</div><div><br></div><div>Nhưng trong thời khắc sinh tử ấy, Thanh Hoàng vẫn không hề có lấy một ý định quay đầu hay ích kỷ. Con người đó vẫn tiến lên, vẫn cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình.</div><div><br></div><div>Không gian bỗng chốc tối đen một vùng, ma lực Bóng Tối bán nguyên thủy bành trướng dữ dội, nuốt trọn lấy ma thú Hadonat chỉ trong chưa đầy một phút.</div><div><br></div><div>Hadonat bản thể có một mắt, một miệng giãy giụa trong tuyệt vọng, ma lực khổng lồ của nó cố gắng chống lại sự nuốt chửng của Thanh Hoàng. Nhưng lượng ma lực đó vẫn không đủ, vì Cá Chép Vàng trong thời khắc cận kề sinh tử đã đưa bản năng sinh tồn đến cực hạn. Ma lực thô của nó điên cuồng sản sinh, trở thành nguồn nguyên liệu khổng lồ gia tăng sức ép. </div><div><br></div><div>Không gian vỡ vụn thành từng mảnh, khu thảo nguyên đang còn dáng vẻ xanh mướt vào lúc này đã triệt để biến thành một vùng đất không còn sự sống.</div><div><br></div>