Chương 115: Bản lĩnh.

10 phút đọc
1,919 từ
0 lượt xem

Tại một sân tập nhỏ của gia tộc Ethans. Có hai bóng người một trẻ và một trung niên đang tập kiếm gỗ với nhau.

Người đàn ông trung niên kia thân thủ rất nhanh nhẹn, ông ta không dựa hoàn toàn vào thứ kỹ thuật cứng nhắc trong lý thuyết mà dùng đến những kinh nghiệm trên chiến trường.

Cậu bé tóc đen dần bị lép vế, hơi thở cũng ngày một gấp hơn, đôi bàn tay cũng đã đỏ ửng từ khi nào.

"Hồng hộc..." Vincent thở dốc, trong một khoảnh khắc đầy sơ hở, cậu bé ấy đã bị ba của mình hạ gục.

"Ui da..." Vincent ngã nhào xuống đất, bàn tay nhỏ khẽ xoa xoa đỉnh đầu:

"Ba đúng là không biết nhường con gì hết..."

Ông Bivinan phì cười, bàn tay đầy vết chai sạn xoa đầu con trai mình:

"Ba xin lỗi, nhưng công nhận con đã mạnh hơn rồi đấy."

Vincent nằm vật ra đất, mặc kệ đất cát có thể dính bê bết vào da nhờ tuyến mồ hôi.

"Ngày nào cũng mệt quá ba ơi... Không luyện kiếm cũng phải luyện thư pháp... trong khi nhiều bạn đồng trang lứa của con thì lúc nào cũng được vui đùa thỏa thích..."

Bivinan ngồi xuống cạnh Vincent, đôi mắt dịu dàng ân cần nói:

"Cố gắng lên con trai. Con được sinh ra trong một gia tộc lớn, trách nhiệm đương nhiên cũng lớn hơn bao người khác. Nghe kỹ này Vincent..."

"Muốn sống yên ổn trên núi cao thì phải có tiếng gầm của hổ. Và tiếng gầm của hổ thì không được phép có thanh âm yếu đuối."

"Con luyện kiếm bây giờ thì sau này sẽ có nền tảng thể chất tốt. Dù có là pháp sư, ma pháp có mạnh đến đâu thì thể chất vẫn là thứ rất quan trọng. Còn luyện thư pháp là để rèn luyện tính nhẫn nại. Sau này việc tu luyện sẽ chủ yếu là ngồi một chỗ, nếu không có sự nhẫn nại và kiên trì thì con sẽ rất khó thành công."

Đang thuyết giáo, khuôn mặt Bivinan bỗng giật giật vài cái. Vincent vậy mà đã lăn ra ngủ ở nền đất lúc nào không hay. Ông ta chỉ đành bất lực cười trừ:

"Vincent à... dạo này có lẽ con cũng mệt quá rồi."

Vincent lúc này đột nhiên bật dậy, khóe miệng nở một nụ cười tinh nghịch:

"Haha, con chưa ngủ đâu!"

"Con đúng là gian xảo không ai bằng mà..." Bivinan lấy bàn tay ôm mặt đáp.

Sau đó, cả hai người đều tươi cười trong buổi chiều nắng oi ả.

.....

Đến gần chiều, Bivinan khuôn mặt bỗng trở nên áp lực hơn bao giờ hết. Ông nhẹ nhàng nói với con trai mình:

"Vincent, con về với mẹ trước đi nhé. Ba đi gặp trưởng tộc một chút rồi quay lại."

Vincent ngoan ngoãn gật đầu đáp:

"Vâng ạ. Tạm biệt ba."

Sau đó, hai người hai ngã tách nhau ra. Nhưng Vincent lúc này đã đi đường vòng lại ở một góc khuất. Cậu bé 6 tuổi với tâm hồn thơ ngây và tinh nghịch đôi khi sẽ không nghe lời.

"Lúc nào đi gặp trưởng tộc ba luôn về nhà với khuôn mặt buồn bã. Mình muốn thử xem rốt cuộc có là chuyện gì."

Những kỹ thuật mà Bivinan dạy hắn, hắn đa phần chỉ học tốt được một cái, đó là 'lén bám đuôi'. Đây cũng có lẽ là một phần thiên phú, hoặc cũng có thể là thân người cũng không quá đồ sộ nên có được sự linh hoạt ở các góc nhỏ.

Một lúc sau, với bao nhiêu nỗ lực, Vincent cũng đã có được góc đẹp để nghe lén. Tưởng chừng sẽ là gì đó nhẹ nhàng hoặc chỉ là mang vài nét hơi căng thẳng. Nhưng ngày hôm đó, cậu bé Vincent đã nhận ra được những điều tàn khốc của thế gian.

Bivinan, người ba mà hắn luôn yêu quý giờ đây đang bị tộc trưởng Noah mắng mỏ thậm tệ. Những lời sỉ vả của ông ta dường như muốn tống người trước mắt xuống mồ chôn ngay lập tức.

Vincent ngồi một góc ôm đầu, khóe môi giật giật:

"Tại sao... tại sao ba mình luôn phải chịu đựng những điều như vậy chứ..."

Lão Noah lúc này càng mắng mỏ thậm tệ:

"Ngươi đúng là tên vô dụng mà! Thằng con vô dụng nhà ngươi thì chẳng bao giờ khá lên. Lúc trước ta nói rồi! Lấy con mụ 'lắm bệnh' kia làm gì rồi sinh ra đứa con vô dụng!"

Bivinan nghe vậy thì đã tràn đầy tức giận, nắm đấm đã siết chặt từ khi nào. Nhưng ông phải nhịn. Dù có làm sao cũng phải nhịn. Vì nếu cãi lời trưởng lão, ông và vợ con đều sẽ bị tước đi họ. Dân thường còn có họ, nếu bị mất họ còn thảm đến mức nào đây?

Nhưng đúng lúc này, một thân người nhỏ bé đã lao ra, thằng nhóc ấy là Vincent, nó đã không kìm được mà đứng chắn trước người ba của nó:

"Ông nói cái gì!? Ông có cái gì mà sỉ nhục gia đình tôi chứ?"

Bivinan lúc này đã toàn thân lạnh toát, khóe môi ông giật giật:

"Vincent..."

Vincent trừng mắt nhìn lão Noah, lão Noah thì lại đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn hắn, bàn tay già nua cũng đã tụ một lượng ma lực. Vincent không phải là không sợ, hắn rất sợ là đằng khác. Nhưng thứ hắn sợ hơn là gia đình mình sẽ phải chịu tổn thương.

Bốp...

Vincent đột nhiên bị ăn một cú tát, cú tát này không đến từ người già nua đáng ghét đằng trước mà là... từ Bivinan.

Ánh mắt hắn trở nên kinh hãi, đầy hoài nghi nhìn người ba của mình:

"Ba..."

Bốp...

Lại thêm một cú tát nữa, đôi mắt của Bivinan đã tràn đầy tia máu:

"Thằng ngu! Tại sao lại dám hỗn láo vậy?"

Bivinan nghiến răng đẩy Vincent sang một bên, thân người nhỏ bé ngã mạnh xuống dưới đất một cách đau đớn.

Bivinan với ánh mắt đầy sợ hãi quỳ dập đầu xuống đất:

"Thưa ngài... tôi... tôi xin lỗi vì những gì Vincent gây ra... tôi nguyện chịu hết mọi hình phạt ạ..."

Lão Noah đưa khuôn mặt chán ghét nhìn hai bóng dáng run rẩy ở dưới đất:

"Cút đi, đợi nghe phán quyết của ta!"

Dứt lời, lão đá mạnh vào đầu của Bivinan một cái rồi thản nhiên rời đi.

Nhìn thấy bóng dáng đáng sợ đó đã đi, Vincent mới run rẩy tiến đến cạnh ba mình, giọng nói non nớt vang lên:

"Ba ơi... con xin lỗi..."

Bivinan một lúc sau mới ngồi dậy, ông bí mật lau đi vài giọt nước mắt ấm ức, bàn tay run rẩy nắm lấy tay của Vincent.

"Về thôi, mẹ đang chờ hai ta đấy."

Vincent thoáng chốc bất ngờ, hắn tưởng mình sẽ bị phạt rất nặng nhưng nào ngờ, ba của hắn vẫn nhẹ nhàng với hắn đến vậy.

Bivinan và Vincent cứ thế cùng nhau về nhà. Trên đường đi, Vincent không dám nói gì, hắn chỉ thầm tự hỏi:

"Rốt cuộc tại sao trên đời này lại có người thấp bé và người to lớn... rốt cuộc phải có gì để làm người to lớn đây... mình muốn giúp gia đình mình có được cuộc sống thật tốt... nhưng phải làm sao đây..."

Những dòng suy nghĩ mơ hồ ấy vẫn cứ vang vọng trong tâm trí Vincent, cho đến khi Bivinan lên tiếng:

"Vincent, ba đánh con có đau không?"

Vincent nghe vậy thì nén lại hàng nước mắt, giọng nói non nớt lại vang lên trong ánh chiều tà:

"Cái này... con đáng nhận..."

Bivinan lắc đầu, giọng nói có chút khàn khàn:

"Không, con không đáng nhận điều đó. Mọi thứ con làm đều đúng, thậm chí còn dũng cảm hơn cả ba. Nhưng cái tát kia... con phải nhận lấy... vì nếu không, ông ta sẽ không dễ dàng tha cho con đâu."

"Việc con làm là đúng, nhưng với vị thế của mình thì nó lại là không đúng lúc..."

"Vâng ạ..." Vincent thều thào:

"Con sẽ không làm những việc ngu ngốc nữa đâu ạ..."

Bivinan mỉm cười đầy chua chát:

"Được rồi, hôm nay chúng ta luyện tập bị thương cũng khá nhiều rồi đấy. Mẹ con sẽ lại cằn nhằn nữa cho xem."

Vincent ngẩn người ra một lúc rồi nhanh chóng hiểu ý, hắn vui mừng kêu lên:

"Mẹ vào những lúc thế này đúng là đáng sợ thật đấy~~"

Giữa ánh hoàng hôn mờ nhạt, hai bố con bọn họ cứ thế vui đùa với nhau như thể sự việc vừa rồi chưa từng xảy ra.

.....

Những ngày sau đó, Vincent lúc nào cũng âm thầm đi tìm câu trả lời. Hắn muốn biết: Vì sao con người lại có nhỏ và lớn.

Sức mạnh ư? Không hề, lão Noah đã rất già, ấy vậy mà vẫn dễ dàng mắng mỏ một người như ba hắn.

Trí tuệ ư? Cũng không hẳn, Vincent không cho rằng Noah quá thông minh như vậy.

Câu hỏi cứ thế đi vào một ngõ cụt, cho đến khi hắn gặp được một người.

Vào một ngày, Lyan Ethans trở về gia tộc. Cậu đi đến cãi nhau ngang hàng với Noah về vấn đề gia tộc đã quá thực dụng. Vào khoảnh khắc ấy, Vincent lại tự hỏi:

"Người này vì sao lại dám đứng ngang hàng với trưởng tộc? Vì anh là thiên tài làm thay đổi Ethans? Anh ta có sức mạnh? Có trí tuệ?"

"Không..." Vincent như nghĩ ra điều gì đó:

"Sức mạnh và trí tuệ đúng là rất quan trọng, nhưng còn một thứ còn quan trọng hơn, nó giúp con người có thể phát huy toàn bộ thế mạnh của mình."

"Đó là bản lĩnh."

Có bản lĩnh thì con người mới dám dương oai phô diễn sức mạnh, có bản lĩnh con người mới dám thực hiện những điều mà người khác cho là điên rồ.

"Mình muốn có nó..." Vincent nhìn Lyan với ánh mắt ngưỡng mộ.

Vào ngày hôm ấy, Vincent như đã có được cảm ngộ mới. Trong một lần rảnh rỗi với Bivinan, cậu lại lên tiếng hỏi:

"Ba ơi, ba có thể kể cho con về ngài Lyan được không ạ? Con muốn biết ngài ấy có những phẩm chất gì ạ."

Nghe đến cái tên đó, sắc mặt của Bivinan đột nhiên cứng lại, ông ta có phần nghiêm trọng hỏi con trai mình:

"Con sao lại muốn nghe? Đây là cái tên nhạy cảm với gia tộc đấy!"

"Tại sao vậy ạ? Chỉ vì ngài ấy đột nhiên bị yếu đi cho dù bản thân luôn cố gắng hay sao ạ?" Vincent khó hiểu hỏi lại.

Bivinan vội bịt miệng Vincent lại và cảnh cáo:

"Con trai... làm ơn đừng nói về vấn đề này nữa... đây không phải là chuyện mà chúng ta có thể bàn luận..."

"Nếu muốn thì... đầu tiên con phải mạnh mẽ lên cái đã. Chỉ cần đóng góp đủ nhiều cho gia tộc, con sẽ có tiếng nói."

"Vâng ạ..." Vincent buồn tủi đáp.

Bivinan gật đầu hài lòng rồi nói:

"Con hiểu là tốt, thôi về phòng ngủ sớm đi. Ngày mai con còn có buổi luyện thư pháp sớm đấy."

Vincent tỏ ra nghe lời rồi đáp:

"Vâng ạ, chúc ba ngủ ngon."

Khi về căn phòng nhỏ của mình, hắn không hề nghỉ ngơi ngay dù đã mệt mỏi sau cả ngày luyện tập mà ngồi lên trên bàn, mở đèn dầu ra và đọc sách.

Thứ hắn đọc là lịch sử của gia tộc Ethans, hắn đọc không phải là vì yêu quý gia tộc mà hắn đang ôm hy vọng có thể tìm được thông tin về Lyan Ethans.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.