Chương 114: Đại Băng Long.
"Lấy ý chí làm nền tảng, dùng băng phách để định hình. Hỡi chiến ý của ta, hãy thức tỉnh trong nguồn cơn buốt giá, để thanh trừng mọi kẻ ngáng đường."
"Băng Kiếm Tâm Chiến Ý - Khai màn!"
Câu thần chú vừa dứt, trên tay Vincent đã xuất hiện một thanh kiếm băng tinh xảo, hàn khí quanh người hắn tỏa ra dày đặc đến rợn người.
Aerion lúc này cũng bắt đầu niệm vô số ma pháp cường hóa cho cơ thể, hắn dù có kiêu ngạo đến mấy cũng không ngu ngốc gì tấn công ngay.
Thanh Hoàng thì giữ thái độ cẩn trọng, cậu ngay lập tức lùi lại thật sâu ra khỏi hai con quái vật trước mắt, trên tay đã cầm chắc một thanh trường thương.
Tưởng chừng Vincent sẽ còn để thời gian để chuẩn bị thêm, nhưng một điều mà Thanh Hoàng luôn lo sợ đã đến, tên điên ấy vậy mà lao trực diện đến phía cậu.
"Khốn thật..." Thanh Hoàng thầm rủa.
Một trận cận chiến nổ ra, trường thương và kiếm va chạm nhau liên hồi. Về mặt thể chất, cả hai dường như đều ở mức cân bằng.
Thanh Hoàng thấy cục diện vẫn còn quá bất lợi, cậu ngay lập tức tìm cách chuyển hướng Vincent sang Aerion. Nhưng cái tên điên trước mắt dường như không quan tâm ai khác ngoài cậu.
Thanh Hoàng bực mình, quyết định xanh chín với đối phương, cậu liên tục dùng thể chất để cố gắng áp đảo. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, cái suy nghĩ đó đã bị phá vỡ.
Vincent thuận thế, một cước đạp văng Thanh Hoàng ra xa. Thanh Hoàng trong thời khắc đó không chuẩn bị kịp, chỉ có thể co hai tay trước ngực để phòng ngự.
Oành...
Một lực đạo khủng khiếp truyền đến, khuôn mặt Thanh Hoàng hiện lên vẻ nghiêm trọng, hai cánh tay cũng run lên liên hồi.
"Tên khốn này khỏe đến mức nào chứ..." Thanh Hoàng bất ngờ thốt lên. Vincent đương nhiên không để yên cho cậu, hắn lại tiếp tục lao lên tấn công.
Thanh Hoàng nén đau, vội cầm trường thương phòng thủ.
"Ngươi có vẻ đã quên ta rồi nhỉ?" Một giọng nói đáng sợ vang lên.
Phía giữa hai người Thanh Hoàng và Vincent ngay lập tức xuất hiện một chùm tia đỏ rực.
Thanh Hoàng thuận thế lùi nhanh ra sau, tránh khỏi sự truy sát của Vincent.
"Cái đòn vừa rồi hình như là plasma?" Thanh Hoàng vội trấn an bản thân.
Lúc này, Aerion với khí thế hung mãnh đã điên cuồng đối đầu với Vincent. Hợp chiêu thương hiệu ma thú Hỏa - Lôi cũng được xuất hiện.
Vincent nhìn ánh mặt trời nhân tạo và ba con ma thú đang đứng lơ lửng trên không cũng không tỏ ra bất ngờ gì.
"Đây rồi. Hợp chiêu này đúng là có ý nghĩa thực tiễn lớn đấy. Nhưng hình như con thằn lằn của ngươi vẫn chưa xuất trận nhỉ? Hay là ngươi đang ấp ủ con bài tẩy đó?"
Aerion hừ lạnh, hắn phẩy tay một cái lên không trung. Xung quanh Vincent bỗng chốc xuất hiện vô số tia lôi điện vàng vọt, chúng đan lại với nhau tạo thành một màng lưới dày đặc.
Thanh Hoàng đứng từ xa, cảm nhận lông tơ, tóc gáy đang dựng đứng hết thảy kèm theo hiện tượng đất cát bị tan chảy ở trước mắt cũng không dám làm gì khinh suất.
"Đây là thực lực của hai người bọn họ sao? Chỉ vài cái động niệm đã có thể tạo ra chiêu thức mạnh rồi..."
Vincent bên trong lồng giam khẽ cười khẩy, hắn nhanh chóng niệm chú một ma pháp đặc biệt.
Bên ngoài, Aerion đã giăng sẵn công kích, Thanh Hoàng cũng đã sẵn sàng phóng trường thương về phía Vincent.
Không khí đột nhiên lạnh đi, hàn khí cũng bắt đầu trở nên dày đặc.
Thanh Hoàng nhớ lại ký ức ở ngôi làng, cậu liền la lên:
"Aerion! Mau ngăn hắn lại! Đó là ma pháp cấp đặc biệt đó!"
Đồng tử Aerion co lại như mũi kim, hắn ngay lập tức ra lệnh cho ba con ma thú của mình lao vào 'đánh bom cảm tử', lưới điện cũng thu lại ngay lập tức.
"Hahaha" Vincent cười lớn.
Oành...
Một vụ nổ rúng động trời đất vang lên, đất đá bay mù mịt, gió tuyết tràn ngập khắp nơi.
Giữa tâm bão tuyết, thân ảnh Vincent hiện ra mờ ảo, khuôn mặt hắn lại trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết:
"Chính nó! Cái không khí điên cuồng này mới đúng chứ!"
Bão tuyết ngày một to, mặt trời nhân tạo của Aerion cũng bị thổi cho nguội lạnh, nổ tung thảm hại trên không trung.
Aerion hừ lạnh ra lệnh:
"Salamander!"
Gào!!!
Tiếng gầm của Hỏa Long vang lên, thân rồng khổng lồ xuất hiện, tạo nên một nhiệt lượng khủng khiếp.
Vincent nhìn Aerion đứng cạnh Salamander, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh:
"Ngươi có rồng thì ta cũng có."
Câu nói ấy vừa phát ra, cả Aerion và Thanh Hoàng đều đồng loạt bất ngờ.
Vincent hít một hơi sâu, miệng bắt đầu ngân nga một bài thơ ca:
"Ngự trị núi tuyết hàng vạn năm,
Khí thế hùng mãnh, dáng ngang tàng.
Uy danh giáng xuống, vạn vật khiếp,
Tuyệt thế vô song, Đại Băng Long!"
Lời vừa dứt, toàn bộ lượng hơi ẩm trên đấu trường như bị rút cạn. Từ trong trận cuồng phong phía sau lưng Vincent, một cái bóng khổng lồ che khuất cả ánh sáng từ từ trồi lên.
Đó là một thực thể hoa mỹ nhưng mang đậm hơi thở của cái chết. Toàn thân nó được bao bọc bởi những lớp vảy băng dày cộp, xếp chồng lên nhau như những khối kim cương sắc lẹm, phản chiếu thứ ánh sáng lam nhạt lạnh lẽo. Đôi cánh của nó rộng đến mức khi dang ra, tưởng chừng như ôm trọn cả bầu trời đấu trường, mỗi nhịp đập đều kéo theo những cơn bão tuyết cắt da cắt thịt.
Dáng vẻ của nó tương đồng với Salamander, nhưng nếu Salamander tượng trưng cho ngọn lửa cuồng nộ hủy diệt vạn vật, thì Đại Băng Long Glacier lại là sự tĩnh lặng tuyệt đối, đóng băng mọi sự sống.
Trước sự chứng kiến của hàng ngàn con mắt, hình dáng oai phong lẫm liệt của Đại Băng Long Glacier hiện lên một cách rõ ràng.
"Đây là..." Aerion thần sắc kinh hãi:
"Đại Băng Long... dù chỉ là một mảnh hồn nhỏ... nhưng tại sao tên khốn đó lại có chứ..."
Vincent đưa ánh mắt điên dại nhìn lên đôi mắt sắc lạnh của Glacier, giọng nói hắn vang lên mang theo nét hoài niệm:
"Chào cộng sự, đây là lần đầu tiên ta và ngươi cùng nhau chiến đấu nhỉ?"
Đáp lại lời của hắn, Đại Băng Long Glacier gầm lên một tiếng hùng mãnh, áp chế hoàn toàn cái uy thế của con rồng Salamander bên kia.
Với sự xuất hiện của Glacier, toàn bộ người trên khán đài đều đồng loạt hiện lên vẻ kinh hoàng tột độ.
White Angel thì khác, hắn cười lên một tiếng, như thể chuyện này là điều hiển nhiên:
"Đúng là Đại Băng Long kìa. Dù chỉ là một mảnh thần hồn nhỏ nhưng cũng rất đáng để dè chừng rồi."
Lão Andrew nhíu mày thật chặt rồi quay sang hỏi:
"Ngài Đệ Nhất, đây có phải là ma thú thượng cổ?"
White gật đầu đáp:
"Đúng vậy. Chính là ma thú thượng cổ, sinh vật có thể đối đầu với cả cấp Thánh Vương."
Lão Andrew nghe vậy thì phải giật mình, giọng nói hoài nghi hỏi lại:
"Ngang với Thánh Vương? Ngài đang đùa sao? Nếu thật sự là như vậy thì tôi không tin là ngài có để im như vậy."
White cười khẩy đáp:
"Thì ta không cho nó yên thân thật mà. Cách đây cũng khá lâu rồi, ta đã thử nhiều thí nghiệm với nó. Nhưng con rồng già ấy đã qua thời đỉnh cao so với trong sử sách rồi. Đó là lý do mà ta đã ném khu lãnh địa tuyết đó cho nhà Ethans. Không ngờ tên Vincent đó lại có thể thuyết phục được nó ban cho sức mạnh."
.....
Bên dưới đấu trường, cảm nhận cục diện đã quá nguy hiểm, Thanh Hoàng cũng ngay lập tức triệu hồi ra Vengan.
Thân hình to lớn của mãng xà một lần nữa xuất hiện. Khi thấy trước mắt mình là hai con rồng một xanh một đỏ, ánh mắt nó lại hằn lên vô số tia máu đỏ rực:
"Tên nhóc nhà ngươi lựa đối thủ hay lắm! Ta đã không bao giờ ưa đám rồng này từ lâu rồi!"
Thanh Hoàng giang rộng đôi cánh, tay cầm trường thương đến gần Vengan và nói:
"Bớt cái thói kiêu ngạo lại đi! Con rồng băng kia không đơn giản đâu... uy áp của nó phải ở ngưỡng cấp 16! Nuốt cái sĩ diện vào, ngươi bắt buộc phải phối hợp với con Hỏa Long kia để cầm chân nó!"
"Kêu ta hợp tác với rồng?" Vengan gầm gừ, khó chịu ra mặt.
Thanh Hoàng cố gắng thuyết phục:
"Đừng có sĩ diện hão nữa... đây là lần cuối rồi, cố nhịn giúp ta đi!"
Khi cả hai đang còn cãi vã, Vincent với đôi cánh băng đã lao vút lên trời xanh.
Cheng...
Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đối diện trực tiếp với Thanh Hoàng.
Vengan hoàn toàn choáng váng với tốc độ của Vincent, nó định ra sức giúp đỡ thì bị một bàn tay băng khổng lồ tóm lấy, kéo thân xà dài ngoằng lên không trung.
"Cái quái..." Vengan hoảng hốt, hắn vậy mà đã bị Glacier tóm lấy một cách mất mặt.
Khi bay lên cao, Đại Băng Long liền lộn một vòng trên không để lấy đà, ném thẳng Vengan xuống dưới chỗ của Aerion.
Nhận thấy nguy hiểm, Aerion và Salamander ngay lập tức di chuyển sang chỗ khác. Thân người Vengan nặng nề đáp đất, cày nát một mảng lớn đấu trường, thân xà khổng lồ cũng bị chấn thương không hề nhẹ.
Trên không trung, Đại Băng Long ngay lập tức phun xuống chỗ Aerion và Salamander vô số mảnh băng sắc nhọn, khiến cả chủ và Tinh linh bản mệnh đều khó nhọc đối phó. Đấu trường lúc này dường như đã biến thành một sàn đấu dành riêng cho hệ Băng.
Thanh Hoàng và Vincent bắt đầu một trận đấu tay đôi từ trên không trung xuống đến dưới mặt đất. Nói là đấu tay đôi cũng không phải, vì Thanh Hoàng cũng đang sử dụng sức mạnh của Helena không ít.
Thanh Hoàng gằn giọng:
"Vincent, ngươi không định đối phó xong với Aerion rồi chúng ta đấu tay đôi cho đã sao?"
Nhưng Vincent lúc này càng đánh càng hăng. Đôi mắt hắn đục ngầu, hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi lời lôi kéo của đối thủ. Những nhát chém tàn bạo liên tục bổ xuống khiến Thanh Hoàng thương tích đầy mình, ma lực thì đang bị tiêu hao với tốc độ kinh hoàng.
Cách đó không xa, Aerion và Salamander phải liên tục chật vật tìm cách đối chiến Glacier. Nhưng sức mạnh của Đại Băng Long quá lớn, nó thản nhiên đối đầu với cả ba mũi nhọn cùng một lúc mà không có vấn đề gì.
Aerion lúc này đã thở dốc, sức mạnh của Đại Băng Long sống hàng vạn năm không phải là chuyện đơn giản với một học viên như hắn. Aerion nhìn về phía Vengan đằng xa rồi thầm gằn giọng:
"Khốn thật... không lẽ phải kết hợp với con mãng xà của tên hèn Anasta đây?"
.....
"Anasta, ngươi đã tuyệt vọng chưa hả?" Vincent cười rống lên một tràng điên cuồng, lưỡi kiếm trên tay vung càng lúc càng nhanh:
"Ngươi bây giờ trông thật nhỏ bé, thật đáng thương như một kẻ hồi xưa đấy!"