Chương 112: Từ giờ sẽ là Thanh Hoàng.

11 phút đọc
2,189 từ
0 lượt xem

Đến trưa, Anasta cũng về phòng để thay đồ và tắm rửa. Khi làm xong mọi thứ, cậu lại để Helena ở lại phòng để đến nhà ăn.

Trên đường đi, cậu thầm tính toán với kết quả của các trận bán kết:

"Như vậy là trận chung kết sắp tới sẽ đấu với cả Vincent và Aerion. Về vấn đề thì mình chỉ cần trụ được 10 phút là ổn. Dù sao đánh với hai tên kia cũng không nắm chắc một phần chiến thắng."

"Đặc biệt là tên Vincent đó... hắn rốt cuộc muốn gì ở mình kia chứ?"

"Bây giờ mình có nên nhờ Emma để xin hẹn gặp Aerion nói chuyện không đây? Nếu có được sự giúp đỡ của cậu thiên tài ấy thì kế hoạch trụ vững trong 10 phút sẽ có khả thi hơn."

Đúng lúc này, thân người của Anasta bỗng sững lại, miệng cậu lắp bắp:

"Cái gì? Mình đang tự do suy nghĩ 'kế hèn' trong thời gian dài? Thông thường bản thân sẽ không thể làm vậy. Vậy có lẽ nào... bản năng của Anasta Royal đang bị lắng xuống mức thấp nhất?"

"Này Anasta!" Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Anasta giật mình vội đưa mắt nhìn về phía nhà ăn. Đó là Amerlis và Gael đang đứng cùng nhau để đợi cậu. Amerlis vẫn là bóng dáng thiếu nữ năng động quen thuộc còn Gael thì trông hơi rệu rã vì những chấn thương đang được băng bó. Nhưng nhìn chung, cậu thiếu niên này vẫn tươi cười như mọi ngày.

"Rồi rồi, tới liền đây!" Anasta phấn khởi bước nhanh tới nhà ăn.

Khi đã tập hợp đầy đủ, Amerlis liền buông lời càm ràm:

"Anasta à, bị thương nặng sao còn trốn nghỉ bệnh? Tôi tìm cậu hết dãy phòng y tế mà không thấy cậu đâu hết đấy!"

Anasta gãi đầu:

"À thì... chỉ là thấy trong đó nóng quá thôi..."

Gael cố nâng cánh tay đang bị bó kín của mình lên vỗ vai Anasta:

"Chúc mừng cậu đã vào được chung kết. Dù không ngờ đến nhưng mà cậu rất cừ đấy!"

Anasta khoác vai cười cợt:

"Xời còn phải nói nữa. Cái gì người ta nghĩ tôi không làm được thì nhất định tôi sẽ cố làm cho bằng được!"

Amerlis phì cười:

"Vậy tôi nghĩ cậu không vô địch thì sao?"

Anasta cười khổ:

"À thì... cái đó chắc cậu nói đúng rồi đó..."

Gael nhướng mày, tay siết nhẹ cổ Anasta và nói:

"Này, nay tôi thấy cậu hơi lạ đấy."

"Lạ gì cơ..." Anasta giật mình.

"Thông thường thì cậu khá trầm tính và ngầu ngầu... Đại loại là kiểu người không thích bỏ cuộc đấy."

"Chết thật..." Anasta thầm nói:

"Mình lỡ không để ý đến chi tiết hàng ngày rồi... Tuy nói đây mới là mình nhưng lớp vỏ bọc vẫn là Anasta. Có lẽ nên từ từ đưa vào quỹ đạo của mình thì tốt hơn. Không nên quá hấp tấp Thanh Hoàng ơi!"

Anasta thở dài, mắt dần sắc lên:

"Đương nhiên là không dễ gì đầu hàng rồi. Nhất định tôi sẽ đánh đến hơi thở cuối cùng, đánh cho trời đất phải kinh sợ!"

"Dừng..." Gael giơ tay lên ra hiệu:

"Dừng ở câu đầu được rồi, câu sau gáy hơi quá rồi đó."

Amerlis lúc này khẽ cười khúc khích. Cả hai người Anasta và Gael cũng phải ngớ người ra một lúc.

"Cậu cười gì vậy?" Anasta hỏi.

Amerlis tươi cười nói:

"Cậu trông khác thường ngày thật đấy. Không biết trước đó cậu có áp lực gì lớn không chứ lúc đó cậu rất trầm tính đấy."

"Thật vậy sao..." Anasta thầm cười trong lòng.

.....

Một lúc sau, họ cũng lấy xong phần thức ăn cho mình rồi cùng ngồi xuống bàn để dùng bữa trưa.

Anasta vẫn như thường ngày, vẫn là một khẩu phần lớn.

Gael vừa ăn vừa nói:

"Trận chung kết cố lên đấy, còn phải đòi lại món nợ giúp tôi nữa."

Cơ mặt Anasta giật mạnh vài cái:

"À cái tên Vincent đó hả... trận đó nói chung thì cả hai đánh khá lịch sự. Đâu phải cái gì gây thù đâu chứ."

Gael cười lớn:

"Sợ rồi thì nói!"

"Khi nào Anasta thi xong thì chúng ta ăn một bữa tiệc lớn nhé..." Amerlis tiếp lời cả hai.

"Nghe hay đấy chứ!" Cả hai người còn lại đồng loạt đáp lời.

"À này, tôi rủ thêm một người bạn sắp từ quê lên được không?" Anasta nói tiếp.

Amerlis gật đầu:

"Được chứ. À mà rủ luôn hai cô bạn Mohini và Emma nữa."

"Được, nhất trí vậy đi."

Sau đó, cả ba người đều dùng bữa trưa một cách ngon miệng. Anasta lúc này lại tràn trề cảm giác bình yên chưa từng có. Trước đây khi mới xuyên không, cậu chỉ ngồi ăn bình thường, cho đến khi có Helena ở bên mới bớt đi nỗi cô đơn. Bây giờ, cuộc sống mới của cậu sắp qua một trang mới. Có địa vị, có những người bạn tốt và cũng có một người quan trọng bên cạnh.

"Nhất định..." Anasta thầm tự nhủ:

"Nhất định sắp tới phải thành công! Cuộc sống mơ ước đã ở trước mắt rồi..."

.....

Ánh chiều tà vàng cam chiếu rọi xuống hành lang dài. Cain đôi mắt buồn bã, cô độc bước đi vô định nơi hành lang.

Nơi cậu đi qua luôn có những lời bàn tán về thất bại của cậu trước đây. Những học viên khác lấy việc một thiên tài lớn thua dưới tay của một tên phế vật để làm chủ đề bàn tán.

"Haha, Tứ Đại Học Viên? Thôi Tam Đại là được rồi."

"Tên Anasta kia ăn may thì có. Hoặc có ẩn khúc gì thì sao? Dù sao ba của hắn cũng là Đệ Tứ Kỵ sĩ Hoàng Gia mà."

"Không được đâu. Nếu kỳ thi này gian lận dễ vậy thì nhà Valoris đã tìm cách tách hai người Aerion và Emma ra hai nhánh khác cho có cơ hội vào chung kết hết rồi."

"Không ngờ lại có ngày bị tên Anasta vượt mặt lần nữa... tên Cain đúng là vô tích sự mà!"

"..."

Cain cắn chặt răng, cố không để những lời bàn tán ảnh hưởng đến mình. Nhưng sự chịu đựng của con người có giới hạn. Cậu ta dậm mạnh chân xuống đất, mặc kệ các vết thương trên cơ thể chưa phục hồi hoàn toàn, Cain liền cắm đầu chạy thật nhanh về một hướng.

"Tại sao chứ..."

"Vì mình thất bại một cách đàng hoàng nên đáng bị chỉ trích? Bọn họ lấy cái gì mà chỉ trích mình chứ!"

Khi chạy đến một cây cầu nhỏ, thân người Cain đau nhức đến cùng cực, cậu bám tay vào thành cầu, đôi mắt đỏ hoe cắm chặt xuống dưới dòng nước.

"Mình thất bại thật rồi... thảm hại thật..."

Cain cứ đứng đó một cách thẫn thờ, cậu không biết bản thân đã đứng đó bao lâu, chỉ biết rằng mặt trời cũng đã bắt đầu mất dạng.

Lúc này một giọng nói quen thuộc cất lên. Forward đã đứng bên cạnh cậu con trai mình từ lúc nào.

Nhìn bộ dạng tả tơi của Cain, Forward cũng không lấy làm lạ. Cuộc đời con người có bao giờ tràn ngập sự tươm tất đâu chứ. Chắc chắn cũng sẽ có lúc phải nếm trải mùi vị gục ngã.

"Thua một trận đấu mà trông thảm hại đến vậy rồi sao?" Forward lên tiếng phá tan sự im lặng.

"Thua một trận đấu quan trọng như vậy, ai mà không buồn cho được." Cain giọng nói u buồn cất tiếng:

"Con không hề kiêu ngạo. Con luôn tôn trọng tất cả mọi người. Nhưng tại sao con lại bị sỉ vả chỉ vì thua cuộc..."

"Không lẽ thật sự... con là một kẻ thảm hại?"

Forward hít lấy một hơi sâu rồi nói:

"Thảm hại thật. Đúng là cũng có một người từng đứng trên tất cả rồi rơi xuống vực thẳm chỉ trong một khoảnh khắc. Nhưng người đó không hề bỏ cuộc. Cậu ấy luôn cố gắng leo lên vực thẳm, mặc kệ bề mặt có dốc đứng hay những lời nhạo báng ở phía trên. Để rồi một ngày, đến cả cánh chim còn phải ngước nhìn người ấy."

Cain im lặng một lúc, cậu ngẫm lại từng câu nói của ba mình rồi ngay lập tức suy ra hình ảnh nhân vật ấy.

"Ý ba đang nói Anasta sao?"

"Đúng vậy." Forward đáp:

"Không phải ba nói để hạ thấp con. Mà để nhắc nhở rằng: Con thua trận vừa rồi thì chỉ là một trận đấu, bây giờ con gục ngã ở đây thì triệt để thua cả cuộc đời."

Nghe vậy, Cain cũng dần hiểu ra được chân lý. Cậu ta thắc mắc hỏi:

"Con thua trận đấu này, ba không thấy xấu hổ chứ?"

Forward xoa đầu Cain rồi nói:

"Xấu hổ gì chứ? Con có làm gì đáng xấu hổ đâu? Nếu nói về độ thảm hại thì ngày xưa ba còn không vượt qua cả vòng loại đầu kia kìa."

"Đúng là vào được đội ngũ Hoàng Gia là một con đường rất xán lạn. Nhưng đường thì vẫn là đường, không phải là đích đến. Để bước đến cái gọi là thành công thì vẫn còn phụ thuộc rất lớn vào ý chí của con người."

Cain phì cười:

"Ba không ngờ cũng có lúc văn hoa như vậy đấy."

"Nào nào, ba của con cũng là Phó hiệu trưởng đấy nhé." Forward đáp.

"Thôi về ký túc mà nghỉ ngơi đi. Đợi 3 ngày nữa rồi chúng ta cùng chiêm ngưỡng trận chung kết. Năm nay e là năm rực cháy đấy."

"Vâng ạ, cảm ơn ba vì tất cả!"

.....

Tối đến, Helena với đôi mắt khó hiểu nhìn Anasta đang ngồi ở góc tường.

"Này, cậu không bị chấn động não đó chứ?"

Anasta đột ngột bật dậy rồi nói:

"Helena... tôi hình như không còn bị xâm lấn bản ngã nữa rồi! I am Thanh Hoàng!"

Helena khuôn mặt kỳ thị đáp:

"Hoàng ơi... tôi bây giờ cũng khỏe rồi... có thể chữa đầu cho cậu đấy..."

Anasta lắc đầu, khuôn mặt trông thật sảng khoái nói:

"Không đâu. Đây là sự thật đấy. Nãy giờ tôi liên hồi nghĩ về mưu hèn kế bẩn, mấy cái vô sỉ cực kỳ. Mấy lần trước thì còn bị miễn cưỡng lắm nhưng giờ thì không!"

"Hôm nay cũng vậy, ai cũng bảo tôi khác đi rất nhiều. Cậu thấy bất ngờ không?"

Helena lúc này đột nhiên tiến lại gần Anasta, bàn tay thon thả đặt lên vầng trán của cậu để kiểm tra nhiệt độ.

"Không nóng thật nè. Vậy là cậu nói thật..." Helena vui mừng đáp.

Anasta nằm dài lên giường, khuôn mặt dần trở nên thả lỏng.

"Hình như ở trận với Cain, bản ngã của chủ nhân cũ cũng không phát tác dữ dội thì phải. Như vậy là tôi sắp được làm chính mình rồi sao..."

Helena khẽ mỉm cười nhẹ, cô nàng tắt đèn ma thuật rồi tiến về phía giường.

"Né sang một bên đi chứ, cậu định chiếm hết giường thật sao?"

Anasta lúng túng nằm lại đúng vị trí để Helena lên nằm theo. Như mấy ngày nay, cả hai lại nằm cùng nhau trên một chiếc giường.

Hôm nay đã là một ngày dài và mệt mỏi. Nhưng không hiểu vì sao cậu lại không thể ngủ được. Cảm giác chân thực ngày một rõ ràng, cậu như đã có thể khẳng định được một điều: Mình là Trần Thanh Hoàng.

"Ngày này đã đến rồi sao..." Thanh Hoàng thì thầm:

"Dù nói là giống như chiếm lấy xác và cuộc sống của người khác. Nhưng nói cho cùng, Anasta Royal cũng đã là linh hồn đã chết. Những gì đối địch với mình trước giờ cũng chỉ là cái bản năng lạnh lẽo."

"Hôm nay có lẽ cậu ta cũng được yên nghỉ rồi. Hoặc cũng có thể yên nghỉ sau trận chiến với Felix lần trước."

Lúc này, hai người khẽ cử động tay, hơi ấm cũng vì thế vô tình dính lấy nhau.

Thanh Hoàng khẽ cười gian tà, các ngón tay cử động liên hồi, làm nhột lòng bàn tay trắng nõn của Helena.

Helena mím môi, cốc đầu Thanh Hoàng một cái rồi quát nhỏ:

"Đồ nghịch ngợm... tôi tin cậu là Thanh Hoàng thật hơn rồi đấy!"

Thanh Hoàng xoa đầu đầy ấm ức:

"Vậy là nãy giờ không tin?"

"Tin chứ... phải nói là đợi rất lâu rồi..." Helena có chút xúc động đáp.

"Cậu có lẽ cũng đã chịu đựng áp lực đó khá lâu rồi."

Thanh Hoàng vắt tay lên trán thầm nhớ lại những ngày tháng trước đây:

"Đúng là có nhiều cái áp lực thật... nhưng bây giờ thì đỡ hơn rồi."

Helena và Thanh Hoàng một lần nữa vô thức nắm lấy tay nhau.

Helena cố tình nằm sát lại Thanh Hoàng, khuôn mặt đã ửng đỏ, giọng nàng nhỏ nhẹ cất lên:

"Dù thế nào... cậu hãy luôn là Thanh Hoàng mà tôi biết nhé..."

Thanh Hoàng mỉm cười gật đầu:

"Đương nhiên rồi. Xong việc 3 ngày sau, cuộc sống của chúng ta sẽ đổi mới hoàn toàn đấy. Cố lên nhé, Helena."

"Ừm, tôi rất mong chờ đấy." Helena mơ màng đáp.

Cả hai cứ thế chìm dần vào giấc ngủ sau một ngày dài. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, Thanh Hoàng cuối cùng cũng đã được làm chính mình tại Dị Giới.

"Sự yên bình này... mình muốn ghi nhớ nó mãi."

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.